Tin mới Xem thêm

  • Nhà văn Tô Hoài dưới chân núi Xà Phìn

    Trong cánh nhà văn đi “cắm bản” ở Tây Bắc năm ấy duy nhất có Tô Hoài nói được tiếng Mông. Bàn chân ông để thương để nhớ cho

  • Đón tết, đừng quên dưới bóng hoa đào...

    39 năm và mãi mãi về sau, mỗi mùa xuân hoa đào nở, bên hoa đào chúng ta chúc nhau ly rượu mừng, xin đừng quên một mùa hoa đào đã rực đỏ

  • Lê Văn Nghĩa - Ngộ thay tháng chạp

    Sáng nay, nhìn lịch treo tường mới biết đã qua những ngày đầu của tháng 12 âm lịch. Bỗng dưng lẩn thẩn thấy tội nghiệp cho

  • Nguyễn Thụy Anh nhận giải thưởng văn học Nga

    Vào mùng một Tết Nguyên đán Mậu Tuất (16.2.2018), tại trụ sở Hội Nhà văn Nga ở thủ đô Moskva

  • Trương Anh Quốc & Mỗi năm một lần

    Thằng Nam nằm ở bệnh viện, tôi ở lại trông. Nó nằm tuốt luốt tận lầu tám làm tôi lên xuống mệt phờ râu. Không phải là bệnh viện không có thang máy, nhưng đông người quá muốn đi phải chờ lâu. Tôi không thích chờ lâu nên đi bộ. Đi bộ có mệt chút xíu nhưng khỏe người và bù lại ở trên cao tôi nhìn được toàn cảnh thành phố

  • Những quyết định đầu năm

    Ba ngày Tết đã qua, bây giờ là thời điểm nhiều người đưa ra những quyết định quan trọng của năm mới. Không phải ai cũng may mắn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh

16.12.2017-18:45

 

 

Chim ức lửa

Rouge gorge! Rouge gorge!

               (Dân ca Pháp)

 

Em vụt đến như mảnh tinh cầu vỡ

Ơi con chim ức lửa môi đòng

Thả đỏ đốt xứ đồng không anh nhớ

Một thoáng đào

                    nhen mấy độ hồng

Sương khói Bích Câu chiều

                                   ai có giáng không

 

 

Tỏ tình

 

Lòng mới ngỏ yêu

                       tim ngọng nói

Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh

Âm lạ phố ồn

                oanh bỏ đợi

Liễu đầu cành

                 độc thoại đoạn trường xanh

Em trung tâm nào

                       ngữ ngoại tim anh

 

 

Thuở đầu dòng

 

Anh dắt em đến cửa tình yêu

Mùa nhỏ xưa

Mẹ dắt đến trường

Bài học vỡ lòng tuổi chớm

 

Trang vắng mưa đêm về sớm

Heo may rải đồng giấy non

Anh vực tay em

Be bé nét đòng

Ai có biết lòng mẫu tự?

 

Khuôn trắng

               chờ xem mặt chữ

Gió se se hoa trinh nữ thẹn thùng

Thuở đầu dòng

                     đầu nhớ

                                đầu trông

 

 

Những cái hôn

 

Những cái hôn gửi đi

Nỗi đỏ chiều hoang di thực

Bến đục sương lau còi tàu

 

Những cái hôn gửi đi

Trun trút gió sang sông

Sếu gọi đò ngang nước đổ

Dải yếm đào gẫy cầu

 

Những cái hôn gửi đi

Biền biệt phù sa

Đất hẹn má mùa nắng lạ

Vườn đồi

            ai nhặt lá ô môi

Nhà thơ Lê Đạt

 

 

Anh ở lại

 

Nắng rũ áo mộng đò neo bến nhổ

Lá bỏ cành trời rứt én xanh lìa cây

Chiều ngậm mãi một nỗi chim rời tổ

Ga Vọng

          thu khuya ai xổ một hồi còi

Anh ở lại phố nghèo

                         xuân biết má hồng xiêm em ngọt

Quả môi thơm đầu mùa

Vườn ổi hương

                  chim thương thường đến ăn hạt nhớ

Mái à ơi mưa nguồn

Mi khép góc phùn đông

B52 Cống Trắng

 

Anh ở lại phố già em lặn lội

Như câu thơ bách niên

                              duyên vẫn thì chín tới

Mỗi năm tình hoa mởi nghĩa gọi xuân

 

Chữ em thôi

                một đời

                         chưa đi trọn hành trình

 

LÊ ĐẠT

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Sơn Ca làm tung cả gió đông

>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu

>> Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

>> Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.