Tin mới Xem thêm

  • Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay

    Lục bình nở kín triền sông/ Người đi muôn nẻo sao không thấy về/ Hay chăng công việc bộn bề/ Hay chăng vui bạn mải

  • Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian...

    Ly cà phê bốc hơi/ Mùi hương thơm đằm thắm/ Giọt giọt cà phê rơi/ Vào đáy hồn sâu thẳm/ Ai người đem ban tặng

  • Cần lộ trình cho đô thị thông minh

    Với sự phát triển như vũ bão về hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng đô thị hóa kèm theo các nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống

  • Mời gửi tác phẩm dự giải Hội Nhà văn TPHCM...

    Theo thông lệ hàng năm, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ xét trao giải thưởng năm 2017 cho hội viên và các tác giả ngoài Hội cư trú tại TP.HCM có tác phẩm xuất bản trong thời gian từ ngày 01.10.2016 đến ngày 30.9.2017. Văn phòng Hội đang nhận tác phẩm gửi về tham dự.

  • Trần Tố Nga xuôi ngược đường trần

    Câu thơ của Bùi Giáng: Có khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm, ùa vào trí nhớ đã sa sút của tôi khi cầm trên tay

  • Bút phê

    Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

My Tiên - Buổi sáng và tôi

22.8.2017-10:30

 

Nhà thơ trẻ My Tiên (Bình Định)

 

>> Buổi sáng và giấc mơ

>> Ánh sáng làm thế gian hãi sợ

 

 

Buổi sáng và tôi

 

1.

Tôi đã tìm kiếm những điều rất xa xôi

rồi chẳng biết mình ở đâu nữa

tôi cố chữa lành mấy câu thơ

nhưng buổi sáng chỉ toàn những cơn mưa ngày đau ốm

tôi lại thẫn thờ

bỗng gặp thơ trong giấc mơ và mảnh vỡ

ngồi đếm một hai

hỡi ơi màn hình còn khởi động

chúng sẽ khởi động cho đến chết

tôi cứ ngồi và dần dần mất hết

cả sự bắt đầu

 

2.

Chẳng biết đi đâu

trước mặt treo bộ não của một chiếc đầu lâu

và cảm xúc của một thi hài biết nói

tôi đã gọi tên mình nhưng không hiểu

chiếc lá rơi vì điều gì ?

 

Truớc giấc ngủ tôi thuờng sợ

tiếng mèo hoang ghim mảnh vỡ trong tai

tôi hay lặp lại giấc mơ có hình cái giếng

và một chiếc cầu thang bị gãy khi đang leo

tôi giật mình nhưng không đau

vết thương trong mơ không chảy máu nhưng có sẹo

tôi mặc áo để che đi tâm hồn

 

3.

Đến nỗi tôi chẳng còn nói được

cổ họng nhét đầy những câu thơ dang dở

tôi xé sợi tóc làm đôi

buột nỗi ơ hờ

lờ đi

tôi thích giả vờ

 

Tôi chờ thơ như chờ mẹ về với món quà tuổi nhỏ

bỏ quên vài thứ trong những buổi sáng chết

và tôi tin

cây sả lớn lên sẽ thành cây mía ngọt ngào

tôi quên con thuyền giấy năm nào đã rã nát

không bao giờ còn trôi được vào tương lai

tôi trở lại là “Gì”

 

4.

Tôi lạc đi như một dấu son môi

khi nguời ta cạn xong ly bia chúc tụng

tôi có mặt trong ngàn câu hỏi

khi nguời ta soi vào vũng nuớc bên đuờng

đến bóng mây cũng không thèm trả lời

dù chỉ là một câu nói dối

 

Tôi đành lôi tôi đi

lôi tôi lại

trên cây cầu dài

có ai không?

có nghe không?

bầu trời vọng lại: “Gì?”

 

MY TIÊN

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.