Tin mới Xem thêm

  • Truyện ngắn Bùi Đức Ánh: Kỷ vật

    Năm mười tám tuổi cô trưởng thành, chân trời mới bắt đầu mở ra. Những con người mới, những trải nghiệm mới, những nỗi cô đơn mới

  • Đưa cha trở lại vùng sáng

    Phan An Sa, con trai út của Phan Khôi cùng với các anh chị trong gia đình đã dành trọn những năm tháng nghỉ hưu để đưa tên tuổi của người cha trở lại vùng sáng của lịch sử. Hiện nay, anh đang chuẩn bị bản thảo “Phan Khôi - Di cảo” để có thể công bố trong thời gian tới.

  • Như núi đồi nối tiếp nhau…

    Sau “Một milimet” (2011), “Nửa vòng tay” (2013) đến “Những ký âm ngân” (2016), Nguyễn Thị Thanh Long tuy vẫn đầy đặn chân thành

  • Phan Khôi khổ nạn và công tích

    Tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X (diễn ra tối 24.3.2017), học giả - nhà thơ - nhà văn - danh nhân văn hóa Phan Khôi

  • Nói ít hiểu nhiều

    Trong quyển Nói ít hiểu nhiều - ba chìa khóa chinh phục người nghe của Connie Dieken, người sáng lập kiêm chủ tịch của onPoint Communication

  • Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ

    Số đỏ là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, được đánh giá là một trong những tác phẩm trào phúng xuất sắc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Nguyễn Thị Phương Nam nhớ bến đò xưa

03.3.2017-09:30

Nhà thơ Nguyễn Thị Phương Nam

Hội viên mới Hội Nhà văn TP.HCM 2016

 

 

XA VÀ NHỚ

 

Em đong đầy nỗi nhớ

Ngập tràn trong trái tim

Đong đầy cả niềm tin

Vào thời gian cách trở.

 

Gửi vào cơn gió thổi

Gửi vào làn mây bay

Một tình yêu tha thiết

Nỗi nhớ mong từng ngày.

 

 

SÓNG

 

Đứng trên bờ cát trắng

Nghe sóng vỗ dạt dào.

Có gì trong tiếng sóng

Khiến lòng ta xôn xao.

 

 

VỀ THĂM BẾN ĐỢI

 

Về thăm bến đợi năm xưa

Con đò vắng bóng

                Người xưa vắng hình

Chiếc cầu mấy nhịp đứng im

Bao người qua lại

                Biết tìm anh đâu?

Bước đi thơ thẩn trên cầu

Đâu đây vọng lại

                Những câu tâm tình.

 

 

NHỚ VỀ NƠI HÒ HẸN

 

Đêm Sài Gòn

Lòng mênh mang nỗi nhớ

Nơi hẹn hò ngày đó.

Kỷ niệm xưa

Sâu lắng tâm hồn.

Chiếc cầu gỗ bắc qua bờ mương

Đêm quê nhà

Gió đưa hương đồng mát rượi

Vời vợi chờ trăng lên.

 

Ôi hạnh phúc trào dâng

Là phút giây gặp gỡ

Ấm nồng như ngọn lửa

Đốt cháy khoảng trời đêm.

 

Những kỷ niệm tuổi xuân

Trên quê hương đằm thắm

Như ngọn gió mát lành

Như vầng trăng ngời sáng.

 

Nhớ chiếc cầu nhỏ nhắn

Nơi hò hẹn ngày xưa

Tuổi trẻ và ước mơ

Như dòng sông bất tận.

 

Dù chiến tranh, bom đạn

Dù năm tháng xa nhau

Kỳ diệu nụ hôn đầu

Nhớ về nơi hò hẹn.

 

 

 

NHỚ BẾN ĐÒ XƯA

 

Em về tìm bến đò xưa

Nơi mà ngày trước mình chờ đợi nhau

 

Thế rồi năm tháng qua mau

Mình đi xa cách đã bao lâu rồi.

 

Thời gian cứ mải mê trôi

Mang theo kỷ niệm một thời trẻ thơ.

 

Ngày xưa qua lại đôi bờ

Con thuyền sáng sáng vẫn chờ đợi ta

 

Em về tìm lại cây đa

Ngày xưa đổ bóng cho ta hẹn hò

 

Em về không thấy con đò

Cây đa, bến cũ bây giờ ở đâu?

 

Đôi bờ đi lại qua cầu

Bỗng nhiên nhớ bến đò Châu vô cùng.

 

Biết rằng cầu bắc sang sông

Là niềm hạnh phúc của chung mọi người.

 

Nhưng sao vẫn nhớ một thời

Tiếng ai vọng lại:               

                          Đò ơi!...

                                      Ơi đò!...

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.