Tin mới Xem thêm

  • Rưng rưng lòng dân - Trầm Hương

    Xuyên suốt những trang sách về lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, đọng lại trong lòng tôi là niềm rung cảm mãnh liệt về lòng dân. Đặc biệt, lực lượng tình báo, biệt động đã ẩn mình trong rừng người, được nhân dân đùm bọc, che chở đã làm nên bao kỳ tích

  • Tết Nguyên đán trong các cung đình Việt Nam...

    Tết Nguyên đán trong cung đình thể hiện nổi bật nhất, trang trọng nhất nghi thức của Tết Việt xưa.

  • Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

    Nắng chảy vào cốc cà phê sáng/ Ngày Thành Vinh 40 độ./ Phố biếng cười/ Thương gió mồ côi./ Phác thảo mình trước mùa nhuộm da

  • Văn chương Việt và khủng hoảng mang tính...

    Vẫn quá sớm để nói đến việc khủng hoảng văn chương. Vì cứ mỗi lần giới phê bình lên tiếng thì văn chương tự khắc có lối mở, thoát hiểm ngoạn mục, khiến mọi chỉ trích trở thành khôi hài. Cuộc khủng hoảng tiểu thuyết Mới Mới vào thập niên 1950 là một minh chứng.

  • Bút Tre trăm năm ở một làng vè

    Trường phái thơ Bút Tre là một hiện tượng văn học trong những năm cuối thế kỷ XX. Trước hết, nó xuất hiện là nhằm mục đích gây cười

  • Trao truyền tục gói bánh chưng ngày Tết

    Trong xã hội hiện đại, đã có nhiều truyền thống bị mai một, nhưng có một giá trị truyền thống vẫn được người Việt lưu giữ cho tới bây giờ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phạm Đình Phú & hạt giống cha gieo

06.6.2017-22:10

 

 

HẠT GIỐNG CHA GIEO

 

Bàn tay cha lao lung rộng mở

Ấp ủ cho con những giấc mơ lành

Bao mong ước cha dốc lòng gieo hạt

Cây đã vươn cành hoa trái rợp màu xanh

 

Hạt giống cha gieo trong bão tố

Con vươn mình gặt hái những mùa vui.

 

 

HẠNH PHÚC

 

Bác sĩ – người nông dân lam lũ trên đồng

Chăm chút thương đau, gieo mùa hạnh phúc

Hạt mồ hôi và hạt đời thao thức

Bao mùa rồi hạnh phúc vẫn trong mơ

 

Bác sĩ cũng là phu đãi cát tìm vàng

Khâu vá vết thương phục hồi nha sắc

Vết sẹo mờ dần niềm vui tràn ánh mắt

Trả hạnh phúc về như ước mơ em…

 

 

TRỞ VỀ

 

Ta trở về với tuổi thơ dại khờ lấm láp

Trong tiếng gọi “Mẹ ơi!”

Về với mẹ

Nước mắt rơi rơi

 

Bỗng một ngày

Mẹ “đi xa”

Về lại bến đò Choi bên dòng sông Ngàn Phố

Ruộng lúa trên đồng, hạt lép cằn khô, hạt vàng bé nhỏ

Ta vẫn lớn thêm…

Lớn cùng niềm thương nỗi nhớ

 

Trở về đây có hàng cây vươn mình khoe nắng gió

Có cánh diều tuổi thơ khát vọng

Có đàn cò đảo cánh chao nghiêng

Có hạt mưa chiều rả rích

Thấm ướt

 

Nếu cho điều ước

Ta được trở về năm tháng thơ ngây

Vẫn còn thánh thót đâu đây

Ví dặm, “hò lơ”… ai nhắn gửi

 

…Và nơi đó

Vẫn còn mẹ ta

Từ trong lá hát

 - “Con ơi!

Quê hương cội nguồn chẳng thể nào quên”!.

 

Hà Tĩnh, 26.4.2017

 

 

LỜI VỌNG TỪ ĐẤT

“… Hơn 40 năm lặng lẽ chiến trường xa

Em tìm đến đưa anh về quê mẹ…”

 

… Anh sẽ vuốt cho mái tóc em tròn giấc

Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi

Anh sẽ thì thầm như gió thoảng mây trôi

Mãi biết ơn em

Dày công đi tìm kiếm…

 

…Nhớ em

Thác ngủ đầu ghềnh

Cho anh được chút dỗ dành trong mơ!

 

Tây Ninh, 24.4.2017

>> Thư viện Phạm Đình Phú

 

 

NHỚ LẮM MỘT MÙA XUÂN

 

Một mùa xuân

Cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió

Muôn triệu người hân hoan reo hò mừng vui như pháo nổ

Sao trời lấp lánh cùng em

Vầng trăng vằng vặc thâu đêm

 

Có một mùa xuân tận cùng mới lạ

Biển xanh dịu dàng tung tăng tôm cá

Gió vờn thánh thót rừng thưa

Mùa xuân khác mọi mùa xuân xưa

 

Se thắt nỗi niềm đạn bom súng nổ

Le lói trăng ngàn tiễn đưa

Đồng đội vơi dần năm tháng

Xóm làng xơ xác trời khuya

 

Một mùa xuân rộn rã, tươi xanh, mê say nồng ấm

Giọng đò đưa lanh lãnh vang xa

Niềm vui lâu rồi mới thấm

Khắp nẻo đường quê, phố thị

Trên từng hẻm vắng

Trên mỗi góc nhà…

 

Rạo rực

Vang xa

 

Nhớ lắm

Một mùa xuân rực rỡ

Từ rất lâu chờ đợi trong mơ

Mùa xuân chói lọi

Một mốc son!.

 

TP.HCM, 30.4.2017

PHẠM ĐÌNH PHÚ

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.