Tin mới Xem thêm

  • Cuộc trường chinh chữ nghĩa Thiên Hà

    Thành công sớm, từ những năm cuối 1960 đầu thập niên 1970, nhưng đa số độc giả của nhà văn, nhà thơ Thiên Hà / Dương Cao Thâm

  • Việt Nga - Một chiếc thuyền không

    Một người đang vất vả chèo thuyền giữa dòng nước xanh trong. Thuyền nặng, chất đầy những bao, những gói. Bao gói nào cũng nặng

  • Đừng để người Việt xấu thêm

    Một bức ảnh đăng trên tờ Apple Daily của Đài Loan cho thấy 2 du khách người Việt đang tiểu tiện xuống hồ Nhật Nguyệt - một điểm du lịch nổi tiếng của xứ Đài

  • Tổng kết trại sáng tác và in sách về xuân...

    Lễ tổng kết Trại sáng tác văn học Kỷ niệm 50 xuân Mậu Thân của Hội Nhà văn TPHCM đã diễn ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai với sự tham gia của Ban Thường vụ Hội: nhà văn Trần Văn Tuấn Chủ tịch, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phó Chủ tịch và nhà thơ Phan Hoàng - Phó Chủ tịch

  • Thơ Lê Đạt: Cha tôi

    Đất quê cha tôi/ đất quê Đề Thám/ Rừng rậm sông sâu/ Con gái cũng theo đòi nghề võ/ Ngày nhỏ/ cha tôi dẫn đầu/ lũ trẻ đi chăn trâu/ Phất ngọn cờ lau/ Vào rừng Na Lương đánh trận/ Mơ làm Đề Thám/ Lớn lên/ cha tôi đi dạy học/ Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước/ Khóc Phan Chu Trinh/ Như khóc người nhà mình/ Ôm mộng bôn ba hải ngoại/ Lênh đênh khói một con tàu

  • Trần Hữu Thung ‘ở quê’ như tôi biết

    Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em, bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu, rằng, càng trở về quê

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phan Nam & tiếng đàn không tên không tuổi

17.3.2017-22:00

>> Trong phút giây thoát xác

 

 

TIẾNG ĐÀN CỔ

 

bỗng từ đâu

có một thanh âm vang lên

xoáy sâu tâm tưởng

 

hình như, tiếng đàn vọng từ nghìn năm trước

khi nhân dân là thành trì đất nước

 

tiếng đàn không tên không tuổi

tiếng đàn không tung không hô

 

đủ sức tỉnh thức

đủ sức quyến rũ

những rung động thiên thu.

 

 

NHÀ THƠ VÀ CÁT BỤI

 

sự ám ảnh

của một nhà thơ

đến từ đâu

 

tình yêu

khổ đau

tuyệt vọng

 

hay cuộc sống

hay tấm lòng

 

cuốn thơ cất vào dĩ vãng

nhà thơ trẻ gục đầu tạ tội

 

cát bụi là quê hương.

Nhà thơ trẻ Phan Nam

 

 

NẮM ĐẤT TRƯỢT KHỎI LÒNG BÀN TAY

 

nắm đất trượt khỏi lòng bàn tay

rơi ra giọt nước mắt

nhưng cần phải xác thực

độ chính xác

 

như tạo hóa ban phát

sắc màu cầu vồng

tồn tại và đan xen sự hữu hạn

rót xuống thế gian

 

điều ăn năn

dành cho tất cả chúng ta

khi trái tim cất lên tiếng hát

 

người tướng lĩnh quay về quê nhà

trong những bước đi khoan dung.

 

PHAN NAM

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.