Tin mới Xem thêm

  • Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay

    Lục bình nở kín triền sông/ Người đi muôn nẻo sao không thấy về/ Hay chăng công việc bộn bề/ Hay chăng vui bạn mải

  • Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian...

    Ly cà phê bốc hơi/ Mùi hương thơm đằm thắm/ Giọt giọt cà phê rơi/ Vào đáy hồn sâu thẳm/ Ai người đem ban tặng

  • Cần lộ trình cho đô thị thông minh

    Với sự phát triển như vũ bão về hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng đô thị hóa kèm theo các nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống

  • Mời gửi tác phẩm dự giải Hội Nhà văn TPHCM...

    Theo thông lệ hàng năm, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ xét trao giải thưởng năm 2017 cho hội viên và các tác giả ngoài Hội cư trú tại TP.HCM có tác phẩm xuất bản trong thời gian từ ngày 01.10.2016 đến ngày 30.9.2017. Văn phòng Hội đang nhận tác phẩm gửi về tham dự.

  • Trần Tố Nga xuôi ngược đường trần

    Câu thơ của Bùi Giáng: Có khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm, ùa vào trí nhớ đã sa sút của tôi khi cầm trên tay

  • Bút phê

    Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phan Thanh Bình lưu dấu mùa xuân

05.3.2017-09:00

>> Không thể nhớ được mình

>> Con suối gãy mình thành thác đổ

 

 

BÊN HỒ VĨNH THỦY

 

Cây hàng dương xanh non mười bốn tuổi.

 

Tiếng đàn trời ru sóng

như em vừa qua đây

 

những ngôi sao thắp lửa

khỏa chân vào nước hồ

bật đêm lên khe khẽ

 

tháng ba người đi lễ

nhận lộc Đức từ bi

tôi vợt ngày trống rỗng

quắt queo trên cánh đồng.

 

 

GIÓ TRÊN SÔNG SREPOK

 

Như chiếc bình bịt kín âm thanh

con quay xoay tít

gió lại đến tìm anh chối tội

 

người đàn bà mang nước về trời

nhịp một

nhịp một

lỏng mắt ngày em đang chờ đợi

 

những vạt rừng ố vàng trên lưng srepok

đòi anh câu thơ

trong mắt thân cây từng cơn bão trú

 

buổi chiều cách anh vài ki lô mét

nhẩm đôi lời vô nghĩa

gió mang đi thụ phấn tự bao giờ.

 

 

LÒ GẠCH CŨ Ở MANG THÍT

 

Những vòi vọi cao

những rười rượi buồn

chảy vào sống lưng anh là khói

 

như pháo đài đang chực tấn công

lò gạch cũ loang tàn

- Em sẽ dịch nó là gì sang tiếng Anh?

 

hàng ngàn vạn chiến binh chữ nhật

bổ đi trấn giữ vùng đất này không trở lại

 

những viên gạch thiếu tuổi lửa

chẳng vì sao

vỡ nát dưới chân lò

dâng phế phẩm

hoang hoang lạnh cuối

cuộc trở về dài hơn cuộc ra đi

 

đã xa em vài lần trong đời

hai chúng mình cũng chưa từng hò hẹn

anh thấy mái ngói ngôi nhà em đang cháy dở

đang đun nồi lá xông hay đun nước gội đầu.

 

 

LƯU DẤU MÙA XUÂN

 

Con lại sống giữa nôn nao chợ tết

cánh hoa tươi thấm nước dịu hàng hoa

Cha bận viết thư cuối năm gửi bạn

xuân trước xuân sau, khác nhau nhiều

 

lưu dấu mùa xuân con nhớ mãi

khi nắng tràn qua khe suối cạn khô

chim én vượt mùa đông về đồng bãi

ngôi nhà ta dựa lưng cánh rừng già

 

tuổi thơ con theo chú chuồn chuồn nắng

một đôi lần quên dép cỏ mọc lên

Cha cao lớn tìm con chiều sắp tắt

mấy ngả đường đất sỏi chẳng có tên

 

góc bếp nhện giăng lửa khói vòng tròn

đêm xuân ấm Cha con không sưởi lửa

sao trời trong mắt con rơi xuống nước

dễ nói như mùa xuân, con lặng im

 

con bên Cha hai mươi mùa xuân

Cha chỉ cho đi riêng con được nhận

con thở khí trời ngào hương đồng mật

trẻ như lòng con, lưu dấu mãi đời Cha.

 

Nhà thơ Phan Thanh Bình

 

 

GẶP Ở NINH THUẬN

 

Tháp Po Klong Garai

gié lúa trổ bông đúng vụ

có phải tiếng trống pa-ra-nưng dồn thúc mạch nước ngầm

mùi cỏ khô quyện mồ hôi đêm trước

vương vai người đi đường

 

điệu múa chăm trong vườn nho đang chín

có phải tiếng kèn sa-ra-nai kết âm thành trái ngọt

trên lối mòn cổ xưa

cây xương rồng hiện thân theo truyền thuyết

- Mày ơi! mặc sức bung gai.

 

Sông Cái chảy vào mẹ sinh em

mùa xuân phủ phục ngàn năm trên đỉnh núi

hà tất gì cơn mưa mà mây chơi trò đuổi bắt?

thung sâu vẫn giữ lời nguyền

 

sông Dinh chảy vào cha định danh nên xóm nên làng

có tiếng cười trẻ con, tiếng thở trâu bò và tiếng chim hót ngắn

bản hòa âm vét cạn ngày

mảng đất này không chọn anh làm rể.

 

Đến từ hôm qua

đến từ hôm nay

nhịp trống ghi-năng giật chân tóc thức

những con đường mở lối tới cổng trời

 

em đặt ngôi nhà lên đường ray buộc đoàn tàu dừng lại

hãy nhận từ em hạt muối chát

trước khi cuộc phục sinh Nam – Bắc bắt đầu

 

ở đây

giọt sương quý như rượu

nằm trong khóe mắt em

nắng vừa đốn ngã một chàng trai trẻ

Sóng biển rào lên tiếng cười giễu cợt miên hoàn.

 

PHAN THANH BÌNH

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.