Tin mới Xem thêm

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

  • Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

    Mảnh đất cũ ủ ê ngôi nhà cũ/ mơ mơ những tán cây, dây leo dăng mắc/ có thật không cái màu xanh/ khi cả tiếng chó, tiếng gà/ và hơi ấm con người thiếu vắng/ Nền nhà ơi, mảnh vườn ơi tôi đang đứng đây/ cái thằng bé nhút nhát, nghịch ngợm/ của bao năm về trước/ mà có lẽ lớp cây nhâng nhâng, dài dại/ thế kia chắc gì hiểu được

  • Từ Kế Tường còn những bóng mưa tan trong mắt

    Những vần thơ lãng đãng gieo rắc, quyện chặt áng văn Từ Kế Tường. Truyện ông dành cho tuổi hoa mộng. Tuổi đã biết yêu, tuổi đã chớm buồn

  • Chính phủ điện tử và trở ngại tư tưởng

    Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ TT-TT cho biết, đến nay các bộ, ngành đã cung cấp 1.357 dịch vụ công trực tuyến

  • Người đàn bà nhặt nỗi buồn - Mai Tuyết

    “Người đàn bà nhặt nỗi buồn”, tập thơ đầu tay của tác giả Mai Tuyết, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào cuối năm 2016

  • Về vụ việc phát sinh từ giải thuởng 2017

    Vào sáng ngày 18.01.2018, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã họp đột xuất để xem xét xử lý vụ việc phát sinh sau khi công bố kết quả Giải thuởng Văn học năm 2017. Sau đây là kết luận chính thức do Chủ tịch Trần Văn Tuấn thay mặt Ban Chấp

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phùng Hiệu mơ về phố cổ

NVTPHCM-19.5.2011-15:55

Nhà thơ Phùng Hiệu

>> Xếp từng trang tuổi dại

 

Tương tư mùa
 
Nợ ngày chút nắng hanh hao
Nợ đêm một giấc chiêm bao nát lòng
Gánh tình ngược phía ghềnh sông
Nghe trong phiêu lãng bão giông bốn miền
 
Tình em tựa một cánh chim
Chim bay phương nhớ, anh tìm phương mong!
Tím trời giần giật gió đông
Bước chân lãng tử cuồng phong tháng ngày
 
Sương giăng lạnh cóng cỏ cây
Ngóng về phương Bắc nhớ gầy phương Nam
Ngẩn ngơ nhặt xác lá vàng
Rưng rưng hứng giọt thời gian nghẹn ngào
 
Đêm nay lạc mất vì sao
Ta ôm thương nhớ gởi vào tương tư.
                                                05.7.2010
                                               
 
Đất gào
 
Vừa đến bìa rừng bỗng nghe cây và đất gào lên
Cứu tôi với các người ơi!
Nhân loại đã tru di dòng họ tôi từ thân đến rễ
Tàn phá thiên nhiên, săn bắt thú rừng
Những loài ghi vào trang sách đỏ
Đó là những đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau từ mấy ngàn năm trước
Rồi họ đền lại cho tôi
Những khối bê tông
Những dãy nhà cao
Làm tôi nghẹt thở
Đầu nậu và những kẻ vô tâm
Đã cắm thép gai làm tim tôi đẫm máu
Hãy cho tôi bình yên!
Sự bình yên của thời xa xưa
Có chim thú rong chơi, có rừng cây hoang dại
Những dòng suối trong veo vắt qua núi đồi trùng điệp
Tôi xin các người
Đừng xem tôi như thức ăn bồi bổ
Hãy buông tôi ra!
Và trả lại rừng cây – Muôn thú
Hãy thương tôi như thương chính bản thân mình.
Ôi!
Tôi nghe tiếng gào của đất
                                                                10.1.2010
                                                                    
 
Mơ về phố cổ
 
Một lần nữa anh mơ về phố cổ
Hội An ơi! đêm toả ngát đêm rằm
Vi vút gió Tây hồ nghe sóng vỗ
Trong mơ màng, khúc hát thuở xa xăm!
 
Anh tìm về với những tháng năm
Của thơ ấu, một thời nghe nội kể
Câu cổ tích nghìn xưa còn đẫm lệ
Những trang đời huyễn hoặc gợi đam mê
 
 
Anh trở lại, ước gì có thể
Níu trăng thu thắp sáng cả sông Hồng
Anh buộc gió đền em thời tuổi mộng
Hái sao trời sưởi ấm vạn mùa đông
 
Và đôi tim trong nhịp thở mơ mòng...
 
 
Bất chợt
 
Bất chợt cơn mưa chiều
Gieo vào tim nỗi nhớ
Nghe từ trong hơi thở
Một thoáng buồn vu vơ
 
Bất chợt một vần thơ
Ghé vào bên song cửa
Cho ta làm điểm tựa
Tiễn một mùa thu đi!
 
Bất chợt chiếc lá rơi
Khóc cho mùa thu trước
Bởi đông về rét mướt
Cóng lạnh con đường quen
 
Bất chợt em lại về
Mái nhà sao ấm lạ
Hình như mùa đông đã
Tan biến vào hư không
    Thành phố Hồ Chí Minh, 13.4.2009

 

------------

Phùng Hiệu

Tên thật: Phùng Văn Hiệu

Sinh năm 1976 tại Đà Nẵng

Chủ nhiệm CLB Thơ Nhà Văn hoá Thanh Niên

Nơi thường trú: 43/11 Đoàn Giỏi, phường  Sơn Kỳ, Quận Tân Phú. TP.HCM

Đã in:

- Tình không dám ngỏ (thơ, NXB Văn Học 2008)

- Thức giấc (thơ NXB Thanh Niên 2010)

 

THƠ TÁC GIẢ KHÁC:

>> La Văn Tuân đứa con của biển

>> Lê Minh Quốc người không chịu lớn

>> Trần Huy Minh Phương hát bên dòng sông mẹ

>> Hoàng Thanh Tâm với những náo nhiệt lướt qua

>> Nguyễn Ngọc Minh Châu chạm cội nguồn của bạn

>> Nguyễn Phong Việt mỗi ngày là một giấc mơ

>> Trần Đình Thọ cần một cơn áp thấp

>> Trần Hoàng Nhân tự cứu bằng kháng sinh thơ

>> Nguyễn Thái Dương hai tay dang rộng ba bề

>> Chiêu Anh Nguyễn sinh ra để giữ điều bí mật

>> Lê Văn Tiến phát hành niềm vui mỗi tối

>> Song May trót tầm xuân mang nhầm hương bưởi

>> Thai Sắc đêm dài lặng lẽ trên tay

>> Khương Hà che những hố thẳm kêu đòi

>> Ngọc Anh khiêu vũ với nỗi buồn

>> Nguyễn Đăng Khương hạt lúa sót ngọt đau

>> Sa... tình chảy tràn trong đêm

>> Đồng Chuông Tử ngọng ngịu ngày dài

>> Lê Hưng Tiến mơ mở thành ý tứ

>> Trần Mai Hường rừng rực lửa nung

>> Thục Linh dăm lần sến bất ngờ

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.