Tin mới Xem thêm

  • Trao giải thưởng cho 59 tác phẩm VHNT 2017

    Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao giải thưởng năm 2017 cho 59 tác phẩm văn học nghệ thuật. Ðây là những tác phẩm xuất sắc đã xuất bản, tham gia triển lãm, công bố, trình diễn được các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và địa phương gửi tham dự xét trao giải.

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

    Chiều chiêm bao/ Xuân về qua ngõ/ Đào phai trên cành/ Mưa xuân ướt nhẹ cánh hoa vàng/ Mẹ ngồi lau lá dong xanh Lạt nan chẻ nhỏ

  • Nhật Tảo, chiến hạm bi hùng!

    Mẹ tôi khóc suốt nhiều năm bên nấm mộ chiêu hồn sau ngày anh tôi hi sinh ở Hoàng Sa. Đến đám giỗ cuối cùng của anh, khi ấy mẹ còn sống, trên giường bệnh bà vẫn trăng trối: Con phải gắng đưa anh về. Tổ tiên, mồ mả ông bà trên đất quê hương, đừng để anh ngoài biển lạnh lẽo

  • Triệu Lam Châu lá rụng về miền biên ải

    Gần 40 năm sống ở miền đất Tuy Hoà hiền hoà và mến khách, với mức sống rẻ và ổn định, nhà cửa ổn định, sức khoẻ ổn định, con cái học hành thành

  • Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

    Con bướm/ Đêm đâm vào bức tường/ Hóa thạch/ Trong một khoảnh khắc/ Bạn cũng đụng vào bức tường/ Chỉ thấy bụi vôi rơi xuống/ Có tiếng động ở bên kia tường đối diện/ Một người sẽ bước ra/ Hay một con mèo đuổi chuột/ Chỉ có con bướm đêm mới hay/ Cái lạnh phút giây nằm trên nền xi măng/ Lạnh đến thế nào

  • My Tiên những ký tự mùa…

    Khi đến với anh em chỉ có vài giọt sương/ Liệu chút nắng trong cánh sứ có đủ làm ấm áp mùa đông/ hàng rào nhà anh đã bám đầy dây leo trắng/ buộc mãi bước chân trong những lần trở về/ lối đi vào mang thêm viên gạch vỡ/ đã trót làm đau nhói một cơn say/ nhưng anh cất viên gạch ấy vào tim/ hơi thở nặng buồn đến nỗi loài hoa không dám nở/ sợ vô tư có lỗi bầu trời

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phương Nguyễn vẫn bồi hồi như thời con gái

17.7.2017-19:10

 

 

ĐỪNG LỠ HẸN EM NGHE

EM ƠI ĐỪNG LỠ HẸN!

 

Mấy chục năm xa quê

Chiều nay nghe em hát

Rằng: thương nhau gừng cay, muối mặn

Rằng: ta thương nhau vì giận, mà thương.

 

Ơi câu ví quê hương

Mẹ ru từ thuở nhỏ

Ẩn sâu điều nhắc nhở

Nuôi ta lớn vào đời

Dẫu lưu lạc muôn nơi

Cội nguồn không quên được.

 

Dù đi xa xuôi ngược

Tình yêu quê lắng sâu

Có trời thu xanh thắm

Có gió mùa hương cau.

 

Có cánh diều lưng trâu

Trên hương đồng cỏ nội

Tiếng sáo diều vời vợi

Bên dòng chiều sông Lam.

 

Ngọt lịm những mùa cam

Bến mô bồi, mô lở…

Mẹ, cha thời khốn khó

Muối trắng đồng tinh khôi.

 

Nghe tiếng hát quê tôi

Lòng bổi hổi bồi hồi

Trăng quê mùa tháng tám

Tuổi thơ tôi ùa về.

 

Đừng lỡ hẹn, em nghe

Nghe em, đừng lỡ hẹn

Tiếng quê mình sâu lắng

Nghiêng đất trời bay xa.

 

 

NƠI CẤT GIỮ TUỔI THƠ

 

Tôi sinh ra nơi quê nghèo xứ Nghệ

Đất sỏi cằn bão lũ năm lại năm

Rét giá đêm đông rơm ủ chỗ nằm

Tinh mơ ra đồng phong phanh áo mỏng

 

Cơm độn rau xanh chưa hề tắm nóng

Gạo không đủ ăn, thịt, cá mơ gì

Hôm có “chút tươi”, mừng như nhà có tiệc

Chợ huyện xa, tháng hãn hữu đôi kỳ

 

Chút cá mẹ chia, nhín bát cơm sau

Mà thơm ngon đến bây giờ vẫn nhớ

Cá biển Quỳnh Lưu vị riêng không nơi nào có

Để đi xa rồi vẫn nhớ mãi quê ơi!

 

Tuổi thơ tôi cũng ham học, mê chơi

Mải miết vở bài, trò chơi cũng lắm

Nhảy dây, thẻ chuyền, tắm sông, hái ổỉ

Cắt cỏ, chăn trâu, cua ốc cũng từng

 

Bè bạn, sáng giận, trưa hờn, chiều lại chơi chung

Chân đất mũ rơm đến trường chung bước

Đứa mơ bác sĩ, kỹ sư, đứa mơ làm cô giáo

Mỗi bạn một nghề ấp ủ mộng "thần tiên"

 

Biết quê nghèo ý chí vươn lên

Năm cuối cấp nhiều đứa vào đại học

Nhận giấy nhập trường mừng vui đến khóc

Bởi quê nghèo cha mẹ khổ lúc xa   

 

Những rung động đầu đời đã ai dám nói ra

Cứ giấu trong tim để bao năm nhớ lại

Vẫn bồi hồi như một thời con gái

Quê hương ơi năm tháng ấy bồi hồi!

 Phương Nguyễn

 

 

LỜI ANH GỬI LẠI!

 

Anh ngã xuống dặn chúng tôi ở lại

Ngày không xa đất nước sẽ thanh bình

Vui biết mấy mình sẽ thành cơn gió

Cùng bạn bè đồng chí tiến lên!

 

Người lính ra đi không một tiếng kêu rên

Vì Tổ quốc sống còn, sẵn sàng dâng hiến

Muốn gửi lại mai sau, trăm ngàn lần yêu mến

Cho những ai còn, sau cuộc chiến hôm nay

 

Cho cháu con bao thế hệ mai sau

Giữ lấy những gì mà bao người đã đổ máu xương giành lại

Là độc lập, là tự do mãi mãi

Là trọn vẹn giang sơn, đất nước thái bình...

 

Đây là linh hồn những người đã hy sinh

Mơ ước máu xương mình luôn đầy ý nghĩa

Nơi dương thế các chị, các anh không còn nữa

Nhưng linh thiêng hồn vía vẫn đi về

 

Với mẹ cha, bạn bè,

Với thành phố, làng quê

Với đất nước phồn vinh, hạnh phúc hòa bình

Phần máu xương

Phần đời

Xin giữ lại

Dưới đất này để Tổ quốc bình yên...

 

 

MẸ ƠI! THẰNG ÚT ĐÃ VỀ…

Viết cho người đồng đội của chồng đã hy sinh

 

Mãi kiếm tìm mới gặp được mày đây

Trận địa ngày xưa, giờ cỏ cây bít lối

Tao khấn gọi, sao mày vẫn im không nói

Có lẽ nào đâu mày giận bạn không về...

 

Gác súng gươm, về cặm cụi cày bừa

Vất vả quanh năm áo cơm không đủ

Vẫn nhớ mày quạnh hiu nơi rừng rú

Biết làm sao, tâm lực chẳng cân bằng

 

Ký ức còn đây hai đứa chung hầm

Miếng lương khô chia đôi giờ xung trận

Nếu xui xẻo, mình vẫn không ân hận

Chỉ thương mẹ già ngóng đợi nơi quê!”

 

Ngày tết hàng năm, tao nhớ mẹ, vẫn về

Giữ lời hứa khi xưa nếu như còn một đứa

Cùng chia sẻ như là con của mẹ

An ủi tuổi già,vơi bớt nỗi niềm đau

 

Dẫu hôm nay đã khuất khói mây màu

Tin nơi ấy mẹ sẽ cười mãn nguyện

Bởi thằng Út cưng ngoan hiền, hay chuyện

Nó đã về, nằm bên mẹ quê hương!

 

PHƯƠNG NGUYỄN

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.