Tin mới Xem thêm

  • Chuẩn mực của quản trị quốc gia hiện đại

    Chất lượng và hiệu quả của một nền quản trị quốc gia phụ thuộc không chỉ vào tài năng của ban lãnh đạo, mà còn vào những chuẩn mực mà nền quản trị đó tuân thủ. Dưới đây là bảy chuẩn mực mà các nước phát triển trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế đã đúc kết lại

  • Câu chuyện hòa bình- câu chuyện tháng 7

    Rất nhiều nước mắt đã rơi trong đêm nhạc ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Có cả nước mắt của những người trẻ chợt nhận ra hạnh phúc

  • Truyện ngắn Lê Nguyệt Minh: Má

    Năm hai mươi tuổi, tôi về làm dâu nhà má. Lúc đó má 40 tuổi. Nhà chồng tôi bé tí, đầu thừa đuôi thẹo. Tôi lấy ổng vì sự mai mối của người chị cùng chỗ làm. Lúc ổng đến nhà chơi, tôi còn đi chơi với bồ chưa về. Thế mà tôi quyết lấy ổng chỉ vì nhà ổng con một. Hơn nữa, mẹ tôi nói con gái lớn rồi, để lâu không lấy chồng dễ sinh hư.

  • Nguyễn Vũ Tiềm nhịp đập Hoàng Sa nóng ran...

    Từng góp nên tượng đài Tổ Quốc/ có cát vàng Hoàng Sa./ Bão biển nghìn đời như những lằn roi quất/ uốn cong tấm lưng trần của Mẹ Việt Nam

  • Chuyện mẹ vợ tôi và nỗi đau khôn xiết của...

    Tôi sinh ra trong gia đình được gọi là "cách mạng nòi", nhưng sinh sau đẻ muộn, chỉ hiểu và biết những đau thương

  • Erich Remarque ám ảnh chiến trận

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì tất cả những tác phẩm văn chương của nhà văn Đức Erich Maria Remarque như “Chiến hữu”, “Ba người bạn”,

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Thơ lục bát của Trần Lê Khánh

19.10.2016-19:45

>> Giọt sáng đi ngủ sâu

>> Bóng đêm vỗ cánh

 >> Cảnh giới của lá

 

 

NGƯỜI ĐI

 

người đi bỏ lại bầu trời

đem theo kim chỉ khâu lời gió bay

mũi nào đau nhói đêm nay

chẻ đôi tiếng sét bên này mưa tuôn

 

 

TẠP BÚT

 

chờ người nhầu cả bóng râm

lá xanh lá úa lặng câm trên cành

nắng tàn ngày bỏ trời xanh

hoá người mộng đỏ thâu canh bóng mình

 

 

THUỶ CHUNG

 

người nhóm lửa đốt trăng sao

cạn dầu đèn cháy cồn cào ruột gan

ngày mai trái đất hoang tàn

mặt trời càng đỏ dung nhan của mình

 

 

TẢNG BĂNG MỀM

 

thêm chút nắng đổ trên cây

là thêm chút lá che bầy cỏ non

mặn nồng máu chảy tim mòn

thêm gì vào nắng để còn màu phai

lá rơi cho cỏ mọc dài

hay cho tàn úa hình hài cốt gân

thêm chút chút, bớt dần dần

bỗng dòng máu đỏ chạy rần hư vô

 

 

BỨC HOẠ RỖNG

 

hàng cây ở buổi chợ chiều

hỏi người có thích bóng nhiều suy tư

bóng dài ngắn bóng thiên thu

bóng to bóng nhỏ bóng từ trong tâm

bóng dày mỏng bóng âm thầm

bóng chờ chiếc bóng lặng câm bỏ về

bóng nhạt đậm bóng lê thê

bóng người ngồi khóc bóng đêm ngồi rầu

ngày mai bóng có đi lâu

chợ chiều người gói đêm thâu về nhà

 

Nhà thơ Trần Lê Khánh

 

 

LẠNH

 

chiếc lá bỗng lạnh sống lưng

khi tia nắng đỏ tự dưng về trời

bầy cỏ run rẩy cuộc đời

tình cho đi hết là lời không xong

lá thay lá từ trong lòng

cỏ ra cỏ mà lệ long lanh nằm

hàng cây đứng mắt xa xăm

ánh đèn phố đỏ về thăm lạnh lùng

 

 

ĐÈN LỒNG THAY TRĂNG

 

thêm chiếc lá vào tàn thu

làm cơn gió bỗng chần chừ heo may

cây đau rơi lá chật trầy

lá đau vì giấc mộng đầy lối xưa

người đo nước mắt cho vừa

cắt may chưa khéo bông đùa bờ mi

thêm gì để bớt chia ly

con đường hoá gió bay đi lạnh lùng

 

 

ĐỒNG ĐIỆU

 

đành rằng sông chảy từ non

mà sao con sóng mãi còn tương tư

gió gieo mây nước chảy mù

đôi bờ uốn lượn ngục tù thế thân

sóng ngoi mặt nước bao lần

có quay nhìn được tình dần phôi pha

bần thần dãy núi đứng xa

nhấp nhô như sóng hóa ra vì tình

 

TRẦN LÊ KHÁNH

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.