Tin mới Xem thêm

  • Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

    Bỗng dưng có một ngày rất trẻ/ Trái tim ta chưa lạ thế bao giờ/ Những con người như vừa mới bước ra/ Những thiên đường chưa từng đặt chân tới

  • Phản biện

    Khái niệm phản biện xã hội rất hay được nhắc đến gần đây và được coi là một thước đo để đánh giá mức độ dân chủ của xã hội.

  • Hoàng Thị Thu Thuỷ đọc thơ Phan Thanh Bình

    Ý thức, băn khoăn và hiểu được độ chênh giữa văn chương với cuộc đời trong cái thời “chạm và vuốt” cũng là cách nhà thơ Phan Thanh Bình đánh thức lương tri của những người cầm bút chân chính và cả những người không cầm bút, là độc giả…

  • Hữu Ước tiếp tục kể chuyện đời... Lạnh

    Hà Nội những ngày cuối đông rét ngọt. Năm cũ đã cạn ngày, năm mới đang lưng chừng một làn gió là tới... Trong căn phòng nhỏ đã xuống bụi thời

  • Truyện ngắn Trương Tri: Ông Tư Ngọc

    Ông Tư Ngọc, có lẽ gọi ông Tư ngọc dương chính xác hơn. Câu chuyện về ông hơi thô thiển và tế nhị rất ngại kể ra, nhưng âu là chuyện cảnh

  • Truyện ngắn Lê Mỹ Ý: Con một

    Nàng đã thức suốt đêm. Cái đêm thật ngắn chẳng tày gang. Chưa mấy chốc mà trời đã vội sáng. Nắng ngoài sân liếm dần từ ngoài hiên đến bậu cửa sổ một cách mờ nhạt, rồi hửng lên, ngay chỗ nàng ngồi, nhuộm vàng mái tóc nàng lúc nào không hay. Những dòng chữ trên máy tính thì vẫn đang ngoằn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

07.12.2017-23:20

 

>> Bên ni hữu ngạn buồn lên men

>> Cây gậy tình dẫn lối

>> Đi tìm mùa thu Hà Nội

 >> Phước thay lòng mẹ dịu dàng

>> Mùa nhớ

>> Rượu vào càng thấm đam mê

 

 

CHIỀU Ở  CÀ PHÊ TÔN NỮ VIÊN

 

Cà phê thơm mà chưa thơm

Bằng mùi gỗ quý chiều hôm tôi về…

Chừng trăm năm lỗi câu thề

Chừ Tôn Nữ đã vân vê điệu buồn?

 

Trâm anh gương lược còn khôn

Chánh phi thuở nọ ai mòn mỏi trông?

Đất vua xứ chúa khi không

Chìm trong gió bụi mà hong hóng sầu…

 

Tôi về nhặt lại ca dao

Để nghe quặn thắt vương bào  tàn phai!

Chỉ còn mùi gỗ trang đài

Soi gương tìm ấn, để dài tiếc thương…

 

 

DÃ QUỲ TRONG MƯA

 

Bao năm ta cứ trầm trầy trầm trật

Săn quỳ vàng em lại trốn mất tiêu

Trong mưa xưa, chỉ còn màu thương nhớ

Cam Ly buồn lỡ hẹn với giấc mơ…

 

Một loài hoa hoang dại đó, không ngờ

Ta, gã khờ lại yêu tha thiết nhất!

Từ Đơn Dương đi luồn về Đà Lạt

Để tìm em… đôi mắt nói thay thơ…

 

Thêm lần này, Liên Khương ta bơ vơ

Khi đáp xuống phi trường em không đến

Dã quỳ trong chiều đông tàn như nến

Đã cháy lòng do dự buổi sầu trưa!

 

Tình phá sản… do duyên không đến

Săn lùng gì? Lãng tử cũng về không…

Quỳ hoa ơi! Em không hương bịn rịn

Sao xa rồi, nghe ngai ngái thương mong…

 

 

ANH DẮT EM VỀ HUẾ

 

Anh dắt em về Huế

Tắm mùa trăng yêu thương

Mùa này hương hoa bưởi

Ngan ngát đến se lòng...

Mình qua đò chợ Dinh

Không cần đi cầu mới

Mắt nhìn thay lời nói

Chiều mộng mị tình em!

Về cầu ngói Thanh Toàn

Mình lặng yên như ngói

Chỉ nụ hôn biết nói

Em đã thuộc về anh...

Qua tìm cau Nam Phổ

Thương biết mấy dây trầu

Đi xa ai không nhớ

Tiếng mạ gầy chiêm bao...

Anh dắt em về Huế

Tìm lại đồi Thiên An

Cỏ may ghim như thể

Ghim nhớ áo tình nhân!

Chừ thế giới… không cần

Chỉ mình em và anh

Là đủ rồi em hí?

Long lanh mắt Thiên Đàng!

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ

 

 

THƠ VIẾT TRÊN TÀU LÚC RỜI HUẾ

 

Ôm niềm vui về Huế

Để uống cạn tình thân

Đêm hương bưởi thơm thế

Xa sao đành trăng non?

 

Xả cho hết long đong

Bạc vôi đời du tử

Khi ngồi Vân Chiều Quán

Chết trong mắt ai trong…

 

Huế nào khác giai nhân

Đẹp mà buồn muôn thuở

Qua Chợ Nọ lớ quớ

Boléro tần ngần!

 

Ngỡ Tứ Phương Vô Sự

Luôn thắp nắng từ bi

Ngờ đâu, ngày ta đi

Lụt chồm vô Đại Nội?

 

Đồng bào ngơ ngác hỏi

Răng còn khổ như ri?

Thương tay em vồi vội

Quét dọn nỗi đau kia…

 

Trên tàu, lòng đã chia

Cùng tai ương xứ Huế

Rứa mà nghe như thể

Trái tim mình phân ly…

 

TRẦN DZẠ LỮ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa

>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên ca dao và mẹ và con

>> Đặng Tường Vy nghe ngôn ngữ chính mình lên tiếng

>> Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp

>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.