Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Hoàng Thiên Kim nước mắt mằn mặn đầu môi

NVTPHCM-20.7.2011-10:10

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim

>> Võ Văn Trực khâu bền sợi đau

 

Thư gửi cha viết trong đêm Hà Nội

 

Thư cha viết :

Cha biết con thức muộn, cha muốn đồng hành cùng con trong cuộc chạy đua thời gian

con hãy sống cho cả những niềm ước mơ của cha thời trai trẻ

con cúi đầu trước trang thơ viết dở

nước mắt mằn mặn đầu môi.

 

Con sinh ra sau những năm chiến tranh

Chỉ biết mùi đạn bom, khi những hôm trở trời vết thương cha đau nhức

mẹ gục đầu vào hai bàn tay đầy mùi dầu cao xoa khắp thân thể cha

dáng mẹ gầy, đôi vai hằn vết chai quang gánh.

 

Nhà mình bao năm rồi vẫn giữ chiếc bi đông cha mang về từ chiến trường

lớp men đã ố màu, nắp đã chờn ren

cái quai đeo đã đứt

mẹ khâu lại cho con đựng nước mang theo ngày ngày vượt cánh đồng

Bàu Trai đến lớp  

bạn bè con chung nhau chia khát

bây giờ nhắc lại chẳng đứa nào quên.

                     

Con mang theo giấc mơ của cha ra phố

mang theo cánh đồng trăng rải lúa thơm vàng

mang theo ngọn gió Lào hong chiều cháy sém

mang theo sông Lam, Miếu Già long lanh triền cát

mong vết thương cha dịu đau mỗi bận trở trời

 

Cha ơi,

Hà Nội của những ngày cha chiến đấu khác bây giờ

Phố đẹp, nhà sang, những con đường thẳng tắp

Đồng đội của cha ai còn, ai mất

ai tìm về với Phố Nhà binh?

 

Con đã đi hết những địa danh cha chú thích trên những bức ảnh ngày xưa cha và bạn bè từng đi qua

vẫn Năm cửa ô, vẫn Ba sáu phố phường

vẫn tiếng chim chuyền cành , vẫn bầu trời xanh ngắt

cả tuổi trẻ của cha... cả vết thương trở trời đau nhức ...

cả những bức thư đôi khi làm con tê buốt

vẫn đồng hành cùng con theo nhịp thời gian.

 

 

Thơ tặng mẹ ngày cuối năm

       (Nuôi con mới biết lòng cha mẹ)

 

Cuộc sống bận rộn với tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ

Đôi khi hạnh phúc, đôi khi nhọc nhằn,

Đôi khi lo âu trước con đường xa tắp…

Con quên ngày qua ngày tóc mẹ thêm sợi bạc

và những đường gân trên tay mẹ hằn rõ nét xanh xao

 

Hà Nội phồn hoa, Hà Nội đông người, đông xe cộ

Mẹ sợ ra đường…

Một năm đã qua, mẹ chỉ thuộc đường ra ngõ chợ

Những mớ rau non xanh mà dáng mẹ gầy.

 

Đôi khi nhớ cha mẹ khóc một mình

Đêm bỗng rộng trong căn phòng chật hẹp

Con gái lấy chồng xa…thôi thì… “giàu con út”

Mẹ gánh đỡ phần lo toan giúp cháu ngoại lớn khôn

 

Những ngày cuối năm phố vắng lặng hơn

Người người về quê đón tết

Mẹ vẫn cặm cụi trong căn phòng với trò chơi con trẻ

Quên nỗi nhớ nhà, quên phiên chợ Tết

Xếp gọn lo toan trong tiếng cháu bi bô

 

Con trầm ngâm như người mắc lỗi

Ước rằng: những sợi tóc bạc rụng đi sẽ mọc lại sợi tóc xanh!

 

 

Viết cho con trai

 

Mẹ chỉ muốn về nhà thật nhanh

sau giờ tan sở

để ôm con trai vào lòng

để hôn tới tấp lên miệng con, mắt con, má con

hôn khắp cơ thể con để tận hưởng mùi hương của thịt da con

như tìm chốn bình yên sau bộn bề cuộc sống

 

Hỡi con trai bé bỏng

Những phút nghĩ về con mẹ bỗng thấy cuộc đời rạng rỡ

Mẹ tìm được giấc mơ có thật đã đến với mình

Giấc mơ có từ tuổi nhỏ của mẹ

Giấc mơ mang màu khói xám đồng quê đốt rạ sau vụ mùa bội thu

Giấc mơ bắt đầu từ chòm mây trắng rơi xuống ao nhà chở mộng mơ tuổi thơ của mẹ

Giấc mơ có cánh diều gấp bằng giấy đã úa màu thời gian trên con đê làng ngút gió

chiều đã sang từ bao giờ mà lòng mẹ còn đuổi theo ánh hoàng hôn với những hình thù của áng mây trôi về nơi xa

chiều đồng giao cả lời con sông hát...

 

Ngắm con lớn lên

Đếm từng ngày tiếng con bi bô gọi mẹ, đọc tên những đồ vật trong nhà

Đôi khi con kể những câu chuyện mẹ không thể hiểu nổi

Nhưng mẹ vẫn muốn lắng nghe con mà quên hết cả thời gian

Mẹ ngắm con cười

Mẹ ngắm con ăn

Mẹ hôn từng sợi tóc mỏng mảnh của con

Mẹ ngắm bàn tay bé xíu của con cầm nắm những đồ chơi xanh đỏ

Mẹ hôn lên bàn chân mềm mại của con bắt đầu những bước đi đầu tiên vào cuộc đời rộng lớn

Đôi khi mẹ ngồi như thế cả tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ lẩn thẩn một ý nghĩ ngây thơ, rằng giá con cứ bé xíu thế này mãi để mẹ ấp ôm trong vòng tay

Con thuộc về mẹ

Con thuộc về mẹ

Con là ước mơ về một thế giới ngày mai có những điều mẹ tưởng tượng...

 

Hỡi con trai yêu quý!

Con sinh ra trên Thủ đô phồn hoa

Con lớn lên trong căn nhà cao rộng, nhiều đồ đạc và điều hòa nhiệt độ chạy suốt ngày đêm

Chỉ vài cây cảnh nhỏ bé trồng trong những cái chậu xinh xắn che đậy sự yếu ớt của mình

Con lười ăn, lười ngủ và xem siêu nhân mê mải hàng tiếng đồng hồ

Đôi khi mẹ ước tâm hồn con thấm đẫm những câu ca dao con cò, cái kiến thay vì tiếng mớ của con trong đêm lẫn vào những trận đánh của mấy anh em nhà Siêu nhân

Đôi khi mẹ buồn vì tuổi thơ con đang được công nghiệp hóa như một điều tất yếu của cuộc sống đô thị

Đôi khi mẹ ước mơ ban công nhà mình đủ rộng để trồng một lũy tre ngà, để nghe sáng chiều tiếng chim hót cùng vi vút gió

Đôi khi mẹ ước mơ nhà hàng xóm không quá cao để khung cửa sổ nhà mình đủ rộng mà đón bầu trời trong xanh và ánh trăng sáng rọi vào những đêm thanh bình yên ả

ru giấc ngủ con bằng không khí mát lành và cả ngàn vì sao chắp cánh

mẹ chỉ cho con thấy những chòm sao tuổi thơ của mẹ: chòm sao Bắc Đẩu, chòm sao Sư Tử, chòm sao Khuê...

Đôi khi mẹ ước mơ tiếng sóng nước đập vào bờ nơi con ao làng tuổi thơ của mẹ có thể dội vào ngôi nhà mình thay bằng tiếng còi xe inh ỏi chở Congtenno chạy suốt ngày đêm

và cả khói bụi đường ngoài kia, giá như được thay bằng khói bếp lam chiều phảng phất rạ rơm vừa gặt sau vụ mùa bội thu thơm mùi quê kiểng...

 

Hỡi con trai yêu quý!

Mai này con thành trai Hà Nội

Con nói giọng Bắc

Con biết hết những địa danh, những siêu thị, những nơi bán đồ chơi đẹp nhất Hà Thành

Con bé bỏng nhường kia mà trước tuổi thơ con mẹ bỗng nhiều âu lo

Mẹ sợ một ngày lớn khôn trong ký ức con không có thiên nhiên, tâm hồn con khô cằn cảm xúc trước cái đẹp của tạo hóa

Mẹ sợ những câu chuyện tuổi thơ của mẹ không đuổi kịp những ý nghĩ của con, dù con chỉ mới là cậu bé ấu nhi mẹ vẫn ẵm bồng sớm tối

Những nỗi sợ của mẹ, dẫu chỉ là xa xôi, cứ chạy dọc thời gian và không gian...

 

Có một đêm, mẹ nằm mơ gia đình mình quây quần trên một con thuyền gỗ

Đêm ấy Hồ Tây sóng hát bài ca hạnh ngộ cùng trăng sao và gió trời

Con của mẹ đã là một chàng trai trưởng thành trên mảnh đất Thủ đô hoa lệ

Mẹ bỗng bé bỏng trong cái ôm chầm của con vạm vỡ, rồi con chỉ về chòm sao Bắc Đẩu và thì thầm vào tai mẹ: Mẹ ơi, mỗi khi nhớ mẹ, con nhìn lên bầu trời trong xanh và đối thoại “Đó là chòm sao nuôi dưỡng tuổi ấu thơ và điều gì có ở tuổi thơ thì vẫn luôn còn mãi…”

7.2010

 

THƠ TÁC GIẢ KHÁC:

>> Võ Văn Pho cứ lòng vòng hai nửa

>> La Văn Tuân giọt sương đeo số

>> Trần Thế Vinh bùi ngùi năm mùa lúa chín

>> Đỗ Quyên lòng hải lý

>> Trần Đình Thọ đánh bẫy gió trời

>> Lê Minh Vũ vịn ước mơ đi tới

>> Phạm Sỹ Sáu gặp Y Điêng ở Sông Hinh

>> Trần Hoàng Vy gửi Hoàng Sa

>> Huệ Triệu trong veo giọt vỡ

>> Đinh Thường vấp tiếng vợ thở dài

>> Vũ Trọng Quang giữ gìn nấm mồ biển đảo

>> Nguyễn Thánh Ngã - Biển đảo quê cha

>> Nguyễn Phong Việt chứng minh sức sống thơ trẻ

>> Hồ Kiên Giang - Cây dừa nước

>> Lê Như Ngọc đêm căng thao thức

>> Phan Hoàng - Chùm thơ viết từ Cần Giờ

>> Tăng Thế Phiệt nguyệt thực một lần thôi

>> Tuệ Nguyên ở góc khuất của nếp gấp

>> Du Nguyên đời vẫn cô đơn ngon lành?

>> Vũ Xuân Quản từ trang cổ tích

>> Trần Huy Minh Phương cánh chim lạ miệt vườn

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.