Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Lê Khánh & cảnh giới của lá

12.9.2016-15:30

 

 

DẤU CHÂN CỦA CÁT

 

biển vắng           

hạt cát lăn tròn

theo dấu chân

con kiến đếm từng hạt cát

con tim đếm từng dấu chân của cát

mênh mông

 

 

CẢNH GIỚI CỦA LÁ

 

ngày lìa tháng rơi rơi

như chiếc lá xa cành       

bước chân mềm đau nhói

khi dẫm lên một sáng trong lành

 

lá dài ngắn

ngày vàng xanh

ngày đỏ trắng nhanh

lá rụng khỏi cành

chất đầy đêm trăng

 

ngày

mọc ra như lá

đêm đón mai về

để ngọn gió đông

trong gốc cây không

linh hồn trầm mình bao kiếp

tháng năm sâu chớp mắt một ngày

 

ngày dài ngắn

lá vàng xanh

dưới bạt ngàn lớp lớp cây cành

một bóng trăng thanh

 

 

MÙA THU NỔI SẤM

 

một vòng tay,

chiều thu ôm buổi chiều thật nhọn

đau cánh hoa đỏ hỏn

ôm giọt sương rơi

 

một giấc mơ chơi vơi

ôm chặt cơn mộng mị

buổi chiều ngã quỵ

giọt sương trong ôm giấc mơ trong

 

em ôm hết chiều thu vào lòng

co ro nhớ vòng tay thu ấm

mùa thu nổi sấm

hỏi giấc mơ một đóa hoa hồng

 

Trần Lê Khánh

 

 

NGỌN LỬA VỀ ĐÂU

 

nhà sư quét lá đa

gom thành đống mây vàng

gió thổi bay lả tả

những kiếp ngày đi qua

 

chú tiểu đống lá đa

thoảng chốc ngọn khói già

vầng trăng rằm đau đẻ

những linh hồn thứ ba

 

gió thổi đống tro ra

lách tách, tàn dư bay lả tả

đem theo từng đốm lửa

về sáng  gốc cây ma

 

 

VẦNG TRĂNG HÓA THẠCH

 

bông tuyết rơi

người thả nốt nhạc xuống trần đời

trắng tinh màu xám

chầm chậm nốt âm thứ tám

gió đông lộng tiếng mây sâu

vỡ tan trong đêm tuyết

nơi vầng trăng khuyết

soi tiếng rắc hóa thạch dưới ngàn bang

âm vực thênh thang

thượng đế run tay trên từng nốt lặng

 

TRẦN LÊ KHÁNH

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.