Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Văn Khang dưới giàn hoa giấy

09.9.2015-09:49

 

 

DƯỚI GIÀN HOA GIẤY

 

Cổng nhà ai, giàn hoa giấy nở hoa đỏ thắm

Đêm khuya, phố vắng

Trời đổ mưa

Em hối hả giục tôi tránh ướt.

 

Bỗng chớp sáng, sấm vang trời rền rã

Em giật mình ôm chặt lấy tôi

Lửa hai tim đập liên hồi rạo rực

Mưa rơi… hai cặp môi truyền nóng.

 

Thời gian qua mau

Giờ về thăm chốn cũ

Giàn hoa giấy năm xưa giữa buổi giao mùa

Lá rụng rơi, úa vàng than thở…

 

Nơi xa em còn nhớ… tôi nghe…

Tiếng sấm năm xưa đồng vọng cùng mưa rơi

Và môi em…

Ngọt ngào!

 

 

HOA SỮA BUỒN KHÔNG

 

Về thăm con đường ký ức

Lâng lâng hoa sữa vấn vương

Bao kỷ niệm trải khắp một con đường

Cảnh còn đây, người xa rồi trong yên lặng.

 

Hàng ghế cũ im lìm hiu quạnh

Ngơ ngẩn chờ ai, thất vọng người qua

Thiền Quang xanh nhớ gương mặt dáng hoa

Sương cỏ ướt nhớ gót sen in bước.

 

Chuyện cuộc đời có éo le khôn xiết

Chuyện riêng tư muôn nỗi chông chênh

Nén cơn đau trọng bệnh, cặp mắt xa xăm

Trong tiếng nấc toát bao điều mong ước.

 

Đường Nguyễn Du em cùng anh nặng nề bước…

Đã xa rồi bao kỷ niệm không phai

Hoa Sữa vấn vương, giờ thiếu bóng ai?

Hoa Sữa buồn không? Ta nhớ người tri kỷ!

 

 

NHỚ VỀ MỘT DÒNG SÔNG

 

Bao năm tôi vẫn nhớ

Nhớ về một dòng sông

Mối tình bao yêu dấu

Sâu nặng nỗi hoài mong.

 

Như lời em tha thiết

Làm dòng sông hát ca

Để tình em mãi mãi

Vĩnh viễn là phù sa.

 

Anh đôi bờ ôm ấp

Cho dòng sông mát trôi

Tình đôi ta thắm thiết

Mãi mãi không xa rời.

 

Thời gian qua lâu rồi

Tôi vẫn nhớ một người

Dòng sông bao kỷ niệm

Đã trôi vào đời tôi.

 

Nhà thơ Trần Văn Khang

 

 

TÌNH SÔNG HƯƠNG

 

Nhớ Huế, nhớ thơ ta nhớ em

Nhớ con thuyền mộng mà lên quen

Cảm ơn xứ Huế cho ta nhớ

Đã thắp tim ta một ngọn đèn…

 

Say đắm tiếng đàn em ngọt mềm

Cung trầm lắng đọng gợi con tim

Cung thanh cao vút lên trời thẳm

Rừng rực gọi tình theo gió lên.

 

Mấy khi đời lạc chốn bồng lai

Sông Hương nước chảy ướt mi hoài

Tình thơ cài nón, em trao nón

Ngây ngất trần ai, níu bước ai.

 

Có những kỷ niệm, mãi không quên

Qua rồi! Đọng mãi phút êm đềm

Tim ta mang nặng tình yêu Huế

Nỗi nhớ nhòa trong cánh áo sim.

 

TRẦN VĂN KHANG

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.