Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Văn Khang một con đường trai trẻ

18.7.2015-17:00

 

 

ĐƯỜNG 13C

 

Một thời chiến tranh ác liệt miền Trung

Phơi nắng gió, tắm đạn bom bắc cầu Nam tiến

Vẫn không quên 13C, núi rừng xanh ký ức.

 

Gắn đời tôi trai trẻ một thời

Ăn rau Tàu bay mở đường Tây Bắc

Phố Ràng đơn sơ, nay khang trang con đường thị trấn.

 

Núi rừng vẫn xanh tràn nắng

Hoa chuối rừng như hoa sen nở

Chim “bắt cô…” đâu đó vọng vang, gọi tình “trói cột…”.

 

Nhìn xuống, sông Chảy như chuỗi bạc người Dao

Ngước lên lớp lớp mây bay, sương mờ huyền ảo

Con đường ngược dốc, uốn lượn như chốn bồng lai.

 

Một giấc mơ đẹp sững sờ

Trong tôi một con đường trai trẻ

Ùa ra giăng lối khắp núi rừng.

 

 

MÙA XUÂN PHANXIPĂNG

 

Rừng xanh, xanh ngút ngàn

Trời xanh, xanh thăm thẳm

Ngọn Phanxipăng như mũi tên cao vút trời xanh

Những án mây thiêng đường Vuốt ve đùa ngọn núi.

 

Gió rì rào gảy lá ngàn hòa bản tình ca muôn thuở

Cô sơn nữ gúi trên vai hát khúc ca gọi tình cùng gió

Váy áo chàm thêu chim hoa rực rỡ

Một ngày mới đang lên.

 

Hoàng Liên Sơn tràn nắng

Chợ Sapa nét nhấn núi rừng

Nơi ông Giàng cho gái trai hò hẹn

Mùa ân ái, mùa sức sống yêu thương.

 

Đại ngàn xanh tươi, bắp lương đầy gác

Cây đàn tính ngọt ngào rộn ràng bàn tay thôn nữ

Điệu múa khèn rực lửa những chàng trai

Miền Tây Bắc điệp trùng ôm đỉnh Phanxipăng hùng vĩ mùa xuân

 

Sài Gòn 10.7.2015

 

 

NGỌN LỬA GIALAI

 

Gialai

Xứ Dã quỳ hoang dại

Điệp trùng càfê trắng hoa kết trái

Một ngày ôm trọn bốn mùa

Cơm ống tre, muối é, rượu cần đong đưa

Những bài ca lay động núi rừng, lay động trăng sao.

 

Pleiku

Điểm nhấn của núi cao rừng thẳm

Cô gái Kinh sáng khoát măng tô, chiều diện váy

dưới ánh đèn tha thướt áo dài thêu

Cô gái Êđê, Bana mốt đại ngàn

nét chấm phá của núi rừng huyền bí.

 

Biển Hồ nước lưng trời mộng mị

Điểm nhấn vàng thủy điện Yaly

Thắp rừng thiêng, hùng vĩ lúc đêm về

Tiếp bừng thêm ngọn lửa lập lòe

Lễ hội đâm trâu rộn ràng chiêng ché

Trang sử ca say đắm, nghiêng ngả núi rừng.

 

Cây K’nia sừng sửng oai hùng

Đàn T’rưng thổi bùng ngọn lửa

Ôi! Tây Nguyên, Gialai hùng vĩ

Linh thiêng sông núi một mái nhà

Về tới Sài Gòn

Lửa Tây Nguyên vẫn bùng cháy trong ta.

 

Sài Gòn, 10.7.2015

 

Nhà thơ Trần Văn Khang

 

 

NƯỚC

 

Nước vào bình, nước mang hình cái bình

Nước vào cốc, nước mang hình cái cốc

Muôn hình vạn trạng nước không vị, không mùi

Nước làm lên bao kỳ diệu trên đời.

 

Nước từ nguồn len lỏi khắp muôn nơi

Qua rừng rậm, núi cao, vực dốc

Hợp thành sông cho bến, thuyền tấp nập

Ra biển lớn mênh mông trời nước giao đồng.

 

Nước có khi đục khi trong, khi hiền khi dữ

“Nước đẩy thuyền đi và có thể lật thuyền”

Khi hiền nước reo vui khúc ca tình tứ

Khi dữ nước thét lên bạt núi, san đồi.

 

Nước làm lên tiếng khóc, tiếng cười

Nước là sự sống, sự tiến hóa muôn loài

Nước trong ta, ta trong nước từ thuở sơ khai

Nước vô biên, cao quý một tượng đài!

 

 

TỜ LỊCH

 

Tờ lịch

Đã qua một ngày

Bóc đi đón một ngày mới đang sang

Tôi không vo vứt đi. Giữ lại.

 

Mặt sau tờ lịch còn trắng tinh

Trắng màu tinh khiết

Viết lên những vần thơ trang trải cuộc đời

Viết lên những buồn vui, ngóch ngách lòng người

Ca ngợi tình yêu, quê hương, đất nước

Những tấm gương”Vượt lên chính mình”

Những con người làm” việc tử tế”nghĩa tình

Lên án bọn sâu mọt đục khoét bất minh.

 

Những tờ lịch

Cùng ta đi suốt cuộc đời

Nhân chứng thời gian

Cùng ta vui buồn, cùng ta chia sẻ.

 

Cám ơn những tờ lịch

Đã thôi thúc ta làm điều ý nghĩa

Nhắc nhở ta công việc hàng ngày

Là bản nháp đời ta năm tháng qua đã sống.

 

Sài Gòn 9.7.2015

TRẦN VĂN KHANG

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...   

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.