Tin mới Xem thêm

  • Thủ tướng Thái và gian hàng Việt

    Một số chuyên gia đã đưa giải pháp: Hãy thôi tư duy tập trung sản xuất mà tư duy theo chuỗi giá trị, học bạn bè các nước và áp dụng sáng tạo

  • Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

    Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời đại chống Mỹ cứu nước, cũng là nhà thơ xuất sắc của khuynh hướng sử thi với

  • Dương Thành Phát - Vòng tròn

    Người ta hay có những cảm giác khác nhau về hình tròn. Thường nó êm dịu, gợi sự an toàn. Nhưng có khi cũng gây nhiều phiền toái.

  • Hội Nhà văn TPHCM mừng Ngày Phụ nữ VN

    Sáng ngày 20.10, tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Ban Nhà văn nữ mà đứng đầu là nhà thơ Lê Thị Kim - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng ban chủ trì, với sự tham dự của nhiều nữ nhà văn

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trần Võ Thành Văn ra đi, những cánh buồm...

16.6.2017-09:15

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 


Ra đi, những cánh buồm...

 

Khi cánh buồm bay lên từ cát trắng
em bảo tôi về mặc niệm những dòng sông
mặc niệm những nụ hôn đang trôi qua bến cảng ngày buồn
ngày buồn xanh xao bọt nước

 

[ở đó, tình yêu của chúng ta được ca ngợi vĩnh hằng]

 

khi cơn mê lặng lẽ cúi đầu
giữa anh và em và cánh buồm trăng ngụ ngôn vết thương lòng biển cả
trăm năm vỡ mặn môi rồi/ dòng sông bỏ mặc chúng ta rồi

 

khi cột nước im lìm ngụy biện
gấp gáp mái đầu tóc ướt đêm sâu
em bảo tôi về vĩ thanh câu hẹn cũ
chỉ thấy trăng trôi trên chiếc bóng đương rằm

 

và chỉ thấy cánh buồm bay lên từ cát trắng
những ngày đất nước buồn tênh
em dặn dò điều chi, tôi chẳng còn nhớ nữa
tình yêu như cột nước phía xa mù.

 

 

Những điều sinh sôi, như thế

 

Có lúc muốn tìm mình bên mép vực
như tìm những giấc mơ về em 
đường đột tan đi một sớm mai sương trầm thắt tím
ngày sỏi đá khôn nguôi

 

và khi giọt nắng cuối cùng vỡ nát trên ngực em
điều ám ảnh đêm qua sẽ cùng tôi lấp lánh phía bên kia cuộc lữ trình tuyệt vọng
từng dấu phong phiêu vun vút sao trời

 

thôi bỏ đi cơn buồn lợp bóng
em đừng khóc cho khoảng trời mê loạn, con đường mòn và dấu chân người lầm lỡ đám cỏ khô 
nỗi tuyệt vọng sẽ chắp cánh mù khơi 
đổ hồi chuông nguyện
pha lê chiều kì vĩ vách không

 

khép mùa gió tênh hênh
luống cày nâu/ đỉnh trời/ mưa cũ
những khóm hoa lặng lẽ nghiêng mình đồng ca mây trắng
tôi và tôi và em. đâu đó. không xa

 

những điều sinh sôi có bao giờ hứa hẹn 
tiếng hát nào cũng vang từ phía em mà.

 

 

Gõ cửa đêm đông

 

Ánh đèn thèm lọt dưới bàn tay
dỗ dành em mùa xa giữa nỗi buồn cúc trắng
ở đó, búp rêu tàn của lòng tôi còn giữ chỗ đêm đông
và hơi sương lựa tháng ngày ẩn mật

 

buổi nào nước mắt lập đông
tơ tóc về thưa tình rằng khổ hạnh
tiếng dế/ mưa bay
những hắt hiu cứ dại cuồng thắp sáng
những tiếng đàn rẩy run cánh ướt về đậu giữa nóc trời đêm xa xót
những tiếng em khạo khờ đau đáu bụi trăng khuya
lời kinh nguyện suy tàn tất cả trước cơn giông ngang mùa lầm lỡ

 

tôi có biết gì đâu
em có nói gì đâu
mà thế là mưa cứ mưa bên trời mẫn tuệ
di trú chúng mình ma mị đám tro khô

 

vết dầu loang như nỗi nhọc nhằn có thật
biết phía nào của mãi mãi lòng tôi
biết phía nào của dư âm em mùa mắt trầm vời vợi
hoa cúc trắng có còn về nở giữa đêm đông

 

ánh đèn thèm lọt dưới bàn tay
em không phải trăng của xưa muộn màng sương khói
tôi không phải tôi của mai thanh xuân quạnh lạnh tóc mưa buồn
thì đây thưa tình một lời
thì đây đêm đông một thuở
cơn rét cuối cùng tạt thấp xuống lòng tôi, hãy nhớ
lựa tháng ngày ẩn mật
và tan.

Nhà thơ trẻ Trần Võ Thành Văn

 

 

Về phía biển

 

Thể nào rồi đàn chim cũng quay về
làm tổ khuôn mặt anh 
đang lặng đi sau chạc trời mớ ngủ

 

giữa mảnh vỡ thất thần của buổi sáng đang trôi 
thể nào rồi anh cũng vẹn nguyên 
về một niềm dự cảm thứ ba buồn bã

 

giữa giọt sương bất động lạ lùng 
những viên ngói mang hoàng hôn dịch chuyển lạ lùng
dịu êm là nơi không bắt đầu ngọn gió
chỉ trái tim anh sóng cuộn/ thét gào

 

làm sao gác lại giấc mơ còn đỏ khan tròng mắt
làm sao từ bỏ giấc mơ đang làm tổ chân trời
những chân trời chập chùng hơi thở
xuyên thấu bức tranh khuôn mặt anh 
oan khiên sóng khói

 

thể nào rồi cũng nước mắt trùng khơi
lịm dần kí ức [ kí ức không là em/ kí ức không là biển cả]
lịm dần một niềm dự cảm thứ ba buồn bã/ đang trôi.

 

TRẦN VÕ THÀNH VĂN

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.