Tin mới Xem thêm

  • Không thể tư nhân hóa đất rừng

    Mấy năm gần đây, người ta đang tìm mọi cách để tấn công vào các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có rừng già

  • Xuân Thiều người lặng lẽ đổi mới

    Nhà văn Xuân Thiều là một trong những cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Xuân Thiều trải rộng trên hai đề tài chính

  • Về bài hát Tò te ma le đánh đu

    Đây là một bài hát phổ biến trong dân gian một thời với nhiều lời “chế”, ít ai biết rõ tên bài hát nên chỉ dựa vào câu đầu tiên mà gọi tên. Nếu bài hát trên có tên là “Tò te ma le đánh đu”, thì bài dị bản này có tên là “Ò e”, trong đó nêu một số nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh phương Tây: “Ò e Rô-be đánh đu, Tặc-dăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”.

  • Hoàng Hiền - Gánh hoa qua sông

    Ai xuôi đò qua sông Quế Lĩnh, chắc sẽ ngỡ ngàng trước bạt ngàn sắc hoa bung cánh ven sông. Bao nhiêu năm, dân làng vẫn cần mẫn thêu hoa lên đất

  • Lời xin lỗi của Cục trưởng và chuyện bi hài...

    Có lẽ chưa bao giờ những vấn đề cấp phép trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn lại nổi sóng gió như giai đoạn vừa qua. Dư luận bất bình trong sự hài hước

  • Đọc Thơ trắng của La Mai Thi Gia

    Người đàn bà thơ La Mai Thi Gia, là thơ từ khi mới được sinh ra, lần đầu tiên riêng tư góp mặt với thế giới thơ ca bằng Thơ trắng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Trúc Phương - Mẹ, đất nước và lưu dân- Kỳ 6

16.5.2017-20:00

 >> Mẹ, đất nước và lưu dân - Kỳ 5

>> Mẹ, đất nước và lưu dân - Kỳ 4

>> Mẹ, đất nước và lưu dân - Kỳ 3

>> Mẹ, đất nước và lưu dân - Kỳ 2

>> Mẹ, đất nước và lưu dân - Kỳ 1

 

 

MẸ, ĐẤT NƯỚC VÀ LƯU DÂN

(trường ca)

 

Chương ba:

GIÁP MẶT

 

Tráng sĩ nhất khứ hề

Chừng nao mới trở về

Quê vẫn xa biền biệt

Người đi vẫn cứ đi

Cái chết chờ phía trước

Nước mắt từng đêm

Chảy ngược

Ai da diết buồn thương

Ai ấp tang lên ngực

Lau trắng phất phơ buồn

Người xa lo phận nước

Đâu xá gì tấm thân

Chân đất, đầu trần

Vui kiếp bèo mây

Nắng mưa nào há

Noi bóng tiền nhân

Giũa mài nên chí cả

Người đi vẫn cứ đi

Một ngày hay một đời

Sinh tử không sờn lòng

Đạn bom không lay dạ

...

 

Lịch sử sang trang

Với Ấp Bắc anh hùng

Trực thăng, thiết xa vận

Phơi mình bên bờ kinh, mé ruộng

Cố vấn Mỹ cắm đầu trong cỏ bưng

Huế - Sài Gòn: Nhân dân xuống đường

Bừng bừng khí thế

Bồ Tát hiện mình bên ánh lửa thiêng

Và ngọn cờ chính nghĩa

...

 

Từ Washington

Quan thầy Mỹ khoát tay:

Thay ngựa giữa dòng

Đệ nhất sai nô Cộng Hòa sụp đổ

Ngô Đình Diệm

Ngô Đình Nhu Bị bắn vào đầu

Co quắp thân hình dưới gầm xe tăng

Chết trong phận chó

Kết thúc một triều đại độc tài

Tàn bạo, phi nhân

Thấp thoáng áo chùng thâm

Đong đưa cây thập giá

Cắm trong bồn máu tanh

Cùng bộ răng nanh nhân vị

Rồi Đồng Xoài,

Bình Giã,

Ba Gia

Quân ngụy tan tành

Hồn bay, phách lạc

Say mộng bá đồ

Đế quốc Mỹ xua quân viễn chinh

Vào Miền Nam ồ ạt

Hạ lệnh cho hàng ngàn máy bay

Tấn công Miền Bắc

B52 trút bom trên đường Trường Sơn

Quyết cắt rời hậu phương- tiền tuyến

Nào thủy quân lục chiến

Tia chớp nhiệt đới,

Anh cả đỏ

Sư đoàn kỵ binh bay

Hàng rào điện tử

Các trung đoàn, lữ đoàn thiện chiến

Quân đánh thuê chư hầu

Với những sư đoàn Rồng đen, Bạch mã

Cùng hung tâm: nghiền nát đối phương

Bằng uy lực Hoa Kỳ và các đồng minh

Vừa được chia cổ phần cuộc chiến

Đà Nẵng, Chu Lai, Nha Trang

Miền Trung, miền Đông, miền Tây

Thành phố, xóm làng

Nhẫm dấu giày đinh quân xâm lược

Nhà tù, trại giam mọc lên chen chúc

Mọi da vàng thành ác quỷ trần gian

Với công nghệ tối tân tra tấn, nhục hình

Máu, nước mắt, cùng sự dơ bẩn

Chảy tràn trong đêm đen thành phố

Từng làng mạc cháy thành tro

Từng cánh rừng oằn mình dưới bom Napan

Bom đìa, bom hạt...

Từng sinh linh ngụp lặn dưới làn sương mờ

Của chất da cam - Dioxin

Mang tên khiêm nhường:

Thuốc khai quang, diệt cỏ

Những người nông dân, sơn dân

Những lâm dân

Những ngư dân, diêm dân

Hồn hậu, hiền lành

Lòng đầy tình thương mến

Bị trói dắt dây, bị lùa đi giết

Những viên đạn AR15, Ga-răng, M60

Những quả lựu đạn M26, M67, Mk2

Vừa nổ bên những tràng cười hô hố

Và những lưỡi lê đâm có nhãn hiệu USA

Cắm ngập vào ngực đàn bà

Ông già, trẻ con

Hài nhi trong bụng mẹ

Bên những cái gật đầu đếm xác

Của những tên chỉ huy oai hùm

Từng lập chiến công hiển hách

Trong Thế chiến hai

Và có mặt trong chiến tranh Triều Tiên

Với những trận thư hùng oanh liệt

Chúng nhân danh những binh đoàn tinh tuyệt

Những chiến sĩ yêng hùng của Thế giới tự do

Lấy lá cờ hoa lau ướt máu người

Và những tấm mề-đay tanh tưởi...

Thời gian trôi

Trong chế độ vận hành siêu tốc

Hai năm: hơn 300 ngàn quân

Với hàng tỷ đô la và một bầy tướng giỏi

Được đổ vào Việt Nam

Wetmoreland, Macnamara

Ngạo mạn tuyên thề

Chiến thắng!

Ngũ Giác Đài lim dim trong giấc mơ

Hoài niệm về những chiến công

Trên bãi biển Normandy

Trên đất Triều Tiên, đất Đức

Và cái cười khẩy kiêu căng

Của người khổng lồ

Bên anh chàng tí hon Việt cộng

Một triệu quân ngụy

Được đưa về phía sau

Giữ đàn bà trẻ con

Chăm lo bình định

Yên ổn dân tình hậu phương

Chuẩn bị cờ hoa, trống kèn

Lễ tuyên dương, khao mừng, đợi sẵn

Và hãy chống mắt lên

Xem đồng minh đánh trận

Khi đệ thất hạm đội Thái Bình Dương

Neo đậu ngoài khơi biển Đông

Chĩa mũi vào bờ

Với tấm bản đồ

Chấm đỏ, chấm đen dày đặc

Những chiếc C130, Đakôta

Ráo riết vận trình chuyển quân

Sang Biên Hòa, Sài Gòn, Đà Nẵng...

>> Thư viện nhà thơ Trúc Phương

 

 

Thì ở Núi Thành, Vạn Tường

Trận đầu ta thắng Mỹ

Ia Drang giáp lá cà

Máu Mỹ đỏ thung xanh

Chiến tranh nhân dân

Giăng bủa quân thù

Kẻ luôn cậy mình là gã siêu nhân

Dư thừa sức mạnh

“Nắm thắt lưng Mỹ mà đánh!”

Khẩu lệnh đánh Mỹ ra đời

Từ duyên hải miền Trung

Đến Tây Nguyên, miền Đông

Sài Gòn, châu thổ Cửu Long

Ở đâu có quân Mỹ

Ở đó có chiến trường

Đánh ở lưng thung

Trên núi

Trong rừng

Đánh dưới ruộng đồng

Sông rạch

Ngoài bưng

Đường thôn

Đại lộ

Đánh ở quán bar, nhà hàng,

Câu lạc bộ

Bà mẹ gánh hàng rong

Cô gái vũ trường

Cũng biết làm trái nổ

Em bé đánh giày

Đám trẻ chăn trâu

Bác đạp xích lô

Người quét rác bên đường...

Cùng tham gia đặt trái, gài mìn

Trên từng tọa độ

Nguyễn Văn Trỗi giữa Sài Gòn

Sau đêm hợp hôn

Đã dũng cảm mang bom

Đặt dưới chân cầu Công Lý

Tên đao phủ trưởng Ngũ Giác Đài

May mắn thoát thân

Đem theo cơn ác mộng Việt Nam

Trở về bản sở

Johnson, Macnamara...

Tên kẻ thù thành điệp khúc đen

Bên hồn ma lính Mỹ

Sóng dậy trong lòng người

Bão nổi tận lương tri

Thế giới trông về phía Việt Nam

Cùng những cơn giận dữ

“Đả đảo đế quốc Mỹ

Đế quốc Mỹ cút khỏi Việt Nam!”

Từ Hà Nội - Thăng Long uy hiển

Lời Bác Hồ vọng vang

Không có gì quý hơn độc lập, tự do

Giặc Mỹ nhất định thua

Nhân dân ta nhất định thắng

Mười năm, hai mươi năm

Hoặc lâu hơn, cũng đánh!

Đánh đến chừng nao

Mỹ cút, ngụy nhào

...

 

Những mùa khô dồn giục đi qua

Với Bầu Bàng, Gò Nhum, Đức Lập

Cống Lớn, Đầm Dơi,

Lung Tràm, Mé Lấp...

Chiến công rền dội chiến công

Từ Đồng bằng cho đến Miền Đông

Rầm rập những ngày nước mây ra trận

Công trường 9

Công trường 5

Bộ đội địa phương

Du kích,dân quân...

Chiến tranh nhân dân

Từng ngày lớn mạnh

...

 

Rồi cuộc hành quân Jianxon-city

45 ngàn tên xâm lăng hung hãn

Sau 53 ngày đêm xéo giày, chà xát

Với hàng trăm lượt B52 rải thảm

Xe tăng, pháo bầy

Cày bấy rừng, nát đất

Phải thất bại ê chề

Bàu Ba Vũng, sóc Con Trăn

Đồng Pan, đầm Sấu Chết...

Xác kẻ thù ngổn ngang

Hàng vạn tên bị thương, bị giết

Tên đất, tên sông thành nỗi kinh hoàng

Dành cho quân xâm lược

Uy danh đội quân số một địa cầu

Bị vùi sâu trong cỏ lá miền Đông

Bên xác xe tăng, pháo càng

Cùng thịt xương cháy khét

...

 

TRÚC PHƯƠNG

 

(Còn tiếp)

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.