Tin mới Xem thêm

  • Văn Nguyên Lương với những vần thơ đẫm nước...

    Văn Nguyên Lương tên thật Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Sư phạm. Hiện dạy

  • Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

    Mảnh đất cũ ủ ê ngôi nhà cũ/ mơ mơ những tán cây, dây leo dăng mắc/ có thật không cái màu xanh/ khi cả tiếng chó, tiếng gà/ và hơi ấm con người thiếu vắng/ Nền nhà ơi, mảnh vườn ơi tôi đang đứng đây/ cái thằng bé nhút nhát, nghịch ngợm/ của bao năm về trước/ mà có lẽ lớp cây nhâng nhâng, dài dại/ thế kia chắc gì hiểu được

  • Từ Kế Tường còn những bóng mưa tan trong mắt

    Những vần thơ lãng đãng gieo rắc, quyện chặt áng văn Từ Kế Tường. Truyện ông dành cho tuổi hoa mộng. Tuổi đã biết yêu, tuổi đã chớm buồn

  • Chính phủ điện tử và trở ngại tư tưởng

    Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ TT-TT cho biết, đến nay các bộ, ngành đã cung cấp 1.357 dịch vụ công trực tuyến

  • Người đàn bà nhặt nỗi buồn - Mai Tuyết

    “Người đàn bà nhặt nỗi buồn”, tập thơ đầu tay của tác giả Mai Tuyết, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào cuối năm 2016

  • Về vụ việc phát sinh từ giải thuởng 2017

    Vào sáng ngày 18.01.2018, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM đã họp đột xuất để xem xét xử lý vụ việc phát sinh sau khi công bố kết quả Giải thuởng Văn học năm 2017. Sau đây là kết luận chính thức do Chủ tịch Trần Văn Tuấn thay mặt Ban Chấp

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Văn Nguyên Lương trong cơn mơ thoát xác

03.9.2017-23:00

 

 

ĐỢI

 

Em đợi gì?
Hư ảo vầng trăng mẹ
Ánh sao xa...

 

Người con gái nấp trong góc tối
Mân mê sợi suy tư
Nước mắt rơi
Gió cuốn biển đời

 

Thương em,
Đôi vai gầy gánh ngàn dâu bể
Mái tóc mây đâu còn

Đêm mơ gì hoa bưởi
Biển thế sự dập vùi
Cánh hải âu lưu lạc phương trời
Bay về ký ức mù tăm...

 

Em vẫn đợi,
Dẫu chỉ là hy vọng
Trong niềm xót xa đau

 

Một hoàng hôn thầm lặng
Một chạng vạng mờ phai
Nhưng vầng trăng
Ơi vầng trăng chợt mọc

 

Long lanh bên hiên nhà
Giọt sương...

 

 

BỨC TRANH EM

Mến tặng họa sĩ Thanh Thanh

 

Thương em,
Thì cây lúa ngậm đòng
Tuổi xuân bao lối rẽ

 

Mắt hoa
Mày phượng
Thanh Thanh hương trời

Em đi,
Chợ đời đang độ bói trưa
Ngọn gió đành hanh tím mặt

 

Trở về khơi trong
Đáy giếng xưa vầng trăng gạn đục
Mà tin yêu vừa chạm tóc thề

 

Mùa trĩu hạt chờ bàn tay nắm níu
Sóng tình vỗ nhịp đa đoan
Màu đời như nét cọ
Bức tranh tung tẩy
Bàn tay em không thể tô màu lên duyên phận
Thôi đành ôm mộng lầu son...

 

Đã nhận ra đục trong
Ngực trần phơi sương hứng gió
Nét phù du em vẽ trắng ngần

 

Có lẽ từ niềm đau hư ảo
Trên gam màu cuộc đời hối hả
Đầy những bon chen
Nên tình em là bức tranh treo trên tường
Thời hoa đỏ

 

Để mỗi lần nhìn đời
Em thức nhớ
Cuộc tình xanh!

 

 

MUA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

 

Thành phố gieo gì?
Thành phố gieo thương...
Quy Nhơn, ơi Quy Nhơn... biển gọi

 

Sóng dậy trong tim,
Sóng vỗ đôi bờ!

 

Trăng mơ đỉnh dốc năm nào
Hàn Mặc Tử rao bán

Tôi muốn được mua
Bằng tất cả đời tôi và hy vọng
Đêm về lấp phần khuyết giếng sâu xúc cảm
Chờ vớt một bóng hình cứu rỗi
Khoảng không bất tận... đa tình!

 

Quy Hòa chiều nay tắt nắng
Gió nêm vào lòng tôi vị mặn
Tô đôi mắt gam màu bi ai...

 

Dẫu biết hạnh ngộ là chia ly
Vẫn nghe niềm đau òa vỡ
Quy Nhơn chiều nay tôi đến
Nghe ngọn sóng đời vỗ nhịp trăm năm

Nhà thơ trẻ Văn Nguyên Lương

 

 

CHIẾC BÓNG

 

Người đàn ông đi về phía đêm
Trong vô thức
Tìm một thứ xa xăm gì đó
Vấp chiếc vỏ ốc màu xanh nhạt
Rơi xuống ngàn sao
Bật ra tiếng nấc nghẹn...
Thương tâm!
Chiếc bóng tan dần vào hố đen tĩnh mịch...
Nơi bãi cỏ,
Lũ côn trùng bỗng thét lên rồi im bặt
Chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc xa, gần
Gió đọc câu thần chú rùng rợn
Ẩn hiện hình một người con gái ngồi đếm sương rơi
Mái tóc xõa dài che khuất bầu hạnh phúc
Chốc chốc,
Con chim giật mình chim chíp
Nó vừa đánh rơi chiếc tổ
Ngủ nhờ trong chiếc lồng tiền kiếp
Nương vào sợi luân hồi
Nỉ non...
Không gian xa một vòng trái đất
Thời gian đủ để hai linh hồn mơ ngủ
Chìm trong biển đời trầm luân
Tôi chỉ mong
Người thiên hạ
                    tìm được những thứ cần tìm!

 

 

QUY NHƠN MÙA LÁ TRÚT VẦN THƠ

 

Quy Nhơn mùa lá trút vần thơ
Nghiêng nghiêng bóng đợi...

Dốc Mộng Cầm thơm hương thiếu nữ
Lọn gió vẽ cổng thiên thai ẩn hiện
Hoang lạc quyện gió ngang trời!

 

Có phải đây là cõi thần tiên?
Mà hơi thở lạc nhịp yêu vồn vã
Đôi người nguyên thủy tan vào nhau
Trong cơn mơ thoát xác

 

Quy Nhơn mùa này
Những con đường thương nhớ
Từng bước chân qua
Mênh mang sóng biển cuốn tình
Gào lên bạc trắng

 

Ghềnh Ráng nhìn ra khơi
Nói với em lời giông bão
Thuyền ai về lênh đênh thấp thoáng nỗi buồn theo?

 

Đêm nằm nghe Quy Nhơn thở
Mới hiểu ra em là biển
Tình mênh mông không thấy bến bờ

 

Anh trở về,
Nhìn mưa qua Thị Nại
Nhớ dáng em qua cầu
Những cổ tháp nghiêng mình trầm mặc
Đón những con người yêu mảnh đất quê hương

 

Có phải Quy Nhơn trong em,
Đã quy anh vào ngọn bút
                                     nghe sóng vỗ trong lòng...

 

VĂN NGUYÊN LƯƠNG

 

 

TIN THƠ:

 

>> Huệ Thi nguyện cầu cõi ấy linh thiêng mẹ cười

>> Phạm Trung Tín & giàn trầu mẹ chăm

>> Thanh Tùng lịm dần trong men lá thu

>> Lê Đạt vườn thức một mùi hoa đi vắng

>> Xuân Trường và tiếng con thuyền rẽ nước vào đêm

>> Đoàn Thị Diễm Thuyên những khúc ru tình

>> Nguyễn Đức Mậu & cánh rừng nhiều đom đóm bay

>> Trần Huy Minh Phương hình như là những chuyến tàu

>> Nguyễn Hồng cỏ nát rồi cỏ lại sinh sôi

>> Đặng Tường Vy nắm tay con chữ thắt nơ gói quà

>> Kai Hoàng nghe đêm loang nỗi im lặng cầm tù

>> Sơn Ca phận đàn bà trăm nỗi sợ cô đơn

>> Trần Hùng muốn bay cùng những cánh ong đêm

>> Nguyễn Chí Hoan trò chuyện với một linh hồn

>> Bùi Xuân Tứ lời ru buồn trên đỉnh Pù Hu

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.