Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Đào Nương & Đời PG - Kỳ 2

18.6.2017-14:35

 Nhà văn trẻ Đào Nương

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM IV

 

Đời PG

(Kỳ 2)

>> Đời PG - Kỳ 1

>> Danh sách đại biểu văn trẻ TPHCM

 

TIỂU THUYẾT CỦA ĐÀO NƯƠNG

 

NVTPHCM- Mỹ Mỹ đột nhiên được điều đi đội bán hàng “PG Mobile” (đội bán hàng di động) trong ba ngày nên tôi bán hàng một mình. Tôi cũng thích đi theo “đội hình chuẩn” này lắm, nhưng không đủ điều kiện. Những PG được chọn bán hàng di động thường phải cao, đẹp, dáng chuẩn như người mẫu. Họ mặc đồng phục ngắn, bó sát, tóc cột cao, trang điểm đẹp và có xe đưa đi các nơi. Trung bình một tối đội PG di động này có khoảng 10-15 người, “đổ bộ” mỗi quán chừng 15 phút để mời bia rồi lại rút đi nơi khác. Trông họ đẹp và chuyên nghiệp lắm. Tháng nào có họ đến 2-3 lần, doanh số quán đó sẽ tăng lên rất nhanh.

 

Thật sự tôi rất lo. Hai ngày qua tôi vẫn chưa thử mời khách dùng bia vì có Mỹ Mỹ. Đến quán, tự nhiên tôi có một cảm giác rất trống vắng. “Thả” cho 2 ngày đầu, hôm nay, Lệ cũng bắt đầu canh me sát sao giờ làm của tôi. Khi tôi đến, Lệ xem ngay đồng hồ và bảo: “Trễ 5 phút đó cưng”. Tôi không nói gì, chỉ nhe răng cười cười.

 

Hôm nay có một bàn đến sớm ngồi ngay gần sân khấu. Phượng nói nhỏ vài tai tôi:  “Chị khỏi mời, giang hồ thứ thiệt đó, uống Ken thôi à. Tốt nhất chị nên tránh xa ra cho yên thân”.

 

Tôi hơi chột dạ.

 

Phượng chỉ cho tôi người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, trắng trẻo, phương phi và bảo đó là Trùng – một “đại ca” giang hồ có tiếng hiện nay. Công ty của Trùng chuyên đi đòi nợ thuê. Trùng có tướng đi khoan thai, ung dung, tay vung thoải mái và hay chắt lưỡi. Cứ chốc chốc lại chắt lưỡi một lần. Khuôn mặt hồng hào, mũi cao và hàm răng trắng đều. Nói chung, con người Trùng là có vẻ gì đó dâm dục và giang hồ.

 

Bên cạnh Trùng là Thân – người mà Phượng nhấn mạnh: bạn thân chí cốt. Thân cũng cỡ ngoài 40 tuổi, bụng bự, mặc áo lưới màu đen để lộ đầy hình xăm bên trong người. Thân đeo dây vàng to và dài như dây xích. Khuôn mặt sạm đen chứ không được như Trùng. Nhưng tôi rất ít gặp người này đến quán, hình như chỉ một đến hai lần.

 

Một người nữa Phượng chỉ cho tôi là Mã – đàn em thân tín nhất của Trùng. Mã mặc áo kín cổ, cao cao, hơi ốm, khuôn mặt thư sinh và cực kỳ lạnh lùng. Khi uống bia, Mã thường ít cười và hay quan sát. Đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. Thoạt nhìn, không bao giờ tôi có thể tưởng tượng Mã lại là một tay anh chị, nhìn cái dáng vẻ nho nhã và trí thức này tôi cứ tưởng tượng Mã phải là giám đốc doanh nghiệp mới đúng. Tôi thầm nhủ: “Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài”. Sau này tôi biết, Mã khi đã chém ai, không bao giờ nương tay nên cũng “vào tù ra khám” vài lần rồi.

 

Khi họ ngồi được 10 phút, thì có một cô gái chạy Attila trắng vào quán. Phượng lại thì thầm vào tai tôi: “Chị Diễm, bạn gái Mã đó. Chị ấy yêu anh ấy, nhưng tội nghiệp lắm”.

 

Khi Diễm bước vào, tôi thấy đó là một cô gái có đôi mắt của loài mèo, sắc như dao cứa. Dáng đi uyển chuyển và thắt đáy lưng ong mượt mà. “Wow, một cô gái quyến rũ làm sao!”, tôi thốt lên với Phượng.

 

Đi ngang qua chỗ tôi và Phượng, Diễm liếc nhìn và cười.

 

“Tiếp thị mới hả? Trông dễ thương wa nha.”

Cả bàn đó quay lại nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch. Phượng đứng bên lấy tay bẹo khẽ vào hông. Tôi vẫn không cảm giác.

 

Trùng cũng đã trông thấy tôi. Anh ta vẫy tôi lại. Tôi giật bắn mình. Nửa ngập ngừng, nửa ngại ngùng, tôi bước đến mà lòng rất khó tả. Mã nhìn tôi cười. Trùng cũng cười. Và lát sau thì cả bàn đều cười.

Tôi bối rối và mặt đỏ bừng.

 

“Mới vô làm hả cô bé?” – Trùng hỏi.

“Dạ, em mới vào.”

 

“Ôi, một con nai ngon lành quá.” – Tôi nghe tiếng của một gã nào đó trong bàn. Nhưng Trùng bắt hắn trật tự.

 

“Em tên gì?”

“Em là Dương Dương.”

 

“Dương Dương, tên rất đẹp, nhưng anh thích cái tên Ngọc Dương hơn.”, Trùng cười.

 

“Ôi, rượu Ngọc Dương ơi, anh cần em mỗi ngày.” - Gã nào đó léo nhéo ngay bên.

 

“Lại gần đây, anh Trùng nói em nghe.”

 

Tôi bước sát bên Trùng.

 

“Nghe nè cưng, anh Trùng không uống được bia của em, La-ze hay La-xe gì gì đó. Chưa bao giờ tụi anh uống ủng hộ được cho em tiếp thị nào cả. Nhưng hôm nay đàn em anh sẽ ủng hộ em mỗi đứa một chai, em lấy mười chai ra đây khui và châm đá cho tụi nó.”

 

Wow, không thể tả được cảm giác của tôi. Cứ như vừa trút được tảng đá. Tính ra thì cũng không đến nỗi nào nhỉ. Tôi mỉm cười cảm ơn và đi ra phía sau lấy bia. Nhưng mới được vài bước, tôi nghe loáng thoáng tiếng gã nào trong đó hát rống lên “ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm”. Rồi lại một gã khác: “Ngon, nhưng còn nhỏ quá. Phải nuôi cho lớn hơn tí chút nữa mới…, phải không đại ca?”.

 

Kéo theo đó là một tràng cười và cụng ly bia ầm ầm.

 

Mặt tôi biến sắc. Tôi nhìn cái gã vừa phát ra câu nói ấy. Phượng thốc vào hông tôi lần nữa: “Bà kia, đừng nhìn kiểu ấy, khéo mang vạ bây giờ.”

 

Tôi gần như lảng xa cái bàn ấy. Và khi khách ra vào nhiều hơn, tôi bắt đầu mời bia. Cũng không đến nỗi nào. Nói vài lần cũng quen. Tôi mời được hai bàn nữa, mỗi bàn uống bốn chai LS. Tối đó tôi bán được 68 chai và Lệ cũng khen.

 

Ban nhạc vẫn chơi như mọi lần vào lúc 7h tối. Hôm nay tôi đã biết tên thêm được vài người nữa. Ngoài Tiên – MC, tôi còn biết thêm Tạ - organ và Thịnh – ca sĩ kiêm đánh trống. Vì có bàn của Trùng, nên khách hầu như không lên hát. Mà có muốn lên hát, cũng không có cơ hội. Trùng luôn thể hiện “bản chất’ của mình mỗi khi lên sân khấu, giật micro bất cứ khi nào muốn hát và nhảy rất dâm tặc. Cái điệu uốn éo và le lưỡi một cách gớm ghiếc.  “Ca sĩ” hôm nay chỉ có Trùng, Thanh và Mã.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tôi vẫn đến đúng giờ và về trễ. Lệ canh me để lỡ tôi có gì sai là “méc” tổ trưởng của tôi. Phượng kể, trước tôi và Mỹ Mỹ, có PG khác bị đuổi chỉ vì trễ vài lần và làm Lệ phật ý. Tôi không hiểu sao Lệ phải như vậy. Hèn chi mà cả nhóm phục vụ đều đang có ý định nghỉ việc. Lệ trả lương thấp, thường giữ lại ½ mỗi tháng (phòng khi nghỉ việc) và để họ làm việc khá nặng nhọc. Trước 9h sáng là dành cho ngủ và vệ sinh cá nhân, sau đó là dọn bàn ghế, lau chùi ly tách, lau sàn, ướp bia, nhặt rau, xếp giấy vào khay, gói đậu phụng… và làm tới 1-2h sáng. Chỗ ngủ cũng chỉ là cái lán cuối dãy quán được quây lại bởi vài tấm cót. Quần áo treo la liệt lên vách và giường là tấm nệm mỏng trải ngay sàn nhà ẩm ướt. Dơ dáy, ẩm mốc và đầy muỗi là những gì tôi nhìn thấy nơi ăn ở của họ. Vài lần tôi mang đồng phục PG tới quán và mượn phòng họ thay đồ. Mùi hôi thối bốc lên và muỗi vo ve khắp nơi.

 

Quay lại công việc, trong khi Mỹ Mỹ vẫn còn theo đội Mobile, bỏ tôi một mình ở quán thì may là Trùng và đàn em không đến. Cho nên tôi rất thoải mái ra vào. A&D có bốn khu, chủ yếu là những dãy bàn ngoài trời và vài bàn đặt trong những khu nhà chòi mái tranh nhỏ cho những tiệc riêng tư ấm cúng.

 

Hôm nay có khách quen của Mỹ Mỹ đến ăn. Ông ta ngồi trong khu nhà chòi. Đó là một người đàn ông thuộc lứa U60, tóc đã muối tiêu và da đỏ au. Ông ta già hơn cha tôi khoảng mười tuổi. Phượng nháy mắt nhắc tôi mời bia.

 

“Dạ, chào chú, cháu mời chú uống bia LS nhé.”

 

Ông ta không liếc tôi lấy một cái. Rồi quay sang Phượng:

 

“Lấy bia SG đi em.”

 

“Uống LS ủng hộ tụi cháu đi chú. Hình như đây là gu yêu thích của chú mà.”

 

“Ở nhà tui không thiếu cháu. Tui không có ý định nhận thêm một đứa nữa đâu.”

 

À, thì ra là một ông “hồi xuân”. Tôi buồn cười trong bụng. Thích gọi bằng anh à? Điều này thì dễ thôi mà. Quan trọng là dù anh, chú, hay bác thì cũng không thay đổi được một sự thật là chú ấy không còn trẻ nữa. Nhưng thôi, thích thì chiều vậy. Cũng đâu ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới nhỉ. (Tôi bắt đầu cà chớn quá thể).

 

“Vậy em mời anh uống bia LS nha”, tôi thay đổi thái độ.

 

“Ừ, vậy có phải dễ thương không nào? Hồi nãy em làm anh buồn dễ sợ.”

 

Ông ta vừa giở cuốn menu sột soạt, vừa ngước lên nhìn tôi.

 

“Lấy mấy chai ra đây cho anh đi cưng, anh uống được bao nhiêu thì uống. Em có cặp môi nhìn muốn… cắn, ghét quá cơ.”

 

Thật là… không còn biết nói gì hơn. Phượng nhìn tôi tủm tỉm.

 

Khi tôi mang bia ra, Phượng cũng order xong và quay vào quầy của Lệ. Chỉ còn tôi khui nắp bia và rót vào ly cho ông ta. Thấy không còn ai, ông ta giở trò. Chưa kịp đặt chai bia xuống bàn, ông ta đã bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.

 

“Ôi, đôi bàn tay mềm quá. Ngồi xuống ăn tối với anh đi, lát anh cho tiền xài.”

 

Tôi tức không nói nên lời. Tôi vùng mạnh tay ra rồi bảo ông ta:

 

“Mong chú tôn trọng cháu, cháu không phải loại người đó.”

 

Rồi tôi cũng chuồn lẹ. Tôi giao hết cho Phượng và không bén mảng lại thêm một lần nào nữa. Sau này kể lại cho Mỹ Mỹ nghe, chị ấy không những không thông cảm mà còn cười sặc sụa và gọi tôi là đồ nhát gan.

 

“Mới có nắm tay mà đã giẫy dzữ dzậy à, haha, em thì còn lâu mới đạt được độ chín của nghề nghen. Gặp mấy cha già “dê” đó, cứ gọi chị, để chị xử lý cho.”

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Tôi đã bắt đầu dạn dĩ ra nhiều. Công việc cũng đã quen và chạy theo cái guồng của nó. Nghề PG tuy không đến nỗi nào nhưng hay bị trêu chọc. Và “chiêu” của Thủy truyền lại cho tôi là lờ tít hết những điều ấy. “Em chỉ tập trung vào mục tiêu và công việc mình làm thôi. Còn lại đừng để ý người khác nghĩ gì, vì mình sống tốt nên không có gì phải ngại cả, cô em ạ”, Thủy dặn.

 

Tôi ghi nhớ hết những điều ấy.

 

Mỗi ngày tôi tất tả ngược xuôi vừa đi học, vừa làm thêm. Có điều, tôi gầy đi trông thấy. Có lẽ do tôi vẫn say xe bus tái mét mỗi sáng và đến trường trong tình trạng thiếu ngủ, mệt lả. Những buổi trưa ở lại trường, tôi thường thẫn thờ tìm phòng trống để leo lên ghế ngủ bù. Tôi chưa có nhiều bạn, đơn độc và lúc nào cũng lang thang một mình.

 

Thời gian với tôi vô cùng quý báu. Tôi vẫn chỉ học được đến 3h chiều và cúp những tiết cuối cùng để về kịp giờ làm. Bạn bè hiếm có ai thấy được sự hiện diện đầy đủ của tôi. Thậm chí sau này kết thúc bốn năm học, tôi còn không biết hết tên bạn học chung lớp. Nghĩ thì cũng phải, ngay cả đến một buổi chiều thong thả đọc sách thư viện như trước đây và chậm rãi cùng bạn bè đi chuyến bus cuối ngày cũng không có được. Chứ chưa nói gì đến việc tham gia các phong trào đoàn hội và văn nghệ, văn gừng của lớp. Cảm nhận duy nhất của tôi là cảm thấy mình đang đánh mất đi một điều gì đó to lớn. Có lẽ đó là sự hồn nhiên, vô tư của năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ. Tôi rất buồn.

 

Cứ sau 3h chiều, tôi lại lặng lẽ rời lớp và đi bộ lại đoạn đường từ trường ra ngã ba Đại cương bắt bus giữa cái nắng như thiêu như đốt của Sài Gòn. Thực ra là cũng có tuyến xe bus khác ra ngã ba, nhưng tôi tiếc tiền. Bao giờ lên bus, tôi cũng đầm đìa mồ hôi, đến nỗi anh chàng lơ xe phải cho tôi xin ít khăn giấy. Về đến nhà, tôi hớt hải tắm và chuẩn bị đi làm. Vì Lệ vẫn luôn canh giờ chúng tôi khá sát sao, nên tôi không dám đi trễ. Tôi sợ bị tổ trưởng la và trừ lương.

 

Còn Thủy, chị ấy đi làm lúc 4h nên chỉ sau 10h tối chúng tôi mới gặp nhau. Mỗi tối đi làm về, tôi ăn uống, rửa chén bát, tắm và giặt giũ. Khi tôi vào nhà, đã hơn 11h khuya. Căn phòng quá bé nên khi Thủy nằm xem phim hay trò chuyện cùng bạn trai, tôi không tài nào tập trung đọc sách được. Chữ nọ xọ chữ kia rồi tất cả bay hết ra khỏi đầu.

 

Tôi thực sự lo lắng cho việc học của mình. Và điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hôm nay Trùng và đàn em lại tới quán. Trong đó, có một cô gái tóc nhuộm light đỏ, trang điểm dày và ăn mặc sexy. Trùng có vẻ rất mệt sau một chuyến đi dài. Tôi nhìn thấy tay Mã chảy máu, vài vệt dài chảy ra sau ống tay.

 

“Có lẽ lại vừa đi đòi nợ thuê ở đâu về đây”, tôi nhủ thầm.

 

Trông thấy tôi, Trùng ngoắc tay lại. Tôi e dè đi đến. Trùng đập chiếc khăn lạnh nghe ‘bốp, bốp’, rồi đưa cho tôi.

 

“Em lau giùm anh cái lưng”.

 

“Daaaaaaaaa, sao cơ ạ?”

 (Tôi tưởng mình nghe nhầm)

 

“Anh bảo là em lau giùm anh cái lưng, em không nghe thấy à?”

 

Trùng, Mã và vài gã khác vẫn không có gì là đang đùa. Khuôn mặt rất lạnh. Trong khi tôi còn đang bối rối cầm chiếc khăn, thì Trùng đã tốc áo ở lưng lên. Một cái lưng toàn hình xăm quái thú, vài cái xương người nơi bả vai, vài con rết ngay gáy, và con rồng to dũng mãnh bò khắp lưng. Tôi không biết con nào ra với con nào nữa. Khi tôi quay sang nhìn Kê và Lệ, tất cả đều đang nhìn tôi và gật đầu. Tôi hiểu, dù muốn hay không, tôi không có sự lựa chọn nào khác. Lệ đã ra dấu. Mỹ Mỹ vừa đến cũng nhìn tôi chờ đợi.

 

Tôi nhìn tấm lưng của hắn.

 

Tôi cầm chiếc khăn lạnh, nuốt cái nghẹn đắng nơi cổ họng vào trong nghe đánh “tọt” và bắt đầu lau. Cứ như quán tính và vô thức. Tôi lau dọc theo sống lưng rồi sang hai bên bả vai, đều đặn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Có cảm giác, mỗi con thú đều sáng và sạch sẽ hơn qua chiếc khăn tôi đưa qua. Nhưng còn con thú trong lòng hắn thì vẫn tối tăm, không gì gột rửa được.

 

Trong khi lau, tôi nhớ cha tôi.

Trong khi lau, tôi nhớ mẹ tôi.

Trong khi lau, tôi nhớ Vũ.

 

Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Khi còn ở nhà, chưa bao giờ tôi lau được một lần cho cha mẹ. Ngay cả khi ốm, cha mẹ cũng chưa bao giờ bảo tôi làm. Vậy mà bây giờ, tôi đang làm gì thế này??? Tự nhiên trong tôi trào dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt. Tôi bỗng cảm thấy căm ghét tột độ chính mình và cái kẻ đang nhờ tôi làm việc đáng ghét này. Tôi nghiến răng chặt vào nhau và hơi thở gấp gáp hơn theo từng nhịp của đôi tay…

 

“Được rồi, cảm ơn em.”

               

Tôi sực tỉnh. Tay vẫn nắm chặt cái khăn còn ấm ấm vì hơi người. Sau đó tôi mang ra nhà vệ sinh vứt vào sọt rác. Tôi vặn nước kì cọ tay mình cho tới khi đau rát. Tự nhiên tôi bật khóc khi ở một mình trong đó. Cảm giác ân hận xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. “Lẽ ra mình nên từ chối và không làm việc đó. Mình hoàn toàn có quyền đó. Tại sao mình lại yếu hèn đến như vậy?”, tôi gào lên khi xối nước.

 

Nhưng rồi tôi lại tự trấn an, hôm nay chúng đang không vui. Nếu tôi không làm thì một trong số các bạn phục vụ trong quán cũng phải làm. Tôi hay các bạn cũng có khác gì nhau đâu. Cái tôi đang cần là công việc, một công việc ổn định, gần nhà và mang đến cho tôi tiền lương để sống và trang trải. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ nó được. Nếu mất việc, tôi sẽ như thế nào? Nếu mất việc, tôi lại quay lại xin tiền cha mẹ ư? Không, không đời nào. Và nếu mất việc, tôi phải ăn nói với Thủy thế nào đây? Rồi trong đầu tôi lại vang lên: “Thật thảm hại, thì ra mày cũng chỉ là một đứa tầm thường. Tại sao mày lại không từ chối chúng? Tại sao mày cứ phải làm việc này? Tại sao mày phải biện minh?”.

 

Khi tôi bước ra, Mỹ Mỹ lại chỗ tôi, chị ấy bảo hôm nay tôi rất dũng cảm. Lát sau, Trùng gọi Mỹ Mỹ và MC qua bàn chơi. Còn cô gái sexy ban nãy, có lúc tôi thấy cô ấy ngồi trên lòng Trùng. Anh ta luôn đè cô ấy ra hôn giữa đám đông và cô ta thì cười khanh khách. Nghiệp – bạn trai Mỹ Mỹ cũng đến ăn tối. Anh ta đi cùng hai cô gái (có vẻ như là đồng nghiệp). Lâu lâu, anh ta vén tóc cho một trong hai người đó. Nhưng Mỹ Mỹ chả có vẻ gì là ghen.

 

Tôi nhìn bọn họ, nhưng thực ra là lòng đang rỗng toác.

Chật kín nỗi buồn.

 

(Trích Chương 2 tiểu thuyết Đời PG của Đào Nương)

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.