Tin mới Xem thêm

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

  • Tiếng Việt... rắc rối?

    Tiếng Việt nhiều khi rắc rối, mà rắc rối trước tiên đó là chính tả. Một tác phẩm văn thơ thường hay bị soi mói cái rắc rối đó trước tiên, rồi từ suy luận, người ta nhanh chóng chuyển thành suy diễn để nhận xét cả một tác phẩm

  • Cú sốc BOT

    Con đường về quê của tôi bao năm phải đi qua một trạm thu phí BOT “đặt nhầm chỗ”. Đó là Trạm Tào Xuyên, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  • Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

    Có những tình yêu chưa kịp bắt đầu/ Đã kết thúc/ Vì chúng ta đang sống trong một thế giới rất nhiều lý thuyết

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Diệp Hồng Phương & Lá chắn thép - kỳ 1

26.8.2015-18:30

 

NVTPHCM- Truyện ký Lá chắn thép của nhà văn Diệp Hồng Phương - tác phẩm văn học đầu tiên viết về Lực lượng An ninh Tây Ninh, An ninh Trung ương Cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Chương IX của tác phẩm Lá chắn thép, tiêu đề do Ban Biên tập NVTPHCM đặt.

Nhà văn Diệp Hồng Phương

 

Quyết tử giữ Gò Dầu

 

TRUYỆN KÝ CỦA DIỆP HỒNG PHƯƠNG

 

Thắng lợi của quân dân Miền Nam trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân đã làm phá sản hoàn toàn chiếc lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Mỹ tuyên bố xuống thang chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc.

 

Trong ba đợt Tổng tiến công, do ta dốc toàn lực vào các thị trấn, thị xã nên vùng nông thôn Tây Ninh lực lượng tại chỗ thiếu hụt, địa bàn bỏ trống khi địch phản kích, cấp ủy nhiều nơi không bám dân được. Dân ở các vùng căn cứ lõm do bom pháo phá tan hoang nhà cửa đã tản cư ra vùng địch. Vùng tranh chấp còn vài trăm nóc nhà.

 

Địch cho rằng giữ được Gò Dầu, Trảng Bàng là giữ được đường giao thông huyết mạch từ Sài Gòn lên thị xã Tây Ninh, qua được Campuchia. Do lực lượng tại chỗ là các đại đội Địa phương quân, một số đồn bót của nghĩa quân, cảnh sát các xã  rất yếu ớt, mất tinh thần sau các cuộc tổng tiến công, nên địch đưa 2 đơn vị Tổng trù bị là một chiến đoàn Thủy quân lục chiến và một chiến đoàn Dù lên giải tỏa khu vực quốc lộ 22, tiến vào chiếm các xã Phước Thạnh,Thanh Phước, Hiệp Thạnh của Gò Dầu và huyện Tòa Thánh.

 

Tại Gò Dầu, lữ đoàn Thủy quân lục chiến, một trung đoàn của Sư đoàn 25 bộ binh Việt Nam Cộng hòa cùng với chi đoàn xe thiết giáp và giang thuyền bao vây, hình thành thế chia cắt từng khu vực. Các đội Bình định nông thôn cùng với lính Địa phương quân, biệt kích, thám báo đổ lên Gò Dầu. Sau đó là các cuộc hành quân càn quét đánh vào các xã Thạnh Đức, Cẩm Giang, Phước Thạnh, Thanh Phước, Hiệp Thạnh… với xe thiết giáp, xe tăng, xe ủi phá sạch, ủi sạch.

 

Thường vụ Huyện ủy và Huyện đội Gò Dầu một lần nữa phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Các trận đánh diễn ra giành từng bờ tre, bờ rào, từng xóm nhà của đại đội 33 và du kích xã với các đơn vị thiện chiến của địch, được trang bị hỏa lực mạnh là không cân sức.

 

Những ngày sau, Huyện ủy Gò Dầu không bám được vùng ruột phải chuyển lên rừng 16 mẫu biên giới. Thế của địch ngày càng lớn mạnh. Ban ngày lính Địa phương quân chi khu Khiêm Hạnh làm chủ, lục soát, xăm (xoi) hầm; ban đêm du kích tổ chức đánh nhỏ, đánh lẻ tiêu hao sinh lực địch.

 

An ninh huyện, các xã ở Gò Dầu đột nhập ấp chiến lược vận động nhân dân đấu tranh chống bắn pháo, gom dân; vận động tiếp tế lương thực cho các đơn vị võ trang, du kích xã bám giữ địa bàn.

 

Địch chiếm Gò Dầu, ta quyết giữ.

 

Bằng căn cứ lòng dân, lấy “lõm chính trị” làm bàn đạp xây dựng địa bàn, quân dân Gò Dầu chiến đấu, bảo vệ căn cứ lõm vùng ruột Gò Dầu.

 

Trong năm 1969, địch phản kích bằng các cuộc càn quét mang tên “Quét và giữ”, “Bình định cấp tốc” trọng tâm là quét sạch, đốt sạch, phá sạch các vùng giải phóng, đẩy mạnh bình định, giành dân vùng tranh chấp. Địch tập trung ở Tây Ninh 18 đại đội biệt kích, hoạt động mạnh trên địa bàn thị xã Tây Ninh, Trà Vong, Bến Sỏi, Thái Bình, Tà Păng, Bến Cầu dọc sông Vàm Cỏ Đông.

 

Tình hình chiến sự tại Gò Dầu đang lúc ác liệt thì cô Ba Định (Nguyễn Thị Định), Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền về Bời Lời làm việc với Tây Ninh, hỏi Tỉnh ủy và Tỉnh đội Tây Ninh phương án chống địch lấn chiếm ra sao? Làm gì để lấy lại vùng ruột Gò Dầu?

 

Tỉnh ủy, Tỉnh đội đều chưa có phương án khả thi. Câu trả lời, tức phương án lấy lại vùng ruột Gò Dầu, còn treo lơ lững. Nhiều đêm thức trắng, Tỉnh đội trưởng Hai Dương (Nguyễn Thanh Dương) dò bản đồ Gò Dầu tìm cách gỡ thế bí cho cuộc chiến day dẵng mà phần thắng đã nghiêng về phía địch.

 

- Lực lượng nào, chỉ huy nào có khả năng phá thế bao vây của địch?

 

Mưa rừng Bời Lời rã rích suốt đêm. Gió lạnh thổi tạt vào gian nhà lá không làm nguội được cái đầu đang nóng của Tỉnh đội trưởng Hai Dương.

 

- D.14 là lính ruột của Tây Ninh, không giao “nó” thì giao ai? – Ông Hai Dương nói một mình - D.14 đánh cách nào, phối hợp với ai lấy lại Gò Dầu?

 

Nhìn ra màn mưa khuya, ông Hai Dương rà lại tình hình các lực lượng địa phương, tính toán:

 

- C.33 đang trụ Gò Dầu hết sức vất vả, lâu dài e cũng bung khỏi vùng ruột. C.54 Trảng Bàng từ Tổng tiến công tới giờ đánh đấm triền miên, một C chỉ còn 20 người. Du kích xã ở Trảng Bàng có nơi le hoe vài tay súng. Châu Thành thì xa chiến trường, Dương Minh Châu đang phụ Tòa Thánh đánh địch lấn chiếm…

 

Ông Hai Dương suy nghĩ, điểm danh một vòng rồi cũng trở lại D.14.

 

Giao trách nhiệm cho Năm Nghĩa thì được rồi. Nhưng phải bày cách đánh!

 

Ông Hai Dương cho chiến sĩ liên lạc qua D.14 mời ông Năm Nghĩa (Nguyễn Thành Nghĩa) Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 đến gặp ông gấp.

 

Năm Nghĩa cũng chưa ngủ. Pháo địch bắn xa xa làm ông nhói lòng “Nó bắn vào đầu anh em mình đó”.

 

Hai nhà quân sự nói chuyện khá lâu. Cần vụ bưng 2 tô cháo trắng lên mời hai ông ăn với muối ớt cho ấm. Thong thả hớt từng muỗng cháo nóng hổi, ăn chầm chậm, ông Hai Dương bổng sáng ra vấn đề.

 

“Ăn cháo nóng phải hớt ngoài miệng chén, ăn từ từ. Cháo trong ruột còn nóng, ăn vội vàng là phỏng miệng”. Ông Hai Dương vừa ăn cháo thong thả, vừa giao nhiệm vụ:

 

- Năm Nghĩa về bám Gò Dầu bắt đầu từ ngoài rìa ấp thâm nhập vô trong. Mấy ấp ven quốc lộ còn dân, địch không để ý. Vô đó dân nuôi. Chiến tranh nhân dân khởi đầu là chiến tranh du kích, phải không Năm Nghĩa? D.14 là bộ đội địa phương bây giờ đánh theo kiểu du kích, nhưng bằng tinh thần chủ lực nghen!

 

Năm Nghĩa chọn 9 chiến sĩ cùng đi với ông về Gò Dầu với quyết tâm lật ngược tình thế. Đến một xóm nhà ở giồng Mồ Côi, xã Hiệp Thạnh sát rìa quốc lộ 22, Năm Nghĩa và anh em dò xét động tĩnh, lần từng bước, rồi đặt chân vô xóm. Những bước chân lặng lẽ đó đã làm nên chiến công lớn những ngày sau đó.

 

Người che giấu, nuôi ông Năm Nghĩa và 9 chiến sĩ D.14 ở giồng Mồ Côi là bà Sáu nhà rất nghèo, đang chăn vịt ngoài ruộng. Ở đây người ta gọi là bà Sáu đương võng. Từ tấm lòng của người dân xóm giồng Mồ Côi, “du kích” D.14 trụ lại được, đánh địch khắp đường mòn, ngõ tắc xã Hiệp Thạnh bằng mìn trái, lựu đạn.

 

Địch chùng bước. Ta lấn dần!

               

An ninh huyện Gò Dầu được ông Tô Lâm phó Ban An ninh tỉnh về trực tiếp chỉ đạo, đã cùng với C.33 võ trang Gò Dầu quyết tâm bám địa bàn, bám dân đánh nhiều trận, diệt hàng trăm tên ác ôn, Bình định tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trở về vùng ruột Gò Dầu.

 

Từ kinh nghiệm của D.14 và thắng lợi của lực lượng an ninh võ trang, Tỉnh đội Tây ninh chỉ đạo các huyện đội “đánh từ miệng chén đánh vô” chia lửa với Gò Dầu, đẩy phong trào lên. Lực lượng võ trang và an ninh các huyện Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu đánh nhiều trận kéo giản địch cho phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” vùng ruột Phước Thạnh, Phước Đông nổi lên.

 

Huyện ủy, Huyện đội, C 33, cán bộ các xã lần lượt quay về bám giữ địa bàn.

 

 

Từ chỉ thị số 8

 

Chỉ thị số 08 của Trung ương Cục miền Nam ban hành ngày 8 tháng 4 năm 1968 về vấn đề “Bảo vệ nội bộ, bảo mật phòng gian, bảo toàn lực lượng” được soạn thảo sau đợt một Tổng tiến công Tết Mậu Thân đã đi trước một bước, nhìn thấu vấn đề là địch sẽ phản kích không chỉ bằng quân sự, đánh chiếm một số vùng nông thôn mà còn bằng các thủ đoạn tình báo, cài người vào nội bộ, xâm nhập vùng căn cứ cách mạng.

 

Nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 08 về phòng gian bảo mật, ông Tô Lâm rút ra nhiều điều bổ ích cho công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng. Từ chỉ thị 08, ông chỉ đạo bộ phận Bảo vệ nội bộ, Bảo vệ chính trị cùng đội trinh sát bảo vệ gắn với nhân dân vùng giải phóng, vùng căn cứ vực dậy phong trào phòng gian bảo mật, kiên quyết đánh địch.

 

Hội nghị An ninh toàn tỉnh lần thứ ba đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá các mặt mạnh yếu của công tác an ninh. Ông Hai Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban An ninh tỉnh đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương Cục lần 9 nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, xây dựng quyết tâm mới với nhiệm vụ chính trị là tập trung đánh phá bình định, giành được dân, giành đất để chuyển phong trào vùng ven, vùng yếu lên.

 

Trong hội nghị, ông Tô Lâm đề ra kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các bộ phận nghiệp vụ An ninh tỉnh, An ninh các huyện bám địa bàn, bảo vệ vùng giải phóng, chống chiến tranh do thám, bảo vệ nội bộ, xác định nhiệm vụ tập trung là diệt ác ôn, đánh tình báo địch, chuyển vùng, giành quyền làm chủ.

 

Tiểu đoàn An ninh võ trang được thành lập sau hội nghị với quân số 147 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ đánh địch, phá kềm kẹp, chống gom dân. Ban Chỉ huy gồm các ông Út Tâm tiểu đoàn trưởng, Tám Tảng tiểu đoàn phó, Năm Đanh tiểu đoàn phó. Ông Phạm Ba từ Tiểu ban Bảo vệ nội bộ chuyển qua làm Chính trị viên tiểu đoàn. Quân số tiểu đoàn An ninh võ trang lấy từ đội bảo vệ Tỉnh ủy, trinh sát võ trang, chọn thêm một số tân binh sau đó cử một đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy, số còn lại ra chiến đấu.

 

Những ngày sau, trên các chiến trường Trảng Bàng, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tòa Thánh lực lượng an ninh bung ra chiến đấu trong điều kiện hết sức gian khó, ban ngày nằm hầm bí mật, ban đêm hoạt động, diệt ác trừ gian.

 

Tại Bến Cầu, An ninh tỉnh và Ban An ninh huyện Bến Cầu phá vụ án B.68 bắt tên Năm Cường và Yên là mật báo viên của Đại úy Nguyên ở Yếu Bến Cầu, cài vào hoạt động vùng tranh chấp ấp Cây Me, xã Long Thuận.

 

Một vụ án cực kỳ quan trọng khác mang tên B.8 được An ninh tỉnh khám phá, lần ra đường dây với nhiều khúc mắc, dẫn đến chuyên án C.3. Trong vụ án B.8, lực lượng an ninh bắt tên Bảy Quang tổ trưởng tình báo Phủ Đặc ủy tình báo trung ương hoạt động tại Tây Ninh. Theo hồ sơ trinh sát, nhiều năm qua, Bảy Quang móc nối nội gián là người của Tỉnh Đoàn Tây Ninh, tìm cách đưa Long, sinh viên Văn khoa Sài Gòn vào cơ quan Tỉnh Đoàn tham gia cách mạng. Sau đó, Quang chưa thật sự an tâm nên đưa con gái mình là Hương vào giám sát Long. 

 

Tháng 8 năm 1969, an ninh tỉnh bắt Bảy Quang, bắt tiếp Long và Hương.

 

Khai thác Bảy Quang, cộng với những thông tin giá trị khác, Ban An ninh tỉnh lập chuyên án C3 lần theo đường dây của y, khám phá tên Minh cháu vợ của Bảy Quang là nội gián. Minh là ai? Hắn là trưởng trạm Giao bưu huyện Bến Cầu, kẻ chỉ điểm cho biệt kích đánh vào hội nghị Tỉnh ủy tại rừng Voi Da, xã Long Giang, huyện Bến Cầu đầu năm 1967.

 

Bằng sự mưu trí, quyết đoán trong chiến thuật “rung chà, cá nhảy”của ông Tô Lâm, kết hợp với quá trình điều tra, xác minh đúng hướng của An ninh huyện Bến Cầu, tên Minh lộ nguyên hình là tên chỉ điểm. 

 

Kết thúc vụ án C.3 bắt được tên nội gián tại trạm Giao bưu huyện Bến Cầu, ông Tô Lâm nhắn với ông Ba Dừa, Bí thư Huyện ủy Bến Cầu “Bắt được thằng nội gián, Ba Thủy hết ấm ức rồi đấy!” 

 

Ba Thủy hy sinh rồi, hết ấm ức chưa không biết, nhưng ông Bí thư Ba Dừa vẫn còn tức, chửi đỏng “Thằng nội gián ở ngay trạm Giao bưu huyện. Anh em mình ai ra, ai vô nó biết hết trơn!”

 

An ninh các vùng căn cứ ổn định, nhưng đường dây trinh sát bị tổn thất.

 

Phan Văn Ngò bám trụ đường dây bị phát hiện. Địch bao vây kêu hàng. Ngò bắn tới viên đạn cuối cùng rồi hy sinh. Địch lắt hai lỗ tai xách về. Vợ anh Ngò mấy tháng sau địch càn bắn chết, để lại 4 con, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Gia đình không còn ai.

 

Nghe báo cáo, ông Tô Lâm quyết định đưa 2 cháu nhỏ về cơ quan nuôi.

 

- Đánh giặc mà có con nít cũng ngại. Nhưng không thể bỏ con của đồng đội bơ vơ.

 

Tháng 9 năm 1969, tên Chín trinh sát ngoại tuyến nội ô thị xã Tây Ninh, bị anh họ là trung úy An ninh quân đội khống chế đã đầu hàng, bí mật chỉ cho địch bắt một số cán bộ, chiến sĩ trinh sát, trong đó có Tư Hồng Quân và Năm Tâm bộ phận B3 Ban An ninh tỉnh.

 

Lần đó đưa Tư Hồng Quân đến xóm Cây Me để vào thị xã, ông Ba Cảnh An ninh thị xã hứa với An ninh tỉnh sẽ giúp đường dây trinh sát ngoại tuyến hoạt động hiệu quả. Không ngờ tên Chín đầu hàng địch, Tư Hồng Quân bị hãm hại, Năm Tâm bị bắt. Ba Cảnh tức giận cử người truy lùng tên Chín nhưng hắn mất dạng.

(Còn tiếp)

 

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.