Tin mới Xem thêm

  • Doãn Minh Trịnh cay mờ khoé mắt tuổi thơ

    Tuổi thơ con/ ấm ngọt tiếng đàn/ cha rót vào những đêm trăng sáng/ tiếng hát bản Mường "cô gái vót chông"/ Tuổi thơ con/ vọng mãi tiếng kèn dân tộc/ bằng lá hái trong sân/ cha thổi bài ca "cô gái gọi bạn tình"/ Tuổi thơ con/ thuộc hết bài thơ cha viết tặng/ dạy con biết về mình/ nhớ đinh

  • Công lý rủi ro

    Toà án có vai trò rất lớn trong xã hội. Người dân khi gặp bất công, bị chèn ép bởi hệ thống công quyền muốn được bảo vệ thì kiện ra toà án…

  • Việt Nga - Hoa phượng trắng

    Một trưa mùa hạ, tôi nhận được tin nhắn của em: Cô ơi! Em muốn chết! Tôi vội vã lấy xe, phóng đến chỗ em. Tôi biết tính cô học trò cũ của mình

  • Đổi mới trại sáng tác VHNT cho hiệu quả

    Theo số liệu vừa được công bố bởi Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch), với 6 nhà sáng tác ở các địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trên cả nước là Đại Lải (Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu, chỉ tính riêng trong năm 2016 đã có tới 66 trại sáng tác văn học nghệ thuật được tổ chức

  • Đòn giáng phủ đầu của Biệt động Sài Gòn

    Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã đi qua vừa đúng 50 năm. Giờ đây khi nghiên cứu về Mậu Thân, ta không thể không

  • Trần Thị Kim Nhiên & Xóm Cù Lao

    Út có người yêu. Tin đó bay khắp cái Xóm Cù Lao nhanh như vận động viên marathon chạy nước rút. “Chuyện, con bé dễ thương, học giỏi lại hiền lành, đi học xa nhà nữa, có khối anh chàng ở phố mê mẩn”. Có người than: “Xóm Cù Lao mình hết hi vọng rồi, nó lấy chồng ở phố rồi mất luôn...”. Lời than ấy không phải là không có lý

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Kim Hài & Giòng sông tỉnh thức

12.9.2015-11:00

 Nhà văn Kim Hài

 

Giòng sông Tỉnh Thức:

 

Nẻo về quá khứ

 

TRUYỆN DÀI CỦA KIM HÀI

 

1.

NVTPHCM- Hải chậm chạp bước về phía bờ sông. Giòng Tỉnh Thức nước lúp xúp đang cuồn cuộn trôi. Tuy vậy, vẫn còn thấy rất rõ hai giòng nước phân định bên đục bên trong. Bên nước đục ngầu bọt,  màu đỏ chạch lồng lộn né tránh những tảng đất đá do các công trình đầu sông đổ xuống. Bên nước trong như bị một sức kéo xuôi dòng hối hả chảy. Có lẽ nhờ vậy mà nước đục khó có cơ hoà trộn với nước bên trong chăng?

 

Đến trước một bờ đất còn cứng chắc trên bờ, Hải dừng bước, nhìn quanh. Đầu óc anh như có một màn sương mụ mỵ che phủ. Tư tưởng thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi đến không ngờ. Những phương cách đổi mới giáo dục  mà anh hằng ấp ủ trở nên bất hợp lý và không khả thi ngay từ giây phút cơn lốc xô chụp lấy anh trên con đường mù bụi của khu chợ. Nó bao phủ anh bằng lớp bụi mờ, thổi toang cánh cửa chứa đựng những khát khao vật chất. Từ đó con đường danh lợi trở nên quyến rũ anh hơn. Mới đầu, anh hơi bất ngờ vì những ý nghĩ nầy. Nhưng càng ngày anh cảm thấy quen dần. Anh lao vào công việc quản lý chung cho thôn Tối Thượng theo cách tự nhiên như từ hồi nào anh mọc rễ ở đó. Mục tiêu“ biến thôn mình thành một kiểu mẫu thần kỳ nhất nước, sáng tạo nhất nước, phát triển nhất, hiện đại nhất v...v...” mặc nhiên được anh chấp nhận giống như cách người dân Tối Thượng chấp nhận.

 

Mùa mưa đến. Người dân Tối Thượng không ra đồng xuống giống.Những thửa ruộng tốt nhất, gần lộ nhất đã biến thành những khoảnh đất đã được san lấp bằng phẳng trong dự án khu Công nghiệp mới. Mọi người đứng ngồi chờ đợi những đồng tiền ít ỏi rót xuống đền bù. Vài nhà đầu tư đi trên những chiếc xe láng bóng tới lui, chỉ chỏ, hứa hẹn làm gia tăng niềm hy vọng đổi đời mà trưởng thôn đã thuyết minh nhiều lần qua các loa phóng thanh. Nói cho cùng, dù trưởng thôn có nói gì, dân trong thôn cũng chẳng có ý kiến. Đối với họ đồng lúa cho họ thóc gạo, cơm áo, giờ đây, cấp trên cũng phân phối nhu yếu phẩm cho từng hộ. Vậy là ổn.

 

Nhưng đã có những gia đình đói ăn, Họ lân la đến văn phòng Đầu tư phát triển thôn để mong nhận được số tiền đền bù. Song, họ chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của các chức trách. Hình như khi bụng đói cái ôm ma lực của những chiếc vòi rồng bớt đi uy lực, nên một số người phản ứng. Họ ngồi lỳ trước cửa văn phòng ngày nầy sang ngày khác. Chuyện nầy làm Trưởng thôn khó chịu. Ông nói với Hải:

 

- Cậu kiếm cách giải thích cho đám người ngu xuẩn đó đi... Không thể để họ ở lì, làm mất thể diện nhà nước quá.

 

- Hình như họ chưa nhận được tiền...

 

- Làm gì còn tiền? Ngân sách chưa rót xuống. Mấy thằng đầu tư thì cà rê hoài, đòi phải có đất sạch mới đưa tiền. Nhưng không có tiền lấy đâu ra đất sạch?

 

Chưa đầy nửa năm mà Trưởng Thôi Tối Thượng trở nên thông minh sành sỏi trong việc giải thích mọi sự cố. Lạ, người dân càng ngày càng  mơ màng ngu muội còn lảnh đạo thì càng lúc càng mọc nanh mọc vuốt lèo lái tư tưởng dân đen theo cách họ muốn. 

 

- Nhưng không làm ruộng thì lấy gạo thóc đâu để sống? Hay mình cứ để họ canh tác...

 

Chưa hết câu Trưởng thôn đã hừ giọng:

 

- Cậu nghĩ gì vậy? Lấy tiền đâu để đền bù tiền con giống? Mà có chắc họ không đòi tiền phân bón, tiền công cày xới… đủ mọi thứ. Cứ tịch thu đất đã cho chắc ăn.

 

Có điều gì đó ngo ngoe trong đầu Hải, nhưng khi anh muốn mở riệng thì mấy cái vòi nhỏ đó bị đơ cứng như có ai bóp chặn. Anh mở môi giữa quai hàm cứng ngắc:

 

- Tui sẽ nói với họ chờ năm ba bữa nữa. Lẽ ra chuyện nầy phải do bên tổ công tác đền bù..

 

- Làm việc chung, trách nhiệm chung. Chuyện xã hội, chuyện nhà nước mà cậu cứ xem như chuyện nhà riêng hở?

 

Chuyện nhà. Hải giật mình. Đã lâu anh chưa về nhà ba má. Giống hệt như khi anh ở tỉnh dạy học. Nhưng ở tỉnh cách những mấy chục cây, còn ở đây, trong cùng thôn, chưa đầy một cây số đường ruộng. Anh không hiểu tại sao mình không có chút gì nhớ nhà, điều trái ngược hẳn với ngày xưa. Nhiều lúc, anh bất chợt nhìn thấy bà Quang tất tưởi sau cửa sổ văn phòng thôn, hoặc ông Quang đi lơ ngơ giữa con phố bụi của khu dự án, nhưng anh lạnh lùng chuyển mắt sang chỗ khác.  Và hình như họ cũng không nhớ anh. Chưa bao giờ ba anh hoặc mẹ anh hỏi thăm anh dù là nhắn gửi một ai đó. Có lẽ họ quên mất mình có một đứa con đang làm việc trong Uỷ Ban thôn. Giờ thì anh cho rằng vì anh không gửi được đồng bạc nào cho ba má như hồi còn dạy học nên ông bà Quang không có gì để gợi nhớ.

 

Thỉnh thoảng, cực kỳ ít, trong đầu anh thoáng qua một chuổi hình ảnh của quá khứ, nhưng anh dù cố gắng cũng không xâu chuổi được. Một lần tình cờ, anh có việc dừng chân bên giòng sông quê,  đột nhiên những hình ảnh xa xưa trườn về từng bước tuy  ì ạch và chậm chạp đến điên người. Lần khác, khi khảo sát giòng chảy, trong tim anh bỗng dâng trào một chút khao khát, một chút tìm kiếm, sục sạo về quá khứ. Lần khác nữa, đó là dấu vết của nổi đau, nhưng cũng có khi là một thoáng qua của hương vị mùi khói rạ, của sự an bình buổi hoàng hôn.

 

Vì vậy, sau những giờ mệt mỏi bên đống công việc chất ngất hoặc khi Hải muốn có một chút lặng riêng tư, lúc đó, đôi chân phản xạ đưa anh đến bờ Tỉnh Thức. Lần nào cũng thế, tiếng rầm rì của con sông như xua đuổi hiện tại, từng mảng màu của thời xa xưa với bầu trời xanh vời vợi, từng cảm giác đong đưa của ngọn gió luồng qua hoa nắng, chập chờn như bướm lượn hiện ra trong anh. Anh cố nắm bắt, cố tập trung tìm kiếm, nhưng khi cảm giác sắp chộp được sợi chì màu quá khứ là lúc bóng tối trùng trùng bủa vây, làn mưa bụi thấm qua vai anh, giòng sông biến mất và tiếng rì rầm hun hút xa dần.

 

Có điều gì đó anh chưa đạt được. Có điều gì đó giòng sông muốn nói với anh nhưng đêm đen lấn lướt nó và màn sương mù quanh thôn khiến tâm thức anh mù mịt.

 

2.

 

Hôm nay, Hải lại tìm đến bên giòng sông. Anh chủ ý đi sớm nhưng lạ thay dấu mặt trời sau màn mây vẫn mờ mờ sát trên đầu núi, không suy chuyển. Anh ngồi xuống một khúc cây đổ. Lúc nầy anh mới nhận ra trên tay mình vẫn còn cầm một tệp nhựa nhẹ tênh. Bên trong kẹp một lá đơn xin nhận tiền đền bù đất của nhóm người dân tụ tập trước Uỷ Ban thôn mấy ngày nay. Anh mở tệp nhựa. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, những con chữ nguệch ngoạc lên xuống nhảy múa liên tục. Hải ôm trán. Họ muốn gì nhỉ? Muốn đất hay muốn tiền? Anh nhớ những người nầy từng im lặng khi bị lấy đất, rất nhiều người như vậy, họ bỏ quên đất của mình, quên luôn quá khứ khai phá nhọc nhắn để đất hoá lương thực, quên rằng trước đây không lâu họ sống không thể thiếu ruộng vườn. Có lẽ nào đúng như Trưởng Thôn nói, khéo tuyên truyền vận động xen lẫn áp buộc, người nông dân sẽ nhận thức được chỉ có con đường thương mãi công nghiệp mới đem lại cơm no áo ấm và từ đó họ không bám đất bám ruộng nữa.

 

Hải ngơ ngẩn nhìn giòng sông sục nước đục ngầu. Có cái gì đó sai trái ở đây. Nông dân mà xa ruộng xa vườn sẽ ra sao?

 

Một tiếng thở dài rất khẽ sau lưng Hải. Anh giật bắn người quay lại. Mắt anh chạm phải cặp chân hây hẩy màu đồng với mép váy đong đưa. Hải nhìn lên, anh nở nụ cười khi thấy đôi mắt thỏ quen thuộc.

 

- Lệ... Sao biết anh ở đây?

 

Lệ im lặng ngồi xuống cạnh Hải. Cô ngu ngơ nhìn qua bên kia bờ Tỉnh Thức, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến hai người.

 

- Muốn lội về bển nhưng nước lên dữ quá.

 

Hải ngạc nhiên:

- Ủa, lội qua bển làm chi?

 

Lệ cười, đưa ngón tay chỉ dọc con sông.

- Bên đó nước trong, bên nầy đục quá chừng.

- Ừa.

 

Hải đồng ý với Lệ và bất chợt anh cũng muốn lội qua. Nắng bên bờ kia vẫn còn chiếu rực rỡ trên những ngọn cây xanh, trong khi chỗ Hải và Lệ ngồi, bầu trời như thấp xuống và bóng chiều chạng vạng nhập nhoè.

 

Hải buột miệng:

- Lệ đừng bán quán nữa...

- Không bán thì làm chi cho có tiền?

 

Một đường chỉ sáng lướt qua đầu Hải.

- Đi học lại...

- Học lại..học để làm gì? Có việc chi làm đâu.

 

Lệ nói thản nhiên và cũng thật ngây thơ.  Đôi mắt thỏ mọng lên chút hồng quen thuộc. Hải trân trối nhìn cô. Đột nhiên anh nhớ đến một thời điểm rất xa. Khoảng sân banh lộng gió. Hải ngồi chồm hổm bên Lệ. Cô bé mắt mọng đỏ vì bị anh Hai mắng. Lệ đã trốn học buổi chiều để ra sân xem đá banh. Hôm đó, trận bóng chung kết giữa hai thôn Thượng và Hạ khá căng. Hải là “cầu thủ” dự bị. Lệ sợ anh Hai bị “gảy giò gảy cẳng” nên mang theo muối hột và mấy mảnh vải cùng chai dầu gió xanh. Vậy mà anh Hai không thương còn mắng xối xả trước mọi người, Lệ tức tối cằn nhằn:

 

- Bữa nào cũng biểu học..học hoài..học hoài..học để làm gì mà dữ vậy?

 

Giữa màng sương tối tăm của ký ức, chi tiết nhớ được khiến Hải cảm thấy vui mừng. Anh trả lời theo quán tính:

 

- Sao Lệ nói vậy? Học để thấu hiểu lý lẽ mà đối xử với đời. Học để biết bảo vệ lẽ phải và cũng sống hợp với lẽ phải. Học để không bị ai dựa vào sự ngu dốt của mình mà hà hiếp, bóc lột...và và...

 

Ý nghĩ của anh bị đứt mạch thình lình...Lệ nhìn Hải một thoáng, cô đứng dậy tỏ vẻ như không xem trọng những điều anh khuyên răn. Cô nói:

 

- Có tiền làm được điều đó dễ dàng hơn chớ. Mấy chú trên thôn nói chỉ cần quan thông minh sẽ sắp xếp tất cả. Còn dân ngu một chút không sao, càng tốt.

 

Đám mây xám đâm sầm xuống mặt đất. Giòng sông biến mất. Hải chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng bóng Lệ khuất sau tấm màn bụi màu nâu sẫm. Tần ngần một phút, Hải đứng lên. Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với Lệ. Anh chỉ biết mình hơi khó chịu, nói chính xác, anh có cảm giác vừa  đau xót vừa giận dỗi. Giá như Lệ nói với anh rằng cô không có điều kiện để tiếp tục việc học hoặc giả vờ dối anh rằng gia đình khánh kiệt, cô phải bươn chải nuôi cha nuôi mẹ, nuôi anh chị em thì anh chấp nhận dễ dàng hơn. Đàng này... có vẻ như cô có một quan niệm khác hẳn, một quan niệm rất phổ biến trong thôn hiện nay. Nhưng tại sao với những người khác anh không thắc mắc, còn với Lệ thì...? Hải bực tức vung chân đá mạnh. Một hòn sỏi thúc vào ngón chân anh văng ra giữa giòng sông. Anh lắng nghe cố phân biệt tiếng rơi của hòn sỏi và tiếng gầm gừ của giòng Tỉnh thức, nhưng anh không thể nghe mà thay vào đó là tiếng la hét ở đâu đó rất gần về phía Lệ vừa đi qua.

 

Hải  chựng một giây rồi chạy nhanh về phía tiếng hét. Có ánh đèn loang loáng, tiếng chân thình thịch chạy cùng tiếng la giữa màn mưa mỏng mờ mịt. Hải cố căng mắt chạy. Anh đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn. Cánh tay đưa ra giữ cho Hải không ngã. Trước mặt anh một nhóm người khăn bịt mặt, tay cầm gậy đang cố trấn áp một thanh niên. Gả trai mạnh khoẻ oằn người tránh những cú đánh chết người. Bên cạnh gã còn thêm một mái tóc dài rối bù  và đôi mắt ửng đỏ nhoè nước mắt.

 

- Lệ… Quân… chuyện gì?

 

Hải đã nhận ra người thanh niên bị bầm giập đó là Quân, anh họ Lệ, người bạn bóng đá của anh của thiếu thời. Nhưng chuyện gì đang xảy ra?

 

Quân ngước nhìn Hải.

- Mày còn nhận ra tao hả?

 

- Im ngay. Giải nó về văn phòng thôn đi. Tịch thu con dao làm tang vật...Gớm ghê thiệt.

 

Hải hoang mang. Anh hỏi người đàn ông cao to. Thì ra vừa có luật mới. Cấm không một cư dân nào được mang dao trong người đi ra đường sau 18 giờ , nếu bị phát hiện, người đó sẽ bị truy tố về tội đang âm mưu khủng bố..v..v..

 

Không thể có chuyện đó. Hải lẩm bẩm. Người đàn ông giải thích thêm. Hải nhớ ra mình đã ký vào cái dự thảo luật nầy trong một buổi họp. Giữa thời buổi đảo điện đó là một điều luật thức thời , hợp lý, nhưng đêm nay, có điều gì đó không ổn. Trong màn sương ẩm ướt nặng nề, ánh mắt Lệ đỏ ửng, ánh mắt Quân nhìn anh lạnh lẻo như những sợi thép cứa vào tim anh để mong mở một cánh cửa ý thức. Cánh cửa không mở.Chỉ còn một mình, Hải hoang mang ngồi thụp xuống khi chung quanh anh bộn bề hoang vắng.

 

3.

Gió thì thào. Gió vẫn thì thào. Gió lại thì thào. Căn phòng kín mít không cửa sổ là nơi tạm giam những người càn quấy trong thôn. Quân ngồi trên chiếc ghế dài sát tường. Chỉ một mình Quân nên âm thanh của tiếng gió nghe rất rõ. Căn phòng không có cửa sổ và đêm cũng đã qua. Vậy mà gió vẫn thì thào. Quân bịt một bên tai. Anh nghĩ, có lẽ cú đánh vào đầu của tên đàn ông cao to bắt anh đã khiến tai anh bị ù nặng. Kinh nghiệm cho thấy chỉ cần một giấc ngủ ngon là chứng ù tai sẽ hết. Nhưng Quân không thể ngủ vì căn phòng quá lạnh. Cái ẩm ướt quanh năm ở thôn không nhằm nhò gì so với cái lạnh ở đây. Anh run người, co cổ, rụt vai mà cũng không bớt lạnh. Cuối cùng anh đành co chân, rúm ró áp sát góc tường, một tư thế mà anh không muốn thể hiện trước mặt người khác.

 

Cánh cửa phòng bật mở. Tiếng thì thào im bặt. Hải xuất hiện với ổ bánh mì trong tay. Mùi bánh mì khiến bụng Quân cồn cào. Anh đang rất đói. Nước miếng tràn dưới lưỡi. Anh không muốn nuốt vì không muốn để Hải thấy cần cổ mình chuyển động chứng tỏ anh đang thèm ăn, nhưng anh cũng sợ nước miếng tràn ra khoè miệng. Anh quay đầu vào vách tường nuốt nhanh.

 

- Quân à. Cậu ăn sáng đi. Chút nữa, cậu có thể về. Tôi đã báo cáo với Trưởng thôn, chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

 

Quân quay lại. Một lực đẩy vô hình kéo bàn tay Quân chìa ra nhận ổ bánh. Một lực khác kéo ngược lại khiến những ngón tay Quân bóp chặt vào nhau. Sức trì kéo khiến bả vai bị trặc từ tối qua đau nhói. Quân không dằn được rên to. Hải đặt ổ bánh lên ghế cạnh Quân , đưa tay chạm vào chỗ bầm ở cổ sát vai Quân, ái ngại hỏi:

 

- Cậu bị đau.

 

Quân cắn chặt môi nhìn Hải. Anh muốn nói thẳng với Hải rằng việc đe doạ sự phản kháng của dân lành không bao giờ giúp ích được chính quyền thôn đâu. Nhưng thay vì thế, anh chỉ nói:

 

- Tại sao lại bắt tớ. Chẳng lẽ tớ không được dùng nông cụ? Nghe nói cậu làm ra luật mà.

 

Hải ngạc nhiên:

- Nông cụ. Cậu mang vũ khí sau 6 giờ chiều mà.

 

- Chẳng lẽ tớ chặt mía bằng tay sao? Đất đó thuộc gia đình tớ.

- Đất nhà cậu đã giao nộp để làm nhà máy xi măng.

 

- Nhưng nhà máy chưa làm, tớ vẫn trồng trọt đôi chút. Chuyện là trước khi thôn lập dự án làm nhà máy, đất ở đó là ruộng của gia đình tớ, của nhà Lệ, bác Tám và cả của nhà cậu nữa. Cậu không nhớ sao? Mọi người vẫn cày cấy trồng trọt, lao động kiếm sống trên mảnh đất đó. Vậy mà bây giờ khi tớ cắt cỏ, chặt mía thu nhặt hoa lợi thì bị đánh, bị đội cho cái mũ quấy rối, phản động?

 

- Sao cậu không làm việc vào giờ đi đồng như những bà con khác? 

- Tớ có thể  làm được sao?

 

Quân cười lớn. Hải không hiểu. Anh cảm thấy có chút bực tức trước giọng cười mỉa của Quân. Hải quay đi, mở toang cánh cửa phòng tạm giữ. Một cơn gió ngập ngụa bụi và hơi nước tràn vào phòng. Sức gió dũng mảnh như một cơn lốc nhỏ. Quân đứng lên lảo đảo đưa tay che mặt. Hải bước ra khỏi phòng. Quân theo sau không phản kháng chỉ trừ đôi mắt mọng đỏ sụp xuống. Quân không nhớ mình đã cầm lấy ổ bánh và thâm tâm anh cảm thấy sung sướng khi mùi bánh thơm ngon sục lên mũi lúc anh cắn miếng đầu tiên.

 

4.

Chiều. Thôn Tối Thượng, sương xuống sớm. Trên nền mây nhợt nhạt, mặt trời chỉ còn là một cái bóng hơi sáng lên đủ soi rõ những chiếc vòi mềm mại. Lệ thận trọng từng bước băng qua chiếc cầu tạm bằng ván ghép. Chiếc cầu được làm để  đánh dấu( hoặc thay thế) một chiếc cầu hoành tráng sẽ được khởi công trong dự án năm cây cầu bắt qua sông Tỉnh Thức. Lệ mặc một chiếc váy lùm xùm thời trang, áo thun đen hở tay và khoác hờ cái túi xách to đùng ngoại cở thời thượng. Đôi mắt thỏ hôm nay đen mun thăm thẳm một màu. Lệ đi dự một đám cưới bên thôn Hạ. Lâu lắm rồi mới có người thôn Hạ giao du với thôn Thượng. Nguyện do, dân thôn Thượng tự cho mình phát triển và văn minh hơn dân thôn Hạ. Thôn Hạ chỉ được xem là một vựa lúa của vùng, những nông dân được phân công một bề, trong khi dân thôn Thượng sẽ thay đổi để trở thành những người nắm quyền hạn và trách nhiệm đưa cả vùng tiến lên.

 

Đón Lệ bên kia là một người bạn thời đi học. Lam. Lam mặc một chiếc áo dài tím nhu mì và chiếc khăn quàng màu mận. Nắng chiếu trên vạt áo tím tạo thành một nét vạch rực rỡ. Lệ nhìn đăm đăm vào vạch sáng đó như bị thôi miên. Tự nhiên Lệ có cảm giác đôi tay mình trần trụi như không mặc gì. Cô quấn chặc chiếc váy quanh chân để gió không tung nó lên phơi đôi chân màu đồng. Một động thái mà lâu lắm rồi Lệ không quen. Lam đưa tay ra, miệng cười reo hồn nhiên:

 

- A, trời, lâu lắm mới thấy mặt mầy. Dạo nầy mô đen dữ hả!

 

Lệ đứng trước mặt Lam. Ánh trời chiều nhuộm vàng đôi tay trần. Bỗng dưng cô thấy mình trở nên dịu dàng và e lệ khác thường. Có vẽ ánh nắng thôn Tối Hạ trả lại Lệ cái cảm giác nồng ấm mà rất lâu rồi không xuất hiện trong lòng cô.

 

- Lệ, tao nhớ mầy lắm.

 

Nhớ. Như ánh chớp xé tan hoang tấm màn mông muội. Hình ảnh hai cô gái nhỏ cùng đi chăn trâu, cùng mót mía bên chòi làm đường, cùng hái những trái móc chín tím ngắt nhồm nhoàn vừa hối hả ăn vừa nhăn mặt vì chua và cũng vì tức cười bởi răng môi tím rịm một màu. Ấy vậy mà không hiểu vì sao giờ mỗi đứa một con đường. Lam lên thành phố học, ra trường trở thành một chuyên viên tâm lý. Còn Lệ, chìm đắm trong mầu xám lạnh của thôn với công việc kinh doanh giải khát mà cô nghĩ rằng mình sẽ trở thành doanh gia trong cái thế giới lạ lùng của thôn Tối Thượng.

 

Lam chỉ một vạt cỏ non.

- Còn sớm lắm. Mình ngồi đây chơi một lúc.

 

Cả hai ngồi xuống nệm cỏ mềm. Như ngày xưa. Lệ lẩm bẩm. Ngày xưa, Lam là một con bé khá lắm chuyện, chuyên bắt bẻ từng câu từng chữ, từng việc làm của bạn bè. Chuyện gì Lam cũng có ý kiến, phân tích rồi phê bình. Cô giáo lớp 7 phải thốt lên:” Tương lai, em Lam sẽ là một luật sư, một nhà báo hoặc một chuyên gia tâm lý học..” Cả lớp cười ồ. Hương đồng nước mặn quê mùa đâu nghĩ đến những nghề xa xôi, lạ lẫm đó. Bác sĩ, Kỹ sư, nhà giáo còn hiểu được, chớ chuyên gia nầy nọ giống như nói chơi, nói mỉa. Chỉ riêng Lam không cười. Rồi đùng một cái, báo chí đăng tin về Lam, một chuyên gia tâm lý, một nhà xã hội học khiến cả thôn bần thần dù chẳng ai lấy thế làm tự hào.

 

Lệ là bạn rất thân của Lam. Nhưng từ sau khi Lam lên thành phố, Lệ hầu như quên hẳn cô bạn thời đi học. Giòng Tỉnh Thức ăn sâu vào hai bờ, khơi rộng giòng chảy cùng những thay đổi xã hội triệt để càng khiến cho dân hai thôn như quên lẫn nhau.

 

Chỉ có Lam là không quên, trái lại cô rất chú ý và muốn tìm hiểu những đổi thay của thôn Thượng. Theo thời gian, xã hội luôn luôn thay đổi, nhưng sự biến đổi của thôn Tối Thượng có điều gì đó không ổn. Sự biến đổi đó đến với tất cả người dân thôn Thượng không từ một ai và lây lan rất nhanh, nó giống tựa một dịch bệnh hơn là thay đổi tự nhiên do môi trường sống. Trong sổ tay ghi chép những thay đổi lạ thường ấy, Lam đã đánh dấu đậm nét bốn từ - hội chứng tâm lý.Nhưng nếu không đến với thôn Tối Thượng, Lam sẽ không thể xác đoán được gì khi chỉ nhìn những thể hiện ở bên ngoài.

 

Đó là một trong những lý do cô trở về thăm quê, thăm bạn bè và nhất là cô muốn gặp Lệ, cô bạn thân ngày trước đang sống trong thôn Tối Thượng.

 

 (Trích trong truyện dài Giòng sông tỉnh thức)

 

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.