Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Linh ứng của Nguyễn Trọng Văn

07.7.2012-22:17

@ Thư viện Nguyễn Trọng Văn

 

NVTPHCM- Tiểu thuyết ngụ ngôn Linh ứng của Nguyễn Trọng Văn do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành vừa ra mắt bạn đọc.

Xin chúc mừng đứa con tinh thần mới của nhà văn Nguyễn Trọng Văn và trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 3 chương 27, 37, 47 trong tiểu thuyết theo lựa chọn của chính tác giả gửi đến từ Hà Nội, cũng là dịp mừng sinh nhật lần thứ 55 của anh (7.7.1957-2012).

 

Linh ứng

TIỂU THUYẾT NGỤ NGÔN CỦA NGUYỄN TRỌNG VĂN

 

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY

 

Một ngày rồi ba ngày. Một tuần rồi ba tuần. Một tháng rồi ba tháng. Kể từ hôm thằng Ra phây "Ăn không nên đọi. Nói chẳng nên lời" sang vùng đất Su sa na để thông báo với người Su sa na rằng người Mut ma xa sẽ ngừng cung cấp thịt cừu và rượu sữa dê đã tròn ba tháng. Trong ba tháng ấy người dân vùng đất Su sa na không được thưởng thức món thịt cừu nướng thơm lừng cùng thứ rượu sữa dê ngào ngạt mà say mềm nữa. Họ đầu tiên là lúng túng rồi tiếp theo là thấy thiêu thiếu. Sự đời ăn mãi thành quen giờ không còn nữa thì sinh thèm và nhớ.

Sao lại lạ thế nhỉ? Người dân vùng đất Su sa na cứ ngỡ cái thằng Ra phây ngô ngọng nói vơ vơ kiểu chơi chơi chứ họ có đâu ngờ thằng ấy nói thật. Thế là bao nhiêu bực tức được dồn lên đầu năm người đàn ông Su sa na được cử sang Mut ma xa bữa nào. Năm người đàn ông tội nghiệp kia mặt mũi cứ ngây đơ ra. Chính họ cũng không ngờ đó là sự thật.

Chúng tôi có nhu cầu thịt cừu và rượu sữa dê. Năm người đàn ông tội nghiệp của vùng đất Su sa na níu tay thằng Ra phây khẩn khoản. Lần này cũng vậy. Ông Ra pha lại cử thằng Ra phây làm phát ngôn viên cho mình. Thằng Ra phây mặt nhăn nhăn, mũi khịt khịt. Chính nó cũng chẳng hiểu là gì nữa là nó sẽ giảng giải cho ra nhẽ. Năm người đàn ông Su sa na trông thật thiểu não. Nét mặt họ đây căng thẳng.

... Ợ ....ợ ....ì... ải .. ả. Thằng Ra phây sau khi nghe hết lời của năm người đàn ông Su sa na thì khó nhọc nói. Nét mặt nó cũng căng thẳng không kém nhưng là sự căng thẳng của khó chịu. Nó khó chịu vì cha  nó bắt nó phải gặp người Su sa na để nói chuyện. Từ bữa bà vợ ông Ra pha tức là mẹ nó lên thành phố cùng cha nó trở về nó luôn căng thẳng. Con Me la – vợ nó bế thằng Ra pham ra đứng trước cửa. Mắt con Me la nhìn xa vời về phía thành phố, luôn miệng ta thán về buồn chán.

Quả tình con Me la sau tháng ngày háo hức cái mới lạ đầy chất thảo nguyên đã phát ngán. Con Me la khi thì kêu hôi hám, lúc lại phàn nàn cái gì cũng thiếu chỉ trừ thịt cừu và sữa dê. Bế thằng con mấy tháng tuổi trên tay con Me la than van không hiểu cứ ở đây mãi thằng bé sẽ không lớn lên được. Thực ra con Me la kêu thế thôi, chứ thằng Ra pham với nguồn lực dồi dào lại được uống sữa dê thường ngày nên nó phổng khá nhanh. Cứ so sánh với lũ trẻ con ở cái làng trên thảo nguyên Mut ma xa này thì thằng Ra pham lớn gấp đôi.

Bà vợ ông Ra pha lần lên thành phố này đã được bà Me ri tặng rất nhiều quà. Những chiếc vòng xuyến to đùng cứ va vào nhau kêu lanh lanh. Những chiếc khăn dài và đủ màu sắc cứ điệu đà quanh chiếc cổ ngắn ngủn. Và bao nhiêu thứ là là khác nữa. Vật chất có thể làm người ta nhu nhược. Ông Ra pha nhìn bà vợ mình và rút ra kết luận. Từ kết luận đó có thể suy rộng ra để áp dụng cho việc đòi người Su sa na mắc nợ.

... Ả .... ợ .... ợ ong ì.... ì ới ... ơi ó ịt ...ịt ....iếp. Thằng Ra phây vẫn căng thẳng vì khó chịu nói tiếp. Nó đang như thấy nét mặt rầu rầu kiểu làm mình làm mẩy của con vợ nó. Khổ thân bà vợ ông Ra pha. Kể từ hôm con Me la sinh thằng cháu đích tôn đến giờ ông chồng của bà cưng con Me la hết chỗ nói. Suốt ngày ông Ra pha chỉ nói về thằng cháu đích tôn của mình. Ác nỗi con Me la lại ỉ vào sự cưng đó để lên mặt với mọi người.

Người đàn bà ở Mut ma xa xưa nay nhẫn nhịn. Họ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chồng chứ nói gì đến chuyện kè kè và ta thán làm khổ những ông chồng. Nó đẻ ra thằng cháu đích tôn nên được nuông mà sinh hư. Bà vợ ông Ra pha cũng chỉ dám nói một mình. Sợ nhất là bọn con gái Mut ma xa học theo. Bà vợ ông Ra pha lại nói một mình. Những linh cảm kể từ khi có mặt con Me la ở thảo nguyên Mut ma xa đang dần dần bộc lộ.

Chúng tôi làm gì có cừu và dê để trả. Năm người đàn ông Su sa na cùng đồng thanh nói. Họ tin rằng khi họ nói như vậy thằng Ra pha tỏ ra cảm thông mà bỏ qua. Thằng Ra phây bây giờ càng khó chịu. Nó nghĩ rằng chỉ đứng đây nói ngăn ngắn thôi rồi nó sẽ về với con vợ nó. Nó thấy nhơ nhớ cái mùi thơm thơm quyến luyến toát ra từ thân thể con Me la. Cái mùi ấy ban đầu là con Me la dùng để át cái mùi cừu dê ngập ngụa trong ngôi nhà hình tròn. Sau dùng mãi khiến thằng Ra phây ngây ngất.

.... Ông .... iết....ợ ..ì ải ....ải ..ả. Thằng Ra phây cứ nhơn nhơn mà nói. Năm người đàn ông Su sa na bắt đầu bối rối. Họ không nghĩ rằng tình thế lại dồn họ vào chỗ khó khăn đến thế. Người dân vùng đất Su sa na vốn thật thà họ tin người Mut ma xa cho họ thịt cừu và rượu sữa dê là thể hiện tình cảm láng giềng chứ đâu có ngày tình cảm ấy biến họ thành con nợ. Những nét mặt lo âu hay chính xác hơn là họ chưa biết trả nợ bằng cách nào?

Nhưng chính người Mut ma xa tự nguyện cho chúng tôi đấy chứ. Đến lúc này năm người đàn ông Su sa na mới sực nhớ ra điều căn cốt. Hồi đầu mùa đông năm ngoái khi ông Ra pha cho người đem sang vùng đất Su sa na thịt cừu và rượu sữa dê. Những người dân Su sa na lúc đó vô cùng cảm kích lòng hào phóng cùng sự sẻ chia đầy thân thiện của người Mut ma xa. Đáp lại lòng thịnh tình đó người Su sa na đã cho phép người Mut ma xa được chăn thả gia súc trên các cánh đồng cỏ để hoang của họ.

Hãy cảnh giác với lòng tốt quá dễ dãi. Năm người đàn ông Su sa na giờ mới thấm thía châm ngôn cũ mèm ấy. Họ lo lắng ra mặt nên trông năm nét mặt bây giờ là năm cảm xúc đau khổ khác nhau nhưng đều chung một ý là thất vọng. Thằng Ra phây chờ mãi xem người Su sa na có đáp ứng điều mà cha nó đã dặn không nên cứ tấp tểnh kiểu giục giã. Năm người đàn ông Su sa na vò đầu, bứt tai suy nghĩ tìm các câu lý sự tiếp theo.

Không ai cho không ai bao giờ. Cả năm người đàn ông Su sa na cùng nói với nhau như vậy. Bầu trời trước mắt họ như nhòe đi. Ánh sáng cứ nhảy nhót khiến con mắt họ hoa cả lên. Khi họ tỉnh ra và hiểu câu chuyện thì mọi thứ đã đi quá xa. Những miếng thịt cừu nướng thơm lừng như đang bốc lên trong mũi họ. Những bịch rượu sữa dê ngào ngạt cứ dâng lên khiến họ thấy thèm thèm.

... Ông ...ó ... ịt....ừu...ừu ...ì ...ả...ả...ằng... ái ...ác. Thằng Ra phây gợi ý. Thực ra đấy là điều mà ông Ra pha đã dặn nó. Chuyện thịt cừu và rượu sữa dê xưa nay chỉ mỗi người Mut ma xa mới có. Ngày ông cùng mấy thằng con trai hì hụi suốt đêm hứng và rải nước đái dê khắp các đồng cỏ của vùng đất Su sa na là ngày ông đang toan tính. Những tấm bảng gỗ với dòng chữ "Thảo nguyên Mut sa xa na...." vẫn chưa thể yên tâm được.

Chính danh thì thuận nhĩ. Ông Ra pha từng nung nấu chân lý này và bây giờ rất muốn điều đó thành sự thật. Khi đứng trên đỉnh núi cao nhìn những cánh đồng cỏ của vùng đất Su sa na trong tâm hồn ông Ra pha dấy lên bao cảm xúc. Sự gò bó và chật hẹp của thảo nguyên Mut ma xa từ lâu là điều ông băn khoăn. Những ước mơ ùa về tràn ngập lòng ông cùng cái mát lành đến ngỡ ngàng của gió núi làm ông nung nấu.

Chúng tôi chỉ có  cỏ. Năm người đàn ông Su sa na cúi đầu nói rất thành thực. Họ đã ngây thơ trong lúc này khi nghĩ rằng có thể đem cỏ trên các cánh đồng của mình để trả món nợ "thịt cừu và rượu sữa dê".

 

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY

 

Ba năm sau.

Không ai còn nhận ra cái làng nhỏ trên thảo nguyên Mut ma xa nữa. Chỉ còn hai thứ là vật chứng để người ta biết nơi đây từng là một ngôi làng. Thứ nhất là khi đứng trên đỉnh dốc của hẻm núi , lối duy nhất dẫn vào Mut ma xa. Khách từ nơi xa đến sẽ bắt gặp một tấm ảnh cực lớn, đứng chênh chênh ngay chân dốc. Trên tấm ảnh đó là hình một ngôi nhà hình tròn và nếu không có lời giới thiệu du khách sẽ lầm tưởng đây là hình một chiếc nấm lùn.

Mọi hình ảnh rõ nét sẽ không đem lại cảm xúcÔng Ra pha nói vui  như vậy mà thực ra đó đâu là câu nói vui. Còn vật chứng thứ hai thì mọi người đều nhận ra ngay. Đó là cây sồi cao lớn, tỏa những cành lá sum suê làm rợp cả khoảng đất rộng dưới gốc. Cây sồi già cỗi đã chứng kiến biết bao cảm xúc khi làng nhỏ trên thảo nguyên Mut ma xa từng trải qua biến chuyển. Giờ thì cây sồi có vẻ chơ vơ và lọt thỏm giữa những gì xung quanh nó. 

Sự vật lớn lên theo con mắt lớn lên. Rất thích thú với luận điểm vừa chợt nghĩ ra của mình ông Ra pha cười hớn hở. Lần đầu tiên ông cũng có được suy nghĩ khác với "lý thuyết chiều đo mắt" mà ông U đích đã giảng giải mãi ông Ra pha mới hết thắc mắc vì sao khi con người lớn lên nhìn sự vật lại nhỏ lại.

Dưới nắng thu màu vàng chanh những tòa nhà cao vót lên và rực rỡ ánh vàng rất sang trọng. Làng trên thảo nguyên Mut ma xa bây giờ đã là một đô thị thực thụ. Bằng chứng là rất nhiều tòa nhà lớn đã thay thế cho những ngôi nhà hình tròn. Một bông hoa lạ giữa thảo nguyên xanh.Lòng đầy tự hào về những thành quả đạt được còn hơn cả một giấc mơ, ông Ra pha ưỡn ngực bước những bước chân tự tin.

Không có gì không làm được từ những đồng tiền. Một chân lý sáng ngời đang thôi thúc ông Ra pha có thêm những ý tưởng mới. Ở người đàn ông đã năm mươi bảy tuổi này mọi thứ dường như luôn luôn chuyển động. Tất cả cho đến giờ vẫn không chịu dừng lại. Những ngôi nhà mới lại được xây dựng thêm. Những con đường nối các tòa nhà với nhau và cùng với đó dần dần xóa đi dấu tích về những thảm cỏ xanh rờn đến mút mắt.

Theo thời gian ta đã lớn lên. Một câu nói rất hoa mỹ được ông Ra pha nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Trên thảo nguyên chen chúc cừu với dê ngày nào lại là sự chen chúc của những tòa nhà như thách thức với trời xanh. Người dân Mut ma xa cũng đã chuyển động theo chiều chuyển động của những công trình hối hả.

Đứng tựa lưng cho đỡ mỏi bên gốc cây sồi, ông Ra pha tay vẫn cầm chiếc gậy chăn gia súc của mình như một báu vật. Thực ra việc giữ cây gậy hoàn toàn vô thức nó chỉ có nghĩa làm cho bước chân của chủ nhân nó đỡ phải khật khưỡng hơn khi đi trên những con đường phẳng lì.

Đường gập ghềnh cho ta sự tập trung. Khi đi trên đường thẳng và phẳng lì ông Ra pha luôn cảm thấy lúng túng. Điều lúng túng xuất hiện bởi những con đường dễ đi khiến người ta sinh chủ quan và chiếc gậy là câu nhắc nhở cho ông Ra pha. Cây sồi giờ đơn độc hơn bao giờ hết, nó chơ vơ và chẳng có ai làm bạn bởi những tòa nhà cao vút ngăn đường bay của những con chim. Chim không bay tới và cũng không còn sà cánh làm rung rối rít từng chùm lá. Gió cũng không còn réo rắt những khúc ca du dương và ru ngủ những người đàn ông chăn cừu ngồi ngả mình nghỉ dưới gốc cây.

Lòng đầy hoài niệm nhưng với thái độ của một người luôn đi tiên phong ông Ra pha nhận thấy nếu cứ để cây sồi ở đây thì tinh thần của con người khó thanh thoát. Làm cách nào ra khỏi ký ức? Băn khoăn và chưa tìm được câu trả lời ông Ra pha khua khua chiếc gậy chống một cách hú họa. Cây gậy chạm phải thân cây sồi và bật lại làm đau điếng bàn tay của ông đang nắm chặt nó.

Có đau đớn mới tỉnh táo. Nhớ ngày còn nhỏ ông Ra pha theo chân ông nội mình lội ngang dọc khắp các đồng cỏ. Một lần vấp ngã, cả mặt của cậu bé Ra pha chà mạnh xuống đất. Chà mạnh đến nỗi khi cậu đứng dậy được cả khuôn mặt lem luốc màu xanh của cỏ. Từ thân thể của những lá cỏ những thứ nước màu xanh do bị chà sát đã vô tình nhuộm xanh gương mặt cậu bé Ra pha. Ông nội của ông Ra pha bữa đó đã thốt lên. Cỏ làm xanh những giấc mơ.

Cỏ đã làm nên Mut ma xa. Ông Ra pha thôi xoa xoa bàn tay đau, tự an ủi mình về phẩm chất của cỏ. Những đổi thay cũng bắt đầu từ cỏ. Cái làng nhỏ heo hắt trên thảo nguyên giờ hiện diện là một thành phố như mong ước. Rất tự hào về việc mình đã làm ông Ra pha chậm rãi bước về nhà.

Căn hộ của ông Ra pha khá rộng rãi và nằm chính giữa tòa nhà lớn nhất. Thói quen được ở trong sự đầm ấm của bếp lửa khiến ông Ra pha vẫn giữ trong nhà mình một chiếc bếp dùng củi. Chỉ có điều chiếc bếp này giờ chỉ có tác dụng làm bếp cảnh để gợi nhớ không khí ấm cúng gia đình mỗi khi mùa đông tới. Khổ thân bà vợ của ông Ra pha, bà bây giờ lại khá nhàn hạ bởi những đứa con cũng đã lớn. Chúng có những căn hộ riêng của mình và rất ít có thời gian gặp mặt bà.

Bà vợ ông Ra pha một mình hàng ngày ngóng ông Ra pha trở về nhà. Dĩ nhiên cái ngóng trông bây giờ mang ý nghĩa khác. Những người đàn bà ở Mut ma xa hiện nay không cần những bắp đùi đàn ông để ủ bàn chân trong những đêm mùa đông. Ở Mut ma xa mọi thứ đều sẵn có. Tiện nghi sinh ra trì trệ. Ông Ra pha buột miệng nói khi thấy bà vợ của mình đang đẫy đà thêm.

Những đồng tiền từ thành phố liên tục chảy về Mut ma xa và từ những đồng tiền ấy đã biến những ngôi nhà hình tròn thành những tòa nhà cao vút. Thực ra công việc này không ai khác ngoài con Me la. Đứa con dâu lớn nhà Ra pha, bà "phó" cho ông Ra pha rất tích cực trong việc vận động nguồn tài chính. Cũng phải nói thêm rằng bà thông gia Me ri có phần đóng góp cực kỳ quan trọng.

Tiền làm ra sự giàu sang. Bà Me ri nhiều lần nói với ông Ra pha như vậy. Quả thật người đàn bà béo núc níc này rất biết cách sử dụng những đồng tiền có được. Còn nhớ chính nhờ những đồng tiền vay được ban đầu mà ngày nào mà ông Ra pha đem về thảo nguyên Mut ma xa.

Chân lý thuộc về sức mạnh. Ông bạn già U đích bổ sung thêm vào một ngày đẹp trời khi hai ông gặp nhau trong một sự tình cờ như sắp đặt. Ngày đó ông Ra pha chưa hình dung nổi vì sao nó lại như vậy. Mãi cho đến khi cừu biến thành thịt cừu và sữa dê biến thành rượu sữa dê thì ông Ra pha mới hiểu cặn kẽ.

Thịt cừu và rượu sữa dê biến thành đất đai. Ông Ra pha nói một mình và cảm thấy rất tự hào về điều đó. Giờ thì đàn gia súc của Mut ma xa đàn đàn lũ lũ nhởn nhơ gặm cỏ một cách thanh bình trên những đồng cỏ của "thảo nguyên Mut su xa na" mà không hề gợn lên chút hồ nghi nào. Người dân vùng đất Su sa na cũng đã quen với cảnh đàn gia súc đó ngày ngày cung cấp cho họ thịt cừu và rượu sữa dê.

Miếng ngon làm quên đi quá khứ. Bà Me ri những lúc gặp lại ông thông gia mang tên là Ra pha lại mỉm cười bí hiểm nhắc. Con mắt như nhắm tịt lại sau nụ cười đầy ngụ ý của bà Me ri cũng làm ông Ra pha cười tít mắt.

Bà vợ của ông Ra pha hôm nay hết sức bất ngờ khi thấy ông chồng của mình về nhà sớm hơn mọi bữa. Bà luống cuống định cúi xuống lấy tay kéo vạt áo lên chấm chấm mi mắt như ngày nào. Bà lại luống cuống pha chút ngượng ngùng vì chẳng có vạt áo nào cho bà kéo lên. Trên người bà bây giờ là bộ trang phục kiểu thành phố gọn gàng hơn và cũng đẹp hơn nhiều.

Căn hộ khá vắng lặng. Cũng phải thôi vì lẽ giờ chỉ có hai ông bà ở với nhau. Bước chân vào hẳn trong nhà ông Ra pha chợt có cảm giác buồn buồn trống vắng. Cảm giác ấy cứ tê tê khiến người ta không thiết tha với bất cứ việc gì. Hờ hững như chẳng biết phải làm gì ông Ra pha kéo tấm rèm che cửa sổ lên và nhìn ra ngoài. Bên ngoài cũng trống vắng như trong nhà. Lại một cảm giác tê tê nữa làm ông Ra pha thoáng rùng mình.

Lặng lẽ quá làm ta chậm chạp. Tự nói một mình và cố gắng tạo nên cảnh sinh động ông Ra pha lại bên bà vợ đang tần ngần đứng chôn chân chờ xem ông chồng mình sẽ làm gì. Ông Ra pha vòng tay ôm bà vợ rất chặt. Hành động nhỏ nhưng làm bà vợ run lên. Lần đầu tiên bà mới cảm nhận được tình cảm của chồng mình. Chính phút đó ông Ra pha chợt nghĩ tới phải phá tan không khí trống vắng đang bao trùm lên Mut ma xa.

 

 

CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY

 

Cái gì có trước? Như một người mắc chứng loạn ngữ, từ sau biến cố đến giờ ông Ra pha không ngày nào là không hỏi đi hỏi lại chỉ duy nhất một câu hỏi đó. Bây giờ đã sang thu. Mùa thu năm nay không giống những mùa thu trước. Nắng hanh hao nên người ngợm luôn có cảm giác vô cùng bứt dứt. Gió khô, thổi những luồng khí nóng chạy luẩn quẩn khắp các tòa nhà rồi cứ nhè thân thể người mà tạt tới.

Cái gì có trước? Vẫn chỉ có một câu hỏi đó vang lên như một điệp khúc khiến người đàn ông giàu cảm xúc nhất Mut ma xa cũng phải bồn chồn. Ông Ra pha bồn chồn không phải vì không nghĩ ra câu trả lời. Mà ông bồn chồn bởi câu hỏi đó lại do chính bà thông gia Me ri hỏi ông. Nghe tin Mut ma xa có biến cố trọng đại bà thông gia Me ri béo núc níc từ trên thành phố vội vã về Mut ma xa.

Không gì là không có thể. Người đàn bà ấy nở nụ cười nhắm tịt cả hai mắt trước cái bắt tay rất chặt của ông Ra pha. Hẳn bà Me ri đang chờ đợi câu phàn nàn về đứa con gái của bà từ chính miệng ông Ra pha. Bà Me ri nói chơi chơi câu nói mà ai muốn nghĩ thế nào cũng được. Đầu tiên là có thể hiểu là câu nói chống chế cho con Me la. Rồi cũng có thể hiểu là câu nói an ủi ông Ra pha. Và cuối cùng cũng có thể hiểu là sẽ có điều gì sắp đến.

Bà Me ri thận trọng không hỏi gì về chuyện xẩy ra hơn ba tháng trước. Dĩ nhiên là bà Me ri quá biết mọi chuyện nên nếu hỏi lại thì chẳng qua lại gợi cho ông thông gia thêm nỗi buồn nữa. Từ ba tháng nay ông Ra pha không tiếp xúc với bất cứ ai. Kể cả ông bạn thông thái U đích ông Ra pha cũng không liên lạc gì. Ông Ra pha ngồi lì trong căn hộ mà lòng trống vắng như hàng thế kỷ ông ông có ai tri kỷ.

Khi vui thì vỗ tay vào. Ngày còn sống ông nội của ông Ra pha cũng đôi lần nói với thằng cháu đích tôn của mình câu ngạn ngữ đó. Thâm ý của ông cụ chẳng cao siêu gì, ông cụ muốn răn dạy cháu mình một chân lý rằng: Con người ta rất dễ dàng quay mặt lại với những gì trước đó thân thuộc nhất. Trong tâm thâm của ông nội ông Ra pha ý nhắc rằng: Đừng tin ai quá và cũng đừng quá trông cậy ở người khác.

Hiểu ý ông cụ nên ông Ra pha không liên lạc với ông U đích chỉ vì một lẽ ông U đích có thông thái cũng chỉ thông thái một khía cạnh chữ nghĩa. Còn khía cạnh "đối nhân xử thế" thì dù sao ông Ra pha cũng khiêm tốn nhận về mình điều hơn ông bạn già ở mãi sâu cùng trong con ngõ nhỏ ngoằn nghèo trên thành phố. Hãy tự cứu mình trước khi có trời đến cứu.

Việc bà Me ri đột ngột đến Mut ma xa không làm ông Ra pha mảy may hy vọng. Cơn thịnh nộ xẩy ra ở Mut ma xa hồi cuối xuân đầu hè vừa qua cũng do chính những người đàn bà khởi xướng. Nghĩ đến thế khiến ông Ra pha rất hờ hững đón bà thông gia béo núc níc của mình.

Bà Me ri dĩ nhiên không quan tâm đến ông thông gia sống hay dã chết. Bà béo người thành phố tỏ ra vô cùng hài lòng với một Mut ma xa đô thị đang phô hết vẻ thời đại của nó. Giữa vùng núi non bao bọc một đô thị mọc lên chẳng khác gì một bông hoa lạ và độc. Căn cứ vào thời tiết cùng khung cảnh thì Mut ma xa đủ tiêu chuẩn của một khu dành cho những người có tiền đến đây nghĩ ngơi và thư giản.

Cái gì có trước? Bằng giọng nói the thé vì âm thanh phải cố gắng mới chui lọt được qua vành môi dầy và đậm. Bà Me ri cứ nhìn vào mặt ông Ra pha mà để hỏi. Một câu hỏi khiến ông Ra pha giật mình bởi nó quá quen thuộc. Chí ít cũng là không mới với ông Ra pha. Những lần lên thành phố và ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng của ông U đích ông Ra pha đã rất nhiều lần được ông bạn già giảng giải.

Vật chất có trước. Ý thức có sau. Thì ra ông Ra pha học được ở ông U đích về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ngày ông vận dụng nó vào việc ứng xử với người dân của vùng đất Su sa na ông đã cố tình hiểu chệch nó đi. Khổ thân những người dân vùng đất Su sa na hiền lành và thiếu thịt cừu với thiếu rượu sữa dê. Nhưng người ấy hoàn toàn hiểu theo cách giải thích rất ... Ra pha. Đơn giản vì "luật chơi là của Ra pha".

Bà Me ri cười phe phé khi nghe ông Ra pha trả lời. Ở người đàn bà béo núc níc và quanh năm bán buôn buôn bán này không ngờ cũng có một lần nói chuyện triết học. Ông Ra pha thấy là lạ nhưng cũng vui vui vì bà béo làm ông nhớ lại những chuyện buồn cười của chính ông với những người không hiểu gì về triết học.

Tiết thu thật khó chịu. Ngồi ở trong nhà thì nóng khô cả người. Bước ra bên ngoài thì se se ngứa ngáy. Bà Me ri lại càng khó chịu khi cái thân hình đẫy đà phải cựa quậy trong chiếc ghế hơi cao so với đôi chân to bè. Đôi chân của bà Me ri cứ lủng lẳng, khua khua mà không chạm tới sàn nhà. Sự khó chịu làm khuôn mặt bà Me ri bạnh ra trông cứ ang ác thế nào ấy. Chiếc ghế này ông Ra pha hay ngồi vì ông rất thích nó. Đó là một chiếc ghế có núm điều chỉnh lên cao, xuống thấp. Ông Ra pha ngồi vào chiếc ghế, ấn tay vào núm điều khiển, chiếc ghế cao vọt lên rất ấn tượng. Bà Me ri đã ấn núm cho nó cao lên vậy nên mới có cảnh đôi chân bà cứ khua khua.

Ông Ra pha tự mắng mình sao hôm nay lại để cho bà vợ của mình sang chơi bên nhà thằng Ra phây. Thực ra không phải là ông cho đi mà ông rất muốn bà vợ của mình vắng nhà. Thói thóc mách và chuyện cà dà của bà vợ làm ông Ra pha chỉ muốn bà đi đâu đó. Nhưng bây giờ ông mới thấy hối hận vì chính bà Me ri đang lủng lẳng đôi chân khua khua như chọc tức ông điều gì. Ông ước gì bây giờ có bà vợ để hai người đàn bà đó nói chuyện và ông được nghỉ.

Bà Me ri cứ khua khua đôi chân nhưng chính đôi chân ấy là đôi chân máy. Máy móc cho nó sự chuyển động không dừng lại cho dù con mắt ông Ra pha rất muốn nó ngừng lại. Định với tay hòng giữ đôi chân máy lại nhưng ông Ra pha kịp dụt tay về. Ai đời chỉ có hai người một đàn ông và một đàn bà ở trong nhà với nhau như thế sao tiện. Con mắt của ông Ra pha lánh đi hướng khác. Ông sợ bà thông gia chồng chết đã lâu này hứng khởi mà hỏng việc. Đàn bà không thể vắng đàn ông. Nghĩ đến điều này ông Ra pha bật cười bởi chính sự không chịu được thiếu vắng cũng là một nguyên nhân cho cơn bất mãn của những người đàn bà Mut ma xa bữa trước.

Vật chất là gì? Vẫn chỉ có bà Me ri hỏi và đương nhiên vẫn chỉ có mình ông Ra pha phải trả lời. Giật mình với câu hỏi đó, ông Ra pha nhìn quanh cứ như xem xem có ai có thể trả lời giúp mình không. Ngày ông U đích giảng giải ông Ra pha quên béng không hỏi lại ông bạn già: Vật chất là gì? Giờ mới thấy bí thực sự. Trong cách hiểu của mình ông Ra pha chỉ mới biết vật chất là cừu và dê. Không lẽ là cừu và dê?

Là cừu và dê. Ông Ra pha trả lời rất nhanh như chỉ sợ lại nghĩ sang thứ khác. Bà Me ri gật đầu cứ y như bà là thày giáo đang hỏi bài học sinh. Người đàn bà quanh năm chỉ có ngồi lẩm nhẩm đếm tiền này không ngờ lại có thời gian để đàm đạo về triết học cùng vật chất. Ông Ra pha bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ.

Làm cách nào có được cừu và dê? Lại vẫn chỉ có bà Me ri hỏi. Ông Ra pha thấy buồn cười quá. Không lẽ cừu và dê do trời sinh ra? Tuy nhiên thì ông vẫn rành rọt nói: Dùng tiền mua về. Nghe đến thế bà Me ri cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Tiếng cười của người béo cứ khùng khục, khùng khục gnhe lại buồn cười thêm. Ông Ra pha cũng cất tiếng cười. Lâu rồi, dễ trên ba tháng mới thấy ông Ra pha cười vui như vậy.

Tiền ở đâu ra? Sao cái người đàn bà hôm nay hỏi gì mà nhiều thế. Ông Ra pha chẳng còn lựa chọn nào khác vì trong nhà chỉ có ông với bà Me ri. Tiền của thành phố chứ ở đâu nữa. Trả lời câu này ý của ông Ra pha muốn cho bà Me ri thấy ông không thể tự in ra tiền được.

Bà Me ri hài lòng lắm. Người đàn bà to béo và chỉ biết đến chuyện tiền này hẳn trong đầu không có từ nào khác ngoài từ tiền? Ông Ra pha nhìn vội ra ngoài ý trông chờ bà vợ của mình bỗng nhiên xuất hiện. Bà ấy có nhà vào lúc này chắc ông Ra pha sẽ thoát được những câu hỏi ngắn nhưng rất khó chịu của bà thông gia. Bên ngoài chỉ có gió hanh thổi lành lạnh vào phòng.

Không có tiền Mut ma xa có thành đô thị như hiện nay không? Bây giờ thì bà Me ri hỏi câu hỏi dài hơn. Câu hỏi này chắc chắn ông Ra pha phải trả lời và trả lời ngắn rồi. Không. Đúng như vậy, ông Ra pha nói chắc nịch như đấy là chân lý. Bà Me ri cũng lại gật đầu. Nhìn cái gật đầu ấy ông Ra pha khó chịu ra mặt. Không có lẽ ông đang bị hỏi cung trước tòa hay đang bị chất vấn giữa cuộc họp.

Vậy tiền đó ở đâu mà ra? Thôi thì bực hết cỡ rồi, cái người đàn bà to béo này sao hôm nay lắm chuyện đến vậy. Những cảm tình thông gia bắt đầu xao nhạt. Ông Ra pha đứng lên để sự khó chịu của mình không làm mất lòng bà thông gia vốn rất hữu hảo với mình lâu nay.

Tiền ngoài thành phố đem về. Không ngoảnh lại ông Ra pha buông câu nói cho xong chuyện. Bà Me ri cũng chỉ hỏi đến đó. Bà không hỏi nữa bởi bà cũng biết cảm xúc của ông Ra pha đang chuyển từ tích cực sang tiêu cực. Người đàn bà núc níc cũng đứng dậy. Khi bà rời khỏi chiếc ghế thì chiếc ghế bỗng đỗ kềnh và gãy tan tành. Từ lúc bà Me ri đặt cả khối trọng lượng của mình lên đó chiếc ghế đã oằn lên gánh đỡ. Nay bà rời nó thì cũng là lúc chiếc ghế xong công việc của mình.

Mong muốn nếu không có tiền thì cũng không thành hiện thực được. Câu kết rất dài nhưng chí lý khiến ông Ra pha không chối cãi được. Những gì thuộc về chân lý đều đúng đắn. Ông Ra pha từng được nghe ông U đích khẳng định nên không hề hoài nghi ý định của bà Me ri. Ông nhìn tư lự ra ngoài, ánh mắt của ông chạm phải những tòa nhà cao vút nên rất tức mắt.

Tiền sinh ra vật chất. Chân lý này đi kèm với lô gích: Tiền có trước mọi thứ. Ông Ra pha không hề có ý phàn nàn bởi: Cái gì có trước thì có trước. Đã tư lự lại thêm tư lự, ông hờ hững con mắt nhìn vô hồn ra bên ngoài. Mắt ông dần dần nhòa tối và không nhìn thấy gì. Chỉ một khoảng đen kịt như mây đen ùn ùn kéo đến trong câu nói thoảng qua nhưng đủ nghe của bà thông gia người thành phố tên là Me ri: Tiền của ai thì vật chất thuộc về người đó.

Vật chất nghĩa là gia súc, nghĩa là nhà cửa, nghĩa là "thảo nguyên Mut ma xa", nghĩa là...... Tai ông Ra pha ù đặc bởi nhiễu loạn của những thanh âm chát chúa. Ông ngã chới với mà không hề có ai nâng đỡ. Bên ngoài kia trời đã tối hẳn. Tiền của ai thì vật chất thuộc về người đó... thuộc về người đó....ó...ó...

 

 

>> Xem tiểu thuyết của tác giả khác

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.