Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

NGUYỄN THU TRÂN-tiểu thuyết Hồ thiêng-phần 1

17.01.2011-11:50

Nhà văn Nguyễn Thu Trân

>> Hồ thiêng- phần 1

>> Hồ thiêng- phần 2

>> Hồ thiêng- phần 3

>> Hồ thiêng- phần cuối

Hồ thiêng

 

      TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN THU TRÂN

 

TRANG MỞ

     

NGÔI NHÀ HY VỌNG

 

      NVTPHCM-Bỗng chốc Chuyên thấy trung tâm Ngôi nhà hy vọng như bé lại trong lòng bàn tay mình. Không trở về lớp, cô để học viên tự làm bài tập trong giờ tiếng Anh, bỏ đi lang thang một mình trong khuôn viên trung tâm. Trời không nóng lắm nhưng đầu Chuyên đau như búa bổ. Ấy là bởi-tại-vì, bà giám đốc trung tâm ác quá chiều nay…

      Buổi sáng, bà gọi điện bảo Chuyên vào trung tâm có việc gấp. Chuyên nói cô có giờ buổi chiều, để chiều gặp được không. Ừ, thì chiều nhưng mà phải vào sớm, vào gấp. Chuyện gì căng thẳng vậy, Chuyên đoán mãi không ra… Bà giám đốc chỉ một chiếc ghế:

      - Cô ngồi đi.

      Chuyên ngồi xuống bằng cái kiểu vẫn ngồi trong phòng giáo viên thường ngày, hai chân thả lỏng song song.

      - Cô ngồi đàng hoàng một chút được không?

      - Có gì khó ở phải không, chị hai?

      - Không ai chị cô, ở đây tôi là giám đốc trung tâm!

      Chuyên thở hắt ra:

      - Vâng, đàng hoàng là sao, thưa bà giám đốc?

      Ánh mắt bà lướt trên Chuyên lạnh lùng:

      - Phụ nữ Việt Nam không có kiểu ngồi như thế!

      Chuyên nhẩn nhịn khép hai chân lại, kéo tà áo dài phủ kín đến đầu những ngón chân:

      - Rồi đấy, thưa giám đốc cần tôi chuyện gì?

      Giám đốc trung tâm nhìn lướt Chuyên một lần nữa:

      - Cô biết quán Mộng đời không?

      - Quán cà phê ạ?

      - Không, bia ôm, massage trá hình gì đó.

      Chuyên ngồi thẳng người lên:

      - Vậy thì tôi chưa biết bao giờ!

      - Có người bảo với tôi là cô biết.

      Một cái chớp mắt khẽ nơi Chuyên:

      - Vậy thì có thể là tôi biết!

      Bà giám đốc đứng dậy:

      - Mọi việc đã rõ. Cô làm ở đấy được bao nhiêu năm, Mộng Thường?

      Ý che giấu quá khứ của mình tan biến. Chuyên muốn yên để làm lại cuộc đời mà mọi người không cho cô yên. Vậy thì Mộng Thường của mười năm trước đây:

      - Tôi làm ở đấy vào những năm tháng đẹp nhất của đời con gái, khoảng năm năm.

      - Sao cô không làm nữa, nơi đó lắm tiền thừa mứa của đám đàn ông rửng mỡ?

      Lần này thì Chuyên cũng đứng lên:

      - Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với người không thiện chí như bà.

      Rồi đi thẳng ra cửa.

      Chuyên không về lớp. Dù đã có một vài học viên đứng ở hành lang lớp vẫy tay gọi cô từ xa. Chắc họ muốn hỏi thêm phần bài tập. Nhưng cô không còn lòng dạ nào. Bước chân Chuyên dẫm trên lối đi đầy sỏi nghe buồn hiu hắt. Đã bao lần cô gõ cửa đời. Vừng ơi, mở ra… Mãi mới tìm được một việc làm đàng hoàng, phù hợp ở Trung tâm “Ngôi nhà hy vọng”, nơi dành cho chị em lầm lỡ học nghề. Những tưởng từ đây cô có thể bắt đầu lại tháng ngày êm ả của một cô sinh viên con nhà lành trước kia…

    …Chuyên đi vòng qua hàng phượng vĩ, xuống khu nhà xinh xinh phía sau trung tâm. Đấy là khu nhà dành cho chuyên gia của một tổ chức nhân đạo không biên giới, văn phòng chính đặt tại Hà Lan. Họ đang thực hiện chương trình “Một công việc-Một tình yêu” dành cho chị em lầm lỡ ở các nước thế giới thứ ba. Trung tâm “Ngôi nhà hy vọng” là một trong những điểm hỗ trợ có thời hạn của họ ở Việt Nam.

      Chuyên tần ngần gõ phòng có dán một bông hoa hướng dương thật to ngoài cửa.

      - Vào đi!

      Chuyên đẩy cửa, lách nhẹ vào.

      - Em chào cô Nava!

      Trước mặt Chuyên, phía sau chiếc computer ở góc phòng là một phụ nữ đứng tuổi. Ánh nhìn và cái nhún vai quen thuộc cho biết bà không là người Việt Nam nhưng chắc chắn là người gốc Á: mắt đen, tóc đen, môi không quá dày. Bà phát âm tiếng Việt không chuẩn lắm nhưng đầy đủ ngữ nghĩa:

      - Lại có một học viên phá bĩnh nào quấy rối em tôi phải không?

      Xong, bà kéo một chiếc ghế, thân thiện mời:

      - Chuyên ngồi đi!

     Cô giáo trẻ ngồi xuống. Bao nhiêu điều định nói với Nava giờ không muốn nói nữa. Gặp Nava, Chuyên chỉ thích nghe bà nói về nền văn minh các nước. Bà là một phụ nữ thông minh và thích bôn ba đây đó, thích làm việc thiện. Chẳng thế mà hầu hết mọi người ở trung tâm đều nể nang bà. Từ cô học viên gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm lại cuộc đời đến chị cán bộ giảng dạy có những rối rắm trong các mối quan hệ… đều tìm đến Nava để được giải bày, để được những lời khuyên chân tình mà không hoa mỹ, giản dị mà không sáo rỗng… Nava mở tủ lạnh, làm cho Chuyên ly cocktail rồi dẫn chuyện một cách ý nhị:

     - Hôm qua, cô Tường Vân cũng đến đây chơi lâu lắm, cô có chuyện buồn, muốn tâm sự để giảm stress.

     - Có chắc là giảm được không cô?

     - Được đấy! Tôi sẵn sàng nghe các cô nói!

     Chuyên nhích lại gần Nava thêm một chút, cô nắm lấy bàn tay dãi dầu thô ráp của bà:

     - Chắc là em không làm việc ở trung tâm này nữa cô à.

     Nava nhún vai:

     - Vì sao?

     - Bà giám đốc trung tâm đã biết được quá khứ của em.

     - Bà ấy bảo với em bằng cách nào?

     - Gọi lên văn phòng săm soi một cách rất khó chịu. Khó chịu như một bà mẹ chồng!

     Nava cười thích thú:

     - Dưới mắt các cô, dường như các bà mẹ chồng Việt Nam rất không thiện cảm phải không? Còn tôi thì ngược lại đấy, ông nhà tôi là người Việt Nam, mẹ chồng tôi rất tuyệt vời. Bà ấy mất đã lâu rồi mà mỗi khi nhắc đến, tôi đều thương tiếc bà ấy. Hãy nói lại đi, khó chịu như cái gì nhỉ, à, khó chịu như một bà chị chồng được không?

     Tính Nava thế, chuyện quan trọng đến mấy, bà cũng hóa giải cho nhẹ nhàng, dễ xử. Chẳng thế mà bao nhiêu cô gái lầm lỡ được đưa vào “Ngôi nhà hy vọng” học việc để làm lại cuộc đời đều thích nhận bà là mẹ đỡ đầu. Có cô sau khi học việc, về lại đời, lấy được chồng, có con, lại đưa vào trình diện mẹ Nava để mẹ nhận con rể và cháu ngoại.

    Chuyên nhăn mày hỏi lại:

    - Khó chịu như một bà chị chồng à?

    Bỗng dưng lòng cô se sắt. Chết rồi, lúc nảy đối thoại với bà giám đốc, Chuyên quên bà ta là chị ruột của Minh- người yêu của cô… Với sự thẳng thắn, bộc bạch của người từng được đời bốc lên ném xuống bao nhiêu lần, cứ thế mà Chuyên sòng phẳng với bà ta. Tần ngần một chút với ý nghĩ này, Chuyên lắc đầu chán ngán, thật thế, chị chồng chứ còn gì nữa. Minh đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Họ quen nhau qua một lớp học tiếng Trung Quốc cách đây năm năm, thời gian không dài cũng không ngắn để những người yêu nhau hiểu được tiếng lòng của nhau. Chuyên sẽ là em dâu của bà giám đốc chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng là một sự ngẫu nhiên hết sức đáng tiếc và đau đầu. Chuyên không tưởng mình sẽ có một bà chị chồng hẹp hòi như thế. Không đợi đến chuyện bà săm soi đời tư của Chuyên từ đời nảo đời nao. Cả trung tâm này, không ai ưa bà vì lúc nào bà cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người phụ nữ Việt Nam chính chuyên. Có thế mới trị được bọn lỡ lầm. Một lần vui miệng, bà đã cao hứng tuyên bố như thế.

    - Mà này, Chuyên, cô nghĩ không việc gì em phải giấu quá khứ của mình mãi như thế. Tại sao vậy?

    Mắt Chuyên nghe nóng lên. Tại sao vậy. Tại vì Chuyên không muốn mọi người biết cô từng “làm gái” trong một điểm massage trá hình. Thời sinh viên nông nổi và thiếu thốn khiến cô phải làm thế. Khi giật mình tỉnh mộng thì mọi việc đã qua. Trong những lần tâm sự cùng nhau, Chuyên đã kể Nava nghe hết chuyện đời mình. Nava tỉnh như không: “Ồ, có sao đâu, qua sóng gió rồi em sẽ vững vàng lên ấy mà! Với một quá khứ không lấy làm suông sẻ và vui vẻ như thế; Chuyên sẽ thấy dễ dàng hơn, đồng cảm hơn khi tiếp xúc với học viên trong trung tâm này”. Chuyên thì nghĩ ngược lại, thật khó để có thể cảm thông cho sự nông nổi và thiếu thốn thời sinh viên của cô trước một bà giám đốc trung tâm hay đề cao sự chính chuyên bất kể. Như là chuyện đàn bà con gái không ai để hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác chở ngờ ngờ ngoài phố. Như là chuyện đàn bà con gái cả đời chỉ yêu và chỉ lấy một người làm người yêu, làm chồng thôi. Như là chuyện đàn bà con gái có chồng rồi thì ra ngoài đường ngoài sá không được nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào… Ơi trời, Chuyên nghe lùng bùng hai cái lổ tai. Chính chuyên bất kể như thế nên tuổi năm mươi ngoài, bà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Chính chuyên bất kể như thế nên chẳng bao giờ bà cảm thấy thân thiện với học viên là những cô gái lỡ lầm. Cực chẳng đã, các học viên mới mò lên phòng bà giám đốc xin ký kiếc nhì nhằng…

    - Em không thể nói được cô ạ, còn công việc, còn Minh…

    - Cô còn làm việc ở đây một năm nữa, Chuyên nói ra tất cả đi, cô sẽ  ủng hộ em!

    - Nói bằng cách nào cô? Bà giám đốc đã biết rồi.

    - Nói bằng hiệu quả công việc, bằng sự nhường nhịn những thói quen đỏng đảnh của bà giám đốc. Cô dám chắc, với một người giỏi giang và làm được việc như em, bà ta cũng chẳng dại gì làm lớn chuyện lên cho mọi người trong trung tâm này biết. Bà ta trưng bày quá khứ của em ra không phải để đuổi việc (mà cũng không thể đuổi việc em vì quá khứ đã khép lại, thực tế em đã trở thành một người tốt và có uy tín trong công việc), mà vì một âm mưu nào đó, không loại trừ chuyện bà ta không thích Chuyên làm vợ Minh. Với Minh, nhất định vào một ngày đẹp trời, em phải tìm cách nói tất cả…

    - Bây giờ anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài.

    - Lại càng dễ cho em, em có thể nói hết với anh ấy qua email. Nếu Minh yêu em thật lòng, anh ấy sẽ nghĩ lại.

    - Ôi, em không thể, điều này đối với Minh thật kinh khủng…

    - Không hề kinh khủng, trong cuộc sống này có nhiều điều không thể nhưng chúng ta vẫn phải sống cùng, phải là một tế bào thích nghi trong vô vàn tế bào li ti ấy, như có một thời, cô đã từng bay qua lửa của rừng…

 

 

MỘT

 

TÌNH YÊU

 

      Nava bị lạc rừng. Chưa bao giờ cô sống trong cảm giác sợ hãi như thế. Dù rừng với cô không xa lạ gì. Ngày mới từ bụng mẹ chui ra, mẹ đã nắm hai bàn chân bé xíu, đỏ hồng của Nava để dốc ngược cô xuống con suối đầu nguồn róc rách mà cô đang nghe tiếng nó chảy đâu đây. Nước suối của rừng sẽ làm những đứa trẻ gái mạnh mẽ hơn để xây dựng, giữ gìn bộ tộc Kaya kiêu dũng, nữ tù trưởng Nasuri bảo thế. Ngày Nava chưa tròn năm tuổi, chưa được đeo chiếc vòng quỷ ám đầu tiên, cô đã một mình bước chân vào cửa đại ngàn thân thiết. Cô nằm lăn ra thảm cỏ xanh mượt giữa rừng, đưa hai chân lên trời và hát. Ôi đêm trăng huyền thoại, đêm trăng bí ẩn, những chiếc vòng là niềm kiêu hãnh, là sự tự hào của chúng ta, đám con cháu thần rồng oai dũng… Nghe mẹ Nava kể lại chuyện cô thuộc lòng lời bài hát thiêng, bà Nasuri gật đầu mãn nguyện: “Ta tin con bé sẽ là một nữ thánh!”… Nava đi chầm chậm và nhìn bốn phương tám hướng. Đâu là hướng mẹ Mặt trời về núi đi ngủ. Đó là nơi có ánh lửa bập bùng của mẹ cô mòn mỏi đợi cô trở về, có tiếng ho húng hắng của tù trưởng Nasuri chờ cô để truyền đạt những lời nguyền của bộ tộc Kaya. Một dây gai to như chú trăn khổng lồ chắn ngang bước Nava. Cô dừng lại, đưa tay nắn chiếc túi thổ cẩm đeo bên mình. Không có vật dụng nào sắc bén cả. Tất cả vật dụng cần thiết cho một chuyến đi rừng đều nằm bên túi của Kucwin. Mà giờ này Kucwin và đoàn du khách đã đi tận nơi nảo nơi nào. Nava quay sang bên phải, cũng vẫn là đám dây gai mờ mịt. Quay sang bên trái, lớp lớp lá rừng khô rơi xuống vai áo màu tim tím của cô. Thật tình, Nava không dám quay nhìn phía sau. Cô đoán giờ này mẹ Mặt trời chưa đi ngủ nhờ lớp ánh sáng nhờ nhờ, chênh chếch phía trên. Ví dù, một chút nữa, mẹ Mặt trời đi ngủ, điều gì sẽ xảy ra? Thật là đau khổ nếu cô đứng tim mà chết giữa rừng. Không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Như bà Nasuri bảo, cô là một chú rồng con dũng mãnh. Tương lai bộ tộc Kaya sẽ thuộc về Nava. Nếu mà cô chết giữa rừng đêm nay thì những lời nguyền bao đời mà cô được học từ bà Nasuri là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Còn không bằng một trái ngô nướng mà bây giờ cô đang ao ước. Có nó trong tay, cô sẽ tách từ hạt, từ hạt thơm lừng hơi bàn tay mẹ giữa than hồng để quên đói và quên sợ. Soạt! Nava giật mình ôm lấy ngực, hai đầu gối cô run lên. Lạy trời, một con sóc chết tiệt. Biến ngay cho tao nhờ. Cô còn nghĩ bao điều mông lung nữa nếu không dường như có tiếng bước chân từ phía sau. Lạy đất trời mênh mông, lạy thần rồng biển cả, thế là cuối cùng đoàn người cũng quay lại, Kucwin đang đi tìm cô. Nava đứng lặng người, những giọt nước mắt tủi thân chực rơi.

      - Xin chào!

      Một câu chào bằng tiếng Anh mà Kucwin thì không biết tiếng Anh. Giá anh biết nói thứ tiếng này thì Nava không phải đi với đoàn khách theo sự phân công của bà Nasuri. Nava lừng khừng trước thứ tiếng Anh thuần thục đang phát ra từ phía sau. Cô từ từ quay lại:

      - Xin chào!

      Biết rồi, cái anh chàng tóc đen đeo chiếc túi to đùng sau lưng, luôn luôn đi cuối đoàn khách rồng rắn sáng nay. Mặt anh ta trông nhếch nhác và mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ vui mừng:

      - Thế là cuối cùng tôi cũng tìm được đoàn.

      - Đoàn nào?

      - Đoàn khách du lịch của anh Kucwin và cô, cô…

      - Anh cũng bị lạc rừng?

      - Vâng, khi đi qua khe suối, đàn bướm hàng ngàn con đủ màu sắc đã hớp lấy hồn tôi!

      - Còn tôi thì mang phải chiếc gùi quá tồi, hai dây của nó cứ bị rơi ra, tôi phải khom xuống nhặt và gắn bao nhiêu lần…

      Anh chàng tóc đen tròn mắt, há hốc miệng:

      - Thế là sao?

      - Tôi cũng không biết đường nào trở về làng đêm nay.

      - Thật thế ư?

      Dù đang rất sợ cảnh phải ở lại giữa rừng ban đêm nhưng thấy gã tóc đen hoang mang, Nava cũng phì cười:

      - Người Kaya không biết nói dối!

      Và cô bỗng cảm thấy mình vững chải hơn:

      - Dù muộn nhưng chúng ta vẫn phải tìm đường ra, rừng này nhiều hổ lắm!

      Giọng người khách run run:

      - Thật không?

      Nava ngước mặt lên trời:

      - Người Kaya không nói dối, bây giờ anh thích đi trước hay đi sau tôi?

      - Tôi…

      Nhìn vẻ mặt tồi tội của gã tóc đen, Nava cười phá lên:

      - Tôi cũng thế đấy. Ngày tôi còn bé, thỉnh thoảng bị lạc rừng cùng với mẹ, lúc thì tôi giành đi trước. Đi trước yên tâm hơn vì có mẹ phía sau. Được một lúc, tôi lại thấy toàn bóng đen trước mặt mình. Thế là đổi đi sau, yên tâm là phía trước có mẹ chở che. Được một lúc, lại tưởng thấy có rùng rùng những bóng ma theo sau mình…

      Nava vòng tay:

      - Mẹ tôi bảo, thế thì con vào đây vậy!

      Gã tóc đen nuốt nước bọt đánh ực, Nava bắt đầu cảm thấy không ổn vì dường như cằm hắn bạnh ra:

      - Đừng xem thường nhau quá thể, cô vào đây tôi bế!

      Gã kéo tay Nava rồi nhấc bổng cô lên. Từ thái độ thích thú, cô gái Kaya chuyển sang bực dọc tức thì:

      - Tôi là rồng con của bộ tộc Kaya đấy, anh có bỏ tôi xuống không?

      Phần tự tin đã thuộc về gã tóc đen, gã vác cô trên vai, ngữa mặt cười, giọng cười âm âm vào vách núi:

      - Rồng mẹ cũng không tha!

      Gã bước đi như lũ cuốn. Mọi nhận định ơ hờ ban đầu về gã của Nava bỗng chốc tiêu tan. Đến lúc này, cô cũng không biết gã đã bước qua sợi dây gai khổng lồ bằng cách nào. Mùi đàn ông của gã xộc vào mũi Nava. Tuổi mười sáu của cô nghe vừa sợ, vừa lạ, vừa thích…

@@@

 

      Gã dọn cho cô một chỗ ngủ thật êm đềm dưới ánh trăng. Dưới lưng cô là lớp lá rừng khô dòn, mỗi lần trở mình nghe lạo xạo đến vui tai. Nơi gã nằm là hốc cây đối diện, gã cuộn tròn người trong hốc cây, lù lù một bóng đen đến dễ sợ. Ngắm trăng bàng bạc trên cao, Nava thấy không còn lo sợ nữa. Cô tin thần rồng biển cả đang ở bên mình. Thần rồng sẽ không bỏ rồng con, không bỏ cô gái sẽ thay bà Nasuri gánh vác bộ tộc Kaya. Chỉ cần một mùa trăng nữa thôi, số vòng đeo trên cổ cô sẽ là mười tám chiếc, số lượng vòng đáng nễ so với những cô gái Kaya cùng trang lứa.

      - Này, cô đeo lủ khủ những chiếc vòng đồng cứng đơ như thế có khó khăn lắm khi quay nhìn tôi không?

      Gã tóc đen vẫn hỏi cô bằng giọng tiếng Anh thật chuẩn. Nava không thèm trả lời. Lạy trời, cũng may mà cô không phải là một cô gái Kaya chỉ biết có mặt trời và ánh lửa. Nếu không, với cách cư xử này, chỉ cần bà Nasuri biết gã đã từng vác cô trên vai thôi, thì gã sẽ bị cột vào thần trụ giữa bản, chờ mọi người phán xét, nhẹ nhất là cạo sạch tóc, đánh hai trăm roi rồi tha cho về.

      - Này, anh kia, anh từ đâu đến mà không biết gì về người Kaya vậy?

      - Tôi từ nơi đô hội đến, tên tôi là Việt, còn cô?

      - Anh có sợ tôi không?

      - Sợ một con rồng con à?

      - Đúng một con rồng con nhưng nó sẽ là tù trưởng tương lai đấy!

      - Nhà của tôi, quê hương của tôi cách đây vạn dặm chứ không phải bộ tộc Kaya!

      Vừa nói Việt vừa trở mình đứng lên, bước hiên ngang đến chỗ Nava nằm:

      - Tôi cởi vòng cho cô nhé?

      Nava ngồi bật dậy, vòng hai tay ôm lấy cổ theo phản xạ tự nhiên:

      - Không được đụng đến rồng con!

      Việt cười ha ha, nụ cười ướt đẫm ánh trăng rừng:

      - Cô chỉ là rồng con khi về qui phục cái bà tù trưởng gì đó của cô thôi. Còn ở đây, giữa đêm trăng đại ngàn, tôi muốn được tận tay đếm và cầm lấy những chiếc vòng của cô.

      Bàn tay ấm áp của người con trai chạm vào da thịt Nava, cô nghe máu chảy rần rật trong người. Nào, rồng con, không một người đàn ông nào được động vào con khi chưa được ta cho phép. Bà Nasuri bảo thế sau mỗi tối truyền những lời nguyền cho cô. Bà đưa tay nắn nắn bầu ngực trinh nữ tròn đầy đặn của Nava. Cô đứng yên, gồng mình chịu đựng. Bà áp gương mặt sạm đen, đầy góc cạnh thời gian vào ngực cô. Cầu thần rồng biển cả sẽ phù hộ cho con. Chàng trai nào được cưới con làm vợ sau này sẽ là một người hạnh phúc. Nó sẽ cho con tinh lực để sinh ra những đứa con gái cổ dài. Nó sẽ nấu cho con nồi cơm dẻo thơm, sẽ không bao giờ được quyền chạm vào chiếc cổ dài xinh xắn của rồng con… Bà không hề biết, giữa rừng sâu đêm nay có một gã đàn ông tóc đen dám chạm vào chiếc cổ dài hồi môn của rồng con. Mà sao Nava lại ngồi yên cho gã cởi. Gã ngồi sẻ sàng cạnh cô và săm soi những chiếc vòng trong tay:

      - Mỗi chiếc nặng gần nửa ký, vị chi gần mười ký lô gam cô phải mang vác trên mình, chưa kể các vòng ở chân ở tay, tự đày đọa mình làm chi vậy?

      Nava nhìn thẳng vào mắt gã:

      - Trả lại cho tôi đi, vòng của thần rồng biển cả đấy!

      - Cô nói đi, cô cũng không thích mang những chiếc vòng này lắm phải không?

      Nava bối rối, sau bao lần làm hướng dẫn du lịch cho làng, cô mới thấy có vị khách dám nói với cô những điều cấm:

      - Tại sao anh nghĩ thế?

      - Vì cô giống tôi. Cô là người Kaya nhưng nói tiếng Anh giỏi và thông minh.

      Được khen bất ngờ, Nava quên đi chuyện đắn đo về những điều cấm, cô liếng thoắng:

      - Tôi còn nói được một ít tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc nữa đấy!

      - Như vậy là làng cô cũng được người Pháp và người Trung Quốc đến tham quan?

      - Đúng vậy, dù không học hành nhưng tôi được nhiều khách du lịch dạy nói các thứ tiếng, tôi học rất nhanh, họ cũng bảo tôi thông minh như là Việt bảo vậy, Việt biết không?

      Chàng trai nghe lòng mình nhũn ra, cô gái Kaya gọi tên mình sao ngọt ngào đến thế. Chàng đánh bạo, nắm lấy tay nàng:

      - Còn… em, em… tên gì?

      - Nava.

      - Tên đẹp nhỉ!

      Sau lời khen sáo rỗng, hai người im lặng. Bỗng một tiếng tru dài vang lên. Lũ sói đói bắt đầu đi tìm mồi. Nava không hoảng sợ vì cô đã quen nghe chó sói tru. Nhưng lần đầu tiên cô nghe chúng tru rõ và gần đến thế. Việt có phần sợ hơn, anh đứng lên nhìn dáo dác:

      - Sói phải không, Nava?

      - Đúng rồi, nhưng anh đừng sợ nhé, tôi sẽ gọi thần rồng.

      Dù bồn chồn nhưng Việt cũng phì cười:

      - Thần rồng sẽ giúp gì cho chúng ta?

      - Sẽ có!

      Nava bắt hai người ngồi quay lưng vào nhau:

      - Thế, thế nhé, lũ sói sẽ không làm gì được chúng ta khi tôi và anh thay nhau nhìn thẳng vào mắt chúng.

      Việt tựa tấm lưng ấm áp vào vai người sơn nữ:

      - Không chắc đâu Nava ạ! Nhưng cứ tựa nhau như vầy, sướng hơn…

      … Tiếng tru của lũ sói đi xa dần mà hai người cứ mãi tựa lưng vào nhau, Việt cựa vai mấy lần, Nava không nhúc nhích:

      - Ngủ hả Nava?

      Bất ngờ cô quay lại:

      - Không đâu, tôi đang cầu nguyện.

      - Điều gì? Cho ai?

      - Bình yên. Cho anh, cho tôi, cho ngày mai chúng ta sớm tìm được đường về với thần rồng biển cả!

      Việt cười:

      - Ừ thì bình yên, lũ sói đi xa rồi!

      - Ừ thôi, quay lưng lại nữa đi!

      - Chi vậy?

      - Canh sói suốt đêm nay, nếu muốn còn đường trở về!

      - Ừ, quay thì quay, đấy, được rồi. Lưng em ấm áp vô cùng, em thông minh lắm, Nava! Em có yêu mẹ không?

      - Yêu chứ!

      - Gia đình em nhiều người không?

      - Không, chỉ có hai mẹ con.

      - Nhà em có to không?

      - Làm gì có nhà. Bà Nasuri bảo em…

      Nava ngập ngừng với cách xưng hô mới. Việt động viên cô:

      - Có sao đâu, tốt thôi, em nói tiếp đi!

      Cô ngả đầu vào vai anh rất tự nhiên:

      - Bà Nasuri bảo em là con của thần rồng nên hai mẹ con được ở chung với bà trong ngôi nhà tù trưởng to nhất làng. Anh có tin em là con thần rồng không?

      - Không!

      - Chứ tin cái gì?

      - Tin em là một cô gái Kaya xinh đẹp, giỏi giang.

      - Anh phải tin, vì nếu không, sói sẽ ăn thịt anh đêm nay đấy!

      Việt xoay người lại, anh nâng cằm người sơn nữ:

      - Bây giờ anh đeo những chiếc vòng lại cho em, em có thích không, Nava?

      Nava giật mình ngượng ngùng. Hóa ra, sự thăng hoa dễ chịu mới đây của cô còn do những chiếc vòng nặng gần mười ký lô gam được tháo ra, đâu chỉ do được thoát khỏi răng bầy sói, đâu chỉ do cô được sưởi ấm bằng mùi đàn ông ấm áp của Việt. Điều này không có gì vô lý cả. Nava nhớ mình đã khóc suốt một tuần sau lễ đeo vòng đầu tiên năm cô tròn năm tuổi. Chiếc vòng nặng nề, vướng víu mới bực mình làm sao. Những ngày đầu được đeo vòng ấy, tối nào Nava cũng nằm mơ thấy mình là con trai, con trai thì không phải đeo vòng. Nava hỏi mẹ sao không sinh mình là con trai. Bà Nasuri nằm cạnh nghe được bảo, nếu Nava là con trai thì lớn lên không được làm tù trưởng. Tù trưởng quyền lực vô biên đáng thèm! Việt đưa cô trở về thực tại:

      - Sao em không trả lời anh, Nava?

      Nava bối rối nhưng vờ cứng cỏi:

      - Anh đeo vòng lại cho em, nếu không bà Nasuri…

      - Giữa rừng lúc này chỉ có ánh trăng, anh và em, không có bà Nasuri nào cả. Không nghĩ đến chuyện đeo vòng nữa. Em có thích hôn không, Nava?

      Hôn? Đôi ba lần Nava đã thấy trai gái trong làng hôn nhau bên bờ suối. Người con trai đứng yên ân cần, vững chải. Người con gái nhón chân lên. Hai người quấn chặt nhau như một khối không rời. Nati, bạn gái thân của Nava đã hôn Kata rồi, hai mùa trăng nữa, thần rồng biển cả sẽ cho họ cưới nhau. Một lần, Nati cười khúc khích bảo: “Tìm người hôn đi, Nava! Thích lắm”. Ô! Thích là thích làm sao. Nava mà không ưa thì làm sao hôn được cái thằng Kucwin. Cái thằng dốt đặc biệt, đưa khách đi rừng bao nhiêu lần mà cũng không biết say goodbye. Và còn đôi môi dày thâm đen, chiếc cằm nhung nhúc những sợi râu cứng ngắc như chổi xể của nó nữa, không, không hôn được đâu, không đời nào… Nhìn ánh mắt Việt đợi chờ, Nava trả lời ngắc ngứ:

      - Hôn ai, thằng Kucwin ấy à…

      Việt choàng tay qua vai cô:

      - Em đáng yêu lắm, chúng ta làm vợ chồng đêm nay nhé?

      Nava giật bắn mình, cô xô người con trai ra:

      - Có cúng ma chưa mà làm vợ chồng?

      - Cúng ma?

      - Bộ tộc Kaya chỉ cho con gái Kaya lấy chồng là người làng, không được theo ai đi xa hết, bằng không, cãi lời sẽ bị thần rồng phạt, phạt đến chết thì thôi. Việt cúng ma đi, trở thành người làng Kaya…

      Việt lại choàng tay qua vai Nava lần nữa:

      - Nhưng thần rồng đâu có trên đời này, ai mà nở phạt hai người yêu nhau, Nava?

      Nava cúi đầu. Cô định nói bà Nasuri được quyền đại diện thần rồng để khen thưởng và trừng phạt mọi người trong bộ tộc Kaya nhưng thôi, bởi biết rằng Việt sẽ cười phá lên, giọng cười âm âm giữa rừng nửa đêm mới kinh khủng làm sao! Không khéo lại kéo bầy sói quay về! Thật tình, bản thân Nava cũng thấy không ổn khi bà Nasuri trừng phạt dã man mọi người mà mặt mày tươi tắn như hoa, thậm chí còn ngữa cổ cười. Nhiều người biết được điều này nhưng mấy ai thấy không ổn như Nava. Thần rồng biển cả quyền lực vô biên và linh thiêng tuyệt đối! Chàng trai kéo cô sơn nữ vào lòng mình:

      - Chúng mình yêu nhau đi, Nava!

      Nava vùng ra quả quyết, cô xô Việt ngã vào đám cỏ gai lấp xấp nước bên cạnh:

      - Không đâu, anh biết tôi làm sao mà yêu!

      Chao! Việt lồm cồm đứng dậy lắc đầu. Gái rừng dữ như gái phố. Vậy mà mắc công gọi sơn nữ làm chi! Sơn nữ thanh thoát, diệu kỳ chứ ai như… hổ đói. Việt bước từng bước dài qua bên kia hốc cây và lại nằm thu lu như một bóng đen dễ sợ…

      … Nửa đêm. Ánh trăng soi ướt đẫm đại ngàn. Nava không ngủ được. Phần vì lạnh, phần nhớ mẹ, phần… váng vất mùi đàn ông của Việt. Cô ngóc đầu nhìn sang phía hốc cây, Việt đã ngủ say, gã ngáy khò khò. Chàng trai vô tư và đáng yêu. Nava thích ánh nhìn của gã. Ánh nhìn thẳng và buộc người ta phải tin là mình nói đúng, nghĩ đúng. Cả nụ cười. Nụ cười trắng lấp lóa hàm răng đều như hạt bắp. Gã thích thì nắm tay cô, đè cổ cô ra mà cởi vòng chứ không nhìn cô lấp ló thèm muốn như những đứa con trai cùng làng. Cả làng, không có đứa nào thật hay hay để cô phải mang trâu sang nhà xin cưới làm chồng. Nava đã đến tuổi bắt chồng rồi đấy, mẹ cô bảo thế. Mẹ không có đám cưới nên muốn Nava có một đám cưới do thần rồng đứng ra tác hợp hẳn hoi. Bà Nasuri bảo, sẽ là Kucwin. Thế có nghĩa là thần rồng đã quyết định. Nava vờ không nghe quyết định này, cô ngồi yên trong góc nhà, lại gồng mình ra chịu đựng… Có tiếng sột soạt nghe rất gần, Nava nằm nghiêng người, dõng tay nghe ngóng, mùi hôi, thôi chết rồi, mùi hôi của lũ sói! Cô chồm dậy, chạy như bay sang phía hốc cây, đánh bốp vào vai Việt:

      - Dậy đi, sói!

      Không có vẻ gì là mới bị đánh thức, Việt nằm yên, kéo Nava vào lòng:

      - Không còn kịp nữa đâu, nằm yên xuống đây, nín thở!

      Nava làm theo như cái máy. Bầy sói đi qua thật. Ba con, năm con, bảy con, những con sói đực hùng dũng của rừng sâu. Chúng xếp hàng đi qua thật chậm rãi, không có vẻ gì đi tìm mồi. Con bé nhất đàn sục mõm vào đám lá khô- chỗ Nava nằm trước đó. Tim Nava như ngừng đập, cô đưa bàn tay trái lên phía trái ngực, lầm rầm khấn, lạy thần rồng biển cả, tôi những tin vào tù trưởng Nasuri, thiên sứ của ngài… Việt đưa tay bịt miệng cô, im ngay, muốn chết hả, khấn vái cái quỷ gì vậy… Rồi bầy sói cũng chậm rãi ra đi. Nava thở ra cái phào. Cô hiểu rồi, may quá, chúng đi tìm bạn tình trong cơn động đực. Nava ngước nhìn ánh trăng, trăng thật tròn, đang mùa sói kết đôi, mẹ cô bảo thế. Nếu không vì nhu cầu tìm bạn, chưa chắc lũ sói đã để yên cho hai người… Việt hích khuỷu tay vào hông Nava:

      - Hết sợ chưa?

      - Hết rồi!

      - Hết rồi thì leo xuống đi chứ, sao cứ đè tôi hoài, ngợp thở muốn chết!

      Qua cảm giác sợ hãi, Nava bỗng trở nên tinh quái:

      - Không, tôi thích!

      - Thích gì?

      - Thích nằm trên người anh, như nằm trên đống cỏ khô êm ái trong góc nhà tôi đấy!

      Việt chữa lại:

      - Nhà của tù trưởng Nasuri chứ!

      - Không, cũng là nhà của tôi, tù trưởng Nava, rồng con bất diệt!

      Nava vùi mặt vào ngực chàng trai cười khúc khích. Cô ấy rất biết đùa. Việt nghĩ thế và cảm thấy thích Nava hơn. Anh nằm dãn người ra thoải mái, tóc Nava phủ trên mặt anh nhạt nhòa ánh trăng. Đưa bàn tay sờ chiếc cổ trắng ngần không vòng không khóa của Nava, Việt bảo:

      - Tôi hôn ở đây nhé, rồng con!

      Nava ngoan ngoãn như một chú cừu bé bỏng, cô để yên cho anh hôn. Việt sẻ sàng đưa tay luồn vào lồng ngực trắng nõn nà của Nava:

      - Ngực em ấm lắm, Nava! Cho anh hôn với nhé!

      Người sơn nữ dịu dàng nắm tay chàng trai:

      - Thề đi, anh thề đi!

      - Thề gì?

      - Sẽ là người của bộ tộc Kaya!

      - Không, chỉ là người của Nava xinh đẹp thôi. Nava, anh yêu em ngay từ khi bà Nasuri đưa em đến giới thiệu với đoàn, rằng đây là một con bé Kaya nói tiếng Anh rất khá… Anh không đi lạc đâu, Nava, anh tách đoàn đi tìm em đấy, biết không…

      Hơi thở Việt dồn dập. Hai má Nava nóng lên vì lời trần tình của gã đàn ông tóc đen phố thị. Cô nằm yên trên ngực anh, như thế là cô đã làm vợ anh rồi, đêm nay, có ánh trăng rừng làm chứng… Toàn thân Nava ướt đẫm sương đêm, trắng lóng lánh trong hốc cây đen ngòm. Việt hôn khắp nơi trên người cô. Anh xoa đều hai bầu ngực nồng nàn rồi ngồi dậy xoay người, bế xốc cô lên:

      - Em là của anh đấy, biết không, rồng con!

      Bước ra khỏi hốc cây, Việt đặt bạn tình nhẹ nhàng xuống đám lá khô, cô vẫn nằm yên, đôi mi khép hờ. Anh đi đâu đấy một phút và trở về với cánh hoa rừng tim tím phớt trong tay:

      - Anh cầu hôn em. Nava!

      Nava mở mắt ra, cười thật tươi, khẽ khàng kéo người yêu nằm xuống. Anh riết róng đôi môi nóng bỏng trên làn ngực đồng trinh. Cô căng người ra chờ đợi và dâng hiến. Trời đất giao hòa như một khám phá mới… Việt ngất ngây, suýt xoa bế gọn Nava trong vòng tay:

      - Em tuyệt vời lắm, Nava. Có lạnh không, anh trở về hốc cây lấy váy cho em nhé!

      Anh chồm người đứng lên. Nava để một ngón tay lên làn môi đỏ hồng của anh:

      - Không, lúc này không có gì đáng kể cả, em muốn được nằm trong vòng tay anh trọn đêm nay. Anh bế em đi khắp nơi đi!

      Như hai người nguyên thủy, Việt mang Nava đi khắp cánh rừng, suốt đêm. Cô thầm thì kể cho anh nghe tuổi thơ không cha của mình với những lời nguyện ước. Cha rồng mênh mông quá, trừu tượng quá nên không thấu nỗi cô đơn đến tận cùng của người mẹ nhan sắc. Cô dẫn dắt anh về những mùa lúa bội thu, hai mẹ con tíu tít gặt hái ngoài cánh đồng suốt đêm, những hạt gạo vàng trời cho trĩu nặng hai tay… Để đến khi mệt quá, cô thiếp đi trên đống rạ còn ngạt ngào mùi bùn đất. Và tỉnh dậy, thấy mẹ cô ngủ trần truồng cạnh bên… Chia sẻ cùng Nava những nỗi buồn, Việt cúi xuống hôn quấn quýt hai đầu ngực cô đến đỏ ửng và đau rát. Tấm thân trần sơn nữ lúc nào cũng căng ra chờ đợi. Nava thích thế, lần đầu tiên cô nói ra những nỗi buồn của mẹ và những điều khó hiểu của một con bé Kaya tội nghiệp, cô muốn Việt cho những cảm giác tột cùng để được tan biến vào đất trời này cùng anh…

 

HAI

 

TÙ TRƯỞNG NASURI

     

      Cuối cùng, hai người cũng tìm ra được cửa rừng. Họ chia tay nhau ở nơi con suối róc rách reo ca. Lạc đoàn ba ngày ba đêm, thế là Việt phải về xuôi một mình. Anh bảo Nava ở lại, chờ anh mươi mùa trăng vì còn bao nhiêu chuyện phải thu xếp ở Bangkok. Việt bảo anh là người Việt Nam nhưng đang làm việc tại đấy. Nava bắt anh hứa với thần rồng biển cả, rằng anh sẽ quay lại nhờ tù trưởng Nasuri cúng ma để được làm con của làng, để được làm chồng của Nava. Nava cắn rõ máu năm đầu ngón tay rồi vẽ lên lưng Việt những vệt đỏ ngoằn ngoèo, đấy được xem là dấu ghi nhớ thiêng liêng nhất cuộc đời con gái của cô. Việt chia tay cô bằng nụ hôn dài tưởng như chẳng bao giờ dứt ra được. Nava đứng tựa vào gốc cây rừng vững chải nhìn bóng Việt xa hút cuối chân đồi…

      Nava trở về làng với chiếc cổ dài trắng ngần không có lấy một chiếc vòng. Những chiếc vòng của cô đã bị bỏ quên trong hốc cây rừng, hốc cây làm chứng tình yêu và đời con gái trinh trắng của cô. Mẹ Nava nhìn cô hốt hoảng, bà nắm tay cô chạy một mạch về nhà. Bước lập cập qua cầu thang gỗ, bà xô cô vào góc nhà như ném một đống giẽ rách:

      - Mày đi với ai về? Vòng thiêng đâu? Nói ngay!

      Lúc này Nava mới thức tỉnh về sự dễ chịu kéo dài ba ngày qua, cô đưa tay sờ cổ:

      - Ra là vậy, con bỏ quên nó trong rừng rồi mẹ ơi!

      Người mẹ dí sát mặt vào con gái:

      - Đứa nào đã hôn mày?

      Không nói vì Việt chưa được bà Nasuri cúng ma. Nava không muốn chết vì những chiếc vòng đồng hơ trên lửa làm chín đỏ thịt da. Cô nhìn mẹ van lơn:

      - Không có ai cả mẹ ơi, con bị lạc rừng, thằng Kucwin mải mê nhìn một cô gái xinh đẹp trong đoàn khách du lịch mà đã quên mất con…

      Người mẹ tốc mạnh làn áo phía trước ngực con gái:

      - Không có thằng con trai nào sao đầu vú mày đỏ thế kia?

      Nava lúng túng nhưng vẫn còn thông minh:

      - Do lũ mối rừng chết tiệt mẹ ạ, chúng nó xuất hiện hàng đàn…

      Người mẹ dựng Nava lên rồi lấy dây thừng trói chặt cô vào chiếc cột to giữa nhà. Xong, bà rút cây roi đuôi bò gát trên xà nhà quất vào lưng con vùn vụt. Nava cắn răng chịu đau, biết không tài nào dối được mẹ, chỉ có tình yêu mới làm cho những chiếc vòng đồng ở cổ cô rơi ra. Những lời đối đáp của Nava với mẹ, thực ra là để cho Nasuri nghe. Bà đang nằm hút thuốc phiện cạnh bàn đèn phía trong giường. Đánh đòn Nava xong, bước đến bên giường, mẹ cô cúi gập người, vén bức màn may bằng vải hoa cũ đến úa vàng bẩn thỉu:

      - Thưa ngài, con đã trị tội nó xong, con rồng con bướng bỉnh!

      Giọng bà tù trưởng ngai ngái mùi thuốc phiện:

      - Đánh chiêng lên! Ngày mai ta sẽ mang nó ra xử giữa làng!

      Mẹ rồng con lập cập quỳ xuống:

      - Thưa ngài sứ giả của thần rồng biển cả uy lực vô biên, ngài hãy rũ lòng thương mà tha cho con gái của con, con đã đánh nó đến bật máu rồi, ngài đừng bắt nó phải chết vì những chiếc vòng thiêng, con xin can tâm phục vụ ngài suốt đời! Chuyện nó làm mất vòng không ai biết, con đã lôi nó một mạch từ cửa rừng về đây, con sẽ tìm cho nó những chiếc vòng khác, cả làng này, không ai biết nó đã chối từ vòng thiêng đâu, thưa ngài! Vì lòng con đã phục vụ ngài bao nhiêu năm qua, xin ngài hãy tha thứ cho rồng con…

      Người mẹ chồm lên ôm lấy chân Nasuri, bà dùng môi lướt nhanh trên làn da già nua héo hắt của vị nữ tù trưởng đáng kính… Ở góc nhà, Nava đã khóc, nước mắt ướt mềm môi. Cô cảm thấy ân hận vô cùng, vì cô mà mẹ phải van xin, vì cô mà Nasuri phải buồn. Từ mai, cô phải làm một điều gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Đau, buồn, hối hận… đã khiến Nava gần như mê đi, cô ngoẹo đầu vào cột nhà, nhắm mắt lại: “Con có lỗi tột cùng, xin cha rồng tha thứ cho con!”.

      … Nửa đêm, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà đánh thức Nava dậy. Bên ngoài, gió từng cơn lùa vào lạnh giá. Cô đưa hai tay ôm lấy vai, những vết thương bật máu bởi chiếc roi da làm cô đau buốt. Cô cựa mình cho đỡ đau, sợi dây thừng đứt mối bung ra. Nava mệt mỏi nằm bật xuống sàn nhà như một con lật đật. Tê tái nhớ lại mọi lỗi lầm, cô muốn làm ngay một điều gì đó để chứng tỏ mình là người biết lỗi. Cô bò đến bên bếp, định đốt lửa cho ấm áp gian nhà… Tiếng rên khe khẽ trên giường Nasuri khiến cô tò mò. Điều gì đang xảy ra với tù trưởng? Hay là mẹ còn rên rỉ đau buồn vì cô? Một cảm giác là lạ xâm chiếm Nava. Cô chợt nhớ, chưa bao giờ mình được ngủ cùng mẹ và Nasuri trong gian nhà lớn này. Từ lúc Nava được đeo chiếc vòng đầu tiên, nghĩa là đã hơn chục năm rồi, thuở ấy cô còn bé lắm, bà Nasuri bảo cô phải ngủ trong chuồng ngựa để giữ những con ngựa bất kham bởi cô có tài điều khiển chúng. Nava nhớ ngày xưa, mẹ cũng ở chuồng ngựa cùng cô. Nói đúng hơn là, Nava vẫn ngủ ở nơi ngày xưa cô từ bụng mẹ chui ra, còn mẹ thì được Nasuri cho lên nhà lớn ngủ cùng bà ấy khi cô vừa tròn năm tuổi… Nava muốn đứng lên, đến bên giường hai người đàn bà và hỏi họ có cần cô giúp gì không. Nhưng đứng không nổi, hai bàn chân cô cũng đau buốt, tê rần bởi trận đòn bão táp phong ba. Cô trườn nhẹ đến bên giường, hé màn nhìn vào… Nava không còn tin ở mắt mình nữa. Điều gì đã khiến hai người đàn bà phải trần truồng nằm quấn lấy nhau? Không ngăn được mình, cô tiếp tục dán mắt vào cảnh tượng kỳ lạ đó. Cô muốn tan thành nước khi thấy bà Nasuri ấn đầu mẹ cô vào những bộ phận trên cơ thể của bà ta. Mẹ cô đã làm tất cả, một cách tận tụy, một cách trung thành báo đáp. Tiếng rên khoái lạc của Nasuri không thể lẫn vào tiếng mưa. Tóc mẹ Nava rối bung, xỏa trùm trên bộ ngực nhăn nhúm của bà tù trưởng. Hai bầu vú mẹ Nava còn căng tròn như vú con gái, Nasuri vập vồ lướt rát ràn rạt mười đầu ngón tay… Nava nghe đầu đau như búa bổ, mắt cô nhập nhòa nhưng vẫn cố gắng bò về chỗ cũ. Cô lấy sợi dây thừng buộc lại mình thật chặt để ngăn ngừa những điều bất hạnh hơn…

@@@

 

      Tối hôm sau, Nasuri bảo mẹ Nava lập bàn cúng ma. Khác hẳn những lần cúng ma có người làng, lễ cúng không dọn sớm mà đợi đến khi trăng trượt về bên kia núi. Gà gáy chờ sáng đến năm bảy lượt, bà Nasuri mới xỏa tóc lầm rầm khấn vái. Theo lệnh bà, Nava đã cởi hết quần áo và tự trói mình vào cột nhà. Trong góc nhà, mẹ Nava đốt một đống lửa to bằng thứ cây dầu cháy xoèn xoẹt. Phía trên những lưỡi lửa xanh lè bốc cao là giàn sắt móc những chiếc vòng đồng ửng đỏ. Đêm nay, tù trưởng trị tội Nava báng bổ thần rồng, vì lạc rừng mà cô đã dám vứt bỏ hết những chiếc vòng thiêng trên cổ mình. Theo đúng luật của người Kaya, Nava đáng tội chết. Lẽ ra cô phải bị trừng trị trước dân làng để răn đe những người đàn bà dám vứt vòng thiêng. Sau một chập chiêng là tiếng hô của tù trưởng, liền khi đó, một người phụ nữ khoẻ mạnh của làng sẽ gắp từng chiếc vòng đồng cháy đỏ ấn vào cổ tội nhân cho đến chết. Đàng này, Nava được bà Nasuri châm chước. Chỉ một mình bà xử tội cô nửa đêm. Bà sẽ ấn những chiếc vòng đồng cháy đỏ vào hai bên đùi để cô nhớ đời nhớ kiếp mà không dám tái phạm. Bà bảo thần rồng biển cả ra lệnh làm như thế. Bởi từ lâu rồi, trong những giấc mơ, thần rồng bảo Nava là rồng con, là người sẽ kế vị tù trưởng của bà nay mai.

      Mắt Nava sáng quắc lên trước những vòng đồng cháy đỏ, ý thức gần như tê dại đi khi nghĩ đến cực hình. Rồi sẽ qua, Nava thầm nghĩ, miễn là không chết để còn có ngày chờ Việt quay lại. Anh đã hứa như thế. Linh cảm mách rằng, anh yêu cô thật lòng. Mà ví dù Việt có quên cô và không trở lại thì… Tất nhiên là cô sẽ buồn, rất buồn, thậm chí một nỗi buồn rất to sẽ hiển hiện trong cô suốt đời qua những vết sẹo cực hình của đêm nay… Nhưng lạy thần rồng bất diệt, ít ra thì đã có một lần cô biết thế nào là sự dâng hiến trong tình yêu… Nava cắn chặt môi. Nào, xin mời ngài Nasuri… Bà Nasuri vẫn chậm rãi như đang nhặt những bông lúa sót trên cánh đồng. Mặc những đám mây đen sầm sập trên đồng hứa hẹn một cơn mưa dông khủng khiếp, Nava nhắm mắt lại. Cố lên, không sao cả, khi chiếc vòng đồng đỏ rực ấn vào da thịt, cô sẽ tưởng đến vị hôn ngọt ngào của Việt, tất cả rồi sẽ qua, như mẹ dỗ dành cô thuở bé, Nava dũng cảm như một chú rồng con! Nava cũng biết mẹ bên đống lửa đang đau rát cả lòng. Con gái yêu của mẹ sắp bị hành hình, mẹ đau còn hơn con gái mẹ. Nhưng biết làm sao, chẳng thà con trở thành một người tàn phế còn hơn chết đi… Cuối cùng, bà Nasuri cũng xua tay nói với mẹ Nava:

      - Mày phải xuống ngủ ở chuồng ngựa đêm nay. Khi mặt trời thức dậy, mày lên đây để xoa thuốc cho nó!

      Mẹ Nava gập đầu vái tạ, bà lật bật bước xuống cầu thang, như thể chậm chân một chút thôi thì Nasuri sẽ đổi ý, tù trưởng sẽ đến bên góc nhà mà đánh lên ba hồi chiêng cho dân làng thức giấc… Xong đâu đấy, tù trưởng quay lại, bà khấn thêm một hồi nữa rồi gắp chiếc vòng lửa đầu tiên… Nava cắn chặt răng, Việt ơi, chúng mình hôn nhau nhé… Nỗi đau bằng tất cả những nỗi đau trên thế giới này cộng lại bóp vụn tim gan Nava. Và nóng, nóng khôn lường. Mớ thịt nhày nhụa bỏng rát bốc khói trước mắt Nava. Cô kêu lên một tiếng rồi ngất lịm… Không biết ngất đi bao lâu mà khi Nava bắt đầu có cảm giác cực đau với vết thương chín nẫu trên đùi thì cô thấy bà Nasuri đang khom người rảy lên vết thương một chất nhầy mát dịu. Nava biết đấy là thứ mỡ trăn trị bỏng. Nasuri nói giọng âm âm như thánh thần:

      - Mày sẽ phải còn đau nhiều lần như thế này cho đến khi mặt trời thức dậy! Những vết sẹo sẽ nhắc nhở mày không được quên ơn thần rồng biển cả!

      Một thứ nước mằn mặn vướng trên môi Nava, cô đoán là máu, đau quá mà cắn môi đến bật máu. Nasuri gắp chiếc vòng thứ hai mang đến, chiếc vòng này đỏ rực, màu đỏ của kim loại già lửa ở mức lý tưởng… Tim gan Nava thót lại, cô oằn mình kêu lên:

      - Không, đừng, đừng… nữa! Con sẽ chết ngay bây giờ, thưa ngài Nasuri!

      Như một phép màu, Nasuri đứng lại nhìn Nava trân trối. Nava thấy người nhột nhạt như bị rùng rùng những đàn kiến rừng tấn công. Cô nhìn Nasuri với ánh mắt van xin, cầu cứu:

      - Thưa sứ giả của thần rồng bao dung, ngài đừng hành hình con nữa! Ngài làm con đau quá, con sẽ chết đi, rồi ai sẽ vào rừng lấy mật ong cho ngài, ai bóp chân bóp tay cho ngài vào những đêm đông buốt giá…

      Kỳ diệu thay, Nasuri quay người lại quẳng chiếc vòng vào đống lửa. Nava chưa kịp nhìn bà với ánh mắt biết ơn dạt dào thì bà đã bò đến bên cạnh cô. Và kéo người cô thẳng ra nhưng vẫn không cởi trói. Rồi đưa tay sờ khắp người cô một cách nhẹ nhàng, êm ái. Nữ tù trưởng ấp gương mặt già nua bệnh hoạn lên bộ ngực tươi non của người sơn nữ… Nava bỗng quên chuyện da thịt mình bị đốt. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ và Nasuri trên giường tối hôm qua. Một cảm giác ghê tởm dâng tràn. Cô cong người lên chịu đựng. Chưa biết sẽ làm gì nhưng từ lúc này, Nava hiểu Nasuri chính là thần rồng biển cả…  

@@@

 

      Nava bỗng thấy Nasuri bé tẹo trong lòng bàn tay mình. Cô muốn lấy lại những gì mẹ con cô đã mất suốt mười lăm năm qua. Có một ngày đẹp trời, Nava rủ mẹ đi rừng lấy mật ong. Mẹ cô lành như đất, nghĩ cũng đã đến lúc phải đi rừng để lấy mật ong cho Nasuri- vị thần sống của bà. Sau khi lấy đầy hai ống mật, Nava chưa về vội, cô bảo mẹ:

      - Ta ngồi xuống bờ suối nói chuyện một chút mẹ nhỉ?

      Mẹ cười hiền hậu:

      - Chuyện đi bắt chồng phải không?

      Nava nhíu mày:

      - Ai bảo mẹ thế?

      - Ngài Nasuri, ngài bảo con đã đến tuổi bắt chồng rồi đấy!

      Nava tựa đầu vào vai mẹ nũng nịu:

      - Con sẽ không lấy chồng, ở vậy với mẹ suốt đời thôi, con biết mẹ đơn độc từ ngày có con trong bụng…

      Mặt mẹ thoáng biến sắc:

      - Không, mẹ là người hạnh phúc, Nava là con của thần rồng biển cả đấy!

      Cô gái quay lại, nhìn sâu vào mắt mẹ:

      - Mẹ nối dối! Mẹ không có chồng! Cha con là người dưới xuôi phải không?

      - Nếu vậy thì mẹ đã bị hành hình từ lâu rồi, con cũng không được yên thân mà ra đời đâu! Con lớn rồi, phải biết tập tục làng ta chứ?

      - Nhưng tập tục không ngăn nỗi chuyện con biết mình là một đứa trẻ không cha. Có thế mẹ mới phục vụ cho bà Nasuri để được chở che, đúng không?

      Mẹ yên lặng hồi lâu rồi nhìn dáo dác chung quanh và nói nhỏ vào tai cô:

      - Chỉ có bà ấy mới bảo vệ được mẹ con mình thôi, con ạ! Lệ làng độc ác, khắc khe không buông tha những người phụ nữ lầm lỡ với đàn ông ngoài làng. Chỉ có tiếng nói của thần rồng biển cả mới cứu được mẹ con mình.

      Rồi mẹ bực dọc đổi giọng:

      - Nhưng sao hôm nay Nava kỳ lạ vậy, con hỏi nhiều đến mức mẹ sắp phát điên lên đây này. Con không thích được là rồng con ư?

      Nava hét lên:

      - Thích chứ sao không. Chính vì con thích và tự hào về điều mình là rồng con nên không còn biết gì trong suốt mười sáu năm qua!

      Nava bật khóc. Người mẹ cuống cuồng lấy khăn chậm nước mắt cho con:

      - Con không được hét toáng lên như thế! Bây giờ con muốn sống hay là chết? Con phải biết rằng Nasuri quyền lực vô biên, dưới tay bà có hơn năm trăm người Kaya, chỉ có thần rồng mới được quyền báng bổ bà ta thôi!

      Hàng cây thoáng run rẩy trong mắt Nava, ngọn gió buồn hiu hắt quấn lấy tóc cô:

      - Mẹ ạ, vì sao Nasuri không lấy chồng?

      Lần này, người mẹ hoảng hốt thật sự, bà đưa tay sờ trán con gái lấm tấm những giọt mồ hôi:

      - Lạy thần rừng làm chứng, con không xui Nava nói điều không phải. Lạy thần rồng biển cả vô biên…

      Nava hất tay mẹ:

      - Không cần thần thánh gì nữa hết, mẹ nói đi!

      Người mẹ đứng lên nhìn con gái lạ lẫm:

      - Con đã gặp một thằng miền xuôi nào đó phải không?

      Nava nghe miệng đắng ngắt. Chẳng cần gặp thằng miền xuôi nào. Những năm tháng dài xuôi ngược trong rừng cùng bao nhiêu đoàn khách nói nhiều ngôn ngữ khác nhau đã khiến cô nghĩ được nhiều điều hơn các cô gái Kaya khác. Và thành quách cho rồng con đã biến vào hư không như tiếng chiêng vang xa ngút ngàn kể từ đêm da thịt cô bị thần rồng biển cả đốt cháy.

      - Mẹ nói đi, vì sao Nasuri không lấy chồng?

      Biết không thể miễn cưỡng đánh lừa con gái, người mẹ lại ngồi xuống:

      - Được, nếu cứ quả quyết như thế thì mẹ nói đây nhưng con chớ mà dại dột… Mẹ con mình có thể bị hành hình bất cứ lúc nào nếu thần rồng nỗi giận. Này con, Nasuri cũng có một người chồng nhưng ngay sau đêm hai người trở thành vợ chồng với nhau, ông ấy đã bị rắn cắn chết. Bà ấy sống một mình bao nhiêu năm với thân phận người phụ nữ có chồng. Con biết rồi đấy, bộ tộc Kaya không cho đàn bà đàn ông lấy chồng lấy vợ lần thứ hai. Quyền lực tù trưởng chỉ làm bà ấy ngày càng khao khát điều bà ấy muốn nhưng những chiếc vòng trên cổ bà ta cũng không cho phép… Thế rồi…

      Giọng mẹ Nava run lên:

      - Thế rồi, có một ngày Nasuri mang gùi đi hái nấm, như được thần rừng mách bảo, bà ta đã tìm đến thung lũng ấy… Và tận mắt chứng kiến chuyện cha mẹ yêu nhau…

      Người mẹ bật khóc:

      - Mũi tên có tẩm thuốc độc của bà ta đã kết liễu đời cha con. Bỏ mặc cha con nằm đó, bỏ chuyến đi rừng lấy nấm, bà ta nắm tay đưa mẹ về làng ngay tức khắc, nhốt mẹ vào chuồng ngựa…

      - Rồi điều gì xảy ra, mẹ?

      - Bà ta lột trần truồng mẹ ra xem xét từng chút một…

      - Rồi sao nữa, mẹ?

      - Thật không ngờ, bà ta bảo mẹ là một người đàn bà đẹp, rồi đưa ra điều kiện đánh đổi với việc mẹ sẽ bị đưa ra xử trước làng… Sau đó con biết cả rồi đấy, mẹ phục vụ bà ta như phục vụ thần rồng biển cả. Đổi lại, bà truyền tụng với mọi người rằng, Nava chính là rồng con, thần rồng đã nhờ mẹ mang hộ con trong một đêm dông tối trời. Và mọi người đã tin thế!

      - Mẹ có tin thần rồng không?

      - Có, mẹ là một đứa bé mồ côi, tất cả những điều mẹ có được hôm nay, kể cả con, đều từ thần rồng mà ra. Nasuri làm bao nhiêu điều giúp mẹ con ta từ những bảo ban của thần rồng…

      - Thần rồng là ai, mẹ biết không?

      Người mẹ đứng lên nhìn con gái ngờ vực:

      - Con định nói điều điên rồ gì đấy, phải không, Nava?

      - Không phải điều điên rồ mà là sự thật, bà Nasuri là quỷ sứ!

      Người mẹ quỳ xuống ôm lấy con:

      _ Ôi, lạy thần rồng biển cả vô biên, xin người hãy tha thứ cho con bé ngông cuồng này! Con xin nhận hết tội lỗi về chuyện nó đã xúc phạm đến sứ giả của ngài!

      Con bé vẫn bướng bỉnh, nó gạt tay mẹ ra:

      - Mẹ trả lời con đi, ai là thần rồng biển cả?

      Giọng mẹ run run:

      - Đừng, đừng thế nữa con ơi, ta về thôi. Lạy thần rừng, đừng xui nó nói những lời của lửa, lửa sẽ đốt cháy nó thành tro trong đêm nay! Ta về thôi, con!

      Người mẹ đưa tay kéo con gái, Nava ngồi yên như tượng nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lời của lửa:

      - Mẹ đã phục vụ Nasuri thế nào?

      - Con không buông tha mẹ sao, Nava?

      - Không, con biết cả rồi nhưng muốn nghe chính mẹ nói ra…

      Nava úp mặt vào hai lòng bàn tay:

      - Mẹ nói đi, con không nhìn mặt mẹ đâu.

      - Không, con đừng đốt cháy mọi thứ mà mẹ con mình đang có, ta về thôi!

      Nava chuyển giọng, lầm rầm như những lời Nasuri cúng ma:

      - Mẹ ngủ ở chuồng ngựa mấy đêm nay có buồn không? Bây giờ đã đến lượt con rồi đấy, nhưng con sẽ làm cho bà ta không còn cơ hội để đánh đổi cái gì nữa đâu!

      Người mẹ dang tay tát mạnh đứa con gái tội đồ:

      - Nói càn! Điều tệ hại đó sẽ không bao giờ xảy ra, bà ta giữ con trên nhà để làm phép cho vết thương mau lành thôi, đúng không, Nava?

      Đến lượt Nava lầm lì đứng lên:

      - Ta về thôi, mẹ!

      Mặc con gái bỏ đi, người mẹ ngồi lại ôm đầu ũ rũ, cơ hồ như bà không còn đủ sức để đứng lên. Đêm nay, bà sẽ tiếp tục ngủ ở chuồng ngựa. Nasuri không cho bà ngủ trên nhà nữa. Bà muốn nói lời của lửa như Nava, muốn đốt tất cả thành tro bụi cho tim gan bà thôi nóng rát…

@@@

 

      Mùa mưa đã trở nên dày hơn với những cơn mưa nối tiếp từ sáng đến chiều. Nava choàng trên người một tấm nhựa đi tìm trưởng làng Katu. Cô vào tận túp lều lợp bằng lá tươi bên cạnh những cây dầu thật to ven rừng. Trong lều, Katu nằm trên chiếc chỏng tre ho khúc khắc. Cô lên tiếng từ bên ngoài:

      - Katu không làm gì mà nằm đấy ho à? Sao mọi người bảo anh thường đi bẫy chồn?

      Katu nghển cổ lên:

      - Ai đấy?

      - Tôi đây!

      - A, Nava, con gái xinh đẹp của thần rồng! Cô đi tìm tôi à?

      Nava cúi người bước vào túp lều ọp ẹp:

      - Anh có mời tôi ngồi không?

      Katu chồm dậy lúng túng:

      - Tất nhiên là có, cô ngồi đây!

      Trưởng làng rụt hai chân lại, chừa một khoảng trống trên chỏng. Chẳng ngại ngùng chi, Nava ngồi xuống nhìn quanh quất:

      - Lều thấp mà hẹp quá, Katu nhỉ?

      Không trả lời người khách bất đắc dĩ, Katu bảo:

      - Cô có lạnh không, Nava? Tôi đốt lửa lên nhé?

      Nava ôm vai co ro:

      - Ừ, bây giờ tôi mới nhớ là mình đang lạnh, củi lửa ở đâu, anh đưa tôi đốt cho!

      Katu bước xuống:

      - Không, cô cứ ngồi đấy, tôi sẽ làm tất cả cho con của thần rồng!

      Bếp lửa được cơi lên, sáng lấp lóa góc lều. Nava há to miệng thở mạnh, người cô bắt đầu ấm trở lại, hơi cô thở ra lãng đãng như sương trước mặt. Katu vẫn đứng lóng ngóng:

      - Tôi nướng khoai cho rồng con ăn nhé!

      Nava hít hà:

      - Còn gì bằng, cảm ơn anh!

      Mùi khoai nướng thơm lừng. Bóng hai người đổ dài trên tấm vách đan bằng lá rừng. Nava bỗng thấy dường như mọi thứ đỡ đơn côi hơn. Cô xoa hai tay vào nhau:

      - Katu này, anh làm trưởng làng có thích không?

      Katu nhìn Nava dò xét:

      - Người làng thích mình làm thì mình làm thế thôi, chứ trưởng làng có quyền chi đâu!

      - Không có quyền sao gọi là trưởng làng? Tôi vẫn thấy anh về xuôi họp hoài đấy thôi!

      - Về xuôi làm gì cô biết không?

      - Làm gì?

      - Báo cho cấp trên biết là làng mình có bao nhiêu người, bao nhiêu con trai con gái, tình hình làng mình đón khách tham quan ra sao, làng mình ăn sạch ở sạch thế nào… Vậy thôi Nava à! Tôi như cái đài báo tin vậy mà!

      - Sao cấp trên không về làng mình hỏi chuyện người làng, hỏi chuyện tù trưởng Nasuri? Mọi chuyện chỉ hỏi một mình anh làm sao anh nói hết, làm sao anh nói đúng?

      Katu cười hiền lành, anh lấy que cơi thêm lửa:

      - Cấp trên không quen đường rừng đâu. Nava thấy đấy, đường lên làng mình xa quá, phải qua bảy ngọn núi, tám con sông. Cũng có mấy lần cấp trên muốn cho làng mình cái đài để nghe tin tức như ở dưới xuôi nhưng cái sóng đi không tới, nó cũng mỏi chân, đau chân như người miền xuôi không quen leo núi vậy.

      - Cái đài có phải là cái tự nói, tự nghe được giống như điện thoại của mấy người khách tham quan vậy không?

      - Ừ, giống giống như vậy nhưng nó cho mình biết nhiều tin tức lắm, có cả ca hát nữa!

      Nava vờ hỏi trưởng làng thế thôi. Thật ra, Katu là người chậm biết mọi thứ nhất làng. Đau buồn vì vợ chết trẻ, suốt ngày anh cứ ở quấn trong rừng để bẫy chồn bẫy sóc. Mọi người đồng ý để Katu làm trưởng làng vì anh nói được tiếng người miền xuôi, thế thôi. Katu không nói được tiếng Anh nên không tiếp xúc được khách tham quan. Dòng người từ các nơi ồ ạt đổ về làng Kaya xem các bà, các cô cổ dài đã mang đến bao nhiêu là thứ dưới xuôi. Có điều mấy cái đài như Katu nói thì để đấy bởi đơn giản là không có pin, không có điện. Thật lâu mới có người đi ngựa về xuôi nhưng về đến làng chỉ mang toàn mắm muối. Hỏi đến pin mới bảo rằng quên, đường rừng không làm họ nhớ đến cái đài, cái có cũng được mà không có cũng được giữa núi rừng thâm u này. Thật tình hôm nay Nava mới nghe Katu nói đến sóng của đài, cô ngạc nhiên:

      - Sóng của đài là gì, Katu?

      Katu lúng túng:

      - Là cái mang tiếng nói của người ta bỏ vô đài đấy mà!

      Nava chợt hiểu, không phải món gì dưới xuôi mang về làng cô xài cũng được. Ngay cả kẹo singum cũng thế. Có mấy đứa trẻ trong làng biết nhai rồi nhả bã? Chúng nuốt tất tần tật! Nava cũng thế. Nhưng có một lần, ông khách du lịch đi cùng phát hiện, thế là ông bắt cô phải nhả bã và giải thích, nhiều bã kẹo singum vào bụng sẽ không buồn đi ra và gây bệnh tắc đường ruột. Nava hỏi bệnh tắc đường ruột là gì. Ông ta bảo đó là cái bệnh làm người chết rất nhanh, thế thôi. Nava về làng có nói lại với mấy người nhưng dường như sau đó, chẳng ai nhớ mà căn dặn con cháu mình. Khách đến xem cổ dài đã mang đến cho làng Kaya nhiều điều lạ dưới xuôi nhưng cũng có nhiều điều Kaya không thích. Đặc biệt là túi nhựa. Cơ man nào là túi nhựa vương vải quanh làng. Những chiếc túi đủ màu chứa rác và những thứ ô uế. Nava thấy chúng không biến mất như lá rừng. Những chiếc lá rừng gói thịt nướng, cơm nắm thơm lừng. Sau một ngày hội của làng, rác lá sẽ được gom lại để đốt hoặc chôn. Tất cả đều biến thành đất, sạch sẽ tinh tươm. Còn những chiếc túi nhựa thật đáng ghét, chúng cứ lủng la lủng lẳng trên những nhánh cây rừng. Thảng hoặc, có ai đó gom lại đốt thì chúng biến thành những khối đen sì quắt queo, cứng ngắc… Bà Nasuri không quan tâm đến điều này. Trưởng làng Katu lại càng không biết. Nava thở dài. Cô lãng sang chuyện khác:

      - Katu này, anh ở trong lều một mình không thấy buồn sao?

      - Buồn chứ, nhưng về làng thì buồn hơn!

      - Sao vậy?

      - Thấy nhiều đứa con gái muốn bắt làm vợ nhưng Nasuri không cho!

      - Xin phép được không?

      Rồi Katu nhìn Nava lạ lẫm:

      - Nava không biết luật của thần rồng biển cả sao? Mỗi người chỉ được một lần lấy vợ lấy chồng thôi. Vợ mình chết rồi nhưng hồn ma nó vẫn sống với mình đấy. Mình cãi lời thần rồng lấy thêm vợ sẽ bị phạt đến chết giữa làng, sợ lắm!

      Katu thở dài nhìn miên man ánh lửa. Nava ngắm anh qua những bắp thịt cuồn cuộn của người thạo việc núi rừng. Vợ Katu chết cách đây hơn ba năm. Chị vào rừng lấy củi, trên đường trở về bị lũ cuốn trôi. Hai người chưa kịp có con. Katu khoẻ, đẹp như con hổ trên rừng. Nếu không vì những luật lệ của thần rồng, chắc anh phải lấy thêm vợ từ lâu. Đọc trong mắt các bà, các chị khi nói về cảnh đơn độc của Katu, Nava biết cũng có nhiều bà nhiều chị muốn bắt anh làm chồng.

      - Katu này!

      - Gì?

      - Anh có thích bà Nasuri không?

      Katu trợn tròn mắt, đưa tay che miệng như thể anh là người vừa nói lỡ lời:

      - Ngài là sứ giả của thần rồng biển cả, là đấng quyền năng cho ta gạo muối và những chiếc cổ dài… Phải tôn thờ ngài như ánh mặt trời trên đỉnh núi Chư-Prông kia! Sao Nava lại nói thế, không sợ ngài quở phạt à?

      Nava nhún vai:

      - Là tôi hỏi thế thôi, ngài có nghe được đâu mà sợ!

      - Ngài không nghe được nhưng ngài cũng có những sứ giả của mình. Nava còn nhớ chuyện Naba bị hành hình năm trước không, mồ cô ấy còn chưa xanh cỏ đấy!

      Nava tựa cằm vào hai đầu gối, cô nhìn ánh lửa ủ dột. Chuyện Naba bị Nasuri hành hình ai mà không biết. Chỉ vì Naba bảo chiếc cổ dài đã làm chị ta thật vướng víu khi hôn người yêu. Và còn dám nói với bạn bè rằng, mai này lấy chồng có con gái sẽ gửi nó về xuôi, không cho cái cổ nó dài như cổ mẹ. Nhà có vạch, vách có tai. Naba đã quên mất hai đầy tớ trung thành của Nasuri. Đó là mụ Mắm và lão Đá. Họ là những người chuyên săn những tin có vẻ như chống lại thần rồng rồi mang về trình lại cho Nasuri. Dân làng vừa sợ vừa khinh họ. Chỉ cần nói Mắm và Đá thì ai cũng thấy đời mình tăm tối biết bao. Còn  Mắm và Đá vẫn hân hoan tôn thờ, làm tròn sứ mệnh với bà Nasuri. Hưởng uy danh thần rồng từ sau tấm áo cúng đỏ rực màu thần linh của bà Nasuri, họ không phải mua bán hoặc ra đồng làm lụng, dân làng có nghĩa vụ cung cấp muối và gạo cho họ như đã từng cung cấp cho bà Nasuri bao năm qua. Sau ngày Naba bị hành hình, Karin- người yêu của Naba cũng được xem như người có vợ. Karin phải sống một mình suốt đời như Katu. Thời gian gần đây, Nava nghe nói nhà chị Mavin đầu làng phải lòng anh Karin, tối nào người làng cũng nghe tiếng khèn của anh ta vang khắp núi.

      Mưa ngớt hạt, trời sáng lên một chút. Nava đứng dậy vươn vai:

      - Nói chuyện với Katu một chút cho đỡ buồn thôi mà. Nava về đây!

      Katu ngạc nhiên:

      - Nhưng mà Nava chưa ăn củ khoai nào, tôi nướng đầy ra kia, con thần rồng không thấy sao?

      - Thấy nhưng tôi không đói. Anh để đó mà ăn. Chào nhé!

      Nava bước vội ra khỏi lều. Đi một quãng, cô thấy bóng người lom khom trong bụi rậm ven đường. Thấy dáng quen quen, Nava gọi:

      - Ai làm gì đấy?

      Mụ Mắm đứng lên cười nhăn nhở:

      - A, chào con gái thần rồng! Hôm nay cô cũng vào rừng à? Cô có cùng đào củ mài với tôi không?

      Nava nhún vai bỏ đi. Nhớ lại chuyện Naba, cô lạ gì cái trò của mụ Mắm. Chắc cũng vừa lẫn khuất đâu đó quanh lều Katu đấy thôi. Nava ngước mặt lên trời, thần rồng ơi, sao ngài có những sứ giả vừa buồn cười vừa độc ác đến thế…

@@@

 

      Tối. Nasuri đốt một đống lửa rồi ngồi trong góc nhà với tẩu thuốc phiện. Thỉnh thoảng, bà trở đầu chiếc tẩu gõ cốc cốc vào vách nhà. Như thế là có chuyện quan trọng sắp muốn nói, Nava nằm trong góc nhà đối diện hiểu như vậy.

      - Nava, sáng này mày đi đâu?

      Từ ngày được lên nhà lớn ở, Nasuri không gọi Nava bằng con như ngày xưa nữa. Điều này chứng tỏ tù trưởng đã xem cô như một người lớn.

      - Tôi vào rừng tìm Katu nói chuyện cho đỡ buồn.

      - Ai làm mày buồn?

      - Trời mưa làm tôi buồn.

      - Mày đã nói gì với Katu?

      - Nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết.

      Nasuri nghiến răng:

      - Mày xui Katu chán ghét tao phải không?

      - Không, tôi không làm điều đó.

      Nasuri đứng lên, đến bên vách nhà rút chiếc roi đuôi bò rồi xăm xăm bước đến chỗ Nava nằm, bà vụt một roi thật mạnh trên đầu cô:

      - Không ai có quyền hỏi thích hay không thích thần linh cả, mày biết chưa, đồ con lợn lòi bất trị!

      Nava choáng váng, cô ngã vật ra sàn nhà như một con bò vừa bị chọc tiết. Nasuri quất thêm một roi nữa, vệt máu dài rỉ trên lưng Nava. Lần này không bất ngờ, Nava xốc dậy đứng lên, thêm một vệt máu chảy dài trên mép cô… Cô như con thú bị dồn vào đường cùng, lừ lừ bước tới trước mặt Nasuri:

      - Cảm ơn bà đã đánh tôi, con thú bị thương không biết im lặng đâu!

      Nasuri quất mạnh vào ngực Nava. Con gái thần rồng dữ dằn xé toang áo mình, vẫn lừ lừ tiến tới trước mặt sứ giả thần rồng:

      - Đây, hai bầu ngực tôi rướm máu, bà có cần đè tôi ra nữa không? Tôi là con gái, da thịt căng ngọt lành, không xấu xí như của mẹ tôi đang nằm dưới chuồng ngựa đâu!

      Nasuri há hốc miệng ra, lùi lại rồi nói lắp bắp:

      - Nava, mày… mày… không sợ bị thần rồng trừng phạt à? Đứng lại, không được chạm đến sứ giả của ngài!

      Nava vẫn bước tới:

      - Tôi đang thấy một bóng ma phía sau bà nhưng nó sẽ không ủng hộ bà đâu. Bà nói đi, đêm nay bà cần tôi hay mẹ tôi?

      Nasuri cầm roi đánh mạnh xuống, lần này không cam chịu, Nava xoay người, hất ngọn roi về phía nữ tù trưởng. Như phải bỏng, bà buông roi, ôm lấy bờ vai già nua gầy guộc rên lên:

      - Thần rồng biển cả sẽ trừng phạt mày, con lợn lòi đáng nguyền rủa kia! Mày đứng đây, tao sẽ đánh chiêng báo cho lũ làng!

      Nava bình tỉnh, lạnh lùng:

      - Được đấy, bà hãy thay tôi mời lũ làng đến đây. Tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng, chính bà mới là người phỉ báng thần rồng, bà đã nhân danh ngài để làm trò đồi bại với hai mẹ con tôi. Bà mới là một con lợn lòi đáng ghê tởm!

      Nasuri lùi thêm một bước, mắt bà ta long lên:

      - Oắt con, đừng hòng, tao sẽ cho mọi người biết đó là chuyện bịa đặt!

      Nava cười độc ác:

      - Tôi sẽ nói cho mọi người biết trên thân thể bà có bao nhiêu nốt ruồi và những hình xăm kỳ quái ở những nơi kín nhất.

      Nasuri vớ lấy bình rượu bằng sứ bên cạnh ném về phía Nava:

      - Mày là con quỷ sứ, thần rồng biển cả sẽ đốt cháy mày!

      Nava nghiêng người né tránh:

     - Không đốt cháy được, qua mươi mùa trăng nữa, bà phải làm lễ báo thần rồng cho tôi làm tù trưởng đấy!

     - Đồ con điên, sẽ không bao giờ tao làm điều đó!

     - Không muốn bà cũng vẫn phải làm. Bao nhiêu năm rồi, lũ làng biết tôi là con gái thần rồng, biết tôi sẽ là người kế vị bà!

    Không còn vẻ của một người được quyền ban phát, tay chân Nasuri run cầm cập, môi tái tím… rồi bất ngờ, xồng xộc lao đến bên Nava. Bà đẩy Nava ngã xuống góc nhà, đổ ập thân người xương xẩu già nua lên con gái thần rồng rồi rên xiết và cào cấu:

    - Tao sẽ đánh cho mày chết đêm nay, đồ quân phản phúc!

    Nữ tù trưởng quên mình đã bước sang tuổi sáu mươi. Sự hung hăng của bà già bị dập tắt ngay tức thì khi cô gái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu rùng mình phản ứng. Bà bị đá bung dưới chân Nava. Không đợi cô gái kịp ngồi dậy, bà vớ lấy một nắm ớt bột bị đổ vương vải trong cuộc hỗn chiến tung vào mặt đối phương. Cuộc chiến kết thúc, con gái thần rồng ôm mặt nằm lăn lộn. Tận dụng sức mạnh cuối cùng của một người hung hãn và quyền lực, Nasuri lấy dây thừng quấn chặt người Nava lại. Xong, bà ra góc nhà ngồi thở hổn hển. Bên góc đối diện, Nava cũng không còn vùng vẫy nữa, hai mắt cô cay ngấu, hơi thở cô bỏng rát, tim cô đập loạn xạ vì mệt. Im lặng kéo dài. Nasuri mệt mỏi rót rượu ra chén, hai tay bà run run làm rượu tràn lênh láng ra sàn nhà. Nasuri nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác và thấy mắt cay xè với cảm giác lạ cực kỳ xâm chiếm. Thế là hết, bà hiểu điều đó. Chính con bé Nava bướng bỉnh đã chấm hết cuộc đời bà. Lần đầu tiên, trong cuộc đời làm tù trưởng, những lời trả treo qua lại và cuộc hỗn chiến không mong đợi với nó tối nay đã khiến bà nhớ mình còn là một người phụ nữ của bộ tộc Kaya. Bà đưa tay sờ chiếc cổ dài ngoằng của mình, ba mươi chiếc vòng đồng nặng gần hai mươi cân đã làm nên quyền lực cho bà và cũng gây không ít phiền toái. Sự nhanh nhẹn như con sóc trên rừng ngày xưa của bà không còn nữa không hẳn do tuổi già bóng xế. Và kể cả cái đêm hiếm hoi được làm vợ của bà. Lúc ấy, chiếc cổ dài chỉ có hai mươi chiếc vòng thôi nhưng đã thấy thật khó khi hai người hôn nhau. Khi chồng bà chết đi không lâu sau đó là một chuỗi ngày khát khao. Bà đã trừng phạt không thương tiếc những người phụ nữ Kaya phạm luật chưa hẳn do bảo vệ uy linh thần rồng. Không ai biết có những đêm, bà đã khỏa thân trằn trọc một mình với những chiếc vòng đồng lấp lánh. Đôi khi bà cũng thấy mình trở thành quỷ dữ nhưng quyền lực cứ lôi bà trôi tuồn tuột… Cho đến một ngày phát hiện ra mẹ Nava trong rừng với người tình, bà không quan tâm người đàn ông ấy là ai mà chỉ thấy con gái Kaya khỏa thân mới đẹp làm sao. Mà tuổi xuân của bà cứ rừng rực đi qua… Trong cuộc đời làm tù trưởng, chưa ai dám nói với bà những lời sòng phẳng như Nava. Mẹ nó cũng hiểu tất tần tật sự cô đơn và ham muốn bệnh hoạn của bà, thậm chí hiến dâng và biết ơn tận tụy. Nhưng uy linh của thần rồng đã không cho mẹ Nava nói những lời không phải với tù trưởng. Còn con bé này nó chui ở đâu ra? Nó đã dám cãi những điều răn dạy của bà bao năm qua, đã dám nói với bà những lời có lửa. Hẳn cha nó, thằng miền xuôi đã ôm ấp mẹ nó trong rừng xưa kia phải là một thằng đáo để? Bà chép miệng, thấy tiếc cho việc để nó tiếp xúc với bọn khách tham quan nhiều quá, khiến nó đã khôn hơn, quỷ quái hơn lũ làng gấp trăm lần…

    Đêm sau, đêm sau nữa. Trăng sáng vằng vặc trong làng. Gà gáy nửa đêm cũng là lúc mọi người yên giấc. Nasuri vẫn không ngủ được. Bà trườn người tìm đến Nava. Con bé nằm bất động tưởng ngủ say, hóa ra hai mắt nó vẫn nhìn thao láo lên trần nhà. Nó biết hết mọi hành tung của bà:

    - Bà muốn gì?

    Nasuri nằm sẻ sàng bên cạnh:

    - Mày dữ như con hổ trên rừng sao không bỏ tao và thần rồng mà đi? Vết thương tao đánh mày vẫn còn chảy máu đấy!

    Nava nghe uất nghẹn trong lòng, cô muốn đốt cháy cả dãy rừng thâm u này chứ không chỉ là chuyện bỏ bà Nasuri và thần rồng. Nhưng phải bắt đầu từ đâu để mọi người không bắt cô quẳng vào đống lửa đó, phải bắt đầu từ đâu để lũ làng hiểu rằng đó là ý muốn của thần linh chứ không phải của Nava… Nasuri nhích sang từng chút một, bà lấy tay xoa đều hai bầu ngực của Nava. Con gái thần rồng hất tay bà ra:

    - Tôi không thích đâu, bà đừng làm thế!

    Nasuri thều thào:

    - Nhưng tao là sứ giả của thần rồng, tao muốn thế.

    - Nhưng mà thân thể này là của tôi, tôi không thích!

    Bất thần con hổ cái già nua chồm lên:

    - Để yên, mày sẽ được làm tù trưởng, sẽ mãi mãi là con gái của thần rồng…

    Trăng rung lên qua khe cửa, Nava thấy khát nước, cô ước mình phải  uống hết nước của mặt hồ thiêng rộng mênh mông ngoài kia. Chắc giờ này dưới chuồng ngựa, mẹ cô đang gát tay lên trán thở dài. Phải theo bà Nasuri để được làm tù trưởng thôi con ạ, mẹ con mình mới yếu ớt làm sao. Lúc chiều, vừa bôi thứ thuốc làm bằng lá rừng vào những vết thương cho Nava, mẹ vừa nói như thế… Mặc đứa con gái nằm bất động với những ý nghĩ miên man, Nasuri vẫn vồ vập nó như vồ vập một con mồi, bà day lấy hai đầu ngực của nó đến bỏng rát. Chỉ có ánh trăng rừng thấy được điều này.

 

(Mời xem tiếp kỳ sau)

>> Thạch đế- tiểu thuyết Lại Văn Long

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.