Tin mới Xem thêm

  • Phan Khôi với việc dịch thuật

    Nhà văn, nhà báo lão thành Phan Khôi có nhiều đóng góp cho văn hóa, văn học nước nhà. Đặc biệt là trong lĩnh vực dịch thuật.

  • Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

    Mọi người về nhà đã mấy chục năm/ Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm/ Rừng Thốt nốt mùa này lạnh lắm/ Gió Biển Hồ cứ da diết, thúc thôi.

  • Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền

    Nếu dạy thêm mong giáo viên chỉ dạy thêm những em học sinh trung bình và yếu, dành thời gian học tập nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp

  • Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

    Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội

  • Trương Văn Tuấn - Người chạy theo người

    Đó là một buổi chiều hơi hơi giống bao buổi chiều khác. Phúc đi đến trước cổng nhà Thủy, đứng đợi cô quay mặt ra, đợi cô bắt gặp ánh mắt chất chứa

  • Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ

    Đất mẹ, nơi đon mạ thâm bầm chết nửa vẫn ngẩng lên màu lúa nơi những đêm hanh luống cầy của cha xô nghiêng gối vụ cho mùa

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Phan Cát Cẩn - Câu chuyện cung đình - 2

13.6.2017-23:30

 >> Thư viện Phan Cát Cẩn

>> Câu chuyện cung đình - kỳ 1

 

Câu chuyện cung đình

Kỳ 2

 

TRUYỆN KÝ CỦA PHAN CÁT CẨN

 

Chương hai:

 

DẠ TIỆC TIẾN CUNG

 

NVTPHCM- Hồng Yến ngượng ngùng, ngần ngại đứng im. Cung phi Phước An bước tới, nhẹ nhàng cởi khuy áo cho Hồng Yến. Cô gái run run co mình đưa tay lên khoanh lại che ngực mà " nhũ hoa" mới nhú chũm cau, nhìn nghiêng về phía khác. Chỉ có ta và em, có ai xa lạ mà em mắc cỡ? Mặc bộ đồ mới vào coi em sẽ như công chúa. Phước An dìu Hồng Yến vào chỗ khuất thay đồ, Hồng yến thướt tha trong bộ quần áo dài màu mỡ gà trở ra trước mặt mẹ là bà Kim Loan vợ ông Đô ngự sử Nguyễn Đình Tấn. Người đẹp vì lụa, cô nhà ta đẹp dịu dàng, quí phái, rất hợp chốn cung đình, chẳng thua gì các cung phi thời vua Khải Định. Thưa bà cần trang điểm nhẹ, chải chuốt mái tóc dài cho mượt mà và tô nhạt chút son môi, thì vua Bảo Đại sẽ quên hết con gái Tây, Tàu mà quay về Huế bà Phước An nói.  

 

Ông Nguyễn Đình Tấn bước vào nhà nhìn con gái khác hẳn ngày thường thì đứng sững lại và im lặng. Con gái mình như rứa, thơ trẻ, dung nhan, học hành nuôi dưỡng kém ai, bà Hoàng Thái Hậu đã cất công kén chọn. Còn vua Bảo Đại thì chính Ngài đã gặp và hỏi chuyện con gái mình trong buổi cô giáo Phước An đưa nó vô cung dâng hoa chúc mừng Hoàng thượng hồi loan. Sau buổi đó, Ngài đã chính thức tuyên cáo việc nạp phi con Hồng Yến trong hội đồng Hoàng tộc và tứ trụ triều đình. Nghĩ vậy ông Tấn đã tự an lòng. Ông bảo vợ chuẩn bị mọi sản vật trầu cau, trà búp. Phải chia vui, báo hỉ cho khắp dân làng, họ tộc trước ngày lễ tiến cung. Ông Tấn quay sang nói với bà Phước An:

 

- Tôi nói thật với cô giáo có con gái tiến cung, phước ít họa nhiều.

 

- Dạ! ngài đã thấu sự tình, như cái thân em cùng mấy chục phi tần của vua Khải Định mấy ai có phước. Khi còn sống thì vua mắc nạn vô sinh. Khi Ngài băng hà ai dám xuất cung tái giá? Mà cũng chả có ông mô dám ngó tới vợ góa của Vua! Tình cảnh đắng cay buồn tủi nớ thì Ngài quá rõ. Em hóa thành một con nữ tỳ hầu hạ bà Hoàng Thái hậu.     

 

- Phải, tôi quá rõ, ngay như vua Minh Mạng, một ông vua chăm lo việc nước mà cũng tuyển ba trăm sáu mươi phi tần về chốn phòng the. Có nhiều bà suốt đời chôn mình trong cung cấm, không biết mặt vua. Năm Minh Mạng thứ sáu hạn hán cả nước không giọt mưa, cỏ cây hoa màu khô héo, mất mùa, nông phu ngao ngán kêu than. Nghe lời ông Hoàng Quỳnh tâu, do thâm cung quá nhiều mỹ nữ tủi buồn, than khóc bi thương nên trời cao ngoảnh mặt đi chăng? Minh Mạng như tỉnh cơn mê sắc dục bèn phán rằng: Phải, ngươi nghĩ đúng, trong cung âm khí uất tắc, oán hờn nên trời đày xứ ta. Vậy rồi Minh Mạng liền ban lệnh giải thoát một trăm cung nữ về quê nhà. Sau đó trời đổ mưa đủ thấm đất. Không biết Đức vua Bảo Đại có ham như rứa, ông Tấn lo xa. Nhưng từ khi Hoàng Đế hồi loan vua đã bỏ lễ quỳ lạy, uốn gối, khom lưng cho các đại thần.           

 

- Bà Phước An: Hoàng đế học bên Tây về có khác, rứa còn việc tiến cung em Hồng Yến ông định liệu thế nào

 

- Hoàng đế đã ưng thuận vẫn cử hành như đã định, nhưng gọi là lễ nạp phi và Ngài đã dứt khoát phế bỏ lệ đa thê.

 

- Dạ! Em thành tâm chúc mừng gia quyến Ngài và em Hồng Yến...

 

Trên con đường làng chạy qua đồng lúa, lúa đang trổ bông chắc hạt, uốn lưỡi câu rung rung trong gió nhẹ. Vũ Thanh Ngọc đeo bị cói, vài cuốn sách nhô lên trên miệng bị. Thanh Ngọc bước chậm, Hồng Yến đeo tay nải đựng quần áo của Ngọc bước sau. Cả hai cùng im lặng, tủi buồn.

 

Đến ngã ba rẽ ra đường cái lớn, Thanh Ngọc dừng lại nhìn Hồng Yến hồi lâu rồi lên tiếng.

 

- Em quay về đi, kẻo nhà không thấy em lại sai người đi tìm kiếm. Đưa anh đến ni là được rồi.

 

- Không, em phải đưa anh đến con lộ lớn!            

 

- Dẫu em đi nữa thì có đâu anh được gần em. Thôi nghe anh, em về mặc quần áo mới còn ra chào khách, bữa ni bạn hữu của cha, họ tộc, dân làng đến mừng lễ em được tiến cung. Hồng Yến đứng lặng, đưa tay lau nước mắt. Thanh Ngọc đỡ lấy chiếc tay nải trên tay Hồng Yến đeo vào vai mình rồi vội quay đi, nhảo bước. Hồng Yến đứng lặng nhìn theo bóng Ngọc mờ dần...

 

Hoàng hôn, nắng tắt. Màn trời dần tối sẫm. Trong sân rộng nhà ông Tả Đô Ngự Sử Nguyễn Đình Tấn sáng trưng bởi đèn tọa đăng đặt trên bàn, đèn phẫn ba dây treo trên cao, những ngọn bạch lạp to cao lung linh nguồn sáng. Khách đến quá đông, từng bàn chật ních, say sưa mời mọc, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng nhau ồn ào, nói cười vui vẻ. Họ nói giọng say ề à túy lúy. Thi thoảng lão Ngoạn lại đốt tràng pháo nổ đinh tai, choáng óc. Đám khách sang gồm các đại thần đã về hưuhoặc đang chức khăn đóng, áo the lương, quần trắng, đi giầy ki-long đen nhánh, ngồi riêng một dãy bàn phủ vải hoa gần sát thềm nhà. Ở cái bàn lớn xếp đồ mừng của các ngài khách quý. Dưới ánh sáng đèn ba dây sáng rực, nhìn rõ những chai rượu Vạn Vân, rượu Phông Ten cả rượu vang Boóc Đô của Pháp còn đóng xi nguyên trên miệng xếp từng hàng. Những thùng chè tròn chân cột còn nguyên chưa mở, những bánh pháo, buồng cau, những xấp vải lụa, đoạn, nhung đủ màu sắc được xếp đặt riêng trên mặt bàn. Đó là quà mừng của khách, vui cùng quan Tả Đô Ngự Sử có cô con gái Hoàng Yến được tiến cung! Bỗng khung cảnh ồn ào, xao động rồi im bặt, không tiếng nói cười khi thấy lão Ngoạn nhảy lên chiếc ghế cao, tay cầm tràng pháo dài châm lửa đốt, khi tiếng pháo im lão Ngoạn hô to: Quan đại thần Ngự tiền Đổng Lý đã đến! Tất cả mọi người đứng cả lên chụp lại khăn đóng trên đầu, sửa lại vạt áo, chân xỏ vội giày rồi đều quay mặt ra phía cổng.

 

Chiếc xe song mã đã dừng lại ở cổng. Đổng lý Ngự Tiền triều đình đội mũ cánh chuồn, áo dài màu xanh dương thêu con phượng trước ngực, đeo bài ngà ung dung bước vào. Theo sau là hai thị vệ, áo quần đỏ sẫm, chân quấn xà cạp, đầu đội nón dấu khiêng một khung gỗ bức trướng nhung màu tím, thêu những dòng chữ Hán màu vàng được viết khá to. Đích thân ông Tấn ra mời ngài Đổng lý ngồi trên ghế bành đặt sẵn phía trước. nhiều vị đại thần hướng lên bức trướng nhẩm đọc từng dòng chữ Hán. Lúc này ông Nguyễn Đình Tấn bước ra và trịnh trọng hướng ra phía quan khách:

 

- Kính trình thượng quan Đổng lý Ngự tiền Nguyễn Hữu.        

 

- Kính trình các vị đại thần, các vị gia tộc nội ngoại, các vị bằng hữu đồng tuế, đồng môn, quan viên, làng xóm. Nhờ ơn sâu nặng của Đức Hoàng Thái Hậu và Hoàng Đế Bảo Đại từ chốn cung đình gia ân trời biển ngó xuống thôn dân đã rộng lòng tuyển chọn ái nữ Hồng Yến của vợ chồng tôi sửa soạn nhập cung cử hành hỉ lễ nạp phi. Nớ là đại phước. Bữa ni, ngày lành tháng tốt, gia quyến tôi mần lễ gia tiên để tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng của ông bà, phụ mẫu. Được quý vị đến mừng vui, gia quyến tôi thực lòng cảm động, tạ ơn. Ông Tấn ngừng lời. lão Ngoạn lại đốt một phong pháo, tiếng nổ ran.

 

- Ông Tấn lại nói tiếp. Kính trình thượng quan Đổng lý Ngự tiền, bức trướng nhung với những hàng chữ Hán, tặng phẩm của Ngài rất vô cùng quý báu. Hạ quan và quyến thuộc có điều chưa hiểu thấu ý nghĩa thâm sâu. Hạ quan thỉnh cầu Ngài thể tất lòng thành cho vài điều chỉ giáo.

               

- Ngài Tả Đô Ngự Sử thật khiêm nhường. Nguyễn Hữu tôi chỉ như mái chèo giữa lòng biển cả văn chương kim cổ mênh mông, tôi đâu dám chỉ giáo mà chỉ xin bày tỏ đôi điều.        

 

- Thưa các quý ngài. Đây là một bài từ của Triết gia Lão Tử nước Tàu đã in trong sách ĐẠO ĐỨC KINH, tôi xin đọc hầu các quý vị cùng nghe. Bài này có tên Thiên Chi Đạo.

 

Bất tranh nhi thiện thắng / Bất ngôn nhi thiện ứng / Bất triệu nhi tự lai / Xiển nhiên thiện mưu.

 

Có nghĩa là: Đạo Của Trời . Không tranh mà lại thắng / Không nói mà có người nghe / Không gọi mà có người đến / Ung dung mà xong việc. Thượng quan thật sâu sắc, chí lý ông Tấn tỏ lời cảm ơn.

 

Pháo lại nổ ran, các quan khách lại say sưa, hoan hỉ trong tiệc rượu...

 

(Còn nữa)

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.