Tin mới Xem thêm

  • Doãn Minh Trịnh cay mờ khoé mắt tuổi thơ

    Tuổi thơ con/ ấm ngọt tiếng đàn/ cha rót vào những đêm trăng sáng/ tiếng hát bản Mường "cô gái vót chông"/ Tuổi thơ con/ vọng mãi tiếng kèn dân tộc/ bằng lá hái trong sân/ cha thổi bài ca "cô gái gọi bạn tình"/ Tuổi thơ con/ thuộc hết bài thơ cha viết tặng/ dạy con biết về mình/ nhớ đinh

  • Công lý rủi ro

    Toà án có vai trò rất lớn trong xã hội. Người dân khi gặp bất công, bị chèn ép bởi hệ thống công quyền muốn được bảo vệ thì kiện ra toà án…

  • Việt Nga - Hoa phượng trắng

    Một trưa mùa hạ, tôi nhận được tin nhắn của em: Cô ơi! Em muốn chết! Tôi vội vã lấy xe, phóng đến chỗ em. Tôi biết tính cô học trò cũ của mình

  • Đổi mới trại sáng tác VHNT cho hiệu quả

    Theo số liệu vừa được công bố bởi Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch), với 6 nhà sáng tác ở các địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng trên cả nước là Đại Lải (Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu, chỉ tính riêng trong năm 2016 đã có tới 66 trại sáng tác văn học nghệ thuật được tổ chức

  • Đòn giáng phủ đầu của Biệt động Sài Gòn

    Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã đi qua vừa đúng 50 năm. Giờ đây khi nghiên cứu về Mậu Thân, ta không thể không

  • Trần Thị Kim Nhiên & Xóm Cù Lao

    Út có người yêu. Tin đó bay khắp cái Xóm Cù Lao nhanh như vận động viên marathon chạy nước rút. “Chuyện, con bé dễ thương, học giỏi lại hiền lành, đi học xa nhà nữa, có khối anh chàng ở phố mê mẩn”. Có người than: “Xóm Cù Lao mình hết hi vọng rồi, nó lấy chồng ở phố rồi mất luôn...”. Lời than ấy không phải là không có lý

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Trần Hoàng Trúc & Mặt nạ thâm cung- kỳ 3

11.9.2015-20:40

Nhà văn trẻ Trần Hoàng Trúc

 

>> Mặt nạ thâm cung - kỳ 2

>> Mặt nạ thâm cung - kỳ 1

 

Mặt nạ thâm cung

 

TIỂU THUYẾT CỦA TRẦN HOÀNG TRÚC

 

11. NƯỚC MẮT VẠN HOA

 

NVTPHCM- Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Lê Anh đã một mình cỡi ngựa xuất cung rời khỏi kinh thành và tiến về hướng thôn Vĩnh Quế. Chàng vận một bộ trang phục màu trắng tinh khôi và cưỡi trên một con bạch mã nhìn từ xa chẳng khác gì tang phục. Đêm qua được Huệ Như cho biết đã chôn cất Uyển My ngay trong hoa viên của Vạn Hoa trang nên hoàng tử không thể ngủ được mà thao thức chờ trời sáng để chóng viếng mộ nàng. Vì quá nóng lòng nên suốt đường đi chàng không ngừng vung roi thúc ngựa khiến cát bụi giăng mịt mù trời. Gió phũ phàng quất mặt chàng rát buốt nhưng dường như lúc này hoàng tử không còn biết đau đớn là gì. Chỉ nổi đau thắt ruột đang giằng xé trong tim khiến nước mắt nam nhi thỉnh thoảng lại lăn dài trên má rồi tuôn rơi hắt ngược đường đi.

 

Từ đêm qua đến giờ hoàng tử cứ day dứt không hiểu tại sao Uyển My lại nông nổi đến vậy. Đành rằng nét chữ trong thư được ngụy tạo rất giống chữ Lê Anh nhưng lời lẽ văn phong lại quá bạc tình đâu giống tính cách trung hậu của con người chàng. Chẳng nhẽ hơn chín năm gắn bó bên nhau chưa đủ để nàng hiểu rõ tấm chân tình của chàng sao? Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, tự đặt mình vào tâm trạng của Uyển My lúc đó, Lê Anh đã thấu hiểu nguồn cơn mọi lẽ.

 

Bởi vì trước những chứng cớ quá thuyết phục, Uyển My không muốn tin chàng bội bạc cũng không được. Người đưa thư là Phúc Nhi, thuộc hạ tâm phúc nhất của chàng. Ngoài phong thư còn có dấu ngọc ấn của hoàng tử. Lại thêm mảnh ngọc bội chàng ưa thích làm tin. Hơn nữa, ngoài Huệ Như chỉ có hoàng tử mới biết được Vạn Hoa trang mà nàng sẽ tá túc. Tất cả những điều đó buộc Uyển My phải tin vào sự thật trước mắt. Một sự thật quá đớn đau khiến nàng không thiết sống nữa, đành tìm quên bằng cái chết ngậm ngùi.

 

Mãi suy nghĩ Lê Anh đã đến thôn Vĩnh Quế lúc nào không hay và chàng dừng ngựa trước cửa Vạn Hoa trang khi nắng đã quá đỉnh đầu. Vốn dĩ đây là Triệu gia trang mà Triệu Tường Lâm – em họ Huệ Như – kế thừa của dòng họ. Là một người rất yêu hoa nên gia chủ đã sưu tầm vô số loại hoa trồng khắp trong ngoài khuôn viên rộng lớn và đặt tên là Vạn Hoa trang. Bây giờ là mùa xuân, muôn hoa nở rộ khoe sắc khắp vườn vô cùng đẹp mắt khiến Lê Anh cũng được an ủi phần nào. Chàng tự nhủ Uyển My được yên nghỉ giữa cả rừng hoa đẹp thế này hẳn nàng cũng ngậm cười nơi chín suối.

 

Được Tường Lâm dẫn lối, hoàng tử cuối cùng cũng đến bên mộ Uyển My. Dưới một cội đào to rực sắc hồng, mộ nàng đã lún phún cỏ xanh với bia đá khắc rõ hàng chữ: “Cô nhi Hà Uyển My chi mộ”. Chỉ đợi Tường Lâm rời gót, Lê Anh chẳng chút ngại ngần nằm rạp người xuống và choàng tay ôm ấp mộ người yêu. Xót thương thay cho số phận hẩm hiu của Uyển My. Vừa tấm bé đã mồ côi phụ mẫu, lớn lên chưa hưởng trọn tuổi xuân đẹp nhất đời người đã vội lìa trần. Liệu trên cõi nhân gian có cuộc đời nào bất hạnh hơn? Hoàng tử quá đau lòng nên không ngừng cào tay vào đất lạnh gọi tên Uyển My một cách thảm thiết bi ai.

 

Rồi Lê Anh lại tự dằn vặt bản thân, cho rằng cớ sự đều tại chàng tất cả. Nếu không vì chàng thì Uyển My đâu phải chết. Nếu như chàng chưa từng yêu Uyển My. Nếu như chàng đừng hẹn hò đêm ấy. Nếu như chàng không biết Vạn Hoa trang. Nếu như chàng nhẫn nại thêm chút nữa, nếu như chàng đừng gởi bức thư kia,… thì giờ đây Uyển My vẫn còn trên dương thế. Đâu phải nằm dưới đất lạnh vô tri. Hàng trăm chữ “nếu như” vang lên dồn dập kết án lương tâm khiến cõi lòng Lê Anh thêm tan nát. Nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi, thấm sâu vào lòng đất lạnh.

 

Bỗng đâu nổi lên một trận cuồng phong dữ dội khiến cội đào rúng động oằn mình làm hàng vạn cánh hoa rơi lả tả xuống người chàng. Hoa vương trên tóc. Hoa đậu bờ vai. Hoa vuốt ve tay chàng đang xước máu. Hoa điểm hồng tang phục bụi mù giăng. Hoa ấp ôm mộ nàng giá lạnh. Hoa mơn man bia đá khắc tên nàng.Dường như ông trời cũng động lòng xót thương cho mối tình bất hạnh mà an ủi bằng một trận mưa hoa.

 

Thử hỏi trên thế gian này còn cuộc tình nào buồn hơn thế? Than ôi:

 

Đêm xuân đổi giấc ngàn thu

Âm dương cách biệt, tương tư trọn đời!

 

12. SONG HỶ TRÊU NGƯƠI

 

“Hôm qua còn vận tang phục, sáng nay đã mặc hồng bào, thế gian chắc chỉ có mình ta gặp cảnh ngộ trớ trêu này!” Lê Anh nhủ thầm trong bụng khi đứng trước gương đồng để các thị nữ mặc áo cưới cho chàng. Bộ hồng bào được thiết kế kỳ công với những chi tiết vô cùng tinh xảo. Dọc hai bên vạt áo phía trước là hình hai con rồng lớn được thêu bằng vàng đang tranh một viên đại hồng châu trước ngực áo theo tích Song long tranh châu. Chưa hết, ở đường viền phía cuối thân áo và hai ống tay là vô số các con rồng nhỏ nối đuôi nhau ngăn cách bởi những hạt minh châu trân quý. Bộ áo tuyệt đẹp càng làm tôn thêm vẻ khôi ngô tuấn tú của hoàng tử bội phần khiến các thị nữ không ngừng xuýt xoa tấm tắc. Song Lê Anh vẫn điềm nhiên hờ hững chẳng mảy may kiêu hãnh chút nào. Bất giác chàng trông thấy chữ song hỷ được chế tác bằng mã não đỏ đính trên tường khiến chàng bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm trước đây.

Ngày ấy trên đường hồi cung, ba người họ đi ngang qua một đám rước dâu, đột nhiên Uyển My hỏi chàng xuất xứ của hai chữ song hỷ. Vốn được dạy về vạn vật nhân sinh khi còn nhỏ tại hoàng cung nên Lê Anh có một kiến thức khá sâu rộng. Chàng trả lời ngay không nghĩ ngợi gì:

 

Tích xưa kể rằng Vương An Thạch đời nhà Tống trên đường lên kinh ứng thí trạng nguyên ngang qua nhà một vị quan có treo một vế đối trên đèn kéo quân, ai đối được sẽ gã con gái:

               

Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bộ. (Đèn kéo quân, quân kéo đèn, đèn tắt quân ngừng đi)

 

Vương ghi nhớ câu đối này. Nơi trường thi, Vương là người nộp quyển đầu tiên, quan chủ khảo mở xem tấm tắc khen tài. Đến phần thi vấn đáp chủ khảo thấy lá cờ vẽ hình con cọp đang bay phất phới, liền ra vế đối:

 

                Phi hổ kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển hổ tàng thân.

                (Cờ bay hổ, hổ bay cờ, cờ cuộn hổ ẩn mình).

 

Vương An Thạch chợt nhớ vế đối trên đèn kéo quân trên đường đi, liền ứng khẩu: “Tẩu mã đăng, đăng tẩu mã, đăng tức mã đình bộ.

 

Quan Chủ khảo không ngờ Vương có tài ứng đối mau lẹ như vậy nên chấm điểm tối đa. Thế là Vương An Thạch coi như đã thi đậu đầu trong kỳ thi ấy chỉ chờ bảng vàng đề tên.

 

Khi Vương trở về quê, đi ngang qua nhà viên quan ra câu đối lúc đầu liền xin ứng đối. Vương lấy vế đối của quan Chủ khảo đọc lên: Phi hổ kỳ, kỳ phi hổ, kỳ quyển hổ tàng thân.

 

Viên quan huyện vô cùng thán phục và hoan hỷ, liền gã con gái cho.

Cũng ngay trong ngày đám cưới đó, triều đình đăng bảng, Vương được chấm Trạng nguyên, thế là nhờ may mắn mà chàng đạt được một lúc hai việc vui mừng: một là cưới vợ đẹp, hai là đậu Trạng nguyên. Vương An Thạch rất hứng chí, bèn lấy giấy viết lớn hai chữ SONG HỶ dán trước nhà và ngâm:

 

Vận may đối đáp thành song hỷ,

Cờ hổ, đèn quân kết vợ chồng.

 

Kể đến đây, Lê Anh nhìn Uyển My âu yếm: “Sau này trở về hoàng cung phục hồi danh phận hoàng tử và cưới được nàng làm vợ thì đó cũng là song hỷ đời ta”. Uyển My mỉm cười e lệ, sung sướng không nói nên lời.

 

Thoắt chốc tất cả đã là kỷ niệm, giờ đây kẽ đã nằm sâu đất lạnh, người thì chuẩn bị nên duyên. Con tạo trớ trêu khiến cho chữ song hỷ đối với Lê Anh nay trở thành song hận: Hận người yêu đã ngậm cười, lại thêm mối hận cưới người không yêu.

 

13. ĐỘC ẨM MƠ TIÊN, TÂN NƯƠNG NHỎ LỆ

 

Đại lễ thành hôn diễn ra vô cùng long trọng. Đôi tân nhân bước đi giữa tiếng nhạc nhã rộn ràng.

Tân nương mặc một bộ hồng bào thêu đôi chim phụng bằng chỉ bạc cực kỳ tinh xảo rất xứng hợp với bộ hồng bào song long của tân lang. Chiếc khăn trùm che kín dung nhan khiến nàng chỉ có thể cúi đầu bước đi chầm chậm và hành lễ theo tân lang mỗi khi quan khánh tiết xướng giọng yêu cầu.

 

Thế Tôn hoàng đế hân hoan, Trịnh phi cười tươi hoa nở, bá quan văn võ chúc mừng. Hoàng hậu và các phi tần cũng như hai vị hoàng huynh đều tham gia đủ mặt. Xiêm y lộng lẫy, trang sức rỡ ràng. Trên dưới trong ngoài thảy đều hoan hỷ. Năm trăm cỗ tiệc được bày khắp cung đình. Sơn hào hải vị cơ man. Rượu rót tràn ly tiếng cười không dứt.

 

Tiếng trăm quan chúc tụng, tiếng đàn ca tưng bừng, tiếng nói cười rộn rã, tiếng chạm cốc chung vui… Tất cả làm nên một hỗn hợp âm thanh vô cùng huyên náo trái ngược hoàn toàn với tâm trạng héo hắt của Lê Anh khiến chàng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Đôi lúc hoàng tử có cảm tưởng như mình đang diễn vai chính trong một vở tuồng đầy tính bi hài, và chỉ mong sao cho tuồng sớm vãn để được yên thân.

Cuối cùng tiệc cũng tan, tuồng cũng vãn. Khách dự hôn lũ lượt ra về.

 

Đã đến giờ động phòng. Các thị nữ dìu tân nương lên phòng hoa chúc trên lầu cao của điện Nguyệt Phòng. Riêng Lê Anh lặng lẽ trở về thư phòng của mình ở tầng dưới. Giây lát sau chàng trút bỏ hồng bào, tay cầm chĩnh rượu lững thững bước ra tiểu đình Phụng Nhãn độc ẩm một mình. Phúc Nhi thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo phòng khi hữu sự.

 

Đến tiểu đình hoàng tử nốc rượu liên tu mặc Phúc Nhi hết lời can gián. Chàng muốn say để quên tất cả. Quên chín năm khắng khít, quên đêm ấy nồng nàn, chỉ một lần mà đớn đau mãi mãi. Chàng muốn quên nỗi hận rẽ thúy chia uyên. Quên nỗi buồn âm dương cách biệt. Quên tân nương mòn mỏi đợi chờ. Hiển nhiên chàng không thể động phòng với người con gái mình không yêu khi mà Uyển My mồ chưa xanh cỏ. Cùng với cái chết của Uyển My tình yêu trong lòng chàng cũng đã lịm tắt rồi. Chàng cần thời gian để chôn vùi tất cả, càng nhiều càng tốt.

 

Trong chuếnh choáng hơi men, hoàng tử chợt trông thấy cuối vườn Lạc Tiên bóng Uyển My nhoẻn nụ cười hoa, vén cao gót ngọc tiến đến phía chàng. Không tin vào cảnh tượng huyền diệu trước mắt mình, Lê Anh dụi mắt định thần nhìn lại thì tất cả đã biến mất. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư vô bảng lảng khói sương. Duy có tiếng dế đang nỉ non rặng cỏ là thật khiến đêm thêm cô tịch não nề.

 

Rồi hoàng tử lại uống, lại uống. Uống đến khi thấy trời đất cuồng quay. Uống đến khi vầng trăng nghiêng ngã. Uống đến khi ngã gục buông xuôi. Chứng kiến tình cảnh bi ai này Phúc Nhi lòng đau như cắt. Hắn tự hỏi ái tình là gì mà làm con người ta khổ sở đến vậy? Và khi hoàng tử Lê Anh nôn thốc nôn tháo thì Phúc Nhi lao đến vực chàng dậy rồi dìu đỡ về điện Nguyệt Phòng. Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại khiến hoàng tử kịp thì thào bên tai hắn trước khi bất tỉnh hoàn toàn:

 

- Đưa ta đến đâu cũng được nhưng không phải đến loan phòng.

 

Trong khi đó tại phòng hoa chúc tân nương Ngô Khánh Tiên vẫn mòn mỏi chờ chú rể trở về. Nàng cứ ngồi bất động giường loan. Chiếc khăn đính ngọc trai trùm trên đầu cả ngày giờ càng thêm nặng. Song Khánh Tiên vẫn kiên trì đợi tân lang, không dám tự ý tháo khỏi đầu.

 

Canh hai. Canh ba. Rồi canh tư.

Vẫn không thấy tăm hơi hoàng tử.

 

Đầu đã trĩu nặng. Cổ mỏi rã rời. Khánh Tiên đành tháo khăn ra tự giải thoát mình vì biết chắc có đợi chờ cũng hoài công vô ích. Nàng buồn bã bước ra bao lơn ngắm nhìn cảnh vật, thầm trách Nguyệt lão se tơ nhầm chỗ để mình duyên phận bẽ bàng. Phía dưới kia là hồ Lộng Nguyệt mênh mông, thỉnh thoảng lại dợn sóng lăn tăn khi gió đùa mặt nước. Đêm nay Nguyên tiêu, trăng tròn vành vạnh. Trăng loang loáng giát bạc một dải dài trên mặt hồ lấp lánh. Giai nhân buông tiếng thở dài não nuột, lệ tuôn theo gió xuống hồ. Ánh trăng kia cũng cô đơn như nàng cứ chập chờn chênh vênh trên mặt nước, sóng sánh, sóng sánh.

Thương thay:

 

Loan phòng lạnh lẽo gối chăn

Tân nương nhỏ lệ ánh trăng bẽ bàng.

 

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.