Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Vọng - tiểu thuyết của Nguyễn Mạnh Hùng

07.10.2012-17:30

 

NVTPHCM- Nhà văn trẻ Nguyễn Mạnh Hùng hiện đang làm việc tại tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành tiểu thuyết đầu tay của anh có cái tên cực ngắn mà... dài: Vọng. Sau đây là một trích đoạn từ tiểu thuyết này...

Nhà văn trẻ Nguyễn Mạnh Hùng

 

Vọng

(trích)

 

TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

Rừng thăm thẳm. Ánh sáng lúc nào cũng nhờ nhợ. Thi thoảng, giọt nước từ tầng cây hun hút rơi xuống người khiến gã rùng mình. Hình như trời có mưa thì phải. Đôi lần, vài đám dây leo nhằng nhịt bám vào những thân cổ thụ vài người ôm không xuể khiến gã xoài ngã. Lá ẩm mục ngái ngái. Bước chân xôm xốp trên thảm lá dày. Âm u. Một con vắt nhớt nhèo căng bụng máu rớt từ chỗ nào đó trên thân thể rơi bộp xuống. Cánh tay nhức nhối đau vì nọc của con bọ chó. Nó có thể nhảy tanh tách từ chỗ nọ sang chỗ kia. Lúc phát hiện ra, nó đang cong mông cắm lút đầu trong da thịt gã để hút máu. Điên tiết, gã giật mạnh rồi di nó nát nhừ giữa hai móng tay cái của mình. Bây giờ chỗ ấy bỗng sưng vù lên, tím rịm. Sau thằng Cường Ngựa cho gã biết, chỉ cần lấy gai châm vào phía đít đang cong lên của nó, tự nhiên, nó sẽ phải nhả ra. Còn nếu bị đứt, nọc của nó nằm sâu trong thịt gây sưng nhức. Thậm chí không cẩn thận, chỗ thịt ấy còn bị thối. Cái giống hút máu thường hay vậy.

Khi hai chân đã mỏi nhừ, vết phổng ở mắt cá vỡ rát kện, nhem nhép nước bên trong đôi giày thì đến chỗ khai thác mới. Gã quăng mình nằm phượt nhìn tán lá ken dày nhức mắt phía trên. Cảm tưởng, chỗ ấy hút sâu tít tận đáy rừng.

Gã không biết những cuộc đi của cha thế nào, nhưng ông giống con gà mắc vào đám dây rối. Càng giãy càng rối, càng rối lại càng giãy tợn và sợi dây ngày càng thít chặt. Sau mỗi lần như thế, những tổn thương trong ông càng trầm trọng hơn. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cha giật mình ngơ ngác. Giống như có tấm kính biến hình che lấy mắt, tất cả hiện ra hoặc xiêu vẹo, xoắn vặn, như sắp đổ sụp xuống hoặc tởm lợm, kinh hoàng.

Những chuyến đi của cha ngày một dày hơn, lâu hơn vì vậy việc vẽ mẫu hàng thêu, lão cung văn bảo gã làm thay. Công việc chẳng có gì ghê gớm, chủ yếu vẽ tĩnh vật, với năng khiếu của mình, gã chỉ cần tranh thủ ngồi một lúc buổi tối là xong. Công việc được nửa năm thì hết. Không thể ở lại làng, hai mẹ con lên thị trấn thuê chiếc quán nhỏ để bán cháo lòng, tiết canh. Quán rất đông khách bởi không những rẻ, thức ăn còn có vị rất riêng. Cái vị hơi thum thủm đặc trưng của nội tạng khiến ai đã ăn một lần không thể không quay lại. Gã không rõ lắm “công nghệ tạo mùi” của mẹ thế nào, nhưng có vẻ nó nằm ở nắm rễ cây mà bà vào tận trong núi đào về thả vào nồi nước luộc. Thứ mùi và vị ấy, luôn cho gã cảm giác vô cùng quen thuộc. Quen tới mức, như nó dậy lên trong sâu thẳm tiềm thức mà không cách nào nhớ lại được. Đã mấy lần gã dợm hỏi mẹ nhưng thấy bà cắm cúi thái thái, băm băm, chặt chặt từ tờ mờ đất cho đến tận đêm khuya, họa hoằn mới phát ra một câu bẳn gắt thì gã biết có hỏi cũng thành vô nghĩa.

Cha gã chẳng mấy khi ở nhà. Ông chỉ trở về khi túi rỗng tuếch và gương mặt bạc phếch bạc phơ. Vẫn những tiếng rít, hực trong đêm để sáng hôm sau, ánh mắt thâm bầm, mẹ nhẫn nhục trút những đồng tiền chắt chiu gom nhặt từ bấy lâu nay cho ông. Ngày ấy, gã vừa học xong lớp mười hai. Gã sẽ là người che chở cho mẹ! Sự háo thắng, xốc nổi lớn dần cho đến một hôm gã bước vào cửa và bắt gặp đôi bàn tay cứng như sắt của cha siết nghẹt cổ bà. Không cần đến một giây, sau tiếng hét, gã khiến cha ngã bổ chửng trên nền nhà. Một tiếng hét ngay sau đó, còn khủng khiếp hơn tiếng của gã cùng những cái tát giáng liên tiếp tối tăm mặt mũi. Mắt long sòng sọc, mẹ nhìn gã với ánh mắt của kẻ điên khùng. Gã đã nhầm, những tưởng sau hành động đó, mẹ sẽ đứng về phía gã, yêu thương gã hơn. Nhưng không. Muôn đời, trong tình yêu của mẹ, gã là kẻ tí hon núp sau lưng người khổng lồ là cha mình. Gã quyết định rời bỏ gia đình. Mười năm trước mẹ có thể cản gã, nhưng giờ, gã đã là gã trai mười tám tuổi, cái tuổi của sự ngông cuồng. Gã bỏ lại cái nhìn bất cần và một chút đắc thắng cho cha mẹ mình rồi quay lưng. “Tôi thấy cậu rất nhạy cảm với màu sắc và các hình khối, mai sau cậu nên thi vào Đại học Mỹ thuật. Đừng như chúng tôi...” Có lần trên thuyền lão cung văn đã nói với gã như vậy. Giờ sẽ là lúc gã khẳng định cho mẹ thấy, mình có thể làm được nhiều hơn cái việc cha vẽ vời nhăng nhít trong ngôi nhà tối tăm ẩm thấp kia. Vừa kiếm sống nuôi thân vừa ôn thi, năm sau, gã đỗ với số điểm khá cao vào trường Đại học Mỹ thuật.

Chiếc cưa bị gãy nên chiều gã không phải đi làm. Những tiếng cành cạch sửa từ ngoài của thằng Du chọc thẳng màng nhĩ khiến gã trằn trọc. Mả cha mày! Đéo con mẹ mày! Không lôi đi chỗ nào xa xa, để ông chợp mắt tí chứ! Gã rủa thầm trong đầu dù biết rằng đó là điều hết sức vô lý. Cưa bị hỏng và gã thì nằm chỏng cu. Còn nó, đang phải đánh vật ngoài kia, nó tha không rủa gã thì thôi chứ gã quyền gì? Hình như lời rủa của gã có vẻ linh nghiệm. Tiếng cành cạch tự nhiên im bặt. Gã nhắm mắt phấp phỏng chờ nó dội lại nhưng quả nó im thật. Có lẽ thằng Du đã sửa xong và đang đi xuống suối để rửa tay. Kệ cha mày! Gã thầm nghĩ và bắt đầu liu riu.

Gã không rõ mình chợp mắt bao lâu. Có vẻ như chỉ khoảng vài chục phút bởi chỉ một chút, gã đã thấy mình trần truồng và bị vật ngửa ra. Rất nhiều kẻ lạ, mặt dữ tợn cầm gậy gộc, dây nhợ vây quanh. Gã rất muốn kêu lên, muốn vùng chạy nhưng không hiểu sao cơ thể cứ ì ra, bất động. Một chiếc gậy chọc đúng vào bìu dái khiến gã thốn đến tận óc. Gã quắp người, quằn như con giun dính tro bếp. Cả đám ùa vào đè lấy gã. Có tiếng ai đó hét lanh lảnh. Tiếng hét làm chân tay gã cử động được và... bừng tỉnh. Mồ hôi trên mặt ròng ròng, gã đứng dậy đưa tay áo lên lau, xệch xạc bước khỏi lán đi xuống suối rửa mặt. Cảm giác thốn như vẫn âm ỉ chỗ bìu. Con suối cách lán khoảng năm trăm mét, nhưng lại rất khuất vì có khá nhiều cây lớn dọc hai bên bờ. Chỗ ấy dùng để tắm bởi đâm xuyên chắn ngang suối có chiếc rễ cây rất to, dễ đến mấy người ôm. Tảng đá mà rễ cây ngày xưa đâm xuyên qua, nước chảy lâu giờ mòn, trơ đoạn gỗ biến thành chiếc cầu, nước tràn qua chảy màng mỏng xuống lòng suối bên này trắng lóa. Phía trên, một thân cây dù bị đổ vắt qua suối nhưng cành lá vẫn xum xuê tươi tốt. Rất nhiều lần gã trốn sau đám lá sum xuê ấy, ngắm cái cổ, dái tai và gương mặt nhìn nghiêng của người đàn bà đang lúi húi dưới suối chuẩn bị bữa ăn. Cái dái tai, những đường cong ở góc nhìn nghiêng của gương mặt kia, rất giống Thi. Có phải Thi không thừa nhận vì muốn hình ảnh ngày xưa của mình mãi ở trong gã chứ không phải người đàn bà tàn tạ, một thứ “điếu cày” của toán thợ xẻ thế này? Thi lắc đầu vì không muốn nhận sự thương hại? Vì sợ gã làm những chuyện dại dột, bất chấp hậu quả tai hại khó lường?

Thêm những lý do để sự lẫn lộn có cớ giày vò, hành hạ gã...

Gã bước thấp bước cao, vừa đi vừa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Tiếng hét lanh lảnh lay thức cơn bóng đè vừa rồi, có gì đó giông giống một kỷ niệm với Thi hồi nhỏ. Lần đó, gã và Thi lên núi bứt quả sắn thuyền để ăn thì bị đám trẻ trong làng vây lại. Chúng bắt hai đứa phải lộn ngược túi quần, áo để nộp quả. Núi này có phải của nhà chúng mày đâu mà bắt tao nộp! Gã cãi. Đ. mẹ, núi này của làng tao, là của chúng tao. Một thằng lớn nhất bọn chạng hai chân, tay chống nạnh trả lời. Mẹ bọn ngụ cư! Đã ở nhờ rồi còn không biết điều à. Nôn hết quả ra đây cho bọn tao. Thằng khác tiếp lời. Tao đéo cần cái làng này nhưng núi là của chung cả xã, cả huyện, cả tỉnh, cả nước chứ riêng gì làng chúng mày mà giữ! Gã cãi lại. Mày dám cãi phải không? Có nôn ra không thì bảo! Thằng kia trợn mắt xông vào, cả bọn được thể ùa theo đè xuống, thằng giữ chân, thằng giữ tay định lột truồng gã. Khi chiếc quần đùi màu nước lòng, chun lỏng mà gã phải túm lại bằng đoạn dây chuối bị kéo xuống ngang gối thì thằng lớn nhất bọn hét lên một tiếng đau đớn. Lợi dụng cả bọn đang ngơ ngác, gã co chân đạp mạnh làm hai thằng giữ chân ngã ngửa ra phía sau. Kéo quần lên, gã bật dậy húc đầu vào thằng đang đứng chắn trước mặt khiến nó ngã xoài rồi dắt Thi chạy xuống dưới núi. Không thằng nào trong bọn đuổi theo. Khi hai đứa đã về đến bờ sông, Thi mới bảo lúc ấy đã xông lại cắn vào vai một thằng trong bọn. Gã hỏi không sợ chúng nó hay sao mà liều thế! Thi cười giọng lí nhí bảo em sợ đến nỗi... tè ướt cả quần, chân tay nhũn như chi chi, nhưng không biết sao lúc ấy tự nhiên lại liều thế! Giờ nghĩ lại vẫn chưa hết sợ, tim vẫn đập ình ình đây này. Thi cầm lấy tay gã luồn vào trong áo đặt lên ngực trái của mình để chứng minh. Gã nhìn Thi ngường ngượng. Thi có nhìn thấy... Thấy gì anh Tụ? Gã quay mặt tránh cái nhìn trong veo và nghe từng nhịp đập trái tim Thi truyền qua tay mình. Mai sau chúng mình sẽ là vợ chồng anh Tụ nhỉ. Anh sẽ bảo vệ, không cho chúng nó bắt nạt Thi. Ừ. Vợ chồng, anh sẽ không cho đứa nào bắt nạt Thi. “Anh sẽ không cho đứa nào bắt nạt Thi...”. Những tiếng ấy cứ ong ong khi trong óc gã, lẫn lộn giữa hình ảnh Thi và gương mặt người đàn bà ở đáy rừng kia...

Huỵch. Huỵch... Huỵch. Nghe tiếng động, gã vội vàng lách người chui qua mấy đám dây leo chằng chịt. Dưới bờ suối, thằng Du đang nồng nỗng. Nó chồm lên nắm lấy chân người đàn bà đang cố leo qua cái rễ cây vắt ngang suối giật mạnh. Cú giật khiến cô ta mất đà trượt đoạn ngắn. Chiếc áo tốc ngược lộ đôi bầu vú nhão nhoẹt chà mạnh một đoạn. Thằng Du lật ngửa người cô ta như lật con cá trên thớt. Xoạt! Rất nhanh, thằng Du thọc chân vào giữa hai đùi khi chiếc quần của người đàn bà bị kéo xuống ngang đầu gối. Cú thọc chân quả đầy kinh nghiệm, nó khiến kẻ đang nằm phía dưới không thể kéo quần lên cũng không thể chạy trốn hay giãy đạp, bởi như thế, sẽ khiến chiếc quần tụt hẳn ra ngoài. Tôi van anh. Tôi đến tháng. Bẩn lắm! Vài ngày nữa tôi sẽ lại chiều được như mọi khi... Đ.m Việc cái đ. gì! Nó lấy tay căng hai đùi của kẻ khốn khổ đang nằm trong sự khống chế của mình như căng hai chân ếch và tìm cách nhét cái của quý của mình vào. Đừng! Đừng! Tôi van anh. Đừng! Nhiễm trùng... Người đàn bà cuống quýt cong người tránh cú thốc của thằng Du. Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, gã vẫn không thể giải thích nổi tại sao mình không ngay lập tức nhảy ra, mà đến tận khi nghe tiếng hức nghẹn tắc của người đàn bà bởi hai gọng kìm của thằng Du siết vào cổ kéo giật lên thì gã mới bừng tỉnh. Giống như cách thằng Du đang làm, gã cũng túm lấy cổ siết mạnh giật ra đồng thời đạp một phát vào cái của quý đang ngỏng lên của nó. Thằng Du nảy dựng một cái. Nếu người đàn bà ấy không ập vào giật cánh tay gã ra, có lẽ thằng Du đã đi chầu ông vải. Khoảng suối loang máu. Cổ thằng Du tím bầm vệt con lươn. Gã nhìn thằng Du nằm vắt lên chiếc rễ cây ngang suối nhổ toẹt bãi nước bọt, chùi tay vào đít quần, lửng thửng bỏ đi. Mệt rã rời. Trong người gã, có cái gì đó đang bở ra từng mảng. Gã cứ lang thang như kẻ mộng du cho đến khi tiếng chim líu ríu lọt vào tai, gã mới để ý đến xung quanh.

Và gã chợt nhẹ bẫng...

 

Vài tia nắng rọi qua khe lá chênh chếch lóng lánh vàng phơi. Một chiếc lá nhỏ - Nhỏ và mơ màng như mắt nàng thiếu nữ dậy thì bồn chồn trong buổi heo may nghiêng nghiêng rơi. Mỗi khi chạm vào tia nắng, chiếc lá bỗng bừng lên, như nàng thiếu nữ kia chợt thoáng mơ thấy thi sĩ mà mình mộng tưởng. Dịu dàng. Ngập ngừng. Nó khẽ đậu lên phiến đá già. Bóng sáng, bóng tối. Phiến đá im im ngủ quên trong giấc mơ ngàn đời. Chiếc lá khẽ khàng lăn nhẹ nép vào chân đá. Một con kỳ nhông óng ánh sắc xanh biếc, vàng cam... liên tục đổi màu nghiêng nghiêng đôi mắt tròn như giọt nước không biết từ chỗ nào vừa xuất hiện. Trong quá. Long lanh quá. Sợ rằng cái đầu kia chỉ lắc hơi mạnh chút, hai giọt nước ấy sẽ bị rơi xuống. Thêm con nữa. Nhỏ hơn. Sắc đổi biếc hơn. Bốn chân ngắn, nhỏ lũn tũn. Cơn gió nhẹ thổi tới. Lá rừng khẽ xôn xao. Chiếc vàng bừng thức. Rồi chợt lặng như đang lắng nghe bản nhạc bất tận tuyệt vời. Cúc cu. Cúc cù. Grù grù... Cù rúc... Cù rúc cù rúc cù rúc... Grù...

Bình yên.

Chúng đi đâu hết rồi nhỉ? Mải nhìn chiếc lá vàng, mải nghe tiếng chim, gã không kịp dõi theo đôi kỳ nhông khi nãy. Đảo mắt xung quanh, gã bỗng phát hiện một con bị kẹt nằm ẹp giữa khe của hai tảng đá. À! Hóa ra hai đứa mày trốn lên đấy rồi bị kẹt phải không? “Đáng đời quân gian ác!” Gã nhìn cái bụng nó phình to rồi thóp lại phì phọp thở, rủa yêu một câu. Lưng con kỳ nhông như thẫm hơn, biếc hơn. Đừng lo, tao sẽ giúp mày. Gã trèo lên, chưa kịp ra tay nghĩa hiệp thì thoắt cái, nó đã leo tuốt lên mỏm đá và mất hút phía sau rồi thập thò cái đầu nhòn nhọn ra lấm lét nhìn. Mày nhìn cái gì? Tao chỉ định lên giúp mày thôi chứ có ý gì đâu? Chưa kịp hết ngạc nhiên về hành động kỳ lạ của con kỳ nhông kia, vụt một cái, một con nữa từ đúng chỗ con kia vừa nằm thoăn thoắt leo lên theo lối con trước rồi quay lại nhìn gã đầy vẻ tức giận. Ha ha ha. Gã phá lên cười. À, té ra chúng mày đang yêu nhau. Vậy là tao lại thành kẻ vô duyên rồi. Có ai sướng hơn chúng mày không hả? Gã định tụt xuống nhưng nghĩ sao lại muốn leo lên tảng đá để ngó cái “khách sạn ngàn sao” mà hai kẻ kia vừa đi tới tận cùng mê cuồng tình ái. Ồ! một chiếc hang! Ngay phía sau mỏm đá, chiếc hang ăn sâu vào trong có vẻ không rộng lắm, được tạo bởi khe hở của những phiến đá lớn giống như có bàn tay nào đó cố tình xếp đặt. Gã bám tay vào mấu đá để tụt xuống. Hang khá khô ráo và có ngách ăn lên. Trên ấy, một phiến đá khá phẳng vừa vặn để đặt lưng như có ai đã kê sẵn. Giữa hang có một lỗ thông hơi nhỏ khoảng bằng bắp chân, gió thổi qua đó kêu u u rất vui tai, ánh sáng từ phía trên rọi thẳng xuống hệt chiếc cột bạc sáng bóng. Lách người leo lên, gã thích thú nằm xuống nhắm mắt lại và thả lỏng. Gã không muốn trong đầu có ý nghĩ gì, hoặc nhớ đến bất cứ gì. Gã muốn những hình ảnh, ý nghĩ tự tìm đến. Những điều đó thường rất thú vị, nó có thể là bất cứ gì, những ham muốn hoặc những ám ảnh mà lý trí vô tình lấn át, không cho xuất hiện, hoặc do tâm trí bị hút vào việc khác, nó đã chui vào trong gã lúc nào đó, rồi bị đẩy xuống tận đáy sâu vô thức mông lung. Hoặc cũng có thể chỉ vu vơ những thứ ở đẩu ở đâu...

Một cái đầu thò ra. Một cái nữa. Là hai con kỳ nhông khi nãy. Chúng vẫn quặp lấy nhau, liên tục lấp lánh đổi màu. Trời vần vũ mây xám. Gió thổi ù ù. Một cơn mưa lá. Những chiếc lá rơi nghiêng chóng mặt. Một chiếc vòi rồng xoay vòng, xoay vòng. Một dòng sông cuồn cuộn. Điệu luân vũ mê cuồng của vòi rồng và dòng sông. Của hai con kỳ nhông. Của những chiếc lá xanh. Gã thấy Thi nằm bên cạnh, người nóng hầm hập. Gã cũng vậy. Hai người quấn vào nhau. Mồ hôi ròng ròng chảy trên thân. Đúng khi gã đi vào trong Thi thì cơn buồn nôn xuất hiện. Và ngứa. Những ngón tay gãi chỗ nào cũng thấy trơn tuột và nhớp nháp. Ngứa kinh khủng nhưng không làm cách nào chạm được vào nó. Đầu bắt đầu mưng tấy. Dòng sông và vòi rồng biến mất. Kỳ nhông và lá cũng biến mất. Một vũng bùn sền sệt khăm khẳm. Không phải Thi... Một con lươn khổng lồ dài đuỗn, trơn nhúa, tanh tưởi đang quằn...

Bắt! bắt! bắt! bắt! i..ít...i..ít... i..ít...i..ít... i..ít...i..ít... i..ít...i..ít...

Bắt! bắt! bắt!... i..ít...i..ít... i..ít...i..ít...

Bắt...

Gã thở dốc.

Trên khắp người, cảm giác nhớt nhát tanh lợm của lũ lươn vẫn còn nguyên. Ngày trốn ở hầm mộ Nha, gã cũng đã từng có lần bị như thế. Hồi ấy, gã là gã trai hừng hực. Hừng hực mê mải với những ham muốn đầu tiên. Và Nha, sự thành thạo của ngón nghề quyện trong cảm xúc hứng tình yêu đương đầy tràn của cô gái mười tám. Khi hai người đang trần truồng quấn lấy nhau, chiếc lưỡi và đôi tay của Nha mê mải sục bạo liệt khắp ngóc ngách cơ thể khiến gã mụ mị đi thì những con lươn xuất hiện. Chúng chui vào mồm, tai, mũi, hậu môn... Gã cũng đã điên cuồng để bắt, bóp chết chúng với tất cả sự giận dữ và tởm lợm. Ngày ấy, gã chỉ tỉnh lại sau khi bị Nha đạp một cú bắn vào thành hầm. Ngơ ngác, gã nhìn thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể Nha. Sau lần ấy, gã đã kể cho Nha nghe những ám ảnh về gia đình mình. Những hoang tưởng không thể kiểm soát nổi khi làm tình với Nha... Có vẻ như, Nha rất hiểu gã. Những lần sau, Nha bảo gã làm tình ở các tư thế mà cơ thể hai người tiếp xúc với nhau ít nhất. Quả thực ở các tư thế ấy, những ảo giác kia không còn xuất hiện. Thời gian ấy, hai người lúc nào cũng ùng ục ằng ặc. Nha thường làm tình cùng gã trước mỗi đêm ra đường. Có lần gã bảo bao hứng thú dành cho gã hết như thế, Nha còn đâu sức để mà đi khách? Nha cười khanh khách. Trước, một đêm năm thằng, nhưng làm tình với Tụ xong, mười thằng, cả mười cái lưỡi phải thè ra. Thề! Mả cha đứa nào nói sai! Thế định mãi thế này sao? Nha thừ người. Mà Tụ cũng kinh nhỉ! Thế mới đáng mặt thằng đàn ông chứ! Xong rồi mà vẫn cứ cứng đơ đến cả chục phút! Chả bù cho ối thằng, đàn ông đàn ang gì mà chưa nổi một phút đã nhũn như dưa héo, mặt tái dại đi. Gã biết, khi ấy Nha muốn lảng chuyện. Nha không muốn nghĩ tới cái gì đang chờ mình ở phía trước. Dù sao với Nha, gã vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Vẫn còn lối trở lại. Vẫn còn đích phía trước để đi dù nó mù mịt. Những ngày ấy với gã thật ngắn ngủi. Tính ra vừa đủ gấp đôi số ngón của hai bàn tay. Vậy mà khi gặp lại, Nha đã biến thành một người đàn bà khác.

Một lần, lão cung văn nhìn mặt đã khăng khăng rằng lá số của gã, chắc chắn Thiên Di là cung Thân cư. Gã không hiểu lắm, hỏi điều đó nghĩa là sao? Lão cười: Rồi cậu sẽ nghiệm ra. Thiên Di là cung chuyên về sự chuyển dịch, thay đổi. Sự chuyển dịch thay đổi không thuần ở địa lý mà phải hiểu nó gồm cả yếu tố tinh thần.

Hồi đó, gã chỉ cười và nghĩ rằng lão nhăng cuội một chút để trả công cho việc gã đã tóm được thằng nhóc con lợi dụng buổi trưa lão ngủ, lẻn vào ăn trộm nhị - vật trứ danh để lão “hành nghề” cưa cẩm những người đàn bà bên làng Đá. Thời gian ấy, khi lão bảo về hỏi mẹ xem ngày tháng năm sinh để lão lấy lá số tử vi “xem cho vui ấy mà cậu”, gã đã cười ầm lên và bảo mấy thứ nhảm nhí, vớ vẩn ấy gã không màng. Sự thực, dù gã không cho điều đó là nhảm nhí, vớ vẩn và muốn lấy lá số tử vi cho mình thì cũng chẳng được bởi một điều ngay cả cha mẹ gã cũng không nhớ nổi gã ra đời vào giờ nào, ngày nào, tháng nào. Giấy khai sinh của gã là một căn cứ cơ bản mang ý nghĩa “chẳng hạn, hình như”. Vào một ngày đẹp trời nào đó, chẳng hạn tâm trạng của cha gã vui đột xuất và ông chợt nhớ ra, hình như thằng con mình chưa tồn tại ở góc độ pháp luật của thể chế mà nó đang sống, cần phải cho nó cái giấy thông hành. Vậy là ông ngoắc tay ra hiệu cho bà vợ lên xã làm hộ khẩu và giấy khai sinh. Cũng có thể xảy ra một “chẳng hạn” khác như có bà hàng xóm tốt bụng nào đó qua chơi hỏi mẹ gã về cái ngày gã ra đời, và mẹ gã mới sực nhớ ra cần làm giấy khai sinh cho gã.

Trong lần trở về bờ sông tìm lão cung văn, gã đã tranh thủ hỏi thăm tin tức của Thi. Chính lão cung văn cũng không biết tại sao Thi lại biến mất một cách khó hiểu như thế. Hỏi xung quanh, người ta bảo. Ờ nghe đâu hồi bà Tho dở bệnh trọng, nó phải chạy vạy vay một số tiền. Đến khi bà qua đời, nó đi lên phố làm trả nợ, dễ cả hơn chục năm nay có thấy về đâu. Thế người mà Thi vay tiền và đi làm trả nợ là ai, nhiều không? Chậc, cũng chả rõ. Hình như nó vay của ai đó trên thị trấn thì phải. Gã lên thị trấn dò tìm manh mối, chẳng ai trả lời được. Người ta đoán già đoán non: Chắc Lâm Tặc! Nếu khoảng gần chục năm trước, ở cái thị trấn này có tiền cho vay hỏi rằng còn ai ngoài thằng cha họ Tào ấy! Người ta gọi Tào Lâm là “Lâm Tặc” bởi vì Lâm phất lên bắt đầu từ việc đi khai thác gỗ, làm lâm tặc. Lâm bây giờ đã là ông chủ lớn trên thành phố có thể hô vũ, hoán mưa. Nhưng hỏi địa chỉ, ai cũng lắc đầu bó tay. Gã trở ngược thành phố tìm Thi. Không thấy, gã quay sang tìm Lâm. Dù sao, tìm kẻ giang hồ, giàu sang cũng dễ dàng hơn tìm một người vô danh vô tính ở đáy cùng.

Nhưng chưa kịp đi thì Lâm Tặc xuất hiện. Chính gã cũng không tin một sự dễ dàng đến thế để gặp Lâm. Và cũng dễ dàng đến thế, để mò ra manh mối của Thi.

Đó là một buổi trưa. Như thường lệ, gã chuẩn bị vào xưởng vẽ một số mẫu mới nghĩ ra thì Nha Thảo về. Đi cùng là người đàn ông đeo kính đen. Việc người đàn bà ấy đưa đàn ông lạ về nhà là chuyện quá quen thuộc. Và trong trường hợp ấy, gã sẽ ra đi. Sở dĩ hôm đó gã quay lại, leo lên gác để xem bằng được gương mặt người đàn ông kia bởi vì khi đi ngang qua, loáng thoáng trong câu chuyện của họ gã nghe có hai từ “Phố Vãng”. Với Nha Thảo, “Phố Vãng” không bao giờ có trong số vốn từ ít ỏi của ả. “Phố Vãng” sẽ liên quan đến người đàn ông kia. “Lâm Tặc!” Gã đã suýt nhảy cẫng lên, suýt hét toáng lên vì sung sướng khi nhìn thấy bộ râu quai nón “rễ si” dị tướng màu nâu của vị khách đang ngồi dưới phòng. Ngày xưa khi gã đi bán kem, bộ râu quai nón “rễ si” được tỉa tót công phu như chậu bonsai ấy của Lâm Tặc đã từng là đề tài bàn tán từ khắp các hang cùng ngõ hẻm cho đến ngoài thị trấn. Lâm Tặc có bộ râu quai nón khá đặc biệt. Nó mọc thưa, sợi rất to nhưng lại mềm, màu hung hung đỏ như rễ si rủ xuống. Thiên hạ những người râu quai nón không phải là nhiều lắm và những kẻ có râu quai nón màu hung hung đỏ lại càng ít hơn, còn râu quai nón dị tướng sợi đã to mà lại mềm chắc chỉ riêng Lâm Tặc! Khó có sự trùng hợp nhiều đến vậy. Gã thấy mình thật may mắn bởi nếu dưới kia quả đúng là Lâm Tặc đi chăng nữa mà không có bộ râu, cũng thật khó bởi gã chưa lần gặp Lâm Tặc mà chỉ biết qua lời kể... Gã muốn phăm phăm chạy ngay xuống túm lấy đám râu “rễ si” kia mà hỏi về Thi nhưng kìm lại được. Gã biết mình có thể sẽ phải đợi đến chiều, thậm chí đến sáng mai.

Cuối cùng, gã cũng gặp được người đàn ông có bộ râu quai nón “rễ si” ấy. Ông là Lâm Tặc? Lâm sững một chút khi có người hỏi đích danh biệt hiệu của mình đầy xấc xược như thế rồi khinh khỉnh bỏ đi mà không thèm hỏi danh tính gã như thể gã không đủ tư cách để được hỏi y. Tôi muốn hỏi thăm một cô gái nhà gần Phố Vãng. Gái nhà quê à? Ồ! Đ. mẹ. khoái thú của ngộ chính là mấy thứ hương đồng gió nội ấy. Đám ấy da thịt chắc và ngậy, lại không mất nhiều công sức lắm. Cho mấy thằng đàn em trương cái mặt tiền đẹp giai ga lăng lên mạng chát chít rủ rê đưa về có mà vô khối. Ôi cỏ xanh non tơ! Cỏ xanh bánh tẻ. Không nghe ư? Mang “pháo dàn” ra dọa có mà khiếp vía! He he. Lâm Tặc lại phá lên cười. Chú mày cũng khoái khẩu món đó hả? Được, để bữa nào rảnh anh bảo đàn em kiếm cho. Còn hôm nay, anh bận. Hé hé. Lâm Tặc hất mặt lên phòng Nha Thảo nheo mắt cười đầy vẻ dâm dật. Gã cố nín sự tức giận, đứng chắn trước mặt Lâm. Không! Tôi không kiếm gái! Tôi muốn tìm cô gái tên Thi nhà gần Phố Vãng đi làm cho ông trả nợ? Lâm Tặc gườm gườm nhìn gã. Phải như ngày trước, thằng oắt con kia, riêng cái kiểu hỏi xấc xược thôi đã bị Lâm “xẻ ván” rồi. Còn giờ, dù gì thì y cũng đang là một doanh nghiệp xuất khẩu nổi như cồn trên các mặt báo lớn cả về năng động trong kinh doanh lẫn phóng khoáng trong từ thiện. Y đang ứng cử hội đồng nhân dân, tương lai có thể lên nữa làm quan to chứ chả bỡn! Mà cái tầm như thế, đếch được ứng xử lỗ mãng. Đếch được giở thói giang hồ! Với lại con mẹ nó, tâm trạng y hôm nay khá vui. Cuộc thác loạn cùng con đàn bà xinh đẹp đang đợi y. Giữ lại chút “phúc đức” để còn lấy hứng mà “zui zẻ” chứ! Tha cho mày! Y khẽ nheo cặp mắt ỡm ờ: Thi hả? Rừng N. gặp cái đầm cứ hướng nam mà đi. Nó đang ở cùng đám thợ xẻ trong đó.

Tai ù đặc, cảm giác như mũi kim nhói vào tim, gã cố trấn tĩnh, gằn giọng. Anh nói lại xem nào. Thi đâu? Đây này. Lâm Tặc nheo mắt dứ dứ ngón tay trỏ vào bộ phận sinh dục của mình rồi phá lên cười hô hố. Máu dồn hết lên mặt bừng bừng, chỉ chậm một giây, nếu như Nha Thảo không xuất hiện, cái mặt khả ố của Lâm Tặc sẽ lãnh trọn cú húc trời giáng từ cái đầu đang bốc hỏa đùng đùng của gã. Có chuyện gì giữa hai người vậy? Nha Thảo nghe tiếng nói to tất tả đi xuống chen vào giữa gã và Lâm, hốt hoảng. À. Người quen cũ. Một gã tình si người đẹp ạ. Thằng này là đứa nào thế?

Trận mưa rừng dai dẳng khiến toán thợ xẻ không thể đi làm. Họ túm tụm ở một góc lán đánh xóc đĩa. Vì không có tiền mặt nên họ đánh bằng thẻ gỗ trên đó ghi các loại mệnh giá tương ứng với tiền thật. Mỗi người ngồi vào sẽ được cấp thẻ không hạn chế, ghi vào sổ của tay toán trưởng. Khi nào hết đợt làm, công xá nợ nần sẽ được Lâm Tặc thanh toán cụ thể.

Gã nằm co như con tôm luộc ở một góc nghe tiếng mưa rơi xào xào ngoài rừng. Sau trận đòn dành cho thằng Du, gã chờ điều gì đó ghê gớm sẽ đến. Trận đòn dữ dội. Những nhục phạt. Nhưng không, chẳng có trận đòn thù thừa sống thiếu chết nào. Cũng không nhục hình nào. Có lẽ ở đây, luật kẻ mạnh và tự chịu trách nhiệm được tôn trọng tuyệt đối. Sự giải quyết nằm ở hai kẻ đối đầu, mà thằng Du thì đang lê lết chưa đủ sức để thanh toán với gã. Không rõ có phải thế không, hay vì gã là người của “Anh Lâm”. Mang lệnh của “Anh Lâm” đến như gã đã giới thiệu về mình khi xuất hiện nên cánh thợ xẻ không dám đụng. Hoặc chăng, vì thiếu người, nên toán thợ xẻ cho gã “nợ”, và gã sẽ phải trả khi nào công việc kết thúc. Với gã, tất cả những cái đó chẳng quan trọng gì. Cũng chỉ đến chết là cùng. Gã không sợ chết nhưng lại chưa bao giờ có ý định kết thúc cuộc sống. Hàng ngày, ngay khi phải chứng kiến bất cứ lúc nào, bất cứ ai trong toán thợ xẻ cũng có thể đè Thi ra ở mọi tư thế với những trò khốn nạn, gã cũng chỉ tự xỉ vả chứ chưa hề có ý nghĩ hủy hoại cơ thể vì bất lực.

Thằng Cường Ngựa hôm nay khá đen. Không còn thứ gì có thể tục tĩu, bẩn thỉu hơn trên đời mà không văng ra từ mồm nó. Sau tiếng con súc sắc có hai mặt đỏ đen kêu lắc cắc lắc cắc giòn tan va vào chiếc bát đựng dừng lại, tiếng xướng của thằng Thìn Vắt lạnh tanh, trơn nhuội vang lên. Những tiếng ồ tiếc nuối, hoặc một tiếng cười hả hê sung sướng. Đ. mẹ. Đen như cái L. con Đĩ. Cho vay hai thẻ nữa. Tiếng loạt soạt của giấy tờ ghi chép. Tiếng ném thẻ chan chát. Mới chơi khoảng hơn tiếng, hình như Cường Ngựa đã phải vay đến lần thứ ba. Cho tao dừng canh này. Tao đi đéo một cái để giải đen đã. Nó đứng dậy vạch cái chim đen sì, dài thũng thoẵng đái tồ tồ xuống vũng nước mưa chỗ giọt ranh. Đĩ ơi! Đ. mẹ! Đéo phải cơm nước đâu. Sang cho tao hiếp cái giải đen. Nhanh lên! Nhanh lên!

Gã rùng mình khi nghe tiếng gào của nó.

Thằng Cường Ngựa vận mỗi chiếc quần đùi thâm loang lổ nhựa cây, bết bẩn màu cháo lòng. Nó đứng tồng ngồng, một tay vẩy vẩy chim, tay kia vòng ra phía sau luồn qua háng túm lấy cái của đen sì dài thượt của mình kéo vắt ra phía sau rồi dùng hai đùi kẹp chặt. Cả bọn cười hô hố vỗ tay tán thưởng khi nhìn thấy đầu chim của nó thun lại như con đỉa thò ở phía sau. “Chiêu độc” ấy chỉ mình nó làm nổi bởi của quý của nó dài và to hơn những người bình thường, chính vì thế nên nó mới có biệt danh là “Cường Ngựa”.

Cái đầu bù xù của người đàn bà xuất hiện.

Thằng Cường Ngựa buông chân. Chim nó nẩy ngược, đen bóng như cây côn nhị khúc bằng lim. Nó túm lấy mái tóc rối bù giật mạnh.

Cú giật khiến người đàn bà sấp mặt vào háng nó. Hai tay chới với chống xuống đất. Chân mất trụ ngã xoài.

Giọt gianh nhỏ tong tong xuống lưng...

Cái mông đen bẩn hôi hám của thằng Cường Ngựa thúc mạnh...

Những chân rết bằng kim nung đỏ đâm nhôn nhốt toàn thân gã.

Một thằng nữa mặt đỏ phừng phừng lại đứng lên từ xới bạc.

Vừa liếm môi, vừa kéo khóa quần, nó bước nhanh về phía thằng Cường Ngựa và người đàn bà.

Hai tay nó túm lấy hông cô ta xốc cho vừa tầm.

Chiếc quần của người đàn bà bị tụt xuống ngang gối.

Chiếc lưỡi của thằng kia liếm quanh mép một lượt. Tay nó luồn lên ngực cô ta.

Gã bật nhổm người dậy. Máu sùng sục. Đầu bốc hoả. Phăm phăm bước lại.

Rầm. Rầm. Máu từ mũi thằng Cường Ngựa phun thành vòi.

Mưa quất chát chúa đỏ lòm...

Rầm. Thằng còn lại nằm ngửa đơ trên đất, hai tay đau đớn ôm lấy háng quằn quại như con đỉa phải vôi trộn muối. Gã đứng im nhìn chúng quỳ rạp trước mặt mình, nhổ toẹt bãi nước bọt đầy khinh bỉ...

Nhưng đó chỉ là những gì đang diễn ra trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong, hỗn độn trong đầu. Như con ve dính nhựa mít, gã vẫn nằm im trên phản đăm đắm chìm vào khoảng mông lung mờ mịt...

Trước mắt gã là những cái cằm đang nghiến bạnh ra cùng những cú thúc.

Gã loạng choạng đứng dậy.

Có gì đó va vào ống giang buốt óc.

Hình như gã đã táng cái gì vào ai đó.

Hình như có thứ gì giáng vào đầu gã rất mạnh.

Hai bên thái dương phập phòm, gã lịm đi, như người đang chìm xuống đáy nước. Ồ! Khoảng trời bằng chiếc nong kìa. Rất xanh. Một thứ màu bí ẩn thôi miên. Đã nhìn vào đấy, sẽ chẳng còn để ý đến bất cứ gì xung quanh dù tiếng động đinh óc ầm ầm bên tai, dù tâm thần đang bấn loạn, dù thân thể đang đau đớn cùng cực. Rất mịn, không thể phân biệt được ranh giới. Giả sử một ông họa sĩ đưa chiếc bút lông chấm vào đó để vẽ, chắc khi chiếc bút lút sâu ngập hết cán, ông ta cũng không thể phát hiện ra mình đã chấm chưa. Rất phẳng. Ai cũng sẽ tưởng mình đã ở trên cái màu xanh ấy rồi và đang thích thú ngơ ngác ngó nghiêng nhưng kỳ thực đó chỉ là “mình bóng” in vào còn mình thật vẫn còn cách nó một khoảng rất xa...

Màu xanh ấy kéo gần lại. Không biết nó đã chui tọt vào và tan trong mắt gã lúc nào...

Màu xanh thôi miên của khoảng trời bằng cái nong trên miệng giếng kia chìm tan trong mắt cũng là khi bóng đêm ập xuống, chân tay mình tê bại. Xác chết bắt đầu trương lên, đè nghẹt ép chặt mình vào thành giếng. Mình quyết định chờ đêm xuống sẽ thoát khỏi địa ngục này. Rồi em sẽ quay lại đây để đưa anh và anh em về nhà. Chứ vất vưởng làm ma ở đáy giếng xứ người thế này... Tù bần lắm! Khốn nạn lắm. Anh và anh em sống khôn thác thiêng phù hộ cho em, đêm nay thoát khỏi đây... Em sẽ quay lại mang mọi người về từng gia đình một...

Mình lầm rầm khấn, nước mắt chảy tràn ra mi. Bây giờ mình mới thấy đói lả. Dưới này vô phương mong kiếm cái gì để mà nhét vào bụng. Đôi chân hình như cũng đỡ bại sau những cố gắng nhúc nhích vận động. Mình khẽ xoay người. Đùi cũng đã có chút cảm giác. Rồi đầu gối... ống giang. Nhưng những cố gắng ấy cũng chưa thể giúp đôi bàn chân nhúc nhích. Mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân ngứa ran vô cùng khó chịu. Những vết xước bị nhiễm trùng bắt đầu rần rật... Mình chùng chân nghỉ một lúc để hồi sức rồi tiếp tục cố gắng cử động. Cuối cùng các ngón chân, rồi cả bàn cũng nhúc nhích được, mình ngước lên miệng giếng để ước lượng cự ly và tìm những chỗ lồi lõm khả dĩ có thể bám tay vào và nghe ngóng động tĩnh phía trên. Tranh thủ thời gian chờ đợi, mình cố gắng khởi động chân tay...

Đói. Khát. Mắt hoa. Mình lần theo thành giếng tìm những chỗ lồi lõm để bám tay vào rồi nhấc người lên. Cú đề pa có vẻ ổn. Khẽ hít vào, mình dồn sức cho cú leo thứ hai. Vừa với tay định bám lên thì mất trụ. Chỗ bấm chân quá nông khiến mình trượt một cái và ngã ngửa. Thịt người mềm nhũn lún lưng. Có tiếng lóc tóc. Chắc lũ trê, lươn thấy động tưởng mồi mới. Một vật dài, trơn nhuội, luồn vào áo trườn lên cổ. Rùng mình, chưa kịp đưa tay lên để lôi nó ra, đã thấy nhớt nhèo ở môi. Vội cắn răng lại. Một cái đầu nhọn và nhớt trớt qua hàm răng. Có lẽ con lươn biết đó không phải xác chết để chui vào nên trườn mất. Lợm đến lọng óc. Tránh tiếng động, mình ghìm cơn ọe vừa cuộn ra miệng, giữ lại đấy và từ từ nhổ ra. Không thể chịu nổi cảm giác kinh khủng đang lộn lạo trong người. Ấp mặt vào bờ đất, mình ngoạm một miếng nhỏ, trào trạo nhai. Đất càn cạt khiến mình dễ chịu hẳn. Mình rút con dao găm ở thắt lưng và bắt đầu khoét những bậc nhỏ để bám tay, đặt chân vào. Rất may, đất có vẻ không rắn lắm. Thận trọng, mình đặt chân vào khẽ nhún nhún. Có vẻ ổn. Bậc thứ hai. Bậc thứ ba...Thứ tư... Cố gắng lên. Mình sẽ thoát khỏi chỗ này... Nhanh thôi mà... Con dao bỗng khựng khiến tay mình chùn lại. Hình như nó vấp phải một hòn đá, mình thử nhát thứ hai, thứ ba. Vẫn vậy. Có vẻ như hòn đá khá to. Với lên thì không đủ sức, mình rùn thấp người khoét hẳn xuống phía dưới. Tư thế khoằm người khiến mình mất trụ tượt dài xuống.

Gã vô cùng kinh ngạc khi thấy đoạn nhật ký bị nhòe mất trong cuốn sổ hiện ra hết sức đủ đầy, rõ ràng, kể cả từ dấu chấm, phẩy. Gã mơ thấy khoảng trời xanh, khoảng trời nối luôn vào đoạn viết về khoảng trời trên miệng giếng còn đọc được. Giống như miếng mật để trước hang kiến, những con chữ bị nhòe mất, như đàn kiến trong hang đi kiếm mồi, chậm rãi bò ra.

Lý trí gã giờ giống như hòn đá mài. Luôn có chiếc dao mài xoèn xoẹt khiến nó ngày càng mòn vẹt đi.

Trận đòn hội đồng quật gã lê lết. Những ý nghĩ vụn như mạt cưa. Mê mê tỉnh tỉnh. Thực thực hư hư... Ha... Ha... Ha... Tiếng cười sảng khoái văng văng... Từ tít xa, gương mặt lão cung văn bé xíu như đồng xu lăn theo sóng mỗi lúc một gần. Đến sát bờ, nó bất thần ập vào, dềnh lên. Ánh mắt bỡn cợt lấp lánh. Ò... í e ò í...i... ò ò... tiếng nhị réo rắt, tiếng hát xẩm rền dứ lan xa. Bóng trăng rung trên bầu nhị ong óng. Ò... í e ò í...i... ò ò... ít...e....ít...ò...ò í...e Ngày trước thời có anh quân sư... Người thời thật xấu... chơi đàn thời i thật... hay. Í.. ít... ò... í e... í ò...ò í e... Đêm đông trường... anh mới hát một câu... Gió đưa phảng phất để tới lầu i... Phu nhân...

Tiếng cười, tiếng hát xẩm, mặt sông, khiến óc gã nhẹ hẳn. Gã đã tỉnh nhưng không muốn nhúc nhích. Gã đang cố níu hình ảnh và câu chuyện của lão cung văn lại... Cậu ạ. Trước, nàng vốn là...

Ngày xưa, bao giờ lão bắt đầu như thế, gã sẽ buông dầm mặc thuyền trôi xuôi dòng để dỏng tai nghe chuyện làng Đá. Ối cha cha! Nàng vốn là cô gái nhảy nổi tiếng xinh đẹp, nổi tiếng với những vũ điệu mê hoặc. Thế nên, một tay tướng cướp có số má, khét tiếng giang hồ lục tỉnh mới mê như điếu đổ. Vậy là một đêm, vừa bước chân ra khỏi vũ trường, bất ngờ từ phía sau một bàn tay cứng như sắt dùng khăn tay bịt lấy miệng. Chỉ kịp ú ớ vài câu rồi mê man, khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong căn phòng sang trọng. Cửa vẫn mở toang. Hoảng hốt nhìn xuống người, quần áo, trang sức không một li, một lai xộc xệch, không chút dấu hiệu cơ thể mình bị xâm phạm! Khi ấy, nàng mới thở phào và chợt phát hiện ngập tràn trong căn phòng là hương sen ngan ngát – thứ hương của loài hoa mà nàng rất thích. Đang hoang mang tự hỏi không biết kẻ nào bắt cóc mình về đây để làm gì thì nàng nhìn thấy trên bàn tờ giấy có mấy dòng chữ như giun bò: Xin lỗi vì đã làm người đẹp sợ hãi. Tất cả chỉ vì tình yêu. Người đẹp sẽ làm nữ hoàng của giang hồ lục tỉnh! Nếu đồng ý, hãy bước ra ngoài nhé! Phía dưới ký tên: Hắc Sơn - Đại ca giang hồ lục tỉnh. Rúng động, đất dưới chân nàng như sụt xuống! Cha chả - Lão lại kêu lên rồi xiết tiếng nhị nặng tựa đá tảng. Cậu biết không? Tướng cướp Hắc Sơn một thời là nỗi khiếp hãi của dân lục tỉnh! Xuất quỷ nhập thần, lắm mưu mô lại vô cùng bản lĩnh! Ha ha ha... Vũ nữ hãy ngồi tạm xuống ghế cho đỡ mỏi chân, Chờ tôi kể giai thoại về tướng cướp cho cậu đây nghe chút! Nếu thiếu gì, nàng kể thêm vào nhé!!! Lão làm bộ kéo ghế rồi vòng tay cung kính mời, giống như nàng vũ nữ kia đang đứng bên cạnh. Có lần, một đàn em thân tín bị công an bắt, Hắc Sơn một mình mò vào cưa song sắt nhà giam cứu thoát. Lần khác vào một đêm, Hắc Sơn bị bao vây ở vườn chuối gần bờ sông. Bốn phía công an mai phục, ló đầu ra là bòm bòm luôn! Khoảng nửa đêm, có bóng người lặng lẽ bơi sang bờ bên kia. Biết Hắc Sơn luôn có vài quả lựu đạn và súng trong người, bản chất lại hết sức liều lĩnh, sẵn sàng chống trả nên công an dại gì mà áp sát! Cứ bòm bòm bòm! Bị thương thì có chạy đằng trời! Hắc Sơn bơi ra đến gần giữa sông thì pằm pằm pằm! Những loạt đạn veo véo trên mặt nước vang lên. Lại đoàng đoàng! Liền sau đó là hai tiếng lựu đạn nổ chỗ bóng người dập dềnh. Hắc Sơn đã tự sát! Những mảnh áo, thịt da, cùng nước sông bắn tóe lên không! Ha ha giang hồ lãng tử chọc trời khuấy nước thì cũng chỉ đến đoàng đoàng là toi mạng! Chấm hết! Các chú công an thở phào! Dân lục tỉnh thở phào! Giang hồ lục tỉnh thở phào! Phen này băng đảng Hắc Sơn có bốc cứt mà ăn vã! Công an lố nhố, đèn pin quét loang loáng trên mặt sông. Giờ thì chỉ còn mỗi việc bơi thuyền ra vớt xác tướng cướp Hắc Sơn nữa thôi!

Khói thuốc lào pha phả, trùm trắng gương mặt lão. Gã chờ đám khói ấy tản đi nhưng có vẻ như chúng càng ngày càng đặc lại và biến thành khoảng sương bồng bềnh. Giọng lão cung văn vọng từ đám sương ấy ra. Tướng cướp Hắc Sơn đã chết. Hắn tự sát bằng hai quả lựu đạn. Hoặc cũng có thể, khi bơi qua sông, Hắc Sơn hai tay cầm hai quả lựu đạn đã rút chốt sẵn. Thật không may, đạn của công an trên bờ bắn xuống găm vào tay và thế là... quả lựu đạn rời ra. Nổ. Ui cha cha. Một đời oai hùng, một đời ngang dọc khiến bao kẻ phải quỳ rạp dưới chân, một đời thiên hạ chỉ cần nghe cái tên đã khiếp vía phải chịu kết cục thật thảm khốc. Ha... Ha... Ha...

Lão lại cười vang, lần này thì chính tiếng cười của lão như làm lớp khói tan tả ra thành những miếng bạc nhỏ. Nhưng mà đó là suy đoán, bàn luận của các chú công an thôi, bởi khi chèo thuyền ra vớt xác hắn thì chẳng có Hắc Sơn, cũng chẳng có thịt nát xương tan, máu me loang đỏ. Chỉ có mỗi cây chuối bị xé ra lập lềnh trên mặt nước với củ đen sì vẫn còn rễ được giả dùng làm đầu. Thân chuối cắm bốn chiếc que ở trên và dưới là chân tay rồi mặc cho nó bộ quần áo! Ha ha. “ve sầu thoát xác”! Tuyệt! Tuyệt cú mèo! Quả vô tiền khoáng hậu! Thế hai quả lựu đạn không có người rút chốt ném ra thì làm sao nổ? Mà lại nổ đúng lúc đạn bắn chiu chíu nữa? Thế mới là Hắc Sơn chứ! Mặt lão lại nở ra. Quá đơn giản, cạy lớp vỏ ngoài, nhét mỗi bên một quả, làm sao cho mỏ vịt tì vừa đủ giữ với lực vừa phải. Khi đạn bắn vào, vỏ cây chuối sẽ bung ra khiến lựu đạn nổ! Ha ha ha các chú công an lúc này mới biết mình bị Hắc Sơn lừa! Toét! Toét! Toét! Toét! Toét! Còi rú, người chạy rầm rập tiếp tục vây ráp lùng sục nhưng Hắc Sơn đã cao chạy xa bay từ đời nảo đời nào...

Hư vọng vọng hư/ Hồn vọng thân hư...

Cái bài muôn thuở chỉ có bốn từ đảo thứ tự của lão lại vong vỏng. Mỗi khi nghe lão đọc, dù chẳng hiểu mấy, gã cũng vẫn gật gù. Cái gật gù của kẻ tự bằng lòng một điều vô cùng đơn giản đó là: Đừng có hiểu làm gì!

Trán dâm dấp mồ hôi, xung quanh váng vất như vẫn còn mùi thuốc lào thơm thơm, hình ảnh lão cung văn và câu chuyện về tướng cướp Hắc Sơn phập phồng trong đầu. Câu chuyện ấy, hồi bé gã rất thích nên thi thoảng lại bắt lão kể đi kể lại. Mà chuyện của lão là thật hay giả nhỉ? Hình như có lần gã đã hỏi lão câu ấy thì phải. Lão cười vê vê cái dái tai hỏi lại. Cậu có thấy thích không? Quá thích ấy chứ! Gã trả lời. Thích là đủ rồi! Cậu cho thật thì nó thật. Cậu bảo giả thì nó giả. Thật giả giả thật. Miễn khoái là được. Ha ha ha. Nước sông chưa uống vào là nước sông. Uống vào đái ra thành nước đái khai mù. Cả nước sông và nước đái đều bốc hơi thành mây. Rơi xuống đều trở lại nước sông. Thằng nào đang vục mặt xuống sông uống nước mà bảo nó đang uống nước đái nó chả vả cho rụng mọi cái răng! Đúng là chẳng ra cái giống gì cậu nhỉ! Ha ha ha. Chẳng ra cái giống gì! Chẳng ra cái giống gì!

Đúng là cuộc đời này chẳng ra cái giống gì. Tự nhiên, gã nhớ hai con kỳ nhông vô cùng. Nhớ hang chỗ ghềnh đá. Gã thèm ra ngoài đó nhìn trộm hai con kỳ nhông làm tình. Thèm chui vào hang nằm sấp xuống đá để mà cứng đơ lên.

Gã định chống tay ngồi dậy nhưng mới nghiêng, cả người đã đau đến tê bại. Hai con kỳ nhông lóng lánh bảy sắc cầu vồng lại hiện lên trong đầu. Không biết con kỳ nhông có bao nhiêu màu và thực của nó là màu gì nhỉ?????

 

 

 

 

 >> Xem tiểu thuyết của tác giả khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.