Tin mới Xem thêm

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim...

    Tuổi trẻ cuốn ta đi/ Say với chuyện lên rừng xuống biển/ Bước chân đi ngày càng xa miết/ Mẹ lặng thầm ngồi đợi phía chiều quê/ Mẹ thở dài mấy lúc ta nghe/ Khi mải say về chân trời mới/ Đi tới - từng bước chân đi tới…/ Ngày mỗi xa dần tiếng ầu ơ

  • Lê Bá Thự - Xem phim Bạch Mao Nữ

    Khoảng hai giờ chiều một ngày hè năm 1954, tôi dắt bò ra đồng đi chăn. Vừa ra đến đầu ngõ đã nghe tiếng loa oang oang

  • Sơ khảo giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần 2

    Giải thưởng VHNT TP.HCM 5 năm lần thứ 2 (2012-2016) nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; động viên, khích lệ văn nghệ sĩ phát huy tính năng động, sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng sẽ trao cho những tác phẩm xuất sắc thuộc các lĩnh vực: văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc và múa

  • Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

    Tính sao đây/ Phải sao đây?/ Giữa bao ngang trái/ Chất đầy trái ngang./ May còn/ Tình mẹ cưu mang

  • Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

    Có những ngày im lặng/ Nghe nhịp thời gian trôi/ Đếm từng đợt mưa rơi/ Tính từng ngày nắng ấm/ Nhìn từng cơn gió thoảng

  • Dẹp cho hiệu quả

    Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan có câu nói rất nổi tiếng: "Let's it die" (hãy để cho nó chết) chính là để nói về thái độ cần thiết khi “thanh lọc”

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Vùng trắng - tiểu thuyết Lam Giang - Kỳ 1

21.4.2016-21:40

 Nhà văn Lam Giang

>> Lời tác giả đầu sách

 

Vùng trắng

(Kỳ 1)

 

TIỂU THUYẾT CỦA LAM GIANG

 

CHƯƠNG MỘT

 

NVTPHCM- Bầu trời xanh trong như bị vắt kiệt bởi những bầy pháo liên tiếp trút xuống vặt trụi cánh rừng chồi xơ xác mùa khô. Trên cao máy bay quần đảo tưởng chừng vỡ vụn không gian. Ở đây các cụm pháo chụm vào đủ sức hủy diệt tất cả nhưng dường như bọn Mỹ không làm được điều đó. Màu xanh vẫn trồi lên chống lại sắt thép tàn bạo như một sự thách thức ngang tàng.

 

Thanh từ dưới hầm chui lên thấy trời trống hoác một vùng, lá cây tả tơi bốc mùi tanh lợm. Một quả đạn pháo 105 li khoét một phễu đất bằng cái nong kế bên căn hầm. À ra thế! Đây mới thật là chiến trường, không biết sống chết ra sao. Anh lắc đầu ái ngại.Từ miền Bắc ngợp trời chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mĩ, giờ đây lọt vào vùng rốn chiến tranh một cách rõ ràng như sờ đụng được hình hài của nó.

 

Chợt trong lùm xanh tiếng cười ha hả vang lên. Thanh lủi vào đó và thấy mọi người xôm tụ tán dóc, nói cười rôm rả. Hình như loạt pháo vừa rồi không bận tâm tới họ. Trợ lý tham mưu Sáu Hoàng la toáng lên:

 

- A, thằng Thanh, vô nhậu mày! Ở đất này phải nhậu mới chơi được mấy thằng mũi lõ Huê Kì.

 

Đám lưu linh dừng li nhìn anh chàng có vẻ thư sinh, nước da xanh mét vì sốt rét lâu ngày có vẻ xa lạ rồi lại quay vào chiếu nhậu “dô,dô” liên tục. Thanh khép nép đến ngồi bên cạnh Sáu Hoàng như tìm được sự yên ổn. Sáu Hoàng tỏ vẻ thông cảm và muốn xoá đi sự mặc cảm cho anh lính chì từ miền Bắc mới vào chiến trường. Anh chỉ cho Thanh cái anh đang cao giọng sang sảng như chỗ không người. Anh ta dáng to con, nước da hơi sạm nhưng nét mặt tăng tướng khuynh khoát, đặc biệt đôi mắt sát gái khi nào cũng nhướn lên theo những âm vực đặc trưng vùng Nam Bộ. Sáu Hoàng đập vai gã tân binh lớ ngớ nhưng hiền lành như chú mễn trong rừng nguyên sinh:

 

- Mày Bắc Kỳ mới vô không biết đâu, tao nói cho mày nghe, anh ta là tham mưu trưởng khét tiếng mới về cái Trung đoàn 268 ra ràng sau Mậu Thân, nhưng ai cũng kiềng mặt.

 

Một người ngồi bên cạnh nguýt Sáu Hoàng, nhưng anh ta vẫn rỉ rả rót vào tai Thanh:

 

- Cái khoản em cháu thì gã khỏi chê, quán quân vùng này. Chính chả cưa đứt Tám Mang vợ một thương binh đơn vị đóng quân gần đây, nhưng chẳng ai dám đụng tới anh ta. Gã cứ nhâng nhâng trong đám ăn nhậu phàm tục, cấp trên có biết cũng lờ đi vì dù sao anh ta cũng là cán bộ trung đoàn có máu mặt chứ đâu phải hạng thường. Trợ lý nhân sự Thanh nhìn Ba Đông lom lom vẻ thán phục át cả những đồn đại về chuyện lớn tật của anh ta. Lại còn tấm tắc ngầm : quả là oai phong lẫm liệt. Ở chiến trường vùng da beo lại là “yết hầu” của địch này rất cần những người đánh giặc được, dám lao xốc, có uy chi huy, còn  chuyện nhậu nhẹt, gái gú chẳng có gì đáng nói.

 

Uốt… oành! Một quả pháo nữa lao xuống , mảnh phang rào rào chém vào thân cây. Đám người lỳ pháo vẫn ngồi tỉnh bơ. Loại pháo mồ côi ấy trúng ai nấy lãnh, hơi đâu mà chạy. Pháo đĩ còn chưa ngán nữa là...

 

Vài ngày sau, dưới khóm rừng chồi đường Mạng Chà, Bời Lời xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh, nhóm buôn chuyện trung đoàn bộ lại tụ tập trà lá nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Sáu Hoàng đập phạch vào lưng Thanh:

 

- Mày làm nhân sự trung đoàn, đã hay gì chưa?

 

Thanh dáo mắt:

- Cái gì anh Sáu ?

- Ba Đông tiêu rồi, bị bọn Mỹ thóp ở Đồng Lớn, Củ Chi.

 

Thanh đang định viết gì đấy liền bỏ bút xuống, mắt tối lại : Lại có chuyện ấy à, tham mưu trưởng trung đoàn đi đứng tiền hô hậu ủng làm sao để tụi Mĩ thóp được, có nội gián chăng?Tham mưu trưởng bị bắt,lấy ai chỉ đạo tác chiến lúc này . Một tổn thất lớn cho trung đoàn đang khí thế xông lên xốc tới sau đợt 1 Mậu Thân.

 

 Về sau thì Thanh mới biết ngọn ngành : Quân Mỹ càn vào ấp Đồng Lớn chừng một tiểu đoàn của Sư 25 “ Tia chớp nhiệt đới”. Lúc này Ba Đông được tổ trinh sát hộ tống xuống Củ Chi và ém ở Đồng Lớn để thị sát tình hình. Cung cách sinh hoạt lộ liễu phóng túng của y khiến tai vách mạch rừng ra ngoài ấp chiến lược. Bọn gián điệp báo về phòng nhì Củ Chi có tham mưu trưởng 268 đang ở Đồng Lớn. Thế là chẳng cần đến “Phượng hoàng vồ mồi”, bọn “ Tia chớp nhiệt đới” tổ chức hành quân ra vùng căn cứ lõm và xác định được vị trí trú ém của Ba Đông. Chúng xới tung khu đất và phát hiện nắp hầm bí mật của con cá lớn, liền lên tiếng gọi hàng. Ba Đông không trả lời. Chúng tiến thêm một bước dọa đem ba-rô đánh chụp xuống khu vực hầm bí mật. Sức công phá của ba-rô như thế nào thì Ba Đông  rõ hơn ai hết. Cái chết khủng khiếp sẽ đến trong giây lát. Còn trẻ trung phong độ, hi sinh là việc phải tính toán với vị chỉ huy có cỡ nhưng có máu ăn chơi này.

 

Thêm một câu gọi hàng riết róng chõ xuống:

 

- Quân lực đồng minh đã biết rõ tham mưu trưởng Ba Đông đang trốn dười hầm bí mật, hãy mau lên đầu hàng sẽ được đối xử tử tế, bằng không chỉ một trái ba-rô là tan xác!

 

Bọn Mĩ không phải chờ lâu. Một đôi tay từ từ đưa lên khỏi miệng hầm, đến lượt cái đầu lú lên… rồi cả thân mình cao lớn của vi trưởng ban tham mưu 268 đu lên mặt đất.

 

Ba Đông với dáng bệ vệ nhưng đành thất thiểu bước đi trước mũi súng AR15 của những tên lính Mỹ to cao. Y bị đưa về phòng nhì Củ Chi thẩm vấn và không chối cãi gi mình là Tham mưu trưởng E268. Bản chất hèn nhát lộ ra, y nhũn như con chi chi khi an ninh phòng nhì đưa ra những lời khuyến dụ ngọt ngào và cả những lời đe dọa mang tính trấn áp sắt máu. Và không mấy khó khăn, chúng đã biến Ba Đông thành một tên phản bội cách mạng đầy nguy hiểm. Y quy thuận và dắt bọn Mỹ về đánh khu hầm bí mật của Tham mưu trưởng Phân khu Trần Sơn Tiêu (còn gọi là Năm Lê). Trước khi về E268, Ba Đông là cán bộ Phân khu nên am hiểu khu vực trú ém của một số vị lãnh đạo, chỉ huy nên muốn tâng công cho giặc để đổi lấy mạng sống. Nhưng y không gặp may, bị ngay một trái gài khi lần đường vào căn cứ, gãy nát ống chân. Kế hoạch “đánh điểm” của bọn Mỹ bị phá sản. Ba Đông đau đớn ê chề và tự bảo mình bị quả báo rồi, bây giờ chỉ còn là con tốt đen mạt hạng trong tay bọn tình báo phòng nhì. Y phản tỉnh hối tiếc nhưng tất cả đã quá muộn...

 

Sáu Hoàng nói nhỏ với Thanh trong khi mọi người toáng lên không tiếc lời:

 

- Như vậy là đầu hàng chứ không phải bị bắt!

- Cách sống của anh ta thì khó mà kiên định, thế nào cũng khai báo tùm lum gây tổn thất cho ta, không biết mấy ông trên trung đoàn đã có biện pháp đối phó gì chưa?

 

Dưới chân Thanh mặt đất tưởng chừng chao đảo, anh phải viết báo cáo tường trình vụ này cho quân lực cấp trên. Mới vào chiến trường, chuyện một tham mưu trưởng trung đoàn đầu hàng giặc là ngoài sức tưởng tượng của anh. Thanh ngồi suy nghĩ lao lung, cánh võng đung đưa theo những tàng cây lay động trên cao. Những mảnh trời li ti lọt qua kẽ lá khiến anh vui vui, nhưng hình như nó đang ẩn chứa bao điều bất trắc. Tiếng rú rít của bom pháo có thể bất thần xe nát bầu trời. Trong đầu anh nhú lên một tứ thơ rồi đột nhiên tan biến.

 

Tin tham mưu trưởng Ba Đông đầu hàng, dắt lính về đánh hầm thủ trưởng của mình, như một cơn gió dữ lan tới các đơn vị lân cận trú đóng ở Bời Lời - đại bản doanh E268, xuống tận vùng ven. Các ông Bảy Tòng, Năm Thạnh, Bảy Nam trong Ban chỉ huy trung đoàn như uống cạn chén đắng, mặt mày trông như bánh bao chiều.

 

Trong lúc mới chân ướt chân ráo xuống mặt trận sôi bỏng, nối vào đội hình lớn của Miền ở phía tây bắc Sài Gòn, chưa đánh đấm, làm ăn gì được đã mất toi tham mưu trưởng. Chính ủy Bảy Tòng bỗng nhờ tới truyện Thuỷ Hử của Trung Quốc.Nhân vật Triều Cái là đầu lĩnh của Lương Sơn Bạc vừa xuất quân xuống núi đi đánh Tăng Đầu Thị thì gió thổi gãy cờ. Lần đó Lương Sơn Bạc thất bại phải kéo quân trở về sơn trại. Triều Cái chết ngay trong đêm vì trúng tên độc cùa Sử Văn Cung... Ông liên tưởng như vậy hơi quá nhưng dù sao mới “xuống đường” đã tổn thất cán bộ trung đoàn là điều tối kị trong việc cầm binh.

 

Trung đoàn đề xuất bổ nhiệm tham mưu trưởng nhưng ai thay thế Ba Đông bây giờ. Không có tham mưu trưởng sẽ vô cùng khó khăn cho E268 thực thi mệnh lệnh của Phân khu, triển khai lực lượng giữ vùng trung tuyến và thọc sâu xuống vùng ven giữ thế cài răng lược cho trên thực hiện ý đồ chiến lược tấn công Sài Gòn đợt 2 sắp tới. Với chiến thuật “ Đầu nhọn đuôi dài” ông suy nghĩ lao lung vì biết không thể đưa người của trên xuống, mà tại chỗ thì lấy ai bây giờ, ít ra cũng cấp tiểu đoàn bậc trưởng trở lên, mới đảm trách được vị trí quan trọng này.

 

Một con đầm già L19 bay lên vè vè trên vùng căn cứ. Bảy Tòng bảo Lộc, cần vụ của ông tắt bếp để ngọn khói không bay lên khỏi đọt cây. Rừng Bời Lời là rừng chồi, cây không lớn lại bị bom đạn giặc tàn phá thường xuyên chỉ đủ che những ngôi lán và các căn hầm nửa đào nửa đắp. L19 là loại máy bay trinh sát tinh ranh hữu hiệu nhất của Mỹ - ngụy. Phát hiện được mục tiêu là hắn ta làm xiếc tắt máy, rơi tự do rồi “ cảo… xình”phóng  một quả rốc két dựng lên cột nấm khói trắng. Lập tức tốp phản lực trên cao chực sẵn, lao xuống thay nhau cắt bom. Chỉ vài chặp như thế, khu rừng bị đào lên nham nhở, khét lẹt ,cây cối bị băm vằm ngổn ngang. Nếu căn cứ bị đánh trúng thì khó tránh khỏi thương vong và trụ lại được.

 

Bảy Tòng được trên bổ nhiệm làm Chính ủy Trung đoàn 268 từ lúc thành lập, bén chân ở vùng ven Sài Gòn. Ông người miền Tây Nam Bộ, là dân tập kết ra miền Bắc năm 1954 và trở về Nam trong đoàn Phương Đông những năm đầu thập niên 60 của thế kỉ 20. Khi đó cán bộ Đoàn Phương Đông  nhận lệnh của Bác Hồ và Bộ Tổng tư lệnh với sứ mệnh đặc biệt lớn lao trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đoàn vượt Trường Sơn trong điều kiện vô cùng gian khổ, vừa đi vừa mở đường, chủ yếu vào Nam Bộ thành lập Bộ Tư lệnh Miền và  các Quân khu trong thời kì đầu phôi thai Quân giải phóng miền Nam.

 

 Cũng như nhiều vị chỉ huy khác, Chính uỷ Bảy Tòng ăn mòn bát đũa miền Bắc, trung thành hết mực với chế độ Xã hội chủ nghĩa do Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo, cũng vì thế ông không có tư tưởng phân biệt Bắc Nam là căn bệnh nảy mầm từ khi bộ đội miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu chống Mỹ - ngụy. Tính ông điềm đạm không to tiếng với ai nhưng nghiêm cẩn, minh bạch, không phe phái, bao che, xuê xoa kỷ luật cho bất cứ cán bộ nào. Ông thích Lộc làm cần vụ cho ông vì cậu ta cùng quê miền Tây sông nước với ông.

 

 Trong lúc hình thành trung đoàn, lại đứng chân trên một địa bàn trọng yếu là giành giật mất còn giửa ta và địch, rất cần những người như ông để liên kết hệ thống chỉ huy và điều hành suôn sẻ bộ máy còn non yếu xộc xệch của trung đoàn. Rất dễ nhận thấy ông là người đầy uy tín và có khả năng thu phục được mọi người. Cán bộ, chiến sĩ đều nể trọng ông.

 

 Mỗi khi Lộc chuẩn bị nấu nước pha trà, Chính ủy Bảy Tòng lặng lẽ đi tìm củi khô chụm bếp để lửa không bốc ngọn khói lên cao. Ông ăn uống giản dị, không cần phải tiêu chuẩn gì cả, có gì ăn nấy, những lúc khó khăn thực phẩm do địch càn bố, ông chỉ ăn lá rừng với muối kho quẹt cũng xong. Đi đâu ông cũng mang chiếc bồng vải, trong đó có chiếc võng ni lông, bộ quần áo dự bị, gói thuốc rê và đeo khẩu súng ngắn K54 bao đã cũ sờn…

 

Cùng bộ ba chỉ huy trung đoàn với ông, trung đoàn trưởng Năm Thạnh và Phó chính ủy Vũ Nam (còn gọi là Bảy Nam) cũng là dân Mùa Thu tập kết về, hai ông đều là dân Nam Bộ  chính gốc, trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Pháp.

 

 Nói chung giàn cán bộ từ tiểu đoàn trở lên là dân anh Hai, dám làm dám chịu, sống phóng khoáng hòa đồng không co củm, nhỏ nhặt, vụ lợi. Cái khung để hình thành trung đoàn lấy từ Tiểu đoàn 170, đơn vị bảo vệ Bộ Tư lệnh Miền hoạt động ở khu vực Bổ Túc, Kà Tum dọc biên giới Tây Ninh - Campuchia, hành quân cấp tốc xuống mặt trận Sài Gòn khi vừa nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đúng là cuộc hành quân “ vừa chạy vừa mặc áo”, lo vào đến Sài Gòn chỉ nhặt lon bơ đồ hộp… Giàn cán bộ chủ chốt trong tay Bảy Tòng và Năm Thạnh còn có tiểu đoàn trưởng Tám Nhàn quê Trà Vinh, tiểu đoàn phó Ba Thanh quê Mỹ Tho, tham mưu trưởng tiểu đoàn Hai Biên, người gốc Campuchia, chính trị viên Tư Hải quê Hưng Yên từ Bắc vào và các trưởng phó ban, trợ lý tham mưu, chính trị, hầu cần thuộc Trung đoàn bộ.

 

 Giàn giá ra như vậy với một vốc cán bộ chỉ huy khoảng 600 quân, nhưng  E268 vẫn quyết tâm đương đầu với các sắc lính sừng sỏ ở Trung tuyến và vùng ven Sài Gòn - Gia Định. Đối thủ chính là Sư đoàn 25 bộ binh cơ giới Mỹ mệnh danh là “ Tia chớp nhiệt đới” đóng ở Đồng Dù cách thị trấn Củ Chi bốn ki lô mét. Sư đoàn này là một trong những đơn vị thành lập đầu tiên của quân lực Hoa Kỳ rất thiện chiến, từng làm mưa làm gió ở nhiều chiến trường Châu Á, Châu Phi, có kinh nghiệm đánh phá du kích, được điều đến đây nhằm triệt hạ vùng Củ Chi vốn nổi tiếng về trận đồ chiến tranh du kích và siêu hạng về lối đánh hoang dã không theo một chiến thuật nào cả. Chỉ trong hai mùa khô đầu tiên ra quân, bọn “Tia chớp nhiệt đới”phải thất điên bát đảo khi sa vào mê hồn trận chiến tranh nhân dân ở đây. Với binh hoả lực hùng hậu và những phương tiện chiến tranh hiện đại tối tân, chúng tưởng “làm cỏ” được Củ Chi, ai dè đi đến đâu cũng bị đánh; đánh từ dưới đất lên trời, từ trên khô xuống nước, đánh từ trong địa đạo dọc ngang trong lòng đất. Đi càn bị đánh, co cụm lại bị đánh, trên đường về bị đánh, về hậu cứ bị đánh; đánh cả ngày lẫn đêm. Đánh bằng đủ thứ vủ khí, cạm bẫy giết người vô cùng ghê rợn. Chỉ hai cuộc hành quân lớn đầy tham vọng mang tên Crimp và Cedar Falls, hàng ngàn lính Mỹ bị tiêu diệt, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, máy bay, tàu chiến bị phá huỷ. Bọn “Anh cả đỏ”, “Kỵ binh bay”, “Phượng hoàng vồ mồi” tới đây cũng cùng chung số phận.

 

(Còn nữa)

 

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.