Tin mới Xem thêm

  • Người phụ nữ “mật mã” đầu tiên của Nam Bộ

    Tôi lặng người trước mối tình của cô nữ sinh trường Áo Tím dấn thân vào cuộc kháng chiến, tìm được tình yêu đích thực đời mình

  • Lê Văn Duyệt - nỗi oan khiên bị kết tội sau...

    Trong lịch sử phong kiến phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, các vụ án liên quan đến công thần không phải là hiện tượng chính trị hiếm có, bởi tính tập trung quyền lực vào tay hoàng đế không cho phép tồn tại các công thần có sức ảnh hưởng quá lớn ở bên mình

  • Chuyện thật như đùa

    Cách nay gần nửa thế kỷ, nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin đã làm rung chuyển văn đàn Việt Nam với tuyển tập truyện trào phúng “Những người thích đùa” với lối viết hóm hỉnh nhưng đau thấu tận xương về đời người, về thời đại, về nhân tình thế thái.

  • Lương Minh Cừ & tiếng vó ngựa gõ vào...

    Mường Lào, em múa lăm-vông/ Ngàn năm vũ điệu vẫn không nhạt nhòa/ Nên anh tìm mãi không ra/ Nàng tiên nữ - giữa ngàn hoa

  • Cấp phép cho Quốc ca

    “Tâm tư của tôi cái gì luật không cấm thì phải cho xã hội, người dân làm” - nguyên bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường từng nói tại

  • Nguyễn Ngọc Ký trời xe mấy sợi chỉ hồng mà...

    Bị liệt hai tay từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng chân để viết chữ, để vượt lên số phận nghiệt ngã và trở thành một tấm gương

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Vùng trắng - tiểu thuyết Lam Giang - Kỳ 3

26.4.2016-23:45

 Nhà văn Lam Giang

>> Vùng trắng - kỳ 2

>> Vùng trắng - kỳ 1

 

Vùng trắng

(Kỳ 3)

 

TIỂU THUYẾT CỦA LAM GIANG

 

 

CHƯƠNG HAI

 

NVTPHCM- Bê trưởng Thới chui vọt lên từ căn hầm tổ cơ yếu có tấm vải đen che kín miệng hầm, tay cầm mảnh giấy đi thẳng tới sở chỉ huy trung đoàn với vẻ mặt hết sức quan trọng. Đến cách hầm E trưởng một bước, anh dừng lại cất tiếng khe khẽ:

               

- Báo cáo thủ trưởng có điện khẩn của Phân khu ạ .

Năm Thạnh cầm tờ điện mật lướt nhanh rồi bước sang hầm Chính ủy Bảy Tòng:

- Anh Bảy coi rồi cho ý kiến .

               

Bảy Tòng ngồi trầm ngâm trước bức điện khẩn rồi nói thong thả :

- Hỏa lực E hiện tại có khả năng hoàn thành trận đánh này không anh Năm ?

               

Năm Thanh lộ vẻ lo lắng. Nói là trung đoàn nhưng hiện chỉ có D1 trực tiếp tác chiến. Quân số hơn 400 cán bộ, chiến sĩ. Hỏa lực mạnh tập trung ở C4 cũng chỉ có cối 82, cối 61, đại liên, thượng liên; B40, B41 tập trung ở các C bộ binh. Năm Thạnh ngẩng lên, lắc lắc cần cổ theo thói quen:

               

- Tôi nghĩ là được nhưng khó tiêu diệt gọn đoàn xe 25 chiếc này. Hay ta yêu cầu trên chi viện thêm hỏa lực chống tăng.

               

Bảy Tòng nói dứt khoát:

               

- Phân khu lệnh phải đánh, trung đoàn ta phải đảm trách lấy, chứ ai chi viện bây giờ. Tiểu đoàn cơ giới này của bọn “Tia chớp” rất mạnh, phải cần có lối đánh linh hoạt, chặn đầu, khóa đuôi, xuyên hông, mới diệt gọn. Tôi đề nghị cho triển khai ngay lực lượng và trinh sát thực địa để trung đoàn hạ quyết tâm. Gấp lắm rồi !

               

Năm Thạnh bóp trán. Ngày kia chúng sẽ từ Trảng Bàng đi Cầu Xe. Như vậy đội hình chính là xuyên hông, phân đội, chặn đầu nổ súng trước… Ngặt nỗi địa hình hai bên lộ 6 trống trải quá, làm sao tiếp cận trận địa, ém quân phục kích… Ông lại lắc lắc cần cổ, rồi cho liên lạc gọi Sáu Hoàng lên. Vài phút sau trợ lý tham mưu Sáu Hoàng đã có mặt, trang bị nghiêm chỉnh súng K54 bên đùi phải, hai trái da láng ghim bên trái thắt lưng. Linh tính Sáu Hoàng biết có chuyện nên anh có vẻ lo lắng. Lẽ ra việc này phải là tham mưu trưởng đảm nhiệm, nhưng Ba Đông đầu hàng, Tư Quân hi sinh thì giờ đây anh phải gồng lên chứ còn ai vào đây nữa.

               

E trưởng Năm Thạnh phổ biến mệnh lệnh cho Sáu Hoàng:

               

- Tình hình rất khẩn trương, đoàn tăng của Sư đoàn 25 Mỹ sẽ đi qua Cầu Xe ra hướng Bùng Binh để đánh phá khu căn cứ Lộc Thuận. Phân khu lệnh trung đoàn ta phải tiêu diệt gọn. Lực lượng tác chiến : Tiểu đoàn 1 và trinh E. Đồng chí cho tổ chức ngay công tác hiệp đồng, trinh sát thực địa, bố trí đội hình. Nội nhật phải xong trong ngày mai.Thời gian eo ngặt không cho ta sự lựa chọn nhiều.

               

- Năm Thạnh dừng giây lát - Mà này Sáu Hoàng, D1 có tất cả bao nhiêu B40, B41, cơ số đạn… Đội quân y và bệnh xá có khả năng đảm bảo tại chỗ số thương binh sau trận đánh?

               

Sáu Hoàng gương mặt vốn trắng đỏ phốp pháp, bây giờ hơi nhạt đi. Anh trả lời E trưởng mà không tự tin lắm do áp lực công việc và tính chất quan trọng của trận đánh.

               

- Thưa anh Năm, về trang bị và hỏa lực tôi nắm lại ở đồng chí Thanh mới chính xác được… Còn quân y có C23 và Đoàn 83 hỗ trợ. Tôi đề nghị trung đoàn can thiệp với Củ Chi rút y sĩ Út Lan về trung đoàn. Cô ta chính là vợ chưa cưới của đồng chí Tư Quân, mới hi sinh trước khi về phụ trách tham mưu của trung đoàn.

                 

Năm Thạnh lắc lắc cần cổ :

- Tôi đồng ý, cậu cho triển khai ngay công tác hiệp đồng trận đánh !

               

Trung đoàn trở nên cập rập, chộn rộn từ E bộ xuống tiểu đoàn, đại đội. Bởi đây là trận đánh cơ giới Mỹ đầu tiên từ khi xuống đường thành lập trung đoàn. Chính ủy Bảy Tòng lệnh cho thuộc cấp không cho cán bộ, chiến sĩ ra ấp chiến lược mua bán, giao du, đề phòng tai mắt địch. Các ban bệ chuẩn bị phục vụ chu đáo cho trận đánh…

               

Đúng như quân báo cho biết, đoàn tăng, thiết giáp Mỹ xồng xộc từ Đồng Dù ra quốc lộ 1, quẹo vào lộ 6 hướng ra Bời Lời, Lộc Thuận để càn quét đánh phá khu căn cứ bám trụ của ta. Chúng rụ máy hậm hự vang rừng, xích sắt khua loảng xoảng ken két trên đường hành tiến với tốc độ cao… Chỉ mấy phút đi huốt ra phía sông Sài Gòn. Không bộ phận nào kịp nổ súng. B41 cho phép bắn ở cự li 500 mét, tốc độ 600 mét một giây cũng chỉ vuốt đuôi.

               

E trưởng trưởng Năm Thạnh buông tay, lắc đầu, cay đắng nhận ra khả năng đánh cơ giới của trung đoàn. Ông bàn với chính ủy bố trí lại đội hình, chờ hôm chúng trở về sẽ tiêu diệt, nhưng đoàn xe sau đó đổi hướng khác về Củ Chi. Trận đầu thất bại, trách nhiệm đổ lên đầu ông. Người ta bảo đánh Mỹ dễ, nhưng dường như không phải thế. Nghe nói chúng ngờ nghệch chết chùm trong chiến dịch Xê - đa - phôn đầu năm 1967, bỏ xác liền khiên. Năm Thạnh lắc đầu không tin. Đầu xuôi đuôi lọt. Ông cảm thấy rồi đây Trung đoàn 268 sẽ phải trả giá trước cửa ngõ Sài Gòn. Trong chiến dịch Gian - xơn - xi – ty, cũng vào đầu năm 1967 ở bắc Tây Ninh, ông  đã đụng đầu quân Mỹ, nhưng trong thế trận du kích đánh nhỏ lẻ và chống càn để bảo vệ vùng căn cứ Trung ương Cục và Mặt trận giải phóng miền Nam. Địa bàn ông đang nắm quả thật bấp bênh, không được bổ sung quân số, trang bị đúng theo biên chế, trung đoàn khó hoàn thành nhiệm vụ. Thêm nữa, khái niệm hoàn thành ở đây khá mông lung. Rõ ràng ta đang trong thế trứng chọi đá vào những ngày sắp tới, nếu lao vào Sài Gòn lần nữa. Yếu tố bí mật, bất ngờ không còn, thực lực không đủ mạnh,hậu quả sẽ ra sao?

 

Hụt ăn đoàn xe, trung đoàn gánh chịu tránh nhiệm với trên. Xem ra Sáu Hoàng bình chân như vại. Anh đã làm quá sức mình với gần như vai trò của một tham mưu trưởng thực thụ.

               

Dường như chuyện E268 để vuột tiểu đoàn cơ giới Mỹ ít ai biết, nhưng không phải là chuyện nhỏ đối với Phân khu. Cao nhất lúc này là Tư lệnh Trần Đình Xu ( còn gọi là Ba Đình ), dưới ông người có máu mặt nhất là Tham mưu trưởng Năm Lê. Một quyết định được đưa ra chóng vánh : Rút ngay Năm Thạnh về trên, do không hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Là con nhà binh xông pha chiến trận, ai cũng hiểu đó là một án kỷ luật nặng nề. Năm Thạnh lặng lẽ chấp hành mệnh lệnh Phân khu, đến nỗi không ai biết ông rời trung đoàn lúc nào, và ra đi vì lẽ gì. Vốn là người nhân hậu, khiêm nhường, nhất mực với cán binh, ông trĩu lòng dứt gánh trung đoàn, từ giã những đồng đội từng đồng cam cộng khổ, sống chết với ông. Ông ra đi và biết mình sẽ đi về đâu, nhưng chắc chắn không phải là phía trước. Dường như lúc này không có ai chia sẻ nỗi niềm với người lính Mùa Thu sắp bước tới vạch tuổi tứ tuần.

 

Dẫu biết đời lính kỉ luật nghiêm minh nhưng với ông Năm Thạnh như vậy thật phụ phàng. Thanh quân lực đem danh sách trung đoàn ra chỉnh lại, khi cái mũi bút bi gạch ngang tên người thủ trưởng cao nhất có chữ ET, anh cảm thấy nao lòng. Thanh nhớ lại khi còn làm liên lạc cho đại đội 1ở Bàu Ba Vũng, lên đưa tin cho tiểu đoàn, chẳng hiểu vì sao bị lạc đường khổng thể về căn cứ đơn vị được.Cứ như có ai mà mắt, dôn dáo chạy đi chạy lại cả nửa tiếng đồng hồ mà không tài nào lần ra mối đường về cứ. Sập tối, đường rừng nhập nhoạng, Thanh lao lung đến độ hoang mang, mọi người khuyên nên có gắng tìm đường trở về C1 thì ông Năm Thạnh bảo : Cậu lấy võng ra ngủ ở đây cũng được, sáng mai về, rồi ông quay điện thoại báo cho ban chỉ huy C1 là Thanh bị lạc phải nghỉ lại ở căn cứ tiểu đoàn. Lúc ấy ông là tiểu đoàn trưởng một đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài cho các cơ quan Trung ương Mặt trận giải phóng miền Nam, rất được mọi người quý trọng.Có lẽ không bao giờ Thanh quên cái lần đi lạc lạ lùng ấy và anh vô cùng cảm ơn người thủ trưởng nhân hậu ấy.

 

Tự nhiên Thanh quân lực thấy mình quan trọng hẳn lên, mặc dù trên anh là trưởng ban Tư Long thường xuyên làm việc với Ban chỉ huy trung đoàn. Hàng trăm tân binh Củ Chi thoát ra khỏi ấp chiến lược, đầu quân cho các đơn vị vùng ven sau đợt 1 Mậu Thân, được gom về trung đoàn bộ chờ bổ sung cho các đơn vị, nằm la liệt trong căn cứ. Toàn choai choai mặt bấm ra sữa, chủ yếu ham vui đi theo giải phóng. Thật nan giải, chỉ cần một sơ suất vô ý thức làm lộ liễu là trung đoàn ăn bom tức khắc. Khu rừng chồi như no động hẳn lên với tiếng la hét quậy phá của đám tân binh. Nhưng người vui nhất không ai ngoài Sáu Hoàng. Út Lan đã về ban quân y thuộc trung đoàn bộ, với chức trách y sĩ. Trưởng ban là bác sĩ Ba Hủng người Hà Nội, do trên bổ sung về, cả trung đoàn chỉ mình anh ta tốt nghiệp đại học y khoa, đi B vào chiến trường trước Mậu Thân. Ba Hùng người cao to dáng vẻ hào hoa trí thức, cấp hàm thượng úy, khẩu súng ngắn K54 lúc nào cũng lủng lẳng bên hông. Con gái nhìn lác mắt.

 

Út Lan xuất hiện trong căn cứ chóp bu trung đoàn như một bóng hồng. Bệnh xá dã chiến Đoàn 83 của R nằm kế bên trung đoàn bộ 268 để điều dưỡng chiến thương tuyến trước, có y sĩ Sáu Mai đẹp như minh tinh màn bạc, hút hồn đám con trai, nay lại thêm Út Lan khác nào gấm thêm hoa. Vốn dân thư sinh cảm xúc thẩm mỹ của anh chàng trợ lý quân lực mạnh hơn nhiều. Thanh nghĩ ở nơi gian khổ, đạn bom, khói lửa này không nên có phụ nữ đẹp như thế , thật phí phạm với đám lính phàm tục, chỉ biết đánh giặc với nhậu nhẹt, trà lá tối ngày… Nghe nói Sáu Mai dân Sài Gòn chính hiệu, đi giải phóng mới hai tư tuổi mà đã qua hai đời chồng. Với anh chồng trước là đại đội trưởng, Sáu Mai có một con trai, nhưng anh đã hi sinh. Hiện tại Sáu Mai là vợ của một đại úy quân y Mùa Thu, hơn cô một con giáp. Anh ta đang công tác ở một đơn vị của Phân khu bên kia sông Sài Gòn. Lâu lâu y sĩ Sáu Mai mới bồng bị vượt sông về thăm chồng, còn gần như ngày đêm neo chung với cánh lính Bời Lời. Không hiểu sao đám thanh niên lại lao chao đến với Sáu Mai cả tiểu đội, nhưng cô chỉ chơi với Bắc Kỳ Thanh, khiến những tay hám gái gầm ghè. Cô hơn Thanh hai tuổi nhưng vẫn cậu cậu tớ tớ thân mật đến trên mức tình cảm. Những lúc đó, ông chồng  Mùa Thu ở bên kia sông Sài Gòn chẳng là cái đinh gì. Thanh ngồi bên cạnh Sáu Mai như bị điện giật, nhưng vẫn giữ một khoảng cách bạn bè… cố hết sức tránh điều dị nghị dẫn đến mất đoàn kết Bắc Nam.

 

Trợ lý Sáu Hoàng nhấp nhỏm lên tham mưu phó lại chiếm được cảm tình của người đẹp Út Lan, anh ta lời gấp đôi nên khi nào cũng thơ thới, đi đứng đầy vẻ tự tin. Anh chẳng có âm mưu gì cả với cô gái độ tuổi 20 này bởi người yêu cô ấy mới hi sinh, cô đang đau buồn. Chỉ riêng Thanh cảm thấy hình như họ đang tiến lại gần nhau. Làm quen với Sáu Hoàng, Út Lan phần nào đỡ trống trải, hẫng hụt sau sự ra đi bất ngờ của Tư Quân. Hình ảnh Tư Quân với mối tình đầu sâu đậm không dễ nguôi ngoai, nhưng Sáu Hoàng đang cuốn về phía cô như ma lực vô hình. Đó là một vóc dáng rất đàn ông, không hào hoa lãng tử nhưng chất phác dễ thương ; lại cũng đi mây về gió như người yêu cũ của cô. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà bóng dáng người đã khuất như nhập vào anh chàng có nụ cười giống trẻ thơ trong cả lúc gian khó hiểm nguy.

Hôm Sáu Hoàng sang làm việc với ban quân y, Út Lan bất ngờ đến sững người, đớ cả tiếng:

 

- Ủa, anh Sáu ở đây hả.

Sáu Hoàng làm như không biết gì :

- Chào Út Lan, cô vẫn mạnh đấy chứ, ngạc nhiên lắm phải không ? Trái đất tròn mà.

 

Út Lan đâu có biết chuyện Sáu Hoàng là người đề xuất cho trung đoàn trưởng ký giấy đưa mình về đây.

 

Bây giờ anh chị vượt qua rào cản tâm lý và có vẻ hợp ý tâm đầu, nếu không nói là thân nhau như bạn từ lâu. Chỉ có bác sĩ Ba Hùng tỏ vẻ  hơi khó chịu về sự có mặt của anh trợ lý tham mưu trẻ trai thường đến thăm Út Lan vào buổi tối, tâm sự hơi lâu dưới hầm ngủ … Những lúc đó Ba Hùng chép miệng: Thây kệ, ở cái đất Bời Lời mà không “âm” khỏi mặt đất thì ăn pháo như không. Có đốt đèn cầy khi ngồi chuyện trò với nhau là hợp pháp, nếu pháo bắn vào căn cứ, họ ôm cứng vào nhau là điều tự nhiên. Ba Hùng đã có vợ ngoài Bắc nhưng gặp con gái lại bảo “anh mồ côi vợ”. Vậy mà nhiều cô tin, thiếu điều đeo như sam vì cái mác bác sĩ, lại nhanh mồm, dẻo miệng. Con gái trong rừng như lá mùa thu nên có giá, như biển động thì cá đắt vậy, nhưng bác sĩ trong rừng còn lá mùa thu hơn.

 

Út Lan vốn con gái nhà lành nên đôi khi ngài ngại bắt gặp cái nhìn như xoáy vào da thịt, của Ba Hùng. Cô thấy có cái gì rất khác trong cách ứng xử của Sáu Hoàng và Ba Hùng. Khỏi nói nhiều thì anh bác sĩ cũng ngang dê trưởng. Nghe nói anh ta còn quạt cả đám đàn bà giá ở ngoài ấp. Vậy là ở đâu cũng có sư tổ cả. Mấy cha thủ trưởng lẽ ra phải đứng đắn, gương mẫu, không quan hệ nam nữ lăng  nhăng, thế nhưng anh nào cũng con nuôi, cháu nuôi lùm xùm. Các em ở trong ấp chiến lược vùng địch ra rừng đi giải phóng, nghé nghé đều được được các chú nuôi cả. Nhưng có chú động trời nuôi để ăn thịt. Chuyện đó trở thành đề tài xôm tụ nhất của cánh nhậu nhẹt, trà lá … Trong đó cả những tay lọc li Bắc Kỳ du nhập vào đám lính Nam Bộ. Có tay dần dà trở thành sư phụ về khoản em cháu không thua gì dân bản địa.

 

Mỗi khi vắng bóng Sáu Hoàng, Thanh biết ngay chàng đang ở ban quân y. Anh hiểu chẳng cần thợ cưa thì Út Lan cũng đổ. Con gái hơ hớ khoái đàn ông đẹp trai có côn đui, thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chẳng thua kém ông anh,  Thanh sang hầm y sĩ Sáu Mai nạ dòng, không ai để ý soi xét. Hoa hậu hơn tuổi mà, lại gái một con … Tối tối đôi mắt sắc lẻm của Sáu Mai gọi Thanh xuống hầm, thế là những câu chuyện liên thuyên kéo dài như trong “ Ngàn lẻ một đêm”, đó là sở trường của anh chàng trông có vẻ khù khờ nhưng lại bậc thầy của khoa tán đầy quyến rũ đối với giới quần thâm, tóc dài … Lúc mùi mẫn cô y sĩ nắm lấy tay người con trai, nhìn tận mắt. Ô kìa, sao anh ta lại cứng nhắc như gỗ đá vậy. Thanh run run tưởng sắp đổ người vào Sáu Mai nhưng kịp lảng sang chuyện khác. Anh cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Bắc Kỳ lại dám cưa gái Sài Gòn ? Con trai Nam Kỳ chó ăn à. Thanh nhớ câu nói đó trong một lần xáp vào bàn nhậu của cánh trinh sát. Thanh bảo:

 

- Chị Sáu ơi, khuya rồi, chắc Thanh phải về hầm thôi.

 

Thanh định bước lên miệng hầm thì vô vàn chớp lửa le lên chá mắt, mặt đất  chuyển rung chao đảo trong tiếng nổ liên hồi, khói bụi mù mịt như có sức mạnh vô hình đẩy anh trở xuống hầm. Như một phản xạ tự nhiên, Sáu Mai ôm anh cứng ngắc, hổn hển:

 

- B52 ! Nó đánh trúng căn cứ rồi Thanh ơi ! Có làm sao không?

 

Thanh cũng ôm lấy Mai và cảm thấy thân hình cô nóng rực như một khối lửa, khuôn ngực căng tròn chèn vào cổ Thanh. Chàng trai tân ngây người trong sự sợ hãi, vội buông tay khỏ người phụ nữ. Không gian sặc lên mùi thuốc bom khét nghẹt.

 

Tiếng nổ ngưng, Thanh nhào lên khỏi hầm và thấy chung quanh trống lốc, không còn cây cối. Đất bị đào xới tung nham nhở như hỏa diệm sơn. Mùi đất cũng hăng hăng rất lạ trong màu đen nhí nhoá hun hút như cõi vô cùng. Sáu Mai chồm lên kéo Thanh tuột xuống hầm, nói trong hơi thở gấp:

 

- Nó sắp bừa đợt hai. Chắc là anh và em chết mất, không cách gì chạy khỏi bãi B52 trong đêm tối được đâu.

 

 Đang trong cơn choáng váng, Thanh không để ý đến cách xưng hô của Sáu Mai. Chắc đã nhiều lần bị B52 nên nghe tiếng động nặng nề xa xa, đôi tay tròn lẳn của cô gái choàng lấy Thanh, đôi môi nóng hổi áp lên má người con trai. Hai người lăn ra ghì chặt vào nhau khi loạt bom gần nhất làm sập nắp hầm, những cây gỗ đà đỡ nắp hầm kêu răng rắc nghiêng xuống cùng đất đá rào rào…

 

Đợt B52 thứ ba lại đánh chồng lên hai đợt trước xóa hẳn khu rừng rộng lớn hàng chục hecta. Mặt đất bị hủy diệt hoàn toàn, không còn nhận ra một nét gì quen thuộc.

 

Thanh tỉnh dậy và nghe tiếng người ý ới trên mặt đất vọng xuống. Anh đưa tay lên và đụng mái tóc đầy bụi phủ trên mặt Sáu Mai. Cô giật mình la lên: “Thanh! Còn sống không ? ”. Thanh dùng hai tay dựng Sáu Mai dậy và nói khẽ: “Qua rồi Sáu ơi, lên khỏi hầm thôi !”. Cả hai bò lên đứng trên miệng hầm và cảm tưởng như lạc sang một hành tinh khác. Trong màn đêm nhòa lẫn, không gian ắng lặng một cách khác thường. Thanh nắm chặt tay Sáu Mai lê đến một khoảng đất trống sót lại sau cơn mưa sắt thép khủng khiếp của những pháo đài bay B52,người bủn rủn như chưa hết nỗi kinh hoàng.

 

Sau trận B52 bừa qua căn cứ sở chỉ huy trung đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn hết sức lo lắng. Nhưng cán bộ từ cấp E xuống các ban không sứt mẻ ai. Đòn cân não sắt thép của giặc Mỹ chỉ có tác dụng về tinh thần, gây sự sợ hãi, kinh tâm chứ thương vong thì không đáng kể. Hai chiến sĩ thông tin hi sinh do một quả bom trúng hầm bới trốc lên. Một người mình bầm dập như ai nện,  một người mất nửa đầu, óc bắn ra trắng hếu tung tóe khắp nơi. Một B trưởng công binh chết dưới hầm do mảnh bom phang xuống. Căn hầm và lán làm việc của ông Năm Thạnh biến mất chỉ còn lại một hố bom đìa đường kính chừng 20 mét. Trong vận đen, ông đã gặp may. Giá ông không rời khỏi chức E trưởng, thì bây giờ đã trở thành cát bụi. Nếu có phép mầu run rủi nào đó đưa ông trở lại, thấy cảnh tượng này chắc ông sẽ choáng người, và biết đâu ông lại thầm cám ơn vị thủ trưởng nào đó đã ký giấy quyết định đưa ông về tuyến sau. Quả nơi chiến trường là cái túi bom đạn này không điều gì nói trước được, hên xui chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

 

Nhưng điều hi hữu nhất lại nằm ở căn cứ Ban quân y của Hai Hùng. Một trái bom loại trung hất tung nắp hầm ngủ Út Lan trong chặp cuối cùng. Lúc đó cô đang ôm chặt cứng Sáu Hoàng trong cơn sợ hãi tột cùng, chờ cái chết giáng xuống. Khi tốp B52 bẻ cong đường bay trở về sân bay Gu-am ngoài biển Đông thì trên đầu hai người tan loãng một màu sáng đục. Anh chị theo bậc cấp bước lên mặt đất như không hiểu ra lẽ gì trên cõi đời này. Làm sao cái chết lại chừa họ ra trong giây phút mê đắm của tình yêu. Trái bom chỉ xích vào vài mét nữa là đôi tình nhân vĩnh viễn vùi trong lòng đất.

 

Mọi người biết ra sự việc, nói diễu chàng trai si tình:

 

- Phúc bự đấy, suýt nữa thì toi đời nghe con. Lần sau thì chừa cái tật chui vô hầm con gái tò tý. Vùng này là tọa độ B52, chưa hết đâu!

 

Sáu Hoàng cười trừ:

- Thì cũng phải có hên xui chứ. Còn lâu Sáu Hoàng này mới tới số. Không tin cứ chống mắt lên mà coi!

 

Khoảng gần 300 tấn bom của chín chiếc B52 trút xuống Mít Nài trong vòng vài chục phút quả là đòn phủ đầu  E268. Nhưng ai cũng hiểu: tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu trong cuộc đối mặt với kẻ thù trên cửa ngõ tây bắc Sài Gòn - vùng tranh chấp sống còn của Mỹ - ngụy.

 

(Còn nữa)

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.