Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Tư - Theo bầy

    Hồi đầu chỉ là một khối xám lừ lừ trôi. Rõ nét dần một nghé ba trâu, cầm đầu là một người đàn ông có gương mặt lẩn lút trong bụi rậm tóc râu

  • Thêm 9.000 hay 90.000 tiến sĩ cũng vậy

    Với chất lượng chung tiến sĩ được đào tạo như hiện nay, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán là dù có thêm 9.000, hay 90.000 người, thì cũng vậy thôi. Phải chăng nên dùng phần lớn tiền ấy không phải cho các tiến sĩ, mà đầu tư vào các giáo sư?

  • Nhật Chiêu một đời dạy học, đọc và viết

    Ở tuổi U70, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Nhật miệt mài sáng tác, bền bỉ truyền tình yêu văn chương cho nhiều thế hệ học trò

  • Chân, Thiện, Mỹ, Hòa

    Năm 2000, tôi tạm dừng sự nghiệp giảng dạy mới chớm nở để đi du học. Chuyến đi đó trước hết là để dành ra một khoảng lặng, bước ra

  • Trần Quốc Toàn - Từ sông Đà tới sông La Ngà

    Theo nghề dạy học từ 1970, nhà văn Trần Quốc Toàn có vốn sống để viết nhiều về giáo dục. Ngoài tập tản văn 99 cửa sổ lớp học (NXB Trẻ 1998) ông còn tập truyện ngắn Nét chữ nét thầy (NXB Trẻ 2006). Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi giới thiệu một truyện ngắn rút từ tập truyện này.

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tiểu Thuyết

Vùng trắng - tiểu thuyết Lam Giang - Kỳ 5

02.5.2016-06:30

 Nhà văn Lam Giang

>> Vùng trắng - kỳ 4

>> Vùng trắng - kỳ 3

>> Vùng trắng - kỳ 2

>> Vùng trắng - kỳ 1

 

Vùng trắng

(Kỳ 5)

 

TIỂU THUYẾT CỦA LAM GIANG

 

NVTPHCM- Quả là họa vô đơn chí, đội hình trung đoàn bị đứt khúc phải ém lại trên bãi ủi Tân Thạnh Tây vì trời đã sáng. Ban chỉ huy trung đoàn lo phát sốt. Ém quân lại đây chẳng khác nào đưa lưng cho trực thăng rỉa, làm mồi ngon cho pháo; không cộng sự, không nước uống, không nấu cơm được, làm sao trụ qua ngày hôm nay. Các đơn vị đã đánh sâu vào Sài Gòn với đội hình không nhỏ. Tiếng súng vang vọng liên hồi. Phó chính ủy Bảy Nam như ngồi trên đống lửa. Hố mắt ông chùng lại. Không hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch làm sao ăn nói với cấp trên. Ông lắc đầu, đành phải chấp nhận thôi, không trời nào nổ súng trong đêm nay được.

 

Mặt trời lên cao nung nóng bầu không gian. Địa hình trông như sa mạc trắng xác mút tầm nhìn. May lắm thì vớ được đám cây chồi lơ thơ mới lên khỏi mặt đất. Kiểu này chỉ một người làm lộ thì cả đội hình ăn pháo nhừ tương. Dĩ nhiên đã có lệnh cấm đun nấu, khói lên là ăn bom lập tức. Lúc này những thân cây ngã đổ la liệt do xe Mỹ ủi, lại trở thành cứu tinh cho đơn vị. Mọi người chui xuống nằm dưới các cây đổ thay cho công sự, tâm lý nhẹ bớt vì hình như địch lo tập trung ứng phó mặt trận Sài Gòn đang bị ta tấn công dữ dội nên bọn trực thăng, đầm già lơ đãng với vùng trắng mênh mông chạy sát tới vùng ven này.

 

Bỗng có chiếc trực thăng lạch phạch bay lên quần đảo trên đội hình trung đoàn. Lộ rồi chăng? Chiếc trực thăng siết vòng hẹp lại, phóng rốc két rồi tuôn đại liên rồ rồ xuống bãi ủi. Chỉ huy các đơn vị ra lệnh cho mọi người nằm im, tuyệt đối không được nổ súng. Sáu Hoàng nói đúng : nó đánh đòn gió chứ chẳng phát hiện được gì. Mọi người thở phào khi thấy chiếc HU1A bay về hướng Đồng Dù. Út Lan men theo hố bom đem đến đưa cho Sáu Hoàng một ống huyết thanh, bẻ đầu,  bảo anh uống cho lại sức, rồi quay về chỗ ém của mình. Anh nhìn theo người yêu và cầu mong cho trận đánh ngày mai không đứa nào sứt mẻ. Trong tâm trạng đầy lo lắng Sáu Hoàng vẫn thấy có cái gì đó ấm áp rộn ràng khi có Út Lan bên mình.

 

Cái đầu vấn khăn rằn của Sáu Thanh ló ra từ một hốc cây lớn. Ông chõ sang  nói mới tham mưu phó Hai Biên:

 

- Như vậy là nó tếch rồi, thông báo cho các đơn vị ém kĩ ráng chịu trận qua ngày hôm nay. Chiều tối ta hành quân đến vị trí quy định. Phân khu đã biết lý do 268 chậm hành quân theo kế hoạch là do “sự cố”DKP của ta. Số không theo sát bộ đội chiến đấu, ém ở tuyến hai như quy định. Bọn cơ giới ở Đồng Dù viện binh cho Sài Gòn đã đi thoát trong ngày 5-5. Ta đón lõng tốp khác vậy.

 

Trời tối, đơn vị vượt bưng Bà Giã. Xuồng du kích chuẩn bị sẵn sàng chở trung đoàn bộ đi trong cỏ lác, tiếp cận quốc lộ 1 cắt thẳng vào ấp chiến lược Tân Thông Hội, nằm bên phải đường,  hướng đi Sài Gòn. Vị trí này cách thị trấn Củ Chi chừng 7ki lô mét. Tiểu đoàn 1 lội bộ qua bưng, nước có chỗ ngang thắt lưng, vất vả cả tiếng đồng hồ mới vào được vị trí tập kết, triển khai công sự ngay trong đêm. Trời sáng bạch đơn vị mới giàn giá xong đội hình chiến đấu. Đến lúc này các chiến sĩ mới biết nhiệm vụ của trung đoàn là chặn viện cho các đơn vị mũi nhọn cắm sâu vào nội thành đánh chiếm các mục tiêu quan trng của địch.

 

Biết chiến sự sẽ xảy ra, đồng bào trong ấp cuống quýt đem theo những đồ quý giá và trâu bò tản cư khỏi nhà từ rạng sáng. Chỉ có lực lượng phục vụ chiến đấu bám lại. Thấy bộ đội về đông, bọn tề xã, tề ấp cuốn gói vào quận lỵ nương thân.

 

Ban chỉ huy trung đoàn đóng trong một ngôi nhà lai khá lớn, có hầm ngủ tránh pháo của dân để lại, trú được gần một tiểu đội. Cần vụ nấu nước pha trà cho ban chỉ huy uống sau khi mọi người vội vàng ăn cơm sáng xong. Chị nuôi Sen là người vất vả nhất, suốt đêm hầu như không ngủ để lo bữa cơm sáng cho anh em Trung đoàn bộ, bây giờ lại liến thoắng dọn dẹp nồi xong, chén đũa. Dù chỉ là người phục vụ nhưng Sen biết tầm quan trong trận đánh hôm nay của trung đòan. Cô vốn cần mẫn,chịu đựng nên được mọi người cảm mến, nhưng trông bộ ngực nở nang và cặp chân mày đậm thì nhiều anh lại bảo cô đa tình nên thường xáp lại tán tỉnh hoặc ló mòi muốn chém chạy. Tình hình đang có đà nóng lên và cuộc chạm súng xảy ra là điều không tránh khỏi. Phó chính uỷ Vũ Nam mới nhận ra một điều là không nên để Sen nằm trong đội hình chính của trung đoàn. Sức chịu đựng của con gái đâu thể như lính trận được, cánh con trai cũng có thể nấu ăn phục vụ ban chỉ huy. Ông cảm thấy ân hận nhưng nhìn ra trận mọi người đang căng mình chờ giặc, ông dằn lòng quay vào.

 

 Đã hai hôm nay các anh chỉ huy nhịn trà, người khao khao như thiếu chất. Như để xua đi không khí nặng nề, hồi hộp trước trận đánh, Sáu Thanh, Hai Biên, Sáu Hoàng châm thuốc thi nhau rít nhả khỏi trắng nhà. Chị nuôi Sen cũng đã châm xong bình trà đặc sánh đặt trên bộ ván cho Ban chỉ huy.

 

Hai Biên vứt mẩu thuốc Ruby định châm điếu khác thì nghe tiếng trực thăng từ phía Đồng Dù bay xuống. Anh nói nhanh vời Sáu Thanh:

 

- Chắc chắn chúng dẫn đường cho xe tăng đi Sài Gòn. Từ hôm qua tới giờ súng nổ dữ dội ở mạn Tân Sơn Nhất, Bình Tân

 

Sáu Thanh nói như hét vào máy thông tin:

- Lệnh cho các đơn vị chuẩn bị chiến đấu, kiên quyết chặn đứng chúng tại đây!

 

Chiếc trực thăng chong chóng quay tít bay dọc theo quốc lộ 1 vừa qua khỏi một lát thì tiếng xích xe sầm sầm vọng tới, chỉ mấy phút sau đã nghiến ken két lạo xạo trên đường. Trinh sát báo về tiểu đoàn có tất cả 25 chiếc M113 và M41. Các xạ thủ B40, B41 thần kinh căng lên . Chiếc đi đầu phăm phăm tiến vào trân địa phục kích của Tiểu đoàn 1. Một quả B40 nhả khói xanh lao ra cắm phập vào nó. Đám lửa phực lên trùm lấy chiếc xe tăng. Bọn lính trong xe bị sức ép văng ra. Lập tức tiếng AK ran lên hất chúng xuống lề đường. Chiếc M113 mang lửa lao xuống ruộng. Chiếc thứ hai chồm lên, khi cái bụng chnh nh của nó chường ra thì ăn ngay quả B41 của xạ thủ C2. Chiếc xe bốc cháy vẫn lao vào trận địa. Trung đội phó Nguyễn Văn Đón bắn đứt xích nó mới dừng lại.

 

Đoàn tăng của bọn “Tia chớp nhiệt đới” bị đánh vỗ mặt phải lùi lại, một số dạt sang phía bên kia đường dùng 12 ly 7 tương vào đội hình Tiểu đoàn 1 như mưa bấc. Đạn lum đum nổ toang toác vào vách nhà, mái tôn. Trận địa bị lộ, địch tập trung hỏa lực tiêu diệt đối phương. Trực thăng HU1A bay lên quét đại liên và phóng hỏa tiễn vào đội hình D1. Các xạ thủ AK, RPD bắn mạnh khiến hai chiếc trực thăng phải cất lên cao, vòng ra xa… Một chiếc HU1B đầu đỏ lao xuống, quả rốc két đỏ lừ làm bay nắp hầm một tổ chiến đấu tiền duyên. Lập tức hắn lãnh trọn một loạt trung liên. Chiếc trực thăng mang một bó lửa lao sạt xuống cánh đồng … Tiếng súng các cỡ va nhau không còn phân biệt của ta hay của địch. Mọi người trong trận địa rát tai vì tiếng đạn nổ và động cơ xe tăng, máy bay trộn vào nhau. Một số nhà dân trúng rốc két bốc cháy rừng rực, khói cuộn lên nhòa trong nắng. Bầu không gian như bị xé nát đục ngàu lên trong màu khói đen cuồn cuộn...

 

Bỗng mọi người trong công sự, hầm nổi cảm thấy mặt đất rung lên. Từng bầy đạn pháo từ các cụm pháo xung quanh liên tục trút vào trận địa phòng ngự của trung đoàn. Phút chốc nhà cửa đổ nát, biến dạng, đất đá bị xới lên nham nhở. Một số cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1 hy sinh và bị thương trong cơn mưa sắt thép.

 

Tham mưu trưởng Hai Biên và Phó chính ủy Bảy Nam rời sở chỉ huy xuống trận địa kiểm tra và động viên anh em. Mọi người đã ngoi lên khỏi công sự chuẩn bị đón đánh những đợt phản kích mới của xe tăng Mỹ. Ai nấy mặt đen nhẻm vì khói bụi. Nhưng không thấy trưởng ban chính trị Hai Nha đâu. Có người chỉ: “Anh ta dưới hầm ấy”. Hai Biên gọi:

 

- Lên chứ Hai Nha, sao pháo ngưng rồi còn nằm dưới đó!

 

Hai Nha bò lên từ căn hầm ngủ trong một nhà dân, mặt xanh lét, vai choàng xà cột, nói lập bập : “Pháo nó bắn dữ quá, không biết anh em có sao không ? ”.

 

Bảy Nam bảo:

 

- Nhiệm vụ đồng chí là phải bám đơn vị tiền duyên, nắm tình hình tư tưởng và động viên anh em kịp thời, chứ không phải nằm bẹp dí dưới hầm!

 

Hai Nha len lét, chờ hai người đi khỏi lại rút êm xuống hầm. Mới chỉ vài đợt xung phong của quân Mỹ và mươi chặp pháo mà anh ta muốn chịu không nổi. Các đợt hủy diệt tới chắc còn khủng khiếp hơn… Hai Nha thở ra : ngày hôm nay sao dài quá! 

 

Bảy Nam và Hai Biên, sau khi đi kiểm tra trận địa một vòng, vừa quay về sở chỉ huy thì con đầm già L19 bay lên vè vè nghiêng ngó trận địa còn bốc khói nghi ngút, trong lúc trên bầu trời còn lao rao tiếng máy bay phản lực tiêm kích lượn vòng. Dường như đã phát hiện được mục tiêu, con đầm già chúi xuống phóng một trái rốc két chỉ điểm. Một nấm khỏi trắng lốp dựng lên kế bên sở chỉ huy Tiểu đoàn 1. Tức khắc, hai chiếc tiêm kích hình vỉ ruồi nối nhau lao xuống cắt bom. Mặt đất rung chuyển. Những cuộn khói đen đặc như muố trùm kín cả mặt trời. Ngôi nhà lai đổ ụp xuống. Tốp phản lực thứ hai bổ nhào xuống trận địa, những trái bom đen trũi rời khỏi cánh như những giọt mực khổng lồ nhiễu vào khoảng không, đào lên những phễu đất đỏ quạch vung vãi. Tiếp theo, tốp thứ ba, thứ tư … thay nhau lao xuống hủy diệt trận địa. Bọn phản lực vẽ lên trời những đường cong nhằng nhịt hình thù. 

 

Trận bom dứt, mặt đất trở nên im ắng lạ thường. Có thể bọn Mỹ cho rằng đối phương đã tê liệt sau hàng trăm tấn bom pháo cày nát trận địa, nên chúng cho xe tăng xuất kích găm thẳng vào đội hình trung đoàn. Tiếng xích sắt, tiếng la lối của quân Mỹ vang lên. Lần này chúng huy động cả thiết giáp M118 phối hợp tiến công. Nhưng bọn lính kiêu ngạo Sư đoàn 25 đã lầm. Chiếc xe tăng M118 vừa xồng xộc lao vào trận địa lập tức bị trúng đạn B40 bốc cháy, khiến những chiếc đi sau hoảng sợ, khựng lại nhưng chỉ lát sau chúng liều lĩnh tiếp tục lao lên , vừa đi vừa nhả đạn. Các nòng pháo tự hành rùng mình toả khói. Lại vẫn B phó Lê Văn Kính, anh vọt lên nhắm vào đầu chiếc xe bấm cò. Vệt lửa màu da cam lao tới với cự ly rất gần. Chiếc tăng sụm xuống hất cả tên chỉ huy trên tháp pháo văng xuống đám ruộng hàng bông. Bọn Mỹ trên chiếc xe đi sau trút 12 ly 7 vào Kính. Anh nghe tê dại ở bắp chân và cánh tay nâng súng. Máu thấm ướt áo quần. Tuy nhiên trong cơn đau thốn óc, anh vẫn ghì chặt khẩu B40 trong tay.

 

Ở phía giữa và cuối đội hình, nhiều xe tăng Mỹ bị bắn cháy, lửa rùng rùng bốc lên pha trong sắc nắng một màu đỏ úa. Tiếng AK, B40, B41 của ta chọi với tiếng 12 ly 7, pháo tự hành, đại liên của quân Mỹ tạo nên một âm thanh ầm ào hỗn loạn. Tham mưu phó Hai Biên leo lên khỏi hầm quan sát trận địa, định điều hỏa lực C3 lên tăng cường cho C1 ở phía chặn đầu thì một trái pháo tự hành phang trúng vách tường, gạch đá bay tung. Hai Biên ngã khuỵu xuống, máu từ sau gáy phun ra. Anh cố lết vào trong nhà, kéo chiếc bồng lại gối đầu lên. Cần vụ của Sáu Thanh thấy thế liền tháo cuộn băng cá nhân quấn quanh cổ tham mưu phó, nhưng tròng mắt anh đờ dần rồi đứng lại. 

 

Bác sĩ Ba Hùng và y sĩ Út Lan từ bên hầm quân y chạy tới. Cô gái cúi xuống đưa tay bật mí mắt Hai Biên giây lát, nói khẽ:

 

- Anh ấy hi sinh rồi!

 

Cô để Hai Biên nằm ngay ngắn lại, nhẹ nhàng vuốt mắt người cán bộ trẻ năng nổ đầy triển vọng của trung đoàn. Nước mắt người thiếu nữ xinh đẹp ứa ra, cặp môi tươi bầm lại mím chặt. Cô thầm bảo: trung đoàn này sát cán bộ tham mưu… Cầu trời Sáu Hoàng không vô bảng phong thần 268.

 

Tiếng pháo dã vào trận địa thưa dần và tắt trong chiều nhạt nắng. Tiểu đoàn cơ giới Mỹ rút về hậu cứ Đồng Dù, bỏ lại xác 8 xe tăng và xe bọc thép chạy rụi chỏng chơ trên quốc lộ 1 và dưới ruộng . Địch không thực hiện được kế hoạch chi viện cho mặt trận Sài Gòn đang diễn ra quyết liệt.

 

Chờ trời tối, Trung đoàn trưởng Sáu Thanh ra lệnh cho các đơn vị rút khỏi Tân Thông Hội trong ánh đèn dù sáng rựng như ban ngày. Phía sau những ngôi nhà trúng bom xăng, bom phốt pho đang bốc cháy dữ dội. Hướng Sài Gòn vẫn vọng lại tiếng súng ì đùng, quầng sáng nhô lên bàng bạc như vết thương mưng mủ.

 

Toàn đội hình trung đoàn ra đến bờ bưng cách quốc lộ 1 không xa thì dừng lại. Quân lực Thanh cho biết tất cả hi sinh 26 cán bộ, chiến sĩ, bị thương trên 20 đồng chí, trong đó có nhiều ca trọng thương. Thương binh, tử sĩ, súng đạn, trang bị cá nhân dồn lại thành một gánh nặng lúc này. Rất may, dân công địa phương đã tới đảm nhiệm việc chôn cất số anh em hi sinh. Một số dân công phụ với trung đoàn đưa chiến thương qua bưng Bà Giã . Từ đây, trung đoàn tổ chức đưa anh em về căn cứ quân y tiền phương Đoàn 83 của R. Y sĩ Sáu Mai tất tả thâu đêm hướng dẫn đưa chiến thương về bệnh xá ở Bời Lời.

 

Lình xình mãi tới khuya, mấy trăm con người mới lội đồng, vượt bưng Tân Thạnh Tây về tuyến sau. Khi xuống bưng, cán bộ, chiến sĩ bươn qua được, nhưng số khiêng thương binh bị bị bùn sình, trì kéo kiệt sức. Cáng thương đưa qua khỏi đầu mà võng còn chạm nước. Số anh em bị bom xăng nằm trần trụi rên xiết trên vai dân công, bộ đội.

 

Sau một ngày quần nhau với xe tăng Mỹ, cơ thể muốn rã rời, giờ lại lết qua đồng bưng, ai nấy gần như kiệt sức, lê người đi không nổi. Trong số thương binh có cả tham mưu phó Sáu Hoàng. Anh bị mảnh đạn xuyên phần mềm bả vai, quấn băng trắng toát nhưng vẫn cắn răng bước đi, không cho anh em khiêng cáng. Út Lan hai vai đeo bồng, khoác túi thuốc nặng trì kè anh đi xiểng niểng trên đồng bưng trông đến tội nghiệp. Thanh đi kế Út Lan miệng làu bàu: “Yêu làm gì cho khổ”. Nhưng chẳng ai nghe. Nhùng nhằng thế này chắc không qua khỏi đồng bưng trước khi trời sáng, địch phát hiện thì hậu quả khó lường. Sáu Thanh quyết định cho bộ phận tải thương ém lại giữa đồng bưng, chờ tối mai tiếp tục chuyển về hậu cứ. Giữa đồng bưng mênh mông địch sẽ không ngờ tới. Quyết định của ông khiến mọi người nhẹ nhõm, nhưng liệu có quá mạo hiểm không bởi vị trí này lọt thỏm trong vùng địch.

 

Cả trung đoàn về tới Đồng Lớn, Củ Chi lúc mờ sáng. Đây là vùng ta đang kiểm soát cả ngày lẫn đêm, là hậu phương của các đơn vị phía trước, mấp mé vùng tranh chấp nhưng khá an toàn.Mọi người lăn ra ngủ một giấc dài, tắm giặt, xả hơi trước khi hành quân về hậu cứ Bời Lời. Sáu Mai,Út Lan đi tìm mua bánh mì, nước ngọt về đãi mọi người. Thanh đang bận điểm nghiệm số tư trang của liệt sĩ để sau này chuyển về cho gia đình thì Sáu Mai gọi giật, tay cầm cai nước cam giơ lên. Thanh quay lại bổ tới quơ chai nước trên tay Sáu Mai, dùng răng cắn nắp, đưa lên miệng tu ừng ực. Sáu mai cười ngất:

 

- Làm gì mà như ma khát vậy công tử, uống cho đã đi, về Bời Lời không có đâu.

 

Thanh tỉnh người nhìn Sáu Mai đăm đắm như muốn nuốt tươi người đẹp. Anh nghe lòng nhẹ lâng như chốn công viên Hà Nội ngày nào, ngỡ quên đi cơn giông bão sắt thép ngày hôm qua. Anh cảm nhận những giờ phút thanh bình quý giá biết bao nhiêu. Hàng cây xanh tươi toả bóng trước sân sao mà thân thương yên lành quá.

 

Số anh em chiến thương ém lại trên đồng bưng được vùi trong năn lác ngụy trang kín đáo với bộ binh và trực thăng địch. Tất cả nhịn đói khát thêm một ngày nên hai chiến sĩ nữa hi sinh. Số bị bom xăng vết thương bắt đầu hoại tử bốc mùi hôi nồng nặc, người cáng đi phía sau chịu muốn không nổi.

 

Về sau, quân báo cho trung đoàn biết là đêm hôm đó, bọn dân vệ thấy rõ đoàn người qua bưng, nhưng lờ đi không báo cho bọn lính trong đồn bắn pháo. Thì ra phía bên kia cũng có những người lính còn chút lương tâm với đồng loại máu đỏ da vàng. Nhiều anh nghe nói thế, trề môi, xì miệng, nhưng chính viên Tám Nhàn bảo : “Thì nó cũng là người Việt, chắc gì không ghét bọn Mỹ. Biết đâu trong đoàn người của ta vượt đồng bưng đêm ấy có nhiều người là anh em họ hàng với họ. Chiến tranh kiểu xôi đậu này thì khó mà phân biệt rạch ròi. Tôi nghe nói có thằng ngụy đi cn bỗng dừng lại sửa nắp hầm bí mật cho một cán bộ ẩn mình dưới đó, do khi xuống hầm vội vàng nên không kéo khít nắp hầm, quên cả ngụy trang. Hắn nói chõ xuống: “Ăn ở thế này thì chết có ngày nghe mấy cha”.

 

(Còn nữa)

 

 

 

>> XEM TIỂU THUYẾT - HỒI KÝ CỦA TÁC GIẢ KHÁC

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.