Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Trần Thanh Cảnh - Cánh chim chấp chới…

12.6.2018-09:30

Nhà văn Trần Thanh Cảnh

 

>> Nhất dương chỉ

>> Giấc mơ

>> Kỳ nhân làng Ngọc

>> Một tiểu thuyết lịch sử đáng đọc

 

Cánh chim chấp chới…

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN THANH CẢNH

 

1.

NVTPHCM- Vào hồi 1h sáng tại ngõ số 17, phố N, quận Hoàn Kiếm, xảy ra một vụ án mạng. Trịnh Quốc Tuấn, ba mươi mốt tuổi, chưa vợ, định cư tại Paris về thăm bố mẹ, bị đâm chết ngay đầu ngõ, khi đi chơi về. Một nhát đâm chí tử. Gọn ghẽ. Nhát dao xuyên qua xương sườn, cắt đứt cuống tim. Nạn nhân chết không kịp kêu tiếng nào. Nói như tay xe ôm đầu ngõ hôm sau thì thào với bà chè chén là, chết mất ngáp.

 

Tuấn rất đẹp giai. Cao một mét tám mươi, nặng bảy mươi lăm ki lô gam, da trắng môi đỏ mũi cao, tóc hơi nâu. Như Tây. Hình như do ở Pháp từ bé nên giống ra vậy. Khi bên pháp y đến khám nghiệm tử thi, lật tấm vải trắng che mặt ra, nữ trung úy điều tra viên của công an quận thốt lên: “Ui, đẹp trai quá…”. Nàng biết lỡ lời, vội lấy tay bịt miệng, đảo mắt nhìn quanh hội đồng pháp y. Chả ai để ý đến lời nàng. Họ đang xăm xắn thực thi phận sự. Bác sĩ mổ chính dùng dao rạch vài đường, lồng ngực nạn nhân đã mở tung. Máu đọng đen sẫm. Một quả tim to, tím ngắt nằm chơ vơ không động đậy…

 

2.

Tuấn sang Paris ở với cha mẹ từ năm lên sáu tuổi.

 

Cha Tuấn xuất thân con nhà gia thế, được học hành đào tạo bài bản. Xong về viện nghiên cứu ngồi mấy năm thì được ông nội Tuấn, lúc đó còn đang đương chức bố trí cho đi Paris làm phó chánh. Mẹ Tuấn có suất phu nhân, mang con trai theo, cả nhà Tuấn cư ngụ nơi kinh đô ánh sáng. Ông nội Tuấn bảo suất của mày nhà người ta mơ không được. Liều liệu mà làm ăn, cư xử cho phải phép thì ấm thân. Nhưng có vẻ là những lo lắng của vị lão thành cách mạng ấy thừa. Bố Tuấn học hành nghiên cứu chả có công tích gì, nhưng đi làm ngoại giao thì lại được. Vì bố Tuấn có sở trường uống rượu. Mà uống rất giỏi. Hồi năm thứ ba của nhiệm kỳ phó, có một ông lãnh đạo trong nước qua thăm. Vào chơi. Chén chú chén anh sao đó, ngài mới thổ lộ với bố Tuấn là, đời hoạt động của mình, nếm đủ của ngon vật lạ trên đời. Gái trong nước chơi không thiếu trẻ già, kinh tày, sán dìu lô lô… đủ cả. Chỉ riêng mỗi cái món râu ngô là chưa được thưởng thức. Ông phó đêm ấy ngủ với vợ, nhân lúc cao hứng mới kể chuyện nguyện vọng của lãnh đạo. Phu nhân Hà Lam cười rúc rích nói, gì chứ cái đó thì để em lo, chuyện nhỏ mà. Nhân dịp này mình sẽ đề đạt lãnh đạo nguyện vọng cho anh lên chức chánh để ở lại Paris thêm vài năm, chứ về nước bây giờ chán lắm… Hôm sau phu nhân đích thân lái xe ra rừng Boulogne, tuyển một em tóc vàng, mắt xanh, mang về căn hộ nhà mình. Rồi dắt con đi chơi cả ngày. Ông lãnh đạo ở nhà tiệc tùng mỹ mãn. Ông vừa lòng với bố Tuấn lắm, ôm vai bá cổ như bạn bè, nói, tớ có chết thì giờ cũng nhắm mắt được rồi. Đời giai thế là thỏa! Mẹ Tuấn còn đưa ông lãnh đạo đi mua ít đồ mỹ phẩm Pháp quốc nổi tiếng về làm quà cho các bồ nhí của sếp ở Hà Nội. Lãnh đạo càng đẹp lòng. Sau dịp ấy, ông lãnh đạo hứa chắc luôn sẽ đưa bố Tuấn lên chức chánh để thiết lập cơ sở bên này vững chắc ngon lành, chuẩn bị cho nhiều bề. Thế là Bố Tuấn lên chánh. Làm hai nhiệm kỳ liên tục rồi về nghỉ hưu trong nước…

 

3.

Tuấn bị đâm chết khi chưa kịp vợ con gì.

 

Phu nhân Hà Lam ngất lên ngất xuống. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất. Giờ không còn gì gọi là niềm tin và hy vọng. Mẹ Tuấn gào khóc đòi chết theo con. Bố Tuấn ngồi uống whiski. Mẹ Tuấn điên lên, xông vào cào cấu bố Tuấn đòi trả con. Bố Tuấn cũng vẫn không nói gì. Lặng lẽ nốc nốt chỗ rượu dở trong chai rồi vật ra sàn nhà. Mặc kệ sự đời.

 

4.

Năm Tuấn vừa mười tám tuổi thì bố kết thúc nhiệm kỳ công tác thứ ba, trở về Hà Nội.

Mẹ Tuấn lo lắm, cậu sinh viên năm thứ nhất của trường Paris VI tuy đã sống và học ở Pháp mười mấy năm, nhưng hầu như chả hấp thu được gì cái phong cách sống tự lập của giới trẻ bên này. Mẹ cậu chăm cậu còn hơn con cầu tự. Đi học ở trường về là cậu chui tọt ngay vào phòng. Cậu mê game online. Mẹ cậu mang thức ăn lên tận phòng, để cạnh bàn vi tính. Thậm chí có lúc còn ngồi bên cạnh xúc cho ăn trong khi tay cậu quý tử vẫn gõ rào rào trên bàn phím và mắt thì dán vào màn hình. Bây giờ bố mẹ về cả thì lấy ai chăm sóc con mình đây. Bảo về Hà Nội thì Tuấn dứt khoát không. Tuấn quen sống bên này rồi. Thỉnh thoảng theo bố mẹ về chơi thấy khó chịu với cái cung cách của người nước nhà. Bạn bè thì không có. Họ hàng thì câu trước câu sau là hỏi đến tiền. Chắc họ nghĩ đường phố Paris lát bằng vàng. Họ đâu biết người Hà Nội, người Việt còn đang ùn ùn vác tiền nước nhà sang bên đó mua nhà lập nghiệp. Đã thế thì phố xá lại lộn xộn bẩn thỉu, vẩn lên toàn người với người. Chán. Tuấn quyết ở lại học xong đại học rồi tính.

 

5.

Mẹ Tuấn vốn là một người đàn bà đảm đang tháo vát.

 

Dân trong giới vẫn nói, cái chức chánh của bố Tuấn là do một tay vợ vẽ nên. Hồi ông lãnh đạo thân thiết với bố Tuấn còn đương chức, sau khi được biết mùi Paris thì như đâm ra nghiện. Cứ vài tháng lại thấy sang một lần. Lần thì trống giong cờ mở. Lần thì âm thầm ngồi khoang VIP của hàng không. Nhưng lần nào cũng tới nhà Tuấn tiệc tùng. Mỗi lần như vậy, phu nhân Hà Lam lại vất vả đưa đón sắp xếp sao cho vừa ý. Bọn người Việt ở Paris còn đồn là, sau khi lãnh đạo càn quét tan rừng Boulogne thì phát biểu, suy cho cùng người Việt chỉ thích hợp với đồ Việt! Mà hàng họ của khu băm sáu phố phường Hà thành vẫn cứ…

 

Mẹ Tuấn là gái phố hàng, xinh đẹp, đảm đang, nữ công gia chánh đỉnh. Mê tay công tử con nhà gia thế xuất thân công nông binh đương thời thịnh trị. Cứ tưởng chuột sa chĩnh gạo. Nhưng cưới rồi mới biết chỉ có cái vỏ hào nhoáng. Thế là mọi việc cô con dâu phố hàng phải cong người lên mà lo. Ra được đến nước ngoài vào thời kỳ khó khăn như là một ân huệ từ trên ban xuống, nhưng bố Tuấn cũng mặc kệ mọi sự. Chỉ chơi bời rượu chè. Mọi việc phó thác cho vợ. Bố Tuấn chỉ có mỗi cái mặt tiền sáng sủa, thỉnh thoảng đóng bộ đại lễ khoác tay phu nhân đi tiếp tân, còn mọi việc mẹ Tuấn điều hành cả. Từ sắp xếp công việc hàng ngày tại cơ quan cho đến đón tiếp các đoàn khách VIP bên nước sang. Rồi cả việc làm ăn buôn bán. Rồi mua bán nhà cửa, lo lắng chỗ ăn học cho các tiểu thư công tử nhà quan trong nước gửi gắm… Một tay phu nhân Hà Lam lo tất. Đến khi hết nhiệm kỳ phải về nước mà thằng con trai quyết ở lại. Phu nhân Hà Lam lo lắng. Nhưng rồi người đàn bà vẫn được khen có tướng vượng phu ích tử ấy cũng nghĩ ra được một kế….

 

6.

Ngọc Chi gặp phu nhân Hà Lam ở quán cà phê Le Papillon trên phố Huchette, nơi nàng làm hầu bàn buổi trưa.

 

Buổi tối nàng còn đi phụ bán hoa quả trên chợ đường Mouffetard. Khu Quatier Latin nơi nàng trú ngụ khá nhộn nhịp và cũng thuận tiện cho việc làm thêm của cô sinh viên năm thứ ba Universite Paris Diderot.

 

Ngọc Chi cũng sang Pháp từ lâu, hồi mới vào trung học. Là con gái một gia đình đại gia bất động sản mới phất ở Hà thành. Bố mẹ nàng thấy rằng con cái mình cần phải đi học ở những nước văn minh. Thế là nàng được sang Paris. Các anh chị nàng thì đi Anh, Mỹ cả. Có mỗi mình nàng sang Pháp. Lý do nàng quyết đòi sang bên này mà không đi cùng anh chị thật đơn giản: tuy là con gái, nhưng nàng lại mê bóng đá. Đội bóng nàng hâm mộ nhất là Paris Saint-Germain! Nàng mơ ước sẽ được đắm mình trên sân Parc des Princes mà gào thét tên các thần tượng. Bố nàng cười khà khà khen con út rất cá tính, không theo đòi anh chị. Pháp quốc còn là cha đẻ của nền văn minh Anammit. Ông ký chi tiền cho nàng đi nhanh, ông còn bận đưa bồ nhí đi phơi nắng ngoài Phú Quốc. Mẹ nàng cũng đồng ý ngay với quyết định của gái út. Tối hôm qua, bà vừa ăn tối với một quý ông lịch lãm người Pháp tên Paul… Ôi, cái kết của buổi tiếp khách làm ăn mới ngọt ngào làm sao! Một lời hẹn đưa nhau đi du thuyền ngắm sông Seine. Và mùi nước hoa quý ông như vẫn nồng nàn trên từng ngóc ngách thân thể đàn bà đang kỳ hồi xuân rực lửa. Bà bảo nàng, con gái yêu sang đó học hành đi, rồi mẹ sẽ sang thăm… Thế nhưng đời không ai biết hết được chữ ngờ. Gia đình đại gia bất động sản đang tiền nhiều tới mức đêm nằm không biết nghĩ tiêu gì cho hết, bỗng đùng một cái bong bóng nổ tung. Nhà cửa đất đai xe pháo, công ty tan biến không tăm tích, chỉ còn một món nợ khổng lồ lúc nào cũng như thanh gươm Damocles treo lơ lửng đỉnh đầu. Chủ nợ xiết. Ngân hàng phong tỏa tài sản. Bố trốn đằng bố. Mẹ đi đằng mẹ. Nàng sinh viên năm ba Ngọc Chi bỗng chốc tứ cố vô thân, không người chu cấp. May là nàng thừa hưởng dòng máu đảm đang của mẹ. Nàng xuống đường tìm việc ngoài giờ, tự cứu mình…

 

“Này cháu, xong việc chưa ngồi với cô một chút”. Phu nhân Hà Lam nhỏ nhẹ mời. Ngọc Chi cũng chả ngại ngần gì, nơi đất khách quê người, cùng dân Việt gặp nhau cũng có chút mừng vui nhất định. Nàng vừa kết thúc ca làm việc buổi trưa tại quán cà phê Le Pappilon. Định về nghỉ rồi tối ra đường Mouffetard phụ bán hoa quả.

 

“Cô để cháu suy nghĩ tối nay, rồi trưa mai cô qua đây cháu trả lời về đề nghị của cô nhé.” Ngọc Chi nói vậy, sau khi nghe lời đề nghị của phu nhân Hà Lam.

 

Một căn hộ hai buồng ngủ trên tầng ba tòa nhà nhìn ra sông Seine.

Một chàng trai ngộc nghệch mười tám tuổi.

 

Không phải lo tiền ăn ngủ.

Có tiền đóng học phí và tiêu vặt.

 

Chỉ phải lo cho cậu quý tử như mẹ cậu vẫn hầu hạ bấy lâu và, giục cậu đi học đầy đủ.

Ngọc Chi đêm ấy về nằm suy tính.

 

Gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, nàng phải lăn ra phố kiếm tiền mong học nốt lấy cái bằng, sau này còn xin việc. Khi nàng hỏi thăm các cô bạn đồng hương sinh viên về mánh làm thêm, nhiều người nói, tốt nhất là kiếm lấy một thằng Tây già chết vợ hay ế vợ cũng được. Cặp bồ vài năm, nó nuôi mình, học xong rồi tính. Thế nhưng Ngọc Chi vốn là tiểu thư con nhà đại gia, khó chấp nhận cảnh đó. Thật ra nàng cũng chả trắng trong cành cao cành bổng gì. Nàng đã nếm mùi trái cấm từ năm học cấp hai trong nước với mấy thằng bạn cùng phố cơ… Nhưng đấy là chuyện tình yêu, nàng vẫn tâm niệm thế. Đằng này đem bán thân cho mấy thằng Tây già như bọn chúng nó, nàng chưa nuốt được. Thà rằng đi bưng bê quán cà phê còn vẻ vang hơn.

 

Đi làm thêm được vài tháng, Ngọc Chi đã hiểu được nỗi khốn khổ của kiếm đồng tiền chân chính. Những buổi đêm về người đau như giần, nằm không nhúc nhích nổi tay chân, nàng chảy nước mắt thương thân mình…Thế nên khi nghe đề nghị của phu nhân Hà Lam, nàng cũng không phải suy nghĩ nhiều lắm. Có hơi lăn tăn chút là ở với một thằng trai không biết đẹp xấu ra sao. Nhưng sau khi được phu nhân cho xem ảnh của Tuấn thì Ngọc Chi không phải nghĩ thêm gì nữa.

 

Nàng kéo vali đến ở chung nhà với Tuấn ngay sau khi vợ chồng ông chánh lên máy bay về Hà Nội.

 

7.

Chỉ mất vài hôm công an Hà Nội tìm ra thủ phạm.

 

Tuấn bị một thằng oắt con nhà ngay trên Đồng Xuân đâm chết. Lý do khá cổ điển: vì tình! Chuyện cũng chả có gì, Tuấn về chơi Hà Nội, không có bạn bè vì đi từ nhỏ. Tối chán, lên bar trên phố Đào Duy Từ uống rượu, kiếm gái. Con người yêu thằng oắt dỗi bồ, cũng lên bar. Gặp Tuấn, vài câu đong đưa, anh thì đang cô đơn mà lại sẵn tiền, em thì đang thừa tình mà lại thiếu tiền, thế là bập vào nhau ngay. Tuấn dắt cô em vào khách sạn giao lưu. Thằng oắt đi tìm bạn gái thấy. Nhìn Tuấn cao to như Tây, biết đánh không lại, nó lẳng lặng phóng xe theo, đến cổng ngõ 17, lao vào chích trộm một nhát dao rồi chạy. Chỉ một nhát mà trái tim chàng trai ba mươi mốt tuổi tức khắc bị cắt rời khỏi cuống. Máu tràn ngập lồng ngực. Quả tim thoi thóp thêm vài nhịp rồi chết nghẹn ngay trong bầu máu nóng hổi.

 

8-Có một điều khoản cứng trong hợp đồng của phu nhân Hà Lam với Ngọc Chi, tuyệt đối không được vi phạm. Đó là không được để xảy ra việc có thai, chửa đẻ khi cả hai còn đang học.

 

Trước khi về nước, phu nhân đã có buổi nói chuyện chân thành cởi mở và thẳng thắn với Ngọc Chi. Đấy là nói theo ngôn ngữ ngoại giao. Còn nói theo ngôn ngữ đời thường là, ngả bài trắng phớ!

 

Phu nhân: “Cháu ở bên này đã gần mười năm nên cô nói thẳng. Mặc dù thằng Tuấn nhà cô đến bây giờ vẫn chỉ là đứa trẻ to xác. Nhưng hai đứa rồi đây ăn ở cùng, lại trai trẻ gái xinh khỏe mạnh cả nên nếu có chuyện tình ái xảy ra thì cũng là thường. Cô không phản đối. Nhưng cháu phải biết phòng tránh không được để mang thai khi chưa đứa nào có công ăn việc làm, còn phải học. Nếu để xảy ra coi như cháu vi phạm hợp đồng và cô sẽ không có trách nhiệm gì. Cháu phải ra khỏi nhà cô ngay lập tức”.

 

Ngọc Chi: “Cô yên tâm, cháu là người phụ nữ trưởng thành rồi. Cháu cũng đã ở bên này gần mười năm. Âu hóa rồi. Thân thể cháu là của cháu. Cháu cho ai, làm gì hoàn toàn là quyền cháu, không ai có thể ép buộc được. Sẽ không có chuyện ấy xảy ra được”.

 

Thế nhưng đàn bà Việt hay bị cái lỗi khôn thì lâu mà dại thì nhanh. Chả thế mà các cụ nhà ta đã từng tổng kết là, khôn ba năm dại một giờ!

 

Thời gian đầu ở chung, Ngọc Chi coi Tuấn như thằng em dại to xác chả biết gì thật. Nhưng tuổi trẻ rất dễ hòa nhập. Từ ăn chung bàn, ở chung nhà đến ngủ chung giường chỉ là một bước ngắn tẹo. Thực ra thì chuyện xảy ra cũng hơi nhanh, hoàn toàn ngoài dự định của hai đứa. Chả là mấy hôm Tuấn bỏ học nhiều quá, do đêm mải chơi game sáng dậy không nổi. Cứ tình trạng này bị nhà trường cho thôi học thì mình cũng phải ra khỏi nhà, ra đường Mouffetard bê hoa quả cho khách sớm. Ngọc Chi nghĩ điên lắm. Mình nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, thúc giục… hầu quá bố già, mà nó cứ ì ra. Đúng là cái giống con nhà… Sáng ấy, gọi mãi không được Tuấn dậy, Ngọc Chi điên tiết đạp cửa lao thẳng vào phòng, giật tung chăn của Tuấn ra định lôi dậy. Chúa ơi! Tuấn ngủ khỏa thân. Thân thể của một chàng trai gần đôi mươi tuổi đời thốt nhiên đập vào thị giác của nàng một cú choáng váng. Không phải Ngọc Chi chưa biết thân thể đàn ông. Nhưng thân thể của một thanh niên đẹp đẽ đang căng cứng theo phản xạ cơ thể buổi sáng thì có lẽ lần đầu nàng mới diện kiến. Hồng hào và thẳng căng vươn lên kiêu hãnh…

 

Rồi không rõ đứa nào manh động trước. Không biết Ngọc Chi nhào vào giường hay là Tuấn nhỏm phắt dậy tóm Ngọc Chi lôi xuống. Nhưng từ hôm ấy trở đi, Tuấn ngoan hẳn, ăn ngủ, học hành, chơi bời nhất nhất theo sự chỉ đạo của Ngọc Chi. Phu nhân Hà Lam bên nhà vẫn thường xuyên cho người theo dõi tình hình rất lấy làm yên tâm. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm.

 

9. Bốn năm sau, Tuấn ra trường.

 

Trong khi đợi Tuấn học xong thì Ngọc Chi đăng ký học luôn thạc sĩ để có lý do xin ở lại Paris.

 

Tuấn tốt nghiệp đại học Paris VI, cao to đẹp trai, nói tiếng Pháp tiếng Anh như gió, cậu dễ dàng xin được việc ở thủ đô. Đi làm ở một văn phòng công ty chuyên về vi tính, thật sự Tuấn mới bước chân vào cuộc sống Paris đúng nghĩa. Lúc này thì Tuấn cũng đã hiểu đời. Cái bản hợp đồng mà mẹ mình ký với Ngọc Chi, Tuấn đã biết. Và cũng từ khá lâu Tuấn không còn hào hứng với Ngọc Chi như thời gian đầu. Nhưng Tuấn chả mảy may suy nghĩ. Tuấn mặc kệ, cứ cơm no bò cưỡi, mọi việc đã có mẹ lo. Cái cặp đôi kỳ lạ ấy cứ thế ở với nhau mấy năm liền, gần như yêu, gần như vợ chồng và cũng gần như chủ tớ… Không có từ ngữ nào mô tả được mối quan hệ này. Khi mà hội các phu nhân người Việt ở thành Paris ngồi tư vấn cho mẹ Tuấn là: “Bà cứ đến khu Latin, kiếm một đứa sinh viên nữ người Việt đang du học bồi bàn, bán trái cây, cặp bồ nhí Tây già… Đem nó về, cho ăn, cho ở, cho tiền học phí. Bảo nó chỉ có mỗi một việc là thay bà chăm quý tử là xong”. “Thế nhỡ chúng nó quan hệ với nhau thì sao?”. “He he he… bà ở Tây mười mấy năm nay rồi mà còn lạc hậu thế nhỉ? Trai to gái lớn thì cái chuyện ấy là tất nhiên. Chuyện sinh hoạt thường ngày thì làm gì phải quan trọng hóa nó lên? Có điều phải dạy con bà cách phòng tránh. Mà đưa luôn một điều khoản cấm chửa đẻ vào cam kết. Hễ xảy ra là đuổi khỏi nhà! Bọn trẻ bây giờ kinh lắm, chả như bọn mình, yêu đương chung thủy. Chúng nó ngày ngủ với vài thằng là thường, không làm rắn là nuôi con tu hú đấy!”

 

Mặc dù Ngọc Chi rất tôn trọng hợp đồng và trong quan hệ sinh lý với Tuấn, cô đã hết sức đề phòng. Nhưng tuổi trẻ và những giây phút thăng hoa rồ dại của cả hai đã dẫn đến mấy năm ròng cũng xảy ra vài lần có thai ngoài ý muốn. Cô âm thầm đi mua thuốc hủy thai sớm về uống.

 

Hôm đón Tuấn làm lễ tốt nghiệp ở trường về, hai người mở một cái party nho nhỏ tại căn hộ. Họ hiểu rằng hợp đồng sắp kết thúc, ngày chia tay đến gần. Có chút thăng hoa sau những ly sâm panh. Có cả chút xao xuyến khi sắp chia tay. Dù gì thì cũng ăn ở với nhau mấy năm rồi. Họ làm tình cuồng nhiệt hơn thường lệ. Ngọc Chi bảo Tuấn: “Mình làm tình thật với nhau đi, khỏi phải bao biếc gì. Hôm nay cuối tháng sắp bị rồi, chẳng sao đâu.”

 

Tuần sau đó, phu nhân Hà Lam sang Paris thanh lý hợp đồng với Ngọc Chi. Nàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phu nhân rất cảm ơn, tặng thêm món tiền to đủ cho nàng ăn ở học nốt chương trình thạc sĩ. Ngọc Chi chào Tuấn, chào phu nhân về khu Latin trọ.

 

10.

Tuấn đi làm.

 

Đẹp trai. Có căn hộ riêng. Lương cao. Cuộc sống của Tuấn là niềm mơ ước của mọi thanh niên trên kinh đô ánh sáng. Phu nhân Hà Lam giục Tuấn lấy vợ để mong có đứa cháu bế. Nhưng Tuấn chưa nghĩ đến, Tuấn nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần, không biết hưởng thụ thì sau này già khú lại nuối tiếc. Sao đã phải sớm đeo vào cổ cái gông vợ con cơm áo. Thế cho nên, hồi chia tay với Ngọc Chi vài tháng thì có điện thoại, nàng nói có thai. Tuấn bảo tự lo đi, hủy đi, không có thời gian đâu, đừng làm phiền. Cần thêm tiền thì gửi số tài khoản đây bắn sang cho…

 

Tối thứ bảy xuống ngồi uống rượu với mấy thằng bạn Việt ở khu Latin, một thằng bảo Tuấn, mày có biết gì không? Con Ngọc Chi xưa ở với mày mấy năm lao đầu xuống sông Seine tự tử chiều nay đó. Cô nàng vừa tốt nghiệp thạc sĩ, sắp phải về nước, không hiểu nghĩ quẩn sao đó, lên du thuyền dọc sông rồi lao xuống…

 

Tuấn nốc say mèm tối đó. Sáng hôm sau chủ nhật, ra đi bộ dọc bờ sông Seine. Không thấy có biểu hiện gì của sự tìm kiếm. Không ai biết gì về vụ tự tử. Dòng sông nước xanh đen lạnh lùng vẫn âm thầm trôi xuôi. Những con tàu đủ màu vẫn xuôi ngược rộn rã. Trên boong tàu, du khách vẫn vô tư cười nói chỉ trỏ ngắm nghía…

 

Rồi sau đó, không thấy thông tin gì về Ngọc Chi nữa. Không hiểu nàng còn sống hay đã chết. Nhưng cái tên Ngọc Chi đã biến mất không tăm tích.

 

Tuấn cũng không nghĩ gì đến nữa. Tuấn bận đi làm. Đi chơi. Tiệc tùng. Gái Pháp thì lãng mạn. Gái Ý thì nồng nàn. Và những cô nàng Scandinavia mái tóc vàng óng thì rực lên như lửa…

 

Thỉnh thoảng Tuấn về Hà Nội thăm bố mẹ, ít thôi, vì mỗi lần về bị phu nhân Hà Lam giục giã chuyện vợ con rất nhức đầu. Nhưng Tuấn vẫn phải về vì là con duy nhất. Vả lại, con gái Hà Nội rất đẹp. Họ làm tình cũng chả kém gì gái các nơi Tuấn đã biết. Họ thích tiền. Mà Tuấn lại có tiền. Nhưng chỉ trong một lần ghé thăm bố mẹ, Tuấn mất mạng.

 

11.

Kể từ ngày mất con, phu nhân Hà Lam gần như lẩn thẩn.

 

Ông chồng thì đắm mình trong rượu, không còn biết gì đến sự đời. Ông không nói không rằng, cứ ngồi bên chai rượu. Uống. Say. Và gục xuống. Tỉnh dậy. Uống. Lại say gục… Phu nhân Hà Lam hàng ngày đi bộ từ nhà ra Bờ Hồ. Chọn cái ghế đá bên gốc cây phượng, ngồi nhìn ra Tháp Rùa. Ngồi từ sáng đến chiều. Một mình. Từ ngày này qua ngày khác. Đông cũng như hè. Nắng cũng như mưa. Vẫn ngồi. Miệng lẩm bẩm, lầm bầm, hình như vô thức.

 

Một buổi chiều mùa thu nắng đẹp. Nắng vàng ươm như tơ lụa rải khắp phố phường. Nắng rắc lóng lánh trên những con sóng nước lăn tăn mặt hồ… Mùa thu Hà Nội vẫn là mùa đẹp nhất trong năm. Phu nhân Hà Lam ra Bờ Hồ ngồi, nhưng chả để ý đến tiết trời đẹp hay xấu. Phu nhân vẫn chỉ ngồi và lẩm bẩm. Du khách chiều ấy đông lắm. Họ chen vai thích cánh đi trên bờ hồ. Họ chỉ chỏ ngắm nghía chụp ảnh. Phu nhân Hà Lam ngồi nhìn ra Tháp Rùa chán rồi quay sang nhìn du khách nước ngoài đang đi dạo. Một thằng bé trai khoảng chín mười tuổi chạy loăng quăng chân sáo. Dường như không khí mát mẻ dễ chịu và đám đông làm nó phấn khích. Bỗng nó va phải một đám thanh niên nam nữ đi ngược chiều, ngã nhào vào cái ghế đá phu nhân Hà Lam đang ngồi. Như một phản xạ tự nhiên, bà đưa tay đỡ thằng bé đứng dậy. Bà bỗng giật nảy mình, ú ớ không nói nên lời: thằng bé giống cu Tuấn con trai bà hồi nhỏ như đúc khuôn! Bà choáng váng, chưa thốt được lời nào thì bố mẹ thằng bé chạy tới đỡ con. Ông bố Tây đẹp trai lịch thiệp mỉm cười cúi đầu cám ơn bà. Người mẹ cất tiếng: “Mẹ đã nhắc con đi cẩn thận rồi. Xin lỗi cháu nó có làm bà đau không ạ…”.

 

Một giọng nói quen quen như từ đâu vọng về đánh thức tất cả trí não của phu nhân Hà Lam: Trước mặt bà là Ngọc Chi, người ở, vợ hờ của con trai bà khi xưa! Bà nhìn Ngọc Chi, nhìn ông chồng Tây của nàng. Bà nhìn thằng bé y hệt đứa con xấu số của bà lúc nhỏ. Bà chợt hiểu. Trong đầu phu nhân Hà Lam như có một luồng ánh sáng rực lên. Chói gắt. Bà gục xuống ghế đá. Trước khi chìm hẳn vào hôn mê, bà thì thào gọi: “Tuấn, Tuấn ơi…con…con…”. Phu nhân Hà Lam không bao giờ tỉnh lại nữa. Cuộc đời còn lại của bà trôi trong những giấc mơ bất tận. Lang mang từ sông Seine về Bờ Hồ. Mờ ảo hư thực lẫn lộn.

 

12.

Năm xưa, lúc nhận xong bằng tốt nghiệp thạc sĩ, vài hôm nữa là phải lên máy bay về nước thì Ngọc Chi mới gọi điện cho Tuấn. Nàng thông báo mình có thai đã hơn bốn tháng. Thật ra thì ngay khi tắt kinh nàng đã định đi mua thuốc về uống như mọi lần. Nhưng nàng chợt nghĩ Tuấn đã ra trường, có nhà, có công ăn việc làm. Biết đâu đứa con trong bụng này nó lại là cầu nối cho nàng ở lại kinh thành Paris hoa lệ. Nhưng Tuấn tàn nhẫn quá. Tuấn chửi rủa coi nàng không bằng một con điếm đứng đường. Nhục nhã. Bơ vơ. Nàng đi như trong mộng mị ra bến tàu du lịch sông Seine. Nàng mua một vé. Đã lâu lắm nàng không có dịp đi chơi. Nàng cũng chỉ định đi chơi trên dòng sông này lần cuối. Nàng đứng trên boong tàu ngắm cảnh. Nhưng nàng không nhìn thấy gì hết. Mùa hè Paris, nắng cũng vàng rực như quê nhà, nhưng nước sông thì vẫn xanh đen lạnh lẽo. Thỉnh thoảng những con chim hải âu bay vào từ biển chao lượn kêu éc éc như chán chường. Ngọc Chi ngửa mặt nhìn trời nắng chói chang. Paris không có chốn dung thân. Về Việt Nam không còn gia đình. Trong một giây phút rồ dại của cuộc đời, Ngọc Chi lao qua thành tàu, buông mình xuống dòng nước…

 

Henri, một chàng trai Pháp da trắng tóc vàng, người vùng Antibes, nguyên là vận động viên bơi lội, khách cùng chuyến tàu du lịch, nhìn thấy lập tức lao theo. Henri  có đầy đủ kỹ năng của một người đã từng đi làm cứu hộ bờ biển tại các khu du lịch dịp hè nên không khó khăn gì dìu được Ngọc Chi vào bờ. Thế nhưng trong cái thời khắc hai thân thể trai gái đẹp đẽ ôm ấp dìu nhau trong dòng nước sông Seine mùa hè ấy, hình như họ đã truyền vào nhau tình yêu cuộc sống, hay có một điều gì đã xảy ra với họ trong thời khắc ấy thì không ai biết. Điều này thì chỉ có đấng cao xanh trên thăm thẳm mới rõ. Nhưng còn trong cuộc đời, họ dựa vào nhau từ phút giây đó. Họ bỏ Paris, dắt nhau sang lập nghiệp ở vùng Quebec Canada, nơi Henri tìm được việc làm. Họ sống hạnh phúc. Ngọc Chi không còn nhớ gì về quãng đời khốn khổ tại Paris. Nhưng nàng vẫn nhớ Việt Nam. Nhớ Hà Nội cùng cái hồ nho nhỏ với màu nước xanh huyền thoại. Nàng hay rủ chồng và con về chơi. Đi lang thang vài vòng quanh hồ. Ngồi uống tách cà phê thơm lừng trên căn gác cũ, ngắm dòng người xe tấp nập xoay tít xung quanh hồ trên con đường rợp bóng cây xanh. Để rồi trong một buổi chiều ác nghiệt, nàng gặp lại phu nhân Hà Lam…

 

Ngay đêm đó, nàng ôm con, lôi chồng trở lại Canada.

 

Từ đó trở đi, Ngọc Chi không bao giờ trở lại Hà Nội nữa. Nhưng trong những giấc mơ đêm đêm, nàng hay thấy mình bị biến thành một con chim hải âu chấp chới chao liệng trên dòng sông Seine. Bay ra biển, bay mãi bay mãi. Rồi một chốc, nàng lại thấy như đang lượn trên mặt nước Hồ Gươm xanh thẳm. Nàng nhìn những gương mặt người đang đi dạo quanh hồ, những gương mặt ấy không hiểu sao lại mang toàn những nét của bố, của mẹ, của anh chị… Nàng gào lên, cất tiếng gọi những người thân yêu của mình. Nhưng chỉ thành những tiếng kêu thê thiết, éc éc…

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Cỏ tím - Đào Thị Thanh Tuyền

>> Ba người đàn bà - Bích Ngân

>> Khiếu ăn mày - Võ Chí Nhất

>> Cháo giải oán - Lê Minh Nhựt

>> Vật gia bảo - Nguyễn Văn Thọ

>> Gấu nhỏ mất tích - Phạm Thanh Thuý

>> Trăng trên thung lũng Seo Sảo - Trung Trung Đỉnh

>> Chồng cũ… - Vũ Thị Huyền Trang

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.