Tin mới Xem thêm

  • Phan Duy - Mấy suy nghĩ về thơ trẻ

    Thơ trẻ, truyền thống và cách tân qua vài bình diện khai thác đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong sự tìm tòi và sáng tạo

  • Mật mã đặc khu của Phan Tùng Sơn

    Tù đầy, gian khổ như vậy, nhưng dưới ngòi bút của Phan Tùng Sơn người chiến sỹ cách mạng Phan Kiệm luôn có cuộc sống

  • Buổi xin lỗi bất thành

    Đêm trước buổi xin lỗi, vợ chồng ông Hàn Đức Long thức trắng. Ông nói với tôi, đó là do chứng mất ngủ kinh niên khi còn ở tù

  • Hoàng Nhuận Cầm “lên đồng” với Xúc xắc mùa...

    Cách đây 25 năm, khi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm in tập thơ “Xúc xắc mùa thu” (được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992

  • Phạm Hồng Nhật vịn vào bao nhiêu huyền thoại...

    Một bên đục, một bên trong/ nghĩ mà thương hai nửa/ như mối tình dang dở/ sông Thương đôi dòng!/ Nối hai bờ bằng chiếc cầu sắt cổ/ bên Đa Mai, Mỹ Độ/ bên phố Mới, cầu Chui/ chưa bao giờ là một/ đến tận giờ vẫn hai/ Thuở nhỏ vẫy vùng trong dòng đục/ dòng trong em tắm - Ngọc ngà ơi!

  • Trải nghiệm bằng trang sách

    Trải nghiệm, với nhà văn, có thể bằng cách lăn mình vào đời sống hoặc thông qua những trang sách. Tác giả như Huỳnh Trọng Khang

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Trương Duy Vũ & Bạn cùng quê

16.3.2017-10:10 

Nhà văn trẻ Trương Duy Vũ

 

>> Đi về phía trái tim

>> Phượng mùa xuân

 

Bạn cùng quê

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG DUY VŨ

 

NVTPHCM- Đang nấu bữa trưa, chợt nghe tiếng la hét, ly cốc vỡ nhốn nháo dưới sân, Lam tắt bếp chạy vội ra balcon nhìn xuống phía dưới, phải có tới hàng chục anh dân quân và hai chiến sĩ công an giữa đám đông có cả trai gái, già trẻ đứng phân bua, vây kín hàng cà phê của dì Năm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì chợt Lam nghe tiếng bác Sáu ở balcon phía trên:

 

- Tưởng chuyện gì, vô nhà đi bà. Cái tụi cờ bạc, công an bắt lên bắt xuống như cơm bữa,vậy mà đâu có chừa, vài bữa đâu cũng vào đấy  hà.

 

Lam vừa kịp hiểu ra chuyện, thì mấy anh dân quân đẩy một số người lên chiếc xe chở hàng loại nhỏ, Lam để ý người phụ nữ to béo cố ý kéo nón che khuất mặt trông quen quen, khi xe vừa nổ máy thì có tiếng trẻ con la thất thanh từ phía siêu thị mi-ni của nhà cô Định:

 

- Má ơi, má… mấy chú ơi đừng bắt má con.

 

Đứa bé gái quăng chiếc cặp trên tay còn mặc nguyên đồng phục cả khăn quàng lao nhanh tới đầu xe, người phụ nữ to béo đứng chồm lên hét lớn:

 

- Lên nhà đi! Con lên nhà đi Như, chút nữa má về.

 

Người phụ nữ đó chính là Quyên, Lam sửng sốt vài giây rồi mở cửa nhà chạy nhanh xuống đất. Xe bắt đầu chuyển bánh, trong vài giây mắt Lam và Quyên chạm vàonhau. Bên cạnh, anh Thanh - chồng Quyên cố ôm chặt con bé đang vùng vẫy gào khóc đòi mẹ. Những người đứng xung quanh lắc đầu cám cảnh.

 

Lam biết Quyên cách đây hai tháng. Hôm đó là ngày đầu tiên vợ chồng Lam dọn đến chung cư, nhìn thấy dưới sân có hàng bán trái cây, Lam xuống lựa mua mấy quả xoài, đang hỏi để trả tiền thì người phụ nữ đứng bên cạnh nói xen vào:

 

- Nghe giọng nói không biết chị ở Bình Định hay Phú Yên?

 

Lam ngạc nhiên nhìn chị ta vài giây rồi trả lời:

 

- Dạ Phú yên.

 

- Trời ơi, cùng quê! - Chị ta reo lên và đập mạnh tay vào vai Lam đau điếng

 

Gặp người cùng quê Lam vui thân thiện:

 

- Ngoài đó chị ở đâu ?

 

- Mình ở đường Nguyễn Trãi.

 

Lam cũng nhanh nhảu:

 

- Em ở gần Núi Nhạn.

 

- Vậy à - chị ta cầm tay Lam thân thiện.

 

Lam lại hỏi:

 

- Chị ở đây lâu chưa?

 

- Sáu năm rồi. Chị tên gì?

 

- Em tên Lam. Vợ chồng em mới đến ở tầng hai lô A – Lam vừa nói vừa chỉ tay lên hướng nhà mình.

 

Chị ta nhìn theo tay Lam rồi nói:

 

- Mình cũng ở tầng hai lô B đối diện nè. Mình tên Quyên, ba mươi hai tuổi, già rồi đó - chị ta háy mắt tinh nghịch.

 

Lam cũng cười:

 

- Vậy hai đứa bằng tuổi đó nghen.

 

Buổi trò chuyện hôm ấy, đã để lại trong lòng hai người bạn một niềm vui hân hoan thật khó tả của những người xa quê.

 

Đúng như lời bác Sáu nói “đâu cũng vào đấy”thật. Chỉ ba ngày sau hôm đó, từ tầng hai Lam đã nghe thấy tiếng leng keng của cục xí ngầu nhảy nhót trong cái tô sứ của đám trai choai đang đổ cá ngựa, văng tục, chửi thề inh ỏi giữa trưa nắng gắt. Từ cái chạm mắt hôm đó, Quyên tránh mặt Lam, không đưa bé Như sang nhà Lam chơi như trước nữa. Có lần Lam nghe chị Nghĩa bán rau nói ban đầu Quyên đánh bài là để vui giết thì giờ nhàn rỗi, sau dần thành ra mê, rồi cuối cùng Quyên nghỉ nghề làm tóc, bám víu cờ bạc làm nghề “kiếm cơm”.

 

Nghề xe ôm của chồng Quyên thu nhập ít ỏi, bấp bênh, anh biết vợ mình cờ bạc là điều không hay, nhưng thi thoảng anh cũng chỉ nói cho qua chuyện khi Quyên quá “say” trên chiếu bạc quên con đau ốm hay đưa đón đi học … những lúc anh đang bận chở khách, vì phần lớn chi phí trong gia đình là nhờ tiền “ăn” bài bạc của Quyên.

 

Ngồi bài bạc chung với Quyên, có người lắm của dư tiền nhàn rỗi đánh cho vui, kẻ ham mê, … và cũng lắm kẻ “kiếm cơm”như Quyên. Nhìn sơ qua người ta hay nghĩ mấy người hàng xóm chung cư đánh ăn thua vài chục ngàn với nhau cho vui, chứ đâu ai ngờ họ ăn thua nhau cả tiền triệu, con bạc lớn nhất ở đây là thằng Tí con thím Dừa thua đến mấy trăm triệu, tuần rồi người của ngân hàng đến lập biên bản lấy nhà vì không trả nổi tiền vay. Lắm kẻ nhà tan cửa nát vẫn lao vào như con thiêu thân hòng mong kiếm lại số đã mất. Nhưng thói đời con bạc càng gỡ càng mất, càng mất lại càng muốn gỡ, cái vòng lẩn quẩn như ma ám ấy cứ vây lấy con bạc có khi đến chết mới chịu buông tha.

 

Dưới sân lô A có hai bộ bàn ghế đá tọa dưới tán cây bàng mát rượi, được giới đỏ đen phân chia rạch ròi, bộ màu đỏ dành cho đám nhiều tiền đánh lớn, bộ màu xanh dành cho đám trẻ loai choai ít tiền đổ cá ngựa, thi thoảng cũng có vài ông bà nội, ngoại ké vào kiếm ly cà phê, chai nước ngọt hay mấy que kem cho đám cháu đang nhảy lò cò chơi gần đó. Rồi cứ vài ba tuần lại điểm xuyến bằng một trận cá cược chọi gà, làm cho “làng đỏ đen’’ nơi đây thêm sinh động, màu sắc.

 

Cứ khoảng chín giờ sáng các con bạc đã tụ tập đông đủ, ngoài những gương mặt “kiếm cơm” quen thuộc, hiện diện đều đặn mỗi ngày, còn có một số ở nơi khác đến, dựng hàng xe các loại thẳng tắp theo bờ tường của chung cư, bắt đầu cuộc “oanh tạc’’ với nhau, một số giữa chừng bỏ đi với nhiều lý do, số khác vừa đến…và  hầu như dân “kiếm cơm” đều trụ lại cho đến khi tàn cuộc sáu, bảy giờ tối.

 

Tờ mờ sáng, khi những ngọn đèn đường còn chong mắt đỏ hoe nhìn lớp sương đang ngái ngủ trên những cành cây, tán lá, những ai dậy ra đường sớm sẽ nhìn thấy dì Năm bán cà phê lom khom chăm chỉ đưa từng nhát chổi gom lá khô, vỏ lon, bao thuốc… và đám quân bài nằm phơi mình lả tả trắng cả một góc sân, để vài tiếng nữa nơi đây lại bắt đầu một ngày mới ăn thua của con bạc .

 

Một buổi  trưa, đang loay hoay gần cửa siêu thị của cô Định, tình cờ Lam nhìn thấy ngoài cửa, bé Như để chiếc cặp xuống đất lục lọi rồi lấy ra một cuốn tập chạy đến cạnh Quyên đang ngồi đánh bài. Lam hiếu kì bước ra, vừa lúc nghe tiếng Quyên thất thanh :

 

- Đ. má đang thua sập mặt đây nè. Đứng lơ ngơ tao đập nát sọ bây giờ, ở đó mà thưởng với tặng.

 

Câu nói vừa dứt cũng là lúc bé  Như bị mẹ đẩy ngã dúi dụi ra đất, con bé vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy nhặt cuốn tập mẹ nó vừa vứt nằm chỏng chơ rách cả bìa ở gốc cây bàng. Lam bước nhanh lại gần , một lần nữa mắt Lam và Quyên chạm nhau, tự nhiên Lam thấy Quyên xa lạ, xấu xa, rẻ rúng đáng để người ta khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt đến thế. Lam nhặt chiếc cặp của bé Như đi vào siêu thị, con bé thấy thế cũng lóc cóc chạy theo, Lam hỏi nó mới biết Quyên hứa nó đạt điểm mười bài kiểm tra toán, thì mẹ sẽ thưởng cho hộp kem Celano. Lam nhìn con bé cầm hộp kem Lam cho lí nhí cảm ơn , mặt mũi vẫn còn lem nhem bụi bẩn mà nghe tim mình muôn ngàn mảnh vỡ.

 

Và Quyên cứ như thế, ngồi xuống buổi sáng đứng lên trời tối với cười nói, cãi vã, chán chường, ăn thua… Cho đến một chiều, Quyên gõ cửa nhà Lam, đứng đối diện mắt sưng húp, Lam ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, Quyên đã cầm chặt tay Lam giọt ngắn, giọt dài:

 

- Ba Quyên mất rồi. Má gọi nói ba nằm viện, Quyên cứ nghĩ có má với mấy em, chắc rồi ba cũng khoẻ lại như mấy lần trước, Quyên nấn ná ở lại vài hôm cố gỡ lại chút ít rồi về, gần đây Quyên thua nhiều quá, má nói trước khi mất ba chờ gặp Quyên, vậy mà Quyên bất hiếu quá, Quyên là đồ bỏ đi đúng không Lam.

 

Cứ thế, Quyên tức tưởi ướt cả tay Lam, tự nhiên cơn giận trước đó của Lam cứ như viên nước đá dưới trời nắng gắt cứ tan dần ra rồi biến mất. Lam ngậm ngùi xiết chặt tay bạn:

 

- Chuyện cũng xảy ra rồi, đừng ray rứt nữa, Lam chia buồn với Quyên nghen.

 

Quyên khẽ gật đầu:

 

- Mình về rồi vào bán nhà trả nợ, còn lại đem về quê để buôn bán, sống gần má, tại Quyên bài bạc mới ra như vầy.

 

- Ừ,vì cuộc sống tốt hơn cho gia đình, tương lai  của bé Như nữa, cố gắng Quyên nhé!

 

Cả hai cùng cười xiết chặt tay nhau với bao niềm xúc động.

 

Một buổi mai chủ nhật dậy muộn, từ balcon Lam nhìn xuống những con người đang căng mắt theo quân bài trên tay, chợt nhớ Quyên, Lam thấy buồn khi xa người bạn hàng xóm cùng quê, nhưng lại thấy vui vì từ đây trong làng “ đỏ đen” không còn thấy Quyên nữa.

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.