Tin mới Xem thêm

  • Vũ Thị Huyền Trang - Khúc sống

    Hôm rồi, tí nữa thì Diên chết mất xác ở đường tàu, đoạn chạy qua thành phố ngay gần cơ quan mới của Diên. Người gác barie tá hỏa

  • Thế nào là xúc phạm người khác trên mạng xã...

    Mạng xã hội trở nên phổ biến và có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Mỗi người có thể tự mình đăng tải nội dung thể hiện trạng thái cảm xúc

  • Nguyễn Minh Khiêm - Ba mươi tháng tư

    Anh đã về đến nơi chích máu mình viết quyết tâm thư ngày xin nhập ngũ/ Viết bằng máu của cha nằm lại Điện Biên

  • Thanh Tùng nhà thơ của Thời Hoa Đỏ

    Hồi ấy, anh là thợ gò trong xưởng cơ khí. Hải Phòng ngày ấy đã loáng thoáng những chiếc xe đạp mi-ni Nhật và đôi ba chiếc xe máy Súp-pe Cúp

  • Đặng Tường Vy ra mắt tập thơ Sóng ngầm

    Vào ngày 22.10 tại TP.HCM, nhà thơ trẻ Đặng Tường Vy đã tổ chức ra mắt tập thơ Sóng ngầm do NXB Hội Nhà văn mới vừa ấn hành tháng 9.2017. Đây là tập thơ thứ 4 của chị sau các tập Giọt sương khuya, Lá thu phai, Sóng tình với sự tham dự đông đảo bạn thơ, người yêu thơ.

  • Nhà văn đương đại di cư ngôn ngữ

    Thế kỉ XX, Việt Nam hai lần làm di cư, lớn nhất và phức tạp nhất phải là từ thời điểm khi đất nước thống nhất. Nhiều đợt di cư khác nhau với nhiều tâm thế khác nhau của các bộ phận người khác nhau. Và đã có nhiều tác giả đương đại gốc Việt thành công qua các giải thưởng uy tín.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Trương Tri - Phép mầu từ chiếc nhẫn

01.10.2017-15:25

 Nhà văn Trương Tri

>> Người mẹ đơn thân

>> Vu lan bồn dâng mẹ

>> Biển - cô gái phương Đông

>> Ánh trăng nghiêng bờ vai

>> Buông câu tuổi thơ 

>> Về bước mẹ long đong

>> Tung mẻ lưới từng đêm

 

Phép mầu từ chiếc nhẫn

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG TRI

1.

NVTPHCM- Mưa, từ hôm cô đi họp ở Á Đô về ban đêm, hạ cánh máy bay chui vào ống lồng, xuống khoang lấy hành lý. Kéo va ly ra sảnh chờ, gặp bạn đưa xe hơi tiễn người thân, nhân tiện cho về tận nhà. Nhiều việc lo toan và vui buôn chuyện cùng bạn, quên khuấy để ý bên ngoài rả rích mưa; xém quên cám ơn nếu bạn không thân thiện chào ra về. Cô thay trang y tắm táp qua loa, lên giường tưởng tượng người yêu trao nhẫn đính hôn hay tặng thứ gì đó, chưa kịp nhận mà ngủ quên thẳng cẳng, vì đi nhiều mệt lả.

   

Chàng ấy cùng cô ở Đảo quốc Sư tử học tập nhiều năm tại trường đại học Curtin – Úc, phân viện Syngapore. Chàng học quản trị, cô học tài chánh và quen nhau. Giờ cô nàng về thành phố quê hương làm việc, chàng về thăm nhân dịp sanh nhật cô. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị đi làm vẫn mưa lâm thâm, đẩy cửa đã thấy bà ngoại mặc áo mưa, đứng ngoài thềm gọi: “Cha mẹ cháu mô”!

   

- Dạ sau nhà, ngoại lên sớm xe mấy giờ!

   

- Nóng ruột chờ xe, ngoại đi bộ lên đây sớm gặp cháu cưng, tặng quà tặng cái nhẫn làm vốn nì.

   

Cô gái ôm chặt ngoại ướt lấm tấm vào lòng, mà tấc dạ trôi theo giấc mơ chập chờn, nhớ người yêu trao nhẫn đêm qua. Sáng banh mắt có người tặng nhẫn thật, mà không phải người yêu trao, cũng không phải nhẫn đính hôn. Bà móm mém cười đon đả, cỡi chiếc nhẫn mòn vẹt trong ngón tay trao cho cháu:

   

- Đêm bà mơ thấy cháu cưng nói nửa đùa nửa thật với ai đó: “Ai tặng mình cái nhẫn mang chơi.”    

   

Bà dừng lời rồi nói tiếp, vì cháu gái nghe điện thoại: “Cái nhẫn vàng hăm bốn này còn cở bảy phân là cùng, vì theo bà mang hạnh phúc cho bà hơn năm mươi năm rồi. Nay sanh nhật cháu, thì bà trao tặng niềm hạnh phúc chân thật đơn giản này, cho cháu ngoại gái duy nhất”.

   

Cử chỉ, cách vượt đường dài sớm bưng, và lời nói của bà đầy sự mạnh mẽ, đầy tình yêu thương nên cô gái rất xúc động, tràn nước mũi nước mắt kìm nén trong tim. Nhưng nói thực lòng mình, cô gái đang chờ đợi điều kỳ diệu tuyệt vời rất đặc biệt khác, trong kỳ sinh nhật này. Cơn mưa dài trong lòng, quên phéng cơn mưa ri rích ngoài thềm, mà không vì thế trôi mãi theo giấc mơ hụt đêm qua, rồi quên buôn lời cùng bà ngoại kính mến đương đà chín chuyện. Chiếc nhẫn hạnh phúc bà trao là duy nhất trong mười cháu, bảy nội ba ngoại có nếp có tẽ. Bà chuẩn bị và gữi sẳn ở cha mẹ các cháu. Là cháu trai, hai khâu, mỗi cái một chỉ vàng hăm bốn. Cháu gái đôi hoa tai một chi vàng mười tám.

   

Cháu bà đa phần nữ nói lén cùng cha mẹ rằng, bà phong kiến cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Bà nghe không giận, thân tình giải thích:

   

- Cháu trai ngoài chăm ngoan chí thú rộng lượng, sẳn lòng mở vòng tay chăm lo cho người yêu, con gái tự kéo đàn nhào vào lòng tha hồ mà lựa. Phải có vật chất thể hiện cái lương tâm - cái nhẫn - tối thiểu, nói lên sự tôn trong gia đình và bản thân cô gái khi đính hôn. Cha mẹ cháu trai cần lo lắng nhiều hơn trăm lần ngoại hí. Mà sao trễ giờ cháu chưa đi làm?

   

- Cháu có điện thoại mai đi làm. Lâu lâu bà ghé cháu ở nhà, chuẩn bị mốt làm sinh nhật luôn thể. Mẹ cháu ở nhà sau lên góp lời thêm: “Còn các cháu gái sao bèo quá”.

   

- Cháu gái cần rèn nết na, giỏi giang không nhỏ nhặt, là thứ cháu tự lo, bà cùng cha mẹ không cho đứt được; thì con trai mới quì xuống chân mình trao nhẫn đính hôn, cúi đầu toét miệng trao sính lễ, mở lòng đón nhận chăm lo các cháu cả đời. Nên bà chỉ tặng đôi hoa tai nhỏ xíu, làm xinh đẹp dịu dàng thêm cháu gái thôi. Mang hoa tai đẹp vênh mặt lên, là hỏng cả hoa tai hỏng cả mặt.

   

Chịu, thảy mọi người nghe luận điệu dân dã chặt chẽ, đầy nhân văn triết lý ấy, đều nghiêng mình bái phục chịu phép. Mẹ là con gái một xinh đẹp giỏi giang, nhờ học ngoại nhiều thứ từ tấm bé, thẹn thùa lấy làm tiếc, chưa học tới gần các chỗ độc đáo nầy, nói chữa thẹn:

   

- Sinh nhật cháu phải chở bà lên, sao đi bộ hoài.

   

- Bà không còn đi bộ thăm con cháu, tất thị biết bà sắp ngủm củ dậu, mua hòm xài chơi là vừa.

   

Mẹ xóa nỗi thùa thẹn chẳng đặng, may chỗ nầy các nhà y học đông tây còn phải học hỏi, còn phải thẹn về sức khỏe đời sống, trào lộng yêu đời, mình ăn thua chi: “Bà con bạn bè vẫn khen cháu gái, khen cả con gái mẹ mà”.

   

- Giỏi giang xinh đẹp có dây.

    

Bà mượn lời khen con cháu, mà thực tự khen khéo mình thâm thúy dễ thương, ý nói bà giỏi giang xinh đẹp, thì sanh con cháu phải thế. Và những bài triết lý, dạy đời hóc búa dân dã đáng kính có thể khép lại rồi. Mẹ đi lo công việc, lâu lắm bà mới hàn huyên riêng tư với cháu. Chiếc nhẫn hạnh phúc bà tặng vừa ngón tay giữa; cô gái bán xéo nỗi chạnh lòng: “Xưa ông trao nhẫn đính hôn cho bà sao ạ?”

   

- À, bà trao cho ông trước. Bà nói gọn lõn tợ kể chuyện người khác.

   

Cô cháu gái tròn vo cả đôi mắt đen lay láy, cả đôi môi hồng xinh đẹp, cả khuôn mặt thanh tú nhướng theo đôi chân mày lá liễu. Buôn chuyện với bà, toàn là những điều bất ngờ thú vị tuyệt vời, tha hồ học hỏi. Chỉ sợ không đủ trình độ mà học, dù biết rằng phải học tập và sống như bà, mới thay đổi cuộc đời mình, và mới khá lên được. Bà nói thêm: “Đoán chiếc nhẫn không vừa ngón tay nhẫn ông, nên bà đã cắt để ai cũng mang vừa. Ông đực mặt vì sướng, và vì chả có cái khui chi tặng bà, ngoài cái áo cánh nâu trắng bồ hôi muối, và cái quần tà lỏn nhàu nhĩ làm đồng. Cuối cùng bà lần lôi ra cái hộp giấy nhỏ màu đỏ, giấu vụng thấy gù u lưng quần ông. Bà ngồi trên bờ ruộng cao, còn ông quí một chân dưới sình cạn, cầm nhẹ và hôn dài lên ngón tay nhẫn bà rất lâu, rồi mang vào đó chiếc nhẫn màu xanh lục rất đẹp, mới cáu cạnh, đẵm sương lung linh làm bằng… cỏ tươi; sẽ sàng đọc hai câu vè tình:

 

"Thương nhau nhẫn cỏ trao tay

Thưa cha thưa mẹ xin ngày qua thăm”.

   

- Hai câu này bà thuộc nằm lòng từ tấm dậy thì, ông đọc chưa xong, bà đã ù té chạy vì có mấy người tò mò đến gần lắm.

   

Cô cháu gái vẫn tròn vo đôi mắt, bà giải thích: “Hễ đôi nam nữ gần nhau là đám đông bỏ cả việc xem có trò gì hay ho không. Bà ù về nhanh, thoát đòn roi cụ cố và tạo sự chú ý, họ đồn thổi càng nhiều, càng có cơ may giữ chặt ông chàng vào lưng mình”. Cô cháu gái vẫn chưa hạ đôi chân mày thanh tú xuống. Đến phiên bà ngạc nhiên, lưng bà hơi khom chút xíu khó nhìn thấy, và khuôn trăng đẹp lão nghiêm trang phúc hậu, mà có nụ cười thầm giấu hai bên khóe mắt, nhìn cháu gái một đỗi lâu, nói tiếp:

    

- Trai gái thương nhau mọi thứ thuộc về nhau, trừ chỗ húy dành phần trả hiếu cha mẹ, không được bất nghĩa phạm vào. Chưa ở trong vòng tay nhau, chưa biết gian ngay thế nào cháu ạ.

   

Toàn những chuyện tế nhị, nhưng khái quát như bậc hiền triết nhà quê gọi là ưng chi nói nấy, cháu gái lặng khe mà ánh mắt xa xăm, nên bà chuyển đề tài:

   

- Dặn chú chàng không cải nhau, đánh nhau với đám thanh niên khác; chúng không bao dung, dứt khoát như phụ nữ mà thù dai; thắng thua đều bị trả thù rách việc.

   

Bà yêu thương ông và ưu tiên các cháu trai nhiều thế, mà coi đàn ông hơi thấp. Chú chàng cháu quen không vậy đâu, cô gái nghĩ thầm, nhưng khen khéo để bà vui lòng:

   

- Cháu ước bà khỏe mãi để con cháu học hỏi nhiều điều quý báu. Dạ bà ở chơi với ba mẹ cháu ạ.

   

Bà hiểu ý khác là muốn nói bà già rồi, dông dài nhiều lời nói dai nói dại, mà thương cháu cưng không trách móc: “Ừ, cháu cứ đi lo công việc giỏi hí, bà thăm sinh nhật cháu chỉ nói hai việc cái nhẫn và đừng đánh nhau thôi”.

   

2.

Cô gái cắm đầu vào miếng ngói nhựa mặt kính, bấm bấm mấy ngón tay vô thiên lủng một hồi, quên phéng bà ngoại ngồi thu lu góc ghế bành thiếu ánh sáng một mình, chờ ba mẹ tiếp chuyện, lâu lâu miếng ngói kêu tít tít vài tiếng. Rồi cô trùm áo bạt phủ đầu phủ cẳng phủ xe, đội màn mưa đi đâu đó, gấp như sợ trễ hẹn với ai. Nàng hẹn chàng ở quán cà-fé gần nhà mà xa sân bay, bàn chương trình đón tiếp bạn bè tối nay. Sáng chàng bận công việc quan trọng, nên trưa bay từ Á Đô ra. Nàng đến sớm chờ cho oách, làm chủ tình hình, làm chủ tình mình, làm chủ công việc của chính mình; tiện thể kiếm gì dễ nhai nuốt chửng cho khỏe, kẻ chờ đợi và nhất là chờ người yêu, thường lười nhai thích nuốt trộng. Căng da bụng chùng da mắt, nàng ngoẹo đầu vai ghế tựa ngủ quên, say hơn cô Nỡ ngủ quên bên vai anh Chí…, con tinh thần của bác Nam Cao. Chờ thêm hơn giờ đồng hồ, từ khi nhận tin nhắn chàng tới sân bay, mà gọi chuông đổ hoài không bắt máy, tức hộc xì dầu nhắn tin trả lời: “Em cho anh đi tàu suốt…”, và thông minh nhanh tay xử tức thì: “rồi em nhảy lên tàu đó luôn, Nu spa-ta-vôi - hãy đợi đấy”. Lúc này chàng sợ nàng trễ tàu, hay nhảy nhầm tàu, nhắn tin trả lời liền: “Anh ở đồn công an gần sân bay”. Nàng lại trùm áo bạt phủ đầu phủ cẳng phủ xe, đội màn mưa đi đâu đó, không nhắn tin không thèm nhắn tin, đi luôn cho nhanh cho nóng hổi.

   

Người dân gần sân bay chỉ đường: “Đây có năm đồn công an, và một đồn trong sân bay là sáu…”. Cô đoán mò đến đại đồn duy nhất, trên đường về thành. Hóa ra gần đối diện quán cô nuốt chửng bữa trưa, sau khi lội mưa đi lòng vòng. Vào cửa đồn chưa kịp hỏi đã thấy chàng ướt nhẻm, cùng năm người ngồi quanh hai bàn, có công an theo dõi viết tường trình, vụ đánh nhau gây thương tích trầm trọng, làm mất trật tự trị an tại địa bàn. Chàng vừa bối rối vừa nheo mắt cười ruồi, như dàn hòa hay cầu cứu gì đó. Tây Thi cười cũng đẹp khóc cũng đẹp, không cười không khóc chưa chắc đẹp. Cô nàng hả họng trợn mắt mà chàng thường bảo chắc chắn rất đẹp. Có anh dân quân bắt chuyện cô gái đẹp kể:

   

- Dân quân và người đi đường tham gia bắt cướp thuật lại: Anh kia ngồi sau xe ôm trùm áo mưa chung, đặt ba lô lên đùi; bị kẻ gian mặc áo bạt che mặt, đạp mạnh xe ôm sắp ngã và giật ba lô. Hai anh khách và xe ôm nhanh chân chống gượng dậy, tống mạnh xe cướp lảo đảo một đỗi rồi chúng tẩu thoát. Anh xe ôm muốn đưa khách đến công an, khai báo nhờ truy tìm ba lô. Chưa tới đồn thì ba bốn xe máy chở đôi trùm mặt, vác gậy gộc đập anh xe ôm trước, nhưng anh này cỡi áo bạt lội mưa, lấy hai khúc cây vuông cạnh thồ hàng trong xe máy, múa thế song côn triệt tiển chống lại. Có lẻ băng nhóm bọn cướp, trả thù anh này đạp vào xe chúng lảo đảo xém bị bắt; và anh khách bất kỳ như ý nhảy tới đạp vào phuộc trước, gần trục bánh xe trên đà lao lên, hơi đảo nghiêng làm xe lật nhào. Hai anh đánh phòng thủ quyết liệt như phim vỏ thuật, không nao núng. Chúng chưa kịp cỡi áo bạt, thấy khó nhai đành che chắn nhau, dựng xe lên mà niền trước cong, không lăn bánh được nên quỳ xuống xin tha. Hai đồng bọn thoát được, và hai đồng bọn bị vướng xe vào xe ngã, cũng lật nhào bị bắt.

   

Lúc nầy cô gái hiểu vì sao có bốn kẻ co vai rụt cổ, áo quần rách bày nhiều vết thương, còng tay với nhau. Một anh dân quân khác kể: “Hai tên quỳ hàng khai, xe chúng bị đạp mấy chục lân không sao; anh khách chỉ tống một đạp, mà cong niền xe không chạy được; chắc vỏ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, có chạy cũng bị tó. Nên quỳ xuống xin tôn sư phụ tha mạng và dung nạp, chẳng may anh xe ôm ở đội nhân dân chống cướp, có nhiều người gần đó quây quanh bắt trói”. Một người khác nói rằng, anh khách hứa xin công an giảm tội, nếu trả lại ba lô giấy tờ tiền bạc và món nữ trang… tức thì. Cô gái đoán câu chuyện còn dài mà vừa cười vừa khóc; Cười vì nhạo anh chàng mãi bi giờ chưa hiểu mình chờ đợi anh quỳ xuống, hôn bàn tay mình và toét miệng cười, rồi đeo vào đó chiếc nhẫn cỏ xin cầu hôn, trong tiệc sinh nhật lần thứ “chưa bao nhiêu mới hăm mấy” này. Và khóc vì sung sướng, cầm chắc rằng nếu đêm nay anh không trao nhẫn đính hôn cho mình, thì mình sẽ trao cho anh trước; như hơn nửa thế kỷ xa xưa, bà ngoại từng làm. Khóc vì sung sướng như bà, được giải phóng phụ nữ, được bình quyền; thứ mà người đời xưa thường hô hào, nhưng không biết nên làm gì, và bắt đầu từ đâu. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Mặc kệ, mình biết chắc cần làm gì cho hạnh phúc đôi ta; vì hạnh phúc dài dặm đôi lứa chúng mình, bất kể nắng mưa gió bão.

   

Cô gái xinh nọ đưa khóe mắt chào chàng, cúi đầu chào thảy mọi người, rồi trùm bạt mưa lên xe đi khỏi đồn, không chờ chàng làm việc xong. Nàng vừa đi mấy phút thì có anh xe ôm nhóm nhân dân chống cướp, nhắn tin báo với bạn đang viết tường trình, là có người nhặt được cái ba lô màu nâu đen đang mang đến, phải trả tiền xe cho họ. Chàng khách và công an kê các món trong ba lô ghi vào biên bản: “Cha chả, không có món nữ trang; có lẻ chúng lấy mất hay do vui bia tiễn bạn uống không quen, nên mình quên nhẫn chưa bỏ vào hành lý trước khi đi. Lên đàng quên kiểm tra mà người ngà ngà, thường thiếu kiểm soát như thế”. Chàng nghĩ vừa chậm rãi thận trọng khai báo, vừa nhờ bạn ở Á Đô đến xem ở nhà, thậm chí có thể chiều bay ra giúp chàng…

   

3.

Sinh nhật cô gái tổ chức ở bờ biển hoang sơ lộng gió, đong đưa những tàn cây ngọn cỏ lay động dập dờn, gần sân bay mà xa thành cở ba mươi cây số. Cá tháng nay tối nào trời cũng mưa, nhiều hôm mưa to từ nửa đêm hôm trước, qua nửa đêm hôm sau. Chàng ở đồn công an vì vụ mất ba lô và đánh nhau, chưa biết giờ nào ra tới nơi, dù nàng làm đơn bảo lảnh rồi. Nhưng mấy anh em họ và bạn bè, tới đó từ bốn giờ chiều giúp mọi việc, đặt dịch vụ căng dây sắp treo bạt, cở hai ba trăm mét vuông phòng mưa. Chương trình giao lưu tự do từ năm rưỡi, và bắt đầu nghi thức từ sáu giờ ba mươi. Nhưng sáu giờ chiều hết mưa, nên khai mạc sớm bởi một bạn thân của cô gái:

   

- A lô, a lô! Mời các anh chị, các bạn thân mến, hãy tiến về phía khán đài, hướng về khán đài và chương trình xin phép được bắt đầu.

   

Bài Happy birthday to you trổi lên rồi giảm âm lượng, cô bạn mặc đầm trắng tuyên bố lý do, trên nền nhạc bài hát ấy. Gần kết thúc thì đèn mờ dần như không thấy gì; khi giọng nữ cất tiếng hát bài Chào Mừng nho nhỏ tăng âm dần, thì đèn cũng sáng dần, hiện lên cô gái mặc đầm màu hồng nhẹ, dài hơn áo đầm cô bạn ban nảy. Vừa hát vừa tiến lại bàn thổi từng cây nến sáng, cắm trên tháp bánh kem, kèm theo giọng nam vang ấm: “Xin các bạn một tràng pháo tay, mười tràng pháo tay chào mừng người đang hát chính là… nữ hoàng của đêm nay”. Mà nàng thoáng nghĩ: “nữ hoàng cô đơn sao”! Dưới giàn đèn nhị thập bát tú – hai mươi tám bóng, chàng trai ôm bó hoa hồng to kènh lung linh, vì hoa mới được phun sương: Chỉ là cậu em cao gầy mảnh khảnh, mang mặt nạ che ba phần tư khuôn  mặt, thế chân chàng đang ở đồn công an; chẳng biết có về kịp khai mạc không.

   

“Cậu em” mặc áo chẽn trắng ngà ngoài áo sơ mi trắng, tay bung dài có nơ diềm ở cổ, quần trắng bó, mang giày trắng trông như Romeo trong phim… ôm bó hoa tiến lại gần cô gái, rồi đột nhiên  quay bước nhanh vào cánh gà, dưới ánh sáng mờ dần; như thiếu sót, như quên thứ gì, như bị rách quần hay rớt đế giày vậy. À, cậu em phải gặp bạn T. của chàng và nàng, ở Á Đô xứ chàng mới tới, và trao cho nhau thứ gì bí mật, làm khuôn trăng rạng rỡ của nàng và không khí sôi động bị chùng xuống mấy phút. Rồi giọng nam ấm rộn ràng lên:

   

- Vâng, hãy cho một tràng pháo tay nữa thật dài, đón mừng điều bất ngờ thú vị dành cho nàng nữ hoàng của đêm nay!

   

Hình như anh giọng trầm ấm ấy cố nói cho dõng dạc tự tin lên, nhưng không biết chắc có điều gì thú vị dành cho “nữ hoàng” chăng. Hay chỉ là trò đùa để chửa thẹn chương trình bị trục trặc, và “nữ hoàng” xóa nhòa bớt nỗi chơi vơi, mừng sinh nhật có rất nhiều bạn bè đôi lứa, mà chàng bị giữ ở đồn công an để mình lẻ đôi, đày ải linh hồn nàng giữa miền bơ vơ đông đảo. Nàng ở trên khán đài, mà trí tưởng tưởng chạy rông mấy chốc. Khi ngững nhìn thật gần, thì cậu em tiến sát lại, quỳ chân trái ngay trước mặt nàng, đưa tay trái nâng niu bàn tay phải nàng lên hôn dài, rồi mang chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay áp út; bất ngờ đến nổi nàng chưa phản ứng gì, chỉ kịp nhướng đôi chân mày lá liễu, nhướng bờ môi, tròn vo ánh mắt nhìn trân cậu em liều mạng. Bất ngờ hơn khi kẻ liều mạng bỏ mặt nạ, biến thành chính chàng yêu của “nữ hoàng”, trong màn ánh sáng tinh khôi, trong những tràng pháo tay dài rộn rã, trong tiếng hoan hô vang trời, mà có lẻ chàng mới đến đây ít phút trước, kịp thay đổi y trang…

   

Buổi dạ tiệc còn nhiều tiết mục vui tươi, tràn tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc bao la, trong màn đêm ráo tạnh trăng suông, thưa thớt mấy vì sao hiếm hoi của đêm an lành, đêm tao ngộ. Khi tàn tiệc đưa tiễn các bạn ra về, thì bạn T. đã ra sân bay quay về Á Đô trước đó; T. chỉ mang chiếc nhẫn đính hôn ra giúp chàng tối nay, vừa kịp nghi thức có phần phăng, trao nhẫn đính hôn của chương trình. Chiếc nhẫn chàng mang từ Đảo quốc Sư tử về nước trước đó mấy ngày, phần nầy nàng lên lít lúc đầu chưa ghi rõ...

   

Bi giờ chỉ còn lại chàng và nàng tràn hạnh phúc bên nhau; khuôn trăng thanh tú của nàng hơi bị méo, như mới đêm mười hai mười ba chi thôi; ánh trăng hết khuyết nhưng chưa tròn. Nàng ưu tư: “Sáng nay bà ngoại lội bộ, về thăm sinh nhật cháu gái cưng nhất. Nói như nhà tiên tri hai điều, chiếc nhẫn và đừng đánh nhau rách việc. Cả hai đều xẩy ra trong ngày hôm nay với đôi mình, không chờ đến ngày mai; cùng những việc em biết và mẹ kể về ngoại, thì anh được bọn kia tôn chỉ là sư phụ dổm; bà mới là sư phụ thật”.

   

- Chúc mừng sinh nhật nữ hoàng yêu dấu của lòng anh, hôm nay em vừa giỏi giang xinh đẹp, vừa nói hay và nói đúng, bà ngoại xứng danh là sư phụ.

   

Nàng hơi mệt nên nói thì thuận lợi hơn nghe, không hiểu cứ nói nhầu sẽ có người hiểu, nhưng ngồi nghe không hiểu càng rối mù. Kệ, nghe bùi tai cứ sướng cái đã, hẳng tính sau; nàng nghĩ tới đó thấy người nhẹ hẫng, nở nụ cười vui vừa thở hắt ra méo xệch khuôn mặt. Chia tay nơi chàng nghỉ chân, về tới nhà khuya lơ ba mẹ đã đi ngủ, nhưng bà ngoại vẫn ngồi thu lu ở ghế bành phòng khách, nhìn màn mưa đêm như có nỗi trắc ẩn gì:

   

- Cháu bận công việc về khuya lơ mệt mỏi, hy vọng chiếc nhẫn hạnh phúc mang phép mầu cho cháu, nên có vài niềm vui lấp lánh trong ánh mắt.

   

- Bà ở lại chơi là niềm vui của cháu.

   

Cô gái vừa nói thật lòng mình, vừa cố giấu vụng nhiều điều riêng tư. Bà đoán mò thế và dặn dò thêm, về chiếc nhẫn hạnh phúc bà trao tặng sáng nay: “Chiếc nhẫn nầy rất mầu nhiệm đã mang tình yêu, mang hạnh phúc đến cho ông bà hơn nửa thế kỷ qua. Bà mong các cháu nhận được nhiều phép mầu hơn thế, với một điều kiện nhỏ. Nếu mơ ước hạnh phúc, thì cà hai phải thực hiện tốt điều kiện nhỏ này, là các cháu luôn giữ gìn, và chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, trong mọi tình huống, từ thuận lợi đến gian nan nhất. Hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào sự mầu nhiệm của chiếc nhẫn, mà còn phụ thuộc vào chính các cháu. Hãy làm chủ hạnh phúc của mình, các cháu hỉ”!

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Người săn côn trùng - Tống Ngọc Hân

>> Thế hệ thứ ba - Bùi Tự Lực

>> Má đi chợ - Trúc Thiên

>> Vá đồng - Nguyễn Hồng

>> Giải cứu - Vũ Thị Huyền Trang

>> Tân Cảng - Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Chàng thi nhân đầu bạc - Nguyễn Quang Thân

>> Dị đoan - Nguyễn Trương Quý

>> Điệu Valse ngày cũ - Vương Hoài Uyên

>> Ngày hôm qua - Nguyễn Vũ Hồng Hà

>> Huyền sử - Nguyễn Hồng Lam

>> Đá thiêng - Vân Hạ

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.