Tin mới Xem thêm

  • Thủ tướng Thái và gian hàng Việt

    Một số chuyên gia đã đưa giải pháp: Hãy thôi tư duy tập trung sản xuất mà tư duy theo chuỗi giá trị, học bạn bè các nước và áp dụng sáng tạo

  • Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

    Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời đại chống Mỹ cứu nước, cũng là nhà thơ xuất sắc của khuynh hướng sử thi với

  • Dương Thành Phát - Vòng tròn

    Người ta hay có những cảm giác khác nhau về hình tròn. Thường nó êm dịu, gợi sự an toàn. Nhưng có khi cũng gây nhiều phiền toái.

  • Hội Nhà văn TPHCM mừng Ngày Phụ nữ VN

    Sáng ngày 20.10, tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Ban Nhà văn nữ mà đứng đầu là nhà thơ Lê Thị Kim - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng ban chủ trì, với sự tham dự của nhiều nữ nhà văn

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Truyện cực ngắn Nguyễn Ngọc Thu - 2

07.6.2017-12:00

 >> Thư viện Nguyễn Ngọc Thu

 

 

TÌNH NGƯỜI!

 

NVTPHCM- Ông bị tai biến liệt nửa người nằm một chỗ cả năm nay;  mọi sinh hoạt thu gọn trên chiếc giường đơn dài 1,9m rộng 1,4m. Cô cháu gái ở quê lên chăm sóc ông rất chu đáo, nhờ vậy ông vẫn khỏe, da dẻ hồng hào…

 

Hôm trước ông vui hơn bao giờ hết vì có cả con trai, con gái là Việt kiều về thăm. Hôm nay thấy ông buồn buồn, tôi hỏi ông giải bày: “Mẹ chúng nó mất sớm, vợ chồng con út làm công chức nhà nước, vất vả lắm vì còn lo cho ba đứa con nhỏ ăn học.Tôi xin vào nhà dưỡng lão này cũng vì thương nó. Anh thấy đấy: tháng thăm bố được đôi, ba lần nhưng có khi nào ở lâu được đâu. Hai anh chị lớn ở nước ngoài về hôm rồi, tối vào với bố chưa đầy tiếng đồng hồ lại vội về khách sạn chuẩn bị cho tua du lịch xuyên Việt sáng hôm sau… Tôi buồn vì tụi nó gọi điện thoại xin lỗi bố: phép còn ít ngày, chơi ở nhà bố vợ thằng Hai ngoài Hà Nội rồi anh em nó bay luôn…”.

 

Vừa nói ông vừa rơm rớm nước mắt...

 

Một tuần sau ông qua đời do bị đột quị . Ông để lại vài dòng chữ nguậch ngoặc: “2000 đôla hai đứa cho bố bữa trước, bố đã cho cháu Nhân, bố chịu ơn nó từ khi ngã bệnh. Các con không được đòi lại…”

 

Đúng là: “Thứ bố mẹ cần hơn khi già ngã bệnh thì… các con lại thiếu!”

 

 

ANH BA

 

Trước giải phóng anh là thượng sĩ kỹ thuật không lưu ở sân bay Đà nẵng, vợ anh là nhân viên căng tin cũng làm ở đây. Chiến tranh kết thúc vì không có nhà riêng nên anh sống vất vưởng hoài; chị kéo 5 đứa con nhỏ về tá túc, nương tựa nhà bà ngoại sống lay lắt cho qua ngày… Năm 1980 anh đi thanh niên xung phong, sau đó được cấp nhà, đất ở Đắc Nông. Từ đó gia đình anh an cư lạc nghiệp ở đây.

 

Nơi anh ở bây giờ là thị trấn của huyện Đắkrlấp. Ai cũng nói như người khác thì giầu to rồi nhưng anh thì ngược lại. Anh sống vô tư đến vô tâm, hàng nghìn mét vuông đất không lo hợp thức hóa ra sổ đỏ từ sớm thành thử “ông vạch cỏ” nơi này giờ ở trên đất chỉ có giấy tay. Vì thế cái nghèo cứ đeo bám anh chị đến già...

 

Là sếp của anh thời thanh niên xung phong, tôi hiểu, thương anh hơn, vì những chiến sỹ giải phóng Sài Gòn như chúng tôi, nếu biết tính toán trước, thì bây giờ thiếu gì nhà, đất ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Điều cần nói là: chính sách nhà nước phải nhất quán, hợp lý, hợp tình… cho mọi công dân, cả những người biết tính toán và không biết tính toán .

 

Hôm giáp tết, chị bị bạo bệnh qua đời; cả gia đình tôi đến viếng chị. Thật cảm động! Hàng chục chiếc xe hơi, xe hon đa, hàng trăm bà con ở cái thị trấn nghèo vùng xa, đa dân tộc này đến tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôi thì… thế cũng là hạnh phúc một đời người khi nhắm mắt! Người chết thế là xong, còn người sống ai cũng cứ bùi ngùi tự hỏi: “Sao mấy đứa em ruột ở thành phố, không đứa nào lên thắp cho chị một nén nhang vĩnh biệt. Tiền thì ai cũng cần; nhưng… Không phải là tất cả!”

                                                                                             

 

TIỀN - BẠC!

 

Sau chiến tranh đây là nơi đóng quân của một tổng đội thanh niên xung phong, còn hoang sơ lắm. Sau đó một số anh chị em ra quân xin ở lại, kéo theo bà con ở quê lên cùng lập nghiệp… Dần vùng đất này được hồi sinh. Đặc biệt từ năm 2004 khi tỉnh Đăk Nông được thành lập nơi đây đã trở thành thị trấn Đức An của huyện Đắk Song, nhiều người gặp thời đã trở lên khá giả hơn…

 

Hắn là một trong những số đó. 

 

Nhà nghèo, hết làm rẫy, chạy xe ôm, rồi bán vé số… Năm 2001, hắn cưới vợ, vợ là cô gái miền Tây dễ thương có tiệm máy may nhỏ, cuộc sống cũng dần ổn định như bao cặp vợ chồng khác nơi vùng sơn cước này, rồi hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời. Một mái tranh nghèo nhưng lúc nào cũng vang tiếng trẻ thơ, tràn ngập hạnh phúc…

 

Đùng một cái, sẵn có đất ông bà nội cho ngay mặt tiền đường trục của thị trấn; không biết tiền ở đâu ra vợ chồng hắn xây căn nhà lớn ngang 10m dài 20m. Tầng trệt làm 7 phòng xông hơi mát sa, tầng trên ở một nửa, còn một nửa mở tiệm intenet 20 máy. Ở cái thị trấn xa thành phố này vợ chồng hắn độc quyền hốt bạc… Không lâu sau hắn trở thành ông chủ nhỏ của cái huyện nghèo này.

 

Ông bà ta dậy “Lộc bất tận hưởng”, nhưng vợ chồng hắn thì ngược lại, ngay cả bố mẹ đẻ nghèo khó lắm mà hắn cũng chẳng đoái hoài, nói chi đến việc giúp đỡ người dưng…

 

Rồi tai họa ập đến. Hắn tập lái xe hơi mới mua bị tai nạn lao xuống vực, xe hư nặng, người bị trọng thương. Trong khi còn nằm điều trị ở bệnh viện thì vợ ngoại tình với anh bảo vệ bị con trai bắt quả tang tại nhà mình…

 

Tại phiên tòa xử li hôn của họ, vì tranh chấp nhau tài sản, mọi người mới vỡ lẽ ra cái điều mơ hồ trước đây là đúng: Họ phất lên nhờ đã trúng sổ số hai tỷ đồng…

 

Ai cũng nghĩ: “Không lẽ tiền của hắn trúng sổ số là TIỀN - BẠC!”?… 

 

 

NẠN NHÂN

 

Hấp quê ở Đồng Nai. Nhà gần sân bay Biên Hòa, có lẽ vì thế mà Hấp bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đi-ô-sin. Nhìn bề ngoài Hấp đậm người, khỏe mạnh bình thường. Năm 1985 Hấp lấy vợ rồi sinh con, cô con gái đầu lòng khỏe đẹp, càng lớn càng xinh sắn giống mẹ. Khốn nỗi hai cậu con trai sinh sau đều bị dị tật; ăn nằm một chỗ, chân tay teo quắt, cổ không mang nổi đầu… Nhìn cảnh tượng ấy ai cũng thương tâm… Dù được gia đình chăm nuôi rất đầy đủ nhưng các cháu cũng chỉ sống được mười lăm, hai mươi tuổi là mất…

 

Hấp bị hụt hẫng, chán đời…

 

Cay cú vì không có con trai nối giòng, Hấp lại lén lút quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác và cũng lại sinh thêm một cậu con trai dị tật. Người mẹ đau khổ ấy đã phải bỏ xứ mà đi, còn Hấp vẫn vờ đi như không ai biết gì.

 

Mới đây, tình cờ tôi nhìn thấy Hấp với Tân, một cô gái là công nhân đang ở trọ gần nhà tôi cùng tình tứ từ trong nhà nghỉ đi ra. Phải suy nghĩ mãi tôi mới quyết định gặp Tân để nói sự thật về hoàn cảnh của Hấp và khuyên cô ấy đừng để có con với anh ta. Khốn nỗi Tân lại nghĩ tôi có ý phá “hạnh phúc” của họ nên Hấp gặp tôi giận dữ, oán trách…

 

Tôi vẫn tự hỏi, Hấp là nạn nhân của chất độc da cam đi-ô-sin do Mỹ rải xuống Viêt Nam thời chiến tranh vẫn đang hưởng chế độ trợ cấp gần hai triệu đồng một tháng. Vậy những cô gái kia và những đứa trẻ sau này của Hấp là nạn nhân… của cái gì, do ai???...

 

 

Ở GOÁ

 

Ở miền quê sông nước này, con trai, con gái đa phần học hết cấp 1, cấp 2 phổ thông là bỏ, rồi mạnh ai nấy đi kiếm tiền tứ xứ. Đứa ở nhà thì bố mẹ dựng vợ gả chồng, mười chín, hai mươi tuổi đã một hai đứa con, coi như tuổi thanh xuân đã chết…

 

Tôi cũng vậy, chưa đầy mười tám tuổi lấy Tuấn bạn hoc cùng lớp 9, Tuấn yêu thương tôi đến phát cuồng, ngày đêm  không rời nửa bước. Khi mới cưới còn thấy thương thương, riết… thành họa. Thi thoảng về thăm mẹ hay đi chợ về chậm mấy phút là hắn nghi mình có bồ, nhỏ nhẹ phân bua hắn không chịu hiểu. Sau này hắn không cho tôi ra ngoài, bắt ôm cái quầy tạp hóa ở nhà và trông con.

 

Biết hắn có máu nghen, bạn bè châm chọc khen vợ đẹp, hắn về nhà dẹp bỏ hết phấn, son và mọi thứ làm đẹp của vợ. Khốn nạn hơn do nghen bóng, nghen gió đã bao lần hắn đánh tôi “thập tử nhất sinh”. Tôi vẫn nghiến răng chịu đựng mọi thứ bạo lực của hắn vì sợ buồn lòng cha mẹ. Mà bỏ thì thương con, vương thì tội.

 

Hắn bị nát rượu, sợ nhất mỗi khi say về, nói lè nhè lý sự, dạy khôn đủ thứ; mình phải như câm, như điếc, như mù hắn vẫn không cho yên, hắn hành hạ mình cả tinh thần lẫn thể xác. Mà cái thứ tình dục cũng lạ, đã gần rồi, nó vồ lấy mình không yêu riết rồi lại thích, lý trí không cưỡng lại dục vọng được… Thỏa mãn rồi nó lại lăn ra ngủ như chết, ngáy khò khò như con bò rống, còn mình thì ôm con khóc hận đời.

 

Gần sáng khi tỉnh rượu hắn vuốt ve, van nài, xin lỗi, mong được tha thứ, cảm thông; nhưng rồi ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng cái điệp khúc ấy nghe hoài đến nhức nhối như bị tra tấn, hết chịu nổi… dần làm tắt ngấm chút nghĩa tình còn hy vọng mong manh.

 

Trời đất ơi, có ai khổ như thân phận tôi không? Thà ở góa còn hơn có chồng!

 

NGUYỄN NGỌC THU

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.