Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

  • Dạ Ngân - Nhìn từ phía khác

    Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh

  • Trương Văn Tuấn - Người chạy theo người

    Đó là một buổi chiều hơi hơi giống bao buổi chiều khác. Phúc đi đến trước cổng nhà Thủy, đứng đợi cô quay mặt ra, đợi cô bắt gặp ánh mắt chất chứa

  • Nguyễn Thị Thu Huệ & Mùa thu vàng rực rỡ

    Có tiếng chuông điện thoại. Bà nhấc lên. Bà đợi cái tiếng chuông ấy rất lâu, rồi ông hẹn: "Nó ngủ rồi. Tôi đang chờ

  • Truyện ngắn Nguyễn Trí: Má ơi!

    Tám tuổi và sau hai năm lớp một Thơ đã nghỉ học. Bà cô giáo không bằng cấp và lương lậu. Bà dạy chẳng qua giúp cho bầy trẻ không lê la quán

  • Sương Nguyệt Minh & Miêu linh

    Canh tư. Trời lạnh. Trăng suông, nhạt. Sương dày đặc, loãng dần bay bồng bềnh ngoài cánh đồng. Gò đống hiện ra, ẩn mất. Gió dưới sông nổi lên

  • Truyện ngắn Nguyễn Quang Thân: Vé vớt

    Chị Hà Tĩnh là cái tên nhà chúng tôi gọi chị, người đồng hương “bỗng dưng đến nhà” trong một đêm mưa gió. Đêm ấy cả nhà sắp lên giường thì chị đập

  • Người viết bằng Tổ quốc ghi công

    Mùa hè, cụ giáo Chế đón đứa cháu nội từ Hà Nội lên Sơn Tây nghỉ với mình. Con nhỏ nắm tay ông, từ bến xe ngòai

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những ngày mưa

    Cứ nghĩ ông trời chỉ hù dọa vài hôm rồi thôi, ai dè cơn mưa dầm dề kéo líp một mạch suốt tuần mà vẫn chưa chịu ngớt

  • Hoà Bình & Bức tử hiện tại

    Nỗi buồn là di sản của quá khứ. Cầm từng nghe ai nói thế, thật ra cô không hiểu lắm câu này, chỉ thấy nó đúng một

  • Lê Minh Khuê & Sương hồng

    Gần đến năm mới thế kỷ hai mươi mọi sự như xếp lại ngay ngắn trong cuộc đời người đàn bà tuổi bốn nhăm. Con trai đầu sắp tốt nghiệp đại học.

  • Lê Quang Trạng - Cuộc tìm nhau

    Má Tầm đau nặng, tía Tầm cầm điện thoại qua xóm kêu tụi nhỏ gọi cái số lưu tên “Tầm khùng” giùm. Nhưng ba số lưu tên “Tầm khùng nhẹ”,

  • Nguyễn Vũ Hồng Hà & Táo cắn dở

    “Nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy và không thấy em thì phải làm sao?” “Hẳn là lúc đó em đã bỏ đi rồi”. “Vậy anh

  • Y Nguyên & Trung thu của cu Tin...

    Còn nhỏ xíu, nhưng năm nào cu Tin cũng được mẹ lo Trung thu cho từ rất sớm. Mới đầu tháng 8, mẹ đã te te chạy xe mấy chục cây số xuống phố

  • Hoàng Việt Hằng - Bóng đổ nơi chân sóng

    Tôi vừa đi qua hơn hai chục cây số đường rừng, cánh rừng nguyên sinh này sau hơn hai mươi năm mới có dịp trở lại, miệt biển đảo Cát Bà

  • Vĩnh Thông - Lặng yên ngưng đọng

    Anh không tin là Hào đã chết. Anh không tin! Có lẽ chỉ là buồn buồn đi chơi đâu đó chốc lát thôi, rồi thế nào cũng sẽ về mà.

  • Vũ Minh Nguyệt & Kiếp hoa

    Mưa có hai ngày mà nước từ phía thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Lục bình, rong rêu, que củi, lềnh bềnh từng đám

  • Trương Tri - Phép mầu từ chiếc nhẫn

    Mưa, từ hôm cô đi họp ở Á Đô về ban đêm, hạ cánh máy bay chui vào ống lồng, xuống khoang lấy hành lý. Kéo va ly ra sảnh chờ,

  • Tống Ngọc Hân & Người săn côn trùng

    Thằng con trai mười tám mặc bộ quần áo cộc tỡn. Nó ngượng vì áo quần cộc hay ngượng vì ông bố suốt ngày khổ luyện với men mà nó đứng xa

  • Bùi Tự Lực & Thế hệ thứ ba

    Chiến tranh vừa kết thúc thì gia đình tôi cũng tan nát. Hôm ấy, cả nhà đang quây quần quanh mâm cơm chiều thì hứng trọn hai quả đại bác 105

  • Truyện ngắn Trúc Thiên: Má đi chợ

    Má đi chợ về, chưa vào nhà đã nghe tiếng: - Bé Tư, mày biết hông? Như một thói quen đều đặn mỗi ngày, con nhỏ vẫn