Tin mới Xem thêm

  • Câu hỏi của Thủ tướng

    Xuyến, 31 tuổi, đã có hơn mười năm bám trụ trong các xưởng may gia công ở Bình Dương, TP HCM. Học chưa hết lớp 11, cô đã theo bạn vào làm công nhân

  • Ngô Ngọc Bội nhà văn chuyên biệt đồng quê

    Nhà văn Ngô Ngọc Bội sinh ngày 07 tháng 01 năm 1929, quê xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông tham gia Cách mạng từ năm 1945

  • Vũ Minh Nguyệt - Bầu trời ngoài ô cửa

    Năm tuổi, Linh đã ngồi trước khung toan và cầm cọ vẽ. Cha dắt Linh vào con đường hội họa quá sớm. Thảng hoặc, cha dắt Linh đi dạo quanh

  • Tuấn râu - nhà nghiên cứu vùng trung du Bắc...

    Nói đến Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, Chi hội trưởng Chi hội lý luận

  • Lê Quang Trạng & Dì và Năm

    Nửa đêm, dì kêu ú ớ, “Trạng, Trạng, cứu dì, cứu dì con ơi!”. Tôi xô cửa phòng bước vào. Dì ngồi gục đầu, mặt tái mét, không còn chút thần sắc. Dì kêu tôi đỡ dì nằm xuống, dì bị tuột máu. Trước giờ chưa từng gặp cảnh cứu người đột ngột, nên tôi hơi lập cập. Dì nói nhỏ như cơn gió, chỉ tôi, “lấy trà trong tủ, pha trà đường; lấy chai dầu dì để trong tủ…”.

  • Nguyễn Đông Thức đi qua nước mắt nụ cười

    Với "Đi qua nước mắt nụ cười", Nguyễn Đông Thức đã đứng ở góc độ chung với số phận của hàng triệu con người cùng thế hệ…

Chân dung Xem thêm

  • Ngô Ngọc Bội nhà văn chuyên biệt đồng quê

    Nhà văn Ngô Ngọc Bội sinh ngày 07 tháng 01 năm 1929, quê xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông tham gia Cách mạng từ năm 1945

  • Nguyễn Đông Thức đi qua nước mắt nụ cười

    Với "Đi qua nước mắt nụ cười", Nguyễn Đông Thức đã đứng ở góc độ chung với số phận của hàng triệu con người cùng thế hệ…

  • Lâm Thị Mỹ Dạ trái tim sinh nở

    Rồi có lần ngồi tán gẫu chuyện phiếm văn thơ, tôi “dọa”, phụ nữ mần thơ như Dạ là hay bị “lộ” thiên địa lắm. Dạ bảo, lộ chi mô, thiệt răng mình mần rứa

  • Rất Trần Vàng Sao...

    Nhà thơ Trần Vàng Sao vừa ra đi tại quê nhà Vỹ Dạ (Huế) ở tuổi 78, sau một cuộc đời kỳ lạ để lại nhiều nỗi xa xót, tiếc thương. Trần Vàng Sao

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Truyện ngắn của Phùng Hi: Sếp

27.02.2017-11:20

Nhà văn Phùng Hi

 

Sếp

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHÙNG HI

 

1

NVTPHCM- Sau lễ kỷ niệm, gặp sếp mới về nhậm chức, anh đưa mấy tấm hình cùng giấy đề nghị cơ quan thanh toán.

 

Sếp nhướng mắt rồi cúi xuống xem hình, vui vẻ nói: “Hình chụp đẹp đó nhưng sao chụp ít thế, lần sau chụp nhiều lên. Tính lại tiền đi, mỗi tấm mười ngàn thôi ư, ghi tăng lên”. Anh nghe sốc quá, ú ớ trong miệng. Sếp ngó anh, mặt sếp mập tròn như trái bí đỏ, cười: “Không hiểu ý à, cứ thoải mái, khi cần cậu trích một ít mời tôi làm ly bia mát mát”. Anh không làm được như sếp dặn, kỳ kỳ, những lần lễ lạt sau sếp kêu người khác chụp.

 

Sếp nhậu liên miên với cấp trên, với bạn, với đàn em, không thể quy hết cho kế toán biến thành hóa đơn tiếp khách. Sếp bèn gọi nhân viên trong cơ quan, luân phiên số đó tới anh, đến cuộc nhậu lúc sắp “vãn tuồng” để trả tiền. Lý do trả tiền vì được sếp giới thiệu với cấp trên, phòng khi cơ quan sinh biến có nơi nhờ vả. Cảm ơn sếp quá đi chứ.

 

Ba ông thầu xây dựng đến cơ quan đấu thầu xây đoạn tường chừng trăm triệu đồng. Bày vẽ đấu thầu cho kín kẽ chứ rồi luôn là ông P. bà con với sếp trúng thầu. Nhà sếp không xa nơi làm việc cũng đang sửa lại cổng và xây thêm vuông tường. Anh nghe người ta thầm thì: “Cơ quan xây gì, nhà sếp xây đó”.

 

Chính xác toàn những tham nhũng vặt nhưng thấy sếp hèn hèn nên thương, dù sao chẳng ai mất mát gì. Nhưng có lần công văn gửi về cơ quan gọi tên người đúng chuyên môn ra Hà Nội tập huấn khóa tin học một tháng. Anh ở phòng bên, tình cờ nghe sếp nhắn anh T.. “Vụ này thơm nè, ông đi học đi. Vé máy bay, ở khách sạn cao cấp, ăn buffet. Tham quan Hạ Long, Điện Biên vào ngày nghỉ”. Anh T. nhăn nhó: “Sếp ơi, em đâu biết chi tin học, để thằng H. nó đi đi”. “Ông ngu thế, tôi ưu ái cho ông khi về ông mua cho tôi món quà...”. Thằng H. chính là anh. Lần này sếp làm anh rầu, nản ghê gớm.

Minh họa: Kim Duẩn

 

2

Sếp là thầy hiệu trưởng của anh. Gọi ông thầy tham nhũng vặt nghe bất nỡ, anh gọi ông là sếp, tức sếp thì có thể... Năm học nào cũng gần chục học sinh được tuyển bổ sung lớp 10 trường điểm, tất nhiên được sở cho phép. Liệt kê: con ông em sếp, con sếp của sếp, cháu bà dì sếp, con em gái ruột sếp, cháu đích tôn của sếp của sếp. Giáo già bớt sợ dao phay la toáng: “Con cháu ở đâu năm nào cũng nhảy xổ ra đông thế?”. Tham nhũng vặt. Chỉ tội sếp, mỗi lần chào cờ đầu tuần phải rao giảng đạo đức cho trò, không biết sếp có còn tự tin nổi không?

 

Bảo vệ, lao công dứt khoát phải là người thân của sếp. Ai mà rõ người thân của sếp “thân sếp” đến mức nào. Người thân này nghỉ, người thân khác được tuyển vô. Lương chẳng mấy đồng nhưng kẻ lười biếng lao động lại thích. Ngày đi trực coi như được nghỉ ngơi, xài điện nước trà lá miễn phí. Đông người thích thì thủ tục đầu tiên phải thế nào sếp mới nhận. “Sếp không tham tôi cùi”, bà tạp vụ thề như vậy với anh, có ý méc anh - thầy giáo kiêm nhà báo nghiệp dư.

 

Lãnh đạo thăm trường, theo đúng quy trình khen trước chê sau, khen ít chê nhiều, gặp gì cũng chê. Sếp có sợ thiệt không? Nhưng cuống lên đổ tiền khắc phục, nâng cấp mọi thứ. Kính thưa các loại thợ xây, thợ điện, thợ sơn, thợ sắt, thợ nhôm, thợ kính... ào ào tới sơn - đục - khoan - cắt. Chưa hết, cây kiểng ở đâu ùn ùn kéo về sắp hàng ngang hàng dọc chen lấn với giáo viên và học sinh. Cuộc đại tu và làm đẹp trường để lãnh đạo hết chê lên đến bạc tỉ. Anh chụp được mớ hình lãng phí của công.

 

Sếp cho mở căngtin trong trường, một mẹ và hai cô góa chồng phụ bán, đều là chỗ thân tình với sếp. Sáng nàng A mang cà phê và bữa sáng lên lầu cho sếp. Trưa căngtin xào nấu thơm lừng, nàng B mang cơm lên lầu cho sếp. Chiều đừng mong được phục vụ sếp, sếp về với vợ. Sếp là vua của ba nàng, một mẹ cùng hai cô con. Sếp giúp người cùng khổ, khen không hết. Tham nhũng vặt nhưng không ảnh hưởng tới ai, lăn tăn chi để bị chê nhỏ mọn, không dư tình đồng loại bằng sếp.

 

3

Sếp khoe: “Tôi giành được khoản tiền xây nhà công vụ, lẽ ra nó phải được xây ở một trường miền núi cho giáo viên công tác xa nhà”. Khen sếp làm quản lý giỏi, vận dụng tốt cơ chế xin cho, được quá đi chứ, nhưng không ưa thì có thể kê ra mấy tội. Tội thứ nhất, ai nỡ lấy đi phần nhà ở của giáo viên miền núi, hay hớm gì khoe khoang, nhưng ai bắt tội lương tâm gà tha của sếp? Tội thứ hai, ba gian nhà cấp bốn dính liền, mỗi gian 20 mét vuông được xây với giá 900 triệu đồng. Sự ước tính tay ngang quá lắm 300 triệu sao đọ được sổ sách kế toán chi li. Tội thứ ba, để có số tiền xây nhà, lần nào quan trên về thăm sếp chỉ đạo mỗi cô giáo dạy văn, phải là dạy văn và còn trẻ đẹp, ngồi cùng một ông bụng phệ sắp hết nhiệm kỳ bên bàn tròn bia bọt. Sau rốt là cú phôn: “Nhà công vụ đã được duyệt, ông đi cùng bốn cô giáo dạy văn trẻ đẹp xuống đây nhận hồ sơ mời thầu gấp tối nay”. May quá, vợ anh dạy văn nhưng không trẻ đẹp. Rót bia, chuyện trò thơ phú lăng nhăng mà cần đến cử nhân, thạc sĩ văn chương thì có coi là tham nhũng vặt?

 

Thành công của đời người phải tính lúc chung cuộc. Sếp nghỉ hưu với căn bịnh xơ gan. Con trai sếp nghiện ma túy. Vợ ly dị, cùng con gái lớn ở riêng. Anh đến thăm sếp với ác ý coi sếp sống chết ra sao. Sếp khen anh nghĩa khí, anh ngượng.

 

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.