Tin mới Xem thêm

  • Thơ Lê Đạt: Cha tôi

    Đất quê cha tôi/ đất quê Đề Thám/ Rừng rậm sông sâu/ Con gái cũng theo đòi nghề võ/ Ngày nhỏ/ cha tôi dẫn đầu/ lũ trẻ đi chăn trâu/ Phất ngọn cờ lau/ Vào rừng Na Lương đánh trận/ Mơ làm Đề Thám/ Lớn lên/ cha tôi đi dạy học/ Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước/ Khóc Phan Chu Trinh/ Như khóc người nhà mình/ Ôm mộng bôn ba hải ngoại/ Lênh đênh khói một con tàu

  • Trần Hữu Thung ‘ở quê’ như tôi biết

    Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em, bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu, rằng, càng trở về quê

  • Trần Quốc Cưỡng - Mùa chim chích

    Mùa mưa, đồng lác làng Hạ nước trắng xóa. Những chú chim chích bấu víu những cọng lác làm tổ. Chúng sinh con ngay trong mùa đông

  • Hội nhà văn và chuyện hỗ trợ sáng tác, xuất...

    Một thực tế không thể phủ nhận là tại các hội nhà văn, điều thường được hội viên nhắc mỗi kỳ hội nghị là tác phẩm viết ra nhưng không tìm được nguồn xuất bản, trong khi ngược lại, các nhà xuất bản lại luôn than rằng không có bản thảo của tác giả trong nước để xuất bản

  • Ngôn ngữ độc thoại trong truyện ngắn Nguyễn...

    Ngôn ngữ độc thoại là một phần quan trọng của tác phẩm văn chương. Cùng với ngôn ngữ đối thoại nó hoàn chỉnh tác phẩm ở góc độ

  • Thanh Quế một chấm nhỏ muôn đời xê dịch

    Anh không thể quên em/ Chiếc hôn đằm thắm/ Dưới vòm cây xao động/ Một đêm hè đầy sao/ Anh không thể quên em

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Truyện ngắn Ngô Đình Hải: Danh hoạ

15.5.2017-09:35

 Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Danh hoạ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Chí ít thì hắn cũng có... nhãn hiệu cầu chứng cho nghề nghiệp của mình từ cái bằng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Chưa tính suốt thời gian ở trung học. Thứ gì có dính tới màu sắc, trang trí của trường đều có bàn tay hắn! Mà hắn có hoa tay thiệt, ai cũng nói vậy. Tất nhiên là hắn luôn nghĩ rằng, với tài năng của mình, thì một tác phẩm để đời, chắc chắn phải có, chỉ là sớm hay muộn thôi. Trước tiên là lo kiếm ăn và kiếm cái tên đã. Công việc khởi đầu của hắn ở một phòng tranh, là chép lại mấy bức danh họa, coi như luyện thêm tay nghề. Lúc rảnh, hắn vẽ cái của mình, rồi gửi bán với giá bình dân. Chủ yếu làm quà tặng, mừng tân gia... Cả người cho lẫn người nhận cũng không mấy hào hứng. Tạm thời để lấp khoảng trống trên mấy bức tường. Nó nhàn nhạt, phổ biến và mang âm hưởng của mấy bức tranh chép. Chính hắn cũng thấy vậy. Được vài năm thì hắn nản, sợ ở lâu tay nghề thui chột, bèn chuyễn qua làm vẽ quảng cáo, bảng hiệu cho mấy cái rạp hát, cửa tiệm. Cái này coi bộ ăn được, đỡ suy nghĩ mệt óc...

 

Thời gian sau quen việc, thấy cũng dễ sống, hắn ra riêng, mướn một chỗ vừa với số vốn ít ỏi, mở tiệm. Hắn tận dụng cái sở trường của mình khéo léo hơn đồng nghiệp. Mấy cái hoa tay hắn có dịp tung hoành. Tiệm đông khách dần. Hắn lao đầu vào công việc. Quên hẳn cái sở thích và đam mê hồi trẻ. Tiệm nhỏ, không đủ chỗ cho thầy thợ làm. Hắn trưng dụng luôn cái gác, dùng để ngủ và sáng tác. Mấy tấm bố vẽ mua về bỏ lăn lóc, giờ được dùng để lót sàn cho bớt dơ khi sơn... Cứ thế, có việc là có tiền, là cuộc sống chạy theo, là trôi dần những ước mơ...

 

Cuối năm, dọn dẹp nghỉ ăn Tết. Nhìn tấm bố lót sàn dầy đặc màu sắc, loang từ những tấm quảng cáo vẽ cho khách, chứng tích của một năm làm việc cật lực. Hắn tự hài lòng với chính mình. Hắn cuộn tấm bố lại, đem bỏ trước cửa, chung với mấy thứ linh tinh khác, rồi gọi tay ve chai gần đó, cho gã bán lấy tiền uống rượu, có đáng gì đâu!... Hắn trải ra đó tấm bố mới, chuẩn bị cho năm tới. Cứ tạm như vậy đã, khi nào khá, sẽ tính chuyện vẽ vời sau...

 

Lại thêm một năm nữa. Công việc cứ thế cuốn hắn trôi. Cho đến một chiều, tên bạn gọi:

 

- Nghe tin gì chưa. Họa sĩ Q đoạt giải nhất bức "Thời gian". Mai có buổi nói chuyện, chiêu đãi đàng hoàng. Đi chơi...

 

- Phải quá mà, tay đó nổi tiếng, lại lâu năm trong nghề, có gì lạ đâu...

 

Nói vậy chứ rồi hắn cũng đi. Người khá đông. Toàn quan chức, nhưng lại có rất ít anh em trong nghề. Tên bạn thấy hắn ra đón:

 

- Vô coi đi...

 

Hắn chen vào trong. Thấy bức tranh đoạt giải treo giữa phòng, giật nảy người! Chút nữa thì hắn không tin vào mắt mình. Hắn đâu lạ gì nó. Bởi nó chính là tấm bố trãi sàn của hắn đem cho ve chai từ đạo trước Tết. Không hiểu sao lại lọt vào đây, được cắt xén gọn gàng, lộng trong một cái khung lòng lẫy. Tấm bố quen thuộc mà ngày ngày, hắn kê lên đó hết số lại đến chữ của biết bao nhiêu cái bảng hiệu của khách hàng, mà sơn mà phết! Bên cạnh họa sĩ Q đang nói say sưa:

 

- Như quý vị thấy đó, bức "Thời gian" được vẽ trong một thời gian dài, những hình ảnh chất chồng theo năm tháng, mang những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống, đã được thể hiện hết sức sâu sắc trong từng nét cọ, kể cả dấu tích của bụi bặm cũng được lưu lại một cách khéo léo..."

 

Hắn chợt bật cười khan, may mà lời nói trong đầu không bật ra thành tiếng:

 

- Đù! Lót dưới đất mà không dơ mới lạ!...

 

Không đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm. Hắn quay ra tìm tên bạn:

 

- Về... về tiệm tao cho coi cái này...

 

Hắn lôi tên bạn lên gác, chỉ tấm bố lấm lem đầy màu:

 

- Đó, cái giải nhất của lão Q đó!

 

- Sao lão có?

 

- Tao cho ve chai, chắc lão mua lại từ đó

 

Tên bạn trầm ngâm một chập, rồi bật cười ha hả:

 

- Hay! Quá hay! Lão Q xứng đáng là một tay cự phách trong nghề. Đáng nể quá đi chứ. Lão thấy cái người khác không thấy, làm cái người khác không dám làm. Mày nghe lão nói về bức tranh rồi đó, không chừng lão hiểu nó còn hơn mày

 

- Nó không phải bức tranh! Có nói gì đi nữa, lão Q vẫn là một tên ăn cắp!

 

- Rồi mày định làm gì lão? La lớn lên với thiên hạ à. Chẳng ai thèm nghe mày đâu, thằng vô danh tiểu tốt! Hay mày định bắt chước lão, treo nó lên làm tranh bán? Càng tệ nữa, nó sẽ trở thành thứ hàng nhái, một bản sao vụng về và trơ trẽn! Lúc bấy giờ, mày sẽ là tên ăn cắp chứ không phải lão... Đi gặp lão Q nói chuyện tử tế, may ra có chút cháo...

 

Không đợi tên bạn nói thêm, hắn quơ vội tấm bố, cuộn lại rồi hộc tốc xuống lầu:

 

- đó đợi tao, lát về nhậu...

 

Lúc hắn đến, phòng tranh đã  thưa người. Lão Q ngồi sau chiếc bàn, đang nhấm nháp ly rượu vang một mình. Hắn đi thẳng tới trước mặt lão, tự giới thiệu ngắn gọn, rồi trải tấm bố mang theo trước mặt lão. Lão Q tỉnh bơ, thậm chí không thèm liếc qua một cái, chỉ nhìn hắn như chờ đợi cái tiếp theo. Mặt lão lạnh băng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn nói:

 

- Ông biết rồi chứ gì, cái này và cái đoạt giải là anh em, cả hai đều là của tôi...

 

- Rồi sao nữa...

 

- Tôi muốn đòi lại công bằng, muốn ông trả lại sự thật, muốn có một thỏa thuận hợp lý, nếu ông muốn tôi im lặng. Hoặc tôi sẽ bán luôn tấm này cho ông, coi như mọi việc êm xuôi...

 

Bấy giờ mới thấy lão nhếch mép cười, cái cười ngạo mạn. Lão lấy tay gạt tấm bố sang một, chậm rãi:

 

- Nghe nè, cậu trai trẻ. Cậu đem cái giẻ rách này về, muốn làm gì thì làm, sẽ không ai quan tâm đâu. Cậu còn non lắm. Thậm chí còn không biết nghệ thuật là gì! Nó chỉ có giá trị khi ở trong tay tôi, với tên tuổi của tôi. Chính tôi mới là người cho nó cuộc sống. Chính tôi mới đưa nó vào thế giới này. Đừng làm gì dại dột, nếu không muốn tự hủy hoại mình. Về đi, về mà sống bình yên với cái nghề vẽ quảng cáo của mình. Mang luôn thứ này về vứt sọt rác đi, để đây dơ bàn...

 

Người hắn run lên vì giận dữ, nhưng vẫn phải công nhận là lão đúng! Hắn quơ tấm bố, quay lưng đi một mạch ra cửa. Thế là xong! Hắn lẩm bẩm: Đồ khốn nạn! Rồi thuận tay vứt tấm bố vào gốc cây gần đó, trước khi leo lên xe dông thẳng.

 

Từ trong phòng tranh. Họa sĩ Q chậm rãi. Rất chậm rãi bước ra nhặt tấm bố, như nhặt một vật của mình vừa vô tình làm rơi...

 

29.3.2017

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.