Tin mới Xem thêm

  • Tranh giả: Chống bằng cách nào?

    Chuyện thị trường tranh Việt Nam ngập tràn tranh giả, tranh chép dẫn đến việc các nhà sưu tầm mất niềm tin và khiến cho hội họa khủng hoảng

  • Nguyễn Chí Hoan - Thân thể như tinh thần và...

    Có thể nói mà không sợ quá lời, rằng sự khám phá tính ẩn dụ của thân thể và mọi thứ thuộc về hay liên quan của thân thể chính là đặc tính bao trùm

  • Cần thêm nhiều ý tưởng “nuôi” sáng tác văn...

    Có không ít ý tưởng, sáng kiến tốt cho hoạt động sáng tác văn học nhưng còn le lói hay đang chờ đợi ở đâu đó, cần khai thác, chào đón. Từ ý tưởng đến hiện thực, lại cần thêm nhiều điều kiện thiết thực để hỗ trợ hiệu quả cho lao động của những người cầm bút

  • Nhìn nhận công lao nhà Mạc và chúa Nguyễn

    Nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền như trước, chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam... Đó là những điểm mới của bộ sách Lịch sử VN.

  • Đào Đức Tuấn viết thơ vào thinh không

    Ai đến thăm Hồ Gươm, chắc sẽ nhớ ngọn tháp bút với 3 chữ tương truyền của cụ “Thần Siêu” - Nguyễn Văn Siêu (thế kỷ XIX) là

  • Nguyễn Thế Tường & Chợ Thùi

    Tên chợ là một âm tiết xa lạ không có trong từ điển. Nhưng với tôi, đã hơn nửa thế kỷ nó thân thuộc và ý nghĩa hơn bất kỳ một siêu thị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Truyện ngắn Ngô Đình Hải: Phù hư

30.7.2017-00:30

 Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Phù hư

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Trên núi, có cây cỏ, chim muông. Có ngôi chùa nhỏ. Trong chùa có tượng Phật, có sư. Tất cũng có mõ chuông, tụng niệm.

 

Sớm mai. Sư ngồi công phu dưới gốc cây lớn. Đêm chưa hết, ngày chưa lên. Sương nằm trên lá, đọng lại thành hạt, rơi xuống. Ngang qua Sư, chợt dừng lại hỏi:

 

- Trái tim của đá ở đâu?

 

Sư đang tọa thiền. Không thấy, không nghe, không nói.

 

Sương lơ lng đợi. Rồi hạt khác nối tiếp, tuần tự theo nhau, thảy đều dừng lại hỏi. Âm thanh mỗi lúc mỗi lớn.

 

Sư mở bừng mắt, nhìn màn sương dầy đặc trước mặt, thở dài:

 

- Ở trong con người...

 

Sương nghe xong, cùng lao xuống đất, vỡ tan. Một cơn gió thổi, chiếc lá vàng rời cành, lơ lững. Sư đưa tay đón, trên lá còn sương. Đem đặt lên phiến đá ướt đẫm những hạt sương khác gần đó. Rồi ngồi im lặng nghe đối đáp.

 

Sương hỏi:

- Trái tim của đá ở đâu?

 

Đá trả lời:

- Đá không có tim

 

Lại hỏi:

- Sao đá có nước mắt?

 

- Không phải của đá, là của thiên hạ. Nước mắt thoạt nhìn giống nhau, nhưng nặng nhẹ, nhiều ít khác nhau...

 

- Khác chỗ nào?

 

Đá đáp:

 

- Nước mắt kẻ dưới thường nặng và nhiều, vì gần đất, dễ thấm. Bao nhiêu cũng không đủ. Nước mắt kẻ trên thường nhẹ và giả, nên khó chạm đất. Kẻ trên cao nữa thì không có nước mắt, như đá vậy.

 

- Không buồn vui gì sao?

- Lạnh, tối của đêm. Nóng, sáng của ngày. Buồn vui có thay đổi được gì đâu!

 

Đêm tan, ngày tới. Nắng lên. Sương lẳng lặng bốc hơi. Đá nhìn theo không từ giã.

 

Đã tới thời kinh sáng. Sư đứng dậy, cúi nhặt chiếc lá. Lá hỏi:

 

- Ly biệt là gì?

- Là lẽ tự nhiên của trời đất.

 

- Còn tịch mịch?

- Là lẽ tự nhiên của ta.

 

- Còn lẽ tự nhiên của lá?

- Lá sinh ra là để rụng.

 

Nói rồi mở tay. Trái tim Sư không cần suy nghĩ, rời khỏi lồng ngực, ra theo. Lá xoay vài vòng, đáp xuống đất, mang theo trái tim Sư trên lưng.

 

Sư chậm rãi vào chùa.

 

Ánh sáng trèo dần lên phiến đá. Soi thấy trái tim loài người, đang lúc nhúc bò trên đó. Sợ hãi, chòi đạp lên nhau, tìm đường chui vào bên trong. Càng lúc càng đông...

 

Lẽ tự nhiên trốn biệt.

 

Phiến đá bật khóc, nước mắt không có. Chỉ có nỗi đau làm thành những vết nhăn hình trái tim.

 

Trái tim của đá.

 

***

 

Nửa đêm mưa lớn. Gần sáng vẫn chưa tạnh. Sư đứng trong mái hiên nhìn ra. Mưa ở bên ngoài, thấy sư bèn hỏi:

 

- Người từ đâu ra?

- Từ Trời Đất.

 

- Mưa từ đâu ra?

- Từ những giọt nước.

 

Mưa giận dữ, rung chuyển, nước tuôn ào ạt:

 

- Giọt nước là giọt nước, mưa là mưa. Giọt nước bất quá chỉ làm tràn ly. Mưa khác. Chỉ mưa mới mới sai khiến được bão giông. Chỉ mưa mới treo được nước trên đầu, làm nước chảy dưới chân. Bắt nước cuốn trôi bụi bặm, rác rưởi. Chỉ mưa mới có tiếng nói, có tư cách nói. Chỉ mưa mới làm nên chuyện. Người cần mưa chăng?

 

Sư cười:

 

- Mưa mang theo nước, mang sự sống cho muôn loài, sao lại không cần.

 

Mưa tiếp:

- Mưa làm nên nhiều điều kỳ diệu, có nể phục chăng?

 

Sư vẫn cười:

- Mây đen nhiều, tất có lúc phải mưa, là lẽ tự nhiên.

 

Nói rồi, chắp tay niệm, thản nhiên:

- Ai cũng có việc. Đã là việc thì phải làm, hà cớ gì bắt người phải nể phục!

 

Mưa nhìn ra chỗ gốc cây lớn, nước lênh láng:

- Mưa làm mất một chỗ ngồi, có tiếc chăng?

 

Sư lắc đầu:

- Có ta, nó là một chỗ ngồi. Không có ta, nó chỉ là đất. Cũng như bao nhiêu thứ trên đời, có hay không, là ở cái tên gọi...

 

Sư ngừng nói, có ý đợi.

Trái tim ở ngoài mưa cả đêm ướt nhem, băng qua mưa, chạy về, nhảy vào lồng ngực.

 

Mưa lại hỏi:

- Tim đi đâu về?

 

Sư đáp:

- Đi khất thực giấc mơ!

- Giấc mơ mà xin?

 

- Ban ngày mơ chỉ toàn ác mộng. Ban đêm mới có giấc mơ đẹp. Những giấc mơ bị giam hãm luôn đẹp. Muốn có, phải... xin!

 

- Có ai cho không?

 

- Hiếm hoi lắm, giấc mơ đẹp thường giống nhau. Thường chung một cái tên. Thường từ những thứ đã có. Ban ngày bị những nhân danh đánh cắp và dấu nhẹm. Lâu ngày thành của quý. Phải xin, phải chịu ơn tên ăn cắp, mới có những thứ của... chính mình!

 

- Như thứ gì?

 

- Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nói. Lòng yêu thương, sự thanh thản, những khái niệm, những nghĩ suy...

 

- Chúng ra sao?

- Chúng vốn là thực. Bị chiếm đoạt, bị đánh tráo, chúng trở thành... giấc mơ!

 

Mưa nấn ná muốn ở thêm, từ từ dịu lại. Mưa nhẹ nhàng là mưa lâu. Gió bớt gào thét, chen vào hỏi:

 

- Những lúc tim đi khỏi, thì tâm ở đâu?

- Tâm ở trong ta.

- Không có tim, tâm thấy được chăng?

 

- Mắt nhìn bên ngoài mà thấy là thức. Từ thức đi tới tâm, con đường quanh co nhiều ngộ nhận. Tim nhìn bằng cảm xúc, thấy cái xấu, cái đẹp nhiều hơn, nhưng dễ mắc sai lầm, vì buông thả. Tâm nhìn rộng hơn, nhìn như không nhìn, mà thấy. Từ tâm tới tâm gần mà không dễ...

 

Gió nghe xong lẳng lặng bỏ đi. Mưa nhìn quanh:

 

- Mưa rồi phải tạnh, muốn ở lại được chăng?

- Được, chui vào đất mà trú.

 

Mưa làm theo, trước khi đi, cố hỏi:

 

- Mưa che núi cao, mưa đè sông rộng. Núi, sông đều khuất phục. Mưa có lớn, có vĩ đại chăng?

 

- Có thứ không cần lớn vẫn vĩ đại.

- Thứ gì?

 

- Thứ không thể hủy hoại. Thứ làm núi phải nghiêng, sông phải tràn, sấm sét phải im, đá phải khóc, thời gian phải dừng...

 

- Thứ gì? Thứ gì vĩ đại hơn mưa, hơn núi, hơn sông? Vĩ đại hơn mọi thứ trong vạn vật?

 

- Sư bước ra ngoài. Trời quang. Mưa thưa dần. Những giọt mưa còn rơi rớt lại, bám trên áo, thấm vào da thịt. Từ trong người Sư, câu trả lời vọng ra:

 

- Trái tim người mẹ.

 

***

 

Sáng nay, Chùa có khách sớm. Một con sói. Lúc Sư mở cổng, nó đã nằm đó. Không nhe nanh, không gầm gừ, chỉ giương mắt nhìn Sư, rồi hỏi:

 

- Chùa luôn rộng mở, sao còn có cổng?

- Cổng là do người. Có người là có luật lệ. Con người luôn làm những chuyện thừa.

 

- Gặp sói sợ chăng?

- Không! Sói sống bầy đàn. Lợi dụng bầy đàn làm điều ác! Rời khỏi bầy đàn, sói vô dụng. Người ta thường sợ những thứ chưa biết. Biết rồi không sợ nữa.

 

Sói lại hỏi:

- Trong Chùa có gì?

- Có Phật.

 

- Sói đói và lạnh. Vào trong được không?

- Được, nếu thực sự muốn vào.

 

Sói nghiêng đầu nhìn. Tượng Phật uy nghi trên chánh điện. Chần chừ một lúc, hỏi tiếp:

 

- Hồi này kiếm ăn khó quá, vào cầu xin ít bỗng lộc được chăng?

 

Sư chắp tay niệm:

 

- Lời thực thường khó nghe. Không ai cho được cái ngươi đã có.

- Nói láo, sói không có gì, không có mọi thứ!

 

Sư cười:

- Có hay không là do so sánh.

 

Sói đứng dậy:

- Vậy Phật cho gì?

- Không cho, chỉ đánh thức!

 

- Thức cái gì?

- Cái tâm thiện!

 

Sư tránh qua một bên. Sói vừa đi vào vừa hỏi:

 

- Sói có chăng?

- Muôn loài đều có. Tự thấy, tự nhận, mà có được. Nhiều, ít, hay không thôi. Tâm có thiện, có ác. Sinh, diệt lẫn nhau.

 

- Tâm sói ở đâu?

- Ở trong tim sói.

- Tim sói ở đâu?

- Ở đâu đó, trong rừng, trong núi, cùng với những thứ khác.

 

- Thứ gì?

- Lòng trắc ẩn, sự khoan dung, tính độ lượng...

- Sói không có những thứ đó.

- Ngươi đã từng có và cũng đã chối bỏ nó.

 

- Vì cái gì?

- Vì dối trá, độc ác, nham hiểm, tham lam và hiềm tị...

- Sói không thấy, không biết mấy thứ này.

- Ngươi vốn không thấy, không biết nhiều thứ. Âu đó cũng là cái ác của kẻ dốt!...

 

Nói rồi đi ra sau. Sói tránh được gió lạnh, ấm áp nằm xuống đợi. Sư trở lại, cầm theo chén cơm trắng còn nóng, đặt trước mặt. Sói hỏi:

 

- Cái gì đây?

- Thứ ăn khỏi đói.

 

Sói nhìn quanh, không khí trang nghiêm, khói nhang lãng đãng. Sói ngần ngại. Sư cười:

 

- Cơm gạo ngoài để nuôi sự sống, còn dùng để cúng được. Ăn ở đâu cũng không sợ thất lễ.

Sói nhai thử một miếng:

 

- Không ăn được!

- Tới lúc sẽ được.

 

Sói lắc đầu, đi ra:

 

- Giờ chưa phải lúc. Sói muốn đi tìm tâm thiện được chăng?

- Đi tất tới, tìm tất gặp!

 

Ra tới ngoài. Sói ngước lên nhìn. Bầu trời trong vắt. Quay lại hỏi:

 

- Đường nào?

- Theo đường thiện sẽ gặp tâm thiện. Có tâm thiện sẽ có nhiều đường thiện. Phải đi, cứ đi. Ngươi có thể trở lại đây, bất cứ khi nào.

 

Sói buồn bã than:

 

- Sói đã gìa. Sức tàn, lực kiệt. Nhanh nhẹn, tự tin đã mất! Thân xác này rồi cũng mất. Biết có tìm được chăng?

 

- Ngươi không mất gì. Những thứ đó tự mất. Đó là quy luật. Phần còn lại của thân xác sẽ mang tâm về. Cửa Phật luôn là nơi nương tựa vĩnh viễn.

 

Sói đi rồi. Sư còn nấn ná lại. Trước thềm hoa đang nở. Đã có bướm lượn quanh. Hoa nghiêng người tránh. Vài cánh rụng lao xao trong gió. Sư hỏi:

 

- Có hoa thì có bướm, sao lại tránh?

 

Hoa đáp:

- Là hoa đang đợi.

 

- Đợi gì?

- Đợi những con ong! Hoa chỉ có một kiếp. Hoa nở để tàn. Bướm để vui trong phút chốc.

 

- Còn ong?

- Ong mang về làm mật. Để dành nhụy hương này cho ong, là để cho đời, kiếp hoa tái sinh ngọt ngào.

 

Sư cúi xuống nhặt mấy cánh hoa:

- Tâm đẹp. Tâm ở trong này.

- Trong đâu?

 

Sư xòe tay, cánh hoa lại bay. Sư nói vói theo:

 

Trái tim của hoa.

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.