Tin mới Xem thêm

  • Điện ảnh và du lịch

    Không phải đến bây giờ chúng ta mới biết vận dụng phim ảnh để quảng bá cho đất nước và dân tộc mình.

  • Văn học trẻ: “bội thực” những nỗi đau riêng?

    Năm 16 tuổi, Arthur Rimbaud – một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái tượng trưng – làm rúng động văn đàn Pháp bằng bài thơ Con tàu say mô tả hình ảnh một con tàu ngật ngưỡng trong giấc mộng tuổi trẻ, phóng khoáng và tự do lướt đi trên hải trình của những biểu tượng đẹp đến mê

  • Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ...

    Giới đi bụi có cả một kho ngôn từ đặc sắc riêng, mà người thường vốn chẳng mấy quen thuộc, thậm chí nghe chẳng hiểu

  • Phan Duy thích đề tài thế sự và quê hương

    Phan Duy là một trong 25 bạn viết trẻ của các tỉnh thành Nam Bộ được mời làm đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV

  • Cuộc điểm danh lực lượng lớn nhất nước - 2

    Với 80 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV và 25 nhà văn trẻ khu vực Nam bộ làm khách mời, có thể khẳng định với số lượng này không kém gì so với Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc. Và tất nhiên là đông hơn Hội nghị viết văn trẻ thủ đô. Để làm được việc này phải nói đến sự năng động,

  • Trần Xuân Tiến - Văn trẻ việt: thực trạng...

    Một cách công bằng, những người viết trẻ cũng cần ý thức hơn nữa về những sản phẩm của mình thông qua những phản hồi của cả độc giả lẫn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Truyện ngắn Ngô Đình Hải: Thịt chó

16.4.2017-18:40

  Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Thịt chó

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Nhà hắn nghèo. Nghèo như cái làng quê muôn đời của hắn. Nghèo là theo cái nghĩa tính toán, hơn thua của thị thành, chứ dễ gì có chuyện thiếu ăn. Dạo đó khác xa với bây giờ. Bèo bọt nhứt như nhà hắn, cũng năm bẩy công ruộng, vài ba công đất vườn. Nhà đông anh em, lọt sổ hắn không giống ai. Hoang đàng từ nhỏ. Ba cái chuyện ở đồng hắn rành sáu câu, nhưng chớ có rớ tay làm cái gì. Chỉ siêng cái khoản tụ tập, ta bà đầu trên xóm dưới. Chuyện hắn sáng đi học, chiều về lang thang, ăn nhờ ở đậu nhà tên bạn nào đó, năm bữa nửa tháng là chuyện thường.

 

Năm 16 tuổi, hắn nổi tiếng trượng nghĩa. Chơi với bạn là chơi hết mình. Chơi tới bến! Đánh lộn với trẻ con xóm khác, có hắn là chắc ăn. Chết thì chịu chứ chẳng bao giờ hắn bỏ bạn mà chạy...

 

Cũng năm đó, hắn đem về con Đen, là hắn gọi vậy. Đen là con chó ta bình thường, thứ chó mà ở đây người ta nuôi hà rầm, nuôi thành bầy. Không cần chăm sóc, dạy dỗ như chó kiểng ở thành phố. Nuôi như heo, như gà. Khi cần cũng làm thịt tuốt!...

 

Đen thay cho con đốm già bị bắt trộm mấy bữa trước. Lẽ ra, hắn phải nổi điên. Phải rủ mấy tên bạn xách cây đi kiếm thằng bắt chó, đặng nói chuyện phải quấy! Nhưng hắn nín thinh. Hắn không ưa con Đốm. Phần nó già, có ăn thịt chẳng ngon lành gì. Phần nó chỉ là con má, không phải chó. Đâu phải tự nhiên mà người ta kêu chó-má! Ở quê hắn, con má làm biếng, sủa cũng không ra cái đám ôn gì. Chỉ giỏi chuyện dọn vệ sinh cho mấy đứa nhỏ sau khi... đi đồng! Chó thì đói chịu, không bao giờ ăn thứ này...

 

Con Đen lớn lên, tướng bự con, ngon lành! Tánh in hệt như hắn. Chó chỗ khác mà léng phéng vô đất nhà là nó phang liền. Có đi bầy nó cũng phang! Đen là con chó thiệt sự. Chiều, hắn đi nhậu với đám bạn. Chỉ khi nào hắn cho đi theo mới đi. Không thì nó ở nhà, lo lùa mấy con gà về ổ, quay ra xà quần chung quanh nhà, kiếm chuột với rắn. Nó lẹ thấy sợ, chuột cở nào chụp cũng dính. Rắn thì miễn bàn, nó đâu có ngán. Con nào cắn nó không xong, kiếm đường lủi, nó dí tới hang, đào lên mà bắt! Vật chết tươi xong, nó tha về trước cửa, nằm phục đó chờ hắn về. Hắn về trể nó ngóng, nó chạy ra chạy vô như gà mắc đẻ. Chỉ cần nghe tiếng chân của hắn, xa mấy nó cũng ra. Gặp bữa hắn xỉn, nó chậm rãi đi trước, gầm gừ dẫn đường...

 

Bữa đó hắn tan học, lang thang trên chợ tới chiều mới về, không thấy Đen chạy ra mừng. Chưa kịp hỏi thì đứa em mếu máo:

 

"Con Đen ăn trúng thuốc..."

 

"Nó đâu?"

 

Đứa em lắc đầu, đưa tay chỉ. Trời chạng vạng, bóng con Đen trồi lên hụp xuống. Nó đang chạy càn, chạy cuống vì đau. Bụng nó nóng như bị đốt lửa, ruột gan đứt từng khúc. Hắn gào lên thiệt lớn, rồi cắm đầu lao về phía nó. Như có linh tính, con Đen cũng hộc tốc quay lại, chạy một đoạn, gục đầu xuống ruộng uống nước, rồi chạy tiếp. Trúng thứ này khát nước dữ lắm, nhưng càng uống càng mau chết. Đen thở hổn hển, nó đuối! Hắn tới nơi vừa kịp lúc con đen chạy hết nỗi, nó khuỵu chân xuống, rồi lết. Ngó dáo dác chung quanh, thấy bụi sả, hắn bứt một nắm, vò nát trong tay. Con Đen nằm bất động, miệng trào bọt lẫn máu. Hắn lật ngửa con chó, banh miệng, nhét nắm sả, rồi vạch quần đái luôn vô đó. Ông bà nói, hai thứ này làm thuốc giải độc được, không biết sao! Hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm con Đen và chờ...

 

Trời tối dần, hắn vẫn ngồi yên đó, vẫn còn nghe con Đen thở từng hơi đứt đoạn. Hai cái bóng nhập lại làm một với đất, đen thui. Bất chợt, con Đen cựa mình, rồi ói. Ói tới mật xanh mật vàng! Vậy là nó sống, đúng là Trời cứu!

 

Hè năm đó hắn bỏ học. Đằng nào cũng đi lính. Không bên này thì bên kia. Chiến tranh mà! Đám bạn hắn thưa dần. Con Đen theo hắn như cái bóng. Ban ngày hắn làm rẩy, làm ruộng ở đâu, thì nó nằm gần đó. Ban đêm cắm câu, soi nhái, bù tọt, cũng có nó theo phụ...

 

Rồi lúc hắn xin thêm được con Vàng về nuôi. Đen trở thành chỉ huy. Nó dợt cho con Vàng đủ thứ, đúng với vai trò của mình. Tới ăn cũng vậy. Heo có phần heo, gà có phần gà. Cơm gạo mới, nấu bằng củi bằng rơm, hể sôi cơm là chắt nước. Không tính những thứ lượm lặt được sau bữa ăn của nhà. Phần nước cơm ít ỏi đó, chính là khẩu phần của con Đen trong ngày. Từ ngày có con Vàng, con Đen ăn trước, chỉ ăn có một nửa, nó tự nguyện nhường lại cho con chó nhỏ, dù không ai biểu.

 

Mùa nước nổi, nó dắt con Vàng ra bờ mương hay mé ruộng nằm rình. Nước săm sắp mình ướt nhẹp, nó vẫn chịu trận mà chờ. Không con lóc, con rô nào nhảy ruộng qua khỏi. Cá lớn, cá nhỏ gì nó cũng tha về trước mặt hắn, rồi đợi một cái xoa đầu, một cái vuốt lưng là đủ...

 

Mùa cắt lúa vừa xong, là mùa vịt chạy đồng. Có hàng ngàn con đi qua, đếm sao hết! Con Đen lại dắt con Vàng đi săn. Len lỏi giữa bầy vịt, trước sau gì cũng tách bầy được một, hai con, dí ra chỗ khác, rồi mới cắn cỗ tha về. Tay chăn vịt có biết cũng chịu. Chó cắn vịt biết đền ai!...Hắn có bữa cháo vịt nhậu với bạn bè.

 

Năm 18, hắn với hai tên bạn chí cốt đăng lính. Mỗi đứa lựa một binh chủng khác nhau. Thứ nào cũng có cửa tử, sao không lựa cho sướng!

 

Ngày chia tay, hơn chục đứa ngồi tính. Rượu đầy can. Tên thân nhứt lên tiếng:

 

"Làm... con chó đi!"

 

Dĩ nhiên là cả đám đồng ý mạnh. Nhiều ánh mắt hướng về hắn. Hắn bắt đầu linh cảm thấy điều bất thường. Đúng là vậy. Thấy hắn ngơ ngác, tên bạn khác nói:

 

"Mấy đứa chưa tới tuổi ở lại đợt sau, không tính. Còn 3 đứa mình, đi lần này, biết có còn gặp lại. Mày biết đó, chó tụi tao thì quất láng rồi. Còn mỗi con Đen của mày! Mình không xử, vài bữa vắng mày, cũng có thằng khác xử! Đằng nào thì mày cũng đâu còn gặp lại nó, cứ coi như nó chết hồi trúng thuốc là xong...".

 

Hắn ngồi tê cứng, bạn bè tình nghĩa bao nhiêu năm, từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Cũng đã qua bao nhiêu trận thịt chó với nhau. Hắn luôn là người xông xáo, nhiệt tình nhứt. Giờ có miệng mở không ra! Bữa nhậu này, coi như tiễn nhau đi...chết! Người không tiếc, tiếc gì nữa Trời! Con chó là con chó. Con chó sao thay được con người! Con chó có số phần của nó. Cũng như tụi hắn có số phần của mình. Đổi thay không đặng thì chấp nhận thôi!

 

Hắn đứng phắt dậy, đi một nước không nói tiếng nào. Mượn của bạn bè nhiều rồi. Giờ trả là đúng tội. Hắn có cái tự ái của riêng mình. Dầu hèn cũng thể, bể cũng phải nghe cành cạch mới phải đạo...

 

Thấy hắn, con Đen nhào ra mừng. Chừng ngó cái bao bố trong tay hắn, tự nhiên chưn cẳng nó quíu lại. Linh tính báo điều chẳng lành. Con Đen không chạy, nó nằm bẹp xuống, dụi đầu vào chân hắn, như chấp nhận cái số khốn nạn của mình. Đưa cặp mắt như khẩn cầu, như từ giã về phía hắn. Nó rên từng tiếng nhỏ, nước mắt ứa ra. Hắn rùng mình, không dám nhìn vào cặp mắt đó. Hắn vỗ vỗ đầu nó, lôi nó lại rồi ôm nó thật chặt. Hắn thấy thương nó thiệt tình...

 

Đầu hắn xáo trộn, lòng hắn lung lay. Sợ để lâu không dám làm điều định làm. Hắn tròng vội cái bao bố vô người con Đen, rồi xách ngược nó dậy. Con Đen chòi đạp mấy cái rồi nằm im. Hắn lấy dây chuối cột miệng bao lại, vác lên vai. Nó nặng hơn hắn tưởng! Nặng trĩu xuống đôi chân hắn như ai treo đá. Cứ thế hắn tuôn đồng, vừa đi vừa chạy. Con đường như dài ra vô tận. Hắn thấy hắn, thấy mấy tên bạn. Thấy cái tương lai mịt mù trong khói súng. Thấy cái miệng bao bố khổng lồ chụp lên đầu. Đã có lúc hắn chợt dừng lại, muốn mở cái miệng bao cho con Đen thoát ra ngoài. Không hiểu sao hắn lại không làm...

 

Cả đám vẫn ngồi chờ. Tên bạn ra đón:

 

"Mày đi chỗ khác đi, để tao..."

 

Hắn nhìn vào mặt tên bạn, nhìn vào mấy cọng ria loáng thoáng trên miệng, mới ngày nào...Hắn khoát tay, đi thẳng ra mé bờ mương. Chuyện không thể không làm thì làm quách! Cần quái gì phải nhờ ai. Con Đen là một phần cuộc đời hắn. Nó đã qua như bao nhiêu thứ khác rồi cũng sẽ qua. Đời hắn, hắn còn không định được, thì ba cái lẻ tẻ này nhằm nhò gì.

 

Hắn thả cái bao bố xuống mương. Cái bao ướt nhẹp, khai nồng mùi nước đái của con Đen, ướt luôn cái lưng áo đẫm mồ hôi của hắn. Hắn cởi áo, nhảy theo, lấy hết người nhấn chìm cái bao! Như muốn nhận chìm chính cái tương lai mịt mờ của mình và đám bạn. Nhận chìm luôn cái phi lý của cuộc chiến, mà tụi hắn phải gánh chịu, như anh em nhà thằng Lẹ ở xóm trong. Mới đem xác thằng anh bấy nhầy đạn trên người, với mỗi cái quần tà lỏn đen tơi tả. Thì mấy ngày sau, xác thằng em trong bộ đồ lính treo lủng lẳng trước chợ, điếu Salem còn gắn trên cái miệng méo xệch để cảnh cáo. Cả hai đều là bạn hắn. Đã từng khóc với hắn khi mấy con dế đá bị gà ăn mất! Không biết có viên đạn nào của thằng Lẹ em trên mình anh nó không?...

 

Con Đen dẫy dụa trong cái bao đầy nước một chập, rồi nằm im. Coi như xong, không còn gì để thắc mắc hay suy nghĩ! Hắn đứng dậy, bỏ mặc mấy tên bạn làm tiếp phần còn lại...

 

Một bữa nhậu đầy ắp nỗi buồn. Đầy ắp những dằn vặt và nuối tiếc. Thiếu luôn tiếng cười giởn thanh thản ngày thường. Bữa đó hắn say, say không còn biết Trời biết Đất. Say vì uống rượu khan, không đụng tới miếng mồi nào. Say tới mức lủi đầu vô ôm bụi chuối ngủ, mà tưởng con Đen bên cạnh...

 

Mất mấy tháng ở quân trường. Thêm mấy tháng làm quen với cái sinh tử của đời lính, trên cái tiền đồn heo hút gần biên giới này. Nó vẫn  luôn có những đêm dài không ngủ. Không phải ở những lần hành quân hay trực gác. Cũng không phải tiếng đạn hay tiếng reo hò, gào thét khi xung trận. Mà là tiếng chó sủa. Thứ tiếng đơn giản và dễ dàng nghe được bất cứ chỗ nào. Nhưng với hắn nó hoàn toàn xa lạ và vô hồn. Hắn thèm nghe tiếng sủa quen thuộc, thèm cái dụi đầu và tiếng rên ư ử của con Đen như nói chuyện, như an ủi với hắn.

 

Cái ám ảnh đeo đẳng kèm theo cái dày vò chuyện cũ cứ lớn dần. Tới mức hắn bỏ hết một ngày phép, để lùng sục trong làng gần đó, kiếm con chó đen khác, mang về nuôi trong đơn vị.

 

Dĩ nhiên là nó khác hẵn với con Đen lúc trước. Tiếng là chó của hắn nhưng cả đơn vị xúm vô nuôi. Con chó không phải vất vả lo toan miếng ăn như con Đen. Được cái ai cho ăn gì thì kệ, nhưng hắn đi đâu nó lò mò theo đó. Tối hắn ngủ, nó cũng vô nằm kế bên. Cái mùi hôi lông và tiếng thở khò khè của nó, làm tan biến những cơn ác mộng hình thành trong đầu hắn.

 

Tới lúc hắn với con chó khá gần gũi và thân thiết thì có chuyện. Từ sáng tới chiều nó bỏ ăn, chỉ nằm bẹp dưới đất. Món khoái khẩu là hộp thịt ba lát hắn khui cho, nó chỉ liếm láp chút xíu. Tới khuya thì nó bắt đầu tru. Tiếng tru trong đêm vắng, nghe thống thiết và thê lương kỳ quặc.

 

Đêm đó nhằm phiên gác của hắn. Nó không leo lên chòi với hắn, mà ở dưới tru lên từng chập. Không ai ngủ được. Tay thiếu uý trưởng đồn, nói với hắn:

 

" đất động, chó tru! Điềm xấu lắm. Làm thịt liền đi đừng để..."

 

Lịnh là lịnh. Hắn tròng dây vào cổ con chó mà bụng thắt lại. Sao số hắn cứ phải gặp mấy chuyện quái gở này.

 

Hắn dắt con chó ra sau đồn, nhưng thay vì quẹo vô nhà bếp, hắn lôi nó ra hàng rào kẽm gai. Trời gần sáng, phía xa ánh đèn, con đường đất phía lờ mờ như cái bờ ruộng, lúc hắn vác con Đen đi chết!

 

Nhưng lần này thì khác. Sẽ không một ai được đụng tới nó. Sẽ không có những gương mặt đỏ lừ cười cợt hả hê, những cái chép miệng thống khoái, sau cái chết của nó. Hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Và chắc chắn hắn sẽ làm...

 

Bên ngoài là bãi mìn giăng sẵn của đơn vị. Con chó đứng chựng lại. Nó đánh hơi được sự nguy hiểm. Nó bắt đầu lùi dần.

 

Hắn kéo hàng rào, lôi con chó lại, tháo sợi dây rồi vỗ lên đầu nó. Con chó chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn co chân đá một cái thiệt mạnh. Con chó văng ra ngoài, chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi cắm đầu chạy. Tiếng nổ lớn của mìn. Trước khi hắn kịp nhìn lại con chó, thì hàng loạt đạn tới tấp. Đạn xé qua đầu. Đồn bị tấn công. Có tiếng súng đáp trả phía bên trong. Hắn khom người, lúp xúp chạy vào bên trong, nhưng đã muộn. Người hắn bị hất tung lên bởi trái đạn pháo. Lạ lùng là cái chớp sáng cuối cùng chạy qua đầu hắn, lúc còn lơ lững trên cao, lại là hình ảnh cái bao bố có con Đen bên trong, đang chìm xuống... Chìm xuống...

 

12.3.2017

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.