Tin mới Xem thêm

  • Nhìn nhận công lao nhà Mạc và chúa Nguyễn

    Nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền như trước, chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam... Đó là những điểm mới của bộ sách Lịch sử VN.

  • Đào Đức Tuấn viết thơ vào thinh không

    Ai đến thăm Hồ Gươm, chắc sẽ nhớ ngọn tháp bút với 3 chữ tương truyền của cụ “Thần Siêu” - Nguyễn Văn Siêu (thế kỷ XIX) là

  • Nguyễn Thế Tường & Chợ Thùi

    Tên chợ là một âm tiết xa lạ không có trong từ điển. Nhưng với tôi, đã hơn nửa thế kỷ nó thân thuộc và ý nghĩa hơn bất kỳ một siêu thị

  • Sơn Ca thương hát khúc thu sang

    Tháng Tám về/ Gió ngập ngừng gõ cửa/ Hạ tàn đi/ Trong lá đỏ muôn chiều/ Rừng thưa thớt/ Lá vàng rơi trong gió/ Cơn mưa trời/ Thương hát khúc thu sang/ Ta bỗng thấy/ Trời thu xanh diệu vợi/ Cao muôn trùng/ Rộng cả cánh chim bay!

  • Chạm & vuốt - thơ Phan Thanh Bình

    Đến với “Chạm & Vuốt”, người đọc sẽ thấy một Phan Thanh Bình sắc bén hơn về ý tưởng, đào sâu hơn trong trải nghiệm, hàm súc trong ngôn từ và mạnh mẽ

  • Dung Thị Vân vòng tròn nhung nhớ

    Em thắt thời gian/ khi xa anh/ Em buộc nỗi lòng/ khi sắp khóc/ Vắng anh rồi/ sợi tóc cũng đơn côi/Những ngày em xa anh

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tác phẩm chọn lọc

Truyện ngắn Phan Duy: Triệu chứng

13.3.2017-18:45

 Nhà văn trẻ Phan Duy

 

>> Nghĩ về thơ

>> Đôi mắt hành trang mười năm

>> Xắt nỗi niềm thành lát nhỏ

 

Triệu chứng

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHAN DUY

 

1. 

NVTPHCM- Lãm ú ớ không lên tiếng. Không hiểu vì sao gần đây anh thường xuyên lại lâm vào cảnh tượng ấy. Dường như có một sự giằng co khuấy mọi thứ đảo tung lên để nó hỗn độn một cách tồi tệ nhất. Anh thấy mình đang gặm một mẩu bánh ngon lành.

 

Buổi sáng gom những tia nắng thơm nồng rải xuống lòng phố và tạo cho người ta một cảm giác thật là sảng khoái, dễ chịu. Lãm dắt xe vào bãi đỗ rồi trở ra nhấm nháp tách cà phê trước khi vào làm việc. Một anh bảo vệ cũng phải dành chút thời gian sở hữu riêng cho mình một tẹo cảm giác mơ màng chứ. Hơn hai năm kinh nghiệm cho việc trực cổng ra vào công ty đủ để anh nhận ra những gương mặt lạ quen đã từng xuất hiện. Có những lần anh phải đích thân đón rước chuyến xe ô tô láng coáng tiến vào, dù sau này có quen thuộc hơn nhưng anh vẫn lo lắng mỗi lần thấy ông giám đốc ngồi oai vệ ra đấy.

 

Chỗ cổng Lãm gác hằng ngày phải quan sát người ra kẻ vào suốt hơn mười tiếng đồng hồ nên mỗi khi tan ca trực trời đều nhá nhem. Trong suốt quá trình làm việc ở đây, Lãm luôn thực hiện tốt công việc. Nhiều lần anh gặp cô tiểu thư kiêu kỳ của ông Hoa ghé vào rồi chốc sau hớn hở trở ra cùng một thanh niên trên chiếc mô tô hàng xịn lao đi, gương mặt được điểm tô bằng những lớp phấn son rất công phu và quyến rũ. Lần khác anh chứng kiến một cô gái tóc tai rũ rượi đến rối bời chạy ra trong bộ dạng thất thểu. Chắc hẳn cô vừa trải qua một trận quần nhau kịch liệt với tính háo sắc của vị giám đốc ngấp nghé bước vào tuổi lục tuần. Nhà giàu họ có cuộc sống riêng và những kiểu sinh hoạt cũng mang tính giàu có đến lạ lùng. Còn Lãm vẫn chăm chỉ với nhiệm vụ của mình. Anh không thèm để ý đã làm việc cho Tiên Hoa tự khi nào, chỉ nhớ rằng đâu cũng hơn hai năm rồi thì phải. Đây là công ty chuyên đóng gói thành phẩm nên thỉnh thoảng, Lãm phải đón rất nhiều chuyến xe công-ten-nơ to đùng hằng ngày. Những lần như thế anh luôn xin những bác tài kiểm tra giấy tờ một cách cẩn thận.

 

Gia đình ông bà giám đốc này cũng ngộ. Cứ ít hôm, ông Hoa lại đến công ty với một cô thư ký trẻ măng. Trông thái độ của họ thì không có gì gọi là chủ tớ cả, ông Hoa đã sồn sồn nhưng vẫn còn khéo lắm với những lần vuốt ve âu yếm. Cuộc sống mà, có qua có lại thì đó cũng xem là việc bình thường. Không phải ngẫu nhiên người đời lại châm biếm sự phản bội nhau trong đời sống vợ chồng bằng cái câu “ông ăn chả thì bà ăn nem”. Theo Lãm được biết, ông bà Hoa chỉ có một cô con gái duy nhất thì không thể đào đâu cho ra được cái anh chàng tầm chừng tuổi con bà. Sự trìu mến lố lăng đến nỗi người ta chỉ liếc sơ thôi cũng đủ biết họ là sự gáng ép khập khễnh. Có lẽ trong thời buổi hiện nay, tiền bạc chi phối mạnh mẽ lên những giá trị đạo đức, nên chỉ cần quăng ra một mớ cồm cộm là đã có thể sắm cho riêng mình một chàng kép đẹp trai lực lưỡng hay một cô đào mĩ miều kiều diễm. Nhưng tất cả điều đó đâu có liên quan gì đến anh, anh không được phép tò mò khi anh cũng là một trong những kẻ làm công ăn lương của họ.

 

2. 

Lãm bỏ ngoài tai những gì riêng tư của gia đình ông chủ cao sang quý phái ngay cả việc vì sao trong khoảng một năm trở lại đây công ty Tiên Hoa bỗng dưng làm ăn phát triển vượt bậc và có tiếng trong thị trường bao bì đóng gói. Công nhân cứ thi nhau tăng ca để kiếm thêm thu nhập và Lãm cũng thế. 

 

Không biết vết thương trên đầu của Lãm đã khỏi hẳn chưa. Kể từ lần va chạm đến bất tỉnh nhân sự ấy, có lúc anh thấy đầu mình vẫn cứ còn ê ẩm. Bạn bè khuyên anh nên xin nghỉ phép một thời gian để khám kỹ bệnh tình và chữa trị cho dứt điểm. Anh cứ ậm ừ rồi quên bẵng. Mãi đến khi, người ta hốt hoảng xốc anh lên sau một lần ngất xỉu vì đợt tăng ca đột xuất. Anh mới chịu nhập viện. Không biết ai tìm ra cái bệnh viện này mà trông cũng khá tốt. Nhân viên y bác sĩ ở đây cũng tận tình và chu đáo với bệnh nhân. Mấy ngày đầu, Lãm thường bị choáng khi đứng quá lâu, lúc ấy mọi người phải đến dìu anh vào phòng. Anh xua tay vì muốn tự mình đi đứng. Nhưng nỗ lực bất thành, anh khuỵu xuống, dù đã lấy hết sức bình sinh để cố gượng dậy. Anh giận chính bản thân mình sao vô dụng quá. Đúng lúc này cơn đau đầu lại kéo đến, nó làm anh khó chịu đến mức chỉ muốn hét thật to lên trong sự quay cuồng tột độ. Cổ họng khô khốc, anh muốn gọi một ai đó nhưng không thể nào thốt ra được. Chỉ có tiếng ú ớ từ đâu đó vọng lại. Anh giật mình thức giấc và từ từ lịm đi trong mệt mỏi.

 

Lãm không nhớ rõ là bao lâu sau mình mới tỉnh lại. Lần thứ hai thức dậy, người ta đã chuẩn bị cho anh một bát cháo nóng trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên giường. Chắc đó là phần dành cho anh dùng để lấy lại sức. Có điều sau lần thức này những gương mặt của các nhân viên trong bệnh viện lại lạnh hẳn đi. Những ánh mắt có vẻ thương hại đang bủa vây anh, lâu lâu họ lại mỉm cười một cách quái lạ. Đợi mọi người đi hết, anh mới bình tĩnh lại và cầm bát cháo lên.

 

Anh đưa vào miệng những muỗng cháo trắng. Từng muỗng cháo thơm phức cứ thoảng một mùi hương rất nồng và ngọt lịm. Khi bát cháo gần hết, anh mới cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Trong suốt thời gian nằm viện, anh được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo.

 

Trời chưa kịp hửng sáng, anh thấy bức bối trong người nên lồm cồm đứng dậy đi vệ sinh. Khi rời bước khỏi phòng vệ sinh, anh định quay trở về phòng ngơi nghỉ thì chợt nghe thấy có tiếng bầm thịt giòn giã đâu đấy. Tiếng động ấy đưa Lãm vào một thế giới khác, và mọi thứ như mơ hồ. Chắc là mấy cô nhân viên bếp chuẩn bị buổi sáng cho bệnh nhân. Anh lại nghĩ đến ngày mình được xuất viện. Lãm sẽ quay về với việc gác cổng hằng ngày, lại được chứng kiến cái màn nũng nịu của cô tiểu thư giàu có với một chàng trai lạ. Rồi ông giám đốc lại hí hửng với cô thư ký mới. Và rồi, bà giám đốc lại cặp với một gã thanh niên khác mà tuổi đời chỉ bằng con gái của bà. Lãm nghĩ và buông tiếng thở dài. Tiếng dao bầm cứ âm ỉ vang lên như có một ma lực nào đấy thúc giục sự tò mò của anh. Tiếng động ngày càng gần. Lãm rón rén nhìn những cái dáng người rất đỗi nhẹ nhàng thông qua khe cửa sổ. Cái tằng hắng của vị bếp trưởng nhắc nhở mọi người phải cẩn trọng hơn. Chính điều ấy làm anh phải thụt lùi, chỉ kịp thấy những khúc xương to kềnh nằm trên bàn dường như chờ bầm để cho vào cháo. Anh vội vã quay về và đóng lại cửa phòng, Lãm suy nghĩ về những hình ảnh mình trông thấy. Có một chút gì đó cảm thấy bâng khuâng.

 

3. 

Mấy hôm sau, sức khỏe anh đã dần dần hồi phục để trở lại với công việc của mình. Lạ, trong thời gian này, anh không còn thấy cô gái kiêu kỳ phấn son ấy quấn quýt bên vòng tay của bất cứ một chàng trai nào khác nữa. Cô đến và đi bằng những bước đi một cách rất đằm thắm và dịu dàng hơn trước! Cô nhìn Lãm, khẽ một câu hỏi: “Anh vẫn khỏe chứ!” Giống như một lời chào hỏi thân tình mà hồi trước tới giờ cô chưa có dịp dành tặng cho anh. Bà Hân cũng ít xuất hiện ở công ty, thi thoảng người ta chỉ thấy bà với ông Hoa cùng đến để quan sát thôi. Bản tính hào hoa phóng đãng của ông Hoa giờ lại bất thường cũng bị triệt tiêu. Mọi sự thay đổi diễn ra chóng vánh làm cho những thắc mắc càng tăng thêm trong Lãm.

 

Hơn tháng nữa là hết năm, ông Hoa mở tiệc chiêu đãi các anh em nhân viên quản lý để gắn kết mối quan hệ mọi người lại gần hơn. Lãm cũng được mời. Ngôi nhà khang trang và hoành tráng làm anh lóa cả mắt. Cả cơ ngơi này có thể là kết quả bao năm gầy dựng bền bỉ của vợ chồng ông. Sự nồng nhiệt chân tình của ông khó làm ai từ chối được. Những món ăn được bày biện bắt mắt và trông rất hấp dẫn. Tiếng khua sambanh rộn rịp cả căn nhà. Mọi người cứ say sưa cạn chén chúc tụng sự thành công của công ty Tiên Hoa trong năm nay. Thức ăn được chén gần sạch theo từng cốc bia mát lạnh. Khi tất cả đã lâng lâng vì hơi men thì Lãm bất giác nhận ra những món ăn hôm nay đều được chế biến từ xương. Những nụ cười vẫn cứ rạng rỡ, tiếng lốp bốp khui bia cứ xèo xèo như đang lấp đi cái suy nghĩ gì đó đang lóe lên trong Lãm.

 

Mọi người đã say khướt và ông Hoa muốn giữ mọi người cứ nghỉ lại đây, sáng hôm sau rồi hãy về. Không biết thiếp đi tự lúc nào cho đến khi anh cảm thấy đầu mình nhức lên dữ dội, Lãm dụi mắt xem thì thấy mọi người vẫn còn say ngủ. Có tiếng chuông điện reo lên, trong lờ mờ anh nghe tiếng của ông Hoa. “Mọi việc tốt cả chứ! Ừ đến đó giao cho họ đi, nhớ phải thật cẩn thận.” Một không gian im bặt sau cuộc nói chuyện ấy. Vắng tanh, chốc chốc lại có ai buông tiếng ngái o o xung quanh. Chỉ nghe tiếng gió vi vu đâu đó ngoài trời. Một cách mơ hồ và lãng đãng. 

 

Lãm thức dậy lần nữa, đầu bớt nhức đi. Anh mon men tìm cốc nước lạnh trong ánh nắng vừa hé qua khe cửa để lọt vào trong. Ra sân, anh hít lấy một vài hơi thật dài của buổi đầu sáng để tìm lại cảm giác. Ngoái vào trong, mọi người cũng ngáp dài ngáp vắn. Sáng rồi, ai cũng sửa soạn ra về. Lãm quay trở vào nhà, bất chợt anh vô tình gặp một mẩu giấy bị vò nhăn nheo đang nằm lăn lóc dưới chân. Lạ! Một căn nhà quý phái sang trọng như vầy sao lại có mẩu giấy vụn quăng ra thế kia. Anh cúi nhặt và đi tìm cái sọt rác định quăng vào thì phát hiện bên những vết nhăn nhó trên tờ giấy có ghi tên địa chỉ bệnh viện X. Ủa! Không lẽ tối qua có người quá chén, nên trúng thực sao? Hay gia đình ông Hoa có người đang bị ốm? Lãm xem kỹ lại tờ giấy. Không phải. Là một tờ giấy ghi địa chỉ giao hàng nhưng tại sao lại là bệnh viện ấy. Ông Hoa có ký hợp đồng làm ăn gì với bệnh viện này sao. Lảng vảng trong anh những câu hỏi chưa có lời đáp. Âm thanh từ giai điệu xôn xao của bản nhạc buổi sáng bỗng lặng thinh. Sự ngắt quãng ấy làm cho con người ta cảm thấy bất thình lình bị hụt hẫng. Mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Lãm cũng cảm nhận ra được điều ấy. Giật mình, mồ hôi toát lạnh! Anh choàng tỉnh giấc.

 

4. 

Ngoài trời vẫn còn tù mù, sự vắng tanh của căn phòng làm anh khó chịu. Phải mất khá lâu sau anh mới chợp mắt lại được.

 

Tờ giấy mà Lãm nhặt được đúng là ghi địa chỉ của bệnh viện X, cái bệnh viện anh đã chữa trị mấy tháng trước. Cảm giác không yên. Có sự giao dịch gì ở đây? Nó trói buộc cả tâm tưởng anh.

 

Tranh thủ thời gian rỗi việc, Lãm xem tin tức trên ti vi. Bất ngờ, tiếng xe bíp còi inh ỏi bên ngoài. Anh ra nhận giấy tờ từ tay người tài xế. Sau khi kiểm tra lại giấy xong, anh mở cổng cho xe vào. Chiếc xe cồng kềnh ấy nhích bánh lên để lọt lại những giọt nước lon ton xuống mặt đường ngơ ngác. Trên ti vi vừa xẹt qua một thông tin gì đó có vẻ quan trọng. Không còn bao lâu nữa là được nghỉ lễ, nên nhân viên cố gắng vận chuyển hàng hóa cho xong trước thời gian quy định để kiếm thêm khoản thưởng. Mà anh tài xế này trông có vẻ là lạ. Hình như...bệnh viện X. Đúng rồi. Cái địa chỉ trên tờ giấy xuất trình là của bệnh viện X. Lãm cảm thấy trong lòng mình bất an. Nhưng trách nhiệm của anh không phải là việc đi tìm hiểu cặn kẽ điều ấy. Anh trở vào phòng trực sắp xếp lại cho ngăn nắp mọi thứ đang ngổn ngang. Những tờ báo anh vừa đặt xuống bàn một cách thật ngay ngắn. Nó phơi ra cái dòng chữ lằng nhằng không đủ sức làm cho anh quan tâm và xem lại.

 

“Những kẻ làm giàu bất nhẫn” là tiêu đề bài báo đề cập đến những kiểu làm giàu ngộ nghĩnh và quái lạ. Cuộc sống bây giờ đã có những sự thay đổi đột ngột về ý thức và cả trong suy nghĩ. Người ta có những kiểu giải trí ngộ đời và dị hợm. Ăn uống cũng thế. Vẻ đẹp con người trở nên tuyệt vời hơn với sự tinh tế đầy chất trí tuệ hiện đại trong mọi phương thức chế tác. Lãm cũng nhận ra điều ấy. Con người thời nay đã khác xa so với trước kia. Sự đòi hỏi và sở hữu bất chấp hành vi của mình đều là nguyên hình ẩn sau những bộ trang phục con người. Loạng choạng trong cuộc sống như một con sói lạc bầy, anh thấy mình cũng đang thay đổi, anh có cảm giác mình đang mọc nanh, mọc nanh để cấu xé con người, anh thấy mình đang là sói.

 

Tiếng còi xe rú lên liên hồi. “Điều gì đang xảy ra?” Anh ngơ ngác tự hỏi. Đồng loạt những dáng dấp nhanh nhẹn ập vào bao vây cả khu vực. Chiếc xe ban nãy có vấn đề sao. Tên tài xế lạ mặt bị còng tay dẫn đi. Đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng vào cuộc. Từng kiện hàng trên chiếc xe cồng kềnh ấy được tháo ra và kiểm soát. Có những giọt nước nhểu nhão rớt xuống, sệt quánh và từ từ đọng thành từng vũng. Chốc lát, bọn ruồi nhặng ở đâu kéo lại. Gương mặt anh nhân viên của phía cơ quan chức năng dù đeo kín bằng khẩu trang nhưng vẫn tươm ướt mồ hôi. Lãm cảm thấy chúng lạnh lắm và dường như nó cũng đang đổ dài trên khuôn mặt anh. Tay bị khóa lại, anh cũng bị dẫn đi. Chưa kịp nói lời nào anh đã bị giải lên xe. Bầy ruồi vẫn lượn quanh quẩn, chất khử mất tác dụng so với môi trường rộng lớn. Cái mùi tanh tanh đang phập phồng đâu đó.

 

5. 

Xe chạy ngang bệnh viện X, Lãm nhận ra gia đình ông Hoa đang đứng như trời chồng trước cổng mà dày đặc lực lượng công an đang phong tỏa. Anh thét lên trong ú ớ. Nó vang vọng. Giữa vang vọng của không gian tịch mịch ấy, anh loáng thoáng thấy những khu nghĩa địa bốc mùi. Nó trống huơ trống hoác và có thể đã rỗng tuếch dưới lòng đất. Những bộ xương được giũ ra, được rọc bỏ đi những phần da thịt bầy huầy chưa kịp phân hủy. Lởm chởm những khúc xương đùi, xương tay, xương sườn, xương sọ được chất ngổn ngang. Chúng được gom vào bao tải. Lãm thấy những gương mặt kia đang bị biến dạng với những hình thù kinh khiếp. Họ đang đào đang xới trong tiếng cười hả hê gom tiền của ông Hoa và những con người tỏ ra thánh thiện lương tâm. Họ hí hửng với sự kếch xù gia tài của mình. Anh cảm thấy trong cổ họng nhợn lên cái mùi tanh khủng khiếp. Lãm muốn ói ra, muốn móc sâu vào tận cùng để lôi ra những thứ gì anh đã dùng. Tôi không cố ý! Không cố ý! Tôi không cố ý! Anh gào thét lên trong tuyệt vọng, trong tiếng nức nở của một con người. Anh chợt hiểu ra những bát cháo thơm giờ trở nên ghê tởm cũng như ngờ ngợ được vì sao bữa tiệc liên hoan hôm nọ tại nhà Hoa lại toàn là món xương. Bên anh có tiếng tru thật dài như xé rách cả không gian sâu thẳm. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, anh khao khát mình được biến thành một con sói hoang thực sự và vĩnh viễn sống bằng hình hài con dã thú để nghĩ về đồng loại.

 

6. 

Lần thức giấc thức ba, anh không còn đủ bình tĩnh. Lãm nhảy phóc xuống giường trong tư thế của một kẻ hoảng loạn. Gương mặt khờ khệch của anh trắng bệch ra. Anh sợ đâu đó có tiếng rên rỉ, tiếng tru tréo của những linh hồn đang bủa vây. Các bác sĩ và nhân viên y tá đang tìm mọi cách giúp anh bình tâm lại. Lãm run run, nghe có cái mùi tanh tanh rờn rợn từ cuống họng ợ lên.

 

Ngoài hiên của căn phòng bệnh viện, nắng đã lên từ lâu. Anh cứ thắc mắc đi thắc mắc lại vì sao mình lại ở đây. Một bệnh viên…tâm thần.

 

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…    

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.