Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Truyện ngắn Sơn Trần: Cát chảy

27.10.2017-18:00 

Tác giả Sơn Trần

 

Cát chảy

 

TRUYỆN NGẮN CỦA SƠN TRẦN

 

1. Dịu thập thững bước đi dưới cái nắng trưa chang chang rát mặt. Không một bóng cây, cỏ hai bên đường xơ xác, héo rũ. Bốn phía toàn cát. Cát ngút ngàn, hút tầm mắt cũng chỉ là màu trắng của cát.

 

Dịu dừng lại, nhìn quanh ngán ngẩm. Không một chiếc xe cùng chiều để Dịu quá giang về làng. Làng trước mặt nhưng còn xa lắm, chỉ trông thấy lùm cây xanh thẫm và mấy ngôi nhà xây trăng trắng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, rin rít. Hầm hập nóng từ đầu đến lưng. Đôi chân rã rời nhưng Dịu vẫn dấn bước. Cát bay rải khắp mặt đường, xàn xạt như níu kéo.

 

Cũng phải non cây số nữa mới tới làng. Dịu tự trách mình tiếc gì một chuyến xe ôm để gã đàn ông mặt thiểu não, cứ phải lẽo đẽo theo sau nài nỉ. Thực ra, Dịu muốn đi bộ, ngang qua trảng cát, như cách nay mười năm Dịu đã từng băng đi. Trong đêm tối, chỉ ánh trăng le lói dẫn đường. Nhưng không ngờ đường về làng hôm nay sao xa quá, cát cũng nhiều hơn, bước chân Dịu lại không còn như trước. Cứ loạng choạng suýt ngã mấy lần.

 

2. Làng nhỏ lại nghèo, bốn bề là cát. Phía ngoài trảng cát mênh mông kia là biển. Biển rộng lớn nhưng hay vô tình, dồn thổi cát hàng năm. Cát thành núi, thành bức tường rào bao vây làng. Lại gió Lào thổi rát mặt, khô khốc. Không nhiều loại cây mọc nổi, chỉ sim mua, xương rồng và cỏ cứng. Người sống và người chết đều gắn liền với cát. Những ngôi nhà nhỏ nằm chen chúc lẫn với những nấm mộ cũng nhỏ, sơ sài, khuất lấp dưới cát. Cứ đời này qua đời khác, không thay đổi.

 

Dịu lớn lên trong căn nhà thiếu hơi thở  đàn ông. Nằm ở rìa làng, tựa lưng vào cồn cát cao. Quanh năm, thầm lặng ba người phụ nữ đặc quánh nỗi niềm, khó giải tỏa cùng nhau. Mười sáu tuổi, lẫn đầu tiên, biết thế nào là nụ hôn vội vàng, sợ sệt của thằng con trai theo cha lùa dê về phía núi, Dịu nhận ra một điều rằng cả bà và mẹ đều chịu sự thiệt thòi để rồi từng đêm ngồi bó gối nhìn ánh trăng nhạt nhòa ơ hờ trên cát, hay nằm úp, nén lòng thật chặt ghìm lấy cơn thèm khát đến tột cùng tê dại.

 

Ngày Dịu bảo đầu vú mình sao nhưng nhức, thêm cơn đau bụng bất thường, mẹ đã lắc đầu, tránh câu trả lời của Dịu, rồi bỏ ra sau bếp lấy dao cứa từng nhát, điên cuồng vào gốc cây. Bà ngồi trên chõng tre sắp oằn xuống như tấm lưng của bà, thỏ thẻ: “Không sao đâu cháu, quy luật mà…”. Rồi lau giúp Dịu những giọt máu đỏ sau cơn quặn đau. Nhìn mắt bà, Dịu đọc những nguồn cơn u uẩn.

 

Không hiểu sao mẹ lại ghét Hoang, thằng con trai chăn dê đến thế. Gặp Hoang bất cứ ở đâu, mẹ đều lườm nguýt hay nặng nhẹ một câu gì đó, khiến Hoang không thể cất lên câu chào hay hỏi thăm về Dịu. Mẹ đã giật mạnh làm bể chiếc vòng tay bằng đá cẩm thạch mà Hoang mua được bằng số tiền bán một con dê. Dịu uất ức, khóc ròng nhưng không hề trách mẹ lấy một lời. Dịu thấy đau buốt nơi ngực trái. Có một sự cấm đoán khó vượt qua, Dịu biết thế nhưng lại không đành lòng để Hoang đứng đợi phía bên kia cồn cát.

 

3. Bão cát. Cát ràn rạt suốt đêm. Không ai dám ra khỏi nhà. Ngọn đèn chênh chao và vàng ệch treo trước hiên. Dịu  nhìn ra ngoài qua khe hở. Cồn cát và cả những nấm mộ đã thay đổi hình hài. Cao hơn và cũng méo mó, dị thường. Hình như có ai đó đang chạy giữa điệp trùng cát trắng. Bóng trắng khi xa khi gần, khi ẩn khi hiện. Dịu kéo tay bà. Mẹ lúc này đã ngủ, hơi thở mệt mỏi sau một ngày lội cát qua tận làng bên mua lúa về xay lấy gạo. Bà ú ớ, sợ sệt, kéo Dịu nằm xuống. Ngọn đèn phụt tắt. Cát bay rào rào trên mái tôn.

 

Là bóng ma ư? Dịu không tin khi bà bảo đó là những linh hồn đầy oan ức khi ở trần gian, muốn tìm về kêu oan. Dịu nằm bên bà, chạm tay vào mắt bà, thấy ươn ướt, nóng hổi. Dịu giật mình, quay mặt chứ không ôm lấy bà như ngày còn nhỏ.

 

Đến ngày thứ ba thì bão ngừng. Cây cối rũ rượi tả tơi. Đường cái đầy cát, người dân phải huy động dọn dẹp. Mẹ cầm xẻng đứng ở mé rào, nhìn con đường ngập đầy cát, ngán ngẩm. Dịu trốn ra trảng cát, nhìn mông lung. Bữa nay, không nghe tiếng be be của đàn dê đâu nữa. Chắc đã di đàn về cánh đồng ở làng trong rồi. Dịu hụt hẫng quay về. Mấy mảnh vỡ của chiếc vòng tay được Dịu tỉ mẩn ghép lại nhưng mãi chẳng được tròn.

 

4. Bà mất đột ngột sau một trận ốm xoàng. Ông thầy cúng bảo bà đã hết duyên nợ ở đời. Dịu cười méo xệch duyên của bà hẩm hiu hết hay còn cũng thế. Mẹ lùi lũi lo đám tang cho bà chu đáo. Bà nằm ở cồn cát phía sau. Rất gần nhà. Để bà còn biết đường về. Mẹ nói vậy. Bấy giờ thì Dịu tin có ma. Bà cũng sắp thành ma nhưng liệu bà có điều gì oan ức hay không?

 

Hôm đưa bà đi, khi đến nơi, Dịu cố nhoài người để nhìn thấy huyệt mộ như thế nào. Vẫn đầy cát. Ẩm ướt và nâu thẫm. Người ta bỏ xuống đấy mấy viên đá nữa, để khỏi xê dịch. Dịu lơ ngơ không hiểu.

 

Nhưng rồi Hoang đã cắt nghĩa, Dịu nôn nao nghĩ về những nấm mộ ngoài kia, theo thời gian có xê dịch bởi cát chảy hay không? Đêm ấy, trăng sáng lắm. Trời lại mát mẻ bởi sắp chuyển mùa. Hoang trở lại sau hơn một tháng đưa dê đến vùng núi thấp. Hoang mạnh mẽ, giọng vỡ ồm ồm. Chiếc áo bứt nút lộ vàm ngực căng đầy,khêu gợi. Rồi Hoang đổ ập vào Dịu ngấu nghiến. Cát phủ lấy hai người, oằn oại đến rã rời.

 

5. Dịu không thể giấu được mẹ dù mấy lần tránh mặt. Người Dịu xanh xao và những trận ợ khan choáng váng. Mẹ nghiến răng đến bật máu mà tiếng rít vẫn không thoát ra khỏi miệng. Cứ tức nghẹn. Rồi mẹ khóc, nước mắt cũng khó lắm mới rỏ xuống lòng bàn tay, bỏng rát. Dịu đứng nép bên cửa, run sợ. Dịu sợ cho mẹ hơn sợ mẹ đay nghiến mình. Dịu muốn ôm lấy mẹ nhưng có điều gì đó ngăn lại. Trong thẳm sâu, Dịu luôn ngưỡng mộ mẹ là người đàn bà cứng rắn, mạnh mẽ. Biết che giấu nỗi đau và không bao giờ chịu thỏa hiệp dù bất cứ lý do nào. Nhưng hôm nay, mẹ thực sự yếu đuối. Nỗi đau dồn tụ lên ánh mắt, quật ngã mẹ trong phút giây thấy Dịu vồ lấy trái xoài xanh và ngấu nghiến cho đỡ cơn thèm.

 

6. Bóng chiều đỏ ối loang lổ đổ xuống một vùng cát trắng, xa xăm và hoang dã. Những bụi xương rồng tua tủa gai nhọn như thể chọc vào mắt Dịu, nhức buốt. Tịnh không một tiếng động, một bóng người. Dịu thẩn thờ ngồi trên đồi cát cao nhưng cứ choài người dần xuống bởi gió thổi và cát thì mãi trôi. Thật sự khó giữ thăng bằng. Dịu cố nắm nhánh cây sim cằn cỗi mọc hoang. Đứng xa trông, Dịu như đang chơi trò leo núi, cố hết sức. Mà hiện tại Dịu cũng đang cố kìm nén tiếng thở dài vô vọng khi đã mấy ngày rồi Hoang không tới.

 

Đàn dê vẫn ăn phía đồi cát bên kia. Tiếng kêu vọng vào thinh lặng khiến Dịu mủi lòng. Một người đàn ông khác thay Hoang lùa dê đi. Dịu định hỏi thăm nhưng biết bắt đầu từ đâu. Hoang từng bảo rằng Dịu hãy có niềm tin vào tình yêu thế mới sống vui vẻ được. Như người đi trên cát, nếu dừng lại ngó xuống chân thế nào cũng thấy nản lòng, mà phải hướng về phía trước, dấn bước. Dịu tin điều đó khi cầm bàn tay ấm nóng của Hoang và nụ hôn nồng nàn mà Hoang dành cho Dịu. Thế nhưng, mẹ đã đe nẹt, đàn ông ở xứ này bạc bẽo lắm, không đáng tin đâu. Dịu chỉ biết cúi đầu, xâu mãi mà chẳng được sợi chỉ vào lỗ kim để may mấy chiếc áo trẻ con.

 

7. Dịu đến được cổng nhà là lúc mẹ vừa từ bãi biển đi vào. Mẹ già, lưng còng giống bà ngày còn sống. Dịu xúc động muốn chạy đến nhưng thái độ của mẹ khiến Dịu chưng hửng, đứng lặng. Mẹ ráo hoảnh, tay bíu lấy cổng rào. Một lát thôi, rồi mẹ đã tức tưởi, nghẹn ngào, khuỵu ngã. Dịu ném túi xách, đỡ mẹ.

 

Mộ bà hoang vắng. Mẹ trồng cạnh đấy bụi sim mua, nở hoa tím ngắt. Ngồi bên mẹ, Dịu không nói gì cả, nhìn khắp trảng cát bao la tìm kiếm. Nhưng có lẽ Dịu không nhận ra được bụi sim mua được cột sợi dây vải màu xanh xé ra từ chiếc áo trẻ con. Bui cây ấy nằm cạnh lối mòn dẫn ra biển, người ta đã đào đi để mở rộng con đường. Chiều hôm ấy, Dịu thất thần tìm kiếm đến khi hoàng hôn buông xuống, tối nhọ mặt người mới về nhà. Mẹ ôm Dịu vào lòng như lúc Dịu còn con gái, vỗ về.

 

Đêm, Dịu trằn trọc một giấc mơ. Bóng áo trắng nhạt nhòa lang thang ngoài trảng vắng. Cát bên dưới cứ chảy trôi, kéo theo những phận đời!

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Đám tang đầu ngõ - Tạ Ngọc Điệp

>> Ngôi nhà trong bụng mẹ - Trần Quốc Toàn

>> Sương khói mịt mờ - Đỗ Bích Thuý

>> Khúc sống - Vũ Thị Huyền Trang

>> Vòng tròn - Dương Thành Phát

>> Nhìn từ phía khác - Dạ Ngân

>> “Nữ Oa” của làng - Mai Hương

>> Người chạy theo người - Trương Văn Tuấn

>> Mùa thu vàng rực rỡ - Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Má ơi! - Nguyễn Trí

>> Miêu linh - Sương Nguyệt Minh

>> Những ngày mưa - Nguyễn Minh Ngọc

>> Bức tử hiện tại - Hoà Bình

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.