Tin mới Xem thêm

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

  • Phạm Tiến Duật vẫn lấp lánh Lửa đèn

    Nhà thơ Phạm Tiến Duật và các thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Lê Anh Xuân, Thanh Thảo, Bằng Việt

  • Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền...

    Cô gái hiền ngoan ấy thể hiện cảm xúc thơ của mình một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, như lời thầm thì nhỏ nhẹ. Tôi thích những bài thơ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Truyện ngắn Tống Ngọc Hân: Lá thuốc

11.11.2017-16:45

Nhà văn Tống Ngọc Hân

 

Lá thuốc

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TỐNG NGỌC HÂN

 

NVTPHCM- Hai bàn tay cô nắm chặt, để trên lồng ngực. Nếu được mơ, giấc mơ đêm nay. Xin cho cô được gặp nàng tiên cá. Cô chỉ hỏi một câu thôi, về hạnh phúc và nỗi đau khi thoát xác của tình yêu.

 

Cái rét dưới không độ C không ngừng xoáy sâu vào da thịt, cào cấu, làm tê liệt các đầu ngón chân, ngón tay. Cái rét ngưng bầm môi, xé nụ cười tứa máu. Cái rét dập dội, ù tai lữ khách trên đường. Cây cối, chồi lộc chết lặng trong nỗi kinh hoàng vì băng tuyết phủ kín. Những nụ đào phai bị bọc trong hộp băng nhỏ, nín thở đợi nắng.

 

Ngồi trong buồng kín, bật lò sưởi, hơi ấm nhân tạo chẳng đủ xua đi những nỗi ám ảnh vật vờ ngay bên ngoài cánh cửa. Ngoài kia là những mưu sinh đang run bần bật, chống chọi, vượt lên.

 

Thằng bé đánh giầy chào mời lứu cả lưỡi. Bà cụ bán hàng rong vấp ngã, giãy giụa mãi mới lồm cồm bò dậy được giữa bùng nhùng áo, chăn thổ cẩm. Anh xe ôm, cứng đơ người như khúc củi trên đống sắt lạnh, phó mặc sinh mệnh mình và khách cho ông trời…Những cái tết trên đường phố, trên dặm dài xuôi ngược. Ông trời vẫn không ngừng phun ra thứ khí lạnh quái đản. Suốt hơn bốn mươi ngày rồi. Thịt trâu chết rét bày bán la liệt. Vừa chào mời vừa khóc. Cái màu chết chóc oan ức cứ bám lấy không chịu buông tha.

 

Khách tíu tít mua thịt trâu sấy về làm quà, làm thức nhắm. Khách đông quá. Họ suýt xoa ngắm nhìn băng giá, ngắm nhìn những tê tái nơi thân thể cộng đồng. Thu tất cả vào ống kính, hai ngày, ba ngày, đầy ắp, họ lại đi. Lại đoàn khách khác đến. Lái thương được dịp tăng giá những dụng cụ sưởi ấm, từ lò sưởi, chăn đệm đến quần áo rét… Những tin nhắn chúc tết vẫn rinh rích trong máy. Xuân ơi là xuân. Đài lại báo một đợt không khí lạnh tăng cường.

 

Khuya, chiếc máy sưởi sáng quắc phát ra thứ hơi ấm màu vàng, bám lên gối chăn, quần áo và tóc cô. Cái rét đang gầm gừ ngoài cánh cửa, điên đảo, tức tối tìm lối vào. Không ngủ được, đưa bàn tay vào sát lò sưởi thì rát, chỉ xa ra một chút lại nguội lạnh. Thật thất thường. Chợt nhớ da diết hơi ấm của một bàn tay, của một cái nắm tay. Giá như giờ này được nắm bàn tay ấy. Một chút thôi…Ông trời thật lạ. Tưởng chia đều, hóa không đều, đã cho, còn đòi lại. Hồi đầu đông, sau giờ giảng văn của cô, có những học sinh đã khóc. “ Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ô.Henry là kiệt tác nghệ thuật và là kiệt tác của niềm tin và lòng nhân ái. Giờ đây cô có thể làm được gì? Cô vẽ được hi vọng gì trên nền trời u ám này? Cô chỉ biết say sưa giảng về lòng tốt. Cô chỉ biết khóc khi xót thương. Trang giáo án nghỉ tết khép lại nhiệt huyết tuổi ba mươi. Ngày mai lên lớp, cô bắt đầu với học trò như thế nào nhỉ?

 

Cô trằn trọc, suy nghĩ, mà vẫn không nghĩ được gì cả. Vẫn là nỗi nhớ hai bàn tay trắng, mềm, ấm áp. Vẫn là nỗi nhớ đôi mắt hiền từ và nụ cười khiến con tim cô xao xuyến. Chưa xa hơn một cái nắm tay, chưa xa hơn một nụ cười, một ánh mắt. Thế mà con đường này, thị trấn này, và sương mù…là của riêng hai người.

 

Được nói chuyện với anh, được nghe anh cười, cô thấy hình như ông trời đang trêu đùa cô, thử thách cô. Anh là món quà ông trời ban tặng cho cô. Nhưng thật trớ trêu. Anh không phải là một cái nhẫn, để cô có thể lồng vào ngón tay mình rồi nắm chặt lại mà mang theo suốt cả cuộc đời. Anh cũng không phải là một cái áo, để cô có thể mặc suốt mùa đông, có thể ngăm nhìn, có thể gối lên hằng đêm mà thổn thức. Anh cũng không phải là một thứ quả chín, để cô có thể nghiến ngấu trong nỗi khát thèm bản năng.

Anh là giọt mưa xuân trong lành đến sớm với mùa đông buồn dài đằng đẵng. Cô là cây. Một đời cây bé nhỏ, hoang dại, đang gồng mình trên đất cằn để làm nên hoa trái. Chỉ có cây mới cảm nhận hết được sự quý giá của những hạt mưa. Chỉ có cây mới hiểu được, mưa không thuộc về riêng vùng đất nào, đời cây nào. Theo vòng quay sinh mệnh, mưa đến rồi lại đi, rồi lại tới những miền đất khác, những đời cây khác. Ở một nơi nào đó, chắc cũng mòn mỏi một đời cây, trong đợi chờ…

 

Anh đi rồi. Cô thấy mình xanh hơn, trẻ trung hơn. Có tiếng chim hót đâu đây những bình minh. Một bình minh anh thoáng qua đời cô. Một đêm, anh đợi cô trên những bậc đá ướt lạnh. Cô run rẩy bước lên, vừa bước vừa đắn đo, phải nói gì trước, gì sau. Nếu không cẩn thận, sẽ bị người thành phố chê cười, người thành phố coi thường…

 

Thế mà cô không nói được gì cả. Từ chối cũng không biết đường từ chối. Cô chỉ biết thành thật: “ Vâng. Em chưa tắm thuốc bao giờ cả”. Cô tâm niệm, mình sẽ thử xem lá thuốc thế nào.

 

Cái bồn tắm bằng gỗ thông nom giống như một con thuyền nhỏ, sóng sánh thứ nước thuốc vàng, thơm dìu dịu. Cô bước vào, con thuyền lao xao sóng. Sóng thuốc mơn man vỗ vào da thịt cô, nhẹ nhàng như bàn tay mẹ vuốt ve cô, khi cô còn nhỏ. Cô bật cười với suy nghĩ mình giống một tiểu thư trong “ Hồng Lâu Mộng”. Ngoài trời rất lạnh, thế mà con thuyền nhỏ này như một thiên đường, vừa mới lạ, xa xỉ lại rất đỗi ấm áp. Mọi lo toan, mệt mỏi biến đâu mất. Cô thầm cám ơn anh đã đưa cô đến đây. Thiên đường ngay bên cạnh cô mà người ở xa mấy trăm cây số như anh lại biết trước. Nhà tắm lá thuốc dân tộc Dao.

Tiếng bước chân anh đi vào phòng tắm bên cạnh. Cô ngồi im không dám khỏa nước, nhìn cánh cửa mỏng bằng nhựa, nghi ngại. Một nỗi lo lắng mơ hồ xâm lấn niềm vui nhỏ bé vừa được nhen lên trong cô. Tiếng anh ngập ngừng ngay bên ngoài cánh cửa.

 

- Cho anh được tắm chung với em nhé!

 

Trời cao đất dày ôi! Con thuyền như sắp vỡ ra. Sống lưng cô tê lạnh. Cô lún sâu mình vào nước, mặt đỏ bừng như kẻ vừa say một thứ men gì đó còn mạnh hơn cả rượu. Tại sao cô lại nhận lời đi tắm cùng với một người vừa mới quen biết chứ. Một người mà cô còn chưa biết tên, biết họ. Chỉ biết cái nghề làm báo và một dòng địa chỉ tận tít mù khơi. Cô dễ dãi quá chăng? Một mình cô một bến sông, một khúc suối vắng giữa thiên nhiên, đã đành. Bây giờ, giữa lòng thị trấn nhỏ bé, đầy thị phi này lại có người xa lạ muốn tắm chung với cô. Phải từ chối. Phải nói với anh ta, đây không phải là bãi biển…Đừng để anh ta đẩy cánh cửa mong manh này ra.

 

Nhưng suy nghĩ của cô đã đi qua ngưỡng chờ đợi của anh. Thấy cô im lặng, anh ngỡ cô đồng ý nên đã đẩy cửa bước vào phòng tắm. Có phải Tiên Dung đã nhìn thấy Chử Đồng Tử như thế này? Cô nhắm mắt lại. Người thành phố tự nhiên bước vào bồn tắm của cô. Con thuyền chòng chành. Nước dâng cao. Hai người ngồi ở hai mũi con thuyền, nhìn xuống mặt nước bối rối. Cô không dám nhìn anh, cũng không nói gì cả. Bàn chân cô đang ở trong bàn tay anh, đang được anh xoa lên rất nhẹ. Đôi bàn chân đi giày suốt bốn mùa của cô đang sưng vù lên vì rét. Nhưng cô không thể cứ nhìn xuống như thế mãi. Cô từ từ quay lưng lại, vòm ngực vững trãi của anh đón lấy cô. Còn cô, giống như một áng rong biển, mềm và yếu đuối. Hơi thở của anh rất gần, cô có cảm giác mình đang được sưởi ấm bằng hơi thở ấy. Đến lượt bàn tay nhỏ bé của cô nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Như một giấc mơ mang tên “ Cánh buồm đỏ thắm”, cô liều lĩnh bước lên con tàu cô đã từng chờ đợi, ao ước suốt thời thiếu nữ. Cô ngỡ, sẽ có một chuyến đi xa…

Nhưng anh…anh đã thảng thốt xin cô:

 

- Cho phép anh được ngắm nhìn em nhé. Một phút thôi, được không?

 

Nước lá thuốc đang giấu cô, như sương mù từng làm thế lúc cô gặp anh. Nước thuốc thật kì lạ. Nó làm cô không thấy sợ lời đề nghị của anh. Nó tẩy sạch mọi ham muốn trong phút chốc. Nó biến hai kẻ xa lạ thành tri âm, tri kỉ. Đúng thế, anh là người thân của cô. Anh đã cùng lớn lên bên tuổi thơ cô. Anh và cô từng chăn trâu, thả diều trên một cánh đồng. Anh với cô cùng nhảy dây, đánh đáo dưới bóng râm tre làng. Lúc nào anh cũng nâng niu, nhường nhịn cô, chưa bao giờ anh làm cô phải buồn, phải giận cả. Bao nhiêu năm thất lạc nhau, giờ mới gặp lại. Tại sao cô không thể để anh ngắm nhìn? Tại sao cô không thể khoe với anh một tấm thân tròn trịa, rắn chắc? Tại sao không, khi thời gian chưa kịp vít chùng và bẻ gãy những đường cong?

 

Cô quay người lại, rũ nước đứng dậy ngay trước mắt anh, không lâu, đủ để anh đặt vào nơi ấy một cái hôn nhẹ. Cô ngồi xuống và nhìn sâu vào ánh mắt anh. Đôi mắt có ngọn lửa thắp sáng ấm áp.

 

Thời gian tắm lá thuốc đã hết. Cô nôn nao say và cồn cào nuối tiếc. Giá như đây không phải là bồn tắm lá thuốc. Giá nơi này là bến sông trăng hay một bờ biển vắng. Cô sẽ cùng anh ngâm nước đến hết đêm, đến tận khi mặt trời mọc. Cho dù đôi tay cô có thể biến thành vây cá, cho dù cặp đùi thẳng tắp của cô có thể biến thành đuôi cá. Cho dù vĩnh viễn cô không thể lên bờ được nữa…

 

Anh cũng trao cô ánh mắt tiếc nuối. Ánh mắt ấy, không bao giờ cô quên. Ánh mắt hứa hẹn một ngày anh sẽ quay lại tìm cô. Cứ để nguyên mùa đông, để nguyên sương mù và để nguyên những khao khát. Anh sẽ quay lại.

 

Cô tỉnh táo đứng dậy. Cô chợt thấy cần có đôi chân để đi về nhà. Cô cần đôi bàn tay để chăm sóc các con và thực hiện những hoài bão. Sương mù cuốn lấy hai người suốt nẻo về. Chia tay nhau, sương mù tách làm đôi, một nửa theo anh. Và cô bật khóc. Những giọt nước mắt chẳng đủ tan loãng sương đêm.

 

* * *

 

Đẩy cánh cửa gỗ, cô bước vào khoảng sân tối mịt mờ. Trong nhà còn ánh điện. Thế nào cô cũng bị lôi vào, bị cấu xé, bị dằn vặt hết đêm cho mà xem. Chẳng có cuộc vui nào là trọn vẹn cả. Mùi lá thuốc trên người cô, đôi mắt long lanh của cô, là lời buộc tội hữu hiệu nhất. Quyền lực, tất cả quyền lực trong ngôi nhà này, phía sau cánh cửa này không thuộc về cô mà thuộc về một nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn hóa đá.

 

Đêm hồn nhiên nhận một nửa quỹ thời gian ngắn ngủi như một nửa cái bánh. Thậm chí nửa ban đêm còn lớn hơn. Đêm tham lam nuốt chửng những ngọt ngào, hoan hỉ, cả những oán thán, nguyền rủa. Đêm no nê ngạo mạn trước những kẻ rất sợ bóng tối như cô.

 

Cửa vừa hé, một bàn tay lạnh toát, cứng ngắc thò ra kéo tuột cô vào phòng. Cánh cửa rít lên sau lưng cô, sương mù chới với, quẫy đạp bên ngoài. Trầy mặt dưới ánh sáng vàng vọt, cô cúi đầu đón nhận cơn cuồng nộ.

 

“ Tại sao mày không nghe tao? Mày hãy xem cuộc đời tao đây này. Khi thằng đàn ông tồi tệ đi qua, con tim có chảy máu rồi cũng sẽ liền sẹo. Còn khi thằng đàn ông tử tế, thánh thiện đi qua và không bao giờ trở lại, cái cội tình bám rễ, tỏa tán, ru ngủ mày, nhốt cả cuộc đời mày trong nỗi cô đơn.

 

Rồi mày không bao giờ còn gặp thằng nào tử tế hơn nữa. Thằng nào cũng tì vết cả, khiếm khuyết cả. Mày sẽ không yêu ai được nữa đâu con ơi”.

 

Cô khụy xuống. Hồi lâu cô ngước lên bàn thờ, nơi có treo tấm ảnh người dì. Ánh mắt đầy quyền uy của người dì lánh đi nơi khác. Trên giường, hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, ngu ngơ những nét cười mộng mị, đáng yêu.

 

Cô bước lại bàn, lật giở giáo án, lật tung những cuốn sách. Nhưng cô không thấy gì cả. Cô nhớ là mình đã từng cất vào đây bao ước mơ, bao tham vọng. Hay là cái bồn tắm lá thuốc ấy đã rửa trôi tất cả? Hay là trong ngôi nhà này còn một người đàn bà nữa? Người đàn bà ấy đã cuống cuồng say mê, đã hào phóng dứt bỏ hết những trói buộc, để yêu. Người đàn bà ấy đang cố tranh giành quyền lực với một oan hồn đã bị tình yêu đầy đọa đọa. Cô phải đi tìm anh, để hỏi anh một câu thôi.

 

Vớ cái áo khoác, cô lao bổ ra cửa. Bàn tay oan nghiệt kéo giật cô lại. Một giọng nói đầy nước mắt. “ Mày đừng tìm nó, nó đã hại cả cuộc đời mày rồi”. Từ trong thẳm sâu, nỗi uất ức từng bị kìm nén bật tung ra trong hơi thở cô “ Tôi yêu, dì không cản được tôi đâu. Anh ấy sẽ quay lại với tôi. Anh ấy sẽ không để tôi phải mòn mỏi như dì…”. “ Đồ ngu, mày trông đợi gì ở một thằng đàn ông đã có vợ? Là thằng đàng hoàng tử tế lại càng không thể trông đợi. Đó là nghịch lý con ạ”.

 

Cô không cần biết đến nghịch lý nào cả. Nhoai người trên những bậc đá trơn lạnh, như con thú lạc bầy, như con cá lạc đàn, như gió lùa trong hoang vu, con tim cô rã rời tiếng gọi. Sương mù dày đặc, cô đã không tìm thấy anh. Chỉ thấy đá nhơ nhớp những dấu chân. Chỉ thấy sương mù vô duyên bám theo những cặp tình nhân về muộn. Họ đã về và ngủ trong vòng tay nhau. Chỉ còn cô, bao nhiêu năm như cái hoa không được nở, không được đến gần tình yêu chỉ vì nỗi ám ảnh về cuộc đời dì và người chị gái ruột. Người đàn ông đã bỏ lại dì ở chốn lãnh lẽo này mấy mươi năm không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Cả chị cô cũng vậy. Trong cơn đau vượt cạn, cùng với lời trăng trối để lại cho cô hai đứa trẻ sinh đôi, chị dặn. Đừng bao giờ yêu hết lòng em ạ.

 

Cô không muốn như dì, cũng không muốn như chị. Cô không chọn một người đàn ông tốt đến nỗi làm lu mờ hình bóng khác. Cô cũng không tặc lưỡi với một kẻ phàm tục. Ông trời đã đem anh đến cho cô, sao có thể đòi lại?

 

Một tràng cười nhạt nhẽo, rùng rợn của người đàn bà từng uống cạn mười lăm bát rượu, từng vào nghĩa địa bắt đom đóm và từng ngủ chung với xác chết, cất lên trong phòng ngủ của cô. Căn phòng hai bốn mét vuông, vừa là nơi để ngủ, để nấu ăn và để thờ hai người đàn bà chết vì bị phản bội. Cũng là nơi để cô viết lách và từ từ ngấm vào mình hai chữ đa đoan. Cô mở cửa, bò lên giường. Tiếng cười chợt tắt lịm. Mùi lá thuốc nơi thân thể cô đã nhạt đi sau lần cô tìm anh. Nhưng tâm hồn cô lại khỏe khoắn hơn rất nhiều.

 

Suốt cả tháng rét đậm, cô im lìm với cái lò sưởi. Ngoài trời, những đợt không khí lạnh cứ nối nhau không dứt trong cuộc chạy tiếp sức kì quái. Đợt này nối vào đợt kia, lạnh hơn, hung hãn hơn. Cô thấy mình giống như một nụ đào phai bị nhốt trong hộp băng nhỏ mà tự cô không thể phá vỡ. Ngoài trời, lẫn trong cái lạnh là những giọt mưa xuân rất nhẹ, đang ngấm vào đất. Hai bàn tay cô nắm chặt, để trên lồng ngực. Nếu được mơ, giấc mơ đêm nay. Xin cho cô được gặp nàng tiên cá. Cô chỉ hỏi một câu thôi, về hạnh phúc và nỗi đau khi thoát xác của tình yêu.

 

 

CÙNG TÁC GIẢ:

 

>> Người săn côn trùng

>> Hòn non bộ

>> Nghiệp đình

>> Cổng làng

>> Góc khuất cuối làng

>> Bức phù điêu mạ vàng

>> Lời đêm - truyện ngắn

>> Tống Ngọc Hân đầu lạnh tim nóng

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.