Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Truyện ngắn Tống Ngọc Hân: Lời đêm

25.4.2014-14:00

 Nhà văn Tống Ngọc Hân

 

 

Lời đêm

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TỐNG NGỌC HÂN

 

NVTPHCM- Thơ của anh hay, nhưng mà thời buổi này… Cái nhưng ý nhị, ngập ngừng của em làm tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tâm hồn tuổi mười tám mong manh lạ lùng, khi không được đón nhận, nó chỉ chực vỡ… tôi chỉ còn biết đưa đón em bằng  sức vóc trên chiếc xe đạp cà tàng của mẹ.

Chỉ có những chữ không được chắt ra từ máu, từ mồ hôi, nước mắt, từ đau khổ mới khiến người ta xa xỉ được. Em nỡ nào đem những thứ xa xỉ ấy so sánh với tình cảm của tôi? Như hình như càng đau, những câu thơ của tôi càng mạnh mẽ rắn rỏi. Em không thích thì tôi đọc cho cỏ cây nghe.

Ngày trước, thầy giáo của tôi, vốn là cha em, thường dạy: “Những nhà buôn bán thường ít quan tâm đến con cái. Để con sớm làm quen với đồng tiền, mà đồng tiền thì dễ làm chai sạn tâm hồn”. Thầy không sai.

Cha tôi buôn thuốc lào và cá khô lên vùng Yên Bái, Lào Cai, buôn về sản vật rừng và một ít đồ Trung Quốc như bật lửa, đèn pin, phích nước, vỏ chăn. Ai dặn gì cha mang về thứ ấy…Mẹ tôi bán hàng ở chợ quê một tháng cả chục phiên, nay xa mai gần. Chẳng biết lời lãi bao nhiêu, đêm về giãi tiền lên mặt sàng tính toán. Tôi lanh chanh đòi giúp mẹ vì mới học được vài phép tính con con từ  nhà trường. Mẹ chỉ cho tôi những đồng tiền nhàu nhĩ rồi lý giải tỉ mỉ. ‘’Đồng tiền tanh tanh này của mấy mụ hàng cá. Cái đồng xu nhọ nhem đây của gã bán than. Tờ tiền có máu này là của bà bán thịt. Còn đây, màu son môi cộng với mùi phấn sáp là tiền mấy cô đi tỉnh mới về’’. Tôi thích thú đưa những đồng tiền còn lại lên mũi ngửi, trầm trồ: ‘’Tiền này có mùi dầu gió, tiền này có mùi thuốc lào, đồng này có mùi mồ hôi chắc là dành dụm lẩn sâu trong người. Đồng này còn thấy mùi hành tỏi..’’ Mẹ khen tôi giỏi như thể người muốn tôi sớm biết đến giá trị của đồng tiền. Tôi lại chạnh nghĩ đến lời thầy dạy.

Tôi chểnh mảng việc học hành, không bởi chuyện thích đếm tiền giúp mẹ. Tôi luôn bị ám ảnh bởi chính em. Em học giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi. Cha em là người thầy mẫu mực. Chính thầy đã giao cho em kèm cặp tôi. Và mỗi năm một lớp, thành tích của tôi là một phần công sức của em. Tôi thầm biết ơn em. Đôi khi tôi nghĩ em mới chính là thầy của tôi. Chỉ có điều, có một thứ duy nhất em không chỉ bảo, em không tán thành mà nó cứ nảy nở trong tôi. Đó là thơ. Năm tôi học lớp 8. Năm cuối cấp trường làng, tôi lẩn thẩn vụng về với thi tứ.

Năm cuối cấp, lẽ ra mẹ phải mừng cho tôi, phải động viên tôi mới phải. Đằng này, mẹ cứ thở dài. Là đứa nhạy cảm, tôi biết sự học của mình phải dừng lại ở đây. Tôi còn bốn đứa em nhỏ nữa. Thầy đến nhà tôi mấy lần để thuyết phục mẹ cho tôi thi vào cấp III trường huyện, nhưng ngán cái cảnh mẹ ngồi dửng dưng tính tiền, thầy về…

Tôi lăn lóc trên đồi, ngoài bãi, từ chợ đến rìa sông. Làm gì để giúp được mẹ,  tôi làm tất. Những chuyến hàng của cha tôi dài ra và thưa thớt. Nghe nói người đi buôn ngược như cha tôi ngày càng nhiều. Vốn liếng thì cụt dần, cái chút kinh nghiệm bon chen nào bõ bèn gì.

Vài năm qua đi như những cơn mơ buồn nối tiếp nhau. Tôi tỉnh giấc bởi những eo sèo và thiếp đi vì mệt mỏi mà không thể cưỡng lại. Đôi lần tôi mơ được cưới em. Đôi lần tôi mơ mẹ con tôi để lạc mất cha. Thậm chí tôi còn lạc mất cả linh hồn…

Một chiều, em ùa đến, báo tin em đỗ đại học. Thế là ước mơ làm cô giáo của em sắp thành hiện thực. Cả làng tôi chỉ có em là đứa con gái có ước mơ cao sang, nay ước mơ đó thành sự thật, ai nấy đều vui. Thầy tôi là người vui nhất vì cái sự tre già măng mọc này. Tôi cũng vui với niềm vui của em. Đến nỗi mẹ phải nhắc đến lần thứ ba tôi mới để tâm. Rõ là cha tôi đi cả tháng chưa về. Chưa kỳ nào cha đi lâu như thế. Có lẽ tôi phải đi tìm cha.

Tôi chưa kịp đi tìm cha thì thầy ốm quá phải vào bệnh viện điều trị. Cứ tối tối, tôi lại đạp xe đưa đón em từ bệnh viện về nhà, rồi từ nhà ra viện. Còn em, vì muốn thơm tho sạch sẽ trước một thằng trai phố huyện nên mới nhờ cậy đến tôi. Thành ra, đi trông thầy ốm mà nom em hớn hở xinh đẹp như đi hội, làm lòng tôi se sắt buồn. Rồi thơ tôi xa xót ghen tỵ:

‘’Em bòn sương gió nơi tôi

Đãi trăng, trăng tãi đồng trời phù hoa.’’

Em giận tôi, giận mấy câu thơ tội nghiệp của tôi rồi em quả quyết: ‘’Cấm làm thơ vì tôi.’’ Tôi vẫn đưa đón âm thầm, vẫn dầm sương dãi gió và vụng trộm làm thơ. Chỉ sợ bất thình lình em gặp, em xé toang hồn thơ tôi thành trăm mảnh, ném cho đời bêu riếu, cho đời mỉa mai. Tôi vụng trộm cả trăm lần, mà em không hay biết. Em xinh đẹp, em giận hờn, em vô tư hồn nhiên, cả em  toan tính. Đó là em trong thơ tôi. Tôi lấy dây bao gai xâu lại thành tập, giấu vào hòm thóc vì sợ em trông thấy. Chỉ  vẻ mặt thất thần ngơ ngác là không giấu em được. Em bảo: “Đi tìm cha đi, nhìn thấy cái mặt mà chán”.

Thầy cũng ra viện rồi. Tôi đi tìm cha. Trước khi đi, tôi đánh giúp mẹ cây rơm. Vụ đó mất mùa, cây rơm thì to mà hòm thóc thì nhỏ, thì vơi. Mẹ xúc hai thúng bán để tôi làm lộ phí.

Trước khi đi. Tôi dọi lại cho mẹ những chỗ dột trên mái nhà đã đến kỳ phải thay lá mới. Tôi vá lại cho mẹ phên vách bạc phếch, mọt kéo cưa, mài răng đã trở nên phập phành bụi bặm.

Trước khi đi, tôi dặn mẹ, nếu cha không về cùng, mẹ đừng có khóc. Rồi tôi tát cho mẹ cái giếng, để mạch nguồn được khơi thông. Để đi làm về, kéo gàu lên, mẹ ực từng ngụm lớn, sau đó vốc nước lên mặt rồi để mặc cho những giọt nước giếng chan chảy vào mồ hôi, tràn xuống khuôn ngực lép kẹp.

Trước khi đi. Tôi đến chào em. Bên gốc ổi, bóng em bé nhỏ chìm vào một chiếc bóng khác. Đêm về, thơ tôi lại nghẹn ngào:

“Tôi đem trăng lưỡi liềm về

Mót mùa trên ruộng rạ

Vô tình, chiều trở gió

Thóc lép bay  lên…”

Tôi xuống ga Phố Lu lúc đương chiều. Để tiết kiệm tiền, tôi quyết định đi bộ đến cái làng hẻo lánh được mẹ viết tên vào mảnh giấy vì sợ tôi quên.

Tháng trước có người đi mót sắn về gặp cha tôi ở đó. Làng tôi nghèo đến nỗi, bỗng dưng nhà nào đó mang dao ra mài, mang củi ra bổ là y như rằng cả làng xôn xao đồn ầm lên là nhà đó sắp có cỗ. Một người đi mót sắn, cả làng rủ nhau đi. Nhà tôi, dù nhà rách vách nát, nhưng nhờ sự tháo vát của mẹ, chúng tôi không bị đứt bữa, điêu đứng…

Suốt cả hành trình dài mấy trăm cây số chỉ thấy rừng rú, thưa thớt nhà cửa và con sông mùa cạn lác đác vài cánh chim, tôi không khỏi nản lòng. Giờ đây tản bộ trên con đường đất vùng cao, tôi thấy mình bơ vơ thêm, lạc lõng thêm. Càng đi vào sâu, càng ít người. Tôi gặp bà con dân tộc đi làm về, có người bận đồ đen trùi trũi. Có cô thì sặc sỡ như một bông hoa chuối rừng. Tôi hỏi thăm mươi bận thì mới đến cái làng đó mà trời thì sắp tối rồi.

Khát và đói. Nước chè xanh trong chai nút kín bị thiu, ngầu bọt. Cơm nắm cũng thiu. Tôi ghé vào căn nhà nằm chơ vơ bên đường, xin nước uống rồi tiện thể dò đường.

Nhà chỉ có hai người. Một trẻ măng, tuổi tôi và em. Da trắng, tóc dài môi đỏ như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ. Một chưa già, căng cứng trong bộ đồ màu chàm, người này cũng đẹp. Người này, có lẽ là mẹ nên bảo tôi. ‘’Đường ngược dốc, nhiều rắn độc, để mai đi.’’ Người con gái gật đầu nhìn tôi, tỏ ý tôi nên chấp thuận. Tôi linh cảm người con gái không nói được và có điều gì bí ẩn lắm. Giữa vùng núi hoang vắng chỉ có một ngôi nhà, chỉ có hai người đàn bà như thể họ đã bị tách khỏi cộng đồng từ lâu và đã thích nghi với sự đơn độc này. Nếu không, chỉ có thể là thánh thần..

Bữa tối thịnh soạn và độc đáo. Thịt gà xào măng chua. Cá suối kho và cơm nếp. Đó là bữa tiệc mà tôi nhớ mãi.

Ăn xong, chẳng trò truyện gì. Người con trải đệm lau. Người mẹ ôm chăn ra, mời tôi nằm nghỉ. Rồi họ đi vào buồng trong. Tôi lạ chỗ nằm, không ngủ được dù người mệt mỏi rã rời. Đẩy cửa bước ra ngoài. Vàng óng là trăng, nõn nà là trăng và mênh mông cũng là trăng.

Nhìn trăng, tôi mường tượng cái cảnh đêm vào mẹ tôi cũng ngồi đến ướt tóc ngoài hiên rồi mới vào nhà ngủ. Tôi tưởng ra cái cảnh em đứng ngoài cổng, hai tay xoa vào nhau, ngóng một kẻ không phải là tôi. Em mặc nhiên để tôi yêu, tôi nhớ còn em lại nhớ, lại mong người khác. Tôi tưởng lại cái cảnh bốn đứa em tôi xúm xít, hí hửng dặn mua quà. Khốn nạn thân tôi, tất tật chỉ có hai thúng thóc.. Tôi biết, tôi có thức, có tưởng cả đêm cũng không phí vì dòng thác ký ức cứ ào dạt dội về…

Chợt có tiếng ho khô khốc trong nhà. Chẳng biết là con hay mẹ, là đau ốm hay gọi tôi? Mỗi khi cha chong đèn hút thuốc lào khuya, nơi buồng, mẹ tôi vẫn ho thế. Mẹ chả viêm họng hay tiếc chút dầu đèn đâu, mẹ gọi cha thôi. Sau chút bộ tịch, cha tôi thong thả tắt đèn, đi vào. Đêm lặng như tờ.  Căn  buồng im lặng đến thương xót. Đến một tiếng thì thầm cũng không có. Thế mà từ cái yên ắng đó, các em tôi lần lượt chào đời. Chỉ những khi cha mang hàng ngược, cái giường mộc  mới kẽo kẹt rung lên, như tiếng hai hàm răng cắn vào nhau, nghiến vào nhau. Tôi tưởng mẹ đau người vào đấm giúp. Mẹ nằm nghiêng, quắp chiếc chăn vào lòng, quay lưng lại con em út, hai mắt mở to và từ chối tôi…

 Còn em. Mỗi khi em ho khan. Tôi thin thín chào về, tiếng ho là lời đưa tiễn vì em phải tiếp chuyện người khác…Khuya rồi, họ gọi tôi vào ngủ chăng?

Tôi đi vào nhà, đóng cửa, nằm xuống đệm, nhắm mắt lại. Lạ thật, càng nhắm chặt, tôi thấy mẹ càng rõ, thấy em càng rõ, còn tất cả đều mù mờ. Những khuôn mặt mù mờ nép vào mặt tôi đẩy em và mẹ ra xa. Tôi đã ngủ được. Chợt có tiếng bước chân đi sát vào chỗ tôi nằm. Tôi mở mắt và hỏi: “Ai vậy?” . Một bàn tay mềm mại bịt miệng tôi. Bàn tay còn lại lần vào thắt lưng tôi, nhưng lại không sờ vào túi quần, nơi có số tiền mẹ đưa, tôi đã tiêu một nửa. Tôi nắm lấy bàn tay ấy nhưng không nỡ nhấc nó ra khỏi thân thể tôi, cứ mặc nó hoành hành. Thế rồi tôi chẳng còn là tôi, chỉ còn là một chàng trai vạm vỡ, đầy ắp khao khát. Sự trong trắng nơi tôi, ao ước tặng cho em, giờ tôi không còn gìn giữ được nữa.

Sau đó tôi thiếp đi.

Tỉnh dậy, lúc ông mặt trời sung sức. Tôi biết mình trở thành người đàn ông thực sự. Câu hỏi chỉ còn là. Ai? Ai đã cho tôi cảm giác kỳ diệu đầu đời? Cả hai người đều im lặng và tiễn tôi tiếp tục hành trình. Hay là tôi nằm mơ. Đã có lần tôi nằm mơ với em như thế đấy…

Tự nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, có khi nào cha không về với mẹ con tôi vì  một người đàn bà? Tôi vừa trải qua cảm giác chồng vợ với một người, chỉ trong khoảnh khắc đêm qua mà trong đầu tôi đã nuôi dưỡng sự thèm khát và mong ước được trở lại ngôi nhà đó. Những suy nghĩ lôi tôi đi, làm chân tôi không thấy mỏi. Mặt trời tròn bóng. Tôi đến cái bản được mẹ ghi lại rõ ràng. Tôi hỏi thăm thằng bé trạc năm, sáu tuổi gì đó. Nó nói nó biết người tôi tìm. Tôi quan sát kỹ thì thấy thằng bé ấy có đôi mắt và cái cằm rất giống em trai thứ  ba của tôi. Tôi phải đưa tay lên ngực mà day để cho  hơi thở đừng hụt đi như thế. Lạy trời người đó là cha tôi để tôi khỏi phải trèo đèo lội suối. Nhưng nếu là cha tôi, mẹ tôi sẽ ăn nói thế nào vì thằng bé?

Tôi đi theo thằng bé về phía ngôi nhà có mái lợp  bằng cỏ tranh và tường trát bằng đất đỏ. Bước vào bậu cửa nham nhở vết dao chém của trẻ con, đập vào mắt tôi là chiếc catáp bằng da của cha tôi treo trên cột nhà.

Tôi đi vào nhà trong sự ngạc nhiên của một bà già bảy mươi và cha tôi. Cha tôi ngồi cuối giường, mắt hốc đi, người gầy rộc. Không khí trong nhà lành lạnh. Trên bàn thờ là ảnh của một người đàn bà còn trẻ. Tôi khẽ ngồi xuống giường, nắm chặt tay cha…

Người đàn bà ấy đã cứu cha tôi thoát chết khi ông xuyên rừng đào rễ chay và bị  rắn độc cắn. Thì ra, số rễ chay cha mang về cho mẹ bán là cha tự đi đào về. Người đàn bà lỡ thì ấy đã xin cha tôi một đứa con. Sau khi bén hơi nhau, sinh con rồi, cha tôi còn quay lại. Thảo nào những chuyến hàng của cha tôi cứ dài ra mãi. Cách đây hơn một tháng, cha tôi ghé thăm thì biết bà đã bị bệnh nặng. Còn nước còn tát, cha tôi dùng toàn bộ số vốn liếng để thuốc men chạy chữa, nhưng người lại không giữ được. Thằng bé sáu tuổi cứ bám riết lấy. Cha tôi lo nghĩ nhiều nên ốm. Ông đợi xong một trăm ngày của bà ấy rồi thu xếp đưa thằng bé về tạ tội với mẹ con tôi và họ hàng…

Tôi không dám trách cứ cha một lời, lại còn phải hứa mấy lần với thằng bé là đưa nó về quê cùng. Thu xếp xong công việc. Cha con tôi xin phép bà cụ rồi cùng thằng bé về quê. Khi đi qua ngôi nhà ấy, tôi ghé vào nhưng cửa đóng kín, chắc là họ đi làm vắng. Tôi lấy than viết lên tường mấy dòng chữ rồi cởi một chiếc áo cài vào cửa sổ như một lời hẹn. Ngày rộng tháng dài, tôi sẽ trở lại.  Tôi chẳng chút mảy may ân hận. Cha tôi ngạc nhiên rồi tiết lộ: “Cả bản gọi họ là ma cà rồng đấy. Sao con lại quen họ? “ Tôi lạnh toát người, bước đi. Rồi tôi sẽ kể cho cha nghe…

Cha con tôi về nhà trong sự mừng vui của cả họ. Mẹ tôi sốt sắng may quần sắm áo cho thằng út, cũng là tiền bán những thúng thóc cuối cùng. Đúng là tấm lòng của mẹ không gì có thể so sánh..

Do quen biết, thầy xin cho tôi vào một trường trung cấp kỹ thuật của tỉnh. Sau ba năm miệt mài, tôi tốt nghiệp với một tấm bằng Tú tài  và một chứng chỉ kỹ thuật máy. Tôi được một xí nghiệp liên doanh tuyển dụng. Dần dà, nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực, tôi đã có một vị trí quan trọng trong xí nghiệp. Đất nước ổn định với cơ chế mới. Cha mẹ tôi bớt khổ. Các em tôi học hành rất tốt. Tôi đã có thể tự tin ngỏ lời với em. Tuy tình cảm không còn xao xuyến mãnh liệt như ngày xưa nữa nhưng sự chín chắn đã cho em và tôi một quyết định đúng đắn. Giấc mơ được cưới em đã trở thành hiện thực.

Con trai tôi lên ba, để mừng sinh nhật con, tôi đã in xong tập thơ thứ hai. Thằng bé lật tập thơ, cười tít mắt rồi ngây thơ ngồi lên. Nhưng không tệ bằng hành động ném nó vào giá sách. Em đã làm thế. Cô giáo dạy Văn đã làm thế. Em đã không thể cư xử tốt hơn với thơ của tôi. Tại sao em lại ghét thơ của tôi? Vì mẹ, tôi có thể quỳ xuống xin em đừng cáu bẳn, lên lớp với mẹ, mẹ khổ nhiều rồi. Vì cha, tôi cũng xin em đừng cạnh khoé day dứt quá khứ của cha. Cha đáng được tha thứ. Vì tôi, tôi cũng đã nhẫn nhịn. Nhưng với thơ, lạ lùng sao, tôi không thể cầu xin em dù chỉ một lời. Vì thơ là kết tinh của tình đời, tình mẹ, tình cha, tất cả những gì giản dị nhất mà cũng thiêng liêng nhất. Từ đó thơ tôi đã khước từ em. Chỉ còn thằng bé bi bô, ngây thơ cứ chập chững đi vào thơ tôi, đôi lúc bật lên thành giai điệu. Thơ tôi thấp thoáng quá vãng gian nan, buồn...

Một buổi tối, cha nhắc tôi sao không về thăm lại nơi ấy, hơn mười năm rồi còn gì. Tôi hoảng hốt vì guồng quay thời gian. Tôi biết những lời sống sít chẳng đủ thuyết phục em cho một chuyến đi mơ hồ. Em vốn chả tin bao giờ, vinh hoa sẽ đến với một kẻ năm đời bần cố nông, đánh vật với con chữ, lại làm nên nghệ thuật. Xưa nay những thi sĩ danh tiếng đều có một lai lịch, gốc rễ sang trọng. Thậm chí em còn ngờ vực  tôi vẫn còn một đứa em nữa ở nơi ấy. Dù thế, mai tôi vẫn cứ đi…

Đường đi dễ dàng, nhựa trải tận cửa rừng. Mười năm là một sự  đổi thay kỳ diệu. Trong nhà thiếu đi người con gái trẻ năm nào, nhưng lại có thêm một thằng bé  chín, mười tuổi. Nó giống tôi như đúc. Nó bảo mẹ trẻ chết lâu rồi, chỉ còn mẹ già thôi. Nó tên là Rơi. Ôi cái tên nhẹ nhàng mà như lưỡi dao định mệnh tuột khỏi tay đấng tạo hoá rơi xuống cắm vào vết thương lòng tôi. Nó nhìn tôi, dưới trăng khuôn mặt nó đẹp như thiên thần. Tôi vòng tay xiết chặt nó bằng tình  máu mủ. Thấy hai cha con quấn quýt bên nhau, người đàn bà mang đàn ra thềm gẩy. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng đàn tính. Tiếng đàn thánh thót, trầm bổng, một giai điệu buồn, chơi vơi chao liệng trong khoảng không chỉ có ba người và một vầng trăng viên mãn. Đó là dạ khúc cho riêng tôi. Nghe như tiếng nước xối vào ghềnh đá, như tiếng mưa tưới trên lá cành, tiếng gió, tiếng bão vần vũ…Thằng Rơi ngủ trong tiếng đàn ấy. Hình như tiếng đàn ấy ru ngủ nó hằng đêm, đã mấy ngàn đêm.

Tôi bước ra trăng. Người đàn bà say mê lướt tay trên ba sợi dây đàn. Tự nhiên tôi có cảm giác những nỗi đau của tôi chẳng thấm tháp gì. Tôi từng nghĩ, sự bòn đãi ở đời đâu chả thế. Nhưng ở đây thì khác, người ta chịu sự xa lánh và đau khổ chỉ vì nhan sắc và những khát vọng con người. Tôi đã vô tình gieo thêm một nỗi đau nữa, đó là sự chờ đợi đến tuyệt vọng. Tôi ngồi xuống bên cạnh người đàn bà, đặt tay lên bờ vai đang rung nhẹ. Tiếng đàn ngừng bặt.  Người đàn bà gục đầu vào ngực tôi khóc, nước mắt nóng bỏng chảy trên da thịt tôi gờn gợn.  Đôi mắt ngước lên nhìn tôi, đỏ như hai đốm lửa chực nhen vào lòng tôi một đám cháy. Người đàn bà cất lời, những lời nói của kẻ biết tiếng người mà ít khi được giao tiếp với đồng loại: “Nó là em út tôi. Cái đêm cậu với tôi, nó biết. Tôi hứa, khi cậu quay lại sẽ nói với cậu, thằng Rơi là con của cậu với  nó để cậu đưa nó ra khỏi đây. Nó đợi cậu lâu lắm, rồi bỏ đi. Có người bảo thấy nó rơi xuống vực sâu bên kia ngọn núi”.

Tôi hoảng sợ, đôi chân tê cứng. Người đàn bà dìu tôi dậy và nhắc lại: “Cậu phải đi ngay, trước khi thằng Rơi thức giấc, và đừng bao giờ trở lại. Nó lớn lên sẽ tự đi tìm”. Tôi loạng choạng bước đi, đầu ngoái nhìn về ngôi nhà đó, bật  thành tiếng gọi. “Con ơi”. Tôi khóc…

Có tiếng ai đó gọi tôi, lay giật tôi. Tôi mở mắt. Sao em lại ở đây? Em cáu kỉnh “Anh ngủ mơ à, mơ gì mà khóc lóc giẫy đạp”. Tôi mơ thật sao? Lạy trời, em đã cứu tôi, đã vớt tôi ra khỏi biển mộng hãi hùng. Tôi véo tai mình thật mạnh. Bởi vì đâu đó trong mênh mông đêm, tiếng đàn tính cứ vọng về mồn một, ai oán và day dứt. Tôi nhắm mắt, nằm im chờ sáng. Trong đầu, chua xót một tứ thơ.

 

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.