Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Ngày 5.7.2018, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự có mặt của 7 thành viên: Trần Văn Tuấn, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Bích Ngân, Trầm Hương, Lê Thị Kim, Phan Trung Thành

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Đặng Thanh Nhân - Chạy trốn

29.7.2011-23:29

 

Chạy trốn

 

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐẶNG THANH NHÂN

 

NVTPHCM- Hiên nói Bảo dừng xe ở ngoài đường để cô đi bộ vào nhà. Hồi trưa khi dẫn xe ra khỏi nhà Hiên mới phát hiện ra cái bánh xe trước của mình bị xẹp. Chắc bị xì lỗ mọt. Hiên nghĩ trong đầu như thế vì mới hồi sáng cô vẫn còn chạy đi chợ bon bon kia mà. Không kịp giờ đến trường nên Hiên dắt xe vô và đành đi bộ ra đường kêu anh Tư xe ôm chở giúp. Hôm nay là ngày tập trung sinh hoạt hè của tụi học sinh, Hiên vào trường để phổ biến một số nội dung cho các em. Chiều về, Hiên định đi ra cổng trường kêu xe ôm thì gặp Bảo, Bảo biểu Hiên lên xe đi Bảo chở về. Trong đầu Hiên định là sẽ từ chối nhưng không hiểu sao cô lại leo lên xe để Bảo chở về…

Hiên đi bộ vào nhà, thấy An đang ngồi trước thềm nhà. Dạo này An thường ngồi như vậy vào mỗi buổi chiều. Mỗi lúc thấy An ngồi như vậy, Hiên cố quan sát nhưng thực tình cô không đoán được cảm xúc của chồng lúc đó. Không buồn, không vui, tai An như đang lắng nghe những giọt nắng chiều rơi trên mái nhà. Từ ngày thị lực của An giảm đến không còn nhìn thấy được thì đôi tai và cái mũi An như làm việc nhiều hơn gấp nhiều lần. Nghe tiếng bước chân người và đoán được là vợ mình An hỏi:

- Em mới về hả? Sao không kêu xe ôm chạy vô nhà luôn mà đi bộ vậy?

Hiên định nói là cô quá giang Bảo nên không muốn làm phiền anh ta quá nhiều nhưng Hiên kịp dừng lại:

- Tại anh xe ôm gấp công chuyện nên ảnh thả em xuống ngoài cổng. Nấu cơm chưa anh? Hôm nay em vừa dẫn xe ra thì mới phát hiện nó xẹp lép mà cũng gấp quá nên em nhờ anh Tư chở lên trường dùm. Em định kêu anh dậy đi vá dùm em thì em mới nhớ ra anh không còn thấy đường.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Hiên mới thấy mình đã lỡ lời. Hiên nhìn về phía An như ân hận, nhưng gương mặt An vẫn thản nhiên không lộ một vẻ gì khác lạ. Giọng An nhẹ nhàng:

- Anh nấu cơm rồi. Em mệt không? Nghỉ ngơi chút đi rồi hãy làm đồ ăn.

- Dạ, cũng không mệt lắm anh!

Hiên tỏ ra sôi nổi để cố khỏa lắp việc mình đã nói dối An và cái lỡ lời khi nãy. Nhưng mà làm sao Hiên qua mặt được An bởi An đã nhận ra mùi lạ khi Hiên đến gần mình, đó là mùi nước hoa mà Bảo vẫn thường xài. Lọ nước hoa mà Hiên đã tặng cho An trước đây khi anh về nước hẳn và chuẩn bị đám cưới với Hiên cũng có mùi giống như vậy. Lúc đó Hiên nói với An rằng Hiên không biết anh có thích mùi nước hoa này không nhưng Hiên thấy Bảo thường xài mùi hương này và cũng rất thích nên mua tặng cho anh. Lúc đó An vui lắm, Anh nói rằng anh không thường xài nước hoa nhưng mà Hiên thích thì anh cũng sẽ thích. Lúc đó hạnh phúc trong An ngời ngời. Không như bây giờ trong lòng anh đang có một nỗi gì đó rất mơ hồ rằng anh sẽ mất Hiên khi anh càng ngày càng nhận ra Hiên thường nói dối anh… An cố xua đuổi cái ý nghỉ quái quỷ rằng một ngày nào đó Hiên sẽ bỏ anh để đi theo Bảo. An cố vịn vào những tháng ngày đã qua để gia cố cho sự tan vỡ mơ hồ đang lớn dần trong đầu mình…

Những tháng ngày đã qua, là khoảng thời gian An quần quật làm việc nơi xứ người để kiếm tiền và để cưới được Hiên. Cũng bởi vì tình yêu đối với Hiên mà An đã đi đến một nơi xa xôi như thế để bán sức lao động của mình. Mặc dù An có bằng Đại học hẳn hoi nhưng ở xứ người An chỉ là một công nhân không hơn không kém. Chưa kể tiền lương của An cũng ít hơn lương của một công nhân người bản xứ. Nhưng với mức lương đó đem về xứ mình nó vẫn cao gấp mấy lần mức lương của một kỹ sư. Trong mắt những người bên gia đình Hiên, An bây giờ là một con người thành đạt. Họ không còn ngăn cản Hiên yêu anh nữa, không xúi giục Hiên đi yêu Bảo nữa. Những cuộc gọi đường dài về cho Hiên (thường chỉ gọi sau chín giờ tối. Nhiều lúc soạn giáo án xong, chờ đợi điện thoại của An, Hiên ngủ gục trên bàn lúc nào không hay) An luôn tỏ ra hào hứng với Hiên để cô không nhận ra anh đang rất mệt mỏi. An nói với Hiên:

- Hôm nay anh làm thêm  giờ, công việc cũng nhẹ nhàng nên anh làm cũng không thấy gì là mệt….

Rồi An tả cho Hiên nghe cảnh mùa thu ở Nhật nó đẹp như thế nào. Những chiếc lá phong đỏ rực cả một trời ra sao. Anh lại nói đẹp nhưng mà buồn em ạ. Vì sao? Vì không có em chứ sao. Cái hôn gió xa xôi qua điện thoại làm Hiên tỉnh ngủ. Nhưng Hiên đâu có biết những nơi mà An tả cho Hiên nghe anh cũng chưa từng đi tới. An chỉ xem trong ti vi mà thôi. Anh không có thời gian rãnh để đi đến những nơi đó. Mà An cũng không muốn xa xỉ cho những chuyến đi chơi cùng bạn bè. An thấy mình cực khổ quá để kiếm được đồng tiền nơi xứ người. Cuộc sống ở Nhật của An chỉ là lặp đi lặp lại cái quỹ đạo như sau: sáng đi bộ tới chỗ làm cách khu nhà ở khoảng một cây số. Cả ngày An ở trong xưởng cơ khí cho tới năm giờ chiều, bữa nào tăng ca thì nghỉ một tiếng đồng hồ và làm tới tám hoặc chín giờ tối. Công việc của An giống như một thợ hàn bậc cao. Lúc mới qua, An như rớt từ thiên đàng xuống địa ngục vì thực tế công việc không giống như những điều công ty tuyển dụng đã nói. Nhưng hợp đồng đã kí và khỏan vay ngân hàng thế chấp ở quê nhà bắt anh phải phóng lao rồi thì phải theo lao. Anh không dám làm bể hợp đồng, chỉ còn có cách là ngậm bồ hòn mà thôi. Thực ra thì không phải công ty tuyển dụng nào cũng lừa gạt như công ty An gặp phải. Cũng tại anh không tìm hiểu kỹ và lại muốn mau đi, không học tiếng Nhật nhiều thì qua bên ấy chỉ có làm những công việc tay chân như thế thôi. Mặc dù vậy những câu chuyện xứ người của An luôn luôn mang sắc màu của miền đất hứa, nó đã làm Hiên ngây ngất trong sự chờ đợi. Chỉ có An biết nguyên nhân vì sao thị lực của mình giảm và trở nên mù lòa như thế này. Nhưng An không nghĩ nó lại đến sớm với mình như vậy. Bệnh nghề nghiệp của một công nhân hàn không được bảo hộ lao động kỹ…

- Anh biết không? Hôm nay…

Tiếng của Hiên làm An giật mình. Anh hỏi lại vợ:

- Sao em?

- Dạ, cũng không có gì. Thôi mình ăn cơm đi anh!

Hiên định kể cho An nghe mình đã có giang Bảo về chiều nay. Cô cũng định hỏi thẳng An rằng anh có ghen không nhưng cô không hỏi được. Nhiều chuyện Hiên muốn kể cho An nghe về Bảo nhưng cô sợ anh sẽ nổi khùng lên với cô. Từ lúc An không còn thấy đường nữa và ít đi ra ngoài thì Bảo có vẻ như săn đón cô nhiều hơn. Điều đó làm cho Hiên khó xử. Hiên chẳng biết Bảo làm vậy để làm gì khi mà ngày xưa cô đã từ chối anh ta. Bảo tốt, đẹp trai, con nhà giàu, là mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều cô gái, nếu không nhận lời tỏ tình của An trước chắc có lẽ Hiên cũng đã gật đầu với Bảo. Trong suốt thời gian An ở nước ngoài, nhiều lúc Hiên muốn xiêu lòng với Bảo nhưng tình yêu dành cho An đã giữ cô lại. Hiên không muốn vượt qua cái mốc tình bạn mà cô vạch ra giữa hai người…

***

Chiều nay Hiên lại nói dối An việc mình lên xe cho Bảo chở về và dừng ở ngoài cổng. Nhiều khi Hiên giận mình ghê gớm, cô muốn lẩn tránh Bảo nhưng rồi dường như trong cô như có một con người khác chống lại những suy nghĩ ấy. Cái con người đó cho rằng cô và Bảo chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn thì không có gì để cô phải phải ray rức. Là đồng nghiệp với nhau thì cũng có thể có giang nhau đi về mà. Có gì đâu. Hai suy nghĩ đối lập cứ giằng xé trong Hiên. Phải chi An chì chiết, mắng nhiếc cô thậm tệ để cho cô hoặc là khóc lóc van xin anh tha thứ hoặc là phản ứng mạnh lại với anh và xách gối đi theo Bảo. Đằng này An vẫn cứ điềm đạm ân cần với cô. Mặc dù những gì cô làm bên ngoài anh đều biết rõ. Người ta nói có tật có tài quả không sai. Khi An bất lực với đôi mắt thì đôi tai và cái mũi của anh lại trở nên rất tuyệt vời. Ngồi bên thềm nhà anh có thể cảm nhận được chiều đang xuống như thế nào cũng như khi nào thì màn đêm buông xuống hẳn. Đứng gần Hiên An có thể cảm nhận được vợ mình vừa từ đâu về. An thương Hiên biết bao vì mặc dù cô nói dối anh nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận mùi ái ân của vợ mình với người đàn ông khác...

Buổi tối, sau khi soạn xong bài cho buổi lên lớp ngày mai Hiên lấy một trang giấy ra viết đơn xin chuyển trường. Cô ngồi thật lâu mới viết xong cái đơn. Đi hay ở lại? Chỉ đơn giản vậy thôi mà Hiên phải đắn đo gần hai tiếng đồng hồ. Nhét cái đơn vào giỏ xách và tắt đèn lên giường ngủ. Ti vi hẹn giờ tắt đã tắt, Hiên tưởng đâu chồng đã ngủ say. Cô vừa nằm xuống giường thì An hỏi làm Hiên giật mình:

- Mai có dự giờ gì không mà em soạn bài lâu vây?

- Dạ, không anh.

-………

- Mà anh nè, mai em sẽ gởi đơn xin chuyển công tác về trường cấp 2 gần nhà nhe anh?

- Sao vậy em, đang dạy cấp 3 sao lại chuyển xuống dạy cấp 2?

- Cấp 3 hay cấp 2 thì cũng đi dạy mà anh. Về đây em đi dạy khỏe hơn. Mai mốt em phụ anh chăm con cũng thuận tiện hơn!

- Hả? Em vừa nói gì? Giọng An vui sướng reo lên. – Em có thai rồi hả? Phải không em? Vừa hỏi An vừa siết chặt Hiên vào lòng. Cô dạ và dụi đầu vào ngực anh. An mừng quá! Niềm mong đợi của anh cả mấy tháng nay đã thành sự thật. Anh sẽ được làm cha. An như muốn hét lên với Hiên trong đêm vắng rằng anh mừng quá em ơi! Hiên cũng vui và hạnh phúc lắm. Cũng bởi vì biết mình đã có thai với An, nên cô không dám để lòng mình say nắng một lần nào với Bảo nữa. Để không còn gặp Bảo, đối diện với Bảo, chỉ còn có cách là cô phải chuyển tới công tác ở một trường khác thôi. Hiên phải quyết định nhanh, nếu không một sai lầm nào xảy ra cũng sẽ làm cô ân hận suốt đời. Dù sao thì Hiên vẫn thấy yêu An nhiều hơn hết! Anh đã vì cô mà phải đi hợp tác lao động, rồi kiếm thật nhiều tiền đến nỗi đánh đổi cả đôi mắt của mình thì lẽ nào cô lại phụ bạc anh?

Đêm tĩnh lặng, và có lẽ đêm nay An sẽ mơ, giấc mơ về một thằng cu kháu khỉnh…

30.06.2011

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Trương Anh Quốc - Chân thành

>> Đỗ Ngọc Thạch - Kiếm sống

>> Nguyễn Hoài Sâm & chùm truyện cực ngắn

>> Nguyễn Thu Trân - Thắp nến trên sông

>> Ngô Thuý Nga - Có những lúc như thế

>> Đặng Hồng Quang - Cô gái vùng chiến tuyến

>> Nguyễn Thiên Ngân - Thời gian để sống

>> Lê Hoài Nam - Môn đệ thứ mười hai

>> Hoàng Thị Ngân - Mùa hè của Amanda

>> Hoàng Hiền - Nắng cuối dòng sông

>> Sơn Nam - Bắt sấu rừng U Minh hạ

>> Nguyễn Thanh - Miên man quê chị

>> Cao Chiến - Sương vẫn bay trên cánh đồng

>> Phan Trang Hy - Im lặng của thiền sư

>> Vũ Hồng - Chuyện thứ 8 của những người chăn vịt

>> Võ Thu Hương - Mùa đông bên cửa sổ

>> Trần Văn Tuấn - Bằng lăng

>> Lưu Quang Minh - Toả sáng

>> La Thị Ánh Hường - Lựa chọn

>> Nguyễn Hương Duyên - Bến đợi nhọc nhằn

>> Nguyễn Hoàng Vũ - Trái tim thật thà

>> Thuỷ Hướng Dương - Họp với hành

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.