Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Hoa Nip - Café đêm

30.3.2011-20:50

Nhà văn trẻ Hoa Nip

>> Ngụ ngôn...Hoa Nip

Hoa Nip - Café đêm

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HOA NIP

 

      NVTPHCM- Cô phục vụ trong một quán café mà dạo gần đây tôi thường lui tới. Cô xinh hơn tất thảy ở đấy. Làm việc ở một nơi khá phong cách và được ăn bận trong những bộ đồng phục trang nhã khiến cho nét duyên thầm trong một cô gái đôi mươi càng thêm phần yêu kiều huyền bí. Ít ra là trong mắt tôi, vì tôi là khách mới, và vẫn vì thế, cô cũng còn rất mới.           

      Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của cô khi tôi đang rít cạn điếu thuốc. Tôi thì chả dại gì nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, vì như thế, cô hẳn sẽ biết là tôi đang để ý cô, và biết đâu cô sẽ ra bộ khinh khỉnh và nghĩ về tôi như một gã Sở Khanh chuyên đi tán tỉnh lừa phỉnh mấy em tiếp viên hàng xá. Bởi vậy tôi cứ việc thản nhiên mà nhìn thôi. Lúc cô đi, đôi mông cô nhảy múa xung đột hữu tả theo nhịp gõ guốc. Thằng cha nào trong quán café này cũng nhìn theo khi cô bưng khay nước lướt qua. Tôi cũng như bao thằng đàn ông khác. Chỉ có điều có vẻ như tôi trẻ hơn họ và vì thế cũng có vẻ vừa đôi phải vế với cô hơn. Thi thoảng khi có khách thư thả ra về, tôi liếc nhìn thời gian đang trôi trong chiếc đồng hồ quả lắc to kềnh đặt bên trong quán.  

     Đêm nay, cũng đã muộn, có vẻ như là lần cuối khi cô vừa dời khỏi chỗ tôi thì tôi giọng nhẹ nhàng trách móc cô, “Em làm anh ướt hết quần rồi nè!” Cô mỉm cười đầy tiềm ẩn mà nhẹ nhàng ngỏ ý xin lỗi. Dĩ nhiên tôi nghĩ, lỗi phải gì đâu với những chuyện tầm phào đó. Có thể do vô tình mà đàn bà làm ướt quần đàn ông thế thôi. Ai có thể đang tâm mà trách cứ một cô gái đã rất dịu dàng với mình đến thế. Nhưng bệnh nghề nghiệp cứ khiến cô luôn miệng “xin lỗi” cả khi cô chả mắc lỗi gì. Bạn còn nghĩ được gì khác nữa khi một cô gái xinh tươi như thiên thần mỉm cười với bạn ngay khi bạn than phiền rằng chính cô ta làm cho quần bạn ướt nhẹp.  

     Ở xứ này trước nay, chả bao giờ một người đàn ông nói với một người đàn bà những chuyện đại loại như “ướt quần” mà dễ dàng như bây giờ. Phụ nữ họ hiểu cả. Chả ngại ngùng chi nữa. Có khi họ còn cười mỉm với mình ấy chứ. Đúng thế thật. Trên các báo chí, truyện ngắn tuần nào mà không nhắc đến “chuyện làm tình” nhẹ như tơ, dễ như bỡn.  Nó ăn vào tiềm thức của bọn nhà văn lớp sau này rồi, sâu đến độ mới đây người ta còn nghĩ đưa nó vào câu chuyện như một món trang sức hợp mốt, mà đến nay thì nó đương nhiên hiện hữu  trong câu chữ của họ, thực như cây trong công viên vậy.  

     Mếu cười gì thì cũng nên chấp nhận một thực tế khi một quá khứ - của  nó hay thậm chí không phải của nó - đang  dần bị đẩy ra xa hơn. Trong khi Thực tại như là điểm giữa của một quỹ đạo dây cung, thì Quá khứ lại chính là quả lắc đang giao động qua lại cái điểm giữa trên đường đi của nó, mà Tương lai là phần tiệm cận điểm mút ở hai đầu biên độ. Khi Quá khứ bị đẩy ra xa Thực tại thì cũng là lúc Tương lai được khai phá. Nhưng như một quả lắc, khi càng bị đẩy ra xa thì trên hành trình trở về, Quá khứ sẽ dội về phía Thực tại càng mạnh mẽ hơn. Vì thế cái va chạm vô hình giữa Quá khứ với Thực tại sẽ khốc liệt hơn, dữ dội hơn.  

      Nghĩ nhiều được ích gì, khi đêm lại sắp sửa về khuya trong làn gió nhè nhẹ hương thơm. Một bông sen cô đơn khép cánh giữa những lá sen trong chum nước sau chiếc bàn, làm khung cảnh cho một đêm nữa sắp sửa trôi qua. Tôi uống nốt ly trà đá cuối cùng mà vừa rồi thiên thần mới châm thêm. Ly trà đá thứ tư của đêm nay. Đứng thẳng người khỏi ghế và cười nốt nụ cười trong ngày, tất nhiên là cười với thiên thần, tôi thủng thẳng ra về. Đừng hỏi vì sao tôi cứ thế mà cong đít ra về nhé, vì tôi tính tiền nửa giờ trước rồi. Một đêm trong những đêm của một đời người vẫn qua đi như thế. Chỗ ướt trên quần tôi mà khi nãy thiên thần làm dây nước ra lúc châm trà giờ vẫn còn âm ẩm. Và thể nào thì những ngọn gió đêm trên đường về cũng thổi khô cái chỗ ướt này mau thôi.

 

TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC:

>> Lương Hoài Sơn- Điều chưa trọn vẹn

>> Đoàn Thạch Biền- Hãy cẩn thận khi bắt đầu nói dối

>> Văn Thành Lê- Bao giờ cho tới ngày mai

>> Nguyễn Ngọc Tư- Một chuyện hẹn hò...

>> Vũ Thanh Hoa- Đời đời kiếp kiếp

>> Nguyễn Thu Trân- Xóm sở Mỹ

>> Yến Linh- Vọng khúc

>> Ngô Thị Ý Nhi- Của tôi và gió

>> Phan Trang Hy- Bộ óc rô bô

>> Vũ Hồng- Đàn cò di cư

>> Nguyên Hương- Đảo hoa

>> Văn Thành Lê- Sẽ trôi về đâu

>> Nguyễn Hiếu- Khi nàng ma nơ canh không mặc áo

>> Ngô Phan Lưu- Con Kỳ Nhông nhựa

>> Trần Thúc Hà- Chị Hoài

>> Nguyễn Thuý Ái- Ghen

>> Lưu Quang Minh- Sông trăng

>> Phương Trinh- Tạm biệt thiên thần

>> Hoàng Đình Quang- Xương trắng

>> Hồ Anh Thái- Tìm

>> Lê Hoài Lương- Tôi chỉ ngắm vợ lúc nàng say ngủ

>> Nguyễn Thị Kim Hoà- Đi qua mùa gió

>> La Nguyễn Quốc Vinh- Những đêm trăng muộn

>> Đặng Hồng Quang- Ngần ấy ước mong

>> Trương Thị Thanh Hiền- Có ai từ Nam sang

>> Vũ Thanh Hoa- Con báo gấm

>> Trầm Hương- Dâm nữ

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.