Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Lê Đức Quang - Hạnh phúc cô đơn

19.10.2011-00:43

Nhà văn trẻ Lê Đức Quang

>> Vợ đẹp

Hạnh phúc cô đơn

 

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ ĐỨC QUANG

 

NVTPHCM- Theo như trong giấy khai sinh, tên thật của ông là Ng – Phù – Du. Cái tên này đẹp hay xấu, ông không biết. Thế nhưng, ngoài mẹ ông ra, người dân xung quanh xóm, không ai gọi ông với cái tên này cả. Người ta quen gọi ông là Liệt. Người lớn gọi Liệt, trẻ nhỏ gọi Liệt. Có người sợ ông điếc, họ gọi rõ to: Ê, ê Liệt! Họ gọi hoàn toàn đúng, không thể chối cãi, vì ông đây liệt bẩm sinh thật mà. Ông không dám trách họ.

Đương nhiên người liệt không giống người bình thường. Ông luôn phải ngồi trên chiếc xe lăn, quanh quẩn trong nhà, không đi đâu được cả. Ông chưa bao giờ đi đến Sài Gòn, Hà Nội hoặc những nơi phong cảnh đẹp khác. Thậm chí, ông còn chưa rành hết các con đường quen thuộc xung quanh xóm, huống hồ đâu xa. Có lúc ông mong muốn giống như mọi người, được chơi thể thao và đi đây đó. Có lúc ông cầu mong trời đất, có được một tình yêu, một gia đình hạnh phúc. Ông luôn khao khát tự mình làm được mọi việc, không phiền đến gia đình và những người xung quanh. Đối với ông, không phiền đến người khác, như thế, sung sướng biết bao!

Đã sang tuổi bốn mươi, cái già sầm sập kéo đến. Ông không cầu mong hay ước mơ gì thêm nữa. Ông đã vạch cho mình kế hoạch “hậu chiến”, nghĩa là chuẩn bị sống cô đơn hiu quạnh cho đến hết cuộc đời. Ông chẳng trách cho số phận hẩm hiu. Ông thả lỏng và buông xuôi, không nghĩ ngợi về tình yêu, về gia đình nữa. Thế mà, đúng vào cái thời khắc tuyệt vọng đó, tình đến! Số phận, thật lắm điều trêu ngươi, ác thay, cứ đợi con người ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi mới mỉm cười.

Đó là một buổi sáng, trời trong xanh, nắng đẹp. Ông lăn xe đến khung cửa sổ, ngắm nhìn cây cỏ cho đỡ buồn. Bên ngoài đường, cảnh vật vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhìn mãi chán quá, ông lăn xe vào nhà lấy tờ báo ra xem. Lúc đầu ông chỉ nghĩ xem cho vui, hoàn toàn không nghĩ mình may mắn. Ông đọc đến mục Tìm bạn bốn phương ( có tờ báo gọi là Hai nửa trái tim) gặp được một cô gái cũng đang mong muốn tìm bạn. Cô ta ghi trên mục này rằng, năm nay cô ta đã ba mươi tuổi, nghề nghiệp ổn định. Sở thích cô ta là nội trợ, nghe nhạc và xem ti vi…Đây là sở thích hoàn toàn giống ông và ông thích các cô gái có sở thích này. Đọc xong, ông nghĩ, cô ta đang cần bạn trai, còn mình đang thiếu bạn gái, tại sao không viết lá thư làm quen? Biết đâu, hợp tính hợp tình, ông và cô ta là bạn tốt của nhau cũng không chừng! Ông không suy nghĩ gì thêm, lăn xe vào phòng khách, soạn giấy bút ra, nắn nót từng dòng từng chữ. Nội dung lá thư làm quen này, ông ghi thật rằng ông năm nay đã trên bốn mươi tuổi, liệt bẩm sinh, đang đau khổ và buồn chán, mong muốn được làm quen cùng cô ta…

Thời gian như nước trôi qua cầu. Một tháng sau ông nhận được lá thư hồi âm. Đây là lần đầu tiên trong đời, ông nhận được thư do một người con gái viết. Ông vui mừng vô cùng, bóc thư ra xem: “ Vừa rồi, em đã nhận được thư anh, em rất vui mừng vì có được một người bạn tâm sự. Tuy em mới nhận của anh lá thư đầu, nhưng em biết anh là người vui tính, thích đùa. Anh ơi, đừng đùa như thế nữa, lỡ về sau anh liệt thật thì sao, không nên! Anh không nên lấy đau khổ của người khác làm niềm vui, em không thích và không muốn đâu. Em biết, anh muốn thử lòng em. Nhưng cho dù anh là một kẻ ăn xin xấu xí, một người nghèo hèn, có tật nguyền thật đi nữa, đối với em, không quan trọng. Em đang buồn và chán nản, chỉ cần có một người bạn lớn tuổi, có kinh nghiệm về cuộc sống, tâm sự qua thư từ là vui rồi. Em nghĩ, viết thư làm bạn cùng nhau chắc hấp dẫn lắm. Chúng mình làm bạn cùng nhau, anh nhé!...”.

Thế nhưng cuộc sống đã dạy cho ông về bài học cẩn thận. Ông đọc xong thư, lưỡng lự nghĩ. Có phải cô gái thật sự muốn làm bạn cùng ông không? Hay là nàng chỉ đùa cợt cho vui? Làm gì, có cô gái nào chịu quen người liệt như ông chứ! Nhưng sau khi đọc lá thư nhiều lần, ông biết cô gái hoàn toàn không hề đùa cợt. Mà cô ta, chính là một cô gái lớn tuổi, cô đơn, đang khao khát cần có một người đàn ông tâm sự và che chở. Ông không chần chừ, vội viết ngay lá thư. Nội dung lá thư này, ông tâm sự về mình và cuộc sống trớ trêu nhiều hơn. Mới đó mà đã nửa tháng, ông nhận được lá thư hồi âm. Lá thư thứ hai cô gái than vãn buồn đủ thứ, phần cuối có ghi thêm: “ Anh ơi! Anh viết thư hay lắm, giống như một nhà văn chuyên nghiệp, có thể hóa thân được mọi việc. Em nhận và đọc thư của anh, em thấy vui lắm, không còn buồn phiền nữa. Chúng mình tiếp tục viết thư tâm sự, anh nhé!...”. Lâu nay ông đang sống cô đơn và thiếu thốn tình cảm, không thể chối từ một cô gái mong muốn làm quen. Ông tiếp tục viết thư. Và mới đó, khoảng nửa tháng ông lại nhận lá thư tiếp theo. Lạ thật, lần nào nhận được thư của cô gái, ông cũng có cảm giác lạ lẫm. Nó hồi hộp và hay hay, không còn buồn phiền nữa. Ông vui mừng vô cùng, thầm cảm ơn tờ báo đã đem đến cho ông một cô bạn gái tuyệt vời.

Lúc đầu ông chỉ nghĩ cô gái là bạn. Đối với ông, như thế là đủ rồi. Ông không dám trông mong gì hơn. Nhưng giờ đây, qua nhiều lá thư tâm sự chuyện buồn vui, ông nghĩ khác. Ông bắt đầu yêu! Tuy chưa gặp mặt, nhưng lúc nào ông cũng suy nghĩ và nhớ đến nàng cả. Lúc đầu, ông mơ mộng đoán nàng có thể hát hay như một ca sĩ, một người mẫu đẹp. Sau ông đoán bình thường hơn, nàng là một cô gái tốt bụng, hiền thục, nói năng luôn dịu dàng. Nàng đẹp và hiền, giống như nàng tiên trong truyện cổ tích. Không lúc nào giống nhau, nhưng ông biết chắc rằng nàng là một cô gái trinh nguyên trong trắng, trên cả tuyệt vời. Ngày nào cũng như đêm nào, ông không làm sao vứt bỏ hình ảnh nàng ra khỏi đầu. Sáng dậy ông thấy trong người mệt mỏi, không muốn ăn cơm nhưng chẳng thấy đói. Lạ thật, lâu nay ông vốn là người ít nói, sống ru rú trong nhà như con ốc sên. Thế mà dạo này, không hiểu sao ông hay thích huýt sáo, thích cười đùa với mọi người, không làm sao kiềm chế được lòng mình. Ông thấy trong người lạ lắm. Nó cứ nhẹ nhẹ, nao nao, lâng lâng bay bổng, giống như say sóng nhưng không phải. Ông không làm sao diễn tả nổi, một thứ cảm giác mà từ nhỏ tới giờ ông không có được. Và ông đoán biết rằng, không những ông, mà nàng, giờ này cũng có cảm giác lạ lẫm đáng yêu này.

Cuối cùng, ông cũng như nàng, mong muốn sớm kết thúc. Nàng viết cho ông một lá thư. Lá thư này nàng vẫn tâm sự như cũ và xin ông tấm hình, để làm kỉ niệm. Ông không chần chừ, lấy tấm hình đẹp nhất bỏ vào bì và viết một lá thư quyết định. Lá thư này ông không viết đơn điệu như những lá thư trước. Thư gồm ba phần rõ ràng. Một là ông mạnh dạn tỏ tình, hai là ông dùng mĩ từ ngọt ngào để cầu hôn, ba là ông hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Ông sợ mình lưỡng lự rồi đổi ý, liền cho ngay vào phong bì, dán lại, nhờ người gửi đi.

Giờ đây, thời gian đợi hồi âm với ông không khác gì tra tấn. Không biết điều gì sẽ xảy ra? Ông chơi trò tưởng tượng. Trời phú người liệt như ông có nhiều khả năng này. Ông vẽ ra cho mình không biết bao nhiêu cảnh. Ông viết kịch bản, dàn dựng nhiều cuốn phim mà vai chính là ông và nàng. Có lúc, ông đóng vai người hùng, cứu nàng ra khỏi bọn lưu manh, giống như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ra khỏi ta thằng cướp Phong Lai. Có khi, ông đóng vai nhà thơ, làm những bài thơ độc nhất vô nhị để làm mềm lòng người đẹp. Không những tôi đóng vai người hùng, nhà thơ mà ông muốn trở thành nhà doanh nghiệp giàu có, ném tiền qua cửa sổ để tặng nàng. Có ai chờ thư mới biết người phát thư ban phép lạ như thế nào. Trước đây, lúc chưa quen nàng, ông chẳng thèm quan tâm đến lão sáu Thạnh phát thư trong xóm. Nay nhất cứ nhất động của lão, ông đều chú ý đến. Vậy mà lần nào ngang qua nhà, lão cũng đạp xe đi vèo.

Một tháng, rồi hai tháng âm thầm đau khổ như hai thế kỉ trôi qua. Khi ông hoàn toàn tuyệt vọng thì lão sáu Thạnh mang thư đến. Ông vui mừng vô cùng, không kể xiết. Không đợi lão ra về, ông hối hả lăn xe vào phòng sách, nơi vắng vẻ, hồi hộp bóc thư ra, đưa lên mũi hít một hơi thật mạnh rồi đọc:

- Anh kính mến của em! Em cảm ơn anh thời gian qua đã viết thư tâm sự cùng em. Em rất vui mừng, cảm động khi anh tặng em tấm hình và ngỏ lời cầu hôn cùng em. Thú thật, em quý mến anh lắm. Nhưng anh ơi! Em đã có chồng rồi! Cơ sự là thế này anh ạ. Chồng em là thủy thủ, quanh năm ngoài biển khơi. Một mình em ở nhà, buồn quá, mới viết thư tìm bạn. Anh ơi, em không nghĩ anh đã yêu em. Chắc giờ này anh đau khổ lắm. Em thành thật xin lỗi, mong anh thông cảm cho em. Nay chồng em về rồi. Anh đừng viết thư nữa, ảnh ghen lắm…”.

Không có chuyện gì có thể giấu mãi được. Về sau rồi mẹ ông cũng biết chuyện này. Một lần, bà thấy ông ngồi buồn bã bên khung cửa sổ ngắm mưa. Bà lại gần, an ủi:

- Con ơi! Con đừng nhớ đến cô gái ấy, đừng buồn nữa. Mẹ nhìn con, đau lòng, thương quá!...

Ông nói:

- Không! Không! Con không buồn đâu mẹ! Con rất cảm ơn cô ấy, cô đã đem đến cho con một cảm giác, một niềm vui, một hạnh phúc mà từ nhỏ đến giờ con không thể có được. Và con biết, về sau, mãi mãi con không may mắn có được hạnh phúc đáng yêu này đâu, mẹ ạ!...

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Trương Anh Quốc - Lũ đầu mùa

>> Võ Thu Hương - Giấc mơ hình cánh diều

>> Trương Thị Thanh Hiền - Làm mẹ

>> Nguyễn Vân - Vết mưa

>> Nguyễn Thịnh - Bản romance trên gác

>> Nhuỵ Nguyên - Vong niên nói chuyện tầm phào

>> Thanh Bình Nguyên - Đôi mắt của Huệ...

>> Hoàng Thái Sơn - Anh Tào rắc rối

>> Trần Quỳnh Nga - Bao giờ trời sáng?

>> Diệp Bần Cò - Tình nghĩa người dưng

>> Lê Đức Quang - Vợ đẹp

>> Phương Trinh - Tờ lịch nhiệm mầu

>> Lê Minh Tú - Chị Lượm

>> Trần Văn Thưởng - Bác sĩ hôn học

>> Trương Thị Thanh Hiền - Giấc mơ bay

>> Nguyễn Trọng Văn - Gió bấc thổi qua ngàn dâu

>> La Thị Ánh Hường - Của hồi môn

>> Di Li - Điệu valse địa ngục

>> Nguyễn Hoài Sâm - Chùm truyện cực ngắn

>> Lại Văn Long - Chí làm vua

>> Võ Thị Xuân Hà - Dưới nước

>> Phan Trang Hy - Cõi thiên đường rác

>> Trần Minh Hợp - Gã buôn cá mòi ở Tsukiji

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.