Tin mới Xem thêm

  • Tô Hoàng một lần ngửa mặt kêu trời

    Tiểu thuyết “Ngửa mặt kêu trời” của nhà văn Tô Hoàng do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 1991. Theo tác giả: “Sách ra quầy chưa bao lâu thì anh Bùi Khởi Giang viết bài này. Thuở ấy, trong những bài nhận xét, phê bình cuốn sách, tôi thích nhất bài của anh Giang. Bởi nó bắt "đúng mạch" người viết và những gì tôi muốn tâm sự với bạn đọc

  • Phạm Công Trứ tâm sự hè

    Mùa phượng ấy đã bùng lên/ Màu hoa của tuổi hoa niên nhớ về/ Đây mùa của những đam mê

  • Tiếng Việt phong phú thật, thay vì trả phí...

    Thuở đi học, chúng tôi được dạy rằng, tiếng Việt thật giàu và đẹp. Không ai phủ nhận điều ấy. Dù vậy, tiếng Việt cũng thật đa nghĩa

  • Cõi người trong truyện ngắn của Elena...

    Từ những góc nhìn sáng tạo, nhà văn Elena Pucillo Truong luôn có ý thức làm mới ngòi bút của mình để đem đến cho người đọc những khoảnh khắc thú vị bất ngờ của hiện hữu. Đằng sau mỗi câu chuyện về những điều tưởng chừng rất nhỏ của mỗi thân phận là những thông điệp về Cõi Người

  • Hoàng Hiền - Làng ăn khói

    Tôi về quê vào mùa gặt, xa quê mười mấy năm bây giờ trở lại, mọi thứ đã khác xa những mùa gặt ngày xưa.

  • Phan Thị Thanh Nhàn & Chuyện đàn bà

    Cô Vân và thằng con trai hai tuổi ở trên tầng năm khu tập thể lắp ghép, cả hai bên cầu thang có tới bốn mươi căn hộ. Vân đi làm suốt cả ngày, không biết ai với ai, nhưng khi lên xuống cầu thang, gặp ai cô cũng chào. Với riêng bà Tư còm trông xe máy mà cô phải gửi xe

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Ngô Thuý Nga- Có những lúc như thế

26.7.2011-08:00

Nhà văn trẻ Ngô Thuý Nga

 

Có những lúc như thế

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THUÝ NGA

 

NVTPHCM- Lang thang! Phải đi! Những âm thanh ấy cứ vang lên, rắn rỏi như một mệnh lệnh trong đầu nó. Inh ỏi, nhức nhối đến muốn vỡ tung. Nó khó thở. Vật gì đó đang đè lên tim. Nó rối tung, mờ mịt, hỗn loạn. Muốn khóc. Muốn cười. Muốn hét. Muốn đập phá… Nó không biết nữa.

Như vô thức, nó thay đồ, bỏ vội một vài cuốn sách mà chắc hẳn nó không hề biết sách gì vào ba lô và dắt xe đi. Mặt trời như ánh trăng khổng lồ đang cháy. Ánh trăng bao giờ cũng hiền dịu. Bình minh. Tiếng xe cộ inh ỏi, ầm ầm. Thủ Đức.

Nó ngồi trong khu vườn học tập. Gió mang hơi lạnh của một sáng mùa thu và mang vị chát, nghẹn ứ ở cổ. Nhưng ít ra gió cũng làm cho mớ tóc của nó lung tung cả lên, trông có vẻ…giống người điên. Hắn hơi lâu so với tưởng tượng của nó. Lẽ ra…hắn phải đến sớm hơn.

Quán MTV. Cũng khá yên tĩnh, nhưng sẽ lý thú hơn nếu tắt đĩa nhạc ấy hoặc thay một đĩa nhạc khác, nhè nhẹ, nhạc vàng chẳng hạn. Muôn đời vẫn thế: hai ly café, một sữa cho hắn và một đá cho nó. Cũng tuyệt đấy chứ - lần đầu tiên nó nhận ra café cũng có hương vị. Đắng và ngọt, mặc dù không bao giờ nó cho đường. Giống cuộc đời quá nhỉ - lúc ngọt, lúc đắng, lúc vô vị, lúc lại tuyệt vời, nó chợt cười nhạt. Hắn khẳng định: nụ cười đểu chưa từng!

Hắn bê ly nước của hắn rót đầy vào ly nó. “Bây giờ Vân đang giống ly nước này, chỉ cần chạm tay một chút sẽ trào ngay”. Một sự ví von thú vị! Nó cười. Ít đểu hơn nụ cười lúc nãy. Hắn là cái quái gì mới được? Hắn ví nó như giọt nước, đụng vào là vỡ tan. Hắn bảo nó là tảng băng, và đợi nó tan chảy.

- Có khó thở không? Hắn hỏi. Nó gật đầu. – Biết ngay mà! Hắn tiếp tục. Nhà ngươi đang bối rối. Nguyên nhân khách quan là gì thế? Hay không có nguyên nhân?

Nó cãi.- Bối rối đâu. Bị điên ấy mà.

- Không được cãi. Nhà ngươi dối được lời nói chứ không dối được cử chỉ. Nhà ngươi vừa gãi đầu, có biết nó có nghĩa là gì không? Đó là ngôn ngữ cơ thể đấy. Đọc chưa?

Cái thằng chết tiệt! (Mặc dù hắn hơn nó hai tuổi). Chỉ có hắn mới hiểu nó, có lẽ vì thế mà bây giờ nó đang ngồi đây. Nó như con bài lật ngửa trước mặt hắn. Hắn biết tỏng tòng tong!

Hắn ngồi xếp bằng trên ghế, mắt nhắm hờ, tay đan vào nhau, tư thế của người ngồi Thiền hay tập Yoga gì đó. Nó không dám phá rối. Nó cũng ngồi xếp bằng, không động đậy, nhưng tâm thì đang chạy toán loạn, như ma đuổi, cào xé, gào thét. Câu hỏi “Tại sao…?” cứ lặp đi lặp lại, lớn dần, dồn dập dần và…Bùng! Nổ tung! Nó muốn thét lên, to hết sức. Nó muốn khóc. Nước mắt chực trào, lưng tròng nhưng rồi lại chảy ngược bằng một cái bặm môi. Nghẹn ứ một cục nơi tim. Không khóc được. Không cười được. Không gào thét được.

- Đi! – Hắn mở mắt và đứng dậy. Nó lẽo đẽo theo sau. Nó ngồi bên hắn ở ghế đá, giữa nắng.

- Ngồi lại chỗ kia cho bóng. – Hắn chỉ tay vào chiếc ghế gần đó.

- Kệ!

- Không sợ đen hả? À, mà nhà ngươi có phải là con gái đâu mà sợ đen.

Hắn chưa bao giờ xem nó là con gái. Hắn cũng không xem hắn là con trai. Hắn vô giới tính. Và hắn bảo nó cũng vô giới tính. Vì thế nên mới chơi với nhau. Hai kẻ điên.

Không ai nói thêm gì. Tiếng gió luồn khe khẽ qua những chiếc lá, luồn qua tóc nó và hất tung. Mặc! Tâm nó vẫn như mặt biển trong cơn bão, vẫy vùng, náo loạn. Nó khoanh tay trước ngực, như vô thức. Hắn gạt tay nó xuống: “Thái độ định một mình chống lại cả thế giới đấy, ghê không?”. Gì nữa đây? Lại  là ngôn ngữ cơ thể? Hắn bảo khi khoanh tay trước ngực là người ta đang muốn cô lập mình và đối đầu. Kệ! Cần quái gì phải biết! Nó khoanh tay, đơn giản vì nó muốn. Thế thôi.

Hắn lại ngồi xếp bằng, mắt nhắm, tay đan vào nhau. Cái tư thế chết tiệt của hắn! Hắn bảo nó thử kiểm soát hơi thở của mình, hay thở một cách có ý thức gì đó. Ý thức cái con khỉ! Nó muốn phát điên! Muốn hét. Muốn gào. Nó kéo cái ba lô và ôm trước ngực. Hắn nhìn nó bằng nửa con mắt: “Sao? Muốn đập phá hả?”. Nó không biết mình đang cười hay đang khóc. Chết tiệt! “Không cần phải ngại, cứ khóc đi”. Và lần này nó khóc thật. Gục đầu vào ba lô, nó khóc nức nở, khi thút thít, khi thành tiếng. Rồi như bừng tỉnh, nó ngước lên, xấu hổ vì cái mặt nhớp nháp cả nước mắt cả nước mũi, nó cười trừ.

- Lang thang đi! Tìm chỗ cho mà khóc. – Hắn lôi cái ba lô ra khỏi tay nó, khoác lên vai và bước. Nó lại lẽo đẽo theo sau như một tội đồ. Vẫn thút thít. Có khi lặng thinh nhưng nước mắt tự trào. Lèm nhèm. Mờ nhòa con đường phía trước. May mà nó không có thói quen trang điểm. Phải nói là không biết trang điểm mới đúng. Chứ không thì trông nó sẽ thảm hại lắm, làm ma nhát người khác được. Còn lạ gì mấy cô hay trang điểm mà khóc nhè!

Nó thấy mình bé nhỏ. Nó muốn nép vào cái gì đó. Lúc này trông nó như một đứa trẻ vừa bị đòn, mếu máo. Hắn thì thấy nó như một cún con bị ướt mưa, ỉu xìu, tội nghiệp. Hắn lấy cây dù trong ba lô che bớt cái nắng giữa trưa. Nó bước bên cạnh, lâu lâu lại thút thít thành tiếng. Hắn và nó cứ đi. Băng qua bao nhiêu người. Bao ánh mắt nhìn nó. Mặc! Băng qua bao con đường. Cứ đi…

- Ngồi đây đi! Hắn chỉ tay và gập cây dù cất đi. Như một cánh đồng hoang, vắng ngắt. Chỉ có nắng, có gió, cỏ cây, và hắn, và nó. Hắn xoa đầu nó như một người anh dịu dàng với em gái và bảo nó hãy khóc đi, khóc cho hết nước mắt, khóc cho thoải mái, cho nhẹ lòng. Chẳng đợi hắn phải nói, nó đã khóc. Nó ngước mặt lên trời, rồi lại gục đầu, bó gối. Cứ thế, nó khóc. Khóc mãi. Nó lại thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, muốn được che chở, muốn được yêu thương. Rồi nó thấy cuộc sống mới vô vị và nhạt nhẽo làm sao. Nó không tìm được bình yên, nhẹ nhõm. Tâm hồn nó cứ nổi sóng, cào xé. Nó muốn bỏ đi, đến một nơi xa lắm, rất xa. Nơi đó chỉ có nó, có cỏ cây và những cơn mưa không bao giờ dứt. Lúc này đây nó cũng muốn một cơn mưa. Ước gì trời làm mưa cho nó. Nhưng trời lại xanh ngắt. Những đám mây cũng ghét nó đến nỗi bỏ đi hết. Gió thì hất ngược, làm tóc nó rối tung. Gió tràn vào mắt, đập phá làm mắt nó cay xè, sưng mọng.

Không có nguyên nhân gì thuyết phục và chính đáng cả. Cái con vật hay con người gì đó bên trong nó cứ hét toáng lên, cứ nổi điên lên, hùng hục, đập phá tơi bời. Tự do! Tự do! Cô đơn! Cô đơn! Yên tĩnh!... Nó chạy tứ phía nhưng đều ngã ngữa vì chấn vào bức tường. Nó giật trở lại, bàng hoàng, ngơ ngác, rệu rã…Máu chảy loang lổ khắp đầu nó, tay nó, chân nó, mình mẩy. Trời ơi! Nó sợ máu. Nó hét toáng lên. Kinh khủng! Nó ôm đầu, lùi lại, lùi lại…Nó lại chấn vào bức tường, những âm thanh quái lạ, tiếng cười, tiếng người vang lên. Nó kêu thét và quay đầu lại. Lại giật lùi, giật lùi…Cứ như thế…Rồi bỗng dưng trời mưa. Mưa xối xả. Nó tan. Thành một giọt nước hòa vào vô vàn giọt nước khác. Làm sụp những bức tường, cuốn trôi hết thảy. Trơ trọi, không gì nữa cả. Mưa cũng không nữa…

- Hết chưa? Hắn nhẹ nhàng.

- Hết rồi! Nó cười. Ngước cái mặt trông đến buồn cười lên, hớp nắng, hớp gió. Nó cho vào miệng, ăn từng vốc, đã đầy.

Ngồi lại một lúc cho mắt nó bớt sưng. Cho cái mặt “ngu ngu” bình thường trở lại. Hắn kể về một số người bạn cũng “điên điên” như hắn và nó. Đứa thì bỏ nhà đi lúc lớp chín. Đứa thì muốn lên rừng làm ẩn sĩ. Hắn bỏ trường Công nghệ thông tin, trốn bố mẹ vào Nam thi trường Nhân văn, theo đuổi nghiệp văn. Còn nó thì suốt ngày ăn mưa, suốt tháng ăn mưa, suốt năm ăn mưa. Cứ có mưa là nó ăn. Ăn nhiều quá nên chắc cũng gần thành mưa rồi. Người toàn nước là nước. Đụng vào là vỡ ngay, tan chảy. Một lũ ngây ngô, ngông cuồng, điên loạn. Vậy mà đứa nào cũng bằng lòng với cái điên của mình. Thế mới chết! Nó lại nhớ đến câu nói của con bạn: “ Bọn học vấn, đặc biệt là yêu văn, toàn những đứa dở hơi”. Haha. Có lẽ! Đời là cái quái gì? Vứt quách nó đi!...

- Đi dạo nhé. Đỡ mệt chưa? Đi nổi không?

- Đi chứ. Nó đứng dậy. Hơi liêu xiêu nhưng có sức sống, dù là hơi yếu ớt, nhưng vẫn có. Nó giành mang ba lô từ hắn nhưng thua. Hắn kéo tai nó vì tội cứng đầu.

Đi! Lại đi. Con đường lạ hoắc, vắng tanh, và hình như…bình yên. Dẫn ra một cái hồ rộng mênh mông. Nước xanh ngắt. Nó nói giống nước sông Lam ngoài quê nó trong những buổi sớm nhiều sương. Yên bình. Người ta gọi nó là Hồ Đá. Mặc xác người ta! Nó nói nó không tên. Không cần phải có tên. Cũng như nó, nó cũng chẳng cần tên. Nhưng sao bố mẹ lại đặt cho nó là Vân? Ngày xưa bố mẹ thích mây lắm hả? Hay bố mẹ biết trước sau này nó sẽ thích mưa nên đặt tên nó là Vân? Mưa bắt đầu từ mây mà. Có mây thì mới có mưa được. Lãng xẹt! Kệ thây cái tên đi.(Mặc dù nó cũng thừa nhận là hơi hơi hợp lý). Ngồi lại một lúc, trên một tảng đá rộng, vẫn giữa trời nắng.

- Ê! Có con cá vàng. Nó reo lên và buộc hắn phải nhìn xuống hồ.

- Có Vân ở đây nên mới có cá đó.

- Tất nhiên. Mình không ở đây làm sao thấy cá.

- Học nhanh đấy. Được!

Lại đi. Tạm biệt hồ. Tạm biệt cá. Hẹn gặp lại. Đi đâu? – Lang thang. Lần này hắn bắt nó phải đi phía trước.

- Cười chi? Nó quay lại.

- Tóc nhà ngươi rối tung nhìn buồn cười quá. Giống con cún xù lông.

- Kệ nó. Như vậy cho giống điên.

Đi mãi rồi cũng phải quay về. Mặt trời bị nuốt chửng rồi. Hắn đi ăn cơm. Nó trở về nhà. Con bạn nhìn nó lạ lẫm: “Sao mặt đỏ bầm thế? Mệt lắm hả? Sao nhìn cứ ngu ngu thế? Hâm! Không làm gì cũng suốt ngày mệt”. Nó cười trừ rồi đi tắm.

Mệt lử người, vì lang thang, vì phơi nắng, vì điên. Nhưng nó nhẹ nhõm. Giấc ngủ say đến ru nó như một bài ca dao trữ tình….

 

TÁC PHẨM CỦA NGÔ THUÝ NGA:

>> Chú ơi! - truyện ngắn

>> Người điên - truyện ngắn

>> Tình yêu người câm - truyện ngắn

>> Về lại tinh khôi - tuỳ bút

>> Tôi và em - tuỳ bút

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Nguyễn Thiên Ngân - Thời gian để sống

>> Lê Hoài Nam - Môn đệ thứ mười hai

>> Sơn Nam - Bắt sấu rừng U Minh hạ

>> Nguyễn Thanh - Miên man quê chị

>> Cao Chiến - Sương vẫn bay trên cánh đồng

>> Phan Trang Hy - Im lặng của thiền sư

>> Vũ Hồng - Chuyện thứ 8 của những người chăn vịt

>> Võ Thu Hương - Mùa đông bên cửa sổ

>> Trần Văn Tuấn - Bằng lăng

>> Lưu Quang Minh - Toả sáng

>> La Thị Ánh Hường - Lựa chọn

>> Nguyễn Hương Duyên - Bến đợi nhọc nhằn

>> Nguyễn Hoàng Vũ - Trái tim thật thà

>> Thuỷ Hướng Dương - Họp với hành

>> Nguyễn Thị Kim Hoà - Nho đắng

>> Dương Thuỵ - Lọ mứt bị bỏ rơi

>> Hoàng My - Tối lạ

>> Trương Anh Quốc - Mom sông

>> Ngô Thị Thục Trang - Hậu chia ly

>> Thanh Bình Nguyên - Vết xe đã đổ...

>> Phương Trinh - Nhảy múa dưới mặt trời

>> Chu Lê - Cát bụi

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.