Tin mới Xem thêm

  • Phan Quang cảm Đồng bằng sông Cửu Long

    Như vậy đó, hiện đại và hoang sơ, bí ẩn và cởi mở, giàu có và khó nghèo chen lẫn, đồng bằng sông Cửu Long

  • Nghĩ về "hội chứng đám đông"

    Đám đông có luôn luôn đúng? Đây là câu hỏi tưởng chừng dễ mà khó. Người ta thường nói "chân lí thuộc về số đông". Với cách hiểu này thì số đông luôn có lí và luôn luôn đúng. Cụ thể hơn, sở thích của họ, nhận định, đánh giá của họ về một cá nhân, hành động, sự việc nào đó cần phải được tôn trọng và thừa nhận.

  • Nguyễn Trí & Phong vào lớp một

    Phong tốt nghiệp lớp mầm non hoành tráng lắm. Bà nội chở về, vào nhà là Phong đưa ngay tấm hình to ơi là to, lộng trong khung cũng to

  • Danh ca cô độc nơi xứ người

    Họ là những nghệ sĩ tên tuổi lừng danh, sống tha hương nơi xứ người. Nguyện ước được quay về quê nhà với họ chỉ là giấc mơ...

  • Thơ tình 3 câu của Nguyễn Công Bình

    Tình trên dao/ Trước mặt trùng dương, sau lưng xoáy vực/ Đội đầu vần vụ bão giông

  • Nghĩ về một cuộc đời thầm lặng

    Một sự ra đi kỳ lạ. Kể cả việc ông giấu kín bệnh tật của mình cũng là một điều phi thường. Bởi đây là thời mọi người chia sẻ tất cả mọi thứ trên trang cá nhân, diễn đàn của mạng xã hội...

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Nguyễn Hoài Sâm giá như có cánh

21.12.2011-15:45

Nhà văn Nguyễn Hoài Sâm

 

Mùa xuân của mẹ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HOÀI SÂM

 

            Nếu ai hỏi trên đời này có gì quý giá nhất,

tôi xin trả lời rằng: Đó là mẹ của tôi…

 

   NVTPHCM- Tất bật với cuộc sống mưu sinh, bận rộn đi làm, mệt nhoài với công việc. Một ngày bị cảm nặng, cổ họng đau rát, người mỏi nhừ không thể nhấc nổi tay chân, tôi yếu đuối trở về trong vòng tay mẹ. Mẹ lo lắng ôm tôi vào lòng, nước mắt rưng rưng. Mẹ vội đi trải chiếu, lấy gối cho tôi nằm. Thấy tôi sốt quá cao, mẹ giã rau dấp cá đắp lên trán tôi, ánh mắt trĩu nặng lo âu.

   Tôi nằm thiêm thiếp trên giường, lắng nghe bước chân tất tả, vội vã của mẹ xa dần, mẹ đi chợ …

   Mẹ chăm sóc tôi bằng những kinh nghiệm dân gian. Mẹ lụi cụi bê nồi lá xông thơm lừng hương bưởi, hương sả, dầu khuynh diệp lên tận giường, cẩn thận trùm chăn cho tôi, xông đến lần thứ ba thì người tôi nhẹ tênh.

   Cảm nhận bàn tay mẹ âu yếm lau mồ hôi trên tóc, trên lưng như thuở nào, tôi biếng nhác nằm dài, hít hà mùi mồ hôi của mẹ. Mùi mồ hôi mà ngày xưa còn bé, mỗi khi ốm, tôi chỉ cần rúc vào áo mẹ, hít thỏa thích thật sâu cái mùi quen thuộc ấy là tôi đã khỏi bệnh mà không cần đến bất cứ thứ thuốc nào…

   Tôi lắng nghe cơn sốt đã giảm dần, cổ họng dịu êm bởi những lát quất hấp mật ong thơm ngọt, mẹ nấu với tất cả tình yêu thương.

   Tôi mơ màng nghe chim hót véo von trên lùm cây sau nhà. Nhà mẹ, nơi bình yên, chim về làm tổ rất nhiều. Chúng không hề ít lời,cãi vã nhau inh ỏi, ríu ran!

   Mùi thịt kho mẹ nấu thơm lừng làm tôi tỉnh hẳn, đã mấy ngày nay, tôi không ăn cơm rồi. Mẹ xới một bát cơm  đầy, ép chặt(vì tôi luôn chỉ ăn một bát), đĩa thịt nạc thăn kho gừng. Canh rau dền nấu với tôm tươi giã bỏ vỏ, đỏ au, thơm phức. Mẹ âu yếm nhìn tôi ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Mà thật, cũng đã mười lăm năm từ ngày lấy chồng, tôi mới được ngủ trong vòng tay mẹ, làm nũng mẹ như thuở lên chín, lên mười.

   Mẹ chăm sóc tôi đầy yêu thương như ngày tôi còn bé dại. Nhưng tôi cảm nhận vòng tay mẹ đã run rẩy, mong manh. Hai ngày ở với mẹ, tôi đã khỏe, sắc diện tươi tỉnh trở lại. Hôn lên vầng trán nhăn nheo của mẹ, mái tóc chỉ còn lưa thưa của mẹ đã bạc trắng thời gian, tôi cố kìm những giọt nước mắt yêu thương.

   Trở về gia đình bé mọn của mình với những ngày bận rộn nối tiếp. Tôi ân hận vì mình đã ít về thăm mẹ. Mười lăm năm trôi qua tựa như một giấc mơ. Mười lăm năm nữa, biết có được ngồi trong vòng tay của mẹ nữa không? Đêm về, khi tất cả đã ngủ say, tôi lặng lẽ khóc vì thương mẹ. Ước gì quay ngược thời gian, để mẹ trẻ mãi bên con suốt đời! Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con yêu mẹ!!!

   “Alo alo… hôm nayđi ăn trưa nhé? Sắp Tết  rồi!”

   “…Bạn có nghe mùa xuân đang về rất gầnđó không? hơi thở mùa Xuân đã vtừng căn hẻm, từng khoảnh sânnhỏ của mọi nhà. Sáng sớm đi làm trời se lạnh, cồn cào nỗi nhớ mùa đông… Nắng xuân vàng rực,trong vắt trên hè phố, tràn ngập những nẻo đường đi. Đôi môi dịu hiền của nàng xuân hôn nhẹ trên chồi non, cỏ biếc. Cây lá xanh hơn, tươi và ngát hương hơn... Xuân đã về trong bạn,trong tôi, trong ánh mắt trẻ thơ náo nức đến trường. Đành lỗi hẹn với bạn, trưa nay  tôi về thăm mẹ,mùa xuân này là  mùa xuân thứ 68 của mẹ tôi…

   Tôi đón mẹ ra Văn Thánh, hai mẹ con ngồi ngắm mặt hồ trong trẻo và bình yên, ngắm những chú chim sâu chăm chỉ tha mồi, ngắm những chú cá con li ti đùa trên mặt nước…Lắngnghe những câu chuyện của mẹ thời con gáingày xưa, và những nỗi niềm của mẹ ngày của hôm nay. Hai mẹ con sẽ gọi một chút soup của Nga, một chút salat Pháp,  một món ăn Tàu nấu từ đậu hũ mà mẹ rất thích…

   “Xin đành lỗi hẹn, vì những mùa xuân còn lạicuûa mẹvới tôi quý giá vô cùng!”

 

 

Giá như có cánh!

 

                        Ước gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên…

                                               

   Sài Gòn mùa Hạ. Mới hơn bảy giờ sáng mà trời đã nắng chói chang. Nắng gắt.

   Sáng mẹ dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, kho thịt. Cả nhà ăn sáng xong, mẹ dắt xe ra cửa, chở con đến trường học trước rồi đi làm. Hôm nay Thứ tư, đường phố đông quá! Mấy năm gần đây,Sài Gòn bất kể ngày nào, giờ nào cũng đông đúc, người ở đâu quá trời, đi đi lại lại, ngang dọc,tứ phía, các ngả chen chúc, ngột ngạt. Đường tung bụi trắng mờ…

   Mười lăm phút ra khỏi nhà, loay hoay một lát mẹ con kẹt cứng giữa dòng người, không tiến, cũng chẳng lùi hay rẽ ngang được! Mẹ kiên nhẫn giữ tay ga, xe vẫn nổ máy đều đều, tiếng gầm rú của ô tô, xe máy đủ loại tạo nên thứ âm thanh hỗn độn, inh tai khó chịu. Nghe một lúc cũng quen tai…  

   Dòng người đông như một đàn kiến khổng lồ, càng ngày càng tụ lại đông nghịt, tắc nghẽn. Người đi xe máy đội mũ bảo hiểm lặc lè như rôbô (vì người nhỏ quá). Những xe chở ba mũ bảo hiểm sát nhau lúc lắc cọ quậy liên tục, phần vì nặng, phần vì sốt ruột. Người đi xe đạp không đội mũ nhẹ nhàng hơn, lỡ quên mang bịt mặt sẽ hít hà thỏa thích mùi xăng nhớt, mùi chì ngột ngạt. Phần đông phụ nữ đeo khăn bịt mặt che nắng, kính đen che kín mắt, khingộp thở phải kéo khăn bịt mặt ra để thở …

   Tất cả đều nóng lòng, cố gắng nhích từng gang, từng gang đường.

    Kẹt xe! Đứa con trai học lớp 2 ngồi sau thỏ thẻ: “Mẹ ơi, trễ học con là cô giáo phạt con đấy, mẹ đi nhanh lên!”. “U hum…, đang kẹt xe con ạ”. “Thế tại sao lại kẹt xe hả mẹ?” “Thì tại người đông, đường nhỏ quá không đủ cho xe đi nên kẹt con ạ”. Cu tí lại hỏi: “Thế tại sao không làm đường to ra hả mẹ?” “Sau này sẽ làm con ạ!”. Cậu bé bỗng ngạc nhiên hỏi to “Mẹ ơi, cái gì che hình chữ nhật giữa đường kia hả mẹ?” “Đào đường con ạ!”.   “ Nhưng tại sao đường đang đi lại phải đào đường?”… Người mẹ im lặng không trả lời. Nhích được qua ngã tư, mẹ rẽ trái, vẫn kẹt cứng như nêm. Người thì thở dài, người thì nhón hai chân lên để nhìn phía trước. Ô tô cũng chen, xe máy cũng chen, con đường vốn không rộng, lại chắn một nửa không đi được càng chật như nêm. Đồng hồ đã tám giờ kém mười lăm, trễ học con, quá trễ làm mẹ!

    “Uớc gì mẹ có cánh như bảy nàng tiên để bay lên khỏi chỗ kẹt xe này” Cậu bé ngồi sau nói lầm rầm.

    “Tại sao ngày nào cũng đào đường hả mẹ?” Đứa bé kiên nhẫn hỏi lại.  “Hỏng thì đào chứ sao con!” ”Sao hỏng lâu thế hả mẹ?”- Đứa  bé quan sát kỹ càng dòng người đang chen chúc từng tí, từng gang và hỏilại.  “Mệt quá đi, đừng hỏi nữa..!” Người mẹ bực dọc nói to. Cậu bé im bặt. Ánh mắt cậu tỏ rõ lo lắng vì biết giờ này ở lớp các bạn đã ngồi vào bàn ngay ngắn học bài. Cậu sợ cô phê bình trước lớp. Trong lòng bé vẫn băn khoăn lắm nhưng sợ không dám hỏi mẹ thêm. Cậu thầm nghĩ khi về nhà mình sẽ hỏi bố.

    Người mẹ bình tâm lại, chị biết mình giận con vô lý. Chị nhẹ nhàng nói với con “Con cố gắng đi học chăm nè, học cho thật giỏi nè, mai mốt lớn xây đường to, đẹp cho mẹ đi nhé, kẻo khi đó mẹ già yếu rồi không chen thế này được”, chị ngoái đầu lại, lấy tay vòng ra phía sau xoa đầu con âu yếm.

    Đăm chiêu nhìn dòng người kẹt xe, chị nhớ đến hẻm nhà mình ở Phường 4, Quận 3. Trước đây hẻm chật chội  có hơn hai mét, bây giờ đã thành con hẻm rộng, khang trang nhất Cư xá Đô Thành, bởi một lẽ thật đơn giản: tất cả các hộ dân ở hai bên hẻm đều thống nhất “hiến tặng” một mét đất “mét vàng” nhà mình cho hẻm chung! Thế là có hẻm rộng, trẻ con buổi chiều nhảy dây, nô đùa, người xe ra vào thoáng đãng. Thông hẻm, gió thổi vi vu mát rượi!

    Ước gì các con hẻm, con đường trong thành phố cũng như vậy, mình vì mọi người, “mọi người vì nhau” mỗi người bớt đi một chút riêng để xây dựng cái chung của chính mình thì cuộc sống này dễ chịu biết bao nhiêu!

 

 

Đoản khúc ngày mưa

 

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

   (NTM)   

Tôi đang ngồi trong quán cà phê một chiều mưa gió… 

Gió thổi mạnh từng cơn, cuốn phăng đi những gì nhỏ bé. Mưa như trút nước. Cái ảm đạm của buổi chiều mưa gió đến nao lòng. Hàng phượng vỹ nghiêng ngả, cành lá xanh biếc oằn mình, ướt đẫm.

Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?

Trong ngôi nhà mái ngói đỏ tươi thơm nức mùi bắp nướng, tiếng than nổ lép bép. Các cháu quây quần nghe bà kể chuyện ngày xưa, khi bà còn là một cô bé… Mới chiều mưa năm nào. Bà ngoại nấu cơm gạo tám xoan, củi ướt, khói bếp cay sè hai mắt.. Cá khô mặn chiên giòn ăn với cơm cháy ủ trong rơm, giòn rụm, ngon bùi hơn bất cứ đặc sản nào. Vậy mà cố ngoại đã đi xa, xa lắm… 

Chàng trai trẻ âu yếm gài cúc áo mưa cho người bạn gái, cô gái cảm động, ngước nhìn chàng  trai với ánh mắt tin cậy, thương yêu.

Bà cụ bán rau cố nép bên hiên chợ, thân gầy guộc run rẩy vì lạnh. Bà vui khi thấy gánh rau chiều héo chợt tươi bởi những giọt mưa ngọt mát.

Người lính trẻ ngồi viết thư cho người yêu. Trên chiếc va ly cũ quý giá cha tặng. “Em yêu, anh đang ở đơn vị. Sơn Tây đang mưa, buồn và lạnh. Anh nhớ em. Đợi anh về em nhé, bông hoa bé nhỏ của anh…Anh sẽ là mùa xuân của riêng em”.

Làng quê thân thương. Hôm qua đồng lúa trĩu nặng chín vàng, trải dài tít tắp. Nắng vàng mơn man. Những tấm lưng cong miệt mài cúi xuống, những gương mặt rạng rỡ, vai áo nâu bạc màu. Những bàn tay thoăn thoắt gặt lúa quên cả bữa trưa đã nguội từ lâu. Từng đàn trâu hớn hở nối đuôi nhau kéo những xe thóc vàng óng, chất cao ngất ngưởng về làng. Niềm vui hân hoan khắp xóm làng. Mùi thơm cùa rơm rạ, của lúa  gặt xong lan tỏa.

…Ba ngày sau. Mưa trắng xóa cả cánh đồng. Lúa gãy gục trong nước, những bông lúa chín vàng ngả rạp, bị vùi dập trong bùn lầy không thương tiếc. Chỉ hai ngày nữa thôi, những hạt lúa sẽ đồng loạt nảy mầm trên cây. Mồ hôi và nước mắt lâu nay đổ ra sông biển. Đắng lòng. Làm sao bây giờ! Biết lấy gì cho con ăn qua ngày đây? Lấy gì cho con  học phí cho con ? Ông trời sao không thương người? Sao không nắng thêm vài ngày nữa cho làng xóm tôi đỡ khổ?

…Bến sông mưa trắng xóa, hiu quạnh. Anh dân chài lơ mơ ngủ trong chiếc thuyền gỗ dầm mưa nắng bạc phếch. Mơ màng nghe mưa. Lạnh. Gió xoáy, quăng quật như muốn nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ bé xuống dòng nước trong cơn cường nộ. Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn, mong mưa tan, bể lặng để kéo thuyền ra khơi.

Những luống hoa Lay ơn, hoa Hồng xinh tươi, chúm chím nở, gặp mưa rụng tả tơi. Những nụ non bé nhỏ gục ngã. Ngày mai mẹ đi chợ, hoa sẽ buồn.

Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?

Mưa, đường phố kẹt xe càng thêm kẹt. Các ngả đường, người xe lội bì bõm, áo mưa lùng bùng vướng víu, mũ bảo hiểm nước mưa thấm ướt lạnh xuống cổ... Người mẹ ngồi nhích sát lên yên chiếc xe máy, vòng tay ra phía sau kéo hai đứa con nhỏ nép sát vào người mình. Ba mẹ con che chung chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh đậm. Em ngồi giữa ôm chặt mẹ. Chị ngồi sau, lưng đeo cặp sách đi học về. Hai đôi mắt sáng, trong veo, hai bàn tay nhỏ xíu xòe ra hứng mưa, thích thú.

Gió mạnh, dây điện nhằng nhịt trên đầu bỗng đứt một sợi rớt thẳng xuống giữa đường! Hú vía cho bàn tay bé nhỏ!

Trời vẫn mưa. Bong bóng mưa tan thành dòng nước ngày một dâng lên. 

Vái ông trời tạnh mưa. Nước ngập hơn đầu gối rồi! Tay lái mẹ gồng lên, hai chân cố bám víu trong dòng nước đục ngầu ngày một cao hơn. Cố đỡ cho hai đứa con khỏi ướt, khỏi rớt ngã.

Xe máy nổ tiếng yếu dần, khục khục rồi tắt hẳn! Dòng nước lạnh ngắt đục ngầu kia không còn là nỗi sợ nữa. Người mẹ xuống xe. Chị cởi áo mưa che cho hai con, cố gắng ghì chắc tay lái, dò dẫm dắt xe đi. Hai đứa con tròng trành trong chiếc áo mưa, chị níu vào xe, em níu vào chị. Ba mẹ con hòa trong dòng người vô tận ngày một dồn lên đông nghẹt, ướt át, dập dìu…

Tôi nuốt nỗi buồn, lặng lẽ quay vào trong quán.

Tiếng dương cầm vẫn vang lên bản Serenade của Schubert dặt dìu, trầm bổng trong mưa. Tiếng nhạc dịu vợi, êm ái như muốn nói rằng cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng yêu lắm! Ngày mai thôi, là nắng lại hửng lên…

 

 

   Con trai, con gái

 

Nhà có hai con trai. Con trai thích chơi game online. Con trai đá bóng trong nhà rơi hết đồ đạc. Con trai sáng dậy sớm hít đất 100 cái, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Con trai biết làm việc nhà nhưng chỉ làm khi không thể từ chối.

Con trai biết mẹ mệt khi mẹ đã nằm nửa ngày. Con trai đá cầu quên cả mẹ dặn giờ nấu cơm. 

Con trai đi học xa cả tuần quên điện thoại về nhà, cười trừ: “Con thấy cha mẹ khỏe, con học hành bình thường nên gọi không có gì để nói” !!!...

Đi xuyên Việt với con trai, mẹ bỗng dưng bé nhỏ, con trai mang xách hết vali đồ đạc nhẹ như không. Qua đoạn đường khó đi, con trai ghé lưng cõng mẹ đi qua nhẹ bâng.

Con trai yêu mẹ nhưng không nói thành lời. Có đôi khi, con trai rớt những giọt nước mắt xót xa vì thương mẹ. Con trai ôm mẹ thật chặt khi tình cảm dâng trào. Con trai quan sát hành động của bố để học tập.

Con trai biết kiểm tra và sửa chữa nhà cửa khi có sự cố. Con trai có những quyết định, lời khuyên đúng lúc với mẹ như một người đàn ông thực thụ.

Vậy mà mẹ vẫn thèm con gái…

Bạn có hai con gái. Con gái xinh xắn, dịu dàng và quan tâm đến mẹ. Ngày chủ nhật, chị nấu cơm, em nhổ tóc sâu cho mẹ. Chị thêu thùa may vá, em chơi búp bê. Em biết quét nhà, biết giúp mẹ nhặt rau, cuộn chả nem. Những ngón tay nhỏ bé cuộn cái chả mới khéo và xinh làm sao!

Con gái thủ thỉ bên mẹ, con gái quấn quýt, làm nũng bên cha. Con gái hay khóc nhè. Con gái đi xa nhà gọi điện về cho cha mẹ ít nhất ba lần một ngày.

Con gái mặc váy hoa, thắt nơ hồng trên mái tóc đen mượt mà. Con gái ngồi cả ngày ở nhà thủ thỉ, tâm sự với mẹ, học thêu thùa may vá…

Con gái xuýt xoa khi mèo con bị ướt. Con gái yểu điệu làm dáng bên bông hoa mới nở trong vườn. Con gái dõi theo ánh mắt cử chỉ, lời nói của mẹ để làm theo.

Con gái nhận ra khi nào mẹ mệt để đi pha nước chanh, biết nấu cháo nóng bê lên cho mẹ ăn giải cảm... Con gái mua sách nấu ăn về hì hụi nấu món mới rất ngon mời cha mẹ...  

Gặp nhau bạn nói: “Ước gì trời cho tớ được một đứa con trai...”...

           

Cha Mẹ ơi, đừng bỏ con!

 

Cho những ai chưa, đã, đang… và sắp làm cha mẹ

 

Qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sinh con ra, thấy con mình lành lặn, khỏe mạnh là điều mong muốn nhất. Được ôm con vào lòng, được dõi theo những đổi thay của con từng giờ. Con biết cười, biết lẫy. Ánh mắt con sung sướng, rạng rỡ, đợi chờ đón nhận dòng sữa ngọt ngào thơm mát của mẹ. Có hạnh phúc nào hơn khi con chập chững bước đi những bước đầu tiên làm người…

Thương biết mấy những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ chưa bao giờ và chưa một lần biết đến vòng tay mẹ! Những đứa trẻ bị mẹ (vì trót dại, vì lầm lỡ…) bỏ ở cổng Chùa từ khi mới được hai, ba ngày tuổi, khát sữa, kiến cắn đầy người, sự sống mong manh như một làn sương.

Lớn lên, không cha, không mẹ, không một ai họ hàng, bơ vơ, ngơ ngác. Cũng là kiếp người, tại sao các em phải gánh chịu sự cô đơn, tuyệt vọng, buồn tủi như vậy?

Các sư cô đã tìm mọi việc để làm thêm, từ cắt chỉ áo, làm kẹo hoa sen, làm nhang, bán cơm chay để kiếm thêm thu nhập nuôi các em… Những ngày mưa gió, sư cô trong Chùa ăn cơm chay với nước tương, các em ngồi quây quần với nồi cá nục kho thật mục với cà chua, dưa cải con nhỏ xíu bằng ngón tay. Em xúc, em gắp, em chan ăn rất điềm tĩnh, nhường nhịn nhau, ăn rất ngon lành…thương quá! Các em chưa một lần được biết miếng ngon, một chiếc áo đẹp. Có khi cũng đành nhìn các em ăn uống đạm bạc cho qua ngày. Các em thiếu chất, gầy yếu xanh xao…nhưng hiền và ngoan ngoãn, biết vâng lời.

Những em còn quá nhỏ chỉ biết nương tựa, mong chờ vòng tay nhân ái của con người, của cô bảo mẫu có lòng trắc ẩn tình nguyện chăm sóc các em, để các em được sống và làm người như tạo hóa sinh ra!

Em nằm đó, trong chiếc nôi bạc màu, bên bạn, mắt nhìn vô cảm, tay ôm chặt không rời chú gấu bông màu trắng đã xỉn màu của ai đó tặng. Đó là nguồn vui êm ái duy nhất mà em cảm nhận được của tuổi ấu thơ.

Giá như cho em một lần được biết hơi ấm của mẹ! Một lần thôi ở trong vòng tay mẹ! Giá như em cũng có gia đình, có cha, có mẹ chở che, yêu thương, chăm sóc, giá như …, giá như…

Chao ôi, ánh mắt của các em mới đáng thương biết mấy, trong trẻo và ngơ ngác quá!

 …Trong ngôi Chùa nhỏ, buổi trưa oi ả, bốn bé trai khoảng hai, ba tuổi mò mẫm đi vệ sinh ở bể nước, tranh nhau vào trước, trượt ngã khóc om sòm,  sư cô chưa ra kịp vì còn cho em nhỏ bú. Một bé nhỏ nhất cởi truồng, ngã ướt hết cả áo và người, nhem nhuốc. Nước mắt nước mũi giàn giụa chảy vào miệng, òa nức nở, tiếng khóc tức tưởi vô vọng tan ra trong trưa hè. Tôi rưng rưng rửa mặt, dỗ dành và dẫn em vào trong nhà thay đồ, mím môi để ngăn những giọt nước mắt. Xót xa quá! 

Em tan học về. Vai gầy đơn côi đứng lặng lẽ ở cổng trường, bần thần nhìn các bạn được cha mẹ đến đón. Bạn được mẹ khoác thêm chiếc áo lạnh, bạn được cha âu yếm xoa đầu. Bạn được mua nào sữa, nào bánh, được mẹ ôm hôn thật  chặt vào lòng... Bạn nào cũng vui, cũng sung sướng. Em không dám nhìn thêm nữa, cắm cúi bước về hướng ngôi chùa thân quen, mái nhà đã cưu mang, nuôi nấng em từ khi bị mẹ bỏ rơi ở một góc chợ. “Mẹ ơi, mẹ là ai? Mẹ ở đâu? Mẹ có thương con không? Mình từ đâu mà có?” Nhiều lần em đã tự hỏi đầy yêu thương, giận hờn và căm ghét trong tuyệt vọng. Tương lai nào đang chờ đón em giữa cuộc sống không dễ dàng này? 

Bạn là bác sỹ ở bệnh viện Từ Dũ, hết ca làm việc gọi điện: “Lại một em bé nữa bị mẹ bỏ đi hai ngày rồi S ơi! Bé gái 2.5 kg, mắt tròn đen láy! Thương quá mà không biết làm sao, bé cứ nhìn mọi người như muốn tìm mẹ…”

 Những đứa trẻ đã được sinh ra là vô tội! Bạn, tôi và chúng ta, những người lớn đã trải qua tuổi thơ trong trẻo, hãy trải rộng tấm lòng hảo tâm, mở rộng vòng tay để đến với các em.

Khi các em lớn lên, sư trong Chùa cũng già yếu, làm sao có thể lo được công ăn việc làm cho các em? Nếu như mỗi em được một gia đình giàu lòng nhân ái nhận đỡ đầu, dạy dỗ. Nếu được những Doanh nghiệp, Công ty quan tâm đón nhận, mở cho các em một lối nhỏ vào đời thì xã hội sẽ bớt đi những thân phận nhỏ nhoi, bơ vơ, đau khổ.

Nếu mỗi người lớn bớt đi một chút ham muốn, một chút cho riêng mình, sống có trách nhiệm với những gì mình đã làm, xây dựng một xã hội hiểu biết, văn minh cho con cháu, tre già măng mọc, khi chúng ta đã già thì hạnh phúc của con cháu là hạnh phúc của chính chúng ta…

 Hãy bắt đầu bạn nhé, để bớt đi những đôi mắt buồn, ngơ ngác trong cuộc đời này…

 

 

Nơi gặp gỡ của tình yêu

 

 “Nơi em gặp anh, có hoa vàng rực rỡ, có khoảng trời mộng mơ, biển xanh bao la triền miên sóng vỗ… “

 Buổi sáng trong veo, chỉ nghe tiếng suối chảy róc rách trong khe đá. Không gian trong lành, tĩnh lặng và bình yên, hương cỏ cây thơm ngát. Nàng ngẩn ngơ, nấn ná muốn dừng lại để lắng nghe tiếng suối. Chàng nói ”Em hãy ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và lắng nghe tiếng suối xem, sẽ hay hơn rất nhiều…”

Nơi đó cách xa tiếng ồn ào của chốn phồn hoa đô thị, của xe cộ gầm rú... Nơi đó không có núi công việc đang chờ, không có những trăn trở, mưu sinh, những bận rộn  tiếp nối ngày lại ngày của cuộc sống đời thường…

Nơi đó là biển xanh, sóng vỗ rì rào, là vùng trời tràn ngập nắng và gió, cỏ hoa, cây lá, bình yên, là không gian riêng chỉ có hai người với tình yêu nồng nàn, say đắm…

Nơi đó là ánh trăng vàng êm ái, e lệ tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, mê hoặc biển cả mênh mông. Biển bao la, mạnh mẽ là thế, chợt mềm lòng trước vầng sáng dịu êm...  

Nơi đó, những công nhân Dã tràng xe cát thành hàng ngàn bông hoa nhỏ li ti nhìn lạ mắt… Nàng chạy bắt một con Dã Tràng nhỏ xinh, thích thú nắm trong bàn tay có những ngón thon dài mềm mại. Chàng nói: “Anh xót ruột lắm, em thả nó ra đi…”  Câu nói đó làm nàng thấy trong lòng xao động, xưa nay tưởng chỉ riêng  mình biết thương cỏ cây, hoa lá và muôn loài…

 “Cảnh ở đây thật đẹp anh ạ “, “nhưng có một cảnh còn đẹp hơn rất nhiều đang ở bên cạnh anh đây”. Chàng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon, tròn lẳn, rắn chắc của nàng, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ mùa xuân, hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của nàng.

Nụ hôn mềm mại, ngọt ngào, nồng say vô tận. Không gian lắng đọng, hai trái tim hòa chung một nhịp... “Anh yêu em”  “Em cũng vậy”…Thoảng xa, có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng máy nổ đều đều của những con thuyền cần mẫn nhổ neo ra khơi giữa buổi trưa đong đầy ánh nắng. Biển hát bài tình ca cho hai người yêu nhau …  

Cuộc đời nào cũng sẽ đi qua, cuộc tình nào cũng sẽ phôi pha theo năm tháng và thời gian … nhưng hương vị ngọt ngào, men say và dư âm kỳ diệu của tình yêu sẽ nguyên vẹn trong ký ức, sẽ theo suốt cuộc đời của mỗi người yêu và được yêu ...  

          

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Trần Thanh Giao - Men lam

>> Nguyễn Nhật Ánh - Con ruồi

>> Thanh Tịnh - Quê mẹ

>> Tiến Đạt - Cổ trấn & khúc hành trình

>> Sơn Nam - Bác vật xà bông

>> Nguyễn Thị Kim Hoà - Trăng mỏng

>> Đỗ Ngọc Thạch - Âm mưu và tình yêu

>> Trần Quỳnh Nga - Duyên kỳ ngộ

>> Nguyễn Trọng Văn - Chú Phi chiến sĩ Điện Biên

>> Nguyễn Vân - Tình vỉa hè

>> Trần Tùng Chinh - Bên giếng nước

>> Nguyễn Quỳnh Trang - Còn gì đâu mùa đông

 

Xem tiếp...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.