Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Nguyễn Quỳnh Trang - Không thanh âm

01.9.2011-19:39

Nhà văn trẻ Nguyễn Quỳnh Trang

 

Không thanh âm
 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN QUỲNH TRANG

 

NVTPHCM- Cô nói, lúc này không nên làm gì cả, rồi cũng thế thôi, cứ ngồi đây, nhìn ra khoảng sân này, góc tối này, vài cụm dây leo này… cần làm gì chứ! Tất cả chỉ là thế thôi.

Cô bảo, chỗ này đây, có khoảng thời gian dài, cô cùng người ấy bên nhau, chẳng làm gì, chưa là gì, bạn thôi, bạn cùng ngồi đốt cháy thời gian, đốt hết bao thuốc trong khói thơm ly cà phê, rồi về, chẳng cần nói bất cứ điều gì.

Rồi khi quyết định chia tay, gọi nhau đến một quán khác, không phải nơi này, nói toàn chuyện vô nghĩa nhẹ nhõm tầm phào.

Cô tìm quên bằng cách, hôm sau, mang theo túi xách nhỏ đựng quần áo, tư trang và tiền, đi taxi ra quốc lộ. Vẫy đại một cái ô tô nào đó, bước lên, ngồi sâu vào trong ghế, nhắm mắt, đến khi mở được mắt ra, thấy mình ở đâu đó. Tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống xong, nằm dài trên giường ngủ. Chỉ mở mắt dậy để ăn, để đi vệ sinh, còn lại là ngủ. Ngủ li bì như hành khách đắm tàu phơi mình giữa nắng nóng đại dương. Sau cơn ngủ dài là những mơ mị dằng dặc, đủ để khi trở về thành phố cô và người ấy không còn gọi lại cho nhau nữa.

- Thật ra thì vẫn có thể gặp qua blog hoặc facebook, luôn có cớ gì đó để bổ sung danh sách, dù chẳng cần để lại cho nhau những lời nhận xét.

Cô không buồn. Cũng chẳng khi nào thấy thôi cô độc. Một mình hay khi giữa nơi đông người, không cần ai hiểu cô. Tất nhiên, ít ai muốn hiểu ai khi họ chưa nắm bắt được người ngồi trước mặt, người đi bên cạnh, thậm chí những người đã ngủ cùng.

“Có làm một điếu không?” Cô hỏi. “Tự dưng thèm hút thuốc lại, đã bỏ rồi đấy chứ, đi vòng qua Bờ Hồ nghĩ thế nào mà rẽ vào bà già ngồi dưới ô mua lại một bao”.

Cô đang rơi vào một không gian nào khác. Tôi chưa biết đó là đâu. Tôi ngồi im như cô bảo. Tôi không nói gì, không định làm gì. Tôi nhìn tận cùng vào bóng đêm. Đêm không hình.

Tôi lấy một điếu từ bao thuốc cô vứt trên mặt bàn. Bật lửa. Ánh sáng soi một góc bàn tay tôi đang run run. Bàn tay buồn và khô như củi mục. Ngón tay dài mộng mị, móng tay để dài tô sơn đen nhìn thừa thãi ảm đạm. Ánh sáng soi một góc khuôn mặt cô, sống mũi cao, má thuôn, mắt đen, lông mi cong, da trắng lành lạnh như thủy tinh và kiểu cười nhếch mép. Tôi ghét khi nhìn cô cười thế, dù rằng không bởi do tôi.

Tôi chưa từng biết đến cô cho đến ba tháng trước. Cô đang chuẩn bị một buổi biểu diễn nhỏ. Cô cần một người đệm guitar còn tôi thì được một người quen tin cậy giới thiệu. Cô là một người hát. Cô không nhận mình là ca sĩ, cũng không cho ai nói rằng mình là ca sĩ.

- Tôi là người thích thì hát, không thích thì thôi. Cứ tạm hiểu thế nhé! Cô thầm thì, lúc ấy, cô rất chừng mực trong chiếc váy hoa xanh da trời trên nền đen, không tay, hở chút vai, chút ngực, ôm sát eo và đường chỉ lượn khéo. Cái chừng mực ấy thường đánh lừa mọi cảm giác trong tôi.

Cô mở máy tính xách tay, nhiều sợi tóc buông chùng mặt, chùng vai làm tôi khó nhìn kỹ được vẻ ngoài của cô. Tôi chỉ có thể nhìn bàn tay, bàn tay buồn, khô như củi mục. Mười ngón tay buông thõng bấm phím, tranh thủ viết trên blog mấy dòng không rõ nghĩa. Khi ấy, tôi ngồi sát cô, vừa đủ để tà áo của tôi chạm nhẹ trên vạt váy cô.

Lần đầu tiên gặp, không hiểu sao, chúng tôi tránh ngồi đối diện.

- Viết blog, để chế độ công khai, thế mà không muốn ai hiểu?

Tôi vừa ngoáy thìa lanh canh vào ly sôcôla đá, vừa hỏi nhỏ, nửa muốn làm ra vẻ tự nhủ, nửa biết chắc cô nghe rõ.

- Như một kiểu bông đùa nhưng chân thật thôi.

Cô cười nhẹ, mép hơi nhếch lên thành dấu phẩy thiếu độ cong.

- Sao thích thế?

- Sẽ có người đọc mà có thể hiểu. Số đông chắc chỉ hiểu theo cách thông thường.

- Người ấy… một người đặc biệt?

- Bạn đặc biệt. Nói rồi cô cười châm chọc…

Lần đầu tiên gặp, không hiểu sao, cô như muốn nhắc về một người nào đấy, người mà tôi - chắc hẳn - sẽ không biết mặt bao giờ.

- Đệm đàn không cần kỹ thuật nhiều đâu, càng giản dị càng tốt, cứ chơi như mình thế nào thì nốt nhạc thế ấy. Mình hát cũng thế, mình không kỹ thuật, mình vứt hết mọi kỹ thuật. Mình hát cho bản thân trước tiên và cho riêng một người nữa. Chỉ cần hát cho một người nghe là đủ. Vẫn luôn chỉ cần một người nghe. Không thể hát nếu có ý dành cho cả đám đông…

(Để cho tôi, cho riêng người nữa, không thể hát nếu có ý dành cho cả đám đông… thế thì cần gì làm mini show và mời nhiều người đến thế làm gì?) - tôi nghĩ, nhưng không hỏi lại. Cô có lý do riêng mình, lý do luôn chứa ẩn nhiều mâu thuẫn. Không mâu thuẫn, làm người thật nhạt thếch!

- Chỉ cần bạn đánh phiêu. Thật phiêu. Càng phiêu càng tốt. Phiêu như đánh cho chính bạn đang cất tiếng hát. Không cần tô thêm màu gì cho mình. Bạn có con Carmen riêng của bạn. Mình có con Carmen riêng của mình. Làm sao tối ấy cho chúng nhảy cùng nhau đồng điệu một lần. Tất cả chỉ có thế…

Rồi cô vào google, gõ tên cô, lôi ra mấy bản nhạc gửi trên mạng.

- Mình chưa phát hành đĩa CD và có thể sẽ không ra nổi một đĩa tử tế. Đây là những bài mình hát, cũ lắm rồi, xưa lắm rồi, cách đây chừng bảy tám năm, trong một quán nhỏ. Mình chỉ hát nhạc Trịnh, không vì mộng mơ hay buồn phiền. Muốn nói chuyện với chính mình thì đến đấy hát. Muốn thấy mình càng sống càng bình thản thì đến đấy hát. Mình giờ vẫn hành nghề con buôn, đôi khi ưu phiền thì thản nhiên vay mượn nương náu vào nghệ thuật. Tạm cho là thế.

- Đằng ấy nói mà như viết văn nhỉ. Có vẻ mơ hồ với mọi thứ. Ấy không biết mình là ai và thực sự cần gì, chỉ thản nhiên tạm cho là thế… thôi sao?

- À, ừ thì thế cho đỡ phải cố gắng nhiều. Giống như trò lừa đảo của một cái bóng nào đó để mình là chính mình hoặc không phải lúc nào cũng là chính mình. Thôi, bạn nghe thử đi để xem các con Carmen có cùng tần số không rồi tính tiền nhé. Khoản này thì không ngại, cứ yêu cầu, mình sẵn sàng trả hơn để bạn yên tâm mà nhiệt tình.

Rồi cô di chuột, nhấn nút play. Tôi nghe giọng hát của cô vang vang lên từ laptop. Tôi nhìn cô đầy ngạc nhiên. Không thể tin, trong bộ dạng thiếu sức sống, đầy mùi mưa ảo não, giọng nói đậm đặc những nghi ngờ và khê khê mùi khói thuốc kia lại có giọng hát trong vắt và rất đỗi ngây thơ. Cô mang đến cho nhạc Trịnh nhiều hồn nhiên, chân chất.

- Không thể tin…, tôi lẩm bẩm, thực sự là ấy hát không đấy?

- Phải. Nhưng là cái giọng hát đã nhăm nhe thành cũ rồi.

Và chỉ với một bài hát, cô buộc tôi đi theo cô, không điều kiện.

Tôi không nhắc nhiều đến mini show, bởi chẳng có gì làm tôi có thể nhớ ngoài trận mưa tầm tã từ chiều đến đêm làm tôi bị cảm nặng và số tiền cátsê cô đưa cho tôi (sống ổn trong một tháng mà không cần làm thêm việc gì).

Những người đến dự phần nhiều đã từng nghe cô hát. Cô ngừng hát đã năm năm, nhưng họ vẫn nhớ để đến. Tôi nghe, tôi nghĩ như là lần đầu tiên cô hát cho ai đó không phải bản thân mình và người ấy. Giọng hát cô đổi khác, lúc nặng nề, buồn bã, lúc gai góc uể oải, lúc mênh mang giữa liêu trai không có tâm điểm để tựa vào. Có chăng, một chút gì thản nhiên, mặc định vào số phận vẫn còn đang sót lại…

Sau đêm ấy tôi gặp cô nhiều hơn nữa.

Đến hôm nay, vừa tròn ba tháng.

Hai đứa tôi đang ngồi trong một quán cà phê, quán này lạ với tôi, lần đầu đến nên tôi thấy ít nhiều khó thoải mái:

Không hiểu sao lại đưa nhau ra đây nhỉ?

Thì lâu quá chưa ra đây.

Có liên quan gì đến việc chia tay với người ấy không?

Cô lầm bầm nói, như muốn bảo là không rõ và cũng không nhớ nữa. Rồi uể oải ngả người xuống bàn, một tay chống cằm đang chực đổ sấp, một tay xoay xoay đế đựng sáp nến thơm lom đom cháy hình trái tim.

Chẳng nhớ gì hết à? Tôi gặng hỏi.

Ừ thì chuyện cũ cả rồi. Nhớ cũng chả để làm gì.

Thực sự là không còn yêu chứ?

Ừ. Chỉ còn thấy thân quen. Thực ra đâu còn gì để nói nữa…

Chúng tôi ngồi cạnh nhau im lặng và cùng nhìn vào đâu đó trước mặt. Dường như chỉ có hư vô trong một màn sương lạnh ảm đạm giăng giăng bên hồ. Tôi châm lửa. Cô châm thuốc. Lại đến lượt cô châm lửa, tôi châm thuốc. Có quá nhiều điều tôi muốn biết thêm về người ấy. Ba tháng tôi hỏi. Ba tháng cô kể. Kể như tua lại một cuộn phim đen trắng lôi ra từ tiềm thức. Phim chỉ có hai màu đen và trắng với những đốm sáng lung linh. Hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều lung linh. Thực sự có lúc tôi chẳng muốn biết tương lai của cô sẽ như thế nào. Luôn thấy cô thế này. Cùng nhiều tiếng thở dài nặng nề trong đêm tối. Cô cứ thản nhiên đơn độc trôi đi trước mắt tôi.

Tôi rút điện thoại ra, loay hoay bật nhạc, nghe lại bài hát của cách đây ba tháng. Sao giọng hát đẹp đến thế? Được tận hưởng từng ca từ bởi giọng hát này, có thể đứng lên khỏi nỗi đau mà đi tiếp. Giọng hát tràn ma lực. Ma lực dẫn dụ tinh thần.

- Sao nghe lại nhiều thế? Bạn chơi đàn có hay nghe lại con Carmen của bạn đã nhảy thế nào không? Mình thì không. Những con Carmen, nó không có quy luật về tần số hay nhịp điệu. Nó là nó, tự nó sai khiến nó nhảy sao cho hòa hợp với mỗi khoảnh khắc nó đang đi qua.

- Nghe chỉ để đỡ chán cái đứa đang ngồi cùng đây. Tớ chỉ có một con Carmen múa phụ họa theo con Carmen của ấy đêm ấy, mà chán nhỉ…

- Đã bảo chán cũng là một điệu, dạng slow. Kệ cho nó trôi đi thôi, rồi lại hết chán. Cô lấy ngón trỏ và ngón cái chạm vào lửa nến, thoáng sáng thoáng tối. Tôi càng không nhìn rõ mọi vật xung quanh.

- Hình như là ngày ngày gặp ấy cũng chỉ bởi giọng hát này. Tớ cần đi tìm câu trả lời chính xác cho mình. Tôi nói, giơ cao tay, uống nốt cặn còn lại của ly sôcôla đá.

- Hôm nào bạn cũng uống sôcôla mà không ngán?

- Cũng như ấy, hôm nào cũng chỉ biết nhắc đến người đó, sao không ngán?

- Chúng ta có thể đi xem phim, ăn ốc luộc hay làm cái gì tương tự khang khác đi vậy. Mà thôi kiểu gì có lúc lại lôi nhau trôi dần về quá khứ.

- Cứ việc… Không chừng có ngày tôi sẽ yêu người ấy.

- Thế thì tốt, sao không? Có lẽ đó mới là nơi bạn muốn đến?

- Chẳng phải, chẳng qua là bởi sẻ chia. Sẻ chia tuyệt vọng thì tuyệt vọng nhân đôi, sẻ chia tình cảm thì tình cảm nhân đôi.

- Có vẻ bất thường đấy.

- Đó là lẽ dĩ nhiên thôi mà, phải không nào? Ấy không thấy tớ đang dần trở thành cái bóng của ấy à?

Tôi buột miệng nói ra, không nghĩ mà bỗng dưng thành câu như thế, còn chưa kịp ý thức rằng điều đó có đúng hay không?

Cô nhìn tôi chăm chăm khoảng mười phút, rồi cô rùng mình:

- Đúng, giống, giống từ kiểu ăn mặc, kiểu tóc, kiểu mặt, kiểu ăn nói…

Tôi nghe cô nói, giật mình nhìn lại.

Mặt tôi tái mét.

Còn cô, lại nhanh chóng thản nhiên như không. Sự thực đó làm tôi sợ hãi. Làn sương mỏng giăng giăng trước mặt hồ như đang lùi dần lại phía sau, len lỏi, buốt giá, rồi lùi mãi, xa mãi. Tôi thấy mình hoảng hốt trôi vào quá khứ của cô.

...

- Vậy cuối cùng là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?

- Những con Carmen bắt cùng một loại tần số, nhảy với nhau rồi thì đầu độc nhau thành những bản sao. Một ngày, có con thấy mình không thể lãng phí tất cả để dừng lại chỉ là những bản sao, nó đi xa. Không thể không đi.

- Tại sao tôi cũng thấy tôi đang thành một bản sao.

- Bởi vì ngay lần đầu gặp mặt, chúng ta thấy thân thiết với nhau, là bởi chúng ta có các con Carmen cùng tần số. Và gặp cô, cô hay gợi lại con Carmen ngày xưa mà tôi khóa nó lại năm năm rồi…

Cô đã tìm ra câu trả lời.

Tôi thì không. Tôi quay sang quầy bar, gọi nhân viên, đưa tôi thêm ly sôcôla nữa. Tôi nghiền sôcôla chứ không phải cà phê. Tôi không hút thuốc. Tôi không cười nửa mép. Tôi ghét kiểu cười ấy! Tôi có thể giống cô về ngoại hình, nhưng tôi không là cô!

Và tôi nói tất cả những gì vừa nghĩ cho cô nghe. Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì hệ trọng. Quá khứ nào đó vĩnh cửu, đang muốn ghì siết lấy chúng tôi.

Sau mười lăm phút im lìm trong màn đen mỏng bởi cô thổi tắt ánh nến...

... cô nói, lúc này không nên làm gì cả, rồi cũng thế thôi, cứ ngồi đây, nhìn ra khoảng sân này, góc tối này, vài cụm dây leo này... cần làm gì chứ! Tất cả chỉ là thế thôi.

Nửa đêm, chúng tôi rời quán.

Tôi thầm nhủ: sẽ không bao giờ trở lại quán này, tôi chẳng phải là ký ức của cô, chỉ có người ấy đã chui vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ.

Mà người ấy! Là ai?

Theo ĐBND

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Trần Kỳ Trung - Người đánh trống

>> Võ Thị Xuân Hà - Ván thế

>> Trần Minh Hợp - Đêm mai có mưa rơi

>> Thanh Giang - Chuyện tình bên Hồ Tây

>> Phương Trinh - Vũ điệu của ngôi nhà

>> Trương Anh Quốc - Gọi điện

>> Xuân Hoà - Mảnh đất rùa vàng

>> Đỗ Viết Nghiệm - Tiếng sóng

>> Nhã Thuyên - Gió cứ thổi trong bầu trời xám

>> La Thị Ánh Hường - Tường vi vẫn nở

>> Võ Thu Hương - Bí mật của bức tranh

>> Nguyễn Hiệp - Mùi chồng

>> Ngô Thuý Nga - Mưa đêm

>> Trần Thanh Giao - Chuông chùa

>> Nguyễn Hữu Sơn - Mùa hoa vải

>> Nguyễn Danh Lam - Hồng thuỷ

>> Nguyễn Thị Kim Hoà - Cát

>> Đặng Hồng Quang - Liều thuốc điện tử

>> Đỗ Ngọc Thạch - Người con hiếu thảo

>> Nguyễn Hoài Sâm - Đi về nơi xa

>> Phương Trà - Cửa thiền thanh tịnh

>> Nguyễn Hữu Hồng Minh - Vẽ bùa mà đeo

>> Đặng Thanh Nhân - Quy định thuần Việt

>> Nguyễn Trọng Văn - Dưới gầm cầu có người đàn bà biết hát

>> Hoàng My - Màu xanh Margarita

>> Đoàn Thạch Biền - Nhà tiên tri ảo

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.