Tin mới Xem thêm

  • Ma Văn Kháng & Khách lạ đến nhà

    Bà Chín từ thành phố về đến nhà thì có người đàn bà lạ mặt, tuổi chòm chèm bốn chục gõ cửa: - Ủa, nghe tin chị mới lên thăm ảnh trên thành phố

  • Phạm Đình Phú & một thời bi tráng

    Bệnh viện tiền phương/ Một thời và muôn thuở// Bức tranh hoành tráng đến vô cùng/ Bức tranh vẽ trên nền đạn lửa/ Gam màu rực rỡ sáng mênh mông/ Kí ức thẳm sâu/ Tràn trề/ Sống động/ Diệu kì như giấc chiêm bao/ Những ca mổ thâu đêm/ Những thương binh hiểm nghèo được cứu sống/ Còn mắc giăng trong nỗi nhớ ngọt ngào

  • Y Nguyên & Nhọc nhằn rơm rạ...

    Nhà nuôi bò nhiều. Mỗi mùa gặt đến, ba mẹ nhọc nhằn gấp đôi nhà người ta. Gặt, đập, ra lúa hột xong, ba tất tả bảo mẹ: lúa giao mẹ

  • Truyện cực ngắn Nguyễn Ngọc Thu - 1

    Tội nghiệp cây hoa sữa ngày nào cũng phải chịu sự phán xét của con người. Người thì nói thoang thoảng hương thơm dễ chịu; kẻ lại chê mùi hăng hắc khó gần. Thế mới biết bao nhiêu chuyện đời thật khó phân giải đâu là phải - trái, đúng - sai ?...

  • Đáng sợ với "bệnh" sống ảo!

    Nhiều nhà tâm lý học định danh cho lối sống thích thể hiện bản thân, tàn nhẫn đến lạnh lùng, man rợ đến độ hồn nhiên như thế của một bộ phận

  • Người Việt nói dối: Con số và viễn cảnh

    Trong một khảo sát được công bố mới đây của nhóm nghiên do Giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Thằng Nghẻo - Truyện ngắn BÙI VĂN TUẤN

26.12.2010-17:26

Tác giả Bùi Văn Tuấn

 

Thằng Nghẻo

 

TRUYỆN NGẮN CỦA BÙI VĂN TUẤN

 

NVTPHCM- Nó ra đời lúc đất trời đang nổi cơn giông bão. Mưa xối xả. Gió giật ầm ầm, tốc bay mái tranh vướng vào các ngọn cây quanh nhà tạo thành những hình thù kỳ quái. Bốn bức vách trét bằng đất trộn rơm khô bị nước ngấm vào bắt đầu tróc ra rơi từng dề xuống nền nhà lỗ chỗ.

Út Hận như con mèo mướt mưa, tay cầm chiếc đèn bão vừa chạy vừa bám víu những ngón chân thật chặt xuống nền nhà. Anh vác khúc cây ráng leo thật nhanh lên chái nhà để kịp giằng những tấm tranh cuối cùng đang còn sót lại. Và đó cũng là chỗ duy nhất trong nhà không bị dột, vừa đủ kê cái chõng tre cho vợ anh nằm bên bà mụ già đang lui cui lau mình cho em bé. Bỗng chốc, tiếng cười trong nhà chợt rộn hẳn lên, át cả tiếng mưa bão đang gầm rú ngoài trời.

Suốt mấy ngày liền Út Hận cứ ru rú trong nhà canh thằng nhỏ, mặc cho cây cối trong vườn gãy đổ nằm ngổn ngang, cửa nhà xác xơ hoang tàn sau cơn bão. Với anh, lúc này thằng cu là trên hết. Nhiều lúc hứng chí, anh ngửa mặt lên trời la lớn:

- Ông trời ơi! Út Hận tôi quanh năm sống lang bạt đó đây, chỉ biết làm thuê làm mướn sống qua ngày, vậy mà giờ đây tôi cũng được lên chức làm cha rồi! Khà khà khà…

Song, nụ cười hạnh phúc ấy không đọng lại được lâu trên đôi môi của họ. Thay vào đó, là nỗi lo ngày càng nhiều khi thằng nhỏ có những biểu hiện khác thường theo năm tháng.               

Lúc mới sinh, một hai tháng đầu trông nó thật dễ thương và bụ bẫm. Ngày nó đầy tháng, dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng họ cũng ráng sửa sọan cúng một mâm đầy đủ các món theo đúng phong tục tập quán của xóm làng. Trước là để tạ ơn trời đất đã ban cho họ thằng cu đầu lòng. Sau thì cầu xin cho nó luôn được bình an, lớn nhanh, thông minh và khoẻ mạnh. Vậy mà đến tháng thứ tư, thứ năm, thứ mười, nó vẫn cứ nằm yên trên giường, toàn thân bất động…

Nó mắc phải căn bệnh bại não bẩm sinh trước lúc ra đời, vậy mà cha mẹ nó không hề hay biết. Cũng đúng thôi! Vì cả hai đều dốt đặc chẳng biết tí gì về việc chăm sóc sức khoẻ cho thai nhi. Ở cái làng quê heo hút này xưa nay vốn vậy. Đa số những người mang thai có mấy ai đi đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám định kỳ. Giá như mẹ nó được những người làm công tác chuyên môn, chịu khó xuống tận vùng quê hẻo lánh này tư vấn ngay từ đầu thì hay biết mấy. Và giá biết trước nó bị bại não từ khi còn trong bụng mẹ, thì nó đâu phải chịu kiếp sống vật vã thế này. Nhưng thôi! Âu cũng là số phận…

- Không biết kiếp trước tui ăn ở có thất nhơn thất đức với ai không mà ông trời bắt tội tui như thế.

Út Hận vừa tự trách mình vừa nhìn trân trân vào đứa con tật nguyền mà xót xa cho cuộc đời này.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Đến khi thằng nhỏ lên ba tuổi, thì cơ thể nó dường như không phát triển gì thêm mà còn teo tóp lại. Suốt ngày nó chỉ biết nằm yên, hai mắt nhìn bâng quơ vào khỏang không bất định. Nó không biết nói mà chỉ biết khóc và nhỏen miệng cười mỗi khi có ai đó cho vào mồm miếng bánh. Đầu và mặt nó lúc nào cũng vặn xoắn sang một bên, nên mọi người đặt cho nó cái tên là thằng Nghẻo…

Tuy không biết nói, nhưng nó cũng hiểu được phần nào khi nghe người ta nói về mình, điều đó thường biểu hiện qua đôi mắt và nụ cười của nó. Có một lần ai đó trêu đùa:

- Ơ! Thằng Nghẻo xấu quá! - Nó cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn rầu.

- Ơ! Thằng Nghẻo hư quá! - Mắt nó đưa qua đưa lại ra chiều giận dỗi.

Rồi họ lại khen:

- Thằng Nghẻo đẹp trai quá ta! - Nó nhoẻn miệng cười tít mắt.

- Thằng Nghẻo ngoan nhứt nhà! - Mắt nó liền hướng về mọi người với cái nhìn rạng rỡ…

Những niềm vui bình dị đến với nó quá ư  ít ỏi, không đủ bù đắp một phần nhỏ nhoi trên nỗi đau mà nó đang gồng mình gánh chịu. Người nó tựa cây xương rồng nằm chỏng chơ khô đét, đang thoi thóp chống lại cái nắng khắc nghiệt trên vùng đất khô cằn. Nó co cứng liên tục, lâu ngày làm cho hai bàn tay, bàn chân co quắp lại. Các cơ bàn chân, bàn tay và mặt của nó thường có những cử động một cách vô thức, chậm chạp và ngoằn ngoèo. Rất nhiều lần, khi lên cơn co giật nó đưa cả bàn tay vào miệng cắn đến bật cả máu tươi. Qua cơn, nó mới thấm được cái đau nên bắt đầu khóc la rên rỉ. Mỗi lần chứng kiến cảnh đớn đau quằn quại của con, cha nó thốt lên:

- Chỉ có cái chết mới giúp con thóat khỏi kiếp nạn này! Để cha tiễn con lên đường, dù có hậu quả ra sao ta cũng sẵn sàng gánh chịu!

Hét xong, gã đưa bàn tay to đùng, sần sùi lên cổ nó siết chặt. Hơi thở của nó cứ yếu dần, yếu dần, cả người bắt đầu tím tái, tay chân co rúm lại. Khỏanh khắc giữa sự sống và cái chết của nó chỉ còn tính bằng giây. Chợt từ sâu trong khóe mắt, hai giọt nước nóng hổi trào ra lăn dài xuống gò má nhăn nheo của nó. Mắt nó nhìn gã lờ đờ như van lơn trong tuyệt vọng. Thấy vậy, gã liền giật bắn người, buông tay, lùi về phía sau run rẩy. Rồi gã nhào tới ôm thật chặt nó vào lòng nói trong tiếng nấc:

- Cha… cha xin lỗi con! Hãy tha lỗi cho cha Nghẻo nhé!

Sau lần đó, cha nó mới cảm nhận hết sợi dây linh thiêng níu kéo giữa sự sống và cái chết mỏng manh đến dường nào. Chút xíu nữa anh đã gây ra tội ác tày trời, và nó mãi ám ảnh anh cho đến khi nhắm mắt. Dẫu biết rằng hành động đó của mình có thể giúp nó giải thóat được nỗi đau tột cùng thân xác. Càng nhớ lại, anh càng thấy thương nó nhiều hơn. Tình cảm cha con thiêng liêng là thế!...

Để cho nó có thêm niềm vui trong căn nhà quanh năm trống trơ hiu quạnh, vợ chồng anh quyết định đẻ em cho nó. Sau hai lần chờ đợi và hồi hộp như muốn đứng tim, cuối cùng hai đứa em của nó cũng được lành lặn ra đời, một trai một gái. Và từ đó, khuôn mặt nó như tươi hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên đôi môi lúc nào cũng héo khô, tái nhợt.

Từ khi có thêm thằng Cu và con Mén, căn nhà trở nên ấm cúng hẳn lên. Tiếng cười lúc nào cũng giòn tan trong niềm hạnh phúc đơn sơ, mộc mạc của gia đình. Song, cuộc sống ngày một khó khăn hơn, luôn đè nặng lên người cha mẹ nó.

Không trình độ, không nghề nghiệp chuyên môn, cha nó quanh năm chỉ biết đi làm thuê cho những ai còn cần đến sức lao động chân tay và cơ bắp. Anh đi khắp mọi nơi, làm hết thảy mọi việc: Từ việc vác đá thuê cho những chủ tàu đánh cá xa bờ, làm phụ hồ, làm ruộng cho đến đi tưới tiêu, hái trái cà phê ở tận miền cao nguyên núi rừng heo hút... Ấy vậy mà tiền công nhận được không đủ để trang trải cho cuộc sống hết sức tằn tiện của gia đình. Nợ nần cứ lớn dần lên theo năm tháng... Thế là thằng Nghẻo trở thành người đồng hành cùng mẹ nó lên đường đi vào Nam kiếm sống...

Nơi mẹ con nó tá túc là một căn nhà cấp bốn tồi tàn, nằm sâu trong con hẻm trên đường Nơ Trang Long - Bình Thạnh. Nơi đây được dùng làm đại lý vé số cấp ba, để cung cấp cho mấy chục con người nằm chen chúc nhau qua đêm tại chỗ.

Suốt cả ngày, với xấp vé số trên tay, mẹ con nó bồng bế nhau đi khắp mọi nơi: từ bệnh viện Ung Bướu đến Lăng Ông Bà Chiểu; Từ Cầu Bông đến Thị Nghè, Hàng Xanh rồi vòng về chỗ ở, bất chấp cái nóng như nung, hay những cơn mưa rào xối xả.

Mẹ con đi đến đâu, mọi người cũng đều nhìn họ với cặp mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Có người vừa nhìn thấy thằng Nghẻo liền quay mặt bỏ đi, vô cảm. Có lẽ họ cho rằng: người đàn bà này mướn thằng nhỏ ở đâu đó bồng theo, để ru lòng thương hại của mọi người. Thời buổi này mà! Để bán được vé số, họ đã bày ra lắm trò mưu mô chước quỷ. Có nhiều gã lười lao động, lần tìm về tận vùng quê thuê một bà già, với mỗi một việc là ngồi yên trên xe lăn để gã đẩy đi bán vé số. Có nhiều ả đang mơn mởn tuổi xuân, vậy mà hàng ngày chăn dắt gần chục đứa trẻ con phải lặn lội nắng mưa, đi bán vé số kiếm tiền về cho bọn họ đánh đề và ăn nhậu... Mỗi khi bắt gặp những cái nhìn như thế, mẹ con nó chỉ biết tủi thân chứ có hiểu chi về cái nhìn thế sự.

Song, đa phần họ thương cảm cho hòan cảnh mẹ con nó nhiều hơn. Khi nhìn thấy thằng Nghẻo cứ ngơ ngơ như cái xác không hồn, thân mình héo khô, tay chân lúc nào cũng cứng đơ co quắp, thì ít ai cầm được lòng mình. Rồi họ tự hỏi: Tại sao? Vì sao Thượng đế nỡ đối xử bất công với nó như thế? Có người còn chửi cả chiến tranh. Chửi cả bọn đế quốc Mỹ đã gieo rắc chất độc màu da cam Dioxin xuống đất nước chúng ta, để bây giờ những đứa trẻ này đây phải gánh lấy hậu quả chiến tranh hết sức dã man và đau lòng đến thế... Rồi họ mở lòng từ tâm giúp đỡ cho mẹ con của nó. Họ mua vé số thì ít, nhưng làm từ thiện thì nhiều. Có người cho tiền, có người cho bánh kẹo, sữa và thức ăn. Có người còn cho cả gạo và làm chiếc xe lăn để che nắng che mưa cho nó... Quý thay! Đối với những người có tính ích kỷ, nhỏ nhen, vô cảm, vô tâm đôi khi còn đếm được. Còn những người có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với những hòan cảnh đáng thương, với những con người bất hạnh như nó thì vô bờ bến...

Ngày tháng cứ xoay vần. Chừng khỏang năm, bảy tuần là mẹ con nó thu xếp về quê một lần để thăm mấy đứa em và lo công việc. Và sau mỗi chuyến đi như thế, nợ nần tồn đọng bấy lâu cũng giảm được đôi phần.

Đến chuyến thứ tư ...

Vào một đêm! Khi mấy chục con người cả ngày cuốc bộ nhừ cả đôi chân đã chìm sâu trong giấc ngủ thì mẹ nó lòm còm ngồi dậy. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ mắc trên tường bám đầy mạng nhện, mẹ nó lần giở gói tiền ra đếm thử. Một triệu... hai triệu... ba triệu... ba triệu tám... chị mừng quýnh, xuýt nữa la lên thành tiếng, rồi cúi sát xuống người nó thì thầm:

- Tạ ơn trời đã xót thương mẹ con chúng ta.

Ngưng giây lát, nhìn con chị bùi ngùi nói tiếp:

- Mẹ biết con đang ê ẩm dữ lắm. Nhưng Nghẻo ơi! Cảm thông cho cha mẹ lúc này con nhé! Ráng ít hôm nữa thôi, mẹ con mình sẽ về nhà luôn. Mẹ không để con phải chịu cảnh cực khổ như vầy nữa đâu, lòng mẹ đau lắm. Con biết không ? Mỗi khi thấy con lên cơn đau thì tim mẹ như có hàng ngàn mũi kim châm đau nhói... Từ khi mới lọt lòng, con đã gánh chịu nỗi bất hạnh và cô đơn nhất trên đời này. Con không được hồn nhiên hát ca vui đùa như bao trẻ khác. Con không được cắp sách đến trường, không có bạn bè trang lứa. Tuổi thơ con đã vùi sâu vào căn bệnh nghiệt ngã này rồi. Con biết không? Mỗi độ xuân về nhà mình mới có được ba bữa ăn ngon, vậy mà khi ăn trong mồm con đâu biết nó ngon hay dở. Mặc cho con chiếc áo mới,  nhưng con đâu hề biết mùa xuân. Mang cho con đôi giày mới mua, mà con đâu biết nó ra làm sao, có êm chân hay không, cao hay là thấp... Vậy mà giờ đây, mẹ còn mang con đi đến tận xứ người, suốt ngày cứ lang thang ngoài đường ngoài xá.... Mẹ nợ con! Mẹ nợ con quá nhiều ở cái kiếp này. Bây giờ và ngay lúc này đây! Con muốn gì? cần gì mẹ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả. Dù có lên núi đao hay xuống chảo dầu để tìm được phép màu chữa bệnh cho con, có chết mẹ cũng cam lòng... Nghẻo ơi! Con có nghe mẹ nói gì không? Con trả lời mẹ đi? Nói đi? Nói đi con? Con nói đi để lòng mẹ đỡ phải quặn đau, để người mẹ được nhẹ nhàng đi đôi chút... Những giọt nước mắt của chị trào ra, rơi xuống khuôn mặt héo hon nhăn nheo của nó. Chợt đôi mắt nó từ từ mở ra nhìn chị, rồi nhấp nháy mấy cái như muốn sẻ chia tất cả nỗi đau. Rồi nó nở nụ cười méo xệch trong đêm như thầm nói: «Có được tình thương bao la của mẹ, con đã mãn nguyện lắm rồi»... Nhưng ai đâu ngờ, đó là nụ cười cuối cùng và cũng là ngày cuối cùng nó theo mẹ mưu sinh trên cõi đời này... Tối đó, nó sốt cao, ho khan với hơi thở khò khè...

Sau ba ngày cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, nó được đưa về quê. Nơi nó đã sinh ra, nơi có mẹ có cha, có hai em đang chờ nó về để kể cho nghe những chuyện vui buồn ở lớp. Rồi nó lặng lẽ ra đi, trút hơi thở cuối cùng trên chiếc chõng tre mà chín năm trước đây nó đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Ngòai trời, cơn mưa phùn nhè nhẹ lướt qua, như muốn tắm gội cho nó thật sạch sẽ, thơm tho trước khi về đòan tụ với ông bà...

Thằng Nghẻo đã nghẻo thật rồi! Trước lúc ra đi nó cũng kịp làm chút chuyện có ích cho đời. Nó giúp cha mẹ trả được món nợ dai dẳng chất chồng với thời gian gần bằng tuổi nó. Nó giúp em nó từ nay yên tâm cắp sách đến trường mà không còn nơm nớp lo cho cái bụng cứ cồn cào, sôi lên ùng ục. Mấy túi gạo của nó chưa dùng, được người thân mang đi sẻ chia cho các em tật nguyền trong mái ấm tình thương, xem như chút quà làm hành trang cho nó mang đi về bên kia thế giới.

Sài Gòn- 01.9.2009 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.