Tin mới Xem thêm

  • Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

    Tính sao đây/ Phải sao đây?/ Giữa bao ngang trái/ Chất đầy trái ngang./ May còn/ Tình mẹ cưu mang

  • Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

    Có những ngày im lặng/ Nghe nhịp thời gian trôi/ Đếm từng đợt mưa rơi/ Tính từng ngày nắng ấm/ Nhìn từng cơn gió thoảng

  • Dẹp cho hiệu quả

    Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan có câu nói rất nổi tiếng: "Let's it die" (hãy để cho nó chết) chính là để nói về thái độ cần thiết khi “thanh lọc”

  • Cảm hứng từ lý tưởng và tính nhân văn

    Với tính nhân văn cao, chất lãng mạn trữ tình và hiện thực sâu sắc, văn học Nga - Xô Viết đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên tính cách, lối sống của con người và văn học Việt trong một thời kỳ dài sau Cách mạng Tháng Mười. Có thể nói, nước Nga và văn học Nga - Xô Viết luôn là niềm tự hào của các thế hệ cầm bút ở Việt Nam.

  • Kim Hài - Giòng sông Tỉnh Thức - kỳ 3

    Cái tư thế kỳ lạ của Quân khi qua đời khiến dân Tối Thượng xôn xao. Thái độ thờ ơ, lầm lủi của mọi người dường

  • Nguyễn Vũ Tiềm tương tư gói lại mang về

    Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm năm nay đã 77 tuổi. Hơn nửa thế kỷ miệt mài với thi ca, ông có một vị trí đáng kể trong lòng công chúng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Trương Anh Quốc - Chân thành

28.7.2011-20:28

>> Thư viện: Trương Anh Quốc

Chân thành

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG ANH QUỐC

 

NVTPHCM- Mưa tháng sáu ào ào. Nửa năm nắng ròng cháy chỉ, mặt đường khô hơn chiếc bánh tráng nướng. Mưa đến, nước lênh láng, bùn đất ứ đọng, hục hang, cống nghẹt. Mỗi khi mưa, đường sá tự dưng đông đúc lạ, người xe chen chúc, ùn ùn.

Anh lại về trễ. Khu nhà vắng vẻ, các cánh cửa sắt nhà xung quanh đã đóng im ỉm. Vài con chuột từ cống chui lên nghiêng mắt dòm anh, kêu túc túc. Ánh đèn đường le lói xuyên qua cánh cổng hắt lên bức tường vàng khè. Vệt sáng loang lổ, bức tranh vẽ cẩu thả với gam màu sáng tối pha cẩu thả. Mở cánh cửa cổng nhè nhẹ tránh phát ra tiếng cót két làm thức giấc nhà bên. Bức tranh bị xóa đi rồi vẽ trở lại như cũ. Đứng ngắm một lúc anh dắt xe vào trong, khóa cửa lại cẩn thận.

Phải khóa cửa cẩn thận, anh luôn dặn mình như thế. Nhà nào cũng hai ba lớp cửa và hai ba lớp khóa. Cửa kéo cửa cuốn, khóa trong khóa ngoài, khóa nội khóa ngoại. Thế mà vẫn có vài nhà bị trộm cưa khóa cạy cửa. Nhắc đến trộm, anh lại cười thầm. Hôm mải xem ti vi đến khuya đi ngủ, không khóa cửa cũng không khóa cổng, sáng ra mọi thứ vẫn còn nguyên. Lần khóa mấy lớp cửa còn móc thêm một ổ khóa bên trong, hôm sau mở xong khóa vẫn không ra ngoài được.

Quái! Anh bu tường trèo xuống đất, ai đó đã khóa phía bên ngoài. Người nào rảnh? Kẻ nào thù ghét nhốt anh trong căn nhà của mình? Tấm đanh góc vách bị lật ngược, không cần nhìn xuống hố sâu hơn nửa mét anh cũng biết điều gì đã xảy ra. Anh cứ đứng đó cười vang rồi mới gọi thợ mang máy bơm mới đến lắp.

Anh bật đèn, vắng như nhà hoang. Suốt ngày đi làm, tối về đặt lưng được một chút. Sáng chủ nhật còn mắt nhắm mắt mở bạn bè đã hú nhau cà phê cà pháo, ra ngoại thành hóng gió. Gió ngoại thành mát rượi, trong veo, vươn vai hít thở đầy căng lồng ngực, thả tầm mắt đến xa tít chân trời. Ở nhà, đi làm, ở cơ quan anh hít thở dè chừng, sợ thở nhiều sẽ hít phải bụi. Ngày ngày đi đường, hơi ga từ cống rãnh không được làm kín bốc lên khi nắng lúc mưa, cái mũi anh bị khìn khịt khó thở. Nhiều lúc muốn về quê sống, không kẹt xe, không khói bụi, không mùi ga từ cống rãnh bốc lên lúc nắng khi mưa. Việc làm. Việc làm, anh phải bám trụ thành phố này.

Chẳng biết thằng Tây làm vào giờ giấc nào mà quanh năm suốt tháng đi du lịch nghỉ ngơi. Anh cứ cắm đầu cắm cổ làm miết như con trâu con ngựa. Chẳng bao giờ được thảnh thơi, chẳng bao giờ dư dả. Những nỗi lo mơ hồ cứ vây lấy, chẳng lúc nào anh có một cảm giác an toàn. Cứ phải lo cho ngày mai, cứ phải dành dụm chắt chiu để rồi ăn ngon mặc đẹp không còn là nhu cầu tự thân, với anh dần dần không còn cần thiết nữa. Mọi giá trị bị bị đảo lộn, câu hỏi thường trực trong giấc ngủ mơ màng: ngày mai mình sẽ sống ra sao?

Mở toan hai cánh cửa cho gió lùa vào, vài chiếc lá từ giàn thiên lý rơi vào nền gạch men, đậu trên mặt bàn. Đói, chưa buồn nhặt, anh đi tìm thức ăn lót dạ. Dạ dày đang trống rỗng cồn cào, hai thành như sắp cọ vào nhau. Cứ ăn uống bữa sớm bữa khuya thế này một ngày không xa anh sẽ bị bao tử. Bác sĩ thường bảo thế khi anh đi khám tổng quát. Anh kén ăn do ngại đồ ăn thức uống bị nhiễm độc. Cũng kỳ lạ, con người ăn toàn thức ăn giống cao sản ngắn ngày nhưng cứ bắt mình phải mạnh khỏe sống thọ.

Bới tô cơm, ngồi vào ghế, duỗi thẳng hai chân ra phía trước cho đỡ mỏi, với chiếc remote bật ti vi. Lâu rồi anh chẳng coi được một buổi thời sự tối đầy đủ. Bản tin cuối ngày, tình hình biển Đông đang căng thẳng. Lãnh hải ta đang bị lấn chiếm. Anh thở dài. Tít lít dưới mũi Nam Cực băng giá kia còn xuống cắm cờ giành chủ quyền thì biển Đông ngay sát nách họ không bành trướng mới là chuyện lạ.

Miệng đắng nghét. Nuốt vội miếng cơm cho khỏi đói chứ chẳng thấy ngon lành gì. Anh nhấc từng bước một lên chiếc cầu thang cong cong, vào phòng mở máy tính. Anh có thể tắt điện thoại hàng tuần liền chứ không thể không đụng đến máy tính chỉ trong một ngày. Mưa. Đứa nào cũng ngủ say chỉ còn một cái nick còn sáng, màu vàng yếu ớt. Anh nhắp đúp chuột, các ngón tay rào rạo trên bàn phím:

- Chào em, em chưa ngủ à?

- Chào anh! Sao giờ này anh cũng còn thức?

Một chiếc đầu trọc lóc vàng khè, hai tai vẫy vẫy, đôi mắt chớp chớp, miệng méo xẹo sau dòng chữ màu tím hoa sim.

- Em gởi chiếc đầu lâu, anh sợ quá!

- Trời! Đó là icon biểu hiện cảm xúc. Anh không thấy em đang buồn hay sao?

- Sao em buồn ?

Anh ngồi chờ, lướt mấy trang web rồi chẳng thấy cô trả lời. Cô gái trắng trẻo xinh xắn luôn cười đùa trong suốt chuyến du lịch hôm lễ. Trẻ và đẹp nhất đoàn, cô nhảy chân sáo líu lo như chú chim rừng. Những gã trai trong đoàn bám lấy váy cô, cầm túi, xách dép, che dù khi có tia nắng nhẹ và nói những lời ngọt như đường phèn. Anh lãng ra xa. Phụ nữ được nhiều con trai để ý và săn sóc sẽ hay làm giá. Anh cặm cụi ghi chép, chụp ảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí Angkor, chốc chốc khoái chí mỉm cười một mình.

Từ khi chia tay người yêu, anh e dè xa lánh phụ nữ. Anh không tin những gì phụ nữ nói. Anh không nhìn những gì phụ nữ làm. Anh vẫn chưa tìm lại được sự cân bằng nếu không có buổi trưa hôm ấy. Buổi trưa ấy nóng thiêu đốt, gần một phần tư người trong đoàn du lịch bỏ tiền túi đóng tiền đò xe, quyên góp mua quà thăm làng Việt nghèo trên dòng Tonle Sap.

Nhìn cô gái phát quà cho trẻ em cơ nhỡ, anh đứng trơ người nghe mũi khó thở, hai dòng nước tự dưng lăn dài xuống má nóng hổi. Anh quay mặt đi chỗ khác, lấy tay áo lau vội và đằng hắng để không ai kịp nhìn cảm xúc của mình. Anh đã nhìn cô với một ánh mắt khác.

Anh lại nhớ hình ảnh ấy. Chắc cô đi ngủ rồi. Người sao dễ ngủ thế không biết. Hay cô ngại không trả lời anh. Anh định chúc vài câu rồi tắt máy đi ngủ, chợt xuất hiện dòng chữ màu xanh dương trên status “muốn cùng ai đó đi dạo…”

- Em ở nhà một mình à?

- Dạ, một mình.

- Chứ mấy cô bạn cùng phòng đâu hết rồi?

-  Đi chơi xa cuối tuần với người yêu rồi anh!

-  Sao em không đi, thiếu gì người thương em…

-  Con trai thời nay hiếm có người mạnh mẽ. Khó tìm được một người chân thành…

Anh giật mình như ai đó sờ phía sau lưng. Chân thành? Có phải khi yêu người ta cứ thăm dò nhau mãi, cứ giữ miếng như hai võ sĩ tranh đai ở mấy hiệp đầu nên khó tìm được người chân thành? Anh không mạnh mẽ, anh không chân thành mới bị đo ván? Anh chợt nhớ lại khuôn mặt cô gái phúc hậu trên dòng Tonle Sap, thích được bước tung tăng cùng cô giữa đêm khuya như dòng status màu xanh kia quá chừng. Ở nhà mãi mà làm gì. Ở nhà ngủ cũng sẽ hết một đêm. Sao không thử liều một đêm đi phiêu để làm cô vui. Lúc gian nan mới biết người mạnh mẽ và chân thành chứ.

- Bây giờ anh lên dắt em đi dạo nhé!

- Khuya anh không buồn ngủ à ?

- Không, nếu được dắt em đi dạo giữa đêm khuya, anh không buồn ngủ đâu!

Anh cười, thấy mình sến như phim Hàn Quốc. Nhưng biết đâu, con gái thường thích phim Hàn sướt mướt. Chính vì anh thật thà, thẳng tính quá mới khó sống. Anh tự nhủ, sống là cả một nghệ thuật.

 Chờ lúc lâu vẫn không thấy trả lời. Người khôn hay nói nửa lời. Hay là cô gái tưởng anh đùa. Anh hỏi lại lần nữa cho chắc:

- Anh sẽ dắt em đi dạo nhé !

- Nếu anh không ngại. Anh ở có xa không?

- Nửa tiếng sau anh đến nơi. Anh out đây. Em out đi!

- Dạ!

Chữ “dạ” ấm áp, thôi thúc anh. Anh nhìn đồng hồ. Mới một giờ.

Đường rộng thênh thang, thẳng tắp, chẳng có một bóng xe nào. Ban ngày đường rộng thế này thì khỏe biết mấy. Anh ghé tiệm khuya mua hai chiếc bánh bao và hai chai nước suối. Cô gái có ăn được bánh bao không nữa. Anh quẹo vào con đường nhỏ. Đường nhỏ sẽ có người đạp xe bán bánh dạo khuya. Anh chạy rà rà, thêm hai chiếc bánh chưng bánh giò nóng hổi. Anh mỉm cười, có đi dạo suốt đêm nay cũng không bị đói.

Sẽ đi dạo đâu? Khu gần nhà cô trọ có con đường rộng dưới hai hàng me gốc to đùng và vắng. Khu vực này quy hoạch thời Pháp, đường sá nhà cửa đâu ra đó. Mỗi khi gió, lá me rơi lã chã trên tóc, cô có nhờ anh gỡ dùm lá me?. Hay là chở cô lòng vòng bến Bạch Đằng ngắm sông nước và ghe thuyền về đêm. Xuống đó dựng xe tản bộ dọc theo bờ sông, triều lên xuống, nước vỗ ì oạp vào bờ cũng thú vị.

Nếu cô thích đi xa hơn nữa thì qua khu Phú Mỹ Hưng mênh mông yên lành, nhìn nước phun lên cầu Ánh Sao cong cong với nhiều màu sắc kỳ ảo. Anh sẽ đưa cô đi dạo đến sáng, hôm khác sẽ ngủ bù. Thức trắng một đêm nào chết chóc gì.

Quẹo vào hẻm nhỏ, dựng xe tắt máy. Anh đến sớm hơn dự kiến mười phút, móc điện thoại bấm tên cô. Muỗi vo ve, đậu vào tay anh chổng đít chích máu. Cô có tắt điện thoại đi ngủ không? Có tiếng đổ chuông. Nghe tiếng chuông, tim anh nhảy từng nhịp một. Có khi nào cô không bắt máy để anh đứng đây một mình giữa đêm hôm khuya khoắt? Anh mừng rơn khi cô đáp lại “alô”.

- Anh đến rồi. Anh đang đứng trước cửa nhà em đây!

- Chờ em một chút!

Cô tắt máy. Anh chờ cho màn hình hết sáng mới đút điện thoại vào túi, đứng chờ nghe như tiếng cô còn văng vẳng đâu đây. Cô ở tầng nào trong căn chung cư này? Cô đi xuống có lâu lắm không? Nãy giờ cô đã thay quần áo để chuẩn bị đi dạo hay chưa, chắc là cô sẽ mặc váy như sở thích của cô. Anh gạt chân chống giữa, ngồi lên xe đung đưa hai chân, huýt sáo vu vơ.

Cô mở cửa ra bancông tầng một, phía trên chỗ anh ngồi:

- Em cảm ơn anh! Anh về đi. Em hết buồn rồi!

Cô thật thích đùa. Đúng là con gái! Anh thò tay gỡ bịch bánh còn nóng hổi:

- Anh mua bánh cho em ăn khuya nè!

- Khỏi!

Cô quay vào, đóng sầm cửa. Ánh sáng bên trong lọt qua khe thanh ngang cánh cửa cũng tắt ngúm.

Anh đứng đó như trời trồng. Bầy muỗi đã bay đến bu đen cả hai cánh tay, anh không buồn đập. Quay xe, đề máy nổ. Anh ngoáy lại nhìn một lúc lâu thử cánh cửa tầng một có mở không. Nhưng không.

Anh rồ ga. Đường về vắng ngắt nhưng xa lơ xa lắc.

Theo Tuổi Trẻ Cuối Tuần

TRUYỆN NGẮN CỦA TÁC GIẢ KHÁC:

>> Nguyễn Hoài Sâm & chùm truyện cực ngắn

>> Nguyễn Thu Trân - Thắp nến trên sông

>> Ngô Thuý Nga - Có những lúc như thế

>> Đặng Hồng Quang - Cô gái vùng chiến tuyến

>> Nguyễn Thiên Ngân - Thời gian để sống

>> Lê Hoài Nam - Môn đệ thứ mười hai

>> Hoàng Thị Ngân - Mùa hè của Amanda

>> Hoàng Hiền - Nắng cuối dòng sông

>> Sơn Nam - Bắt sấu rừng U Minh hạ

>> Nguyễn Thanh - Miên man quê chị

>> Cao Chiến - Sương vẫn bay trên cánh đồng

>> Phan Trang Hy - Im lặng của thiền sư

>> Vũ Hồng - Chuyện thứ 8 của những người chăn vịt

>> Võ Thu Hương - Mùa đông bên cửa sổ

>> Trần Văn Tuấn - Bằng lăng

>> Lưu Quang Minh - Toả sáng

>> La Thị Ánh Hường - Lựa chọn

>> Nguyễn Hương Duyên - Bến đợi nhọc nhằn

>> Nguyễn Hoàng Vũ - Trái tim thật thà

>> Thuỷ Hướng Dương - Họp với hành

>> Nguyễn Thị Kim Hoà - Nho đắng

>> Dương Thuỵ - Lọ mứt bị bỏ rơi

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.