Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Vũ Đình Giang 'vẽ' bữa Tiệc lạ lẫm

29.4.2011-09:59

Nhà văn trẻ Vũ Đình Giang 

>> Cây rắn lục

>> Về tiểu thuyết Bờ xám

Tiệc

 

TRUYỆN NGẮN CỦA VŨ ĐÌNH GIANG

 

NVTPHCM- Bầy thú bị lèn chặt trong hộp kín rồi lắc mạnh. Đực và cái lẫn lộn.

Khí hậu mùa hè nấu sôi cơn điên giận. Mười hai mét vuông nhào trộn đủ loại mùi, nghiền nát những ánh mắt gườm nhau tóe máu. Một số nằm bẹp, thủ hai chi trước vào lòng, hé mắt kín đáo ước lượng sức mạnh của đối thủ tương lai, đồng thời mưu tính trong tích tắc sự phân chia thể lực giữa móng vuốt và tiếng gầm đe dọa. Quan trọng là vồ mồi đúng lúc, một con trong bọn nhủ thầm, bài học rút tỉa được từ nhiều năm chạy rong và tụ tập hỗn loạn. Hôm nay, may cho con thú đói, bóng râm trong hộp kín giúp nó trì hoãn cơn kiệt sức.

Đồng loại nặn ra những cú nhe nanh, không phân biệt nổi dấu hiệu cười xã giao hay chứng điên bột phát. Mồ hôi tiết chậm, rịn đầy các kẽ kín và đủ thứ hang hốc. Con đực tiết mồ hôi mạnh hơn con cái, cơ sở để phán đoán mức độ hung hăng hơn, vì thế chúng mau mệt. Các con cái bì bõm bơi vào khối mâu thuẫn giữa bải hoải và hưng phấn trong trò chơi vờn nhau với bộ da lông bóng mượt đeo trên thân, bầu chọn xem con nào quyến rũ nhất. Tất nhiên các thí sinh dự thi hoa hậu không ai cho phép lương tâm mình phóng khoáng: thừa nhận vẻ đẹp vượt trội của đối thủ là đồng nghĩa phủ nhận hoặc sỉ nhục bản thân, không và không!

Duy nhất một con cái âm thầm cụp đôi mắt rầu rĩ, nhanh chóng bỏ cuộc trong tư tưởng, cay đắng tự xác nhận, ba mươi năm tồn tại trên đời chưa từng được bất kỳ một con đực nào ngoạm răng vào cổ, và kéo lên giường để thực hiện cú giao phối chớp nhoáng. Thật may cho cả bọn, không con cái nào sử dụng nước hoa, nếu không, hộp kín lèn chặt bầy thú sẽ nổ tung như quả bom vi trùng. Nỗi kinh khiếp sẽ nhân đôi vì thời điểm này mùa hè nhiệt đới chưa kết thúc.

Bố cục bức tranh u tối càng lúc bị dồn nén. Nhưng không dừng lại. Giới hạn cuối cùng chưa đến lúc. Những cánh mũi to nhỏ đủ loại không ngừng đánh hơi vào không khí, phán đoán xem còn bao nhiêu con thú nữa sẽ bị tống vào lồng. Lồng kín chật chội sẽ nuốt chửng một cách vô độ các con mồi xuẩn ngốc. Nữa và nữa. Bom vi trùng có lẽ được chế tác hoàn hảo. Còn lâu nó mới bị rút ngòi.

Đèn vàng chợt bật. Tia sáng quá yếu để soi rõ các hõm mắt đanh ác. Bầy thú đói ngấu. Chúng chưa được cho ăn, trong vòng vài tiếng kể từ chiều. Đành liếm láp chút nước màu đỏ mận kẻ nào đó rót ra trong các cốc thủy tinh. Không đã khát, con đực kềnh càng nhất và đen đúa nhất đánh cong lưỡi thèm thuồng, khụt khịt những âm thanh từ mũi tỏ ý khó chịu, rồi sau đó oang lên bằng mồm. Mõm nó quá to để thưởng thức vài giọt rượu trong chiếc ly kiểu dáng bảnh chọe.

Con cái ba mươi năm tuổi nhăn mặt, khua cơ thể một cách ồn ào, mau chóng rời bỏ chiếc ly chân cao, một lần nữa tự thề với lương tâm, rằng thà bị giết thịt còn hơn là bị chuốc say mèm. Trong vấn đề này, ả tự khuếch trương nỗi đau khổ một cách không cần thiết. Lỗi tại bố mẹ. Họ ấp con quá kỹ. Sự sống luôn cần một chút hoang dã để tồn tại. Nên học cách sống sót theo kiểu chọn lọc tự nhiên của loài diều hâu. Ném chúng vào bụi gai tua tủa gian khó hoặc thải lên bầu trời lồng lộng, tự chúng sẽ bay, hoặc rơi - nếu đó là sự xếp đặt của số phận bất hạnh. Trong hầu hết những thí nghiệm khoa học có kiểm chứng, những thứ rượu nhẹ dưới mười hai độ không bao giờ giết chết thú nuôi. Cùng lắm chỉ gây chút choáng váng. Con thú cái non yếu này để cho nỗi sợ hãi bành trướng quá mức. Rồi nó sẽ được chết cho toại nguyện. Chết già! Nó đáng chết, bởi lẽ không những đeo vác hàng loạt đường nét xấu xí của tổng số bộ phận gộp lại lỏng lẻo trên cơ thể, mà còn kém nhạy cảm ở các đầu mút thần kinh. Tưởng chỉ cần chạm nhẹ là một trong các chi tiết ấy rụng ra. Nó không xứng đáng làm tròn chức năng của một súc thịt ấm để con đực ngoạm cổ và trèo lên lưng, và mùi vị của cú thọc mạnh từ đàng sau vô cùng ngoạn mục, với nó, là điều chỉ tồn tại trong mơ, nó sẽ chẳng bao giờ có dịp thưởng thức. Tội của nó là không chịu tự cải tạo bản thân.

Đáng đời, ôm ấp nỗi tuyệt vọng nữa đi! Con đực mỏ nhọn thầm nghĩ. Nó đọc rõ tâm can ả thú cái chao đảo trong lúc không ngừng giương mắt hí quan sát khắp chuồng, đồng thời nghếch mõm chờ món ăn ưa thích sắp bày ra. Nó đã đánh hơi trúng đích một tia rất nhỏ của hương vị hấp dẫn tỏa ra lơ lửng trong bầu không khí đầy ứ khí thải, cố giành lấy, ôm khư khư giữa tứ chi ngắn cũn. Ngửi, đó là một biệt tài đã được đóng dấu chứng nhận bởi sự truyền tin từ đồng loại hoang dã, thậm chí, nó nghĩ mình đáng được cấp bằng khen có đến ba mộc đỏ. Tuy nhiên, nó không ưa sự rườm rà. Nó là giống thú mới nhập lậu có nguồn gốc xa lạ, tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch tràn lan. Nhưng hiện tại, trong cái lồng tỏa mùi tử khí này, nó là con quý hiếm, và duy nhất. Trong góc kẹt, nó thu nhỏ mình lại hết mức có thể, chỉ chừa ra cái mõm kỳ dị, tinh quái, khua lưỡi liếm láp khoái trá cơn đau khổ của những con đực khác. Nó không tỏ ra sợ hãi, bởi nó biết rõ không một ai có khả năng đột nhập vào vùng bí mật giấu tận đáy ruột, để bươi móc ra mớ vô cảm với giống cái và khả năng chịu nóng giỏi hơn bất kỳ tên thú nào. Nó ẩn chứa sức mạnh dưới bộ dạng vẹo vọ không mấy khỏe mạnh. Một con thú quái thai tiến gần đến nguy cơ tuyệt chủng.

Lúc này, nó bận tâm nghiên cứu con thú cái xấu xí, lấy làm thích thú. Một ngoại lệ hiếm hoi. Cũng không quên sục mắt vào con đực kềnh càng đen đúa, đối thủ mơ hồ trong tương lai của nó. Ba điểm vừa được hình thành chớp nhoáng, một cái tam giác huyên náo được chăng ra giữa lồng chật, hơi méo mó và hứa hẹn còn nhiều tam giác khác dập lên không thương tiếc.

Trong khi đó, con thú đực mõm to, một trong ba đỉnh tam giác đang bận rộn xoay quanh ả thú cái khêu gợi nhất. Những gì là vũ khí của giống cái, tất cả những thứ cần nhô ả đã hào phóng cho nhô hết ra ngoài. Đắp điếm bằng vài mảnh vải mỏng te, rung lên rập rờn sau mỗi cú xoay lắc, dù rất khẽ. Con ong bay chóng mặt quanh đóa hoa khép - mở lập lòe, tìm cơ hội. Thỉnh thoảng đóa hoa lơ đễnh, vờ đong đưa rung lắc các cánh mỏng, trượt theo cạnh bàn, banh dạng đài và nhụy, cúi xuống hớ hênh. Quỹ thời gian mở - khép này kéo dài vừa đủ, như ngấm ngầm khích lệ. Sự chơi nổi cố tình. Một cái bẫy di động nguy hiểm.

Bập! Con thú đực khỏe mạnh đã cắn câu, đờ đẫn ngụp sâu trong mặt biển tưởng tượng, nó thấy mình đang dùng răng từ tốn gỡ bỏ các lớp vải lưu manh kia, chúng sẽ rên lên từng tràng sột soạt theo hơi thở và nhịp va đập của răng, sau đó thè lưỡi rà soát trên từng milimét làn da, thậm chí đi xa hơn, ngoáy sâu nhất vào những nơi có thể ngoáy, hoặc bất kỳ, chẳng cần quan tâm đến sự hợp tác hay không của chủ nhân các rãnh hẹp. Tha hồ thỏa mãn.

Thật quá đáng! Con thú cái khiêu dâm nguýt một cú đá hậu bằng đuôi mắt dài bất tận, tót một cái về chỗ ngồi. Đóa hoa khép lại đột ngột đúng lúc cao trào, bỏ rơi con ong run rẩy hai vòi vì thất bại và nuối tiếc, chưa kể cái vòi còn lại ẩn giấu dưới bụng đang biểu tình ầm ĩ vì bị hun nóng. Cái vòi sẽ tha hồ trương phồng và giãy nảy trước khi chủ sở hữu ngồi xuống và dùng hai đùi đè nghiến lên. Tội nghiệp cái vòi, thứ vũ khí không được rút ra dùng đúng lúc, ấm ức xẹp xuống từ từ.

Đóa hoa kiêu hãnh thưởng thức niềm say mê chiến thắng, tự ca ngợi thứ nghệ thuật rắc phấn hoa được giáo dục kỹ và từng thực hành thường xuyên. Bài thực tập hôm nay đáng được điểm mười. Quơ vội một nắm trái cây cỡ nhỏ, ả cho tọt vào miệng, nhai. Nước bọt khoái trá tứa ra đầy họng. Ả khẽ mỉm cười, ruột gan nhộn nhạo. Ả vừa chui ra khỏi ổ bụng rạo rực của con đực nôn nóng ấy, cuỗm đi mọi suy nghĩ đen tối thầm kín. Ả đã quá quen với các cuộc trình diễn mọi rợ như thế này. Ả từng bị lèn trong những cái hộp còn kinh dị hơn. Những cái lồng nhốt đủ thứ chủng loại quý hiếm. Kinh nghiệm cho thấy, càng quý hiếm bao nhiêu thì những con thú càng mất khả năng kiểm soát bấy nhiêu. Như con thú đực mất tự chủ kể trên. Chúng đáng bị đem bán cho các gia đình trưởng giả thích hành hạ thú nuôi, hoặc thải lên thớt, tuy nhiên, loại này thịt không ngon.

Mãi mà thức ăn chưa được mang đến. Con thú già lộ vẻ ưu tư. Tam giác bắng nhắng giữa hai con đực và một con cái đã bị phá vỡ, chỉ vì thêm một ả xinh đẹp kia. Nhưng một hình thang xộc xệch đã hình thành hay chưa thì con thú già không biết. Nó chậm chạp di chân dưới sàn, vẽ ra vô khối dấu hỏi siêu hình. Trì trệ là đặc tính của con thú này. Dù sao kinh nghiệm sống cũng mách bảo cho nó biết ả thú cái uyển chuyển đó đang lừa đảo. Những thứ phồng ra và nhô cao trên người ả chẳng qua là kết quả của lần sinh nở đầu tiên, cách đây khoảng thời gian đủ gần, để hiệu lực không bị teo lại, hoặc nhão ra, tùy địa hình cơ thể.

Về phần con thú cái xấu xí, nó thừa tuổi già nhưng thiếu hẳn trải nghiệm thực tế để đánh giá mọi thứ cho công bằng và hợp lẽ, thế nên nó không tiêu hóa được chuỗi định luật trên. Nó chỉ muốn buồn nôn. Cũng có thể một phần do cốc rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Khu vực vệ sinh ở đằng kia, con đực mỏ nhọn tinh ranh hất mõm ra hiệu đúng lúc. Con cái thảm hại kịp chuồn trước khi phun mọi thứ nhầy và lỏng ra đằng miệng. Và nguy cơ những con còn lại hứng chịu hậu quả ngu ngốc.

Đồ yếu kém thiếu bản lĩnh, hầu hết bầy thú nguyền rủa, cười rộ lên.

Nó sẽ chết trong toilet, hoặc vì nôn hoặc vì nhục - con thú già buồn thảm nghĩ. Tiếng thở dài bật ra không phải do thương cảm, đơn giản chỉ vì nhịp sinh học diễn ra theo thói quen. Chuồng thú quải gở này con thú già lập nên, chốt lại, nó đang mời bầy khác đến đánh chén. Một con tử thương không khiến lũ còn lại bận tâm, thậm chí còn bị mang ra làm mồi. Chúng đang xôn xao vì đói. Chúng sắp ăn thịt lẫn nhau, nếu thức ăn không kịp dọn lên kịp thời.

Các con đực nốc say bí tỉ, tranh nhau khoe đã có mấy con với ả cái tuyệt hảo đang bị nhốt ở chuồng nhà. Tất nhiên số lần gieo giống bí mật với các con cái khác thì chúng không tiết lộ, hoặc chưa đến lúc hoặc không thể nhớ ra. Trong nghịch cảnh này, con thú kềnh càng, đen đúa và hung bạo nhất đành ngậm ngùi vì chưa được kể lể thành tích, dù đã cùng ả cái tiến hành một cặp đôi hợp pháp. Khéo chừng nó bị vô sinh! Nó không ngừng ve vãn các con cái phổng phao khác, hy vọng được một lần nhìn thấy hậu duệ tòi ra nơi mà nó húc vòi vào. Đáng lẽ nó phải khóc rống lên vì đau khổ. Thay vì rống, nó lại thả ra một tiếng gầm trầm đục. Nguyên do bởi ả cái xinh đẹp nhất vừa chuồn khỏi lồng kín. Chồng ả đang sốt ruột đợi bên ngoài. Đã quá tám giờ tối, thú ngoan phải về nhà cho con bú. Các con đực khác tha hồ cào cấu vào tiếc nuối.

Con đực mỏ nhọn chồm tới đĩa thức ăn đầu tiên đang bốc khói, ngấu nghiến ngoạm phập mà không kịp xé nhuyễn. Lập tức, tất cả trốn vào cơn rì rào nhai nuốt. Bỏ quên đồng loại bất hạnh thở dốc trong toilet. Có khi ngã gục. Còn gì nữa đâu mà nôn? Con đực mỏ nhọn thầm cười nhạo.

Chín giờ đêm, con thú già nhướn mắt thờ ơ, nhảy phắt lên ghế, phát biểu mớ câu lộn xộn, đại loại cảm ơn vì sự hiện diện của tất cả anh chị em, những chiến hữu và những đồng loại tốt, đã đến đây chung vui vì một vị trí lãnh đạo bầy đàn khá to vừa kịp đoạt, trước khi trườn xuống mồ. Bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ!

Chuồng thú được mở toang, một bầy to nhỏ no nê chen lấn thoát ra, hăng hái phóng về hang ổ. Lúc này con thú già mới khoa tay vuốt mõm, từ tốn tiến về toilet. Con thú cái tội nghiệp đang đợi để chấm dứt mọi muộn phiền sau ba mươi năm, không cách này thì cách khác. Sự xếp đặt hoàn hảo của thiên nhiên hoang dã!

8.2007

TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC:

>> Nguyễn Danh Lam - Cây

>> Phan Hồn Nhiên - Giao điểm

>> Nguyễn Hữu Hồng Minh - Mưa châu thổ

>> Lê Văn Thảo - Đi thăm chồng

>> Đoàn Tú Anh - Nỗi buồn thượng lưu

>> Trần Minh Hợp - Người đàn bà đợi tàu

>> Đặng Hồng Quang - Mối tình đầu

>> Ngô Thuý Nga - Người điên

>> Phạm Ngọc Tiến - Thế giới đàn ông ngọt ngào

>> Nguyễn Lê Vân Khánh - Nơi thanh xuân đi qua

>> Trương Anh Quốc - Con gái

>> Sơn Nam - Cô Út về rừng

>> Bình Nguyên Trang - Không chỉ là ký ức

>> Lê Trâm - Đêm của bướm

>> Trần Kim Trắc - Trăng đẹp mình trăng

>> Trần Đức Tiến - Một cuộc phỏng vấn

>> Trần Văn Tuấn - Goá phụ váy đen

>> Yến Linh - Ván cờ trong đêm

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.